Bích Nhãn Thần Quân

Chương 6: Chương 6: Đổi tên thay họ quen Thiên Xích - Đoạt kiếm đồ phu được Xích Long




Sáng hôm sau, đang lúc ăn sáng, chợt có một tiểu nhị đến bên cúi đầu nói nhỏ :

- Bẩm trưởng lão, Tiêu Thiên Xích đã lên đường từ sớm, hiện đã vào một trang viện ở phía Tây thành, cách đây chừng hai mươi dặm, trưởng lão ra ngoài sẽ có người hướng dẫn.

Vân Long mừng rỡ, ra hiệu bảo Tả Phi thưởng cho hắn mười lượng bạc giống như với bất cứ tiểu nhị bình thường khác. Hắn thản nhiên nhận lấy, lớn tiếng cảm tạ rồi lui ra. Vân Long làm bộ vươn vai nói rằng :

- Hai ngươi ăn mau đi, sáng nay trời đẹp ta muốn đi dạo một vòng.

Hai ngốc tử dù chưa no cũng phải đứng lên. Về phòng thay áo xong, cả ba xuống lầu. Chưởng quầy đã được thị tì mật báo rằng Tiêu công tử sắp đi dạo, nên đã đứng chờ sẵn. Hắn cung kính nói :

- Tuấn mã của công tử đã sẵn sàng, xin chúc người được vui vẻ.

Vân Long gật đầu nói :

- Chưởng quầy quả là chu đáo.

Ra đến cửa, đã thấy bên kia đường có một tên khất cái. Hắn kín đáo ra dấu rồi bước đi. Vân Long thong thả lên ngựa đi theo. Đến ngoại thành, hắn tăng cước lực. Lát sau đã đến một trang viện xinh đẹp, chung quanh cây cối tươi tốt sum xuê, hương thơm của loài lan trắng thoáng đưa trong gió, phong cảnh tĩnh mịch và đầy thi vị. Chủ trang viện chắc phải là bậc văn nhân nhã sĩ.

Vân Long tính toán thầm trong đầu rồi lớn tiếng ngâm nga một bài thơ tán tụng vẻ đẹp của cảnh vật. Ngâm xong, cảm khái than :

- Chẳng ngờ bên cạnh chốn lạc thành phồn hoa ô trọc lại có được một nơi cao nhã thoát tục như vầy.

Lúc này tên đệ tử Cái bang đã đi khỏi. Chỉ còn chàng và anh em họ Tả. Chúng là ngốc tử làm sao hiểu được cái hay của bài thơ và cảnh vật. Chúng thấy đại ca khen đẹp thì lập tức gật đầu :

- Phải, phải. Nơi này đẹp thật!

Bỗng Tiêu Thiên Xích từ trong trang bước ra, cất tiếng cười ha hả :

- Tưởng bậc thi hào giá lâm, hóa ra là Tiêu đệ. Sao đệ lại biết ta ở đây?

Vân Long xuống ngựa, sắc mặt hân hoan, thành thực đến bên Thiên Xích, vòng tay thi lễ :

- Quả là hữu duyên, trời không phụ kẻ có công. Sáng nay đệ tỉnh giấc, định sang uống với huynh đài vài chung tống biệt, ngờ đâu tiểu nhị nói huynh đài đã ra đi từ sớm. Lòng đệ buồn vô hạn, định đi dạo một vòng cho khuây khỏa, nào ngờ lại gặp nhau.

Thiên Xích vốn yêu mến Vân Long nên không hề ngờ vực, ông nắm tay chàng nói :

- Nay đã gặp đây rồi, mời Tiêu đệ vào trong đàm đạo và làm quen với người bạn già của Xích này.

Hai người song song bước vào trong, Tả Kiếm dắt ngựa cột vào một gốc mai già. Đứng đón trước thềm tiền sảnh là một người tuổi trạc ngũ tuần, râu năm chòm đen nhánh, mặt trắng như ngọc, mày kiếm mắt ưng, trông vừa uy vũ lại vừa tao nhã. Ông mỉm cười, vòng tay mời bọn họ vào.

Khách sảnh không rộng lắm, trên tường treo vài bức họa cổ. Hai bên đều có cửa sổ rộng rãi để có thể ngắm nhìn cảnh vật ngoài vườn và đón ánh dương quang. Anh em họ Tả biết mình không xứng nên đứng lại ngoài sân.

Chủ nhân mời Vân Long và Thiên Xích cùng ngồi xuống bàn. Lát sau có một thiếu nữ mặc áo ngắn màu trắng bưng khay trà lên đến, rót đầy ba chung, xong nàng lui lại đứng sau lưng chủ nhân, đưa mắt nhìn Vân Long với vẻ tinh nghịch.

Thiên Xích giới thiệu bằng hữu mình với chàng :

- Tiêu đệ! Đây là người bạn già của ta, Bách Lý Hồng.

Vân Long cười tươi, đứng dậy vòng tay :

- Cửu ngưỡng, cửu ngưỡng. Đệ họ Tiêu, tên Long Vân, nay được diện kiến Ngọc Diện Thần Bút quả không uổng công đến Lạc Dương này.

Bách Lý Hồng biến sắc mặt, còn Thiên Xích thì cười vang vỗ mạnh vào vai ông nói :

- Sao, giờ thì Bách Lý huynh đã tin lời Xích này chưa? Tiêu công tử đây kiến văn quảng bác, nhãn lực phi phàm, thật đáng khâm phục.

Bách Lý Hồng gượng cười, ông bắt đầu nghi ngờ lai lịch của Vân Long, đôi mắt chim ưng chăm chú quan sát chàng rồi hỏi :

- Công tử tuổi còn trẻ sao lại nhận ra lai lịch anh em lão phu?

Thiên Xích nghe giọng nói trầm trọng của bạn mình cũng không khỏi chột dạ.

Vân Long thản nhiên cười đáp :

- Chẳng phải đệ tài cán gì đâu, chẳng qua cách đây bốn năm có quen với một người tên Thương Hải, ông ta có kể cho đệ nghe những thiên cố sự oanh liệt của nhị vị và cả dung mạo nữa nên đệ mới có thể dành được chút tiên cơ.

Bách Lý Hồng trầm ngâm giây lát rồi nói :

- Chấn Thiên Đao Thương Hải năm năm trước từ giã vùng biên thùy về thăm cố hương và không quay trở lại nữa, chẳng hay Tiêu công tử có biết nguyên do không?

Vân Long gật đầu, cảm khái kể :

- Thương lão về đến nhà, định thu xếp đưa vợ con ra quan ngoại định cư. Ngờ đâu vợ lão ở nhà đã tư tình với phú hào giàu có. Thị quen sống cảnh phồn hoa, không muốn đến phương Bắc hoang vu gió cát nên âm mưu cùng tình nhân vu cáo cho chồng là cường đạo, hối lộ quan phủ Hồ Bắc vây bắt Thương Hải rồi khép vào tội chém. Nào ngờ họ Thương được quý nhân giúp đỡ, nhờ Thượng thư bộ hình xét lại vụ án. Thương Hải thoát chết, nhục nhã không dám nhìn mặt hào kiệt quan ngoại nên đầu phục làm thuộc hạ quý nhân kia để tạ ơn.

Thiên Xích nghe xong cớ sự, mắt hổ trợn tròn, râu tóc dựng ngược, đập bàn quát lớn :

- Thương huynh một đời ngang dọc, nay tan nát thân danh vì con dâm phụ lăng loàn kia. Xích này đau đớn vô cùng.

Bách Lý Hồng bình tĩnh hơn. Lão hỏi :

- Vậy chẳng hay vị quý nhân kia danh tánh là gì và hiện giờ Thương lão đang ở đâu?

Vân Long nghiêm mặt thưa :

- Mong nhị vị thứ lỗi, đệ đã hứa với Thương lão, không thể tiết lộ được.

Biết không ép được, hai lão trầm ngâm nhớ về người bạn thương tâm.

Chợt thiếu nữ mở lời, tiếng nàng trong trẻo, thánh thót như có vẻ giận hờn :

- Sao phụ thân và nhị vị thúc thúc không dùng trà mà cứ nói hoài, thật uổng công tiểu nữ pha hầu.

Thiên Xích bật cười :

- Phải, phải! Chúng ta có lỗi với Hương nhi.

Lão quay sang Vân Long nói :

- Ta quên giới thiệu, đây là Thiên Hương, ái nữ độc nhất của Bách Lý huynh, thiện nghề trà đạo. Đệ hãy dùng trà kẻo Hương nhi phật ý.

Vân Long mỉm cười lộ hàm răng trắng đều như ngọc, Thiên Hương xao xuyến cúi đầu. Chàng nâng chung trà nhấm nháp, dù đã nguội nhưng hương vị thật thơm ngon. Chàng đặt chung xuống rồi khen :

- Bách Lý cô nương thật là thánh thủ. Tại hạ chưa bao giờ được uống chung trà ngon đến thế.

Hương nhi đảo đôi mắt phượng liếc chàng rồi ranh mãnh nói :

- Tiểu thúc thúc chỉ bỡn cợt Hương nhi, chứ trà đã nguội làm sao ngon được?

Bách Lý Hồng nghe con gái gọi Vân Long bằng tiểu thúc thúc, bật cười mắng yêu :

- Hương nhi thật vô lễ, công tử là bằng hữu của Tiêu thúc, tức là thúc thúc của ngươi, cớ sao lại thêm vào chữ tiểu nữa?

Vân Long đỡ lời :

- Tuổi đệ với Hương nhi chắc cũng ngang nhau. Xin cứ để nàng gọi đệ bằng Tiêu công tử, như vậy dễ nghe hơn.

Thiên Xích tính hào sảng, không câu nệ lễ nghi nên bảo :

- Thôi được, nếu không chắc con a đầu này không phục đâu.

Bỗng nghe tiếng Tả Phi quát lớn :

- Các ngươi là lũ quỷ phương nào, sao đến nhà người mà bịt mặt như phường đạo tặc vậy?

Bách Lý Hồng biến sắc, phi thân ngược vào trong nhà, lát sau trở lại với ngọn phán quan bút và bảo kiếm trên tay. Ông trao kiếm cho con gái rồi cả hai chạy vút ra cửa. Thiên Xích và Vân Long vội bước theo.

Trước sân là anh em họ Tả đang thủ đồng côn đứng đối diện với ba tên áo đen bịt mặt. Vân Long nhìn quanh thấy trong vườn thấp thoáng bóng hắc y, chắc không dưới mười tên.

Bách Lý Hồng bước ra, đại hán bịt mặt đứng giữa ngửa cổ cười lớn :

- Bách Lý Hồng, hôm nay đã đến ngày ngươi phải trả mối hận Bạch Long Đôi mười năm trước. Ngươi đã nhận ra cố nhân rồi chứ?

Dứt lời, hắn tháo khăn bịt mặt ra. Ngọc Diện Thần Bút cười lạnh bảo :

- Té ra là tên bại tướng Huyết Thủ Truy Hồn Thạch Vũ. Nay ngươi mượn thế lực của bang hội nào mà dám đến đây tầm cừu?

Gã đứng bên phải Thạch Vũ trầm giọng trả lời :

- Thiên Ma giáo hộ pháp chính là ta.

Vân Long rúng động tâm thần, quyết tâm phải bắt cho bằng được một tên để điều tra nội tình. Thiên Xích tính cương trực, thấy bọn này giấu mày, giấu mặt ra vẻ bí ẩn liền cười lớn nói :

- Thiên Ma giáo chẳng qua là lũ chuột giấu đầu giấu đuôi, có gì mà khoe.

Huyết Thủ Truy Hồn mỉm cười âm hiểm bảo :

- Không cần nói nhiều, lát nữa ta sẽ cho bọn man rợ biên thùy các ngươi biết thế nào là thủ đoạn của Thiên Ma.

Nói vừa dứt lời, hắn vung huyết chưởng xô thẳng vào Bách Lý Hồng. Lão già Hộ pháp cũng múa kiếm tấn công Thiết Đởm Thần Long. Tả Phi, Tả Kiếm lâu nay ngứa ngáy chân tay liền vung đồng côn xông vào đám hán tử áo đen. Hương nhi cũng vũ lộng thanh bảo kiếm đấu với một tên. Chỉ còn lại Vân Long đứng trên thềm theo dõi cục diện. Chàng thấy bọn võ sĩ Thiên Ma giáo quả là lợi hại.

Đao pháp hiểm ác không dưới các cao thủ nhứt lưu trong võ lâm. Điều đáng nói là dường như chúng không sợ chết. Hai thanh phong ma đồng côn hiển lộng thần oai nhưng không dễ gì phá được màn đao quang dày đặc bao quanh.

Bách Lý Hồng và Thạch Vũ có vẻ ngang tài, nhưng Thiên Xích lại không sánh bằng lão Hộ pháp Thiên Ma giáo. Bảo đao của họ Tiêu bị thanh kiếm ma quái kia áp đảo, mồ hôi từng hột lớn đọng trên trán Thiên Xích. Bá chủ vùng biên tái quát lớn xuất chiêu “Thần Long Độ Giang”, đao quang chói mắt phủ lấy người địch thủ.

Tiếng thép chạm nhau ghê rợn, lão già cười hiểm ác lùi lại. Vạt áo trước ngực lão bị rách một đường dài, ngược lại tay tả họ Tiêu có vết kiếm thương rỉ máu. Thiên Xích nổi giận xung thiên, ra chiêu Thần Long Thôn Nguyệt lăn xả vào, khí thế lấp biển dời non. Lão Hộ pháp chột dạ lùi lại hai bước để tránh bớt nhuệ khí của bảo đao rồi vung kiếm điểm vào bảy đại huyệt trên ngực và bụng họ Tiêu. Vân Long nãy giờ cố tìm hiểu lộ số võ công của lão nhưng không kết quả. Thiên Ma kiếm pháp bí ảo và tàn độc vô song, chợt thấy Thiên Xích rơi vào hiểm cảnh, liền vận toàn lực búng một chỉ Niêm Hoa vào chân trái của tên Hộ pháp. Lão đang đắc ý bỗng đầu gối nhói đau, chiêu thức rối loạn đứt đoạn. Cao thủ giao đấu, dù chỉ sai lầm trong một sát na cũng đủ táng mạng. Thiên Xích không bỏ qua cơ hội, xuất chiêu thủ mạng là Thần Long Thâu Tâm, ngọn đao lướt vào tâm thất địch thủ. Nhưng lão Hộ pháp nhanh nhẹn tuyệt luân, kịp xoay người tránh chiêu nên bảo đao của họ Tiêu chỉ bóc được một mảng thịt ở bờ vai hữu kẻ thù. Dù không phạm vào gân cốt nhưng cũng đủ khiến lão Hộ pháp Thiên Ma đau thấu tâm can.

Thiên Xích phấn khởi tấn công quyết liệt, dành lấy thế thượng phong. Lão già không rảnh tay chỉ huyết nên máu chảy dầm dề.

Bên kia, Thiên Hương tóc tai rũ rượi, vung kiếm thép chống chọi một tên hán tử cao lớn. Hai người võ công ngang ngửa, chưa thể phân thắng bại.

Còn hai anh em họ Tả trên người đã bị vướng mấy vết đao nhưng ngược lại đã có gần chục tên hán tử táng mạng dưới đồng côn. Bọn võ sĩ dù dũng cảm cách mấy cũng phải khiếp sợ trước hai gã khổng lồ hiếu sát này. Chúng lùi lại nhìn thanh đao trên tay đã sứt mẻ, cong oằn vì đụng chạm với đồng côn. Tả Phi, Tả Kiếm liếc nhau cười thống khoái :

- Chưa trận nào được đánh đã tay như trận này.

Bỗng đấu trường lại xuất hiện thêm một toán người bịt mặt, chỉ khác là quần áo đủ loại. Vân Long nghĩ thầm, bọn này trà trộn trong dân chúng, bị điều động đột xuất nên không kịp mặc đồ đen. Chàng cảm thấy e ngại trước chiến thuật mai phục của Thiên Ma bang.

Thấy có người tiếp viện, bọn võ sĩ phấn khởi xông vào, cục diện bắt đầu thay đổi. Hai chục tên bao chặt anh em họ Tả, ba tên khác nhảy về phía Hương nhi.

Biết tình thế kéo dài càng bất lợi nên dù không muốn để lộ thân thủ, Vân Long cũng phải ra tay. Chàng rú lên một tiếng, vận Lăng Vân bộ pháp tung mình bay đến vung song chưởng quất thẳng vào bốn võ sĩ đang uy hiếp Thiên Hương. Kình phong đẩy chúng bật ra. Vân Long lúc quyền, lúc chưởng thi triển tuyệt học Thiên Long Hàng Ma và Kim Cang Phục Ma cuốn lấy bọn võ sĩ như một trận cuồng phong. Trước lối đánh cương mãnh và nhanh như thiểm điện ấy, chúng không biết phải chống đỡ thế nào. Tiếng chưởng kình va chạm thân người, bốn tên võ sĩ đã bị loại khỏi vòng chiến. Thiên Hương kinh ngạc đến xuất thần, không ngờ võ công chàng lại cao siêu đến thế. Vân Long lúc này đã nhảy đến bên Tả thị huynh đệ. Chàng quát lên một tiếng, tên võ sĩ đứng trước mặt ù tai choáng váng, bị quất cho một cước vào lưng, không còn tái chiến được nữa.

Tả Phi, Tả Kiếm chứng kiến đại ca vào trận, chỉ một chiêu đã đắc thủ nên phấn khởi phi thường, hiển lộng thần oai vung đồng côn đập nhàu. Vân Long thấy bọn võ sĩ bị tàn sát lòng không nỡ bèn lướt tới dùng Niêm Hoa chỉ cách không điểm vào ma huyệt để chúng toàn sinh.

Lão Hộ pháp vừa chống đỡ Thiên Xích vừa quan sát cục diện, thấy Vân Long thần dũng tuyệt luân, vừa nhập trận đã điểm ngã luôn mười mấy võ sĩ, chợt sinh lòng sợ hãi, biết hôm nay gặp gió lớn. Lão vận toàn lực chém liền ba kiếm đẩy lùi Thiên Xích rồi hú lên một tiếng, ra lệnh rút lui. Bọn giáo đồ Thiên Ma đua nhau đào tẩu. Chỉ còn lại Huyết Thủ Truy Hồn Thạch Vũ bị Bách Lý Hồng quấn chặt không cách nào thoát được. Vân Long quyết bắt cho được Thạch Vũ để hỏi cung nên hét lớn :

- Cố bắt sống, Bách Lý huynh đừng giết hắn.

Mọi người vây chặt, Thạch Vũ biết mình khó thoát liền vung tay đập vào đầu tự sát. Nhưng Vân Long đã đề phòng, chàng búng một chỉ vào ma huyệt, Thạch Vũ nhũn người ngã lăn ra.

Bách Lý Hồng vòng tay cảm tạ :

- Hôm nay không có Tiêu công tử và hai vị thần dũng hơn người thì bọn ta đã bỏ xác nơi này rồi.

Thiên Xích cười sang sảng, vỗ vai Vân Long bảo :

- Thế mà đệ dám nói chỉ võ vẽ vài đường quyền chưởng. Ta quả là có mắt như mù.

Chàng thẹn thùng nói :

- Nhị vị thứ lỗi, đệ có nỗi khổ tâm nên không thể bộc lộ thân thế và thực lực. Xin chờ hỏi cung xong bọn Thiên Ma, đệ sẽ cáo tường.

Vân Long sai hai em ra kiểm tra xem tên giáo đồ nào còn sống thì tập trung lại.

Lát sau, Tả Phi Tả Kiếm xách lại tám võ sĩ lúc nãy bị chàng điểm huyệt. Chúng giương đôi mắt căm hận lên nhìn. Chàng nghiêm sắc mặt nói :

- Các ngươi theo bọn tà ma nhiễu loạn giang hồ, tội khó dung. Nay ta vì đức hiếu sinh không nỡ giết, chỉ điểm ma huyệt để các ngươi được toàn mạng. Nếu biết hối cải, khai rõ nội tình của Thiên Ma giáo, ta sẽ vạch cho một con đường sống.

Nói xong, chàng vung chỉ, giải huyệt cho bọn chúng. Tám hán tử cùng nhau quỳ xuống, chàng tưởng chúng định đa tạ, nào ngờ cả bọn cùng hô to :

- Thiên Ma nhất thống giang hồ.

Rồi khóe miệng rỉ máu đen, gục xuống chết.

Vân Long sững sờ, đứng ngơ ngác như kẻ mất hồn. Bách Lý Hồng bước tới an ủi chàng :

- Thiên Ma giáo thật tàn độc, bang chúng lúc nào cũng giấu sẵn thuốc độc trong miệng. Dù sao cũng còn được Thạch Vũ, Long đệ đừng quá bi quan.

Tả Phi đem Thạch Vũ lại, Bách Lý Hồng rút kinh nghiệm vừa qua, bóp cứng quai hàm hắn, thò hai ngón tay vào kiểm tra, nhưng không thấy gì cả. Ông giải huyệt cho hắn rồi nói :

- Ta với ngươi là hai kẻ thù bất cộng đái thiên, nhưng nếu hôm nay ngươi thành thực trả lời các câu hỏi của Tiêu công tử, ta sẽ cho ngươi có cơ hội báo phục.

Thạch Vũ đâu phải bọn hào kiệt, coi sinh tử nhẹ tựa lông hồng. Hắn suy nghĩ một lúc rồi bảo :

- Ta chỉ có thể nói những điều ta biết. Các ngươi đừng đặt quá nhiều hy vọng. Ta chỉ mới gia nhập Thiên Ma giáo được hơn một năm thôi.

Vân Long lại gần hỏi hắn :

- Thiên Ma giáo chủ là ai?

- Không biết, trừ Đại hộ pháp và Phó giáo chủ, không ai biết được chân diện mục và tính danh của Giáo chủ.

Vân Long biết hắn nói thật, chàng hỏi tiếp :

- Vậy Tổng đàn Thiên Ma đặt ở đâu?

Thạch Vũ chưa kịp trả lời thì hắn đã gục xuống, cắm trước ngực là một thanh tiểu đao. Trong sân đã xuất hiện thêm một bóng người. Đó là một tên mặc áo bào xanh, khuôn mặt trơ trơ như gỗ, hàm râu nhuốm bạc nói lên rằng lão không dưới lục tuần. Đôi mắt lấp loáng thần quang, toát lên vẻ lạnh lùng tàn độc.

Anh em họ Tả thấy lão giết chết Thạch Vũ, ngăn cản cuộc hỏi cung của Vân Long nên lộ khí xung thiên vung đồng côn đánh liền. Lão già như chiếc lá nương theo luồng kình phong lướt sang bên. Tả Phi nghiến răng xông tới dùng chiêu “Kim Cang Phục Lôi” quyết lấy mạng địch thủ. Lão già nở nụ cười đanh ác phất một đạo chưởng phong nặng như núi đổ chặn đứng đồng côn, dùng thân pháp quỷ dị áp sát thò tay trái điểm vào huyệt huyền cơ của Tả Phi. Tả Kiếm thấy nhị ca gặp nguy hiểm liền múa côn tấn công hậu tâm địch thủ. Thần lực của họ Tả không thể coi thường, lão già đành phải rút trảo về chống đỡ. Hai bên quần thủ đã hơn ba mươi hiệp mà không phân thắng bại. Lão già động nộ, bật cười ghê rợn, rút nhuyễn kiếm trong lưng ra. Một đạo kiếm ảnh trùng trùng xô tới, khóa chặt hai ngọn đồng côn. Anh em họ Tả thấy kiếm khí giàn giụa, lợi hại phi thường bèn thét lên, vận toàn lực vũ lộng đồng côn tạo thành một bức tường để chống đỡ. Công lực lão già quả là vô thượng, thanh nhuyễn kiếm mỏng manh ngang nhiên va chạm với đồng côn, tiếng kim thiếc chói tai. Hai ngốc tử cảm thấy sát khí thấm vào da thịt, ngọn kiếm như con linh xà xuyên qua bức tường côn quang chực liếm vào cổ họ.

Vân Long đứng ngoài theo dõi thấy hai anh em sắp mất mạng vội búng một đạo chỉ phong chận đứng thanh kiếm lại. Lão già đang thắng thế chợt thấy thân kiếm bị chấn động mạnh suýt rời khỏi tay, biết là có cao nhân can thiệp, thu kiếm đứng im. Hai chàng ngốc nhân dịp này tung người ra sau rồi xách côn chạy lại đứng sau lưng đại ca, ôm ngực thở dốc.

Bách Lý Hồng và Tiêu Thiên Xích thấy lão già mặt gỗ dễ dàng thắng được anh em họ Tả, tự biết mình không phải là đối thủ. Nhưng vì danh dự không thể đứng bên nhìn bọn Vân Long tử chiến.

Ngọc Diện Thần Bút cất tiếng hỏi :

- Chẳng hay các hạ giữ chức vụ gì trong Thiên Ma giáo?

Lão già lạnh lùng đáp :

- Đại hộ pháp. Các người hôm nay phải đền mạng cho giáo chúng Thiên Ma.

Vân Long cười nói :

- Anh em chúng ta từ quan ngoại đến, nào có hiềm khích gì với Thiên Ma giáo? Chẳng qua các ngưoi vì hận riêng của Huyết Thủ Truy Hồn mà đến đây, nên mới xảy ra chuyện. Sao giờ lại trách bọn ta?

Lão Đại hộ pháp gằn giọng :

- Nhưng Thạch Vũ là đệ tử của bổn giáo.

Vân Long bật cười ha hả, mỉa mai lão :

- Ta hỏi ngươi, đã bước chân vào giang hồ ai chẳng có ân oán, lẽ nào Thiên Ma giáo chủ lại ấu trĩ đến nỗi vì hận thù riêng của từng bang chúng mà đi gây hấn khắp nơi, kết thù với hào kiệt võ lâm? Như vậy, cái mộng nhất thống giang hồ e khó thành.

Lão Đại hộ pháp nghe lý luận sắc bén của chàng không khỏi toát mồ hôi hột.

Chính hắn đã vì quan hệ riêng tư với Thạch Vũ nên xuất quân đến đây. Hậu quả là hơn hai mươi đệ tử thiệt mạng, làm mất uy danh của Thiên Ma giáo. Nếu Giáo chủ biết được, thật khó mà biện bạch.

Lão đã nghe từ Hộ pháp báo lại rằng Vân Long thần vũ hơn người, nay gặp mặt thấy chàng tuổi chưa đến hai mươi nhưng trí tuệ sắc sảo, khí độ anh hùng nên nảy ra ý định thu phục. Hơn nữa bọn Thiên Xích là hào kiệt quan ngoại, thế lực không nhỏ. Nếu bọn họ gia nhập Thiên Ma giáo thì ngàn lần hữu dụng hơn Thạch Vũ.

Lão ôn tồn bảo :

- Các hạ tuổi còn trẻ mà đã kiến giải đại cục giang hồ thật sắc sảo. Ta đồng ý bỏ qua thù hận, với điều kiện bọn ngươi phải thuần phục Thiên Ma giáo.

Vân Long cười đáp :

- Chúng ta đều là người chuộng võ, chỉ kính phục kẻ hơn mình. Nếu các hạ hiển lộ thần công thắng được anh em chúng ta thì chuyện đầu nhập dưới trướng là hợp đạo lý. Còn như không thắng được, xin các hạ xóa đi hiềm khích cũ, coi nhau như láng giềng.

Lão Đại hộ pháp thấy võ công của anh em họ Tả, biết mình không chịu nổi năm người bọn họ giáp công nên suy nghĩ một lát rồi nói :

- Trong bọn ngươi, chỉ cần có người chịu nổi ta mười chiêu mà không bại thì coi như thắng.

Vân Long có chủ ý trong lòng nên nói rằng :

- Tại hạ đồng ý tiếp các hạ ba mươi chiêu, nhưng nếu tại hạ chịu đựng được, mong các hạ ban cho thanh nhuyễn kiếm.

Lão Đại hộ pháp nghe đối phương đòi lấy vũ khí tùy thân của mình, lòng nổi giận. Nhưng lão nghĩ chàng không thể nào qua nổi ba mươi hiệp nên lạnh lùng gật đầu :

- Ta cũng nhường cho ngươi chút tiện nghi vậy. Nhưng ngươi có đảm bảo rằng anh em ngươi sẽ đồng ý chứ?

Bọn Tiêu Thiên Xích biết võ công chàng cao thâm vô lượng nên đồng thanh đáp :

- Lời của Tiêu đệ chính là của bọn ta vậy.

Vân Long biết mình hôm nay gặp đại cường địch, hơn nữa nhuyễn kiếm trong tay y là thần vật có một không hai, sắc bén vô song, chẳng thể dùng đôi nhục chưởng mà đón đỡ được. Chàng quay sang Thiên Hương bảo :

- Hương nhi hãy cho ta mượn kiếm.

Thiên Hương lặng lẽ trao cho chàng, ánh mắt đầy vẻ quan hoài lo lắng.

Vân Long muốn che mắt đối phương nên thủ thế bằng một thức khởi đầu trong Tam Tài kiếm pháp. Lão già thầm ngạc nhiên nhưng vẫn lạnh lùng bảo :

- Ngươi khỏi giữ lễ, cứ việc tấn công đi.

Vân Long gật đầu xuất chiêu Giáng Ma Điểm Nhỡn trong Giáng Ma chân giải, bóng kiếm chập chùng phủ lấy đối phương. Lão mặt gỗ cười âm hiểm dở kiếm pháp Thiên Ma ra chống chọi. Sát khí từ thanh nhuyễn kiếm tỏa ra dàn dụa, Vân Long vẫn bình tâm vũ lộng thanh trường kiếm, vận dụng Giáng Ma kiếm pháp và Thái Cực Tuệ Kiếm. Lão mặt gỗ càng đấu càng kinh ngạc trước đường kiếm tinh ảo, rộng rãi của chàng. Tiếng đếm của Thiên Xích vẫn vang vang... mười, mười một.... Đã quá mười hiệp, lão già động nộ, vận toàn lực biến nhuyễn kiếm thành một đạo hào quang cuốn thẳng vào đối thủ. Tiếng sắt thép chạm nhau chan chát. Vân Long đã vận công đến độ chót dồn vào trường kiếm nên dù có bảo kiếm, lão mặt gỗ cũng khó mà chặt gãy được. Cả hai đều bị chấn động mạnh văng ra rồi lại nhập vào. Bọn Thiên Xích mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, chỉ lo chàng thất thủ.

Đã đến hiệp thứ hai mươi hai, lão mặt gỗ nghe đếm biết mình sắp bại, chém liền một hơi bảy kiếm rồi lùi lại, nhìn Vân Long bảo :

- Ta đã đánh giá sai bản lĩnh của ngươi. Nhưng còn chiêu cuối cùng này, ngươi có sống được hay không cũng còn tùy vào vận khí.

Dứt lời, lão đứng im như pho tượng, chỉ kiếm về phía trước, mũi kiếm rung động càng lúc càng nhanh tạo ra những tiếng vo vo, sát khí bao phủ đấu trường.

Vân Long biết chiêu thức này cực kỳ bá đạo, tương tự như Ngự Kiếm Thuật nhưng còn kém hơn một bậc. Chàng vận Bát Nhã Vô Tướng thần công lưu chuyển toàn thân, dựng kiếm trước mặt, mắt nhắm hờ như một lão tăng nhập định.

Lão mặt gỗ nhìn tư thế, biết đối thủ dùng Ngự Kiếm Thuật, lòng hơi e ngại, nhưng không tin chàng đủ công lực để thi triển kiếm pháp thượng thừa ấy. Lão như cây cung căng cứng không thể không buông tên, liền xuất chiêu. Thân hình lão nương theo luồng kiếm quang bốc lên chụp xuống đầu Vân Long. Nhưng chàng cũng đã rung động trường kiếm, kiếm ảnh tạo thành một trái cầu màu trắng nâng chàng bay lên đón lấy sát chiêu của lão Đại hộ pháp. Tiếng kiếm khí veo veo, tiếng kim thiếc chạm nhau ghê rợn, hai bóng người gặp nhau trên không rồi phân khai rơi xuống.

Vân Long lảo đảo chống thanh trường kiếm chỉ còn một nửa, ngực trái bị rách một đường dài. Còn lão mặt gỗ cũng không khá hơn, tay phải máu tuôn xối xả, râu cằm cũng bị hớt đứt. Lão cười ghê rợn :

- Tiểu tử giỏi thật, lão phu giữ lời trao nhuyễn kiếm. Các ngươi hãy giữ thân, đừng bao giờ đụng đến Thiên Ma giáo. Tốt hơn là nên trở lại biên thùy.

Dứt lời, lão ném nhuyễn kiếm xuống đất, phi thân biến mất.

Vân Long mỉm cười đau đớn rồi ngã xuống mê man bất tỉnh.

Tả Kiếm đang vui mừng vì đại ca thắng trận, bỗng thấy chàng đổ xuống, gã hồn vía lên mây, nhảy đến ôm chàng vào lòng, thất thanh gọi lớn :

- Đại ca, đại ca!

Bách Lý Hồng tinh thông y lý, biết Vân Long thọ thương trầm trọng, bảo Tả Kiếm mau chóng ôm chàng vào đặt lên giường. Thiên Xích lòng đau như cắt, thấy bọn Thiên Hương, Tả Phi cứ sụt sùi khóc lóc, bực mình quát bảo :

- Các ngươi có khóc cũng chẳng giúp gì được cho công tử, còn không mau ra ngoài canh gác, lỡ bọn Thiên Ma trở lại thì sao?

Anh em họ Tả nghiến răng xách đồng côn ra cửa, Thiên Hương định đi theo nhưng Bách Lý Hồng bảo nàng xuống bếp nấu nước nóng.

Ngọc Diện Thần Bút cởi áo Vân Long để quan sát thương thế. Một vết kiếm dài ba tấc nằm xéo trên ngực trái, cắt đứt mấy lóng xương lồng ngực, chỉ chút xíu nữa là phạm vào nội tạng. Bách Lý Hồng dùng kim châm cắm khắp vùng ngực bụng, máu liền ngưng chảy. Ông dùng rượu rửa sạch vết thương, rắc thuốc Kim Sang vào rồi khâu lại. Hương nhi đem nước nóng lên, lấy khăn lau sạch vết máu và mồ hôi. Lần đầu va chạm với thân xác nam nhân, nên không khỏi thẹn thùng, nàng cắn răng làm cho xong rồi lấy chăn mỏng đắp cho chàng.

Bách Lý Hồng trầm ngâm một lúc rồi bảo Thiên Xích :

- Thương thế Tiêu công tử rất trầm trọng, tâm mạch bị tổn thương, nguyên khí tản mác, phải có kỳ trân như Tuyết Liên, Hà Thủ Ô ngàn năm mới cứu được.

Thiên Xích bất chợt vỗ mạnh vào đầu rồi phá lên cười ha hả. Lão vui mừng nói :

- Đệ thật là đáng chết. Bối rối quá nên quên mất.

Lão móc trong lưng ra một hộp gỗ nhỏ đen bóng đưa cho Bách Lý Hồng :

- Cách đây ba năm, một hôm đi giao dịch với thủ lãnh của bộ tộc Mông Cổ Cát Nhĩ Hãn trở về, giữa đường gặp một lão già hình dung cổ quái đang sắp chết vì đói khát giữa sa mạc. Đệ bèn cứu và đem về gia trang chăm sóc, ba ngày sau y bình phục. Trước lúc ra đi có tặng cho đệ ba viên linh đơn này và bảo rằng nó có công hiệu cải tử hồi sinh, chữa thương rất thần hiệu. Đệ luôn mang theo bên mình nhưng chưa có dịp sử dụng. Bách Lý huynh thử cho Tiêu công tử dùng xem sao?

Ngọc Diện Thần Bút mở nắp hộp, thấy trong đó là một hoàn thuốc to bằng hạt nhãn, màu đỏ như son, tỏa mùi thơm dễ chịu. Lão thảng thốt kêu lên :

- Xích Long hoàn. Té ra lão già ấy là Xích Long Quái Y. Tiêu công tử có cơ sống sót rồi.

Bách Lý Hồng gọi Hương nhi đem lên một ly nước, rồi đến bên giường nâng Vân Long dậy và cho chàng uống viên Xích Long hoàn. Xong xuôi, lão đặt chàng nằm xuống. Vận công điểm, vỗ và xoa bóp các đường kinh mạch toàn thân. Chừng một tuần trà sau, Vân Long ói ra một ngụm máu đen, Bách Lý Hồng thở phào ngừng tay, bảo Hương nhi lau sạch máu cho chàng rồi ngồi xuống ghế vận công điều tức.

Xích Long Hoàn công hiệu phi thường, mặt Vân Long đã có huyết sắc, hơi thở bắt đầu dài và đều đặn. Nguy hiểm đã qua.

Hương nhi dọn cơm xong, Bách Lý Hồng bảo nàng :

- Con hãy ra ngoài mời nhị vị hảo hớn vào đây. Lão Đại hộ pháp chắc không nuốt lời mà quay lại đâu.

Hương nhi vâng lời bước ra cửa gọi Tả Phi, Tả Kiếm. Bọn chúng đang sầu não, mặt mày nhăn nhúm, thấy nàng bước ra vội hỏi dồn :

- Cô nương à! Đại ca ta thế nào rồi?

Hương nhi mỉm cười đáp :

- Cũng may là công tử đã thoát hiểm, chỉ tịnh dưỡng vài hôm là bình phục. Gia phụ mời hai vị vào dùng cơm, không cần phải cảnh giới nữa.

Đến chiều, Bách Lý Hồng lại dùng phép Thôi Cung Quá Huyệt xoa bóp cho Vân Long. Lão mệt đến đứt hơi nhưng sắc mặt chàng đã hồng hào hơn.

Đêm đó, cả bọn túc trực trong phòng trông chừng, chỉ có anh em họ Tả lâu lâu thay phiên ra ngoài đi một vòng quanh nhà đề phòng sự cố.

Đến sáng, Thần Bút lại thi triển thủ pháp một lần nữa. Khi lão dừng lại, thì chàng cũng vừa mở mắt.

Mọi người vui mừng khôn xiết nhưng không dám làm kinh động. Vân Long mỉm cười nói nhỏ :

- Tại hạ không sao đâu, mọi người đừng quá lo lắng như vậy.

Bách Lý Hồng nghiêm sắc mặt hỏi chàng :

- Công tử hãy thử vận khí xem kinh mạch có gì trở ngại hay không?

Vân Long nghe lời, nhắm mắt đưa chân khí đi đủ một vòng châu thiên, thấy cơ thể sung mãn lạ thường. Chàng ngồi lên vòng tay đa tạ :

- Bách Lý huynh ra tay diệu thủ hồi xuân cứu mạng, đệ muôn vàn cảm kích.

Thiên Xích chặn lời :

- Nếu không có đệ thì chúng ta cũng đã xuống Quỷ Môn quan rồi. Giờ đây tình như thủ túc, còn nói chi chuyện ân nghĩa làm gì.

Thần Bút hắng giọng ngắt lời họ Tiêu rồi bảo Vân Long :

- Nếu chân khí đã thông suốt, xin công tử mau vận công điều tức, để vết thương chóng lành.

Chàng vâng lời, nhắm mắt lại, chỉ lát sau đã đi vào cảnh giới vô ngã. Mọi người chia nhau phòng bị nghiêm mật.

Đến khi mặt trời lên cao chàng mới xả công. Vân Long mở mắt, đôi nhãn quang sáng rực và xanh biêng biếc.

Bọn Thiên Xích giật mình kinh hãi lùi lại. Chợt màu mắt Vân Long trở lại bình thường, chàng tươi cười bước xuống giường vòng tay cảm tạ. Thấy mọi người sắc diện khó coi liền hỏi :

- Chẳng hay có gì lạ mà các vị có vẻ không được vui?

Tả Phi lắp bắp hỏi :

- Đại ca, tại sao lúc nãy... mắt đại ca lại xanh biếc như mắt mèo vậy?

Bách Lý Hồng cũng trầm giọng hỏi :

- Bích Nhãn Thần Quân là gì của công tử?

Vân Long hiểu rõ sự tình, liền tủm tỉm cười :

- Ông ấy là ngoại tổ của đệ. Xin các vị an tọa, đệ sẽ kể rõ nguồn cơn.

Vân Long bèn đem mọi việc bày tỏ, mọi người nghe xong chấn động tâm thần.

Thiên Xích thở dài nói :

- Không ngờ thân thế của Long đệ lại ly kỳ, phức tạp như vậy. Chúng ta muốn góp một tay với võ lâm Trung Nguyên có được chăng?

Vân Long vòng tay cảm tạ rồi cười bảo :

- Hai vị đại ca cứ việc trở về quan ải, củng cố lại lực lượng, có ngày chúng ta bốn mặt giáp công, lúc đó lũ quần ma còn biết chạy đường nào?

Tiêu Thiên Xích hào khí can vân, nắm chặt tay chàng nói :

- Hảo! Nhất ngôn vi định, ta đặt mình và hơn ngàn thủ hạ vùng thảo nguyên dưới sự điều động của Long đệ.

Vân Long nói thêm :

- Cứ xét bản lãnh của bọn bang chúng và Đại hộ pháp Thiên Ma, đủ biết lực lượng chúng hùng mạnh vô cùng. Nếu không có kế hoạch lưỡng toàn e võ lâm nguy mất. Đệ định dùng chiến thuật địch sáng ta tối, che giấu thực lực để nắm yếu tố bất ngờ. Mong lão ca bề ngoài cứ giữ hòa khí với Thiên Ma, bề trong âm thầm hỗ trợ đệ khi cần.

Bách Lý Hồng lớn tiếng khen ngợi :

- Long đệ trí tuệ vô song, võ lâm đã có chỗ sở cậy rồi.

Anh em họ Tả thấy mọi người tán dương đại ca mình cũng thấy thơm lây, mặt mũi chúng tươi tỉnh và tự đắc.

Thiên Hương bị chinh phục bởi nhân phẩm, tài trí của Vân Long, nay sắp phải xa chàng để về vùng quan ải, lòng u sầu vô hạn, nước mắt bất chợt tuôn tràn.

Vân Long chợt hỏi Thần Bút :

- Chẳng hay đại ca cho tiểu đệ uống loại thần dược gì, chẳng những cứu mạng lại còn tăng thêm công lực?

Bách Lý Hồng cười chỉ Thiên Xích :

- Viên Xích Long hoàn ấy là của Tiêu đệ ban cho, Long đệ nên cảm tạ để hắn mát lòng.

Thiên Xích cười xua tay lia lịa.

Cha con Bách Lý Hồng thu lượm hành lý cùng Thiên Xích trở về quan ngoại.

Đôi mắt Thiên Hương nhìn Vân Long u uẩn. Thiên Xích biết ý cháu gái, cười bảo :

- Ngày nào đoàn dũng sĩ ngoại Mông kéo vào sát cánh với Long công tử, ta sẽ cho ngươi đi theo. Chỉ sợ ngươi võ công kém cỏi, công tử không chịu dùng thôi.

Lão nói xong bật cười ha hả. Hương nhi xấu hổ đấm thùm thụp vào lưng lão, nhưng lòng chợt lóe lên hy vọng.

Lúc này song Tả đã kịp đào xong một hố lớn để chôn cất hơn hai mươi xác giáo chúng Thiên Ma.

Vân Long cáo từ trở lại Như Ý khách điếm dưới vỏ bọc Tiêu công tử, hiền đệ của bá chủ vùng quan ngoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.