Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 137: Q.13 - Chương 137: Đại hải câu chuyện không nội dung (3)




Edit: San

Beta: Sakura

Vài ngày liên tiếp người trên thuyền đều tìm thiếu nữ kia, mỗi ngày đều có hải tặc quay về mấy lượt. Nhưng không biết có phải những cướp biển này quá tự tin hay không, chắc bọn chúng cho rằng đã lục qua phòng bếp, nên hai ba ngày liền phòng bếp rất an toàn, không có người tới tìm, mỗi ngày thiếu nữ nhờ vào Bách Hợp đưa đồ ăn, cũng đã yên ổn qua vài ngày.

Năm sáu ngày sau, khắp mặt biển vang lên một hồi âm thanh vừa đều vừa to, mang theo khí thế bừng bừng, đám cướp biển hung hăng càn quấy thời gian qua giờ lại lộ ra vẻ sợ hãi đến cực điểm: “Hải quân đến rồi.”

Con thuyền lớn màu trắng vốn rời đi rất xa, lại quay lại cực nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt, Bách Hợp có thể nghe được âm thanh cánh buồm bị gió thổi ‘vù vù’, truyền đến từ cánh buồm trên thuyền hải quân. Đám cướp biển căn bản không kịp phản ứng nữa, lúc trước phách lối thì lúc này mặt xám như tro, hầu như không có kẻ nào dám phản kháng.

Trên đầu người cầm đầu có ký hiệu đội trưởng hải quân, tóc chải gọn gàng bóng lộn, người thanh niên khoác trên người áo trắng, trong tay cầm một cái tẩu, thoáng nhìn xung quanh, mỉm cười lớn tiếng hỏi: ” Tiểu thư Bàng Lị Lị của gia tộc Bàng có ở đây không?”

Nhóm người hải quân đem trói cướp biển lại, cầm dụng cụ đóng chữ lên mặt hải tặc, những tên cướp biển kia mặt trắng bệch, nhưng căn bản không dám mở miệng, thủ lĩnh không bị đóng dấu mà bị trói đi luôn, còn lũ lâu la thì bị trói, sau đuổi tới một chỗ, như là đuổi vịt. Nghe được tiếng gọi của hải quân, Bàng Lị Lị luôn trốn trong phòng bếp đột nhiên lảo đảo chạy ra: “Là tới cứu tôi sao?” Những ngày này cô đều ăn tại phòng bếp, trên người đã không còn xinh đẹp gọn gàng như trước, bấy giờ nhìn qua hết sức chật vật, tóc cô có chút tán loạn, khi nhìn đến hải quân liền không nhịn được khóc lên: “Các người đã tới, cuối cùng các người đã tới.”

“Tiểu thư Bàng Lị Lị, kẻ hèn này tên là Ma Ngang, là tiểu đội trưởng dưới trướng thiếu tướng Lane Wang, được cha tiểu thư nhờ cậy, cuối cùng hôm nay cũng đã tìm được tiểu thư.” Người trẻ tuổi cầm cái tẩu thuốc mỉm cười, gió thổi ‘vù vù’ làm chiếc áo trắng trên người lay động, trang phục màu trắng khiến thân hình hắn cao lớn hơn, có vẻ đã quen để thân trần trên thường xuyên, cũng không thấy lạnh, chỉ mặc độc một chiếc quần, thật sự là rất tuấn tú.

“Đa tạ đội trưởng Ma Ngang cứu giúp, tám ngày trước ta bị thuyền hải tặc Black Pearl tập kích, hôm nay may mắn nhờ có đội trưởng, mới thật sự an toàn.” Bàng Lị Lị lau nước mắt, không nhịn được lại muốn khóc, người thanh niên tên Ma Ngang khẽ cười, ánh mắt dừng lại trên người Bách Hợp, dù ánh mắt hắn lúc nhìn cô bình tĩnh, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác rung động thật lớn, bị hắn nhìn, cơ thể Bách Hợp không khỏi co rụt lại, mới thấy hắn cau mày: “Người này là người hầu của Bàng tiểu thư?”

“À cũng không phải. Cô ấy là thành viên trên thuyền hải tặc, nhưng những ngày này đều nhờ cô ấy giúp tôi.” Bàng Lị Lị không chút do dự lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười áy náy, quay đầu hướng Bách Hợp nói: “Đa tạ cô trợ giúp, hi vọng về sau còn có thể gặp lại cô.”

Bách Hợp nghe thế, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, dù thế nào thì cô cũng từng giúp Bàng Lị Lị một lần, giờ cô ta lại nói mình là hải tặc, lúc này rất muốn mắng cô ta, cô vừa mới định giải thích:

“Thực xin lỗi, tôi không phải hải tặc, tôi cũng bị tàu Black Pearl bắt đến đây…”

Tên Ma Ngang kia lại mỉm cười với Bách Hợp, lộ ra hàm răng trắng noãn, lập tức quả quyết vung tay: “Mang đi đóng dấu! Tuy thân thể hơi gầy yếu, nhưng có thể cho bọn người kia.”

Hai tên lính đáp dạ, tiến lên rồi dùng một tay xách Bách Hợp như gà con, đem cô đi theo hướng đám hải tặc vừa bị khắc chữ. Khi Bách Hợp nghe Bàng Lị Lị nói mình giúp cô ta, đã thấy ánh mắt đám hải tặc nhìn cô có chút không ổn rồi, dù sao vài ngày trước chúng còn đang kiếm Bàng Lị Lị, huống chi lúc này hải tặc trên tàu Black Pearl tan đàn xẻ nghé, nhìn là thấy có liên quan tới Bàng Lị Lị.

Hôm nay chính mình cứu cô nàng, khó tránh khỏi cảnh hiềm nghi, đám hải tặc sẽ cảm thấy chính Bách Hợp hại bọn chúng lọt vào tay hải quân, hiện tại lại còn bị khắc chữ và đem đi bán, trong lòng cô hốt hoảng, oán hận nhìn Bàng Lị Lị, nghĩ cũng biết nếu thật sự bị giam chung một chỗ với đám hải tặc hung ác này, bọn hắn lại còn oán cô, khẳng định là cô không có kết cục tốt, trong nội tâm cô nén giận, thay vì bị hải quân bán làm nô lệ, hay bị hải tặc trên thuyền ăn hiếp đến chết, không bằng lúc này cô thay bọn chúng tìm cách khác.

“Tôi thật không phải là hải tặc, tôi cũng bị tàu Black Pearl bắt đến đây, chỉ là tôi có thể nấu cơm, nên bọn chúng mới giữ lại thôi.” Bách Hợp vùng vẫy hai bên, nhưng Ma Ngang kia lại không có đem lời cô nói vào tai, Bàng Lị Lị hướng Bách Hợp cười áy náy.

“Thật xin lỗi, những cái này… tôi cũng không biết, tôi, tôi nghĩ cô cũng là người của thuyền hải tặc, dù sao, dù sao, tôi thấy cô vì bọn chúng chuẩn bị đồ ăn…”

Cô ta không nói những lời này còn may, vừa nhắc tới đám hải quân kia nhìn Bách Hợp càng kì quái, Ma Ngang đã không kiên nhẫn nhíu mày, hắn lấy ra một thanh trường kiếm bên hông mỏng, nhìn như hắn muốn rút ra. Bách Hợp bị Bàng Lị Lị ngậm máu phun người, quyết định về sau không thể làm người tốt, trong lúc đó cô vận khởi Cửu Dương Thần Công, vừa đẩy hai tên hải quân đang giữ mình, vừa loạng choạng chạy đến mạn thuyền, chút nội lực sót lại sau cái đẩy hai tên lính kia cũng không còn, lúc này sắc mặt nhợt nhạt khó coi. Ma Ngang nhìn thấy cô vậy mà có thể thoát khỏi kiếm của hai tên hải quân, không khỏi cảm thấy hứng thú nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người hai tên lính.

“Phế vật!” Hắn rút trường kiếm ra, định chuẩn bị giải quyết Bách Hợp tại thuyền hải tặc, tránh cũng không thể tránh, đám hải hung ác kia đã sớm hận Bách Hợp tận xương, không thể cùng bọn chúng sống chung một chỗ, cùng hắn rơi vào kết cục chế thảm, không bằng lúc này nhảy xuống biển, may ra còn gặp được thuyền cứu giúp…, nếu là không gặp được, cùng lắm là chết ở biển, cũng tốt hơn rơi vào tay hải tặc.

Lúc này mặt Bách Hợp trắng bệch, cô thật sự không biết nếu giờ mình thất bại nhiệm vụ, về sau Lý Duyên Tỷ có còn giúp mình hay không, giờ cô thầm mắng Bàng Lị Lị đến phun máu chó đầy đầu, thấy mắt Ma Ngang lộ ra sát ý, trong lòng lệ rơi đầy mặt, không chút nghĩ ngợi liền thả người nhảy xuống biển.

“A… cô, sao lại nhảy xuống biển?” Nước biển xung quanh ập đến người Bách Hợp, trong miệng nếm được mùi vị đắng chát, thuyền kia cách mặt biển khoảng hai mươi trượng, lúc này bị lực tác động, Bách Hợp chỉ kịp nghe được tiếng hô kinh ngạc của Lị Lị, trong ngực không còn không khí rồi bị hôn mê.

“Không sao, chỉ là một tiểu tặc thôi, không có khả năng sống được dưới đấy, đi thôi!” Tay Ma Ngang vốn giữ chặt kiếm lại buông lỏng ra, một nhân vật nhỏ không đáng để hắn làm to chuyện. Mặt biển nhìn như êm đềm nhưng kì thật lại đầy mối nguy bốn phía, dưới biển có Hải Hoàng thú hung hãn, đến lúc đó một đứa cơ thể nhỏ bé bán làm nô lệ cũng ngại, không thể có đường sống dưới biển, giải quyết xong chuyện thay gia tộc Bàng tìm đại tiểu thư mới là trọng yếu nhất, gia tộc Bàng có thể quyên lượng tiền tài khổng lồ cho hải quân, nói không chừng thực lực không đạt đến Đại Kiếm Sư như hắn, cũng có thể được thăng làm Thiếu úy.

Bách Hợp nghĩ mình chưa tỉnh. Theo tàu Black Pearl phiêu bạt trên biển đã lâu,cô cực chú ý đến những đội thuyền khác, tuy nghĩ đến có khả năng người qua biển sẽ cứu mình, nhưng loại hi vọng xa vời này thật sự có cơ hội quá thấp, chính cô cũng biết hoàn toàn không có khả năng sẽ có chuyện như vậy xảy ra, nên lúc cô mở mắt, thấy một biển tinh tú, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt mở to mắt, ngỡ là mình đã quay lại tinh không.

Xung quanh truyền đến tiếng bọt nước, nửa giống nửa không với tinh không yên tĩnh, thân thể cô khẽ lắc lư, mặt đất cũng không ổn định, bên tai cô vang lên âm thanh dập dờn nhẹ nhàng của nước biển, cô cảm giác mình với nước biển như rất gần, bởi quần áo trên người vẫn còn ẩm ướt.

“Cô đã tỉnh.” Một giọng nam lạnh nhạt vang lên, Bách Hợp càng hoảng sợ, cuống quít muốn ngồi dậy. Cô quay đầu nhìn, lại thấy mình đang ở trên chiếc thuyền nhỏ, có thể chứa khoảng bốn năm người, đuôi thuyền cô vừa nằm lúc nãy đã ướt một mảng lớn. Nhìn thoáng qua liền thấy một bóng lưng cao lớn ngồi chỗ đầu thuyền giương buồm, mái tóc đen nhánh lúc này bị gió biển thổi tung bay, một thân áo đen cũng bị gió thổi ‘phần phật’, trên lưng anh ta đeo một thanh trường kiếm, lúc hỏi cũng không xoay đầu lại, tựa như bóng người đã hòa thành một cùng đêm tối.

“Cám ơn anh đã cứu tôi.” Bách Hợp vốn đang sững sờ, cô xác định một lát là có người cứu mình rồi, lại thấy vui mừng. Nghĩ đến mình còn chưa chết, trong lòng cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô không chết chứng tỏ nhiệm vụ chưa thất bại, chỉ là nghĩ lại lúc mình nhảy xuống biển, trong nội tâm Bách Hợp lại mắng Bàng Lị Lị, đợi sau khi mình có thực lực, sẽ đi tìm cô ta tính sổ, đã từng gặp qua lấy oán trả ơn đấy, nhưng cũng chưa từng thấy ai ngang nhiên trở mặt như cô ta, còn tỏ ra bộ dáng vô hại như vậy.

Cô vốn không phải người bị khi dễ rồi lại nén giận ra vẻ rộng lượng, chính mình vẫn làm nhiệm vụ thay người khác trút giận, không có chuyện cô bị ức hiếp mà còn muốn nhịn xuống.

Bóng người cao lớn ngồi trước quay đầu lại, cặp lông mày nhỏ dài đến thái dương, tôn lên mái tóc đen bóng trơn mượt, khuôn mặt trắng noãn không tì vết, nước da tựa ngà voi cực phẩm, dưới trời sao nơi biển cả tản ra ánh bóng nhẹ. Hắn có đôi mắt đen không giống như phần lớn người ở thế giới này, đôi mắt có phần hẹp dài, đuôi mắt sâu thẳm, cứ như vậy khiến người ta nhìn chăm chú.

Khi ánh mắt lưu chuyển vô ý toát ra vài phần lăng liệt (mạnh mẽ, ác liệt), dưới cái mũi cao thẳng tựa chim ưng, là cặp môi mỏng toát lên vẻ lạnh nhạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.