Bia Đỡ Đạn Tiên Sinh Chuyển Chính Đi!

Chương 9: Chương 9




Hướng Trạch trầm mặc một lúc rồi mới mở miệng: “Thật ra hai chúng ta đã hợp tác không chỉ một bộ kịch. Ha, cậu không biết được để thành người hợp tác với cậu có bao nhiêu gian nan đâu.”

Tần Luật đang chuẩn bị trả lời thì bị Hướng Trạch ngăn lại, “Ba năm trước, lần đầu tiên nghe được thanh âm của cậu, tôi lúc đó cảm thấy giọng cậu thật trong, thật sáng, căng tràn năng lượng. Vì thế tôi điên cuồng đi tìm tất cả những bộ kịch do cậu phối, mỗi nhân vật người đó phối đều một sắc thái riêng, thật sự rất ấn tượng. Từ giọng nói nảy sinh mong muốn được làm quen, cho nên tôi đã lựa chọn lối mòn quen thuộc, gia nhập giới võng phối. Nhưng khi đó cậu căn bản chỉ cùng CV cấp đại thần hợp tác, tôi không hề có cơ hội, đành chuyển sang làm fan hâm mộ trung thành lặng lẽ. Cứ chậm rãi như vậy, từ hứng thú quan tâm ban đầu giờ thành thật tâm yêu thích, ha ha, nghe viển vông quá nhỉ, thích một người chỉ biết người đó trên mạng có ID là Tần Thời Minh Nguyệt, nhưng biết làm sao được, tôi đâu có kiểm soát được tình cảm của bản thân. Mỗi ngày lên diễn đàn tìm kiếm tổ kịch đang tuyển thành viên, hy vọng được làm quen với cậu, dù cho chỉ là một câu chào hỏi. Vô tình tìm được bộ kịch cậu tham gia làm chủ dịch thụ đang tuyển CV, tuy rằng đã tìm được công âm, nhưng tôi nghĩ bản thân luôn thích anh thì làm chủ dịch hay bia đỡ đạn cũng chả có gì khác nhau. Tôi bèn đi thử giọng nhân vật thầm yêu thụ kia, may mắn sao được thông qua. Cho dù chúng ta cùng hợp tác, nhưng cậu vẫn không hề biết tôi là ai, bởi vì nhân vật đó quá phụ. Sau kịch phát, nhiều kế hoạch cũng tìm đến tôi ngỏ lời mời, nhưng đều bị từ chối. Nói đúng ra thì tôi không có thiên phú trong việc phối kịch, chỉ bởi vì thích cậu, vì cậu là chủ dịch nên mới tham gia. Suốt hai năm sau đó, hai chúng ta cũng từng hợp tác với nhau mấy bộ kịch, ha ha, đó là thời gian Bụi Bặm luôn là công âm, còn anh là thụ âm, còn tôi phối bia đỡ đạn, vẫn luôn là nhân vật phụ của phụ, nhưng chỉ cần có cơ hội xuất hiện cùng lúc với cậu ở trong một phần kịch tôi cũng đã rất hạnh phúc.” Hướng Trạch thở dài, tiếp tục bày tỏ: “Bộ kịch vừa rồi tôi quả thực không ngờ bản thân mình có thể được nhận phần phối nhiều như vậy, tuy vẫn là bia đỡ đạn, nhưng rốt cục cũng có cơ hội nói chuyện trực tiếp với anh. Luyên thuyên nhiều ngày, cảm giác rung động càng ngày càng mãnh liệt. Lúc kịch sắp kết thúc, tôi không nhịn được bày tỏ nỗi lòng với cậu. Việc cậu không trả lời, thật ra cũng được tính là trong dự đoán nhưng tôi không muốn buông tay dễ dàng như vậy.”

Hướng Trạch nhìn Tần Luật mặt không cảm xúc, cười khổ: “Chắc mệnh tôi chính là mệnh bia đỡ đạn thật rồi, bất luận là ở trong kịch hay ngoài đời thật. Vốn tưởng lúc gặp mặt có thể hòa hoãn quan hệ đôi bên, ngờ đâu mọi chuyện lại theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại, có khi cậu còn ghét tôi hơn trước. Tuy rằng, tôi vẫn còn một lời muốn nói, tôi thích cậu, thực sự. Cuộc gặp gỡ này sẽ đặt dấu chấm hết cho mấy năm thầm mến của tôi, dây dưa thời gian dài như vậy, rất xin lỗi vì làm cậu khó xử, từ nay về sau sẽ không bao giừo có chuyện đó nữa. Do tôi không cam tâm khi im lặng không nói mà từ bỏ.” Nói xong câu đó, Hướng Trạch lại lặng đi một hồi, tỏ vẻ những gì muốn nói đều đã nói, dù kết quả không như mong muốn nhưng cũng giải tỏa phần nào nỗi nặng nề, thở dài một hơi đứng lên kết thúc cuộc nói chuyện: “Ha ha, lãng phí thời gian của cậu quá rồi.”

Tần Luật nhìn Hướng Trạch đứng dậy, mở miệng hỏi: “Này, anh cứ rời đi như vậy hả?”

“Không thì sao?”

“Anh vừa mới tỏ tình với tôi! Không đợi người trong cuộc trả lời mà đã chạy?”

“Ha ha, tôi biết đáp án từ trước rồi, không cần lúng túng đâu, tôi không sao.”

“Anh thì biết cái thá gì!”

Hướng Trạch hơi kinh ngạc nhìn Tần Luật, Tần Luật cúi đầu chỉ vào chỗ trống bên cạnh, “Anh, ngồi xuống.” Hướng Trạch ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Anh nói anh thích tôi.”

Hướng Trạch gật đầu.

“Vậy sao từ đầu tới cuối không nhìn tôi lấy một lần?” Tần Luật nhớ lại buổi offline hôm nay, sau khi chào hỏi thì không thèm mở lời nói chuyện với mình thêm lần nữa.

“Càng đông người thì càng nhiều lời ra tiếng vào, nếu cứ bám dính lấy cậu ra vẻ thân thiết, mấy cô bé nhất định sẽ gán ghép đùa giỡn hai chúng ta. Trên mạng bị người khác trêu chọc, cậu phản bác rất ác liệt, tôi lo nếu chuyện đấy xảy ra trong hiện thực thì cậu còn thấy khó chịu hơn.”

Nói xong cả hai tiếp tục yên lặng.

Một lát sau, Hướng Trạch thấy Tần Luật vẫn không nói năng gì, cũng không có ý đuổi mình đi, liền mạnh dạn thăm dò: “Minh Nguyệt, cậu hỏi như vậy nghĩa cậu không ghét tôi đúng chứ? Cũng không phải là không hề có cảm giác với tôi…”

Tần Luật thấp giọng trả lời: “Tôi nói ghét anh lúc nào. Anh phải để tôi suy xét cẩn thận đã chứ, đây vốn là lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi và anh, ai mà biết…”

Nghe thấy Tần Luật nói vậy, Hướng Trạch nhất thời không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Tần Luật chờ Hướng Trạch mở miệng trước, nhưng đợi cả nửa ngày vẫn thấy đối phương im lặng, bực mình đứng dậy quay ngoắt đi ra trạm xe.

Lúc bấy giờ Hướng Trạch giật mình, nắm vai Tần Luật kéo lại, “Minh Nguyệt, chỉ cần cậu không thẳng thắn cự tuyệt, tôi sẽ chờ, không cần biết phải chờ bao lâu.”

“Này, không phải ở trên võng phối, gọi tên thật của tôi đi.”

“Được, Tiểu Luật, đi nào, tôi tiễn cậu ra trạm xe.”

Tần Luật sóng vai Hướng Trạch đi trên đường, “Hừ, tôi đâu còn nhỏ nữa, với cả anh biết trạm xe ở đâu không?”

Hướng Trạch cười khẽ: “Tôi đi theo cậu là được, phải không, Tần ca?”

Tần Luật thẹn quá hóa giận: “Xê ra chỗ khác! Nói lung tung gì thế!”

Lúc đến trạm xe, Hướng Trạch đột nhiên nhớ ra hình như mình chưa hỏi số di động của Tần Luật, offline là do Tiểu Meo Meo đứng ra tổ chức nên chỉ lưu số của cô ấy. Hướng Trạch vội nói trước khi xe tới: “Đến nhà nhớ nhắn tin, số tôi là 138XXXXXXXX.”

Tần Luật thẳng tay ném di động do Hướng Trạch: “Anh nói nhanh quá, tự lưu đi.”

Hướng Trạch nhận lấy di động, nhấn nhấn, rồi nháy số qua máy mình, cuối cùng mới trả lại cho Tần Luật.

Sau khi về nhà, Tần Luật vẫn cảm thấy như mình đang đi trên mây, ngồi trên ghế sôpha một hồi mới nhớ ra Hướng Trạch nhắc khi nào về nhà nhớ phải nhắn tin. Tần Luật cầm di động soạn tin nhắn.

TOHướng Trạch: Tôi về đến nhà rồi =v=

Hướng Trạch: Ừ, vậy là tốt rồi, tôi cũng sắp về đến nhà.

Nhận được tin nhắn hồi âm của Hướng Trạch, Tần Luật tiện tay để di động qua một bên, nghĩ đến Hướng Trạch tâm sự rằng anh cùng Tần Luật đã từng hợp tác phối không ít kịch, liền chạy tới ngồi trước máy tính, mở web, search toàn bộ những kịch Khổ Đinh Trà từng phối.

Sau khi bộ kịch lần trước được phát, thanh âm của Khổ Đinh Trà mới được một số ít người nghe chú ý. Tin tức trên mạng không có nhiều, Tần Luật chiến đấu tại nhiều mặt trận trên khắp diễn đàn mới vất vả góp nhặt được ít thông tin về Khổ Đinh Trà. Lướt xem mấy post, Tần Luật refresh, post được tạo mới nhất xuất hiện —— “Hội những người yêu Mộ Nguyệt”. Nhấp vào xem, hóa ra là topic CP của mình và Vũ Mộ!

Không phải Tần Luật chưa từng được ghép CP, bị truyền loạn CP với Vũ Mộ cũng không phải ngày một ngày hai, Tần Luật chẳng thèm đển ý tới Vũ Mộ suốt ngày ba hoa chích chòe. Nhưng hôm nay mới được Hướng Trạch tỏ tình, ngay sau đó trên diễn đàn lại có người đẩy thuyền CP mình với người khác, trong lòng Tần Luật cảm thấy hơi khó chịu. Càng bất ngờ hơn là post đó mới tạo một lúc mà đã có cả trăm bình luận. Tần Luật nhấn vào nhìn một chút, mấy bình đầu ban đầu rất bình thường, cơ mà thế quái nào càng về sau càng nhiều người nhắc đến Khổ Đinh Trà là sao?!

1L: Sôpha!! Tình yêu to lớn với Mộ Nguyệt (з)

2L: XDD Áu áu, Vũ Mộ-sama với Minh Nguyệt-sama đã cùng nhau hợp tác hai bộ rồi ~ nhất định có gian tình! o(*≧▽≦)ツ

3L: Hai sama tiến hiện thực đi tiến hiện thực đi!



58L: Các fan CP! Hãy xem trạng thái mới trên weibo của thụ-kun nhà Bụi Bặm-sama đi ╮(╯▽╰)╭ Xem người ta vui vẻ đến mức nói lộn xộn kìa.

60L: Khổ Đinh Trà là thằng nào!!! Sao tự dưng chạy đến thọc gậy vào bánh xe vận mệnh giữa Vũ Mộ-sama và Minh Nguyệt-sama!!!

61L: 58L Bạn đến để đập nồi dìm thuyền phá không khí hả? Không phải chỉ là một buổi offline thôi ư? Có gì đáng chú ý! Ai nói offline xong liền thành thật đâu!

80L: O(∩_∩)O Này, mấy người mẹ nó đừng có gây xích mích giữa Vũ Mộ-sama và Minh Nguyệt-sama, hai sama của chúng ta thành cmn thực từ lâu rồi!!

85L: o(*≧▽≦)ツGiọng của Khổ Đinh Trà-sama hay lắm đó!!

86L: Khổ Đinh Trà có mà xách dép cho Vũ Mộ-sama!

87L: Vũ Mộ hoa tâm như vậy, căn bản là không xứng với Minh Nguyệt-sama của chúng tôi!!

Tần Luật đọc được một bình luận nhắc tới weibo mới nhất của Trầm Sâm, vội vàng đi xem. Hóa ra Trầm Sâm kể lại buổi offline hôm nay, nói lần tụ hội này người tham gia cùng mình có Tần Luật với Khổ Đinh Trà. Nhìn xuống phần bình luận, có vài người đoán già đoán non có phải Khổ Đinh Trà với Tần Thời Minh Nguyệt thành thật không, việc này khiến nhóm fan CP vô cùng bất bình, cho nên mới có cái topic kia trên diễn đàn. Dù sao Khổ Đinh Trà là người mới, lượng fans không nhiều, thế là bị fan CP với fan Vũ Mộ luân phiên chà đạp như bia đỡ đạn. Nhớ tới Hướng Trạch thản nhiên tự nhận mình là bia đỡ đạn trong kịch, thậm chí ra đến hiện thực vẫn là bia đỡ đạn, giờ lại bị fan rủa bản thân Khổ Đinh Trà chỉ đáng làm bia đỡ đạn. Không biết Hướng Trạch đã thấy bài post này chưa, lỡ thấy rồi thì anh ấy sẽ cảm thấy như thế nào, Tần Luật lo lắng soạn tin nhắn gửi cho Hướng Trạch. Dù sao hôm nay hai người đã nói rõ mọi chuyện, nếu Tần Luật vẫn còn không để ý đến Hướng Trạch như trước thì mới đúng là làm kiêu, chẳng qua chưa kịp gửi thì tin nhắn của Hướng Trạch đã tới trước.

Khổ Đinh Trà: Sao không đi nghỉ đi?

Tần Thời Minh Nguyệt: ╮(╯▽╰)╭ Mới có chín giờ, sớm quá, anh về khách sạn rồi sao?

Khổ Đinh Trà: Về rồi, mới tắm xong, vừa mở máy.

Tần Thời Minh Nguyệt: (﹃) Mỹ nam dục đồ nha.

Khổ Đinh Trà: Cậu vừa ý là được rồi.

Tần Thời Minh Nguyệt: ╭(╯^╰)╮Tôi chưa được thấy, sao biết có hài lòng hay không.

Khổ Đinh Trà: Muốn thấy?

Tần Thời Minh Nguyệt: Ai muốn nhìn chứ!

Khổ Đinh Trà: Ha ha.

Tần Thời Minh Nguyệt: Bài post mới trên anhdiễn đàn, cậu xem chưa?

Khổ Đinh Trà: Chưa kịp xem, vừa mới lên mà.

Tần Thời Minh Nguyệt: -________- ” Hay anh lướt xem chút đi, nói trước, chuyện này không hề liên quan đến tôi đó nha!

Năm phút đồng hồ sau…

Tần Thời Minh Nguyệt: Xem xong chưa?

Tần Thời Minh Nguyệt: Này này!! Hướng Trạch??

Tần Thời Minh Nguyệt: Xảy ra chuyện gì vậy? Còn đó không??

Khổ Đinh Trà: Ừ? Tôi đây, vừa xem bài post xong.

Tần Thời Minh Nguyệt: (+`ω) CậuAnh không sao chớ?

Khổ Đinh Trà: Cậu lo tôi khó chịu không vui ư?

Tần Thời Minh Nguyệt: o( ̄ヘ ̄o#) Bố khỉ!!! Ai lo lắng cơ!!!

Khổ Đinh Trà: Ha ha, không khó chịu gì cả đâu, mọi thứ vốn chỉ là tưởng tượng của người hâm mộ, chỉ cần cậu trong hiện thực là của tôi là được.

Tần Thời Minh Nguyệt: ╭(╯^╰)╮Ai là của anh!!

Khổ Đinh Trà: Tiểu Luật, hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng để tôi đợi quá lâu.

Tần Thời Minh Nguyệt: ╭(╯^╰)╮Xem tâm tình của tôi đã.

Khổ Đinh Trà: Ha ha, mong rằng tâm tình Tần thiếu gia luôn vui vẻ.

Tần Thời Minh Nguyệt: (#‵′) 凸!

Khổ Đinh Trà: Tiểu Luật, ngày mai tôi đi.

Tần Thời Minh Nguyệt: Để tôi đưa anh đi.

Khổ Đinh Trà:Không cần đâu, tôi đi sớm lắm. Tiểu Luật, tôi thích cậu mấy năm, không hề có ý định trêu. Lớn hơn hai tuổi nên so với cậu, tôi càng hy vọng chúng ta có thể xác định quan hệ thật sự. Lần này trở về tôi chắc sẽ bận rộn một khoảng thời gian, Tiểu Luật, mong cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, được chứ?

Tần Thời Minh Nguyệt: Ừ… Tôi biết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.