Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 230: Q.13 - Chương 230: Mấy đời theo đuổi người (7)




Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Đến lúc đó nếu Hách Liên Tú có thể khống chế được quân đội, như vậy muốn đoạt lấy hoàng cung Đại Sở cũng không khó.

“Ngươi muốn ta xuất lực cho ngươi, vậy có từng nghĩ tới sẽ báo đáp ta như thế nào?” Hách Liên Tú phóng tới trước mặt Bách Hợp như một tia chớp, vươn tay vòng qua eo nàng, một tay kéo Bách Hợp vào lòng. Tuy nói Phương Bách Hợp đã sinh con, hiện tại cũng đã ba mươi, nhưng bản thân nàng có tướng mạo xinh đẹp, hơn nữa bảo dưỡng tốt, bây giờ nhìn vào cũng chỉ mới hơn hai mươi thôi, lại có thêm mị lực thành thục của thiếu phụ, lúc này lại còn có sự thong dong lạnh nhạt của chính bản thân Bách Hợp, đứng cùng với Hách Liên Tú ngược lại trông cũng không có vẻ lớn tuổi.

Đôi tay của hắn ta liền không an phận di chuyển từ eo của Bách Hợp mò tới lưng, cái áo choàng mỏng vốn đang khoác trên người Bách Hợp bỗng bị hắn ta giật ra ném xuống đất, cúi đầu xuống chôn mặt vào cổ Bách Hợp.“Hách Liên Tú!” Sắc mặt Bách Hợp không khỏi biến đổi, không nhịn được cắn răng khẽ hét lên một tiếng, nàng nghiêng đầu mới tránh khỏi nụ hôn đang rơi xuống mặt nàng của Hách Liên Tú, Bách Hợp nhíu mày, một mặt lại ngã người ra sau, muốn tránh đi Hách Liên Tú, Hách Liên Tú lại thuận thế đè nàng lên thành bể, thành bể bằng cẩm thạch cấn lên eo của Bách Hợp khiến nàng đau nhức, nàng cố nén đau đớn, mặc kệ bàn tay Hách Liên Tú đang nhẹ nhàng vuốt ve trên người nàng, lạnh lùng nói: “Dùng giang sơn Đại Sở này để báo đáp ng, thế nào?”

Hách Liên Tú cười khẽ hai tiếng, ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn ta vẫn còn mang theo dục vọng không thối lui, khuôn mặt tuấn mỹ ửng đỏ một mảnh, hiện ra vài phần vũ mị, hắn ta đặt Bách Hợp ở bên cạnh bồn tắm, vươn tay câu cằm chả nàng lên, giữ khoảng hai phút rồi nói: “Giang sơn Đại Sở? Ta cảm thấy còn không hấp dẫn bằng Hoàng hậu nương nương.”

Bách Hợp cắn răng, cố nén xúc động vươn tay hất tay hắn ta ra, nói một cách nghiêm túc: “Ta nói thật!”

Sắc mặt nàng nghiêm túc, trông không giống như đang nói đùa, Hách Liên Tú sửng sốt một chút, một hồi lâu sau liền nhíu mày, sắc mặt hiện lên một chút lãnh đạm: “Ngươi nói thật?”

Bách Hợp nhẹ gật đầu, nghiêng mặt qua để cằm của mình thoát khỏi bàn tay của hắn ta, nhưng cũng không dám giãy dụa, thực lực biểu hiện ra ngoài của Hách Liên Tú mạnh hơn trong suy nghĩ của nàng nhiều, chuyện nàng biết một chút võ công không thể bị vạch trần vào lúc này, nàng muốn giữ lại át chủ bài, tương đương với giữ lại cho mình thêm một thứ bảo vệ tính mạng, khi mọi việc chưa được xác định, ai nàng cũng không tin, kể cả Hách Liên Tú đang hợp tác cùng.

“Hoa Ích Đô cũng không thích hợp làm Hoàng đế, ta chỉ muốn ngươi giữ lại cho nó một mạng, sau khi mọi chuyện hoàn thành liền đưa mẹ con ta ra khỏi kinh thành, cũng cam đoan không truy cứu nữa, thiên hạ Đại Sở này, ta nguyện ý giúp ngươi có được nó, xem như đền bù tội lỗi của Hoa Nguyên Ân đã gây ra cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào?”

Hách Liên Tú nghe nói như thế, liền không lên tiếng, trong lòng Bách Hợp thầm mắng một tiếng giảo hoạt, đành phải nói tiếp: “Ta có Phương gia để dựa vào, cha ta làm Thừa tướng nhiều năm, trong triều có rất nhiều nhân mạch và uy vọng, nếu có Phương gia chúng ta giúp ngươi, chính ngươi lại có binh quyền trong tay, kể từ đó liền hỗ trợ lẫn nhau, lo gì đại sự không thành?”

Nói đến đây, Bách Hợp dừng một chút: “Hoa Nguyên Ân đoạt thê tử của ngươi, chính là dựa vào cái gì, có lẽ trong lòng ngươi rất rõ ràng, nếu ngươi đoạt lấy giang sơn của hắn ta, lo gì không cướp Hoa Tri Ý về được?”

“Cướp về? Cướp về làm gì? Một quả trứng gà nguyên vẹn không hư hỏng gì ngươi muốn ăn, nhưng đã hư rồi thì ngươi có còn muốn ăn không?” Cả người Hách Liên Tú đột nhiên tỏa ra âm hàn, thu bàn tay về, từ từ siết chặt thành quyền: “Ngươi có tin kiếp trước kiếp này không?” Hách Liên Tú bỗng nhiên khẽ cười, trong tươi cười mang theo vài phần mỏi mệt, nếu nói lúc trước trong khi hắn ta cười nói với Bách Hợp còn mang theo một lớp mặt nạ, thì lúc này trong nụ cười của hắn ta liền để lộ ra vài phần chân thật: “Từ nhỏ ta luôn mơ thấy cùng một giấc mơ, trong mơ một nữ nhân uống hạc đỉnh hồng, chết ở trước mặt ta, mỗi một ngày đều mơ thấy cùng một giấc mơ, thẳng đến năm mười tuổi.”

Hách Liên Tú cười cúi đầu nhìn Bách Hợp, vươn tay vào trong bồn tắm, đùa nghịch nước ấm ở bên trong, khiến cho những cánh hoa đang trôi trên mặt nước cũng chuyển động theo: “Thẳng đến sau năm mười tuổi, liền dần dần mơ thấy nhiều hơn, ta nhìn thấy cuộc sống kiếp trước của ta.”

“Ngươi có tin ở kiếp trước Hoa Tri Ý là người yêu của ta không?” Hách Liên Tú nhẹ giọng hỏi, trong mắt ánh sáng lạnh lập loè: “Nếu như ta có kiếp trước, như vậy nàng ta liền chính là người yêu kiếp trước của ta, ta tìm nàng ta gần mười năm, ta đã cho rằng ta đã tìm được, kết quả lại phát hiện vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, cái gọi là tình cảm giữa chúng ta, chỉ là ta một bên tình nguyện mà thôi. Thế nhưng tình cảm của ta, cũng không phải có thể dùng giang sơn quyền thế để mua.”

Nam nhân dựa vào thành bể đang vươn tay đùa nghịch nước ấm kia, thần sắc chăm chú như một đứa bé còn chưa lớn lên, trong mắt mang theo trào phúng ẩn hiện, lại không hiểu sao khiến cho người ta có chút đồng tình.

“Ta tin, nhưng kiếp trước kiếp này, lại liên quan gì đến giang sơn Đại Sở mà chúng ta đang nói?” Tuy trong lòng Bách Hợp đồng tình với nam nhân đáng thương này, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình.

“Không liên quan gì, chỉ là đột nhiên muốn tìm người nói ra mà thôi.” Vẻ mặt Hách Liên Tú vô tội, trên mặt hắn ta lúc này cũng không còn tìm được sự thất lạc và ưu sầu lúc nãy nữa, mà ngược lại là mang theo một loại tùy hứng, Bách Hợp ngẩn người, hận đến muốn cắn răng, khóe miệng Hách Liên Tú lại không nhịn được cong lên: “Nhưng nếu Hoàng hậu nương nương nguyện ý dùng thứ gì khác để trao đổi với ta, cũng không phải không thể được, ngươi cũng biết, ta chính là một người trọng tình nghĩa.” Ánh mắt mang đầy hàm ý của hắn ta tuần tra từ ngực xuống dưới bụng rồi đến giữa hai chân của Bách Hợp một lượt, thẳng đến khi thấy sắc mặt Bách Hợp xanh trắng giao thoa, mới cười cười rút tay ra khỏi nước: “Giang sơn Đại Sở, ta muốn, đây là họ Hoa thiếu nợ ta, nhưng lại không phải thứ ta muốn, mà chỉ bởi vì đây là thứ ta nên có được mà thôi, nương nương cũng không thể lấy cái này để trao đổi với ta, nếu muốn mạng sống, còn phải nghĩ cách khác.” Hắn ta nói xong, trong ánh mắt đang mở to của Bách Hợp, liền xông lại ôm lấy Bách Hợp, vươn ta vỗ vỗ lên lưng nàng, sau đó mới nhảy ra ngoài qua cửa sổ đang mở trong phòng tắm, lúc đi còn săn sóc đóng cửa sổ lại nữa.

Nhưng chỉ vì một câu trong lúc vô tình của hắn ta thôi, lại làm cho Bách Hợp phập phồng lo sợ, mơ thấy loạn thất bát tao cả đêm.

Ngày kế, tin tức Hoa Nguyên Ân phát giận với nhiều đại thần phạm lỗi trên triều đình, ngay cả trong hậu cung cũng đều truyền khắp.

“Nương nương, mọi người trong cung đều đến thỉnh an nương nương.” Đại cung nhân vừa hầu hạ Bách Hợp rời giường, vừa nhỏ giọng nói vào bên tai nàng: “Ngoại trừ Đức phi không tới, thì hầu như toàn bộ đều tới đông đủ.”

Bởi vì trong hậu cung Phương Bách Hợp không được sủng, cho nên nếu không phải mùng một, mười lăm, hay ngày lễ ngày tết, thì trong ngày thường cung Hoàng hậu này vô cùng vắng vẻ, căn bản không có ai tới thỉnh an. Hôm nay không phải mùng một, cũng không phải mười lăm, lại càng không ngày lễ tết nào, vậy mà đám người này lại tới đông đủ, có thể thấy nhất định là có chuyện gì đã xảy ra.

Đức phi không đến, hôm đó sau khi nàng ta nhìn thấy Hoa Tri Ý, liền phun ra một ngụm máu, cả người đều suýt nữa không còn mạng, trong thời gian này vẫn luôn phải dựa vào vào nhân sâm linh chi để giữ lại một hơi, hơn nữa gần đây chính Bách Hợp cũng bận rộn nên chỉ phái người đi an ủi nàng ta vài câu, nghe báo lại là tình huống của nàng ta cực kỳ tệ, nhưng cũng không hỏi kỹ.

Lúc này một đáng phi tần đang ngồi trong cung, bảy mồm tám lưỡi thảo luận ồn ào chuyện đã xảy ra hôm nay, gần đây Hoàng đế đều luôn qua đêm trong cung của người được xưng là Hoàng quý phi kia, giờ người nào mà không biết vị Hoàng quý phi kia là ai chứ, cha con loạn luân khiến cho trong lòng mọi người cảm thấy vô liêm sỉ, dẫn đến rất nhiều tâm tư mà trước kia mọi người không dám sinh ra lúc này đều sinh ra toàn bộ, không chỉ tiền triều loạn thành một bầy, mà ngay cả trong hậu cung cũng loạn thành một đoàn.

Hoa Nguyên Ân gây ầm ĩ khiến lòng người trong cung hoảng sợ, ở sau lưng tất cả lời khó nghe gì mọi người cũng đều nói, chỉ là vẫn duy trì thái bình ở mặt ngoài, không ai dám chọc thủng lớp cửa sổ đó mà thôi.

“Nương nương có biết không, sáng nay, Hoàng thượng tìm cớ quát mắng Hách Liên tướng quân một trận.” Thời tiết của Đại Sở này đang sắp thay đổi, tất cả mọi người đều cảm giác được, dù là một đám nữ nhân tuy ngày thường mặc kệ chuyện triều đình, nhưng đến lúc cần phải luận âm mưu quỷ kế và sự nhạy cảm, thì cũng không thấy thua người ở bên ngoài, chỉ từ một việc nhỏ này mà các nàng đã liền lấy ra được rất nhiều tin tức, lúc này thay vì nói là các nàng đến thỉnh an Bách Hợp, thì chẳng bằng nên nói là các nàng đến tìm Bách Hợp thương nghị, chuẩn bị hợp tác.

Bách Hợp lắc đầu, nàng còn thật không biết chuyện này, ngày hôm qua bị Hách Liên Tú làm hoảng sợ, cả đêm đều không thể ngủ ngon, lúc này vừa dậy lại không kịp trang điểm, nên sắc mặt Bách Hợp trông hơi tái, ẩn ẩn hiện ra vài phần sắc thái ốm yếu.

“Gần đây Hoàng thượng thay đổi thật lớn, lại sủng hạnh tiểu yêu tinh kia, ngay cả Đức phi cũng đều bị tức giận đến không nhẹ, nếu cứ thế mãi, trong cung này làm gì còn chỗ yên ổn cho các tỷ muội sống đây?” Trang phi sinh ra Nhị hoàng tử lo lắng thốt ra lời này. Trên mặt của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hiện lên vài phần hung ác, sau khi Hoa Tri Ý được sủng ái liền độc chiếm thịnh sủng, ngay cả mẹ ruột của mình cũng bị tức giận đến hộc máu, nếu cứ để nàng ta được sủng như vậy, những người khác còn có quả ngon để ăn sao? Hơn nữa Hoàng đế rõ ràng không phải loại người lương thiện, từ việc hắn ta vì một tiếng hô của Hoa Tri Ý liền không phần tốt xấu đánh Bách Hợp vào hôm đó là có thể nhìn ra được, người này tâm ngoan thủ lạt vì Hoa Tri Ý mà không cho vợ cả thể diện, vậy nữ nhân còn lại trong lòng hắn ta còn không phải muốn giết cứ giết?

“Ai, Trang phi muội muội cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa, nếu để Hoàng thượng nghe thấy, còn không phải là tội lớn mất đầu sao?” Bách Hợp giả bộ sợ hãi, vội vàng ngăn lại lời than thở của Trang phi. Lời này vừa thốt ra, Trang phi lập tức trầm mặc.

“Mặc dù cha của thần thiếp và Phương thừa tướng vốn có chút mâu thuẫn, nhưng tóm lại đều là quan đồng liêu, vẫn muốn nhận lỗi với Phương đại nhân, nhưng cũng sợ cơn giận của Phương lão đại nhân không tiêu, cũng cầu nương nương hoà giải giúp cho.” Lời nói của Trang phi chuyển hướng, liền nhắc đến một chuyện khác, nàng ta và Bách Hợp cùng nhìn thoáng qua lẫn nhau, hai người đều lộ ra nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau, trong lòng cũng hiểu rõ lời này của Trang phi có ý gì.

Xem như Bách Hợp vốn có ý định như vậy, nhưng cũng sẽ không đáp ứng Trang phi vào lúc này. Trước tiên không nói đến chính Trang phi cũng có con trai, mà lời đề nghị này chắc chắn không có khả năng thật sự vĩ đại như nàng ta đã nói, càng quan trọng hơn là, Bách Hợp biết rõ Hoa trong tay Nguyên Ân có một đội ngũ ám vệ có võ công cao cường, lạc đà gầy đằng nào cũng lớn hơn ngựa, cho dù Hoa Nguyên Ân đã mất đi lòng dân, nhưng cũng không có khả năng liền bị rơi đài trong phút chốc được, hắn ta chấp chính hai mươi năm, vẫn có uy lực còn sót lại, Hoa Nguyên Ân cuối cùng nhất định sẽ rơi đài, nhưng tuyệt không có khả năng vào lúc này, lúc này nhảy ra, chỉ là làm chim đầu đàn mà thôi, Bách Hợp không thể nào làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, nhất là lúc này rõ ràng Hoa Nguyên Ân đã ra tay, Bách Hợp lại càng muốn ẩn nấp thật kỹ ở một nơi bí mật gần đó chậm rãi mưu đồ hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.