Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 146: Q.13 - Chương 146: Đại hải câu chuyện không nội dung 11




Edit: San

Beta: Sakura

“Đại soái, tình hình giờ đã như vậy, xin ngài rời đi trước, bọn thuộc hạ sẽ nghĩ biện pháp.” Một lính hải quân với vẻ mặt bối rối, cúi đầu quỳ gối tay ôm ngực không nhúc nhích trước mặt đại soái. Tình cảnh trước mắt rõ ràng đã ngoài tầm kiểm soát, nhà họ Bàng lúc này cũng đã sớm luống cuống, Ma Ngang là trung tướng nhưng cũng không khống chế nổi sự việc. Dù đại soái có bản lĩnh đối kháng, nhưng ông là hi vọng của cả Đế quốc, không thể dễ dàng chịu được việc ông xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong lòng toàn bộ đám hải quân trên quân hạm đều nghĩ vậy, bọn họ muốn dùng thế lực cùng với tính mạng của chính mình để bảo hộ người đàn ông này đến tận phút cuối cùng!

“Không cần.” Người đàn ông phất tay, trong giọng nói lộ ra mấy phần vui mừng cùng hạnh phúc, dường như còn lờ mờ kèm theo mấy phần kích động: “Đứa nhỏ nghịch ngợm, trốn lâu như vậy, rốt cục cũng xuất hiện!”

Lúc binh lính kia có chút bó tay không biết làm sao, Ma Ngang đã nhìn bọn Hải hoàng thú trước mắt này, da đầu run lên: “Cô gái, cho dù ngày ấy Lị Lị đã hiểu nhầm cô, nhưng cô cũng chưa chết, hiện tại gây ra trận chiến lớn như thế để làm cái gì? Ma Ngang tôi dùng danh nghĩa trung tướng thề, chỉ cần hôm nay cô lui ra ngoài, chúng ta liền đem mọi chuyện hóa thành không, hải quân cũng sẽ không làm khó dễ cô.”

“Đã muộn, sau cái chết của anh ấy, tất cả đều đã muộn rồi.” Bách Hợp cười lạnh nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy phẫn nộ: “Nếu ngay từ đầu tôi chỉ muốn trút giận, thì lúc này suy nghĩ của tôi đã thay đổi, nhà họ Bàng hại chết anh ấy! Tôi biết rõ các người có thủ đoạn, cho dù hôm nay tôi không sống được mà ra khỏi đây, tôi cũng tuyệt đối không buông tha cho nhà họ Bàng!”

Trước mặt nhiều người như vậy, Ma Ngang xem như là nói lời bồi tội thay Bàng Lị Lị rồi, thế nhưng Bách Hợp lại không có cảm kích, việc này làm cho Ma Ngang cảm thấy có chút không vui. Sắc mặt đanh lại: “Cô gái, cô đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tôi chỉ không muốn dẫn đến thương tổn lớn hơn thôi, cũng không phải thật sự sợ cô. Dù thực lực Hải hoàng thú hơn người, nhưng cô đừng tưởng rằng đã có Hải hoàng thú, tôi sẽ sợ cô! Cô cùng lắm chỉ là hải tặc nho nhỏ, coi như hôm nay tôi đem cô hành quyết, cũng là thiên kinh địa nghĩa (lý lẽ chính đáng)!”

Bách Hợp nghe hắn nói xong lời này, nhắm hai mắt lại. Cô nhớ tới Lý Yến Tu vừa mới đột ngột ra đi, lúc này trong lòng lại có đau xót không hiểu, ánh mắt cô càng càng lạnh như băng. Đang muốn để cho đám Hải hoàng thú hủy diệt nhà họ Bàng, dù cho kết quả cuối cùng mình không có khả năng trở mình, dù cho hôm nay cô chết tại nơi này…

“Tiểu Hợp.” Một giọng nam ôn hòa hiền hậu từ rất xa vang lên, xung quanh truyền đến âm thanh hít khí, Bách Hợp cũng không có quay đầu nhìn, chỉ là đối với vẻ mặt thoạt nhìn bị thương của Bàng Lị Lị với Ma Ngang đang che chở cô ta nói: “Tôi không sợ các người đối phó tôi như thế nào, nhưng tôi vẫn muốn làm sáng tỏ. Tôi trước kia không phải hải tặc, Bàng Lị Lị vu oan tôi để nâng thanh danh của cô ta. Hại chết bạn sống nương tựa nhau của tôi, hải quân đã muốn cùng nhà họ Bàng hợp tác, vậy giờ coi như tôi là hải tặc đi.”

Vì cái danh này mà oan uổng chừng mười năm, giờ một ngày này tự nhiên từ bỏ, trong lòng Bách Hợp không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Cô chỉ không muốn bị người khác làm oan, Bàng Lị Lị cho cô oan khí này, lại để cho cô nhịn đủ hơn mười năm, nếu như nguyên chủ cũng bị thế, trong lòng Bách Hợp rất hiểu cảm thụ của cô ấy đấy. Hiện tại chính cô cũng không chịu nổi cục tức này, nếu nguyên chủ cũng hận Bàng Lị Lị, Bách Hợp thật có thể cảm nhận rõ loại cảm giác này.

Đám Hải hoàng thú dường như cảm nhận được phẫn nộ của Bách Hợp, đều không kiên nhẫn yên lòng. Trong quân hạm hải quân đã dựng chiến pháo, ánh mắt Bách Hợp dừng lại ở đám người nguyên tố pháp sư, vừa mới triệu ra Quỷ Thủ kia, đã hao tốn sạch hơn nửa pháp lực của bọn họ, cho dù là pháp sư tài giỏi, giờ trên mặt mấy kẻ này cũng chưng ra vài phần mệt mỏi.

Ánh mắt Bách Hợp lộ ra sát ý, lần đầu tiên vì cảm giác của mình mà cô muốn giết người, chứ không phải là do muốn thay nguyên chủ hoàn thành nhiệm vụ! Cô vọt tới hướng pháp sư nguyên tố, Ma Ngang cười lạnh một tiếng: “Không biết tự lượng sức mình.”

Ngay ngắn nhắm bệ pháo vào cô, bóng Bách hợp như chớp, rốt cục kiếm thuật khổ luyện hơn mười năm tại thời khắc này cũng phát huy ra uy lực tương xứng. Ma Ngang rút kiếm nhỏ ra, hôm nay hắn đã nằm trong cấp Tướng, rất nhiều Đại hải tặc nổi danh cũng khó chiếm được tiện nghi từ tay hắn, một tiểu tặc không biết tên, lúc trước hắn chưa vung kiếm đã nhảy xuống biển trốn chết, hôm nay dù qua mười ba năm, chỉ sợ cũng vẫn giống như trước!

“Phế vật!” Ma Ngang cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lộ ra sát ý, vẻ mặt nhìn Bách Hợp như nhìn người chết. Bách Hợp vốn nhắm vào đám pháp sư, nhưng lúc này Ma Ngang lại ngăn ở trước bọn họ, cô không thể không giải quyết kẻ trước mắt này.

Những năm gần đây cô luyện kiếm không ngừng, nhưng lại chưa bao giờ chân chính động tay cùng người khác, hiện giờ Bách Hợp còn có thể nhớ rõ năm đó Ma Ngang cho cô cảm giác áp bách. Cô vận khởi nội lực, trên thân kiếm phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cho dù ngay dưới mặt trời, vẫn có thể thấy rõ được.

“Đại kiếm sĩ?” Đồng tử Ma Ngang co lại, ánh mắt bắt đầu hiện ra vẻ thận trọng. Vốn dĩ hắn không có đặt người con gái này vào mắt, vậy mà sau mười năm không thấy đã có thực lực đại kiếm sĩ, tuy không biết cô học được kiếm thuật từ chỗ nào, nhưng trong nháy mắt Ma Ngang liền không định đánh nhau với cô rồi. Dù có khả năng hắn và Bách Hợp có thực tương đương, nhưng hôm nay là ngày đại hỉ của hắn, hắn cũng không định tại lúc kết hôn mà bị thương, bởi vậy Ma Ngang thức thời lui về phía sau hai bước, đồng thời hô lớn:

“Người tới!”

Y vừa nói xong, một đội hải quân cầm trường thương tiến lên, chắn Ma Ngang ở phía sau. Gần đây Ma Ngang khinh thường dùng phương thức phức tạp, chỉ sử dụng cách đơn giản nhất để đối phó với người khác. Bàng Lị Lị hoa dung thất sắc được hắn bảo hộ phía sau lưng, dù cho cô ta tươi đẹp ưu nhã, nhưng dưới tình huống như vậy, không thể nghi ngờ cô nàng không còn hấp dẫn ánh mắt của từng người, điều này khiến nội tâm cô ta không tránh được sinh lòng ghen tỵ, trừng mắt nhìn dung mạo không tinh xảo bằng mình kia. Thiếu nữ ấy bây giờ lại vô cùng nổi bật, cô ghen ghét nhìn chằm chằm vào đám Hải hoàng thú kia, trong lòng không khỏi nghĩ đến nếu người chỉ huy bọn Hải hoàng thú này là mình, thì tốt đến đến nhường nào!

Lúc Bách Hợp vốn bị thương muốn liều mạng tiêu diệt những nguyên tố pháp sư kia, thì Ma Ngang lại hoảng sợ kêu to: “Đại soái!”

Cho dù nghe được tiếng kêu của Ma Ngang, thật ra thì Bách Hợp cũng không để vị đại soái này trong mắt, dù cho người này chiếm địa vị cao trong hải quân, nhưng không liên quan đến mình. Tuy trong lòng cô vì lời nói của Ma Ngang mà sinh ra vài phần đau đớn, nhưng sau khi cô phát hiện sau lưng đã không còn cảm giác nguy hiểm, liền xông tới pháp sư nguyên tố.

Thực lực cô sau hơn mười năm được Lý yến Tu dạy bảo, cũng không yếu như cô nghĩ. Vốn trong lòng Bách Hợp nhìn qua thấy pháp sư có chút thần bí khó lường, nhưng thực lực không cao như cô tưởng tượng. Tại lúc Bách Hợp xuất kiếm thì đọc chú ngữ chưa xong, vậy mà không chịu một kích đã bị một kiếm của cô đâm chết. Đã có người đầu tiên hi sinh, lũ pháp sư cao cao tại thượng liền bắt đầu… bối rối rất nhanh.

Pháp sư ở thế giới này đại biểu cho thực lực chí cao vô thượng cùng địa vị được mọi người tôn kính. Nếu pháp sư cùng kiếm sĩ đối chọi, mà có cùng cấp bậc, pháp sư tuyệt đối sẽ có năng lực áp chế kiếm sĩ, bởi đám pháp sư này mới sử dụng đại chú, lúc này bọn y lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Bách Hợp. Cũng không biết sao, dường như người nhà họ Bàng lúc này lại không có phản ứng kịp, không có người ngăn cản cô tiến đến báo thù!

Do đã giết hết toàn bộ đám đám pháp sư, Bách Hợp quay đầu muốn tìm người nhà họ Bàng, giết chết kẻ thù của mình. Về sau dù là hải quân muốn tiêu diệt cô, cô cũng không còn tâm nguyện gì nữa rồi.

Nhiệm vụ của nguyên chủ cô đã tận lực, hi vọng là hoàn thành. Nếu thật sự mình đi nhầm hướng, vậy cũng chỉ trách chuyến này làm nhiệm vụ cô quá đen, cô đã không còn cách nào rồi.

Khi Bách Hợp quay đầu, lại nhìn thấy một khuôn mặt chính trực, để tóc ngắn gợn sóng màu hạt dẻ, một người đàn ông trung niên mặt trang phục hải quân đứng sau mình, trong con mắt chứa kích động nhìn cô. Bên cạnh Ma Ngang là thanh kiếm đã bị cắt thành vài đoạn rơi trên mặt đất, khẩu súng bị nghiền nát đầy đất, có thể nghĩ tới lúc Bách Hợp không quay đầu người đàn ông trung niên trước mặt này đã thay cô giải quyết rất nhiều phiền phức.

“Đại soái, vì cái gì? Cô ta chỉ là một hải tặc mà thôi!” Ma Ngang bị một đám hải quân chế trụ, lúc này đầu tóc được chải vuốt ngay ngắn của hắn lại hiện ra vài sợi rối, trên khuôn mặt anh tuấn là vẻ chật vật cùng xấu hổ. Ngay trước mặt nhiều người đến chúc mừng như vậy, người vui vẻ sắp kết hôn là hắn, vậy mà giữa lúc có chuyện tốt lại bị người tối cao trong hải quân là đại soái bắt lấy!

Cho dù Ma Ngang đang tỉnh táo, cũng biết quyền uy người đàn ông trước mắt này là không thể nghi ngờ, cũng không nhịn được mà mở miệng: “Chẳng lẽ đại soái muốn giúp hải tặc?”

“Con bé không phải là hải tặc!” Người đàn ông trung niên khôi ngô dịu dàng nhìn Bách Hợp, tiếp theo chân mày nhăn lại: “Trung tướng Ma Ngang, hải quân bắt người không nên bị ảnh hưởng bởi tư tâm, con bé cũng không phải là hải tặc, cậu trách lầm con bé rồi, trước đấy cũng suýt đóng dấu nó bán làm nô lệ. Trung tướng Ma Ngang, đối xử với một công dân Đế quốc như vậy, cậu không không thấy khuất tất sao?”

Giọng nói người đàn ông trung niên có phần đặc biệt, lúc mở miệng nói chuyện, toàn bộ mọi người trên biển không ai dám hó hé gì, ngay cả một số hải tặc đang ở dưới nước kia, cũng nhún nhường nghe ông chỉ bảo.

Tại thế giới biển này, lời của thượng tướng có người nghi ngờ, uy tín của hải quân có người có thể mạo phạm, nhưng duy chỉ có người đàn ông trước mắt này, bất luận bên nào cũng thật lòng phục tùng ông tuyệt đối. Lúc ông mở miệng nói chuyện, đám Hải hoàng thú cũng đều yên tĩnh trở lại, Bách Hợp trầm mặc không lên tiếng, giờ cô đang bị một cảm giác vô hình vây quanh, khiến cho cô cảm thấy rất không thoải mái.

“Đại soái dựa vào đâu mà cho rằng cô ta không phải hải tặc? Lúc trước thuộc hạ đích thân lùng bắt cô ta ở tàu hải tặc Black Pearl, còn e là phải lập tức giết cô ta, chiếu theo pháp luật Đế quốc, thuộc hạ tuyệt đối không làm sai!” Ma Ngang có chút không cam lòng, hôm nay bị bắt trước mặt nhiều người như vậy, ngoại trừ khó khăn về thể diện, quan trọng hơn hắn sợ đại soái bắt hắn ngay trước mắt mọi người như thế, có khả năng cũng sẽ lột lon trung tướng của hắn, nếu là thế, hắn cố gắng nhiều năm như vậy, không phải là uổng phí công sức sao? Huống chi dù cho đại soái không bắt hắn, uy tín của hắn cũng mất sạch luôn, từ nay về sau trung tướng hắn thu phục người như thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.