Bích Nhãn Thần Quân

Chương 17: Chương 17: Tỏa Thiên Phích Lịch khai thông lộ - Thiếu Thất linh xà khiếp lão yêu




Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm, Vân Long thưa với Tài Thần :

- Bẩm phụ thân, chẳng hay quan hệ giữa Đào gia trang và quan Cửu môn Đề đốc có gắn bó lắm không?

Phi Vân vuốt râu cười bảo :

- Triệu Hổ là hảo hữu của ta, hắn tuy tính tình nóng nảy nhưng khẳng khái và trung thực. Chỉ có điều hắn quá sợ vợ. Triệu phu nhân là người hung dữ, hay ghen nên không cho chồng nạp thứ thiếp. Cách đây một năm, Triệu Hổ lén lút ăn nằm với một kỹ nữ xinh đẹp. Nhưng không dám xén bớt lương bổng để chu cấp cho tiểu thiếp, nên thường đến hỏi mượn ta. Tháng trước, có lẽ vì tửu sắc quá độ nên đột nhiên mắc bệnh lạp thương đầu (bất lực), bị phu nhân và tiểu thiếp khinh thường. Triệu Hổ chạy đến đây than khóc, ta động lòng nhờ Xích Long bá phụ chữa trị cho hắn bình phục. Vì vậy, hắn vô cùng biết ơn.

Vân Long hài lòng nói :

- Hôm nay bọn Long nhi sẽ lên đường, đem theo anh em họ Tả và một trăm Khôi Y võ sĩ, xin phụ thân lấy cớ Thiên Ma giáo bắt cóc người đòi chuộc, yêu cầu Cửu môn Đề đốc bố trí một trăm quân thị vệ quanh khu vực Đào gia trang.

Thần Tài thấy ái tử quá lo lắng cho phụ mẫu, ông cảm động bảo :

- Long nhi cứ yên tâm, lão Triệu Hổ không dám từ chối ta đâu.

Nam Cung Sương nhìn bốn nàng dâu rồi hỏi :

- Trong các con, ai sẽ ở lại với ta?

Tố Tâm vội thưa :

- Bọn tức nữ xin để tướng công định đoạt.

Vân Long nghiêm mặt nói :

- Chuyến đi này, vô cùng hung hiểm, ta dù muốn cả bốn nàng đi cùng cũng không thể nhắm mặt làm càn. Phi Hà và Thiên Hương ở lại hầu hạ song thân, gắng sức luyện Lăng Vân bộ pháp và tuyệt kỹ ném ám khí. Khi cần ta sẽ cho người gọi.

Hai nàng thầm nghĩ mình ở lại cũng hữu ích nên vui vẻ nhận lời.

Chàng quay sang thưa với Quái Y :

- Ngoại tổ y thuật thông thần, xin người trấn giữ Tổng đàn Kiếm môn để cứu chữa cho đồng đạo trong mặt trận Tây Thục. Bên này đã có Ngọc Yến lo toan.

Kiếm Ma thấy chàng liệu việc chu đáo không khỏi thầm thán phục.

Chuẩn bị xong, mọi người chia tay. Để tránh tai mắt đối phương, bọn Kiếm Ma đi trước, điểm hẹn là Tổng đàn Cái bang ở Lạc Dương.

Một trăm Khôi Y võ sĩ cải dạng xuống thẳng thành Vũ Hán chờ lệnh.

Tố Tâm từ ngày vào Trung Nguyên, chưa được ra khỏi Đào gia trang nên vô cùng thích thú trước cảnh vật kỳ thú dọc đường.

Tả Phi cũng vui mừng không kém, gã cười nói huyên thuyên với Miêu nữ Tiểu Linh.

Thì ra, hai gã họ Tả thấy đại ca lấy vợ cũng đâm ra ngứa ngáy nên ra sức tán tỉnh hai nàng Miêu nữ.

Ngọc Yến cũng muốn hai thị tỳ thân tín có nơi nương tựa nên ngấm ngầm khuyến khích, vì vậy họ thành đôi rất mau.

Lần này, Tiểu Phượng phải ở lại để điều động đàn Phi Thiên Ngô Công bảo vệ gia trang nên Tả Kiếm cũng xin ở lại. Vân Long biết rõ nội tình, giả đò không chấp thuận. Tả Kiếm cầu khẩn chàng muốn rơi nước mắt.

Với bản lãnh của họ và đàn độc vật, bọn Thiên Ma giáo dù đông cũng đáng sợ, vì vậy, suốt mấy ngày đường, bọn đệ tử Cái bang ở từng địa phương đều báo không thấy bóng giáo chúng Thiên Ma. Chàng chột dạ, lo ngại Yêu Lão bắt đầu một âm mưu mới.

Vân Long thúc dục mọi người tăng nhanh cước trình. Chàng ghé vào một tiểu trấn mua xe song mã để Tả Phi có thể đi nhanh hơn, và các nàng có chỗ thay phiên nhau nghỉ ngơi.

Gần đến Lạc Dương, chàng mang chiếc mặt nạ xấu xí thúc ngựa vào thẳng Tổng đà. Cái bang Tiền Thông thấy trúc bài đen bóng, mừng rỡ chạy ra lạy mừng. Chàng xuống ngựa dẫn bọn Ngọc Yến vào khách sảnh.

Kiếm Ma, Quái Y, Bách Lý Hồng, Hạ Khánh Dương và Pháp Cái đang ngồi bàn bạc, Bầu không khí có vẻ nặng nề và nghiêm trọng. Tố Tâm và Ngọc Yến phục xuống thi lễ. Hạ Khánh Dương xua tay bảo :

- Bất tất đa lễ, tình hình vô cùng khẩn cấp, các ngươi mau vào sau rửa mặt.

Vân Long không dám chậm trễ, rửa sơ mặt mũi, dặn hai nàng cứ nghỉ ngơi rồi rảo bước ra ngay.

Chàng ngồi vào ghế, chưa kịp hỏi thì Pháp Cái đã nói :

- Long đệ! Cục diện xoay chiều bất lợi cho chúng ta. Thiên Ma giáo Yêu Lão đã âm thầm tập kích các phái Hoa Sơn, Không Động, Điểm Thương. Bắt đi ba vị Chưởng môn là Lã Thanh Vân, Lâm Thiện Đình và Hàn Vĩnh Lộc, đem về giam ở Tỏa Thiên sơn. Hiện nay lão đang uy hiếp Thiếu Lâm, hẹn mười ngày nữa sẽ đến cửa chùa khiêu chiến.

Chàng đăm chiêu suy nghĩ, cố tìm một kế sách vẹn toàn. Bỗng Tiền Thông chạy vào phi báo :

- Bẩm Bang chủ, ngoài cửa có một lão già mặt khỉ, tự xưng là Lăng Viên xin vào bái kiến.

Pháp Cái đã từng gặp họ Lăng ở Bắc Kinh nên xua tay nói :

- Người ấy là thúc thúc của Tiểu trưởng lão, ngươi hãy mau ra mời vào đây!

Lát sau, Diệu Thủ Thâu Nhi vào tới, mặt mũi, y phục bám đầy bụi bặm.

Hạ trưởng lão với cương vị chủ nhà vòng tay bảo :

- Lăng huynh có thể vào sau rửa mặt rồi sẽ nói chuyện sau.

Lăng Viên gật đầu, bước theo tên đệ tử hầu rượu. Chẳng bao lâu, lão đã bước ra vòng tay chào mọi người rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Vân Long cười hỏi :

- Sao thúc thúc lại vất vả bôn ba đến đây?

Lão uống cạn chung rượu, nghiêm mặt nói :

- Nay song thân ngươi đã được an toàn, không lẽ ta cứ ở lì trong trang mãi à? Vì vậy, ta chạy theo để giúp ngươi một tay.

Mặt lão làm nghiêm trông rất hoạt kê, mọi người không nén được cười.

Vân Long chợt lóe lên một ý niệm, chàng kính cẩn hỏi :

- Chẳng hay Lăng thúc đã đến Tỏa Thiên sơn trang lần nào chưa?

Lăng Viên đắc ý nói :

- Trừ ta ra, chưa có người ngoài nào lọt được vào nơi hiểm địa đó.

Mọi người chờ đợi lão nói tiếp, nhưng lão lại uống thêm vài chung nữa rồi mới chịu mở miệng :

- Cách đây ba năm, ta tình cờ đi ngang sơn trang. Đó là một quần thể kiến trúc gồm nhiều tiểu viện nằm trong một vùng cây cối um tùm, diện tích ước chừng hai trăm mẫu. Đứng ngoài có thể nhìn thấy mái ngói trang viện, nhưng đã bước vào thì như người mù đi đêm. Giữa những hàng cây vẫn có lối đi lát đá nhưng lại đầy cạm bẫy, chỗ thì ám tiễn, phi đao, chỗ thì hầm chông. May mà không có cao thủ ẩn nấp phòng vệ. Ta lần mò từ nửa đêm tới sáng, xém chết mấy lần mới mò được tới bên trong, nhưng vì Tỏa Thiên lão nhân Gia Cát Thông chẳng phải là kẻ gian ác nên ta không lấy gì cả, mà chỉ dạo một vòng rồi quay trở ra ngay.

Kiếm Ma góp lời :

- Bây giờ nơi ấy đã thuộc về Yêu Lão. Đương nhiên có thêm sát thủ ẩn trong cây cối. Như vậy sẽ bội phần nguy hiểm hơn.

Vân Long gật đầu hỏi thêm :

- Lăng thúc! Sau lưng sơn trang địa hình ra sao?

Lăng Viên nhắm mắt nhớ lại :

- Mặt hậu của sơn trang dựa vào một ngọn núi.

Chàng hài lòng bảo :

- Nếu từ trên đỉnh núi chúng ta bắn hỏa dược xuống. Dù không tới được các tòa tiểu viện, cũng có thể phá hủy vườn cây, mở đường tấn công. Trong đội Khôi Y võ sĩ có hai mươi tay thần tiễn ngoại Mông, mỗi phát tên bắn xa hàng trăm trượng. Nếu đứng trên cao ắt phải bắn xa hơn.

Lăng Viên tán thành :

- Đúng vậy! Từ trung tâm sơn trang đến chân núi chỉ gần hai trăm trượng.

Hạ Khánh Dương bỗng cất tiếng :

- Này lão trộm già kia, ngươi biết tìm hỏa dược ở đâu chăng?

Họ Lăng cười mát :

- Chẳng phải phía Nam thành Lạc Dương này có một nơi tên là Phích Lịch bảo hay sao?

Pháp Cái nhớ ra vỗ đùi nói :

- Phải lắm, phen này phiền Lăng huynh đến mượn của Kim Chấn Sơn vài chục trái Phích Lịch Thần Lôi để tặng bọn Thiên Ma.

Lăng Viên lắc đầu :

- Mấy chục trái chưa đủ đâu, phải có một hai trăm trái mới có thể phá nát khu rừng ấy.

Kiếm Ma tuyệt tích giang hồ đã lâu nên mù mờ về những cao thủ thành danh sau này :

- Kim Chấn Sơn là người thế nào?

Hạ bang chủ có quen biết họ Kim nên đáp :

- Tuổi y mới lục tuần, tính tình nóng nảy, khảng khái, nổi tiếng võ lâm về tài chế tạo hỏa khí. Phích Lịch Thần Lôi là bảo vật của lão, sức công phá vô cùng mãnh liệt. Gần năm nay, lão buồn vì ái nữ lâm tuyệt chứng nên đóng cửa bảo, chỉ tiếp lang trung chứ không tiếp bất cứ ai.

Vân Long cười mát nói :

- Chẳng phải trong chúng ta có một thần y sao?

Quái Y đang uống rượu với Bách Lý Hồng, nghe chàng nhắc đến mình liền ứng tiếng :

- Chắc ngươi lại mọi người lấy thêm một vị phu nhân nữa chứ gì?

Mọi người phá lên cười.

Bách Lý Hồng bảo :

- Tại hạ đã nghe tiếng Kim Chấn Sơn là người trượng nghĩa, trung hậu. Có lẽ Xích Long huynh nên cứu giúp y một phen.

Quái Y gật đầu rồi lại lắc đầu :

- Bách Lý huynh nói cũng phải, nhưng nên để Ngọc Yến đi theo. Nếu là những chứng bệnh riêng của nữ nhân thì ta chịu bó tay thôi.

Cơm nước xong, Hạ bang chủ dẫn mọi người đến Phích Lịch bảo, nằm ở phía Đông Nam thành Lạc Dương. Cửa bảo đóng kín mít, Hạ Khánh Dương xuống ngựa nắm vòng đập cửa. Lát sau, một lão già bước ra vái chào :

- Thì ra là Hạ bang chủ giá lâm. Nhưng rất tiếc, bổn Bảo chủ đã tạ khách lâu rồi.

Hạ Khánh Dương nghiêm mặt bảo :

- Lỗ tổng quản cứ vào báo với họ Kim rằng ta đã rước được thần y đến chẩn bệnh cho tiểu thư.

Lỗ Thượng nghe nói có thần y đến liền mau mắn mở rộng cửa, lớn tiếng cười :

- Nếu vậy, kính thỉnh chư vị vào tệ bảo.

Họ Hạ đi trước, Kiếm Ma, Quái Y Vân Long và hai vị phu nhân bước theo sau.

Kim Chấn Sơn nghe nói đến thần y, lập tức khăn áo chỉnh tề đứng đón ngay cửa sảnh. Dung mạo họ Kim chẳng khác gì Hỏa Đức Tinh Quân. Mắt lộ, mũi lân, miệng rộng, mặt đỏ rực. Lão thấy bọn Vân Long do đích thân Bang chủ Cái bang dẫn đến nên vô cùng mừng rỡ, tràn trề hy vọng. Lão thầm quan sát, đoán rằng lão trượng cổ quái kia chính là tay thánh thủ.

Mọi người an tọa, họ Kim gọi thị tỳ mang trà lên, Hạ Khánh Dương nhấp một hớp trà rồi hỏi :

- Bệnh trạng của ái nữ thế nào?

Họ Kim rầu rĩ đáp :

- Càng ngày càng trầm trọng, thân thể sưng phù lên, bao nhiêu đại phu đến chẩn trị đều lắc đầu không rõ nguyên do. Họ nói lục phủ ngũ tạng đều tốt, kinh mạch thông suốt.

Quái Y bảo :

- Ngươi đưa ta vào xem thử!

Họ Kim mau mắn đưa lão vào khuê phòng con gái. Chừng một khắc thời gian, hai người bước ra, Quái Y thở dài nói :

- Tiểu thư bị trúng độc, có lẽ một loại độc xà nào đó. Yến nhi là phận gái, vào rà soát lại cho kỹ xem vết răng thế nào?

Ngọc Yến vâng lời, lát sau nàng trở ra thưa lại :

- Bẩm ngoại tổ, vết cắn nằm bên ngực phải, theo dấu răng và hiện tượng bệnh lý thì hình như đó là loại rắn có tên là Kê Quan Xà. Chất độc không làm chết ngay, nhưng không có cách nào cứu được, trừ khi bắt sống được nó, lấy mật ngâm rượu thoa khắp thân thể.

Kim Chấn Sơn thấy nàng tìm ra được bệnh, lão mừng đến rơi lệ. Nhưng không biết làm sao bắt được độc xà nên vòng tay hỏi :

- Chẳng hay làm cách nào bắt được Kê Quan xà?

Ngọc Yến chúm chím cười :

- Tiện nữ không có cách nhưng trượng phu của tiện nữ thì có.

Vân Long giật mình ngơ ngác. Ngọc Yến chỉ lên đầu chàng và nói :

- Chẳng phải tướng công là chủ nhân của Kim Tuyến Nhi hay sao?

Kim Tuyến Nhi nghe nhắc đến mình liền nới lỏng búi tóc, bò xuống tay chàng, Vân Long nói với nó :

- Kim Tuyết Nhi mau tìm bắt cho được độc xà, nhưng không được làm cho nó chết.

Linh xà rít lên, quăng mình xuống đất rồi bò vào khuê phòng tiểu thư.

Nó đột nhiên phóng mình qua cửa sổ, mọi người phóng theo, thấy nó bò lên cây cổ thụ trong vườn. Lát sau, từ một cành cao um tùm, Kim Tuyến Nhi rơi xuống thảm lá khô. Miệng nó ngậm ngang cổ một con rắn dài vẩy đen óng ánh, trên đầu có mào đỏ. Ngọc Yến ngồi xuống gỡ độc xà ra khỏi miệng Kim Tuyến Nhi. Quả nhiên Kê Quan Xà còn sống.

Nàng hài lòng bảo :

- Kim Tuyến Nhi giỏi lắm, ta lấy mật xong sẽ tặng ngươi trái tim của nó.

Nàng rút nhuyễn kiếm rạch bụng, lấy mật rắn ngâm vào vò rượu ba cân. Đám nam nhân trở lại khách sảnh, để cho Ngọc Yến và Tố Tâm tiến hành chữa trị.

Kim Tuyến Nhi lúc này đã nuốt xong trái tim của độc xà, nó vui vẻ rít lên rồi búng người quấn vào búi tóc của chủ nhân.

Kiếm Ma và Hạ Khánh Dương trầm trồ tán thưởng linh xà :

- Đúng là một linh vật! Lâu nay ta cứ ngỡ đó chỉ là một sợi dây vàng cột tóc mà thôi.

Kim Chấn Sơn không nghe Hạ Khánh Dương giới thiệu nên không biết lai lịch của đám người này, lão thấy họ khí độ phi phàm, lại ra tay cứu chữa cho ái nữ mình nên vô cùng cảm kích. Lão vòng tay hỏi :

- Sao Hạ huynh không giới thiệu chư vị đây cho đệ được biết đại danh?

Hạ bang chủ cười bảo :

- Khoan đã, chờ cứu xong lệnh ái rồi ta sẽ giới thiệu. Chỉ sợ ngươi ngồi không vững đấy thôi.

Chừng tàn một nén hương, hai nàng bước ra. Ngọc Yến tươi cười nói :

- Lệnh ái đã tỉnh lại, Bảo chủ có thể sai tị tỳ nấu sâm thang cho nàng uống lấy sức. Chỉ mười ngày sau lại xinh đẹp, khỏr mạnh như xưa.

Họ Kim vui mừng chạy như bay vào phòng ái nữ xem thử, thấy con gái đã tỉnh lại, mở mắt nhìn lão gượng cười. Cơ thể đã bình thường, không còn sưng phồng nữa. Nàng nói với lão :

- Phụ thân! Con đói lắm rồi.

Lão gạt nước mắt gật đầu lia lịa :

- Được rồi, ta sẽ bảo thị tỳ bưng lên ngay.

Kim Chấn Sơn dặn dò tỳ nữ xong liền chạy lên khách sảnh sụp xuống lạy tạ :

- Ơn này, họ Kim tôi xin làm trâu ngựa để đáp đền.

Kiếm Ma phất tay áo, một luồng kình lực êm ái nâng họ Kim lên.

Ông nói :

- Cứu người là đạo nghĩa của trời đất, ngươi bất tất phải đa lễ.

Kim Chấn Sơn thấy lão già này công lực phi phàm không khỏi khâm phục. Hạ Khánh Dương bước tới kéo lão ngồi xuống bàn :

- Họ Kim ngươi chỉ lễ nghi suông, quý khách đến nhà chẳng dám đem rượu quý ra đãi mà còn nói gì đến chuyện đền ơn nữa?

Kim Chấn Sơn bối rối vỗ trán :

- Thất lễ, thất lễ! Đệ vì quá hoan hỉ nên quên mất.

Lão quay sang bảo thị tỳ :

- Ngươi mau ra bảo Lỗ tổng quản đào vò Nữ Nhi Hồng ngoài vườn cho ta! Ngày xưa, mỗi khi khi con gái, người ta thường chôn vài vò rượu quý dưới đất, để dành cho ngày xuất giá.

Vì mới cơm nước xong nên mọi người chỉ uống rượu với một vài món nhắm đơn giản. Mùi rượu thơm phức của rượu lâu năm tỏa ngát.

Uống cạn chung đầu, Hạ Khánh Dương bảo họ Kim :

- Bây giờ ta sẽ giới thiệu các vị này cho ngươi biết.

Lão chỉ từng người :

- Đây là Công Tôn tiền bối, có mỹ hiệu là Kiếm Ma. Lão trượng này có biệt hiệu là Xích Long Quái Y. Còn chàng công tử anh tuấn kia tên gọi là Tiêu Long Vân, nguyên soái của toàn võ lâm trong cuộc chiến với quần ma.

Kim Chấn Sơn rúng động tâm thần, vòng tay thi lễ :

- Tiểu bối không biết Công Tôn tiền bối giá lâm, xin lượng thứ.

Kiếm Ma cười xòa bảo :

- Ta rất ghét chuyện lễ nghi, bề bậc. Ngươi cứ tự nhiên, đừng quá khép nép.

Vân Long nghiêm sắc mặt nói :

- Thực ra, hôm nay ngoài chuyện trị bệnh cho lệnh ái, bọn tiểu đệ đến đây còn muốn nhờ Kim huynh một việc. Đó là muốn xin Kim huynh một trăm trái Phích Lịch Thần Lôi để tấn công Tỏa Thiên sơn trang.

Hạ Khánh Dương bèn sơ lược cho họ Kim nghe qua cục diện giang hồ hiện tại. Kim Chấn Sơn nghe xong cao giọng nói :

- Giáng Ma vệ đạo là việc chung, nếu như chư vị không có ơn cứu tiểu nữ, đệ cũng sẵn sàng hiến tặng thần lôi. Dù đấy là toàn bộ những gì đệ có.

Nói xong lão vào trong ôm ra một bọc vải đặt trên bàn, mở túi lấy một trái Thần Lôi bằng gang đen bóng, đầu nhỏ bằng trái ổi, thân dài, đuôi có cánh, đặt lên bàn cho cử tọa quan sát. Lão lại móc thắt lưng lấy ra một túi da nhỏ, trong đựng đầy những đồng tiền, một mặt có rãnh rất tinh xảo.

Họ Kim đếm đủ một trăm đồng rồi nói :

- Thần Lôi chỉ có tác dụng khi gắn bộ phận nhỏ bé này vào. Nếu không, dù có đập mạnh vào đá cũng chẳng thể phát nổ.

Lão cầm lấy Thần Lôi và đồng tiền làm thao tác cho mọi người xem.

Mũi đinh rất vừa vặn với một lỗ nhỏ xíu trên đầu tròn của hỏa khí.

Hạ Khánh Dương bật cười to :

- May quá, giả như họ Lăng có ăn trộm được Thần Lôi đem về thì cũng vô dụng mà thôi.

Lão đưa tay xách túi Thần Lôi và kíp nổ, cáo từ họ Kim. Cả bọn quay lại Tổng đà Cái bang, tiếp tục bàn bạc kế sách.

Bách Lý Hồng mở lời :

- Bây giờ đã có Thần Lôi, hiền tế định làm gì?

Vân Long kính cẩn đáp :

- Tiểu điệt bắt buộc phải thay đổi sách lược, khoan tính đến chuyện Tây Thục, tập trung tiếp viện Thiếu Lâm và tấn công Tỏa Thiên sơn trang, cứu cho được ba vị Chưởng môn.

Kiếm Ma trầm giọng bảo :

- Ngươi cứ việc phân công cụ thể, ở đây ai cũng tin vào tài trí của ngươi.

Vân Long gật đầu nói tiếp :

- Tiểu bối cùng Ngọc Yến và Tiểu Linh sẽ đến Thiếu Lâm làm tiếp ứng. Lăng thúc tìm cách xâm nhập vào sơn trang, tìm cho được nơi giam giữ các Chưởng môn. Hạ lão ca cho một nửa đệ tử chặn giặt cùng đám Khôi Y võ sĩ tại sông Hồng hà, phần còn lại đưa hết đến phục kích dưới chân núi sau trang và điều hai mươi tay thần tiễn ngoại Mông nằm trên đỉnh núi, chờ hiệu lệnh bắn Thần Lôi mở đường. Công Tôn tiền bối và nhạc phụ sẽ dẫn đội võ sĩ mặc quần áo Kiếm môn, tấn công giải thoát tù nhân.

Chàng dừng lại suy nghĩ rồi nói tiếp :

- Lực lượng giáo đồ Thiên Ma khá đông. Mùa này gió Tây thổi mạnh, nếu thuyền giương buồm xuôi dòng Dương Tử thì chỉ sau ba ngày đã đến Vũ Hán. Xin Hạ lão ca cho người cỡi Phong nhi kiêm trình xuống Tiền gia trang, bảo Độc Cô Thiên dẫn ngay một trăm cao thủ bạch đạo về trợ chiến. Yêu Lão và Ma Diện không có mặt, hy vọng chúng ta sẽ thành công.

Kế hoạch được tán thành, mọi người dùng cơm tối, uống trà rồi đi nghỉ sớm.

Trống điểm canh năm, Vân Long và Ngọc Yến mang theo Tiểu Linh lên đường đến Thiếu Lâm. Lăng Viên cũng hóa trang để xâm nhập vào hổ huyệt.

Tám ngày sau, ba người đã đến chân núi Thiếu Thất. Chàng đeo mặt nạ còn Ngọc Yến và Tiểu Linh cải nam trang. Gởi ngựa xong, họ dùng khinh công tiến lên núi, cửa tam quan của Thiếu Lâm tự hôm nay có đến mười tăng nhân trấn giữ. Người chỉ huy là Viên Minh, đại đệ tử của Nhất Hạnh đại sư, thủ tòa La Hán đường.

Viên Minh thấy chàng mặt mũi xấu xí nên không có thiện cảm. Lão lạnh lùng nói :

- A di đà Phật! Bổn tự hôm nay không tiếp khách thập phương, mong ba vị thí chủ vui lòng hạ sơn!

Vân Long muốn chọc ghẹo hắn liền giả bộ cao ngạo, ngửa mặt lên trời cười lớn :

- Viên Minh! Ngươi giỏi thật, dám đuổi ta xuống núi. Chỉ sợ khi biết ta là ai rồi lại run rẩy tay chân đấy thôi.

Viên Minh tuổi mới tứ tuần, sân si còn nhiều nên nóng nảy quát :

- Bọn tà đạo đừng lớn lối, dù Yêu Lão có xuất hiện cũng chẳng thể khiến cho ta run rẩy, đừng nói là ngươi.

Chàng cười ha hả, đưa tay lột mặt nạ. Viên Minh thấy sư thúc, hoảng sợ sụp xuống thi lễ.

- Tiểu điệt không biết sư thúc thượng sơn, xin xá tội.

Quần tăng thấy chàng mừng rỡ.

..... (thiếu trang)

- Tài trí của ngươi đáng mặt Minh chủ võ lâm.

Ba người cáo từ sư phụ để sắp xếp cho trận chiến ngày mai.

Tám trăm đệ tử sẽ tham chiến tập trung trước sân chùa để nghe phổ biến kế hoạch chiến đấu. Ngọc Yến cũng phân phát hương dược cho mỗi người để đề phòng Yêu Lão dùng kế dương Đông kích Tây, Vân Long đề nghị tăng chúng canh gác các khu trọng yếu như Tàng Kinh các, Đạt Ma đường.

Quần tăng thấy chàng liệu định chu đáo lại có độc vật trợ chiến nên rất tin tưởng vào chiến thắng.

Sáng hôm sau, gần đến giờ Mão, Không Hư thần tăng cùng quần tăng ra trước thềm Đại Hùng bảo điện ngồi chờ.

Thiên Ma Yêu Lão bối phận cao cả nên rất đúng hẹn. Lão và Ma Diện Tú Sĩ dẫn theo hai trăm giáo chúng ung dung bước vào. Thấy mặt Vân Long, Ma Diện giật mình quay sang nói nhỏ với Yêu Lão.

Không Hư thần tăng cùng các đồ đệ đứng dậy thi lễ :

- Chẳng hay hôm nay Yêu Lão định thu phục Thiếu Lâm bằng cách nào? Loạn chiến hay cử đại diện ra đọ sức?

Thiên Ma Yêu Lão cất giọng cười âm u :

- Không Hư, ngươi có hứng thú thì ra đây. Nếu ngươi thắng được ta dù chỉ nửa chiêu, ta sẽ nhận thua, giải tán Thiên Ma giáo.

Vân Long bước tới lạnh lùng bảo :

- Công lực như ngươi đâu xứng đấu với sư phụ ta. Chỉ cần ta và hai người nữa là đủ đánh bại ngươi rồi.

Yêu Lão mắt tỏa hào quang cười khảy :

- Ngươi chính là tên Tiêu công tử đã dùng Vô Cực tam kiếm đã thương đồ đệ ta đấy ư? Hôm nay, chỉ trừ khi Vô Cực Tẩu xuất hiện mới mong cứu được cái mạng chó của ngươi thôi.

Chàng bật cười cuồng ngạo :

- Ngươi hơi quá lời đấy. Ta chẳng sợ Thiên Ma chỉ pháp ra gì cả.

Yêu Lão giật mình vì không ngờ chàng lại biết tên tuyệt học thủ mạng của lão.

Lúc này Ngọc Yến cùng Nhất Độ đại sư đã bước ra đứng cạnh chàng.

Vân Long và Ngọc Yến rút kiếm, hai thanh bảo kiếm lấp lánh, tỏa đầy sát khí. Ba người quát lên một tiếng xông vào tấn công. Nhất Độ đại sư hơn bốn mươi năm khổ luyện Thiên Long Hàng Ma chưởng nên kình phong nặng như núi, chiêu thức nhanh như thiểm điện. Miêu Ngọc Yến tận lực sử dụng Linh Xà kiếm pháp. Lưỡi nhuyễn kiếm lúc cương lúc nhu sinh động như một con ngân xà. Ngược lại, Vân Long ra chiêu rất ung dung, hời hợt nhưng mũi kiếm của chàng cứ nhắm vào những chỗ sơ hở của lão yêu mà thọc vào.

Lão già bất tử này đã gần trăm tuổi, công lực cao thâm vô thượng. Song thủ rắn chắc như thép luyện nên không sợ gì bảo kiếm. Thiên Ma chưởng tạo thành những lực xoáy đánh bạt đường kiếm và kình phong của địch thủ. Yêu Lão bị ba người giáp công, nhất thời không thể chiếm được thượng phong, thấm thoát đã qua khỏi trăm chiêu.

Ma Diện Tú Sĩ nóng ruột ra lệnh tấn công. Nhất Tâm và Nhất Sinh vung thiền trượng đón đầu Tú sĩ.

Nhất Hạnh đại sư cũng ra lệnh phát động La Hán đại trận, nuốt chửng bọn giáo đồ Thiên Ma vào những lớp sóng thiền trượng nặng nề. La Hán trận nổi tiếng hàng mấy trăm năm, uy lực vô cùng to lớn. Tiếng la khóc thảm thiết của bọn giáo đồ vang lên khắp nơi. Ma Diện bỗng hú lên cao vút. Mấy trăm giáo đồ cầm cung tiễn xuất hiện, nhắm vào tăng chúng trong trận mà bắn, đã có mười mấy người thọ tiễn thương. Ngọc Yến thấy vậy cũng huýt sáo ra hiệu. Tiểu Linh bèn thả đàn Phi Thiên Ngô Công và Hắc Phong ra. Đám độc vật như áng mấy đen chụp lấy bọn cung thủ.

Trong nháy mắt, chúng hoàn toàn bị vô hiệu hóa, lớp chết lớp bỏ chạy.

Tiểu Linh lại điều động bầy độc vật bay về tấn công bọn giáo chúng Thiên Ma đang bị vây trong La Hán trận. Kết quả cũng không thể chê được.

Yêu Lão và Ma Diện thấy giáo đồ chết thê thảm không khỏi rúng động tâm thần. Tú sĩ thét lên vung song thủ tung hàng loạt chưởng phong như muốn đè bẹp hai đối thủ. Nhưng tuyệt kỹ Thiếu Lâm đâu thể coi thường.

Nhất Tâm, Nhất Sinh là hai người giỏi nhất thiên hạ về môn Đạt Ma trượng pháp, nên dù bị Tú sĩ võ công hơn hẳn cũng không cách nào thủ thắng đầu trong vòng hai trăm hiệp.

Bên này, Thiên Ma Yêu Lão nộ khí xung thiên, bắt đầu dùng đến Thiên Ma chỉ pháp. Kèm theo chưởng phong, lão bất ngờ búng những đạo chỉ phong mãnh liệt nát đá tan vàng. Nhất Độ đỡ liền mấy chỉ, dù không bị thương nhưng tay áo tăng bào đã rách nát. Ngọc Yến cũng hầu như không cầm vững nhuyễn kiếm, chiêu thức của nàng bị chận đứng.

Vân Long nghe thân kiếm chấn động mạnh, biết nếu không dùng kỳ chiêu sẽ chẳng cầm cự được bao lâu. Không Hư thần tăng thấy Thiên Ma chỉ pháp đánh thủng cả nền gạch cứng không khỏi lo lắng cho đồ đệ.

Nhưng ông biết tiểu đồ mình cơ trí tuyệt luân, lại chưa dụng đến Vô Cực tam kiếm nên cũng an lòng.

Vân Long quán chủ công lực, xuất chiêu “Vô Cực Uyên Nguyên”, kiếm quang lấp loáng chụp xuống đối thủ. Nhất Độ phấn khởi dùng chiêu “Thiên Long Tróc Quỷ” giáng chưởng vào hậu tâm Yêu Lão. Lão cười nhạt, vung tả chưởng đỡ lấy kình phong của Nhất Độ, tay hữu búng liên tiếp ba đạo chỉ phong, nhắm ngay vào ba tử huyệt trước ngực Vân Long.

Chỉ thứ nhất, thứ hai chặn đứng thân kiếm để chỉ thứ ba len qua kiếm quang xẹt thẳng vào huyệt Huyền Cơ. Chàng đã tiên liệu trước nên rú to, bốc lên cao, tránh luồng chỉ thứ ba, rồi từ trên không, xuất ngay chiêu “Vô Cực Quang Minh”.

Yêu Lão cứ tưởng chàng sẽ ra chiêu “Vô Cực Chuyển Luân” trước nên bối rối. Lão đưa cả hai tay, búng mười đạo Thiên Ma chỉ để chống đỡ kiếm chiêu. Tiếng chỉ kình chạm với tiếng khí nổ vang như sấm. Vân Long nghe kiếm chấn động, chàng nghiến răng nắm chặt chuôi kiếm bổ xuống như chim ưng. Đạo chỉ phong cuối cùng xuyên qua bả vai trái của chàng.

Nhưng lão yêu cũng bị một chưởng của Nhất Độ vào lưng và một vết kiếm vào đùi trái. Luồng cương khí hộ thân đã bảo vệ lục phủ ngũ tạng nhưng cũng đau nhức thấu xương. Yêu Lão nổi sát khí, rời mắt khỏi Vân Long đang quỵ xuống. Lão định búng hai đạo chỉ phong cực kỳ bá đạo, quyết giết cho được Nhất Độ và Ngọc Yến.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chàng ôm kiếm lăn tròn trên mặt đất, cuốn đến chân đối thủ. Yêu Lão không ngờ chàng lại dùng một chiêu tầm thường trong Địa Đường đao pháp để tấn công một đại cao thủ như mình. Nhưng thanh Vô Cực kiếm đột nhiên rời khỏi tay chàng, bay đến như một tia chớp. Yêu Lão nhếch mép cười, tả thủ vẫn giữ nguyên chỉ thức xạ thẳng vào Nhất Độ, hữu thủ rút về chụp lấy mũi kiếm. Vô Cực Kiếm nằm trong tay lão run lên bần bật. Yêu Lão đoạt được thần vật muốn phần đắc ý. Nhưng lão chưa kịp mở miệng cười thì một bóng vàng kim đã theo đường kiếm cắn vào cánh tay.

Lão ma thét lên kinh hoàng, buông kiếm nhảy lùi, cảm nhận được chất độc đang lan dần lên vai, lão vận công bế mạch rồi hú lên ghê rợn, tung mình biến mất. Ma Diện Tú Sĩ kinh hãi, quất liền bốn chưởng, ra lịnh cho giáo chúng rút lui.

Quần tăng thấy Thiên Ma giáo đại bại đồng thanh hoan hô vang dội, kiểm điểm nhân mã, chỉ có gần hai mươi đệ tử bị tiễn thương.

Lúc này Ngọc Yến đã mau mắn băng bó cho trượng phu, cũng may chỉ phong không chạm vào xương.

Không Hư thần tăng thấy đồ nhi dụng kỳ chiêu đuổi được Yêu Lão, bảo toàn nguyên khí Thiếu Lâm, ông vô cùng cảm động :

- Long nhi giỏi lắm!

Vân Long đứng dậy gượng cười thốt :

- Sư phụ! Đồ nhi công lực không bằng người đành phải vận dụng tâm cơ. Xét ra cũng không được quang minh chính đại cho lắm.

Không Hư gật đầu :

- Long nhi nói cũng phải, nhưng ngươi đâu có đánh trộm sau lưng lão. Chẳng qua ngươi khéo xếp đặt, cố tình hứng một chỉ thọ thương để lão lơi cảnh giác dùng bảo kiếm làm mồi dẫn dụ khóa chặt hữu thủ, rồi tung linh xà, đánh đòn quyết định. Đởm lược và cơ trí ấy có thể tự hào, không cần phải áy náy.

Quần tăng nghe sư tổ phân tích, càng thêm kính ngưỡng tiểu sư thúc, họ đồng thanh tán tụng :

- Tiểu sư thúc công đức vô lượng!

Nhất Tâm phươn trượng sai đệ tử thu dọn chiến trường. Đem hơn trăm xác địch ra sau núi hỏa táng. Thấy mùi máu xông lên nồng nặc, lão rùng mình niệm Phật :

- A Di Đà Phật! Yêu Lão thật tàn nhẫn, nỡ vì bá nghiệp mà đưa sinh linh vào chốn tử vong.

Trời đã gần đúng ngọ, cơm chay được dọn ra. Ăn xong, thần tăng nâng chung trà uống một ngụm rồi nói :

- Yến nhi, nọc của linh xà có độc lắm không?

Ngọc Yến kính cẩn chắp tay thưa :

- Kính bẩm sư phụ, với công lực siêu phàm như Yêu Lão cũng phải mất ba tháng mới công thể trục ra hết đầu.

Không Hư thần tăng vuốt râu bảo :

- Không hiểu cuộc đánh phá Tỏa Thiên sơn trang như thế nào? Nếu đã giải thoát được những Chưởng môn của ba phái, chúng ta có thể tập trung hào kiệt võ lâm đánh một trận cuối cùng, tiêu diệt quần ma.

Vân Long lưỡng lự rồi nói :

- Đồ nhi trộm nghĩ, thỏ khôn ắt có nhiều hang. Yêu Lão chắc không ở yên trong Tỏa Thiên sơn trang chờ chết đâu. Có lẽ lão sẽ giấu mặt một thời gian để trị thương và củng cố lực lượng. Giang hồ sẽ có ba tháng thanh bình. Sau đó phong ba càng dữ dội hơn.

Các sư huynh chàng đồng khen phải. Đầu giờ Thân, chàng bái biệt sư phụ và tăng lữ Thiếu Lâm trở về Lạc Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.