Bích Nhãn Thần Quân

Chương 27: Chương 27: Hoàng Sam tái xuất oanh thiên địa - Vô Sở, Niêm Hoa khiếp quỷ thần




Chàng đề khí bốc lên cao, vung song chưởng chụp xuống đầu bốn tên kiếm sĩ đang đâu lưng tử chiến. Luồng chưởng phong nặng nề như núi lại quá bất ngờ, nên chúng hộc máu chết tốt.

Tay chưởng, tay chỉ, như bóng tử thần lướt quanh đấu trường, chàng đi đến đâu cũng để lại sau lưng mình những xác chết. Chỉ trong một canh giờ, phe đối phương còn lại có đúng mười tên. Máu tuôn ướt đẫm cả một đoạn quan lộ dài, mùi tanh xông lên nồng nặc. Ngọc Yến cau mày bất nhẫn quay mặt đi.

Đột nhiên tên thủ lĩnh quát lớn những tiếng Đông Doanh rồi quay kiếm đâm cổ tự sát, bọn còn lại cũng nhất loạt làm theo.

Vân Long nhìn sáu mươi cái xác không hồn khẽ thở dài. Chàng bảo bọn quan quân thu dọn chiến trường và giữ bí mật, rồi dẫn quần hào ra bến sông lục soát ba chiếc thuyền hàng.

Nhờ ưu thế về nhân số nên không ai thiệt mạng, chỉ có mười mấy cao thủ thọ thương đã được Minh chủ phu nhân băng bó, phục dược.

Độc Cô Thiên bắt được lão khách thương và chủ thuyền đem lên bến cho chàng tra hỏi. Hai gã này đang ngái ngủ, run rẩy nhìn mọi người bằng cặp mặt thất thần.

Chàng mỉm cười từ tốn bảo :

- Nhị vị đừng sợ hãi, chúng ta là quan quân triều đình đang truy bắt cường đạo. Nếu nhị vị không liên quan ta chẳng bao giờ bắt tội.

Chủ thuyền lắp bắp nói :

- Bẩm quan gia, bọn tiểu nhân là những người buôn bán lương thiện, đâu biết gì về chuyện cường đạo.

Chàng cười mát bảo :

- Vậy sáu mươi tên phu quang gánh là thuộc hạ của ai?

- Bẩm quan gia, số phu ấy là do tiểu nhân mướn ở Nam Kinh để gánh hàng từ kho lên thuyền.

- Tại bến Nam Kinh, ngươi giao dịch với ai để mướn phu?

- Bẩm quan gia, nhân vật ấy là Ngân Kiếm Tần Quang, thủ lĩnh của hơn ngàn phu khuân vác. Thuyền nào xuôi ngược giòng Dương Tử cũng phải mướn phu của ông ta.

Chàng trầm ngâm một lúc rồi hỏi chủ thuyền :

- Ngươi làm ăn trên tuyến sông này, vậy có phải là thuộc hạ của Dương Tử Đại Hào Thân Qùy hay không?

Gã gật đầu thưa :

- Chính phải! Ba chiếc thuyền này Thân đại ca đã giao cho tiểu nhân quản lý.

Vân Long lột mặt nạ ra hỏi gã :

- Ta chính là Tiêu minh chủ, sư thúc của họ Thân. Ngươi có nhận ra không?

Gã mừng rỡ sụp xuống bái kiến :

- Tiểu bối là Lương Phi, bái đệ của Thân đại ca, xin ra mắt sư thúc. Tiểu bối có tham dự trận chiến với Ma Diện Tú Sĩ nên không quên dung mạo của sư thúc.

Chàng đỡ họ Lương đứng dậy rồi bảo cho gã biết bọn phu quang gánh chính là đạo tặc Đông Đảo giả trang, bấy lâu vẫn cướp phá các tỉnh duyên hải. Cả hai giật mình kinh sợ. Chàng bảo gã khách thương vào hãng Long Thịnh ở đỡ mấy ngày, mướn thuyền khác mà chở hàng, rồi cùng toàn bộ nhân thủ chia nhau lên ba chiếc thuyền, giương buồm xuôi Đông.

Chiều hôm sau, nhờ thuận gió nên đã đến Nam Kinh. Thuyền không ghé vào bến đò chính mà lại dừng cách đó vài dặm. Bọn Vân Long lên bờ, trà trộn trong đám thương nhân mà nhập thành.

Nam Kinh lúc trước có tên là Kim Lăng, vốn là cố đô của nhà Tống. Đến đời Minh Thành Tổ, ngài cho xây dựng lại Yên kinh đổi tên thành Bắc Kinh rồi dời đô về đấy. Còn Kim Lăng được gọi là Nam Kinh.

Nơi đây thuộc địa phận tỉnh Giang Tô nằm cạnh bờ sông Dương Tử, còn gọi là Trường Giang vì là con sông dài nhất của Trung Hoa. Nam Kinh vốn đất cố đô nên thành quách, nhà cửa tráng lệ, sầm uất.

Phu thê Vân Long và ba nghĩa đệ vào trọ trong Kim Lăng đại khách điếm, thuộc tài sản của Đào gia trang. Những người khác cũng chia thành từng tốp nhỏ, giả như không biết nhau, lần lượt vào theo.

Chưởng quầy là một nữ nhân hai mươi tám tuổi, dung nhan diễm lệ nhưng vẫn còn phòng không, chiếc bóng. Chẳng mấy ai biết nàng chính là Lan Châu U Cơ Bạch Diễm Vi, cao thủ lừng danh miền Tam Cúc. Trước đây, tính tình nàng kiêu ngạo, lạnh lùng, ra tay tàn nhẫn nhưng nhân cách đoan chính. Một hôm, con trai tuần phủ Cam Túc giữa đường gặp gỡ, ỷ thế cha buông lời ong bướm, hạ lưu bị nàng giết chết. Không còn sống được ở quê hương, Diễm Vi đành phải bỏ xứ lưu lạc đến Bắc Kinh.

Nhờ bằng hữu tiến cử, nàng đến gặp chủ nhân Đào gia trang. Cảm mến phong thái và đức độ của phu thê Tài Thần, Diễm Vi xin ở lại làm thuộc nhân, ngày ngày bầu bạn với Nam Cung Sương. Sau này, Kim Lăng đại khách điếm ở Nam Kinh thiếu người quản lý nên Tài Thần đã giao cho nàng.

Vân Long nhận phòng, tắm gội xong, bảo tiểu nhị mời chưởng quầy lên cho chàng bàn việc.

Lát sau Bạch nương lên đến. Chàng lột bỏ mặt nạ, nàng nhận ra thiếu chủ hoan hỉ đón mừng :

- Nô gia bái kiến công tử và phu nhân.

Chàng vui vẻ mời nàng ngồi xuống cạnh nương tử rồi nói :

- Bạch cô nương chớ đa lễ, chúng ta hơn một trăm người, hiện ở cả trong khách điếm. Đêm nay sẽ đến nhà Ngân Kiếm Tần Quang vây bắt bọn cường đạo Đông Doanh.

Diễm Vi cười bảo :

- Lúc chư vị bước vào, nô gia đã nhận ra chư vị chẳng phải là những thương khách bình thường nên đang ngấm ngầm theo dò xét. Nếu có hành động khả nghi sẽ báo cho quan quân vây bắt.

Ngọc Yến khâm phục, khen tặng nàng :

- Bạch cô nương nhãn quang sắc bén, cơ cảnh hơn người, quả không phụ lòng lão nhân gia ký thác.

Vân Long hỏi Diễm Vi đôi nét về lai lịch và nơi cư trú của họ Tần. Bỗng Độc Cô Thiên gõ cửa rồi bước vào. Gã ngây người nhìn Diêm Vi trân trối, miệng lẩm bẩm :

- Giống thật! Giống thật!

Chàng thấy gã cư xử kỳ quái liền hắng giọng nhắc nhở. Độc Cô Thiên bừng tỉnh đỏ mặt cúi đầu tạ lỗi :

- Xin cô nương lượng thứ, vì dung mạo của nàng có nét giống vong thê nên tại hạ không kềm chế được lòng mình mà thất lễ.

Ngọc Yến chợt nảy ý định tác hợp cho đôi trai tài, gái sắc này liền niềm nở giới thiệu :

- Đây là Thiên lý Độc Hành Độc Cô Thiên, nghĩa đệ của thiếu gia. Còn đây là Lan Châu U Cơ Bạch Diễm Vi, cũng là người thân tín của Đào gia trang.

Bạch nương thấy Độc Cô Thiên tướng mạo uy vũ, hiên ngang, bất giác đem lòng mến mộ, đứng lên nghiêng mình thi lễ :

- Nô gia nghe danh đại hiệp đã lâu, nay được diện kiến thật là tam sinh hữu hạnh.

Độc Cô Thiên trước nay xem nữ sắc như phù vân, nhưng không hiểu sao đối với nữ lang này chàng lại cảm thấy bối rối :

- Không dám, cô nương quá lời tại hạ càng thêm hổ thẹn.

Vân Long hiểu dạ ái thê, cười bảo em :

- Nhị đệ hãy an tọa rồi quan sát thật kỹ xem Bạch cô nương có giống tức muội của ta hay không?

Câu này đầy ẩn ý nên cả hai người đều đỏ mặt. Độc Hành cũng là một hán tử hào sảng nên cười khà khà ngồi xuống. Lan Châu U Cơ tuổi đã gần tam tuần nhưng vẫn còn là xử nữ nên ngượng ngùng nói :

- Nô gia xấu xí sao có thể so với hiền thê của Độc Cô đại hiệp.

Độc Cô Thiên thấy cung cách, tư thái nàng có điểm giống người vợ bạc mệnh của mình nên xúc động, thở dài :

- Mười năm nay, lòng ta lạnh lùng như băng giá. Giờ gặp cô nương, dường như ấm lại.

Bốn người cùng dùng cơm, trò chuyện rất lâu. Đôi trai gái cô đơn cảm thấy mến nhau hơn. Độc Hành khám phá ra rằng tính cách nàng cương trực, kiên quyết, khác hẳn với vong thê. Nhưng gã lại thích điều ấy. Tửu lượng của Diễm Vi cũng khiến gã hài lòng.

Đến nửa đêm, Bạch nương cải trang dẫn lộ cho Vân Long đến tư dinh của Tần Quang. Lúc chiều, trinh sát Cái bang ở Phân đà Nam Kinh cho biết trong nhà họ Tần có khoảng bảy chục hán tử lạ mặt, mặc quần áo phu.

Vân Long quyết không để lộ chuyện nên bảo mọi người đứng đợi, chàng đi thẳng vào dinh Tuần phủ Giang Tô, dùng ngọc bài ra lệnh cho lão phải điều ngay quan quân phong tỏa chặt chẽ khu vực Tần gia trang, không được để cường đạo thoát thân, dù chỉ một tên.

Dù đang ngái ngủ nhưng lão không dám chậm trễ, vội phụng ý thi hành.

Quần hào và quan quân triều đình âm thầm bố trí lực lượng quanh mục tiêu, được lệnh lập tức đốt đuốc lên sáng rực cả một vùng. Tần Quang và đám môn nhân Kiếm đảo không biết cuộc thảm sát ở thành Nam Xương nên chẳng hề phòng bị.

Chàng vận công quát lớn :

- Tần Quang đâu, mau ra đây trình diện bổn quan.

Họ Tần y phục xốc xếch, xách ngân kiếm chạy ra, thấy đèn đuốc rực rỡ, nhân mã đông như kiếm, lão gượng cười vòng tay hỏi :

- Chẳng hay nửa đêm quan gia đến đây vì chuyện gì?

Chàng lạnh lùng bảo :

- Ngươi to gan, coi thường vương pháp, cấu kết với cường đạo ngoại bang cướp phá tài sản của người Hán, còn làm như không biết gì nữa ư?

Tần Quang biết cơ mưu đã bại lộ nên ngửa mặt cười lớn :

- Giỏi lắm, không ngờ bọn ưng khuyển các người lại có tài đánh hơi tuyệt diệu như vậy. Ta xin bái phục!

Thấy lão buông lời vô lễ đối với đại ca, Độc Cô Thiên vung Hắc kiếm xông vào như tia chớp. Họ Tần cười nhạt rút ngân kiếm chống cự.

Bọn môn nhân Kiếm đảo từ trong ào ra, quần hào lập tức vào cuộc.

Biết lũ này võ công lợi hại, kiêu dũng tuyệt luân lại thà chết không hàng nên Vân Long đích thân ra tay để tránh thương vong cho đồng đạo.

Ngọc Yến, Diễm Vi và huynh đệ họ Tả vào theo. Lúc này mới rõ bản lãnh Lan Châu U Cơ chẳng kém gì Độc Cô Thiên. Thanh bảo kiếm trên tay nàng như dải lụa bạc quấn lấy bọn Đông Doanh. Bên kia, Độc Cô Thiên áp đảo họ Tần dữ dội nhưng đã ngoài bốn mươi chiêu vẫn chưa hạ được đối phương.

Gã nổi giận, vận toàn lực xuất tuyệt chiêu “Ma Vân Luân Vũ”, thanh Hắc kiếm như đám mây đen cuồn cuộn chụp xuống đầu Tần Quang. Họ Tần kêu lên thảm thiết, thanh ngân kiếm gãy ngang, còn xác lão bị chặt làm đôi. Độc Cô Thiên hài lòng rú lên thánh thót, rung kiếm nhảy sang tiếp tay với Bạch Diễm Vi.

Phần Vân Long, chàng đang đối đầu với một hán tử mình trần, trên da ngực có xâm hình thủy quái. Hắn có vẻ là thủ lĩnh của đám kiếm sĩ, võ công rất lợi hại, kiếm chiêu hiểm độc khiến chàng phải kinh ngạc.

Vân Long ung dung đánh đỡ và hỏi :

- Các hạ là đệ tử thứ mấy của Đông Hải Thiên Tôn?

Gã thấy bản lãnh chàng cao thâm, đâm ra nể phục nên đáp rằng :

- Ta là nhị đệ tử của người.

Chàng muốn bớt sát nghiệp nên thử dùng lời phủ dụ :

- Các hạ giết người cướp của làm ô danh giòng họ và quốc thể đất nước Đông Đảo, không tự biết hổ thẹn hay sao?

Đường kiếm hai người chậm lại, gã ngượng ngùng nói :

- Lệnh của sư phụ, không dám không tuân!

Chàng cười mát bảo :

- Chẳng lẽ họ Tần ra lệnh cho các hạ phản lại dân tộc chém giết người Đông Đảo, các hạ cũng nhắm mắt tuân theo hay sao?

Một tên kiếm sĩ đang chiến đấu gần đó, liếc thấy chàng mải mê đối thoại với thủ lĩnh liền đảo người chém trộm vào lưng. Kim Tuyến Xà Nhi rít lên giận dữ, bay đến như một tia chớp vàng óng ánh, cắn vào cổ tên đánh lén. Hắn ngã vật xuống, hồn lìa khỏi xác. Linh Xà búng lên quấn trở lại quanh búi tóc.

Tên thủ lĩnh thấy thủ hạ chết thảm biến sắc mặt gằn giọng :

- Chuyện của ta không cần các hạ phải lo.

Dứt lời, gã tấn công quyết liệt, chẳng kể gì đến sinh tử. Chàng thở dài, xuất chiêu “Giáng Ma Vệ Đạo” vung Vô Cực kiếm đâm xuyên qua tâm thất giúp đối phương chết êm ái.

Tả Kiếm và Tả Phi tung hoành như mãnh hổ. Hai thanh phong ma đồng côn nặng nề giáng những đòn sấm sét, hạ được khá nhiều địch thủ.

Nhưng môn đồ Kiếm đảo còn lợi hại và kiên cường hơn cả giáo chúng Thiên Ma. Trong bước đường cùng, chúng liều mình giao đấu, nên gây khó khăn cho quần hào. Hơn ba chục tên kiếm sĩ đã nằm xuống, còn phe bạch đạo thọ thương cũng không ít.

Vân Long muốn dứt điểm trước khi trời sáng để bảo toàn bí mật nên cất kiếm vận thần công hộ thể xông vào bọn Kiếm đảo. Thiên Long Hàng Ma chưởng và Kim Cang Phục Ma quyền là tuyệt học Thiếu Lâm. Chưởng thế nhanh như thiểm điện, quyền phong mạnh tựa cuồng phong. Lại thêm Niêm Hoa chỉ vô thanh vô sắc, cách không bắn vào tử huyệt khiến bọn Đông Doanh chết mà không hiểu vì sao.

Chưa đầy một khắc thời gian, hơn mười tên đã nằm xuống. Bọn còn lại thấy chàng thần dũng tuyệt luân, tay không dám tiếp kiếm chiêu nên vô cùng sợ hãi, mất cả dũng khí chiến đấu. Công lực Vân Long giờ đây hơn xưa rất nhiều nên quyền chưởng đều nặng như núi, địch thủ chạm vào khó mà toàn mạng. Thấy tình thế đã lâm vào tuyệt lộ, hai mươi lăm kiếm sĩ Đông Doanh vung kiếm tự sát.

Quần hào và quân sĩ triều đình được chứng kiến thần công tuyệt thế, hoan hô vang dội.

Tuần phủ Giang Tô Hoàng Hưng bước đến ca tụng :

- Hầu gia võ nghệ siêu quần bạt tụy, ty chức vô cùng khâm phục.

Chàng cười mát, bảo lão cho quân vào nhà lục soát. Lát sau viên Tổng binh bắt ra một phụ nhân và hai đứa trẻ. Gã phấn khởi thưa :

- Cung bẩm Hầu gia và Tuần phủ đại nhân. Đây là thê tử của họ Tần.

Tiểu nhân phát hiện ra một hòm lớn vàng bạc châu báu và ngân phiếu trong nhà kho chứa quang gánh.

Chàng thấy Tần phu nhân và hai đứa bé gái tỏ vẻ run sợ liền an ủi :

- Phu nhân đừng quá kinh tâm. Tần Quang cấu kết với đạo tặc ngoại bang, tội ấy rất lớn. Nhưng nếu phu nhân thành thực khai báo, giúp ta truy bắt bọn đồng đảng còn lại, ta sẽ miễn tội liên đới.

Hoàng tuần phủ ứng tiếng :

- Hầu gia là người nắm giữ ngọc bài của Kim thượng, có thể thay mặt người mà xá tội. Vậy phu nhân nên nghĩ đến con thơ mà phụng ý Hầu gia.

Tần phu nhân gạt lệ thưa rằng :

- Tiên phu vốn là cháu ruột của Đông Hải Thiên Tôn Tần Hạo Thiên, do đó đã đồng mưu chứa chấp bọn người Đông Doanh. Tiện dân mấy lần can gián nhưng không được. Nay cơ sự đã rồi, chẳng còn gì phải giấu nữa, xin quan gia cứ hỏi.

Ngọc Yến cám cảnh, bước đến đỡ Tần phu nhân đứng dậy, bà ôm lấy hai con vào lòng vỗ về.

Vân Long bảo :

- Phu nhân có biết ngoài Tần gia trang, bọn cường đạo còn địa điểm ẩn nấp nào nữa không?

Bà ta oán hận bọn kiếm sĩ Đông Đảo đã đem đến cái chết của trượng phu nên cố nhớ lại rồi đáp :

- Bẩm quan gia, hôm trước tiện dân tình cờ có nghe họ bàn với tiên phu việc vận chuyển số tài sản cướp được đến Hàng Châu, giao cho một người họ Khưu nào đó.

Như vậy cũng quá đủ nên chàng không hỏi thêm, nghiêm giọng nói :

- Cảm tạ phu nhân đã chỉ giáo. Bổn Hầu gia thừa uy của Hoàng thượng mà miễn mọi tội lỗi cho phu nhân. Trừ những tang vật do bọn cường đạo để lại, tài sản của Tần gia trang được bảo toàn để nuôi dạy con thơ.

Tần phu nhân nãy giờ thầm lo gia sản bị tịch biên, có thoát khỏi tù tội cũng chẳng còn gì để mà sinh sống. Bà cảm kích sụp xuống lạy tạ :

- Hầu gia nhân đức như trời biển, tiện dân suốt kiếp chẳng quên ơn.

Chàng thở dài, quay sang bảo tuần phủ Giang Tô :

- Phụ nữ Trung Hoa cả đời bị trượng phu áp chế, không có quyền quyết định đại sự trong nhà nên xét ra không đáng phải chịu đau khổ vì tội lỗi của chồng.

Họ Hoàng lộ vẻ khâm phục :

- Hầu gia tâm địa khoáng đạt, nhân từ. Ty chức không sao bì kịp.

Ngọc Yến sung sướng nhìn lang quân bằng cặp mắt yêu thương, ngưỡng mộ.

Chàng giao việc dọn dẹp đấu trường, kiểm kê, niêm phong rương tang vật cho họ Hoàng rồi dẫn quần hào về điếm khách nghỉ ngơi.

Sáng ra, Vân Long bảo ái thê gọi thần ưng. Bốn con nghe tiếng còi lập tức có mặt. Đêm qua chúng ngủ trên nóc khách điếm. Chàng đốt một cây thiên lý hương cắm giữa hoa viên và cột hai lá thư vào chân Tiểu Hoàng, Tiểu Thanh rồi dặn dò :

- Tiểu Hoàng bay về hướng Tây Bắc, tìm người của chúng ta trao thư và nhận phúc đáp. Tiểu Thanh xuống hướng Nam.

Chàng vừa nói vừa chỉ hướng cho chúng. Tối qua chúng chưa được ăn nên quác lên mấy tiếng. Ngọc Yến hiểu ý bật cười, bảo Diễm Vi lấy thịt bò tươi. Ăn xong, Tiểu Hoàng, Tiểu Thanh vỗ cánh lên đường còn Tiểu Bạch, Tiểu Lam lượn quanh nóc khách điếm.

Đến trưa, Tiểu Thanh đáp xuống, Ngọc Yến gỡ lấy phong thư rồi thưởng công cho nó bằng hai cân thịt. Hai con kia cũng sà xuống tham gia.

Vân Long mở thư ra xem, được biết Lư Lăng hoàn toàn yên tĩnh và nhị vị trưởng lão sẽ kéo quân về Hàng Châu hợp lực với chàng.

Khoảng ba canh giờ nữa, Tiểu Hoàng về đến. Kiếm Ma báo rằng đã đụng độ với bọn Kiếm đảo ở Vũ Nguyên, tiêu diệt được năm mươi tên, phe bạch đạo bị thương hơn ba chục, nặng nhất là Triển Đăng Huy của phái Hoa Sơn. Họ Triển võ công khá cao nhưng khinh địch và thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên bị chặt mất tả thủ.

Chàng cho thủ hạ nghỉ ngơi một đêm, sáng ra mới khởi hành. Mọi người đều mệt mỏi nên đi ngủ sớm. Chỉ mình Độc Cô Thiên ra lan can lầu thưởng nguyệt, đêm nay đã là mười bốn tháng mười.

Bạch Diễm Vi e lệ đến bên thỏ thẻ :

- Thiên ca có vui lòng cho phép tiểu muội được cùng ngồi thưởng trăng hay không?

Độc Cô Thiên nghe nàng thay đổi cách xưng hô, lòng xao xuyến đáp rằng :

- Được đàm đạo với Vi muội dưới trăng là ý nguyện của ta.

Hai người ngồi bên nhau, nói bằng lời thì ít, nhưng ánh mắt chan chứa đắm say. Trong ánh trăng huyền ảo, Diễm Vi càng thêm kiều diễm. Độc Cô Thiên không nén được sóng tình, nắm lấy tay nàng. Thấy mỹ nhân không phản đối, gã đem hết dũng khí ngõ lời :

- Vi muội, từ ngày gặp nàng lòng ta tan cả giá băng. Hình bóng nàng luôn vương vấn trong tâm tưởng. Đêm nay, có vầng trăng làm chứng, ta xin được cùng nàng gá nghĩa phu thê. Chẳng hay ý Vi muội thế nào?

Diễm Vi thẹn thùng, cúi đầu nói nhỏ :

- Tiểu muội cũng rất ngưỡng mộ Thiên ca. Nếu chàng không chê xấu xí, muội nguyện làm người nâng khăn sửa túi.

Độc Cô Thiên hân hoan, kéo nàng ngả vào lòng. Hai người hôn nhau say đắm, quên cả đất trời. Bỗng họ giật bắn mình vì tiếng cười của Tả Phi, Tả Kiếm. Hai gã bước đến, cúi mình chắp tay thì thào, tỏ ra biết giữ bí mật :

- Cung hỉ! Bọn tiểu đệ chúc mừng cho nhị ca và nhị tẩu.

Diễm Vi hổ thẹn lí nhí nói :

- Cảm ơn nhị vị tiểu thúc.

Thì ra hai gã chờ hoài không thấy nhị ca vào ngủ bèn mò ra kiếm. Ai ngờ lại được chứng kiến cảnh mê ly. Tả Phi phấn khởi đề nghị :

- Giờ này chắc đại ca và đại tẩu còn chưa ngủ. Để tiểu đệ vào thỉnh hai người ra đây cùng uống chén rượu mừng.

Độc Cô Thiên chưa kịp cản lại, gã đã chạy như bay vào gõ cửa phòng Vân Long. Gã nói nhỏ không quen nên giọng thều thào như đang bệnh trầm kha :

- Đại ca! Đại tẩu! Bọn tiểu đệ xin mời nhị vị ra ngoài thưởng trăng.

Hai người đang trò chuyện, nghe giọng Tả Phi đầy vẻ phấn khởi, Ngọc Yến nói ngay :

- Nếu không phải niềm vui to lớn, gã ngốc này chẳng dám đường đột như vậy đâu.

Chàng vừa thay áo vừa bảo :

- Nàng thử đoán xem?

Ngọc Yến cắn môi suy nghĩ rồi nói :

- Trước lúc vào phòng với tướng công, thiếp loáng thoáng thấy nhị đệ một mình bước ra lan can. Có lẽ anh em họ Tả phát hiện nhị đệ và Bạch cô nương đang nồng thắm nên mới mừng rối rít lên.

Cả hai giả đò như không biết gì, mở cửa phòng. Tả Phi ra vẻ thần bí :

- Tiểu đệ sẽ dành cho nhị vị một niềm vui bất ngờ.

Chàng thản nhiên hỏi :

- Chẳng lẽ Tiểu Linh, Tiểu Phượng biết bọn ngốc các người ở đây mà tìm đến?

Tả Phi ngượng ngùng thưa :

- Không phải! Nhưng lát nữa tiểu đệ mới nói được.

Ba người ra tới nơi thấy chiếc bàn gỗ nơi lan can đã bày biện đầy đủ rượu và thức nhắm.

Độc Cô Thiên bối rối đứng lên vòng tay cáo lỗi :

- Xin đại ca và đại tẩu lượng thứ. Tiểu đệ không kịp ngăn cản để Tả Phi quấy rầy nhị vị.

Vân Long cười thân thiết :

- Chuyện hôn sự của nhị đệ là điều chúng ta mong mỏi từ lâu. Tả Phi bày tiệc mừng là hoàn toàn hợp đạo lý.

Tả Phi, Tả Kiếm chẳng ngờ chưa nói gì chàng đã biết nên phục sát đất. Lại được khen ngợi nên khoan khoái nói :

- Chúng ta là anh em sanh tử có nhau, đêm nay phải uống cho say mới được.

Độc Cô Thiên vô cùng cảm kích nhưng chỉ nói :

- Tiểu đệ thấu hiểu thâm tình của đại ca, đại tẩu và hai em.

Sáu người ăn ít uống nhiều, vui vẻ đến tận nửa đêm. Vân Long bảo các em :

- Sau khi diệt được Đông Hải Thiên Tôn, ta sẽ thưa với phụ thân tổ chức hôn lễ cho ba nghĩa đệ.

Tả nhị huynh đệ được lời như cởi tấm lòng, rời ghế sụp xuống vái tạ :

- Nhờ ơn đại ca tác thành!

Chàng mỉm cười, chỉ Ngọc Yến :

- Hai người phải biết ơn đại tẩu mới đúng. Nhờ đại tẩu khuyến khích, nên Tiểu Linh, Tiểu Phượng mới chịu yêu thương hai chàng ngốc họ Tả.

Chúng lại quay sang Ngọc Yến cảm tạ :

- Bọn tiểu đệ đội ơn đại tẩu!

Chàng xua tay nói :

- Đứng lên đi, trời đã khuya lắm rồi. Chúng ta nên nghỉ ngơi rồi ngày mai lên đường.

Mọi người vâng lời vào phòng đi ngủ.

Vân Long đang lúc khí huyết phương cương mà Ngọc Yến lại là vưu vật hiếm có trên đời nên hai người rất nồng thắm ái ân.

Chàng mơn man vùng bụng thon thả, mảnh mai của nàng rồi bảo :

- Ta rất thích được chiêm ngưỡng thân hình kiều diễm của nương tử.

Nàng cười khúc khích :

- Mai này, bụng thiếp cũng to ra như ba nàng kia, xem tướng công còn khen được nữa không?

* * * * *

Tô Châu và Hàng Châu là hai địa danh nổi tiếng đẹp nhất Trung Hoa.

Tô Châu ở Giang Tô còn Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, phong cảnh xinh tươi hữu tình, nhà cửa , lầu các huy hoàng, khí hậu vùng biển mát mẻ trong lành. Người ta gọi Tô, Hàng là đào nguyên nơi hạ giới.

Nhưng bọn Vân Long đến đây không phải để ngoạn cảnh. Chàng bố trí quần hào vào khách điếm xong, liền tìm đến Phân đà Cái bang.

Phân đà chủ Độc Thủ Cái Vũ Vân, là đệ tử của trưởng lão Thiết La Hán Vương Hồng. Gã tuổi độ ngũ tuần, người tầm thước và chỉ còn một cánh tay. Chàng bảo gã tung đệ tử đi dò xét xem trong những người họ Khưu ở thành Hàng Châu, ai là kẻ đáng nghi nhất?

Té ra họ Khưu ở đây khá đông, lên đến hơn trăm nhà, khó mà xác định được.

Hai ngày sau, lực lượng của Kiếm Ma và nhị vị trưởng lão Cái bang đã đến mà vẫn chưa tìm ra được kẻ cần tìm.

Các thủ lĩnh phe quần hào họp lại bàn bạc, xét duyệt danh sách, hỏi han đệ tử, vẫn không thấy ai đáng nghi ngờ.

Vân Long trầm tư rồi tự hỏi :

- Lẽ nào người này có đến hai tên họ? Có thể bên ngoài hắn không mang họ Khưu mà là một họ khác.

Mọi người đồng ý với lập luận này. Chàng bèn tức tốc đến ngay nha môn, đòi gặp Tri huyện Hàng Châu. Lão nghe nói có Hổ Uy Hầu triệu kiến, lật đật áo mão chỉnh tề đến khấu đầu ra mắt.

Chàng bảo lão :

- Túc hạ hãy tra xét sổ đinh xem trong thành có ai trước đây họ Khưu nay đổi họ khác hay không?

Lý Hào tuân lệnh lấy sổ sách ra cẩn thận tra cứu, nhưng không phát hiện trường hợp nào như vậy. Chàng đang thất vọng thì nghe lão lẩm bẩm :

- Lẽ nào lại là người này?

Dù họ Lý hầu như chỉ nói thầm trong miệng, nhưng thính giác chàng siêu tuyệt nên nghe rất rõ. Chàng mừng rỡ hỏi :

- Túc hạ đang nghĩ đến ai vậy?

Lý tri huyện không ngờ Hầu gia lại nghe thấy, lộ vẻ lúng túng nhưng cuối cùng khai thật :

- Cung bẩm Hầu gia, quan Tuần phủ Chiết Giang đương nhiệm trước đây vốn ở họ Khưu, sau này bái Lại bộ Thượng thư Khuất Châu làm nghĩa phụ nên đổi sang họ Khuất vì Thượng thư không có con trai.

Chàng lạnh lùng bảo :

- Túc hạ nên nhớ, ta là Thượng phương khâm sứ, tay cầm ngọc bài có quyền chém trước tâu sau. Dù Khuất tuần phủ có là thượng cấp trực tiếp, túc hạ cũng không được quyền che giấu. Vụ án này đang làm Thánh thượng phiền muộn, đừng trách ta tàn nhẫn.

Lý Hào nghe nhắc đến Hoàng thượng bất giác run lên, quỳ sụp xuống bẩm :

- Hầu gia chớ nghi oan cho ty chức. Xin người cứ hỏi, ty chức sẽ cáo tường cặn kẽ.

Chàng gật đầu, bảo lão đứng lên rồi dịu giọng hỏi :

- Trong thành Hàng Châu này, quan Tuần phủ có tư dinh hay gia trang không và nơi đó có đặc điểm gì, hoạt động ra sao?

Lý tri huyện mau mắn đáp :

- Khởi bẩm Hầu gia, Khuất tuần phủ có một trang viện rất rộng ở ngoại thành. Nơi đấy là lò tinh luyện muối, nhân công lên đến sáu bảy trăm người. Cơ ngơi này thuộc quyền quản lý của Tuần phủ nhị phu nhân. Nghe nói bà ta cũng là chủ của mấy chiếc thuyền buôn lớn sang Đông Đảo, Cao Ly.

Chàng hài lòng hỏi tiếp :

- Tổng số quân sĩ dưới quyền túc hạ là bao nhiêu người?

- Bẩm Hầu gia, chỉ độ hai trăm người. Nếu muốn điều thêm phải gặp Tổng đốc quân vụ Vương Hồ.

Chàng nghe tên này quen tai nên hỏi :

- Họ Vương có phải là tam công tử của Thừa tướng hay không?

Lý Hào gật đầu :

- Chính phải! Tư dinh của Tổng trấn cũng ở trong thành Hàng Châu này.

Chàng hỏi vị trí rồi cáo từ. Đi thẳng đến dinh tổng trấn.

Vân Long không chuẩn bị báo thiếp nên chỉ bảo hai tên gác cổng :

- Ngươi vào bẩm với Tổng trấn rằng có Hổ Uy Hầu ở Bắc Kinh đến bái kiến.

Một tên vội vã chạy đi. Lát sau Vương Hồ đích thân ra mời vào khách sảnh. An tọa xong, chàng lấy ngọc bài ra cho gã xem rồi hỏi :

- Tổng trấn hãy thành thực cho ta biết Khuất tuần phủ là người thế nào?

Họ Vương suy nghĩ rồi cân nhắc nói :

- Khuất Chi không phải là tham quan nhưng tài sản ngày càng tăng. Không nhận của hối lộ mà dựa vào quyền thế để kinh doanh, bê trễ việc trị dân.

Chàng nghiêm giọng bảo :

- Nếu ta nói Khuất Chi bao che, thông đồng với cường đạo Đông Doanh, túc hạ có tin không?

Họ Vương sửng sốt đáp :

- Đây quả là chuyện kinh thiên động địa. Nhưng Hầu gia thân mang ngọc bài, lại nổi tiếng tài trí vô song, tiểu tướng xin chờ nghe lệnh.

Chàng an úy gã :

- Túc hạ chớ lo, nếu bắt sai ta sẽ chịu tội trước Thánh thượng. Bây giờ túc hạ điều ngay ba quân vây chặt dinh Tuần phủ và xưởng muối của hắn.

Chờ thanh toán xong bọn kiếm sĩ Đông Doanh, chúng ta sẽ trở lại hỏi tội họ Khuất.

Vương tổng trấn phụng ý thi hành ngay. Vân Long mau chân trở lại khách điếm, huy động quần hào đến xưởng muối.

Từ xa đã thấy cột khói bốc lên nghi ngút. Khuôn viên gia trang rất rộng nên chàng không tấn công ngay mà chỉ âm thầm quan sát, chờ Vương Hồ điều quan quân tới.

Lát sau, hai ngàn kỵ binh và bộ binh đã vây chặt mục tiêu, gươm giáo sáng lòa. Nhị phu nhân là một người đàn bà xinh đẹp, sắc sảo, thấy quan quân xuất hiện, giả như không biết gì chạy ra hỏi :

- Vương tổng trấn không biết đây là cơ ngơi của ai mà lại đến bao vây?

Vân Long liếc mắt ra hiệu, Ngọc Yến nhanh như chớp nhảy đến điểm huyệt mụ ta. Bọn phu làm muối thấy đối phương quyết liệt như vậy, biết đã bị lộ nên chạy vào lấy vũ khí. Quả nhiên đó là những thanh trường kiếm đặc dị của Đông Đảo.

Chàng quay sang hỏi họ Vương :

- Bây giờ túc hạ đã tin lời ta rồi chứ?

Họ Vương xấu hổ và căm giận. Hơn tháng nay đã bỏ công truy xét ngày đêm mà chẳng hề phát hiện chúng ở đây.

Bọn Đông Doanh sợ quan quân tấn công bằng cung tiễn nên nấp sau lưng những đống muối. Nhân thủ của Kiếm đảo tập trung ở đây đến hơn hai trăm tên. Chàng dặn dò Vương Hồ vài câu rồi ra lệnh cho quần hào tiến lên. Cuộc chiến rất khốc liệt, mặt trời chính ngọ không kịp làm khô những giòng máu đang nhuộm đỏ màu trắng tinh khiết của muối.

Kiếm Ma nhận thấy trong phe địch có một hán tử vạm vỡ, tuổi trạc ngũ tuần, kiếm pháp rất lợi hại, chỉ vài chiêu đã đả thương hai thủ hạ của Kiếm môn. Ông tung mình về phía hắn, muốn nhân cơ hội này tìm hiểu kiếm thuật của Thiên tôn nên không hạ sát thủ ngay mà chỉ ung dung giải phá từng chiêu một.

Hai vị trưởng lão Cái bang vung trúc trượng phối hợp Đả Cẩu bổng pháp và Giáng Ma kiếm pháp, quần thảo với những lưỡi kiếm cong.

Đã có hơn ba mươi tên gục ngã, nằm la liệt dưới chân những đống muối. Ngọc Yến không trực tiếp cự địch mà chỉ đứng ngoài giám sát, khi thấy đồng đạo nào có vẻ kém thế mới nhảy vào hỗ trợ. Ba tay dũng tướng của Vân Long như người tắm máu, tung hoành khắp đấu trường. Quần hào nhờ nhân số đông hơn, liên thủ chống đỡ nên ít thiệt hại, trong khi đối phương đã mất gần nửa nhân số.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.