Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 235: Q.13 - Chương 235: Star: Nữ phụ xuyên việt (3)




Edit: Trinhhaivan

Beta: Sakura

Tỉ lệ thời gian trên mạng Star và thật sự là 1: 5, nói cách khác thời gian trên mạng trôi qua 5 tiếng đồng hồ mà trong hiện tại kỳ thật vừa mới trôi qua một giờ mà thôi, Bách Hợp ở trong trò chơi luyện tập gần hai mươi giờ, nhiều lần không ngừng cũng chỉ luyện tập bài thứ nhất, toàn thân bị Lôi Điện oanh tạc thương tích đầy mình, cô đã làm được động tác thứ nhất gần như hoàn mỹ rồi, tuy nhiên vẫn chưa thể đạt tới hoàn mỹ như huấn luyện viên ảo kia, nhưng cô từ vừa mới bắt đầu từ tập một động tác bị điện giật hơn 30 lần dần dần biến thành tối đa bị điện giật 10 lần, tuy nhiên vẫn bị điện giật, nhưng bởi vì tiến bộ thần tốc cho nên Bách Hợp vẫn cảm thấy thỏa mãn.

Trong phòng học đi ra, chắc do di chứng bị điện giật nên Bách Hợp cảm giác tay run rẩy, cả người ra mồ hôi lạnh, quần áo dính chặt trên người khiến cô vô cùng khó chịu. May mà ở trường học này còn có phòng tắm rửa riêng trong phòng huấn luyện, cô vào tắm rửa một cái, nhắm mắt lại cũng không dám nhìn tới những địa phương khác trên thân thể của mình, lại càng không dám tùy ý sờ loạn, lung tung lau khô sau đó chấp nhận mặc lại quần áo cũ , lúc này mới nhớ lại những động tác thể thuật mình vừa tập trên mạng Star.

Tiến độ cứ như thế, nếu như chân tướng thể thuật là theo như truyền thuyết mỗi lần luyện một chiêu tiếp theo lại càng thêm khó khăn, cô muốn luyện hết toàn bộ 36 chiêu, nếu như dựa theo tiến độ trước mắt, chỉ sợ ít nhất mất nửa năm, mà trong đó còn phải thường xuyên luyện tập mới được. Bách Hợp lập tức liền quyết định ở trong nhà luyện tập tinh thần lực, mà trong trường học toàn bộ thời gian dùng để luyện tập thể thuật, như vậy tuy khổ một chút, nhưng ít ra sau khi Tô Phi xuyên việt tới thì thực lực của cô cao hơn thì mình có thể áp chế được Tô Phi biết rõ tình tiết cũng đi đường tắt.Thời gian cứ vậy nhoáng một cái đã nửa năm trôi qua, Bách Hợp định nửa năm học xong 36 động tác thể thuật. Nhưng mỗi ngày cô tại trên mạng Star học một động tác thì lại dùng phương pháp mô phỏng khảo thí luyện tập. Một động tác so với một động tác càng khó khăn hơn. Cho tới bây giờ tổng cộng mới học xong 23 động tác mà thôi, tuy nói từng động tác cô học được đều đúng với khuôn mẫu, nhưng cách cô lúc trước đặt cho mình mục tiêu thực hiện 36 cái động tác còn cực xa, nhưng cũng may mấy ngày nay tới giờ thể thuật cũng không phải rèn luyện không công, tuy nói tại trên mạng Star cô luyện tập kết quả dẫn không ra được lực lượng tinh thần, hiện nay thể thuật còn dừng lại ở cấp 1, nhưng cô có động tác hoàn mỹ, chỉ cần kiên trì không ngừng luyện tập. Thể thuật thăng cấp là chuyện sớm hay muộn, mà lúc này tinh thần lực của Bách Hợp đã đạt đến cấp 4.

Toàn bộ gia tộc Hạ thị bởi vì có quyền thế lớn là do có một dị năng giả có tinh thần lực cấp 8 tọa trấn, nhưng vị dị năng giả này cũng đã 600 tuổi, lúc này tin tức Bách Hợp lên tới cấp 4 cũng không có truyền đi, nếu không toàn cả gia tộc sẽ rung chuyển, mà trong thời gian này cô dốc sức liều mạng luyện tập, thì Tô Phi trên địa cầu cũng đã xuyên không tới.

“Buổi tối hôm nay 6 giờ rưỡi, gia chủ nhà họ Tô dẫn theo tiểu thư Tô Ngọc tới chào hỏi gia chủ, gia chủ hi vọng thiếu gia cũng có thể dự họp buổi tiệc tối.” Người máy quản gia A Tam báo cáo Bách Hợp tình hình hôm nay cần phải chú ý những chuyện gì. Tô Ngọc nhà họ Tô được xưng thiên tài nghìn năm khó gặp, cô ta giống nguyên chủ đều là dị năng giả tinh thần lực trời sinh, cô ta hơn Hạ Bạch nửa tuổi, hôm nay đã là dị năng giả tinh thần lực cấp 3, ở tuổi của cô ta như vậy đã là vô cùng hiếm thấy, nhà họ Tô coi cô ta là bảo bối, cố ý muốn gả cô ta vào gia tộc Hạ thị, cũng chính bởi vì Tô Ngọc và Hạ Bạch trai tài gái sắc, luôn luôn khiến mọi người cảm thấy như là trời sinh một đôi, khiến cho Tô Phi vụng trộm thầm mến Hạ Bạch không biết khóc qua bao nhiêu lần, khi Tô Phi trên địa cầu tiến vào thân thể của cô ấy, đã tiếp nhận trí nhớ của cô ấy, từ nay về sau nương tựa theo nội dung vở kịch mà cô ta đoán ra, đã cho rằng Hạ Bạch là nam cặn bã, cho nên quyết định muốn hành hạ hắn cho nên làm hại hắn thảm như vậy, vì muốn trả thù thay nguyên chủ.

Bách Hợp dám khẳng định ngoại trừ nhìn thấy Tô Ngọc còn có thể nhìn thấy Tô Phi nữa, không nhịn được liền nhẹ giọng nở nụ cười: “Nhất định đến.”

Tối nay cô muốn gặp khách nên cũng không định khiến mình quá mức chật vật, bởi vậy tại trên mạng Star chỉ luyện mấy cái đông tác trước kia, dùng đau đớn làm giáo huấn, bản năng nhớ kỹ động tác thì không bị sai lầm về sau nữa, lúc này Bách Hợp mới thoát mạng Star, tắm rửa sau đó ngồi trên xe bay về nhà.

Lúc này người nhà họ Tô còn chưa tới, Bách Hợp lên lầu lại tắm rửa thay đổi thân quần áo, lúc đi tới thì thấy trong đại sảnh đã ngồi nhiều người, ngày thường cha mẹ nguyên chủ bề bộn nhiều việc công vụ nên không có ở nhà thế mà lúc này có mặt.

“Hạ Bạch, tới.” Ba Hạ nhìn Bách Hợp vẫy vẫy tay, nhìn thấy con trai cao hơn trước thì phải nên vui mừng lên tiếng: “Bác Tô của con không dễ gì tới đây chơi, con mang theo Ngọc nhi ra ngoài tùy ý đi dạo, ba có chuyện thương nghị với bác Tô.”

Tô Ngọc cũng không là lần đầu tiên gặp mặt Bách Hợp, cô ta cũng đã từng nghe nói chắc tương lại ba Tô sẽ gả cô cho Bách Hợp, bởi vậy lúc này thấy Bách Hợp thì mặt đỏ lên, nhẹ giọng đáp lại.

Bách Hợp nhìn Tô Ngọc một vòng, đúng là người đẹp, tóc dài đen nhánh buộc thành đuôi ngựa rủ xuống ở sau lưng, thoạt nhìn dí dỏm lại không mất hoạt bát đáng yêu, cô ý mặc một bộ màu trắng thắt eo, cơ thể thiếu nữ trẻ trung lại lộ ra vài phần sức hấp dẫn, tuy bây giờ Bách Hợp không phải là con gái nhưng khi thấy dáng người Tô Ngọc thì cũng ước ao, Tô Ngọc lại tưởng lầm, khuôn mặt hiện ra rặng hồng, nhẹ giọng hỏi:

“Anh Hạ, gần đây em luyện tinh thần lực có chỗ không hiểu, có thể hỏi anh được không?” Cô ấy đi theo Bách Hợp ra đại sảnh, Tô Phi đứng ở sau lưng cô tựa như U Linh do dự một chút rồi cũng đi theo.

Hai tháng trước cô phát hiện mình xuyên việt tiến vào bộ tiểu thuyết có tên là 《Star: Đại soái uy vũ 》, đã trở thành Tô Phi không được cưng chiều sau đó có kết cục không tốt. Tiếp thu trí nhớ nguyên chủ, thì trong lòng Tô Phi hơi đồng tình với nguyên chủ, trước kia cô xem quyển tiểu thuyết này thấy nhân vật Tô Phi cùng họ tên với cô cảm thấy thập phần không đáng, đồng dạng đều là con gái nhà họ Tô, thế nhưng mà nhà họ Tô lại bất công, chỉ biết là yêu thương nữ chính Tô Ngọc, ngược lại hành hạ Tô Phi, nhân vật nam chính cũng là nam cặn bã, ánh mắt vĩnh viễn chỉ biết rơi vào trên người mỹ nữ, mà sẽ không chú ý tới người kia luôn luôn yêu thầm hắn.

Tô Phi lúc ấy vô tình đã từng nói qua một câu, nếu như cô là Tô Phi này, nhất định phải hành hạ nam cặn bã này, thuận tiện dẫm nát Tô Ngọc dưới chân, sẽ thay Tô Phi hả giận. Không ngờ tới nói nhảm vừa ra khỏi miệng, sau khi cô tỉnh dậy thì đã trở thành Tô Phi vô danh trong câu chuyện này ngoại trừ ngay từ đầu còn có chút thấp thỏm lo âu thì rất nhanh Tô Phi liền bình tĩnh lại, thấy Bách Hợp và Tô Ngọc đi đằng trước, cô cười lạnh hai tiếng, khóe miệng mấp máy, đột nhiên chạy tới chỗ Bách Hợp, thò tay muốn kéo tay áo Bách Hợp: “Anh Hạ cũng dạy em một chút đi, em cũng có nhiều chỗ không hiểu…” Tô Phi nói xong thì nhút nhát e lệ liếc nhìn Tô Ngọc, mặc dù không có nói xong, nhưng rõ ràng cho thấy ám chỉ nhà họ Tô ngày thường bạc đãi cô ta, Tô Ngọc hay bắt nạt cô ta.

Bách Hợp vô ý thức giơ cánh tay, tránh được tay Tô Phi, cau mày: “Có chuyện gì bình tĩnh nói, không nên động tay động chân.”

Cô cũng không hề khách khí với Tô Phi, nhưng sự lãnh đạm này tại trong mắt Tô Phi lại đã trở thành lãnh khốc như trong sách miêu tả mà thôi, cô ta cũng không để trong lòng, ngược lại lộ ra ánh mắt thương hại, cắn môi, bộ dạng chân tay luống cuống .

“Em về trước đi.” Sắc mặt Tô Ngọc hết sức khó coi, nhưng lại cố gắng muốn ở trước mặt Bách Hợp biểu hiện ra bộ dạng gặp chuyện tỉnh táo, nhưng Bách Hợp lại đã thấy trong mắt cô ta có tơ máu đỏ.

Tô Phi vốn mày dạn mặt dày cùng tới vì muốn cản Tô Ngọc ở chung với Bách Hợp, không muốn bọn họ tình cảm sau lưng mình, bởi vậy sao nghe lời Tô Ngọc chứ, lúc này bấm mạnh vào người mình một cái, nhẹ giọng khóc lên: “Chẳng lẽ chị ghét em sao? Chị không muốn nhìn thấy em có phải không?”

Tuy nói trên danh nghĩa Tô Ngọc là chị gái Tô Phi, nhưng trên thực tế Tô Phi ở địa cầu sinh sống hơn ba mươi năm, lại công tác nhiều năm, cũng không phải như Tô Ngọc mặc dù có tài nhưng được bảo hộ quá tốt, cô ta cứ khóc khiến cho Tô Ngọc tức giận đến phát run nhưng lại nói không nên lời, chỉ đành mân miệng, lườm Tô Phi.

Theo tình huống lúc này xem ra đã biết rõ Tô Phi theo Địa Cầu xuyên việt tới ngáng chân Tô Ngọc không ít, Bách Hợp khẽ cười cười, định không quản những chuyện lục đục của mấy đứa con gái này, nhưng bởi vì Tô Phi là một trong những đối tượng nhiệm vụ của mình, nên đương nhiên cô phải đứng về phía Tô Ngọc.

“Tô nhị tiểu thư, nơi này là nhà họ Hạ, cũng không phải nhà họ Tô.” Bách Hợp từ trong túi áo móc ra một cái khăn được gấp vuông vắn đưa cho Tô Ngọc, rồi cảnh cáo Tô Phi: “Tôi nghĩ rằng Tô tiểu thư chưa chuẩn bị để làm khách nhà khác, sau này ở trong nhà họ Hạ này tôi hy vọng không nhìn thấy cô nữa.”

Bách Hợp không hề khách khí nói ra, cho dù da mặt Tô Phi dày đến cỡ nào nhưng khi nghe nói như thế cũng không khỏi biến sắc.

Cô ta vô ý thức cắn răng, oán hận trừng Bách Hợp, cô ta tưởng tằng Bách Hợp có dung mạo tuấn mỹ như vậy, chắc có lẽ sẽ không lãnh khốc như sách viết đâu, lúc này xem ra đâu chỉ là lãnh khốc mà thôi, quả thực quá hơn tưởng tưởng của cô nhiều, đợi trước cô lớn tuổi còn chưa lấy được chồng, cũng không thích mốt hình tượng lãnh khốc lắm, sau khi nhìn thấu sự đời cô chỉ muốn gả cho một người đàn ông dịu dàng mà thôi, nhưng không nghĩ tới cô chưa gả đã phải xuyên không vào quyển sách này, hiện tại Bách Hợp còn vô tình với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.