Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Chương 17: Chương 17: Hương tàn biến thành tro, nuối tiếc tiễn gió thu




Tôi hoàn toàn có lý do tin rằng, lúc đầu Đường Thừa Sóc truyền tôi đến gặp không hề có ý định tốt đẹp gì, chắc hẳn đã nghe lời thị phi của ai đó, dự định thanh lý môn hộ thay cho người con trưởng vô tình, đột ngột thay đổi thành đa tình của mình. Thế nhưng từ sau khi nói đến phụ thân của tôi, thái độ của ngài đã thay đổi rõ rệt.

Xem ra ngài đang vô cùng hài lòng, mãn ý, không cần biết là đối với chiến tích lẫy lừng của phụ thân hay là kỹ thuật xoa bóp điểm huyệt của tôi, lúc này ngài đang mỉm cười tươi rói, vô cùng thân thiện. Nếu như không phải sức khỏe không ổn, tôi đoán chắc ngài nhất định nói chuyện hai, ba canh giờ với tôi cũng không hề thấy chán.

Nhìn thấy ngài uống thuốc xong ngủ thiếp đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy.

Vô Song vội vã đỡ lấy tôi rồi mỉm cười nói: “Tuy rằng cô nương không nói nhiều, nhưng quả thực rất có duyên, nhìn xem, vương gia cũng rất yêu quý cô nương đấy.”

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tôi mỉm cười nói: “Cũng đến lúc chúng ta nên quay về rồi. Không bao lâu nữa hầu gia sẽ hồi phủ, chúng ta mau đi xem xem hôm nay nhà bếp chuẩn bị những món gì, có hợp với khẩu vị của ngài hay không. Nếu mà ăn không hợp khẩu vị, lại bảo chúng ta phải nấu món khác thì chết. Ta chẳng muốn vào nhà bếp chút nào.”

Giọng nói vừa phải không lớn quá, mang theo chút e thẹn và đắc ý nhưng lại khiến cho những người không biết đang có ý tốt hay ý xấu kia biết rằng, tôi không phải là một phụ nữ bé nhỏ, thấp hèn để mặc cho người khác giày vò, chà đạp, sau lưng tôi còn có Khang hầu Đường Thiên Trọng một lòng một dạ bao bọc, bảo vệ cho mình.

Đã từng sống trong thâm cung, đã từng trải qua những tháng ngày nghiệt ngã nhất, tôi vẫn luôn biết cách tự bảo vệ bản thân.

Lúc bước ra khỏi cửa, Đường Thiên Kỳ cùng với hai vị thiếp đã đứng tuổi cũng ra theo. Lúc này tôi mới biết, sau khi chính thất vương phi của Đường Thừa Sóc qua đời, ngài không lập vương phi khác, chỉ giữ lại một vài người thiếp để hầu hạ, trong số đó người được sủng ái nhất chính là Phó phu nhân và Lục phu nhân đang đứng trước mặt.

Trong đó, vị Lục phu nhân chính là người lúc nãy đã đỡ lời giúp tôi, dung mạo tuy rằng không phải thập toàn thập mỹ, nhưng nhìn nhanh nhẹn, hào sảng, lúc tiễn tôi ra ngoài cửa chính viện, mới dừng bước lại, nắm lấy tay tôi cười nói: “Bình thường lúc ngủ vương gia cũng cau chặt đôi mày, lúc nào cũng than hai chân đau nhức nhưng lúc nãy lại ngủ rất ngon giấc, từ đó có thể thấy đôi tay của Thanh cô nương đúng là linh hoạt, khéo léo.”

Đường Thiên Kỳ liếc đôi mắt sáng trong nhìn thẳng vào tôi rồi nói: “Người phụ nữ hoàng huynh tốn bao công sức, bằng mọi giá cũng phải kéo về bên cạnh đương nhiên không phải hạng tầm thường rồi. Có điều Thanh cô nương nói chuyện rất hợp với phụ thân, sau này e là không rảnh rỗi được nữa rồi, ngày mai đoán chắc phụ thân lại triệu sang gặp mặt thôi.”

Tôi mỉm cười nói: “Nhiếp chính vương đường đường một vị anh hùng tái thế, có thể góp phần công sức cho ngài chính là niềm vinh hạnh của tiểu nữ.”

Đường Thiên Kỳ lắc đầu than thở: “Đúng là một nha đầu biết ăn biết nói! Bây giờ phụ thân ta đã bệnh đến mức này mà vẫn cho là một anh hùng tái thế sao? Tự cổ anh hùng tựa mỹ nhân. Không để nhân gian thấy bạc đầu. Chỉ e là trong lòng cô nương, trong thiên hạ hiện nay, chỉ duy nhất người đàn ông quyền cao chức trọng, oai phong lẫm liệt như hoàng huynh ta mới xứng với danh xưng anh hùng tái thế, đỉnh thiên lập địa mà thôi.”

Tôi hoàn toàn không rõ ngài đang nghi ngờ tôi khoa môi múa mép lấy lòng mọi người hay đang thăm dò địa vị của Đường Thiên Trọng, tôi đành phải khéo léo đáp lại: “Mỹ nhân, anh hùng đều có ngày bạc đầu. Nhưng chúng ta không thể nào thấy mỹ nhân đã già nua mà phủ nhận giai nhân tuyệt thế một thời, càng chẳng thể nào vì thấy anh hùng già đi mà gạt bỏ hết chiến công lừng lẫy của họ trong quá khứ. Ngàn năm trước, Ngô Tử diệt trừ Trần Thái, Tôn Tử vây Ngụy cứu Triệu, cho dù đến nay thân thể họ đã hóa thành tro bụi, chẳng phải vẫn được hậu thế coi là những tấm gương cho bậc anh hùng tái thế hay sao? Tiếp đó còn có Tây Thi, Dương Quý Phi, dù đã ngàn năm trôi qua, vẫn còn không biết bao nhiêu văn nhân chí sỹ coi là giai nhân tuyệt sắc, lấy làm đề tài sáng tác, ai dám nói họ không phải là mỹ nhân?”

Đường Thiên Kỳ dường như trong lòng đã nghĩ ra: “Thanh cô nương nói rất có lý, thì ra ghi danh vào sử sách mới là chuyện quan trọng nhất.”

Tôi ngây người ra rồi đáp: “Tiểu nữ cũng không hề có ý này. Ngày nay Nam Sở diệt vong, ngay cả việc phụ thân ta tử trận nơi sa trường cũng chưa chắc được người sau chép vào sử sách, thế nhưng trong lòng của Nhiếp chính vương, phụ thân ta chính là một anh hùng. Tuy rằng trước kia phụ thân ta và Nhiếp chính vương đã từng đối đầu trên sa trường, nhưng trong lòng của phụ thân ta, Nhiếp chính vương cũng là một bậc anh hùng hiếm thấy trong thiên hạ.”

Lục phu nhân mỉm cười nói: “Đúng là như vậy, đây đúng là chuyện anh hùng tiếc anh hùng rồi.”

Tôi mỉm cười hành lễ rồi xin cáo lui.

Khi đi ra hành lang, tôi liền quay lại nhìn, Đường Thiên Kỳ đang day huyệt thái dương, đứng thất thần tại chỗ.

Quả nhiên là anh em họ khuôn mặt tuấn tú, trẻ trung, thật sự rất giống với Đường Thiên Tiêu.

Nếu như Đường Thiên Trọng cũng có thể vui vẻ, hòa nhã đuợc như đệ đệ của mình, thì dù thỉnh thoảng nói mấy câu có đôi cho chạnh lòng, nhưng khi ở cùng nhau cũng không đến nỗi khó xử, ngượng ngùng như thế.

Lúc quay về Đình sen, tôi hỏi thăm Vô Song xem quan hệ giữa Đường Thiên Trọng và Đường Thiên Kỳ thế nào, cô bé liền nói: “Quan hệ giữa hầu gia với nhị gia rất tốt. Tuy rằng hầu gia ít lời nhưng rất biết cách chăm sóc nhị gia, nhị gia cũng rất nghe lời tính tình hòa nhã. Nhiều lúc hầu gia buồn bã, nhị gia còn kể chuyện cười cho hầu gia nghe cơ.”

“Vậy tại sao nhị gia vẫn chưa được phong tước hầu?”

“Nếu như hai vị công tử phủ chúng ta đều muốn phong vương phong hầu thì có gì khó? Chẳng qua chỉ là danh nghĩa mà thôi. Cô nương nhìn hầu gia mà xem, chẳng qua chỉ là một tước hầu nhị đẳng, những vương gia công hầu ở phía trên còn biết bao nhiêu người, nhưng có ai quyền hành hơn người được nữa? Thế nhưng có ai dám coi thường hầu gia chứ? Hơn nữa, xe ngựa hầu gia ngồi là dành cho quan võ quốc công nhất đẳng. Nhiếp chính vương trước kia là Bình Nam đại tướng quân, nắm đại quyền binh mã của Đại Chu, bây giờ vương gia đổ bệnh, những quan binh phía dưới chỉ nghe lệnh của hầu gia mà thôi.”

“Vậy nhị gia có binh lính riêng của mình không?”

“Có ạ. Nhị gia nắm quyền điều động cấm vệ quân trong Kinh thành. Hôm trước… ừm, cô nương có lẽ cũng đã nghe rồi, chính là vì chuyện của cô nương, hầu gia trúng phải kế của phía Thái hậu, đã đem giao một nửa cấm vệ quân trong tay ra. Bởi vì những người điều đi đều là binh dưới quyền nhị gia, cho nên hầu gia đã điều một phần quân lính ở đại doanh phía Đông thành trả cho nhị gia. Cho nên đừng thấy thường ngày nhị gia nhàn rỗi chơi đùa trong nhà, ngài cũng là một đại nhân vật có thể hô phong hoán vũ được đấy.”

Cũng đúng, long sinh long, phượng sinh phượng, nếu đã là con trai của Nhiếp chính vương thì cũng chẳng thể nào yếu thế kém cạnh được.

Tôi đột nhiên sực nhớ ra một chuyện: “Nghe nói nhị gia không phải là con trai ruột của chính thất vương phi phủ Nhiếp chính vương?”

“Đúng thế, vương gia, vương phi tình cảm sâu đậm nhưng vương phi hồng nhan bạc mệnh, qua đời khi còn trẻ, vương gia đau lòng mà cũng nể mặt Thái hậu, nên cũng chẳng phong thêm phi nữa. Ngay cả mẫu thân ruột của nhị gia cũng phải sau khi qua đời mới được truy phong là nhất phẩm phu nhân. Còn tất cả những người thiếp được vương gia giữ lại, mọi người trong phủ tuy rằng xưng hô một tiếng phu nhân, nhưng hoàn toàn không hề có danh phận gì cả.”

“Thái hậu?” Tôi cảm thấy ngạc nhiên. “Lập hay không lập phi thì có liên quan gì tới Thái hậu?”

“Ừm, cô nương không biết sao? Vương phi Nhiếp chính vương chính là muội muội ruột thịt của Tuyên thái hậu, tính ra, Tuyên thái hậu không chỉ là bác dâu mà còn là bác gái ruột của hầu gia đấy.”

Thì ra họ lại là những hoàng thân quốc thích thân thiết với nhau như vậy, chẳng trách nào một Đường Thiên Trọng, con trai trưởng của Nhiếp chính vương dù trong vương phủ hay Hoàng cung đại nội có làm việc ngạo mạn đến mức nào, địa vị cũng không hề lung lay.

Tôi chỉ cảm thấy hiếu kỳ, tại sao mối quan hệ này lại chưa từng được Đường Thiên Tiêu hay Đường Thiên Trọng nhắc đến?

Hai con người này, gạt bỏ tấm mặt nạ bên ngoài với tình cảm huynh đệ quân thần tương kính như tân, thật sự chẳng khác nào diều hâu hung tợn, chỉ hận không thể ăn thịt lẫn nhau, làm sao còn nghĩ tới mối quan hệ thân tình từ đời trước nữa?

Quả nhiên vô tình nhất vẫn là nhà đế vương, cái người ta vẫn hay gọi là hoàng thất tôn vinh, ngoại trừ lớp vàng bạc khiến người ta chói mắt ra thì chính là ánh sáng đao thương chém giết đáng sợ vô cùng.

Ngày hôm đó vào lúc trời tối, Đường Thiên Trọng mới vội vã quay về Đình sen, lúc này thức ăn trên bàn đều đã nguội hết.

Ngài phong trần vương đầy, khuôn mặt không che giấu nổi nét mệt mỏi, giống như vừa mới vượt một đoạn đường dài trở về. Khi biết tôi vẫn đang đợi ngài về, ngài liền cau mày nói với Vô Song: “Sau này nếu như ta quay về muộn, để lại một vài món cho ta là được rồi, không cần phải đợi. Thanh Vũ sức khỏe vừa mới hồi phục, để bụng đói sinh bệnh, ngươi có gánh vác được không?”

Vô Song cúi rạp đầu không dám lên tiếng.

Tôi mỉm cười nói: “Chẳng qua là thiếp mệt mỏi, lười ăn thôi. Có điều ăn mấy món điểm tâm kia là thiếp đã no rồi.”

Đường Thiên Trọng quay sang nhìn tôi rồi gật đầu nói: “Ngày mai ta sẽ sai người sắc thuốc khai vị cho nàng uống.” Tôi cau mày, thầm hối hận bản thân không nên nhiều lời.

Tiếp đó tôi liền sai người hâm nóng hai bát canh, ăn cho xong bữa, lại có người mang công văn tới nói là những việc phải xử lý xong trong hôm nay. Đường Thiên Trọng cũng không thấy phiền, vội vã tắm rửa, thay y phục thường ngày rồi thắp đèn phê duyệt công văn.

Tôi cảm thấy kỳ lạ không biết ban ngày ngài đi ra ngoài để làm những gì mà lại mang công văn về giải quyết vào buổi tối. Lúc này không tiện làm phiền ngài, quay sang nhìn thấy Vô Song thắp đèn, biết rằng cô bé định pha trà để Đường Thiên Trọng giữ được tỉnh táo, vội vàng qua đó giúp pha trà, sau đó mới ngồi sang một bên. Mượn ánh sáng phát ra từ mấy chiếc đèn trên mặt bàn của Đường Thiên Trọng, tôi cầm một quyển thơ từ, nằm trên giường trúc đọc.

Đường Thiên Trọng uống trà, im lặng đọc công văn, sau đó bỗng nhiên nói: “Đừng làm phiền đến ta.”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Vô Song đang đứng cạnh bên ngài mài mực, Cửu Nhi thì đang xoa bóp chân cho tôi, tất cả các người hầu khác đều đã lui ra phía xa, ai nấy đều im lặng như tờ. Nếu nói đến tiếng động thì chính là tiếng tôi thỉnh thoảng lật sách, vậy mà lại có thể làm phiền đến ngài được ư?

Nếu như đã nói là phiền phức, vậy tôi cũng chẳng đọc sách nữa, tôi cùng đành lặng lẽ ngồi thần người nhìn lên bức vách bằng gỗ đàn hương khắc đầy các linh vật. Hiếm khi thêu thùa, tay chân tuy cũng linh hoạt hơn nhiều, nhưng nhất thời tôi không muốn làm thêm bất cứ việc gì khác.

Có lẽ là do chẳng còn ai khiến tôi có hứng thú làm gì cả.

Bất giác đưa mắt sang nhìn phần thắt lưng của Đường Thiên Trọng mới nhận ra, tuy ngài đã thay y phục nhưng vẫn đeo chiếc túi thơm bạch hổ bên người, từ xa cũng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của long não.

Cũng không biết tại sao, lòng tôi đột nhiên ấm lên, đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của ngài thì vừa hay bắt gặp ngài cũng đang nhìn về phía mình.

Bốn mắt chạm nhau, ngài mỉm cười, đặt bút sang một bên rồi nói: “Ta đã nói nàng làm phiền ta rồi đúng không? Mau lại đây xoa bóp, bấm huyệt cho ta. Nghe bên phụ thân nói, người rất thích nàng.”

Xem ra những việc xảy ra ban ngày, ngài đều biết hết. Vậy thì tôi cũng chẳng cần phải nhắc nhở ngài rằng đang có người muốn gây khó dễ cho tôi.

Vẫn còn chưa nghĩ ra tôi đã làm gì để gây phiền phức cho ngài, nhưng ngài đã gọi tôi lại thì cũng đành phải đứng lên rồi bước tới. Nhìn thấy ngài duỗi chân ra, gác lên chiếc ghế bên cạnh chẳng nho nhã chút nào, tôi cảm thấy đây quả thực là một tư thế khó, không hiểu ngài sẽ phải nhấc bút viết chữ kiểu gì đây.

Cửu Nhi bê một chiếc ghế thấp hơn đến cho tôi ngồi, để tôi xoa bóp bấm huyệt cho ngài.

Con người này đang độ cường tráng, nhiều năm luyện võ, cơ thể rắn chắc, cũng không biết có phải đang cố tình gây khó khăn cho tôi không, mà cố ý vận lực khiến cho các cơ thịt chắc nịch như hòn đá, sức ở tay tôi vốn đã không mạnh, làm sao có thể xoa bóp, bấm huyệt được chứ? Đành phải đấm nhẹ lên đùi ngài, vô cùng hối hận vì đã không đứng cách xa ngài đôi chút, cho dù ngồi ngoài kia ngắm lá sen còn tốt hơn tình trạng ngại ngùng lúc này.

Đúng lúc đang suy ngẫm, thì nghe thấy người phía trên mình bật cười khúc khích, tôi ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Đường Thiên Trọng đang mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt long lanh, sáng trong tựa như thủy tinh.

“Ta còn làm được việc gì nữa chứ? Tất cả mau lui xuống đi.”

Ngài mỉm cười ra lệnh, nhìn thấy vậy, những người hầu khác biết điều nhanh chóng lui xuống, ngài nhanh chóng kéo tôi vào lòng định hôn tôi.

Tôi quay đầu sang, thì thầm nói: “Thiếp đâu có làm phiền ngài?”

Ngài ôm chặt lấy tôi, rồi bế vào giường, vẻ mặt như thể vô cùng ảo não, nhưng giọng nói lại dịu dàng: “Nàng còn muốn làm phiền ta đến mức nào nữa? Chỉ cần nàng đứng trước mặt là ta đã chẳng thể nào tĩnh tâm được rồi.”

Lúc cởi y phục của tôi ra, tôi còn nghe thấy ngài thì thầm bên tai: “Thanh Vũ, từ trước đến giờ nàng không bao giờ biết được… từ trước đến giờ nàng không bao giờ biết được trong lòng ta yêu thương nàng biết mấy.”

Thân thể khẽ thu lại vì bị ngài “tấn công” đột ngột, ngay cả da thịt cũng lấm tấm đầy mồ hôi.

Thế nhưng tôi vẫn ngốc nghếch nhắc nhở ngài về chuyện đã đồng ý với tôi. “Nếu như ngài thả Trang Bích Lam đi, từ nay trở đi, thiếp sẽ mãi mãi chỉ theo mình ngài… một lòng một dạ theo ngài cả đời.”

Ngài cau chặt đôi mày, đưa tay chỉ vào trái tim tôi rồi nói: “Ta không muốn nàng mù mờ như thế, ta muốn trong lòng nàng có ta.”

Do dự một hồi, ngài lại bổ sung thêm một câu: “Chỉ có ta! Chỉ cho phép có mình ta thôi.”

Tôi không nói tiếng nào.

Từ từ thích nghi với hành động ái ân của ngài, trong tình yêu của ngài tôi dần dần mất hết tự chủ, không ngừng run người, hổn hển kêu rên.

Cho dù trong lòng muốn nói hàng ngàn lần ngài nằm mơ giữa ban ngày, nhưng sau cùng tôi chẳng thể nào phát ra khỏi miệng đuợc.

Sáng sớm ngày hôm sau Đường Thiên Trọng nhập cung như mọi khi, nhưng đến giờ Tỵ đã quay về, thấy tôi ngồi lặng bên cửa sổ ngắm uyên ương, liền quay đầu lại trách Vô Song: “Đã biết là phải ra ngoài, tại sao ngươi không chuẩn bị trước?”

Vô Song kinh ngạc hỏi lại: “Cô nương sắp ra ngoài sao ạ?”

Tôi cũng hoàn toàn không hiểu gì hết, lên tiếng hỏi: “Thiếp á? Mà đi đâu mới được?”

Ánh mắt Đường Thiên Trọng bỗng nhiên lạnh lùng hẳn: “Ta đã nói là sẽ thả Trang Bích Lam, thế nhưng chắc nàng không tin lời ta đúng không? Vậy nên ta đưa nàng đi, đích thân tiễn chân hắn và Nam Nhã Ý, thế nào?”

Đây chính là điều tôi hằng mong ước bấy lâu nay, nhưng nghe thấy ngài hào sảng chấp nhận như vậy, tôi lại cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Do dự một hồi, tôi bất giác lên tiếng hỏi: “Ngài không định lấy Trang Bich Lam là con tin để trao đổi điều gì đó với Trang Dao sao? Huynh ấy chính là huyết mạch duy nhất của nhà họ Trang ở Giao Châu đấy.”

Đường Thiên Trọng chẳng buồn quay sang nhìn tôi, đưa mắt về phía trước nói: “Chỉ có mỗi một Trang Bích Lam, ta chỉ có thể đem ra trao đổi cùng với Trang Dao hoặc với nàng mà thôi. Trao đổi cùng Trang Dao ta không thiệt hại cái gì hết, còn trao đổi với nàng…”

Ngài quay đầu lại nhìn tôi rồi nói: “Nàng sẽ không để ta mất cả chì lẫn chài đấy chứ?”

Không khí bên ngoài Kinh thành thoáng đãng hơn nhiều, ánh mặt trời bên ngoài cũng sáng chói khiến cho đôi mắt đen láy, sâu thẳm của Đường Thiên Trọng cũng bừng sáng hơn, ngược lại khiến tôi cảm thấy bản thân mình u ám hơn mọi khi.

Nhìn thấy một người đàn ông đa tình như Đường Thiên Tiêu mà cũng có thể vì quyền thế từ bỏ Nam Nhã Ý, tôi thật sự không dám tin một người say đắm quyền lực như Đường Thiên Trọng lại có thể cam nguyện từ bỏ một thời cơ tuyệt hảo như vậy, chi vì một lời hứa suốt đời này ở bên ngài của tôi.

Bất an cúi đầu xuống, tôi nắm chặt bàn tay, không biết phải đáp lại ngài thế nào.

Đường Thiên Trọng lại than dài một tiếng, đột nhiên dang tay ôm chặt tôi vào lòng, không cam lòng hôn lên môi tôi mạnh mẽ, lâu đến mức tôi sắp không thở nổi nữa, vậy mà vẫn chưa chịu buông.

“Ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã nhận định rằng nàng chính là người phụ nữ của ta, nàng sẽ ở bên cạnh ta suốt đời suốt kiếp, ta sẽ bảo vệ, yêu thương nàng trọn đời trọn kiếp. Nàng có hiểu không?”

Hiếm khi thấy ngài tình cảm như vậy, lồng ngực rung lên mạnh mẽ, nhịp tim đập thình thịch, chẳng khác nào trống rộn bên tai.

Không biết thần sai quỷ khiến thế nào mà tôi lại ấp a ấp úng đáp lại: “Thiếp… thiếp hiểu rồi…”

“Nàng… nàng nói gì cơ?” Ngài bất giác sựng người lại, đẩy tôi ra rồi nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thăm thẳm như thể muốn nhấn chìm cả người tôi trong ánh mắt đó.

Thần trí tôi tỉnh táo hơn, cảm thấy ngài đang nắm đôi vai tôi rất chặt, chăm chú chờ mong lời xác nhận của tôi.

Tôi cảm thấy đôi chút sợ hãi, đôi chút chua xót, đôi chút đắng cay, tất cả hòa lẫn vào nhau, cảm xúc đó chẳng hề vơi đi, miệng như thể đang ngậm cam thảo, trong khi mồm miệng đắng ngắt khó chịu, nó tiết ra vị ngọt ngào thanh mát.

Cho dù có phải chính ngài là người kết thúc đoạn duyên phận sau cùng giữa tôi với Trang Bích Lam hay không thì bây giờ tôi cũng đã là người phụ nữ của ngài, chẳng thể nào lặng lẽ đợi chờ Trang Bích Lam được nữa, càng không bao giờ dám huyễn tưởng trở thành thê tử của chàng.

Thế nên, tôi cố gắng kìm nén hết tất cả mọi cảm xúc trong lòng, nhìn Đường Thiên Trọng miễn cưỡng mỉm cười nói: “Thiếp… đành chấp nhận số phận. Có lẽ đây chính là số phận của thiếp.”

“Chấp nhận số phận…”

Đường Thiên Trọng lặp lại cụm từ này, dường như cảm thấy thất vọng, ngài chán nản ôm chặt tôi vào lòng, lại đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Đến giờ Ngọ chúng tôi dùng bữa ở một quán ăn, tuy rằng không phong phú lắm, nhưng cũng thanh đạm, dễ ăn hợp với khẩu vị thường ngày của tôi. Tôi thậm chí còn nghi ngờ phải chăng ngài đã cho người đi trước dặn dò người ta nấu theo ý tôi.

Ăn xong, chúng tôi lại tiếp tục lên đường, lúc này không còn đi trên đường cái quan mà tiến vào đường nhỏ khúc khuỷu, rung lắc khó chịu. Lúc này vừa đến giờ tôi nghỉ trưa, sau mấy lần thân mang trọng thương, sức khoẻ cũng không được như trước nữa, bôn ba kiểu này càng khiến tôi thêm buồn ngủ, mệt mỏi.

Đường Thiên Trọng thấy tôi không chút tinh thần, liền ôm tôi vào lòng thì thầm nói: “Nàng nhắm mắt nghỉ đi một lát, khi nào đến nơi, ta sẽ gọi dậy. Vốn dĩ định để buổi chiều sau khi nàng nghỉ trưa xong rồi mới đi, nhưng lại sợ đến lúc đó có việc gì quẩn chân không dứt ra được.”

Tôi cũng biết được hiện nay ngài đang quyền cao chức trọng, hàng ngày trăm công ngàn việc, làm sao dám trách cứ ngài?

Thế nhưng nói đến ngủ thì đương nhiên cũng chẳng thể nào ngủ nổi, chỉ là nhắm mắt lại để cho đầu óc đang đau nhức có chỗ dựa dẫm thì cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Suốt dọc đường nghe tiếng xe ngựa, tiếng vó ngựa vang lên hợp thành tiếng động hỗn loạn, thi thoảng lại có tiếng chim chóc hót ca véo von, tôi đoán chắc hẳn lúc này đã càng ngày càng rời xa khỏi Thụy Đô.

Trong mơ màng đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh tĩnh lặng lại, tôi liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngay đôi mắt của Đường Thiên Trọng.

Ngài đang lặng lẽ nhìn về phía tôi, ánh mắt chăm chú, khuôn mặt cương nghị, bởi vì ánh mắt dịu hẳn xuống, không còn vẻ lạnh lùng, đáng sợ như mọi ngày, nên đột nhiên khiến tôi cảm thấy vẻ dịu dàng khó diễn tả bằng lời, cũng không biết ngài đã ngắm tôi được bao lâu rồi.

Thấy tôi ngước mắt lên, ngài dường như cũng ngây người đi một lúc rồi mới vội vã quay đầu đi chỗ khác, khuôn mặt đột nhiên ửng hồng, ngay cả giọng nói cũng ngượng ngùng hơn mọi khi: “Đến nơi rồi.”

Không biết xe ngựa đã dừng lại từ lúc nào, có lẽ do nhìn thấy tôi đang nhắm mắt, nên ngài không nỡ gọi dậy.

Khi bước ra khỏi xe, trước mặt là một biệt viện ở vùng quê nhìn trông vô cùng tầm thường, bên trong, bên ngoài đều trồng đinh hương. Không biết mùa thu tới sớm, hay mùa hè đi muộn, hoa đinh hương trong thành đều đã héo tàn hết, vậy mà ở đây đinh hương vẫn từng rặng, từng rặng leo trên bờ tường, dưới ánh nắng trông thật rực rỡ. Tiếng ve lúc này yếu ớt, khi có khi không, giống như thể đang tận hưởng nốt những ngày tháng cuối cùng của mình. Vài ba người nông dân đang ngồi nghỉ bên bờ tường, thô lỗ uống cả bát nước lớn, nhưng không hề quay sang nhìn chúng tôi lấy một lần.

Chiếc xe ngựa chúng tôi ngồi đến đây bề ngoài trông rất bình thường, những tùy tùng Khang hầu mang theo cũng ăn mặc quần áo thương nhân, nhưng ở một vùng thôn quê hoang dã, nhìn thấy chiếc xe ngựa cao to thế này, đúng là cao sang hơn người, cho dù thế nào đi nữa cũng khiến cho người dân không khỏi kinh ngạc một phen.

Tuy vậy, người nào để ý thì chỉ nhìn qua một lần là nhận ra điểm khác lạ.

Tôi cũng nhanh chóng nhận ra, những người này chắc hẳn chính là những ám vệ đang giám sát bên ngoài.

Người tùy tùng đi trước đẩy cửa biệt viện, rồi lặng lẽ đứng sang một bên. Đường Thiên Trọng đỡ tôi bước vào phía trong, phía trong nhanh chóng có người tiếp ứng, cửa lại được đóng vào như trước, rồi ngài đứng lặng một bên.

Trước mặt những thuộc hạ kia của ngài, Đường Thiên Trọng vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay to lớn cũng toát ra mồ hôi ướt át. Tôi cố gắng mấy lần mà chẳng thể nào rút ra được.

Chỉ nghe thấy Đường Thiên Trọng hỏi: “Bọn họ vẫn ổn chứ?”

Người ám vệ đứng đầu liền đáp: “Rất ổn, cả hai đều lặng lẽ ở hậu viện, hoàn toàn không hề có ý đồ trốn đi. Sáng này thuộc hạ còn nghe thấy bọn họ đánh đàn thổi tiêu, dường như rất nhàn hạ.”

Bọn họ? Trang Bích Lam và Nam Nhã Ý?

Có hoa đinh hương rụng xuống, cánh hoa mềm mại, thướt tha, mang theo cơn gió lạnh đầu thu, nhẹ nhàng lướt qua gò má.

Bầu trời xanh trong, ánh mặt trời dường như hơi chói mắt, khiến cho đôi mắt tôi cảm thấy hơi đau nhức.

Tôi rất muốn đưa tay phải lên dụi mắt, thế nhưng Đường Thiên Trọng vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi, thậm chí bây giờ còn chặt hơn lúc trước, dường như đang sợ chỉ vừa buông ra là tôi sẽ biến mất không còn tung tích, không bao giờ quay trở lại nữa.

Sau cùng, tôi đành phải nhắm mắt lại, đưa bàn tay trái lên phẩy đi cánh hoa đinh hương đang dính lên phần mái tóc trước trán.

Cánh hoa rơi rồi mà vẫn còn màu tím tươi tắn, ánh lên chút màu lam, chứ không hề thấy chút dấu vết của sự tàn héo. Có điều quả thực nó đã rơi xuống không còn gì níu giữ, đợi hoá thành tro bụi.

Đường Thiên Trọng sững người trong giây lát rồi hỏi: “Số cao thủ từ Giao Châu được phái tới đây vẫn đang lặng lẽ giám sát ở chỗ này sao?”

Người ám vệ nọ liền đáp: “Đến tận lúc này thuộc hạ vẫn không thể nào hiểu nổi vị Trang công tử kia làm cách nào mà truyền tin tức mình bị giam cầm nơi đây ra ngoài được. Số cao thủ đến từ Giao Châu đó quả thực đã có mặt ở đây, nhưng vì thiếu chủ của chúng đang nằm trong tay chúng ta, cho nên không dám bứt dây động rừng. Lúc trước, thuộc hạ đã tuân theo đúng mệnh lệnh của hầu gia, đầu chiều đón đường bọn họ ở đường lớn phía Tây thôn này.”

Đường Thiên Trọng gật đầu, vừa đi vào trong vừa nói: “Không được xem thường họ Trang ở Giao Châu. Một thiếu chủ Giao Châu có thể gây náo loạn trong Hoàng cung rồi an lành rút lui tuyệt đối không phải là hạng tầm thường đâu.”

Người ám vệ này liền mỉm cười đáp: “Dạ, cũng là một nhân vật đa tình. Nếu như hắn có thể bỏ vị Nam cô nương kia thì nội ứng ngoại hợp với đám cao thủ kia, muốn trốn thoát khỏi đây không phải là chuyện không thể. Nói cho cùng, chúng ta vẫn còn có cấm kị riêng của mình, không thể điều động quá nhiều binh mã đến đây được?”

“Ừm.”

Đường Thiên Trọng tùy tiện đáp lời, nhìn tôi như đang mỉm cười.

Tôi cũng không nói gì, chỉ cảm thấy bước chân tiến lên phía trước càng ngày càng thêm nặng nề.

Thật ra, tôi hiểu hết mọi chuyện.

Trang Bích Lam có thể bỏ tôi mà đi, nhưng lại không bằng lòng bỏ Nam Nhã Ý, nhưng không phải vì coi trọng Nam Nhã Ý hơn tôi. Chàng không bỏ rơi Nam Nhã Ý được, đương nhiên là vì Nam Nhà Ý đã hai lần xả thân cứu mạng, chàng không thể nào làm được chuyện vô tình vô nghĩa, bỏ mặc Nam Nhã Ý ở nơi nguy hiểm trùng trùng, thập tử nhất sinh thế này. Chàng dám bỏ rơi tôi cùng vì biết được tôi sẽ thông cảm cho nỗi khổ của chàng, hơn nữa dù thế nào đi nữa thì Đường Thiên Trọng hay Đường Thiên Tiêu đều có lòng bảo vệ tôi, tuyệt đối không gây tổn thương đến tôi.

Chỉ là không nỡ đoạt đi tính mạng của tôi thôi, còn những thứ khác, với chàng mà nói thực không còn quan trọng nữa sao?

Cũng giống như với tôi mà nói, chỉ cần chàng sống an lành, những thứ khác đều đã không còn quan trọng nữa.

Khi bước vào hậu viện, tôi nhìn thấy một cây đại thụ rất lớn, tạo thành bóng râm mát mẻ, đẩy đi hết thảy mọi oi bức, nóng nực của mùa hè. Gió thổi đưa theo mùi hương hoa đến bên mùi, lạnh đến mức khiến tôi khẽ rùng mình.

Bọn ám vệ không hề đi theo, chỉ có mình tôi và Đường Thiên Trọng bước vào trong hậu viện, đứng thất thần trước cánh cửa đóng kín.

Hành lang, một đôi chim yến đang đậu trên thanh sắt hót ca, dường như đang thỏa thuận điều gì đó cùng gió đông, nhìn thấy người đến cũng không hề né tránh, chỉ vẫy vẫy đôi cánh, nhảy sang một cành khác.

Tôi không biết có nên gõ cửa hay không, ngước mắt sang nhìn Đường Thiên Trọng.

Ngài đang nhìn về phía tôi, dường như cũng chờ đợi quyết định của tôi.

Tôi hít một hơi thở sâu, đúng lúc đang định gõ cửa thì bên trong truyền ra một tiếng than thở sầu muộn quen thuộc.

Thế nhưng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, quyến rũ của Nam Nhã Ý vang vọng bên tai: “Nói cho cùng, muội vẫn cứ có lỗi với Thanh Vũ.”

Tiếp đó là giọng nói của Trang Bích Lam mà bao lâu nay luôn vang vọng trong những giấc mơ của tôi: “Ta yêu muội, kính muội, có lẽ cũng chẳng mâu thuẫn gì với việc ta xót xa, luyến tiếc muội ấy đúng không? Muội ấy và ta đã từng có hôn ước, ta vẫn luôn coi muội ấy như một muội muội thân thiết nhất, cho nên mới không tiếc mọi thứ để cứu muội ấy ra khỏi cung. Thế nhưng bây giờ… gặp được muội, ta mới nghĩ rằng, có lẽ… hai chúng ta không đến được với nhau, cũng coi như hữu duyên vô phận mà ông trời đã xếp đặt từ trước.”

Cánh tay nhấc lên cứng đờ giữa không trung, tiếp đó thì bất lực hạ xuống.

Cách một cánh cửa dán giấy mỏng manh, tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy chiếc đàn đặt bên cửa sổ, hai bóng hình quấn quít ôm chặt lấy nhau.

Người đàn ông thân tựa ngọc tạc, người phụ nữ yểu điệu thướt tha, nương tựa vào nhau tình cảm biết bao, ấm áp biết bao, khiến cho trời thu u ám cũng đượm chút màu thắm tươi của mùa xuân.

Đường Thiên Trọng không nói tiếng nào, nhưng lại đưa đôi tay rắn chắc ra, ôm chặt tôi vào lòng, dường như sợ tôi nhất thời không chịu đựng nổi, sẽ ngã bệt xuống đất, hoặc xông vào mắng nhiếc hai người kia.

Nam Nhã Ý vẫn còn hỏi Trang Bích Lam: “Bích Lam, huynh nói xem… liệu Đường Thiên Trọng có thật sự thả chúng ta ra hay không?”

Trang Bích Lam trầm ngâm đáp lại: “Có lẽ… là có. Ta thấy hắn đối với Thanh Vũ, coi như đã yêu thích đến mức tẩu hoả nhập ma rồi, thật sự vì muội ấy mà thả chúng ta ra cũng là điều có thể. Đến bây giờ… Thanh Vũ có thể được người đàn ông si tình đến mức độ ấy chăm sóc cả đời thì ta coi như cũng an tâm.”

Chân tay tôi lạnh toát, cúi thấp đầu xuống, quay người rồi bước ra ngoài.

Đường Thiên Trọng nhíu chặt mày rồi kéo tôi lại, tôi cúi đầu, miễn cưỡng mĩm cười rồi thì thầm nói: “Thiếp sẽ không gặp huynh ấy nữa, sẽ đứng ngoài đợi ngài.”

Đường Thiên Trọng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng, vẻ mặt dường như đang bất an, nhưng sau cùng cũng không nói thêm lời nào.

Lúc bước ra khỏi cánh cửa vào hậu viện, tôi mới nghe thấy Đường Thiên Trọng đẩy cánh cửa phòng bước vào rồi bình thản nói một câu: “Trang công tử, những người đến từ Giao Châu đang chờ ở bên ngoài đó…”

Trang Bích Lam trả lời như thế nào, tôi không hề nghe thấy, cũng chẳng muốn nghe, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, rồi đứng bên cây đinh hương, lặng lẽ đợi chờ.

Gió thổi qua, mấy cánh hoa đinh hương màu tím khẽ rơi xuống.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào những cánh hoa đinh hương sắc tươi tắn, rực rỡ, trông vô cùng thanh nhã, rung rung theo cơn gió, thoang thoảng tản ra mùi hương nhẹ nhàng.

Thật ra, đây là loài hoa không nên nhìn quá kỹ.

Người đời nổi, tương tư khốn khổ đều điểm trên cành đinh hương nở đầy rực rỡ. Chen chúc lẫn nhau, mười bông, trăm bông, ngàn bông. Thật ra, đó chính là trăm ngàn nỗi nhớ nhung, sầu muộn của người thiếu nữ.

Không muốn cho người khác cảm thấy tôi sống chẳng sung sướng, vui vẻ gì, tôi đành khoác trên người bộ y phục màu tím hoa văn mẫu đơn, không khoác áo chắn gió bên ngoài. Nếu như ngồi bên hồ sen hay trong xe ngựa, mặc y phục màu này thường tạo cho người khác cảm giác nóng bức, khó chịu. Có điều lúc này nhìn vào hoa đinh hương, tôi lại cảm thấy lạnh lẽo.

Ôm lấy vai, tôi hơi run run, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, sau cùng đã dồn nén hết mọi uất ức và nước mắt vào bên trong.

Lúc này tiếng bước chân nhịp nhàng truyền tới, Đường Thiên Trọng và Trang Bích Lam cùng nhau ra ngoài.

Sắc mặt của Đường Thiên Trọng khá ôn hòa, còn Trang Bích Lam vẫn nho nhã, thanh cao như mọi khi, khoác trên người tấm áo màu trầm, tà áo khẽ bay theo gió, trông vô cùng hào sảng, không thấy chút buồn bã, thất ý nào sau một thời gian khá lâu bị người khác giam lỏng.

Hai người đó vừa đi vừa nói điều gì đó, nhất thời không nhìn về phía bên tôi, nhưng Nam Nhã Ý đi theo phía sau vừa ngước là nhận ngay ra tôi, khuôn mặt thẫn thờ bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên, cất tiếng gọi tên tôi: “Thanh Vũ.”

Mấy người đó đều đứng lại, nhìn về phía tôi.

Mấy cánh hoa đinh hương lại nhẹ nhàng rơi xuống, lướt qua bức tường lát gạch màu đen trước mắt tôi rồi từ từ rơi xuống.

Tôi chậm bước lại gần, đưa ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Đường Thiên Trọng, rồi chuyển sang Trang Bích Lam. Nụ cười ấy vẫn vô cùng ấm áp, dịu dàng, như thể vừa nhìn thấy tôi là có thể cảm nhận được hơi ấm và tình cảm sâu sắc trước kia của người ấy.

Nam Nhã Ý lúc này vội vã bước đến trước mặt tôi rồi nắm chặt bàn tay tôi, vừa cười, vừa nhỏ lệ nói: “Tỷ cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại được muội nữa.”

Tôi cũng mỉm cười đáp: “Đúng thế, có thể gặp lại nhau khi còn sống, chính là niềm hạnh phúc của chúng ta.”

Bàn tay của tỷ tỷ khẽ run lên, nhưng lại ấm áp hơn bàn tay của tôi, giọng nói của tỷ tỷ cũng cao hơn mọi khi một chút, có cảm giác đã cố gắng dồn nén sự kích động trong lòng.

“Tỷ sẽ cùng Trang Bích Lam quay về Giao Châu, muội đã biết hết rồi… có đúng không?” Tỷ tỷ thận trọng gặng hỏi tôi, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Y phục màu nâu nhạt khiến cho khuôn mặt của tỷ tỷ lại càng thêm nhợt nhạt.

Trang Bích Lam không tiếc hy sinh tất cả, cuối cùng đã có thể cướp lại tính mạng của tỷ tỷ từ tay Diêm Vương về, nhưng sau lần bị thương nghiêm trọng đó, sức khỏe của tỷ tỷ giảm sút đi đáng kể. Tôi chưa từng nhìn thấy Nam Nhã Ý gầy gò nhợt nhạt như lúc này bao giờ.

“Muội đã hiểu.” Tôi mím chặt môi, nắm chặt bàn tay gầy gò của tỷ tỷ rồi thì thầm nói: “Muội rất ổn, tỷ tỷ hãy giữ gìn sức khoẻ.”

Nam Nhã Ý gật đầu, tỷ tỷ nhìn tôi cười trong nước mắt chan hòa đôi bờ mi.

Lúc này, tôi chợt nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên phía ngoài, một chiếc xe ngựa cùng với hơn mười người đàn ông mặc đồ kỵ binh tiến từ phía Tây lại gần. Ánh mắt của bọn họ ngay tức khắc tập trung về phía Trang Bích Lam, khuôn mặt tỏ ra vui vẻ và kinh ngạc.

Những ám vệ âm thầm mai phục bên ngoài lặng lẽ và nhanh chóng tập trung vào trong sân viện, đứng chặn trước mặt mấy người kia.

“Công tử.”

Những người đến đón Trang Bích Lam liên tiếp gọi chủ nhân, nhìn thấy mấy ám vệ kia xông ra chặn đường, mấy môn đệ nhà họ Trang đã theo Trang Bích Lam vào sinh ra tử nhiều năm nay đồng loạt rút kiếm, rõ ràng chuẩn bị xông vào tấn công kẻ địch.

“Khoan đã.”

Trang Bích Lam lên tiếng ra lệnh, đưa tay ra xua nhẹ rồi lặng lẽ quay sang nhìn Đường Thiên Trọng.

Mấy môn đệ nhà họ Trang vẫn chưa an tâm, tiếp tục giữ vững trận thế, thận trọng quan sát từng cử động của đối phương.

Mấy người ám vệ cũng quyết không chịu nhún nhường, nắm chặt binh khí trong tay chuẩn bị áp sát tấn công. Kiếm rút đã khỏi vỏ, họ sẵn sàng xông lên.

Tôi và Nam Nhã Ý nắm chặt tay nhau, cả hai cùng quay sang Đường Thiên Trọng bằng ánh mắt căng thẳng, thật sự không thể lường được nếu như ngài thay đổi ý định lúc này, hai bên xông vào đấu nhau thì sẽ xảy ra cuộc tranh chấp kinh thiên động địa đến mức nào nữa.

Còn Đường Thiên Trọng đang nhíu chặt đôi mày nhìn thế cục diễn ra trước mặt mình, im lặng một hồi lâu.

“Hầu gia.”

Tôi bất giác gọi ngài, giọng nói có hơi khàn.

Đường Thiên Trọng quay đầu lại nhìn tôi, rồi lại cau mày, nhưng dần dần lui về sau một bước rồi nói: “Trang công tử, xin mời.”

Tất cả mọi người đều như trút được gánh nặng, bàn tay của tôi và Nam Nhã Ý đang nắm chặt nhau cũng từ từ buông lỏng.

Trang Bích Lam tiến về phía trước vài bước, đưa tay về phía Nam Nhã Ý rồi nói: “Nhã Ý, chúng ta đi thôi.”

Nam Nhã Ý gật đầu, thì thầm, khẽ khàng nói với tôi. “Tỷ đi nhé, Thanh Vũ, hãy bảo trọng.”

Tôi đáp lời, nhìn Trang Bích Lam đưa tay nắm chặt lấy Nam Nhã Ý, lặng lẽ đưa mắt liếc qua khuôn mặt tôi, rồi từ từ đi về phía trước. Bỗng nhiên tôi chẳng thể nào kiềm chế được, lớn tiếng gọi tên: “Trang Bích Lam.”

Trang Bích Lam quay đầu lại, đôi mày khẽ cau lại nhìn tôi, ánh mắt hơi ửng đỏ.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Đường Thiên Trọng đã bước tới cạnh bên tôi, lặng lẽ ôm chặt lấy đôi vai tôi, hiển nhiên là không cho tôi tiến lại gần.

Tôi sụt sịt rồi mỉm cười nói: “Nhã Ý tỷ tỷ từng nói với muội rằng hy vọng trong hai người bọn muội, ít nhất cũng có một người được hưởng hạnh phúc. Muội hy vọng… tỷ tỷ có thể được hạnh phúc. Hãy chăm sóc tỷ tỷ thật cẩn thận.”

Nam Nhã Ý nhìn về phía tôi, dòng nước mắt lại không kìm nén được mà lăn dài trên má, tỷ tỷ vội vã quay đầu sang chỗ khác, lấy khăn che mặt lại, không để cho tôi nhìn thấy được sự thương cảm của bản thân.

Trang Bích Lam vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Nam Nhã Ý, trầm tĩnh nhìn về phía tôi, đôi mắt trong trẻo nhìn thấu tận đáy ánh lên bầu trời xanh biếc, dường như lại là người con trai trẻ tuổi đứng lặng bên hồ sen bao năm trước.

Lồng ngực tôi bức bối, còn tay chân thì mềm nhũn không chút sức lực, cảm thấy vô cùng ngột ngạt, thế nhưng ánh mắt vẫn rung rưng nhìn về phía Trang Bích Lam, chờ đợi câu trả lời của chàng.

Trang Bích Lam đưa mắt nhìn về phía hoa đinh hương bay ngợp khoảng trời, khẽ mỉm cười đáp: “Ta sẽ chăm sóc Nhã Ý thật tốt, cũng như… đã chăm sóc muội ngày trước vậy.”

Tôi nấc nghẹn, chẳng thể nào nói thêm được gì nữa.

Đường Thiên Trọng đứng cạnh bên thì dường như lại thở phào nhẹ nhõm.

Trang Bích Lam kéo tay Nam Nhã Ý đi về phía chiếc xe ngựa đón mình, vừa đi vừa quay sang dặn dò: “Món hạt sen nấu đường Nhã Ý làm thật sự rất ngon. Mỗi một hạt sen đều được bóc vỏ sạch sẽ.”

Nước mắt tôi trào khỏi khóe mắt, chỉ cố gắng kìm nén không để mình bật khóc thành tiếng, cố gắng kiềm chế bản thân, nhìn xe ngựa hai người ngồi lên, dưới sự bảo vệ của mấy môn đệ nhà họ Trang, càng đi càng xa, càng đi càng khuất.

Gió đột nhiên mạnh lên, khiến cho tôi chẳng thể nào mở mắt ra được.

Hoa đinh hương vẫn bay ngợp khoảng trời, nhảy múa trong gió.

Người không còn, mộng khó giữ, từ nay chỉ còn ánh nến đơn côi. Oán ly biệt, đến mùa thu, khắp đình muôn ngàn đinh hương rơi rụng.

Khi về đến phủ Nhiếp chính vương, liền nghe nói Nhiếp chính vương lại nhắc đến tôi, ý muốn tôi đến xoa bóp, bấm huyệt để ngài gân cốt dễ chịu, khí huyết lưu thông.

Suốt cả dọc đường đi Đường Thiên Trọng luôn nhìn tôi, cũng tâm thần bất định, khó khăn lắm mới nói được: “Nếu như nàng cảm thấy không khỏe, ta sẽ bảo người thông báo một tiếng, ngày mai đến chỗ phụ thân sau.”

Lòng tôi lúc này rối như tơ vò, biết rõ rằng Đường Thiên Trọng không an tâm, hôm nay chắc chắn sẽ phải ở cạnh bên tôi. Có điều tôi lúc này chỉ muốn tránh mặt ngài, nên liền nói: “Thiếp đâu thấy không khỏe gì đâu? Được vương gia thương yêu, tin tưởng, cũng là niềm vinh hạnh của thiếp, làm sao lại dám từ chối được?”

Đường Thiên Trọng cũng đành để mặc tôi đi, một mình quay về thư phòng tiếp tục giải quyết chính sự.

Vì hôm trước đã gặp mặt rồi, Đường Thừa Sóc cũng đã biết đôi chút về tôi, tinh thần tốt hơn mọi khi, liền hàn huyên cùng tôi những chuyện đánh nhau, chém giết trên sa trường ngày trước.

Ngài dường như cũng chỉ muốn tìm một hậu bối hợp với ý mình, lại chịu khó lắng nghe những lời ngài nói mà thôi. Từ xưa đến nay tôi là người ít lời, nhưng xuất thân từ một gia đình võ tướng, tôi thật sự tôn trọng nhất mực với người vương gia tuổi cao nhiều năm xông pha trận mạc, đổi lại được cả đời quang vinh và rất nhiều thương tích trên mình. Mỗi khi nghe ngài nói chuyện tôi thỉnh thoảng lại thêm vài câu bình luận thích hợp, khiến cho ngài vui vẻ vô cùng, còn sai người chuẩn bị bát đũa, muốn giữ tôi lại cùng dùng bữa tối.

Tôi cũng chẳng để tâm, Vô Song đứng phía sau đưa lời nhắc nhở: “Ây da, vậy thì chắc bữa tối nay hầu gia ăn không ngon miệng rồi.”

Đường Thừa Sóc hỏi lại đầy hoài nghi: “Cái gì cơ?”

Vô Song mỉm cười nói: “Vương gia ngài không biết đâu, từ khi có được cô nương, nếu như cô nương không ở cạnh, hầu gia sẽ ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc. Nô tì nhìn thấy sắc trời cũng đã sẩm tối, đoán chắc hầu gia đang ngồi ở Đình sen chờ cô nương về cùng dùng cơm rồi.”

Cô bé đẩy nhẹ vào vai tôi rồi mỉm cười nói: “Nhìn xem, Thanh cô nương của chúng ta nhân duyên tốt là thế, được hầu gia yêu thích đã đành, bây giờ lại còn được vương gia thương mến nữa.”

Đường Thừa Sóc nghe thấy vậy liền “hừm” một tiếng rồi gõ tay lên bàn nói: “Yêu thích sao? Nếu như đã yêu thích tại sao lại khiến cho người ta suốt ngày khóc lóc ủ dột thế này chứ hả?”

Cả tôi lẫn Vô Song đều kinh ngạc.

Đường Thừa Sóc nheo mắt nói: “Cho rằng ta hoa mắt nên không nhìn thấy sao? Con nha đầu này sau khi vào đây khoé mắt vẫn còn long lanh nước mắt. Đừng nói ta thiên vị, nói đỡ lời cho nha đầu ngốc này. Con trai của ta, ta lại còn không hiểu hay sao? Tính cách không lạnh không nóng, lúc nào cũng khiến cho người khác cảm thấy bí ẩn, cổ quái, nếu như không phải có vài phần tài trí, ta thật sự không dám để cho nó xử lý mấy chuyện triều chính quốc sự rồi. Thế nhưng đối xử với phụ nữ thì phải dịu dàng, ấm áp, tình cảm một chút. Ta thấy tính cách của nha đầu này rất tốt, nếu như không phải vô cùng khó chịu, thì chắc sẽ không tức giận tới mức bật khóc thế đâu.”

Tôi cũng đành phải mỉm cười nói đỡ: “Hầu gia luôn luôn đối xử với tiểu nữ rất tốt, đâu có ăn hiếp gì đâu? Hồi chiều trên đường tới đây, gió thổi to quá, vài hạt bụi bay vào mắt, tiểu nữ dụi một hồi mới ra được, cho nên mắt mới ửng đỏ ạ.”

Đường Thừa Sóc im lặng một hồi rồi xua tay nói: “Thôi bỏ đi, nếu không lại bảo ta không thấu hiểu sự vất vả của nó. Thanh Vũ, mau quay về dùng bữa cùng nó đi. Nếu như nó còn đối xử với con không tốt, thì hãy nói cho ta biết. Đừng khinh thường ông lão này già nua rồi, ta vẫn có thể cầm gậy đánh đòn nó được đấy.”

Không biết Vô Song có kể lại mấy lời nói của Đường Thừa Sóc cho Đường Thiên Trọng nghe hay không, nhưng ít nhất tôi cũng biết được, Đường Thiên Trọng lúc đã tức giận thì ngay cả phụ thân mình cũng không coi ra gì.

Đường Thiên Trọng quả thật giữ lời hứa thả Trang Bích Lam, tôi cũng thật lòng giữ lời hứa ở bên ngài suốt đời.

Có điều vào bữa tôi, tôi thật sự cảm thấy ngột ngạt, bí bức vô cùng, cả người đều đau nhức mệt mỏi, dù cho món ăn có ngon đến đâu, tôi cũng chẳng thể nào nuốt trôi. Mới húp được vài ngụm canh, tôi đã vội vã đi rửa ráy, chẳng buồn đợi Đường Thiên Trọng mà lên giường nằm nghỉ trước.

Những chuyện diễn ra vào ban ngày từ từ hiển hiện trước mắt tôi, tâm trạng rối bời, vô cùng thê lương, cộng thêm lồng ngực khó chịu bí bức, nên nằm trên giường quay qua quay lại hồi lâu mà không chợp mắt nổi.

Đúng lúc đang khó chịu, liền thấy Đường Thiên Trọng xuất hiện ngay bên giường, tôi còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì ngài đã lại gần kéo lấy cánh tay tôi, như thể muốn kéo tôi xuống khỏi giường.

“Nàng đã gây chuyện đủ chưa thế? Mau thức dậy, ra ngoài ăn cơm cho ta.” Giọng nói của ngài nghiêm nghị, gương mặt sầm lại dưới ánh nến rực cháy.

Tôi cố gắng tựa vào bên thành giường, giữ vững được thân thể rồi nói: “Hầu gia, ngài sao thế?”

Đường Thiên Trọng nghiến răng nghiến lợi phát cáu: “Trang Bích Lam đã mang theo niềm vui mới của hắn rời khỏi đây rồi, ta cũng đã hứa là sẽ chăm sóc nàng thật tốt, nàng còn muốn ta phải làm gì nữa?”

Tôi miễn cưỡng mỉm cười nói: “Thiếp muốn thế nào sao? Từ trước đến nay, thiếp… chưa hề muốn thế nào cả.”

Lời vừa dứt, Đường Thiên Trọng đã thét lên một tiếng, đưa tay xé rách vạt áo của tôi rồi đẩy mạnh ra giường. Tôi cố gắng đẩy ngài ra, nhưng như thể châu chấu đá xe, nào có thể đẩy được ngài ra?

Tiếng hơi thở của ngài bên tai càng ngày càng nặng nề, tôi lại ngày càng mệt mỏi, chỉ thấy ánh nến bên ngoài đột nhiên chập chờn, lúc to lúc nhỏ, lồng ngực thì ngột ngạt, đau từng cơn, dường như chẳng thể nào hít thở được nữa.

“Thiên… Thiên Trọng…”

Tôi dường như đã gọi tên ngài, dường như lại không, chỉ cảm thấy ánh nến bên ngoài đột nhiên vụt tắt, mọi thứ nhanh chóng chìm vào bóng đêm đen tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.