Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Chương 25: Chương 25: Binh đao loạn lạc, hương thầm trong gió tuyết




Đường Thiên Trọng ôm tôi trên con ngựa Thanh Truy, tôi ngồi vững chãi phía sau lưng ngài, lại được buộc chắc bằng một sợi dây trên lưng. Sau đó ngài mới nhanh chóng cho ngựa đuổi theo đám thuộc hạ đã đi trước. Vừa đi ngài vừa nói với tôi: “Nàng… có oán hận ta không? Nàng nhất định… vô cùng mong ta đến cứu đúng không? Sau cùng ta vẫn vô dụng, để cho hắn cứu nàng ra ngoài”.

Bây giờ tôi mới nhận ra, trong mấy câu chuyển lời khoa trương cho Trang Bích Lam thật ra có ẩn chứa rất nhiều sự áy náy, hối tiếc của bản thân ngài.

Ngài bất an, đồng thời… cũng ghen tuông.

Chỉ có điều lúc này không nỡ thể hiện nỗi tức giận, ghen tuông của mình trước tôi mà thôi.

Tôi đưa hai tay ôm chặt lấy người ngài rồi thì thầm: “Thiếp không oán hận”.

“Ừm”.

Ngài chỉ đáp mỗi một tiếng, rõ ràng không mấy tin tưởng vào câu nói của tôi.

Tôi lại tiếp tục nói: “Bởi vì nói cho cùng ngài cũng không thể ngờ rằng, người ngăn cản ngài trở thành bậc cửu ngũ chí tôn chính là phụ thân, mẫu thân và cả đệ đệ ruột thịt của mình. Có lẽ… còn có cả thê tử của ngài nữa”.

“Nàng…” Ngài lại nghẹn lời, nắm chặt lấy bàn tay tôi ôm lấy phần eo mình, sau cùng vẫn không nỡ dùng lực mạnh, nhanh chóng buông ra, giọng nói cũng mềm mại, dịu dàng hơn nhiều: “Nàng đã thừa nhận nàng là thê tử của ta rồi sao?”

Tôi mỉm cười đáp lại: “Nếu như ngài không thừa nhận thì thiếp sẽ không phải nữa”.

Ngài bật cười rồi nghẹn ngào đáp: “Nàng đừng có nằm mơ. Ta đã nói từ trước đó, cho dù nàng có chạy đến chân trời góc biển, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Cho dù ta thất bại thảm hại, có chết đi, nàng cũng đừng nằm mơ có thể trốn thoát. Nếu như ta chết rồi, trước khi chết nhất định sẽ kết liễu cuộc đời của nàng, để nàng và ta xuống âm tào địa phủ tiếp tục làm phu thê ma quỷ, để tránh việc ta sống cũng mòn mỏi chờ mong, chết rồi vẫn phải đêm ngày thương nhớ”.

Những lời nói ác khẩu, độc đoán như vậy, tôi nghe rồi lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, tình cảm.

Tôi than dài: “Thiếp không nằm mơ. Đi theo ngài, dù sống hay chết, thành hay bại, thiếp cũng đành chấp nhận số phận”.

Dựa vào tấm lưng ngài, tôi nghe thấy rõ nhịp đập trái tim trong lồng ngực của ngài.

Một lúc lâu sau, nhịp tim loạn xạ vẫn cứ tương phản hoàn toàn so với khuôn mặt lạnh lùng, khí thế ngang tàng, oai hùng bên ngoài của ngài.

Trước sau chúng tôi có hơn trăm kỵ binh hộ giá, tất cả đều toàn thân nhuốm máu, giống như thể vừa quay về từ địa ngục.

Đất này vô cùng nguy hiểm, binh mã nhiều chưa chắc đã chiếm được ưu thế, theo tính toán của tôi về những thi thể binh lính trên quãng đường tới đây, số lượng binh sỹ ngài mang theo chắc khoảng hơn hai ngàn, được trang bị kỹ càng, thân thủ cao cường, đồng thời vô cùng trung thành. Chính vì vậy nên tất cả bọn họ mới có thể sát cánh bên nhau, chung vai chống địch để chiếm thế thượng phong… đây không còn là dùng binh đánh trận nữa mà dùng sinh mệnh của mình để đi đoạt về người phụ nữ bé nhỏ mà chủ tướng yêu thương.

Tình thế ở trên núi kia nhất thời tôi cũng không nhìn rõ, binh mã của Đường Thiên Trọng đột nhiên rút lui, khiến cho những kẻ đột kích trên đỉnh núi mãi mà không hồi tâm lại được. Có lẽ lại nghĩ Đường Thiên Trọng đang có mưu kế gì, chứ không biết rằng ngài đang thống lĩnh binh sỹ nhanh chóng rút lui, vậy nên một lúc lâu sau mới tấn công xuống dưới. Đáng tiếc là trước khi rời khỏi Đường Thiên Trọng đã lệnh cho giết hết sạch ngựa chiến còn lại của kẻ địch, như vậy chúng dù muốn truy đuổi cũng không thể nào theo kịp.

Đường núi khó đi, chiến trường lại càng hỗn loạn, xem ra binh mã Đường Thiên Tiêu bố trí trên núi cũng không nhiều quá.

Liệu lúc này chúng tôi đã được coi là thoát khỏi cái chết được chưa?

Tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời để cho đầu óc mình được thoải mái hơn, mọi mệt tựa cả người vào lưng Đường Thiên Trọng.

Nhịp thở của Đường Thiên Trọng đã bình ổn lại, lúc này mới tiếp tục hỏi tôi: “Thiên Kỳ… có phải đã âm thầm câu kết cùng với Đường Thiên Tiêu?”

Tôi âu sầu đáp lại: “Hắn nói, mẫu thân của chàng đã hại chết mẫu thân và người đệ đệ ruột thịt của hắn, phụ thân chàng trước khi qua đời cũng căn dặn hắn phải ngăn cản ngài tranh vương đoạt vị, cho nên hắn sai người ép thiếp uống thuốc phá thai. Thiếp không chịu, hắn liền đạp mạnh vào bụng thiếp, con chúng ta liền bật ra ngoài, tất cả còn lại chỉ là máu, rất đau đớn…”

Cả thân người của Đường Thiên Trọng run lên, nghiến răng nghiến lợi đầy căm hận: “Thảo nào mà… thì ra chính là hắn! Tên súc sinh này. Ta nhất định sẽ chém hắn thành trăm mảnh, báo thù cho Liên Nhi và nàng.”

Liên Nhi.

Ngài quả nhiên coi trọng đứa con của hai chúng tôi không khác gì bản thân tôi, còn nhớ cả hai chúng tôi đã mong ngóng, chờ trông đứa con ra đời đến mức nào, thậm chí còn chọn trước cho con một cái tên.

Liên Nhi, Liên Nhi, là minh chứng ghi nhớ cha mẹ nó đã quen biết bên hồ sen, chung sống trong Đình sen, thậm chí… còn ân ái trong Đình sen.

Đúng vậy, chính là ân ái.

Sau khi gặp lại Trang Bích Lam lẫn nữa, nhận ra trái tim cả hai đã không còn dạt dào cảm xúc, tràn đầy yêu thương như năm nào nữa, càng khiến tôi ý thức được rõ ràng hơn, tình yêu mà tôi từng cho là cao hơn núi, sâu hơn biển, sau nhiều năm xa cách cuối cùng cũng đã tan dần theo khói mây.

May mắn một điều, tôi không còn là một cánh nhạn đơn độc bên trời, chàng cũng chẳng phải cánh bèo cô liêu trên nước. Hai bên mất nhau nhưng cũng không quá đỗi bi thảm.

Nếu như mất đi Liên Nhi là báo ứng mà hai mẹ con Đường Thiên Trọng đáng phải nhận thì tôi cũng đành phải chấp nhận báo ứng này, nuốt hết uất ức cùng huyết lệ vào trong.

Tôi khẽ khàng thì thầm phía sau ngài: “Oan oan tương báo biết bao giờ mới hết? Bỏ qua được cho người ta thì cứ bỏ thôi. Hầu gia, ngài hận hắn làm tổn thương đến thiếp, hại đến Liên Nhi, hắn cũng hận mẫu thân ngài hại chết mẫu thân và đệ đệ của mình. Đúng và sai, ngài có thể phân biệt được không?”

Đường Thiên Trọng trầm ngâm, sau đó bật cười lạnh lùng: “Thanh Vũ, nếu như ta cũng giống như nàng từ bi, độ lượng, vậy thì bao nhiêu năm đấu tranh, chắc ta đã chết cả chục lần rồi”.

Tôi cũng im lặng.

Quả thực, nhà đế vương vô tình nhất. Cứ suốt ngày tranh đấu một mất một còn, thật sự là thứ mà tôi chẳng thể nào chấp nhận.

Gió tuyết dường như lại nhiều hơn, mạnh hơn, khuôn mặt vừa lấy lại được hơi ấm, giờ tuyết thổi liên hồi cảm giác lạnh giá vô cùng.

Đường Thiên Trọng thấy tôi không nói gì, dường như cảm thấy bất an, liền vỗ nhẹ lên tay tôi rồi dịu dàng nói: “Nếu như ta tha cho người ta mà thật sự có thể hóa giải được oán thù, thì lùi một bước cũng không sao. Chỉ sợ là ta vừa lùi một bước thì lập tức binh bại như núi đổ, đừng nói là Liên Nhi, ngay cả nàng, e rằng ta cũng chẳng thể nào bảo vệ nổi”.

Tôi chợt ớn lạnh cả thân người, đột nhiên nhớ lại những lời Đường Thừa Sóc nói trước khi lâm chung, bất giác đưa tay lên, cầm chiếc bao đặt trong người mình.

Tuy lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, nhưng cũng không có ai nghĩ đến việc khám xét thân người tôi nên thứ đồ Đường Thừa Sóc giao cho tôi giữ trước lúc qua đời vẫn còn vẹn toàn không mất mát.

Nhắc tới cốt nhục của chúng tôi, thần sắc của Đường Thiên Trọng bỗng nhiên âm trầm mà đau khổ: “Thanh Vũ, ta không thể nào nhẫn nhịn được… ngay cả cốt nhục của mình mà ta cũng không bảo vệ được. Đường Thiên Tiêu được Định Bắc vương và nhà họ Trang ủng hộ thì đã sao chứ? Thiên Kỳ âm thầm phản bội ta thì đã sao chứ? Thụy Đô vẫn nằm trong tay ra, binh mã tinh nhuệ, tài giỏi nhất Đại Chu vẫn nằm trong tay ta. Bây giờ nàng cũng đã trở lại bên cạnh, ta càng chẳng có bất cứ điều gì phải bận tâm nữa, nàng cứ đợi phu quân của mình chuyển bại thành thắng, tạo nên cơ nghiệp muôn đời đi”.

Tôi nghẹn lời, biết rằng dù có khuyên đến mức nào, cũng chẳng có ích lợi gì, huống hồ sức khỏe của tôi đã không được như xưa, đầu óc quay cuồng, mặt mày xây xẩm, tay chân cũng mềm nhũn vô lực. Tôi chỉ đành nhắm mắt nhẫn nhịn đường núi ngoằn ngoèo khó đi, cố gắng ngồi vững trên lưng ngựa, không để cho Đường Thiên Trọng nhận ra sức khỏe yếu đuối của tôi, tránh việc ngài phải phân tâm, lo lắng.

Đường Thiên Trọng dường như lại rất thích thú khi được tôi ôm chặt như vậy, thi thoảng quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt sáng trưng, còn chói lóa hơn cả khoảng trời tuyết trắng tung bay lúc này.

Nhìn thấy sắp sửa thoát khỏi dãy núi nguy hiểm, hai bên đường cũng đỡ hiểm trở hơn, tất cả đều trôi qua nhanh chóng. Lớp tuyết dày tích trên chiếc mũ giờ cũng tung bay trong gió.

Mưu kế của Đường Thiên Trọng cũng vô cùng thâm hiểm, không hề dưới tầm Đường Thiên Tiêu, cho dù Đường Thiên Tiêu có tính toán đến mức nào thì cũng chưa chắc đã chiếm được thế thượng phong.

Ngài cầm roi da chỉ về phía trước nói với tôi: “Khi vượt qua ngọn núi này, sẽ có tám ngàn kỵ binh tiếp ứng chúng ta. Đợi sau khi hội họp cùng bọn họ, Đường Thiên Tiêu có phái nhiều binh mã truy đuổi theo đến mức độ nào, cũng chẳng thể nào đuổi kịp được chúng ta”.

Tôi gật đầu nói: “Doanh trại của Đường Thiên Tiêu hình như ở phía Đông Bình An Châu, muốn điều đại quân đến đây không phải là chuyện dễ dàng”.

Tôi chỉ tùy tiện nói ra câu này, nhưng nghe vậy cả người Đường Thiên Trọng bỗng cứng đờ lại, cho ngựa phi chậm lại, gân guốc trên tay nổi lên cuồn cuộn.

Có lẽ ngài lại nghĩ đến điều gì đó, nên mới cảm thấy căng thẳng đến vậy.

Tôi do dự đưa lời hỏi: “Thiếp nói gì sai sao?”

Đường Thiên Trọng cho ngựa phi về phía trước, dặn dó hai người tùy tùng thân cận: “Các ngươi mau đến doanh trại phía trước do thám động tĩnh, nếu như tất cả đều bình thường, lập tức bắn hai phát báo hiệu cho bản hầu, còn nếu có điều gì dị thường, chỉ cần phóng một phát là được, sau đó nhanh chóng tìm cơ hội thoát thân về bẩm báo lại mọi việc cho ta”.

Hai người này nhanh chóng nhận lệnh, vội vã phi ngựa đi trước, ngài mới dịu giọng trả lời tôi: “Từ Bình An Châu đến Phong Đô, ngoại trừ con đường vượt qua ngọn núi này là ngắn nhất, còn có thể đi vòng qua Lý Sơn, chỉ mất khoảng ba ngày hành quân, đường đi rộng rãi, binh mã hoàn toàn có thể hành quân thuận lợi”.

Lý Sơn?

Tôi liền thét lên: “Doanh trại của Đường Thiên Kỳ.”

Đường Thiên Trọng ra lệnh cho Đường Thiên Kỳ đóng doanh trại ở quanh vùng Lý Sơn đương nhiên là có dụng ý, đến lúc này, ít nhất ngài cũng có thể dùng binh mã của Đường Thiên Kỳ ngăn cản đường hành quân của Đường Thiên Tiêu.

Nhưng nếu như Đường Thiên Kỳ có lòng phản bội, không những chẳng chặn được địch mà ngược lại còn trở thành thanh đao kề ngay sát cổ Đường Thiên Trọng.

Thời gian hành quân ba ngày không ngắn, nhưng tính từ lúc tôi bị Đường Thiên Kỳ bắt cho tới khi quay lại bên Đường Thiên Trọng cũng đã được sáu, bảy ngày rồi. Đường Thiên Tiêu hoàn toàn có thời gian điều động binh mã, lặng lẽ đi vòng qua Lý Sơn nhờ sự tương trợ của Đường Thiên Kỳ.

Đường Thiên Trọng dường như nghe ra được nỗi hoảng sợ của tôi, liền quay lại nhìn tôi mỉm cười rồi nói: “Đừng sợ, ta chỉ rời khỏi một, hai ngày thì Đường Thiên Tiêu đã thật sự liên thủ cùng Đường Thiên Kỳ, với dạ dày của hắn, có thể nuốt trọn được tám ngàn binh mã của ta đóng ở phía Đông ngọn núi này đã giỏi lắm rồi. Còn về hơn mười tám vạn tinh binh của ta ở Phong Đô, có mấy người Phó tướng quân, Thịnh tướng quân thống lĩnh, bọn họ muốn động đến thì chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi”.

Tôi vội vã nhoẻn miệng, nhìn ngài mỉm cười rạng rỡ nói: “Đã ở cạnh hầu gia, thiếp đương nhiên không sợ gì hết”.

Ngài gật đầu rồi giảm tốc độ của ngựa lại, tiếp tục tiến về phía trước, chán nản than rằng: “Ta đã thừa nhận nàng là thê tử của ta rồi, tại sao nàng vẫn xưng hộ xa lạ thế, luôn mồm luôn miệng gọi ta là hầu gia. Mỗi lần nghe thấy ngoài miệng nàng nói cho ta vui, nhưng trong lòng người thân thiết nhất, yêu thương nhất vẫn cứ là Trang công tử đã ba, bốn lần vào sinh ra tử vì nàng đúng không? Lần này gặp lại nhau không biết đã gọi hắn là Bích Lam thân thiết bao lần rồi”.

Tôi liền ôm chặt ngài hơn nữa, mũi khẽ hít hít thật sâu rồi nói: “Trời hôm nay lạnh quá”.

“Hả?” Đường Thiên Trọng cau chặt mày rồi nói: “Trong tháng kiêng mà để thân thể lạnh là sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sau này đấy, nàng mau né vào trong chiếc áo lông của ta, cố chịu đựng thêm khoảng một thời gian nữa, khi nào ổn định ta sẽ tìm đại phu điều trị cho nàng đâu vào đấy”.

Tôi tiếp tục nói thêm: “Hôm nay trời lạnh quá mức, ngay cả bông tuyết cũng có mùi chua chua. Người không biết có khi lại cho rằng trời không phải đang đổ tuyết xuống mà là dấm cũng nên”.

Đường Thiên Trọng lúc này mới tỉnh ra, ảo não quay đầu lại lườm tôi: “Nha đầu nàng thật là, dám cười nhạo ta ghen tuông sao?”

Tôi bình thản như không có chuyện gì nói: “Thiếp đâu dám. Là mũi thiếp thính quá nên ngửi thấy mùi chua chua thôi”.

Đường Thiên Trọng lườm yêu tôi thêm một cái, nhìn thấy tôi vẫn ôm chặt lấy thân người mình, dù giận cũng đành phải nuốt vào trong, ngây người không nói thêm tiếng nào.

Không những không nói tiếng nào, một lúc sau, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của ngài, liền đưa đầu ra phía trước nhìn, quả nhiên thấy khuôn mặt hiền hòa, dịu dàng, nở nụ cười ấm áp. Ngay cả đôi mắt cũng sáng trong, tươi sáng như làn nước mùa xuân, xua tan hết tất cả ngạo khí lạnh lùng, tràn đầy sát khí mọi khi.

Một lúc lâu sau, ngài mới nói: “Sang năm sinh cho ta một đứa con nhé. Chúng ta vẫn gọi nó là Liên Nhi, có được không?”

Khuôn mặt tôi nóng rực lên, nhưng vẫn mỉm cười đáp: “Được”.

Đường Thiên Trọng lại chưa thấy mãn nguyện, trầm tư giây lát rồi nói thêm: “Một đứa vẫn chưa đủ. Sang năm sinh trước một bé trai, năm sau sinh thêm một bé gái. Nếu như lúc đó nàng béo hơn đôi chút, khỏe mạnh hơn, thì phải tính sinh thêm vài đứa nữa”.

Ngài tính trơn tuồn tuột, may mà chưa coi tôi như heo nái là may, lại còn tính hết cả bé trai, bé gái vào đó.

Tôi ngại ngùng không đáp, chỉ tựa vào sau lưng ngài giả vờ ngủ, bỗng nhiên ngửi thấy mùi hoa mai thoang thoảng, phảng phất trong tuyết trắng, ngọt ngào, tràn sâu vào tận trong trái tim.

Từng bông tuyết trắng bay qua mắt, ngợp cả bầu trời, trở thành những bông hoa thanh tú đang nở rộ đón mùa xuân, ngay cả dáng bay cũng mềm mại, tuyệt đẹp.

Thế nhưng tôi cũng chưa ngô nghê đến mức coi những lời an ủi của Đường Thiên Trọng là thật.

Tuy ở Phong Đô có hơn mười tám vạn binh hùng tướng mạnh, nhưng một khi Đường Thiên Trọng cùng với tám ngàn tinh binh ngài mang theo xảy ra chuyện, đối mặt với sự thật rắn không đầu, binh không chủ soái, lại thêm Đường Thiên Kỳ đột nhiên phản bội, lòng quân bất ổn, mất đi oai phong ban đầu cũng là điều khó tránh. Đường Thiên Tiêu thân là Hoàng đế, kiểu gì cũng sẽ oai phong, uy võ hơn một Đường Thiên Trọng dấy binh làm loạn, soán ngôi đoạt vị, đến lúc đó thét một tiếng là quá nửa số quân trong mười tám vạn tinh binh đó sẽ không đánh mà hàng.

Cho nên, Đường Thiên Tiêu hoàn toàn không cần phải đối phó với mười tám vạn tinh binh đó, chỉ cần đối phó với một mình Đường Thiên Trọng là được rồi.

Ngựa ngày càng phi chậm lại, đi tới một chân núi khác, tôi đã nhìn thấy lều trại nối tiếp nhau ở phía xa.

Khói lửa mịt mù, bắt đầu ngút lên từ lều trại lớn nhất, trung tâm nhất.

Tất cả dường như vẫn bình thường, không có bất cứ điểm gì đáng nghi.

Đang nghĩ phải chăng tôi và Đường Thiên Trọng đã quá đa nghi, thì chợt nghe thấy tiếng nổ chói tai truyền tới thông qua lớp tuyết dày đặc, hòa lẫn tiếng gió vù vù, nhanh chóng bắn lên bầu trời bao la phía trên.

Ngước mắt lên, một tia pháo sáng đơn côi được bắn lên bằng tốc độ kinh hồn, bay qya vô số những bông tuyết trắng, lóe sáng cả một góc trời.

Còn tia pháo thứ hai mãi không chịu lóe lên.

Quân tình có biến?

Hơi thở của Đường Thiên Trọng đột nhiên lặng lại, thân người căng thẳng, cứng đờ, đột nhiên cả người tỏa ra khí thế ngạo nghễ lạ thường, mạnh bạo như hổ xổng chuồng, chim ưng đột kích, ngay cả những sợi tóc cũng tỏa ra sát khí lạnh giá, sắc bén đáng sợ vô cùng.

“Quay lại tiến về Sơn Nam”.

Ngài trấn tĩnh đưa ra mệnh lệnh, giọng nói không to, nhưng hơn trăm kỵ binh phía sau đồng thanh nhận lệnh, khiến cho đám tuyết đọng trên cành cây cũng rung rung rơi xuống.

Tôi căng thẳng đến mức toàn thân đẫm mồ hôi, càng ôm chặt thân người của ngài hơn, không để cho ngài cảm nhận được sự mềm yếu, sợ hãi của mình.

Nếu như đã lựa chọn cùng ngài đối mặt với mọi chuyện, thì việc tôi phải làm lúc này chính là cố gắng hết sức giảm đến mức tối đa gánh nặng cho ngài.

Tôi không thể liên lụy đến ngài được.

Tất cả mọi người đều quay đầu ngựa lại, men theo đường núi tiến về một hướng khác, thì núi đá, cây cối hai bên đột nhiên chuyển động.

Nói một cách chính xác thì đây là những binh sĩ mai phục giả trang thành cây cối và núi đá đã bắt đầu tấn công.

Dưới lớp tuyết là những chiếc bẫy sập khiến cho mười chú ngựa phía trước liên tiếp ngã xuống, tiếp đó phục binh mang theo gươm đao giáo mác xông tới giết chết những kỵ binh ngã xuống kia.

Những người kỵ binh được Đường Thiên Trọng lựa chọn đồng thời có thể xông ra khỏi vòng vây trùng trùng khi nãy đương nhiên là những tử sĩ thân thủ nhanh nhẹn phi phàm.

“Hầu gia mau chạy đi”.

Những kỵ binh phía trước tuy rằng bị ngã từ trên ngựa xuống, nhìn thấy có người công kích, chuyện đầu tiên làm chính là phá hỏng những chiếc bẫy chân ngựa, mở đường máu cho Đường Thiên Trọng và những người phía sau xông lên, tiếp đó mới cầm đao tự vệ.

Bọn họ không hề lo đến an nguy của bản thân, nên mất đi thời cơ tấn công trước. Huống hồ chi những người mai phục kia nên gọi là thích khách thay vì hai từ binh lính, thân thủ nhanh nhẹn, võ công cao cường, những kỵ binh khi nãy lâm vào thế hạ phong, gươm đao chém xuống, kêu thét gầm trời, khắp cả bãi tuyết trước mặt đều phủ màu đỏ tươi tang tóc.

Chân ngựa đạp lên tuyết đẫm không chỉ là máu của kẻ địch mà còn của cả quân mình.

Thế nhưng vào lúc này, chẳng còn ai có tâm trí phân biệt địch ta nữa.

Có thể tiếp tục sống, đặc biệt hơn là bảo vệ Đường Thiên Trọng toàn vẹn mới là điều quan trọng nhất mà họ cần phải làm.

Phía trước có kẻ phi chiếc đao tới, Đường Thiên Trọng lạnh lùng thét một tiếng rồi vung tay lên, thanh ngân thương treo bên thân ngựa đã nằm trong tay, vung lên sáng lòa trong trời tuyết trắng, nhanh chóng đánh văng thanh đao kia sang một bên.

Kẻ địch kêu lên thảm thiết mà ngắn ngủi, vết thương máu tuôn xối xả, nhanh chóng đông lại trong tuyết trắng, ngay xả những bông tuyết rơi xuống cũng mang sắc đỏ máy, bay loạn trên khuôn mặt.

Tối hôm trước lúc Trang Bích Lam cứu tôi ra, cũng phi ngựa trong đao gươm biển máu, trùng trùng hiểm nguy thế này, có điều là vào đêm khuya u tối, chứ không phải giữa thanh thiên bạch nhật như lúc này. Ngay cả màu máu cũng chói lóa, nhức mắt, khiến cho người ta nhìn thấy mà khiếp đảm, hãi hùng.

“Mau nhắm chặt mắt lại”. Đường Thiên Trọng cất giọng dặn dò tôi, lúc này tôi mới ý thức được cả thân thể mình đang run lên cầm cập.

“Dạ”. Tôi khẽ cất tiếng, cố gắng nép mình sau lưng ngài, lặng lẽ cảm nhận được sức mạnh lớn lao bùng phát trong thân thể rắn chắc như đá mỗi khi giao tranh quyết liệt của ngài. Có điều tôi vẫn mở to đôi mắt, quan sát tình hình chiến cục.

Thân thủ của mấy tên thích khách này tuy cao cường, nhưng số lượng lại chẳng thể nào so bì được với đội tinh binh của chúng tôi. Vào những ngày tuyết lớn thế này, ngồi trên lưng ngựa tấn công từ trên xuống vẫn chiếm được ưu thế thiên thời địa lợi. Bởi vậy mà sau khi nỗi hoảng loạn bị đột kích qua đi, đám thuộc hạ của Đường Thiên Trọng nhanh chóng xoay chuyển được cục diện, dần dần kiểm soát được thế trận.

Lúc này, một tia pháo bay lên trời cao, xuyên qua những bông tuyết trắng, sau đó nổ vang trên trời.

Pháo trắng vô cùng diễm lệ, tia lửa đỏ ánh lên, rực rỡ chói mắt, giống như ai đó đang giơ móng vuốt sắc nhọn, cất tiếng cười tà ác, đắc chí.

Kế này tiếp kế kia, cạm bẫy này lồng trong cạm bẫy khác, Đường Thiên Tiêu thận trọng tới mức đã tính toán hết mọi khả năng, chặn mọi đường lui của Đường Thiên Trọng, quyết chí đẩy ngài vào đường chết.

Đường Thiên Trọng nheo mắt lại, ánh mắt lộ rõ nộ khí, bừng bừng lửa hận, quay phía sau nhìn về doanh trại chứa hơn tám ngàn tinh binh của mình.

Hai người tùy tùng thân cân đi do thám động tĩnh vẫn chưa quay về.

Có lẽ cũng chẳng bao giờ quay về được nữa.

Tiếng pháo báo hiệu của bọn họ không những báo cho Đường Thiên Trọng biết rằng doanh trại có biến, đồng thời cũng nhắc nhở binh mã của Đường Thiên Tiêu rằng Đường Thiên Trọng đã tới đây.

Xem ra bọn chúng đã dự liệu, bây giờ lại nhận được thêm phương hướng chuẩn xác của đám thích khách mai phục, đại binh của kẻ địch sắp sửa tiến tới.

Trong gió tuyết vù vù, tôi vẫn nghe thấy rõ tiếng vó ngựa truy kích từ doanh trại phía sau.

“Tốc chiến tốc thắng”.

Đường Thiên Trọng nghiến răng nghiến lợi thốt ra bốn chữ đó, cây ngân thương trong tay ngài chẳng khác nào con rắn, tiếp tục xuyên qua lồng ngực của kẻ địch.

Người đó kêu lên thảm thiết, trước khi chết vẫn còn giơ tay cầm một ống bắn tiễn, nhắm thẳng về phía Đường Thiên Trọng.

Đường Thiên Trọng nghiêng người về sau, dễ dàng tránh khỏi đường tiễn, tiếp tục cho ngựa phi nhanh về phía trước.

Cùng với chuyển động của chú ngựa, cây ngân thương văng thân xác bất động của tên thích khách nọ sang một bên, để lại vết máu đỏ lòm, chảy xuống mặt đất, tạo thành một vệt đỏ dài, thê thảm giữa ngày đầu xuân mới.

Nhìn thấy Đường Thiên Trọng dự định đột kích vòng vây thần tốc, bên cạnh lại có người không thèm bận tâm đến đám kỵ binh xung quanh, cầm ống phóng tiễn về phía trước.

Đường Thiên Trọng vung thanh ngân thương hất tung số tiễn bay tới, nhìn thấy ống tiễn rơi trên tuyết, ngài liền quay lại phía sau ra lệnh: “Tiểu Trương, A Trần, mau chặn hậu giúp ta”.

Con ngựa Thanh Truy này chính là bảo mã quý giá ngoài Trung nguyên ngài chọn được vào hôm Đường Thiên Tiêu lấy cớ đi thuần phục ngựa đã tách ngài ra khỏi cung Di Thanh. Tính tình con ngựa này tuy cương liệt, nhưng sau khi được Đường Thiên Trọng thuần phục, lại trở thành một con chiến mã ngày phi vạn dặm, dù cho có phải tải sức nặng của tôi và Đường Thiên Trọng, nhưng vẫn có thể phi về phía trước nhẹ như không, nhanh như tia chớp. Chỉ cần những thuộc hạ kia có thể giữ chân được đám thích khách, với thân thủ của mình, một mình một ngựa xông ra khỏi vòng vây là chuyện không khó. Sau khi ra lệnh cho hai tâm phúc cực kỳ thân thiết chặn hậu cho mình, nhất định là ngài đang bảo đảm cho an toàn của tôi.

Quả nhiên, đám phục binh nhìn thấy Đường Thiên Trọng thoát khỏi vòng vây, liền bằng mọi giá xông lên, thoát khỏi sự níu giữ của kẻ địch, dựa vào võ công của mình, liều mạng xông tới.

Nhìn thấy Đường Thiên Trọng quan tâm đặc biệt đến an nguy của tôi, những nam nhi đại trượng phu đường đường chính chính này coi tôi như điểm yếu của Đường Thiên Trọng, không tiếc mình tấn công về phía tôi.

Hiệu úy Trương và hiệu úy Trần đằng sau đã đỡ thay tôi trăm ngàn đường gươm mũi kiếm, đồng thời gạt phắt hai mũi tiễn bắn về phía tôi và Đường Thiên Trọng, giải được nỗi lo lắng phía sau cho Đường Thiên Trọng.

Trong lúc giao tranh dữ dội, cảm giác giálạnh xượt qua mặt, tôi chẳng thể nào phân rõ là băng tuyết hay máu tươi của kẻ địch nữa.

Tiếng vó ngựa của đám truy binh ngày càng tiến gần, thế nhưng địch thủ phía trước đã càng ngày càng ít đi.

Ngay khi đánh bay tên địch thủ sau cùng chặn đường phía trước, Đường Thiên Trọng dường như đã yên tâm hơn, thở phào nhẹ nhõm.

“Bọn chúng muốn giết chết bản hầu ư, nằm mơ đi!”

Ngài bật cười lạnh lùng, quất roi lên lưng ngựa, chú ngựa Thanh Truy hý lên một tiếng dài rồi xông về phía trước như chớp giật.

Ngay khoảnh khắc ngựa phi nhanh về phía trước, phần lưng của tôi bất giác ngả về phía trước. Bất giác, tôi ngoảnh lại phía sau, gần như cùng lúc, phần lưng tôi bị trúng thứ gì đó.

Tôi nghe thấy tiếng mũi tiễn xuyên qua áo giáp hộ thân, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng động nhỏ mũi tiễn găm vào da thịt.

Nỗi đau đớn nhanh chóng lan ra, tôi nhẫn nhịn không rên thành tiếng, cau chặt đôi mày, mím chặt môi, quay sang bên cạnh nhìn, thấy khuôn mặt hiệu úy Trương hoang mang, sợ hãi, chém mạnh một đao vào tên thích khách tấn công Đường Thiên Trọng khi nãy.

Tên thích khách nay bỗng nhiên đầu một nơi, mình một nẻo, bàn tay trái cũng dần thả lỏng ra, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ống tiễn rơi ra khỏi tay hắn.

Tiếp đó, hiệu úy Trương và hiệu úy Trần đều phát hiện ra tôi bị thương, vội vã tiến lên phía trước, tôi vội vã đánh mắt ra hiệu với họ quay về đại quân truy đuổi đang ầm ầm kéo đến phía sau lưng.

Thần sắc hai người nhợt hẳn đi, quay sang nhìn nhau, căng thẳng bám theo phía sau, cuối cùng cũng không dám lên tiếng kinh động đến Đường Thiên Trọng.

Bọn họ nhanh chóng hiểu ra, nếu như lúc này để cho ngài phát hiện tôi bị thương, cũng chẳng có thời gian băng bó, trị liệu cho tôi, ngược lại còn khiến cho Đường Thiên Trọng phân tâm, bất an.

Tôi mệt nhoài, tựa sát, ôm chặt lấy người của Đường Thiên Trọng, ngài dường như cũng cảm nhận được, hơi nghiêng nghiêng đầu quay lại hỏi: “Nàng mệt rồi sao? Cố gắng chịu đựng thêm một, hai canh giờ nữa, là có thể về đến phần địa giới của chúng ta rồi. Đường Thiên Tiêu dù lợi hại đến mức nào, sau khi chiếm được tám ngàn tinh binh của ta, cũng chẳng thể nào động được mười tám vạn đại quân kế tiếp của ta nữa”.

Vừa thoát khỏi vòng vây, phía sau vẫn truyền lại vô số tiếng vó ngựa của truy binh, vậy mà ngài vẫn không thay đổi ngạo khí cương nghị, nét mặt tự tin, mạnh mẽ nhìn tôi mỉm cười. Đôi mắt sáng trong như nước suối, rực sáng như đứa trẻ, ngoài bóng hình của tôi ra, không còn nhìn thấy bất cứ tạp niệm nào khác.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt của mình hiện lên trong đôi mắt của ngài, sắc mặt tái nhợt, đôi gò má gầy guộc nhô lên, cho dù trước kia có là quốc sắc thiên hương, xinh đẹp đến mức nào, thì lúc này cũng đã nhợt nhạt, vô hồn, nhìn thế nào cũng chỉ là một người phụ nữ bệnh tật, yếu mềm bình thường như những người phụ nữ khác mà thôi.

Vậy mà chính người phụ nữ tầm thường đã đem tai họa cho ngài hết lần này đến lần khác như tôi, lại có thể chiếm trọn trái tim và tình yêu của ngài sao?

Tôi bất giác nhìn ngài mỉm cười, người phụ nữ hiện lên trong mắt ngài cũng cười theo, tràn ngập niềm hạnh phúc, sung sướng.

“Cho dù thế nào đi nữa, hầu gia cũng luôn luôn là người anh hùng của thiếp”.

Tôi nói rồi, chỉ hận ngài cao to hơn Trang Bích Lam quá nhiều, còn thân thể của tôi không theo mong muốn càng ngày càng nặng nề, chẳng thể nào ra sức ôm lấy cổ ngài mà chủ động hôn lên môi ngài được.

Nghe thấy lời tôi nói, khuôn mặt Đường Thiên Trọng bỗng ửng đỏ lên, nhanh chóng quay đầu lại, cho ngựa phi nhanh về phía trước, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Nha đầu nàng đúng là muốn chọc ta tức chết mà, vẫn còn gọi ta là hầu gia”.

Tôi tựa vào lưng của ngài, cách một tấm áo giáp dày cộp, vẫn nghe rõ nhịp đập con tim của ngài, khẽ nhoẻn miệng cười.

Hầu gia là ngài, Đường Thiên Trọng cũng là ngài, gọi là gì có khác biệt sao?

Nếu như đã bước vào trái tim của nhau, cho dù chân trời góc bể hay xa tận chân trời cũng gần ngay trước mắt.

Tôi hoàn toàn không biết vết thương sau lưng mình rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào, nhưng ngựa càng phi nhanh về phía trước, tôi lại càng không cảm thấy nỗi đau nhói tim như trước đó nữa, toàn thân tê dại, cứng đờ bắt đầu lan đi khắp mọi tế bào trên cơ thể.

Nhớ đến màu lam kỳ quái ánh lên ở đầu mũi tiễn, trái tim tôi lại càng đập mạnh hơn.

Đường Thiên Tiêu nhất quyết muốn lấy cho được tính mạng của Đường Thiên Trọng, ngay cả binh khí, ám khí cũng đều tẩm kịch độc.

Vết thương đằng sau dường như đã ngưng chảy máu.

Tôi thầm nghĩ, lúc này tôi vẫn cảm thấy sợ hãi, có điều nhiều hơn chính là cảm giác không cam lòng, lưu luyến vô cùng.

Những ngày chúng tôi ở cạnh bên nhau không nhiều, khúc mắc giữa hai bên thậm chí khiến chúng tôi chưa từng thành thật bày tỏ tấm lòng của mình cho người kia.

“Thiên Trọng…”

Tôi khẽ khàng gọi tên ngài.

Giọng nói rất bé, mang theo chút dịu dàng, chút mệt mỏi, lẩn khuất trong tiếng gió rít vù vù bên tai.

“Ừm…”

Không ngờ ngài vẫn nghe thấy, rồi đáp lại bằng giọng nói dịu dàng, ấm áp, chan chứa tình yêu.

Chiếc áo lông chồn màu đỏ tung bay theo làn gió mạnh, trông giống như một ngọn lửa rực rỡ, sinh động giữa ngày tuyết trắng ảm đạm, giá băng.

Thi thoảng, có thể cảm nhận qua lớp lông vũ tung bay, tôi nhìn thấy một vài giọt máu tươi bay ra, nhỏ trên mặt tuyết, sau đó bị đạp loạn dưới chân ngựa.

Những giọt máu đó mang màu đen đáng sợ, không lành.

Tôi liền nói: “Thiên Trọng, truy binh hình như đã bị bỏ lại phía xa rồi”.

Đường Thiên Trọng liền đáp: “Đúng thế, Thanh Vũ của ta không cần phải sợ, con ngựa này là thượng hạng đã theo mấy huynh đệ chúng ta vào sinh ra tử không biết bao lần, bọn chúng đuổi không kịp đâu”.

Tôi mỉm cười đáp: “Thiếp không sợ. Lần cá cược này, nếu như ngài thắng, sẽ có giang sơn vạn lý của Đại Chu trong tay, nếu như ngài bại, lão vương gia ở dưới kia coi như cũng có chuẩn bị từ trước”.

Đường Thiên Trọng ngây ra trong chốc lát rồi quay đầu sang hỏi: “Phụ thân?”

Chỉ vẻn vẹn hai chữ ngắn ngủi, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, không phải hoài niệm mà là căm hận.

Nếu như không phải trước khi lâm chung, Đường Thừa Sóc để lại biết bao cản trở, thì lúc này e rằng ngài đã đã giẫm lên xác của hai mẹ con Tuyên thái hậu mà bước lên ngai vàng tôn quý nhất của Đại Chu, đâu cần phải vất vả bôn ba cùng người yêu trong cơn gió mưa bão tuyết nữa?

Thế nhưng nói cho cùng, tôi cũng thấu hiểu tấm lòng của Đường Thừa Sóc.

Đường Thiên Trọng không phải là người bạc tình bạc nghĩa như trong suy nghĩ của người đời, cho dù có thật sự giết chết người thân báo thù cho mẹ, thì cũng không thể nào dễ chịu, thanh thản sống hết cuộc đời còn lại.

Cũng giống như Đường Thiên Kỳ sau khi hãm hại mẹ con tôi báo thù cho mẹ ruột, cũng không dám đối mặt với tôi, với huynh trưởng của mình.

Cả tấm lưng phía sau đầm đìa máu, tôi đã hoàn toàn mất hết mọi cảm giác, ngay cả nhịp tim cũng ngày càng chậm lại. Tôi cố gắng hít thở không khí lạnh giá trong tuyết trắng, hy vọng không khí lạnh giá đó có thể khiến tôi tỉnh táo hơn trong giây phút này.

Ôm chặt lấy người ngài hơn nữa, tôi dường như tham lam muốn tận hưởng thân hình rắn chắc như sắt đá của ngài, rồi chậm rãi lên tiếng: “Lão vương gia trước khi qua đời có đưa cho thiếp một thứ, thiếp vẫn luôn mang theo bên người, không dám bỏ ra tùy tiện. Vương gia nói, nếu ngài binh bại như núi đổ thì giao nó cho ngài”.

Cả người Đường Thiên Trọng bỗng rung lên, giống như một chú chim ưng tung vuốt nhọn tấn công, cuối cùng cũng phát hiện được con mồi mà mình truy tìm bấy lâu.

Ngài liền nói: “Một lúc nữa nàng hãy giao nó cho ta, có biết không? Thứ đó bây giờ ta rất cần”.

Đây là việc nằm trong dự liệu, nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy hơi giá lạnh.

Tôi khẽ lên tiếng: “Nếu như ngài cần, một lúc nữa xuống ngựa, thiếp sẽ đưa. Lão vương gia và ngài tuy là cha con, nhưng nói cho cùng vẫn chẳng giống nhau. Vương gia qua đời rồi vẫn mong rằng người phụ nữ mình yêu thương và đứa con trai thân yêu của mình đều có thể tiếp tục sống khỏe mạnh, hạnh phúc”.

Đường Thiên Trọng tỏ ra không vui, lạnh lùng đáp: “Cho nên, cả cuộc đời này, phụ thân đều sống vì người khác, chết đi rồi cũng chỉ được truy phong như một thân vương”.

Tôi gật đầu nói: “Còn ngài thì luôn muốn người mình yêu quý phải sống vì mình”.

Đường Thiên Trọng liền nói: “Điều đó là đương nhiên. Cũng giống như nàng, ta không bao giờ an tâm để nàng đến chỗ khác. Nếu như đứa trẻ đã mất, sau này ngay cả khi lâm trận ta cũng mang nàng đi theo, ngày nào nàng cũng phải ở cạnh ta, nếu như ta chết trên chiến trường, thì nhất định sẽ mang nàng theo cùng. Nếu không… ngay cả lúc chết cũng cô độc, đơn côi, vô cùng đáng thương”.

Cách suy nghĩ của ngài từ trước đến nay luôn luôn ngang ngược như vậy, chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Tôi đã không thay đổi được ngài nên cũng đành than ngắn thở dài: “Thiếp lại quá quen với đơn côi rồi. Trong cô đơn nhìn thấy người thân hoặc người mình yêu thương sống thật vui vẻ, hạnh phúc là thiếp đã cảm thấy mãn nguyện. Nếu như thiếp chết đi, ngài nhất định phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc, như vậy thiếp mới an lòng”.

“Có ta đây, nàng không thể chết được”. Đường Thiên Trọng tức tối quay lại lườm tôi một cái, tôi cố gắng ưỡn thẳng người, mỉm cười, nhìn ngài rực rỡ như ánh mặt trời chói lóa giữa mùa hè.

Khi ngài an tâm quay lại phía sau, hiệu úy Trương vội vã cho ngựa tiến lên định nói điều gì đó.

Tôi nhìn thấy sự lo lắng, bất an trong đôi mắt của hiệu úy Trương, liền lắc đầu ra hiệu.

Khi yêu một người, đương nhiên phải hy vọng người đó sống thật hạnh phúc, chứ không phải trở thành họa thủy liên lụy đến người ta.

Ánh mắt của hiệu úy Trương long lanh, vội vã quay đầu đi, bình thản như không óc chuyện gì, dụi mắt như thể bị tuyết bay vào mắt vậy.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi không hề ngừng nghỉ.

Một ngày đầu năm thế này quả nhiên không phải ngày lành tháng tốt gì hết.

Tiếng pháo lác đác vang lên, truyền trong gió cũng trở nên thê lương, ảm đạm.

Cái được gọi là mưa sương bão tuyết, băng giá căm căm cũng chỉ là trời đất khoác lên mình một chiếc áo tang màu trắng, khóc thương cho sự ra đi của ai đó mà thôi.

Bàn tay ôm chặt lấy thân người ngài đã dần dần lỏng ra, tê dại, mất hết cảm giác, tôi chỉ biết dựa vào tưởng tượng của bản thân, nhớ lại thân hình mà tôi đã nằm cạnh biết bao đêm trước kia, cao lớn thế nào, to rộng đến đâu và mạnh mẽ ra sao.

Tôi cảm khái than dài: “Thiên Trọng, thiếp thật sự muốn sinh một bé trai, một bé gái nữa cho ngài”.

Đường Thiên Trọng liền nói: “Đợi khi nào sức khỏe nàng hồi phục, chúng ta sẽ nhanh chóng có những đứa con khác thôi. Sinh ra đứa bé trai phải giống như ta, sinh đứa bé gái… ừm, cũng phải giống như ta mới được. Nếu mà giống nàng yếu ớt, bệnh tật suốt ngày thế này tương lai nhất định sẽ phải chịu uất ức, ta không yên tâm được”.

Lồng ngực tôi tức khí, vô cùng bí bách, tôi nỗ lực hít không khí vào trong, vậy mà cảm giác lá phổi của mình chẳng nhận được chút khí nào. Mấy sợi tóc rơi xuống khỏi chiếc mũ lông, bay bay trong gió, càng ngày càng khiến đôi mắt tôi thêm mơ hồ, ngay cả tâm thần cũng trở nên hoảng loạn, bên tai tiếng gió lúc ào ào réo rắt, lúc lại im lìm vô thanh.

Tôi mỏi mệt ôm lấy ngài, hai tay từ từ rơi xuống, tựa sát vào lưng ngài nói: “Thiên Trọng, thiếp mệt quá, muốn ngủ một lát”.

Đường Thiên Trọng liền vội vã nói: “Đừng ngủ. Trời lạnh giá thế này, cẩn thận không nhiễm phong hàn đó. Hơn nữa ngồi trên lưng ngựa rất sóc, làm sao mà ngủ được”.

Tôi thì thầm lên tiếng: “Mấy ngày nay, thiếp không được ngủ an lành chút nào. Thiếp phải ngủ một lát, chỉ một lát thôi”.

Đường Thiên Trọng dường như đang nói gì đó, nhưng tôi chẳng thể nào nghe rõ được nữa.

Từ từ cúi đầu xuống, hai tay chẳng còn chút sức lực nào buông xuôi hai bên.

Trong màu trắng tang thương, chiếc áo lông vẫn không ngừng bay bay trong gió.

Chiếc đai lưng vẫn buộc chặt tôi lại với thân thể ngài, vẫn ghé sát thân thiết vô cùng, khiến tôi cảm thấy an tâm hơn lúc nào hết.

Tôi hoảng hốt nhớ lại một câu nói của Đường Thiên Trọng.

Ngài nói: “Thanh Vũ, nàng mãi mãi không bao giờ biết, ta còn yêu nàng nhiều hơn những gì nàng có thể tưởng tượng được”.

Thật ra, ngài đã lầm.

Tôi hoàn toàn thấu hiểu.

Đường Thiên Trọng, ngài mãi mãi không bao giờ biết, thiếp còn yêu ngài nhiều hơn những gì ngài có thể tưởng tượng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.