Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1278: Q.13 - Chương 1278: Thanh mai trúc mã 03




Edit: Jolly

Beta: Sakura

Nghe vậy, chẳng lẽ Lý Duyên Tỷ lại không biết xấu hổ nói vừa rồi thái độ mình quá kém nên đến xem sao? Cậu không nói lời nào, nhìn sách giao khoa đang mở trên bàn, liền có chủ ý: “Đến xem cậu có lười biếng không học bài không, trước đó không phải mồm mép rất lưu loát sao, cậu nói thử xem 1+1 bằng mấy?”

Cậu còn đang tức giận, nhưng mà một bàn tay mát lạnh để trên mặt mình, ngón tay thiếu nữ mềm mịn, rất thoải mái, dần dần đã hạ hỏa, nói hai câu dễ nghe: “Tớ xem thử cậu học được gì rồi, có lén xem tiểu thuyết không?”

Nhiệm vụ lần này của Bách Hợp là cải biến kết cục lăn lộn trong hắc đạo và chết thảm của cậu, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt cậu sa ngã lêu lổng cùng đám người đó, cậu nguyện ý đến xem cô học được những gì, Bách Hợp vui vẻ đáp ứng. Cô đưa tay đẩy cửa sổ rộng ra, Lý Duyên Tỷ cố hết sức bám cửa sổ leo vào.

Trong phòng nhiệt độ mát mẻ, cậu thỏa mãn thở ra một hơi.

Đầu cậu đầy mồ hôi, Bách Hợp xuống lầu đem lên cho cậu một chai nước ngọt có ga, cậu nhận lấy một hơi uống cạn, ánh mắt mới nhìn xuống quyển sách. Trên sách đang mở là bài tập môn Toán, cậu đã cúp học một tuần lễ, toàn bộ nội dung trên đó thầy cô vừa mới dạy, cậu xem cả buổi có vài chỗ không biết làm, vậy mà Bách Hợp ngồi cạnh bên cứ hỏi: “Bài này làm như thế nào?”

Đầu ngón tay cô chỉ vào một bài, ánh mắt Lý Duyên Tỷ thoáng chốc bị ngón tay nhỏ nhắn hấp dẫn.

Ngón tay kia thon nhỏ, móng tay no đủ lộ ra màu hồng sáng bóng, đốt ngón tay không có nếp gấp, thoạt nhìn cảm xúc thật tuyệt. Ma xui quỷ khiến như thế nào cậu thò tay qua nắm lấy. Lòng bàn tay tiếp xúc với mu bàn tay mát lạnh, thoáng cái đã hồi phục thần trí.

Khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng, toàn thân căng cứng, nhưng cậu cũng không bối rối, ngược lại giả dạng bộ dáng trấn định bắt được tay cô kéo ra, giả bộ hung dữ: “Che hết rồi, che hết làm sao tớ xem?”

Cũng may bên cạnh đó để thêm cuốn hướng dẫn giải đề, phía trên cô cũng đã giải mấy bài, tuy gần đây cậu không có tâm tư đặt vào học tập, nhưng tốt xấu gì trụ cột vẫn còn. Nhìn mấy lần đại khái cũng biết. Lại nhìn thêm mấy lần tự tin hơn nhiều, chỉ hai ba dòng đã đem bài toán giải xong.

“Đã hiểu chưa?” Cậu ra vẻ không kiên nhẫn hỏi, thần sắc có chút đắc ý, Bách Hợp nhẹ gật đầu, cố ý chỉ bài khác.

Lý Duyên Tỷ biết được tới đâu trong lòng tự rõ, vừa rồi cố gắng giải lắm mới giải được một bài, nếu lại bị cô chỉ tiếp bài khác, khó bảo toàn sẽ bị nhìn thấu. Đợi đến lúc cô hỏi lại, cậu giả dạng bộ dáng không kiên nhẫn: “Bài nào cũng hỏi tớ hết, vậy cậu học cái gì hả? Chính mình tự làm đi!” Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng quyết định trở về phải xem lại sách toán cho kỹ, miễn cho lần sau cô lại hỏi mà mình không trả lời được thật mất mặt.

Bách Hợp cũng biết phải có chừng mực, cho cậu thể diện. Trên mặt cậu có nhiều chỗ cào rách da, cô nghĩ nghĩ liền đi qua tủ đầu giường lấy lọ thuốc mỡ màu xanh, ra hiệu Lý Duyên Tỷ xoay mặt qua. Cô rịch một tí thuốc mỡ ra đầu ngón tay, muốn bôi lên mặt cậu, Lý Duyên Tỷ cảnh giác ngửa đầu ra sau né tránh: “Cậu muốn làm gì?”

“Trên mặt bị muỗi đốt có rất nhiều mụn đỏ, cào trầy da rồi, bôi cái này vào sẽ mau khỏi hơn.” Ngón tay cô nhẹ nhàng bôi thuốc vào những nơi ngứa đỏ, chất lỏng mát lạnh bôi lên mặt dường như rất thoải mái. Thiếu nữ đứng trước mặt cậu, thần sắc chăm chú, trên người thoang thoảng mùi thơm sửa tắm cùng dầu gội, khuôn mặt dưới ánh đèn dường như có thể véo ra nước.

Cậu nhìn chăm chú, trái tim ‘bịch bịch bịch’ đập càng ngày càng nhanh. Cậu không dám thở mạnh, thật sự là gặp quỷ, từ nhỏ lớn lên cùng cô, cũng nắm qua tay cô, cũng đụng qua thân thể cô, chớ nói chi hai người từng có lúc tiếp xúc rất gần, nhưng mà chưa từng bị khác thường như bây giờ vậy, thậm chí cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Càng là muốn trấn định lại càng cảng thấy hoảng hốt, đột nhiên Lý Duyên Tỷ đánh một cái lên tay cô, cái đánh này làm cho cánh tay Bách Hợp nghiêng, lọ thuốc mỡ trong tay rơi xuống mặt đất.

“Cũng không phải là con gái, bôi thuốc này làm cái gì?”

Lý Duyên Tỷ nhìn thấy cô bình tĩnh quay qua nhìn vào mắt cậu, bộ dạng không tức giận cũng không bất ngờ, giống như trước đó trong nhà cậu, nhìn thấy cậu uống say bị cậu đuổi đi. Trong lòng cậu vừa phiền vừa loạn, nhịn không nổi đứng lên: “Tớ phải về đây.”

Trong lòng cậu có chút chột dạ, có chút tức giận, nhìn thấy lọ thuốc rơi dưới mặt đất, lại có chút hối hận mình lỗ mãng.

Nhưng tính tình thiếu niên có chút kiêu ngạo, lại không thể bỏ xuống mặt mũi, chỉ phải ương ngạnh nói phải về, Bách Hợp trầm mặt một hồi, rồi nhặt lọ thuốc lên đóng nắp lại: “Đi xuống lầu đi, leo cửa sổ nguy hiểm.” Cô bình tĩnh như vậy, làm cho cơn tức không biết từ đâu tới kia không biết làm sao, lại có chút hối hận cảm thấy cô đang tức giận mình, Lý Duyên Tỷ có chút không vui.

Thậm chí cô cũng không thèm giữ mình lại, cậu thật oán hận: “Không cần, tớ đến như thế nào, dĩ nhiên có thể về như thế ấy!”

Cậu nghẹn một bụng đi tới cửa sổ, xoay đầu lại nhìn, nhìn thấy cô đang đứng ngay cạnh bàn học không nhúc nhích, thân ảnh bị ngọn đèn kéo thật dài, cô cứ như vậy bình tĩnh nhìn theo cậu, nhìn thấy cậu có chút ủy khuất, nhưng lại không nói ra.

Cửa sổ bị cậu kéo ra, gian phòng của cô ở lầu ba, từ trên xuống dưới cao khoản 10m, lúc lên thì không biết, nhưng giờ nhìn xuống cũng làm cho Lý Duyên Tỷ sửng sốt cả người, có thể để cậu bám vào leo xuống cũng chỉ có đường ống nước bên kia, leo lên thì dễ, leo xuống thì khó, cậu chần chừ, Bách Hợp dường như biết rõ suy nghĩ của cậu: “Đi cầu thang xuống, ba mẹ mình đã về phòng rồi, sẽ không phát hiện cậu.”

“Tớ cũng không phải vụn trộm.” Cậu nhỏ giọng nói thầm một câu, nhìn thiếu nữ bởi vì cậu phàn nàn mà cong khóe miệng, giống như bị cọng lông mèo gãi gãi, vừa rồi còn bất mãn giờ lại vô cùng bình tĩnh.

Cha Bách mẹ Bách đã về phòng nghĩ ngơi, dưới lầu thật im ắng, Bách Hợp mở cửa ra, Bách Hợp đi sau lưng cô, từ cầu thang đi xuống cũng không dài lắm, nhưng hai người đi rất lâu.

Lúc đi ngang qua gian phòng cha mẹ, có lẽ là nghe được động tĩnh bên ngoài, trong phòng cha Bách mẹ bách vang ra hỏi: “Lúc đi lên lúc đi xuống, rốt cục đang làm gì vậy?”

Lý Duyên Tỷ vượt qua cô im lặng đi xuống lầu, Bách Hợp trả lời một tiếng, rốt cục hai người cũng ra khỏi cửa, dường như Lý Duyên Tỷ vừa thực hiện xong một nhiệm vụ khó khăn, có chút đắc ý cười.

“Trờ về đi, mình còn bài tập chưa làm xong.” Thân thể Bách Hợp đứng trong cửa thò đầu ra ngoài nói, Bách Hợp nhìn cô, vui vẻ trên mặt dần phai nhạt, lại bài ra bộ dáng không kiên nhẫn như lúc trước: “Cậu đừng quản tớ đi đâu!”

Cậu vừa đi vừa ngâm nga bài hát, càng đi càng xa, hai tay bỏ trong túi quần, thân thể còn lắc lư, Bách Hợp nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu đi một hồi, quay đầu lại xem, cánh cửa kia sớm đã đóng rồi, bóng dáng thiếu nữ lúc nãy còn ở đó giờ đã không thấy. Ý cười trên mặt cậu thoáng cái cứng lại, bả vai cũng rũ xuống, nhìn cánh cửa đóng chặt kia một hồi, thất vọng ủ rũ xoay người đi về nhà mình.

Thời gian bây giờ cũng chưa muộn, cả khu này lại vô cùng yên tĩnh, đột nhiên Lý Duyên Tỷ có chút sợ hãi không khí lạnh lẽo trong nhà, nhất là vừa rồi lại sinh ra cảm giác kỳ quái với Bách Hợp, nhưng ngay sao đó lại bị cô vô tình đả kích, cậu xoay người tính đi nơi khác, nhưng trên lầu có đồ gì đó ném về phía cậu.

Ai cả gan ném đồ lúc tâm tình cậu không tốt hả? Cậu có chút tức giận ngẩn đầu lên muốn tìm xem kẻ nào to gan lớn mặt dám ném đồ vào cậu, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Bách Hợp trên căn phòng ở lầu ba, cửa sổ đang mở ra, cô nhoài nữa người ra ngoài, vẫy tay với cậu.

‘Loảng xoảng keng’ tiếng đồ vật rơi trên mặt đất, lăn một vòng tới gần chỗ cậu đứng, Bách Hợp duỗi ngón tay chỉ chỉ vào cậu, rồi lại chỉ chỉ vào mặt mình, vốn đang ủ rũ, Lý Duyên Tỷ thoáng cái lên tinh thần.

Cách chỗ cậu đứng không xa là lọ thuốc mỡ lúc nãy trong phòng bị cậu đập rớt, nhưng lại không nghĩ ra nguyên cớ. Bách Hợp lại đứng chỗ cửa sổ khoa tay múa chân, không lên tiếng, hiển nhiên cũng lo lắng đánh thức cha mẹ.

Lý Duyên Tỷ kìm nén vui vẻ trong lòng, giả bộ như không đếm xỉa tới qua loa nhặt lọ thuốc mỡ lên, vừa rồi cô vội vàng đóng cửa chạy lên lầu, đoán chừng vì cái này đây. Khóe miệng cậu không kìm được cong lên, rõ ràng vui vẻ, lại làm ra vẻ bất mãn: “Tớ cũng không phải con gái, chú trọng mặt làm cái gì.” Cậu nhỏ giọng nói thầm, biết rõ cô không nghe thấy, nhưng nói xong, trong lòng lại như bôi mật.

Cô đứng bên cửa sổ, mùa hè muỗi nhiều, lúc nãy cậu đứng ngoài cửa sổ bị đốt rất nhiều, da thịt cô non mềm vậy….

Nghĩ đến đó, cậu lại nghĩ tới vừa rồi cô đứng trước mặt cậu, rịch thuốc mỡ lạnh mát bôi lên mặt cậu, ngón tay mát lạnh mềm mại, theo bản năng cậu đưa tay gãi gãi nơi cô từng bôi thuốc, sờ một tay dinh dính, cậu xoay người phất tay ra hiệu cô đóng cửa sổ lại, xoay người chạy về nhà mình.

Mới đầu trước mặt cô vì muốn che đậy tâm tình mình thích cô bôi thuốc cho mới đánh rơi lo thuốc. Chạy được vài bước lại nhịn không được, rịch thuốc mỡ ra vội vàng xoa lên mặt, sau đó mới trở về.

Cuối tuần cha mẹ Bách có tiệc xã giao, chân trước cha mẹ Bách vừa đi, chân sau Lý Duyên Tỷ đã tới lén lén lút lút mang theo một cái túi to đến gõ cửa.

Cậu mang đến chính là sách giao khoa có chút nhăn nhúm, lúc bày lên bàn, trang bìa cuốn sách Anh Văn in là hình nhân vật hoạt hình lại bị cậu thêm thắt vẽ thành em bé có râu quai nón đeo kính mát, cậu vốn da mặt dày, nhưng lúc này dường như nhìn thấy Bách Hợp không dùng ánh mắt bất ngờ nhìn mình, cậu cũng có chút xấu hổ, muốn đem trang bìa lật qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.