Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Chương 3: Chương 3: Loạn điểm uyên ương, mây chôn đinh hương kết




Vào lúc hoàng hôn, tôi đã dọn vào ở trong cung Di Thanh.

Kiến trúc của cung Di Thanh tuy nhỏ, nhưng khoảng cách đến cung Đức Thọ của Tuyên thái hậu và cung Càn Nguyên mà Đường Thiên Tiêu sống thường ngày đều không mấy xa xôi. Thông thường những nơi thế này đều được dành cho những phi tần, mỹ nữ được hoàng thượng hoặc thái hậu sủng ái. Còn Đường Thiên Tiêu sắp xếp cho tôi ở đây hoàn toàn không hề xuất phát từ mục đích mỹ sắc. Phi tần trong cung không nhiều, địa vị của tiệp dư trong cung cũng không hề thấp kém. Tóm lại bây giờ tôi đã trở thành chủ nhân của cung Di Thanh.

Sau khi sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, Cận Thất dặn dò thêm một vài câu rồi cũng nhanh chóng rời đi luôn. Cận Thất nói: “Nếu như Ninh tiệp dư còn điều gì nghi hoặc, tối nay cứ việc hỏi hoàng thượng là sẽ rõ ngay thôi. Tối nay chắc chắn hoàng thượng sẽ ngự giá đến cung Di Thanh của người đấy.”

Quả nhiên, vừa mới chập tối, thái giám quản sự đã đến đây kiểm tra về đồ dùng hàng ngày của hoàng thượng xem còn thiếu thứ gì không, đồng thời thổi tắt hai chiếc lồng đèn treo bên ngoài cửa cung.

Theo thể chế, trước cửa cung của tất cả các vị phi tần mỹ nữ, sau khi trời tối đều phải treo một cặp lồng đèn. Nếu như hoàng thượng chỉ định sẽ giá đáo ban ơn mưa móc cho phi tần, mỹ nữ nào trong cung, thì vị thái giám văn thư phòng phụ trách nội đình sẽ tới hạ lồng đèn trước cửa nơi đó xuống, cho tới khi nào hoàng thượng bắt đầu nghỉ ngơi tại cung đó, thì mới thông báo cho tất cả các nơi khác thổi tắt đèn lồng trước cửa cung.

Tôi vẫn chẳng thể nào tìm ra mối liên hệ giữa một Đường Thiên Tiêu luôn luôn tình thâm nghĩa trọng với Nam Nhã Ý, cười nói đùa vui với tôi và một hoàng đế hoang đường, vô tình vô nghĩa đã ruồng bỏ Nam Nhã Ý, phong tôi thành tiệp dư là cùng một con người.

Trong cung đã chuẩn bị sẵn y phục, trang sức dành cho tiệp dư chính tam phẩm, tất cả phấn son đều thuộc hạng thượng thượng phẩm. Mấy người cung nữ được phái tới trang điểm, chải đầu để tôi chuẩn bị tiếp giá, đều bị tôi đuổi ra ngoài, không một ai dám lên tiếng.

Thế nên, khi Đường Thiên Tiêu bước vào cung Di Thanh, tôi vẫn mặc trên người bộ y phục cũ, khuôn mặt tiều tụy, tầm thường, lặng lẽ ngồi bên bàn trà.

Ngài tuy cau chặt đôi mày nhưng không hề trách tôi tội thất lễ phạm thượng. Đường Thiên Tiêu tiện tay cởi lớp áo bên ngoài ra vứt cho cung nữ, ra lệnh cho bọn họ mang một chậu nước nóng đặt lên mặt bàn, khóe miệng nhẹ nhếch lên rồi cười nói: “Con nha đầu này dự định để trẫm đích thân chải đầu rửa mặt cho hay sao? Mau đi sửa soạn lại đi, trẫm muốn nàng phải thật xinh đẹp, tươi tắn.”

“Hả?” Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy nụ cười của ngài lại khó coi, chướng mắt như bây giờ, vào lúc này thật chẳng khác nào chiếc gai đâm vào khiến đôi mắt khiến tôi đau đớn vô cùng. “Thiếp vẫn luôn cho rằng ngài sẽ thích nhìn thấy Nhã Ý tỷ tỷ xinh đẹp, tươi tắn hơn cơ.”

“Có phải muốn trẫm đích thân tới rửa mặt thay cho nàng không?” Đường Thiên Tiêu ra vẻ như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục mỉm cười, vò tấm khăn rửa mặt rồi bước đến định rửa mặt thay tôi. Tôi lại càng cảm thấy vô cùng chán ghét, liền đứng phắt dậy nhìn ngài chằm chằm, lạnh lùng mỉm cười nói: “Thiếp thực sự không biết được lúc này Nhã Ý tỷ tỷ đang làm gì? Liệu Đường Thiên Trọng có nhã hứng tô mày điểm phấn cho tỷ tỷ hay không? Hoặc giả lúc này đã không kiềm chế được mà bế tỷ tỷ lên giường rồi? Đường Thiên Tiêu, ngài không nghe thấy tiếng khóc của tỷ tỷ hay sao?”

“Nàng thật to gan.” Đường Thiên Tiêu quát lên đầy tức giận, tấm khăn trong tay bị vứt mạnh xuống chậu khiến nước bắn tung ra xung quanh.

Nụ cười trên khuôn mặt ngài đã biến mất không còn dấu vết, chẳng khác nào đứa trẻ làm việc xấu rồi bị vạch mặt một cách không thương tiếc, sắc mặt đỏ bừng lên, đôi mắt đen láy như ẩn chứa nước mắt, nhưng lại là hai ngọn lửa căm hờn rừng rực bên trong.

Tôi lùi lại vài bước rồi tự cười bản thân: “Lá gan của thiếp từ xưa đến nay đều không hề nhỏ. Nếu như gan nhỏ mà có thể đánh đổi lại cuộc sống bình an vô sự cho thiếp và Nhã Ý tỷ tỷ thì thiếp nguyện lòng cả đời làm một cung nữ thấp hèn ti tiện. Thế nhưng … bây giờ mọi việc đã trở thành thế nào đây?”

“Hiện nay, nàng ấy đã trở thành nhất phẩm phu nhân do Khang hầu mai mối đàng hoàng, đón rước về phủ, còn nàng trở thành tiệp dư của trẫm, đây đều là đại phú đại quý mà những người con gái bình thường mong ước nhưng đâu phải ai cũng đạt được, các nàng còn uất ức gì nữa?”

Tôi liền gật đầu nói thêm.“Cho nên, người chịu uất ức chính là hoàng thượng. Để báo thù người anh họ đang uy hiếp hoàng vị của bản thân, không những phải ban tặng người con gái mình nhất mực yêu thương cho người ta làm thê tử, bản thân lại còn phải chịu uất ức lập một người phụ nữ chẳng ra gì làm phi tần.”

“Con nha đầu chết tiệt, ngậm ngay miệng lại.” Đường Thiên Tiêu lúc này đang vô cùng tức giận, đôi mắt đan phụng đã hoàn toàn mất đi nét nho nhã, dịu dàng mọi khi, trên đó nổi lên những tia máu vằn đỏ, nhất thời chẳng thể hiểu nổi đó là vì đau lòng quá đỗi hay do tức giận vạn phần mà ra.

Mắt nhìn thấy ngài xồng xộc bước tới đưa tay ra như muốn tóm lấy mình, cơ thể tôi cứng đờ, lùi về phía sau theo bản năng, không suy nghĩ thêm gì, rút thanh đoản đao trong tay áo ra đâm về phía ngài. Đường Thiên Tiêu kêu thất thanh một tiếng, đưa tay ra định nhanh chóng đoạt lấy thanh đoản đao. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười đưa thanh đoản đao đâm về phía lồng ngực của mình.

“Nàng điên rồi sao?” Đường Thiên Tiêu hét lên, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của tôi, bàn tay còn lại nhanh chóng đoạt lấy thanh đoản đao.

Nam Nhã Ý nói không sai chút nào, ngài quả thực đã rất chuyên tâm luyện tập võ nghệ, thân thủ cực kì nhanh nhẹn. Dù cho trong giây phút tuyệt vọng này tôi vận hết sức lực bản thân cũng chỉ có thể làm rách một đường trên tấm áo khoác ngoài cùng mà thôi. Ngược lại ngài tay không đoạt lấy thanh đoản đao, ngón tay bị đao cứa thương, lúc này máu đang chảy ra không ngừng.

Tình trạng dị thường trong này đã kinh động đến mấy cung nữ thái giám hầu cận bên ngoài, có tên nội thị đứng ngoài hét lớn câu “Hoàng thượng”, sau đó đập vài lần vào cánh cửa rồi vội vã xông vào, tiến thẳng tới nơi.

Tôi mím chặt môi, lạnh lùng nhìn về phía Đường Thiên Tiêu đang lặng im không nói tiếng nào. Lúc này Đường Thiên Tiêu dường như còn căng thẳng hơn cả bản thân tôi, lập tức thu lại thanh đoản đao, rồi rút bàn tay bị thương vào sâu trong tay áo, thu lại nét mặt kinh hoàng, quay đầu sang nói với tên nội thị. “Ai cho phép các ngươi xông vào đây? Trẫm đang vui đùa với tiệp dư của mình, mau cút ra ngoài ngay.”

Đám nội thị quay sang nhìn nhau, do dự mãi vẫn chẳng dám đi.

Đường Thiên Tiêu nhanh chóng nhếch miệng cười rồi nói: “Sao thế hả? Lẽ nào những chuyện này mà các ngươi cũng muốn giúp đỡ trẫm hay sao?”

Nói xong, ngài liền giơ hai tay ra, lúc này thanh đoản đao và vết máu đều đã được giấu đi như có phép thuật, vừa kéo tôi đến bên cạnh giường, vừa cởi chiếc áo trong ra rồi nắm lấy hai tay tôi.

Đám nội thị nhanh chóng hãi hùng, không dám nói thêm bất cứ một lời nào, vội vã bước ra khỏi căn phòng, rồi đóng chặt cửa lại.

Đợi đám nội thị đi hết, Đường Thiên Tiêu mới vứt chiếc áo đang cầm trên tay sang một bên, ngồi bên mép giường, lười nhác nằm xuống rồi ngẩng đầu than thở: “Nhã Ý nói nàng rất thông minh, quả thực nàng ấy đã nhìn nhầm rồi. Trong hoàng cung này e rằng chẳng thể nào tìm thấy người phụ nữ nào ngốc nghếch, ngu xuẩn hơn nàng nữa đâu.”

Tôi lặng lẽ đứng ở một bên, tuy rằng không hiểu rõ ý tứ trong câu nói vừa rồi của ngài, nhưng cũng có thể nhận ra được vừa xong ngài đã toàn tâm toàn ý che chở cho tôi. Nếu như không phải ngài hoàn toàn phủ định việc tôi muốn hành thích ngài, thì dựa vào thanh đoản đao cùng vết thương trên tay lúc nãy, Tuyên thái hậu hoặc nhiếp chính vương chắc chắn sẽ không để cho tôi tiếp tục sống thêm nữa.

Dường như cảm nhận được tôi không còn nhìn mình bằng ánh mắt thù địch, khóe miệng Đường Thiên Tiêu nhếch lên nụ cười đầy an ủi, giọng nói trầm ấm hơn: “Có điều có một câu Nhã Ý nói rất chuẩn. Nếu như người bị đưa đến phủ nhiếp chính vương là nàng thì thứ mà Đường Thiên Trọng lấy được về tuyệt đối chỉ có thể là một thi thể người chết.”

Tôi chợt nín thở hỏi: “Tỷ tỷ… tỷ tỷ đã nói như vậy lúc nào?”

“Chính vào… vào ngày thứ hai sau khi biết được mọi việc bị hiểu lầm, trẫm kiên quyết đòi gặp nàng ấy một lần sau cùng, mẫu hậu mới miễn cưỡng đồng ý. Thanh Vũ, nàng có biết hay không? Nhã Ý vô cùng thông minh, nàng ấy đã đoán ra nàng mới chính là ý trung nhân của Đường Thiên Trọng từ lâu rồi. Thế nhưng nàng ấy nói với trẫm rằng, nàng đã kìm kẹp bản thân một cách quá mức khổ sở như vậy, căn bản không thể nào chịu đựng nổi bất cứ biến cố gì khác.”

Ngài sờ vào chiếc thắt lưng của mình trong tay, bỗng nhiên dùng tay kéo mạnh khiến nó thẳng căng ra. “Cũng giống như một dây đàn, nếu kéo căng quá mức, chỉ cần có ngoại lực bên ngoài thì sẽ đứt ngay. Nhã Ý nói, nếu như không phải có nàng, đến lúc quân lính Đại Chu tấn công vào Thụy Đô, trẫm chắc hẳn chẳng thể tìm nổi xương cốt của nàng ấy nữa. Nàng ấy rời xa trẫm vẫn chưa tới mức độ phải tìm đến cái chết, nhưng nếu như nàng bị ép hôn, thì chỉ có duy nhất một con đường chết mà thôi. Nàng ấy không muốn nhìn thấy nàng phải chết.”

Nam Nhã Ý…

Đôi mắt tôi long lanh nóng rực, bàn chân dường như cũng mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào. Tôi dựa người vào chiếc giường trúc, ngồi xuống rồi nhỏ nhẹ lên tiếng: “Làm sao mà tỷ tỷ biết được thiếp sẽ tìm đến cái chết? Thiếp … thiếp chẳng qua chỉ là một cung nữ tầm thường mà thôi.”

“Nàng là một cung nữ tầm thường, vô tài vô sắc, tầm thường đến mức chẳng có bất cứ ai quan tâm đến lai lịch của nàng, chẳng ai buồn đi nghe ngóng quá khứ trước kia. Đáng tiếc chỉ cần tiếp xúc thời gian dài một chút, có nhiều việc, dù cho nàng có che giấu giỏi đến mức độ nào cũng vô ích. Nàng thường xuyên đột nhiên bừng tỉnh trong đêm, thậm chí có khi nằm mơ cũng khóc bật thành tiếng. Những lúc ở một mình, ánh mắt nàng phiêu linh, thần trí bất định, Nhã Ý lên tiếng gọi nàng cũng chẳng hề nghe thấy. Khi trẫm và Nhã Ý đàm cờ luận thơ, nàng thường mỉm cười một cách xuẩn ngốc, nhìn giống như chẳng hiểu cái gì, thế nhưng ánh mắt lại như phát sáng, rõ ràng cũng đang rất chuyên tâm lắng nghe… Ngay bản thân trẫm cũng cảm nhận được nàng đã tầm thường đến mức quá đỗi bất thường, huống hồ chi là Nhã Ý?”

Vốn luôn tự nhận thấy mình đã che đậy vô cùng hoàn hảo, thật không ngờ tâm sự của tôi chưa bao giờ giấu được cặp mắt Nam Nhã Ý. Thật là làm khó cho tỷ tỷ, không hề hỏi han gì tôi, lặng lẽ chu toàn cho mong ước của tôi, thậm chí còn phải đánh đổi bằng hạnh phúc cả cuộc đời mình …

Hai tay tôi nắm chặt tấm khăn trong tay, nắm chặt đến mức chiếc khăn nhàu nhĩ, vậy mà vẫn chẳng thể nào thấm hết được mồ hôi nơi bàn tay và sự bất an trong lòng.

Đường Thiên Tiêu không hề nhìn về phía tôi, thất thần ngắm lên đình màn rồi trầm ngâm cất lời: “Nha đầu có biết hay không? Trẫm thực sự muốn dùng nàng để đổi Nhã Ý về. Hai chúng ta đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ, nàng ấy vẫn luôn mong mỏi chờ trông trẫm, trước tiên là đợi trẫm trưởng thành, sau đó lại bị đưa đến nước khác, nên phải đợi trẫm tấn công chiếm được Thụy Đô. Ngày nay, nàng ấy vẫn đang chờ đợi, Nhã Ý khóc lóc nói với trẫm rằng, nàng sẽ đợi trẫm trở thành một đế vương thực thụ, sau đó đón nàng từ phủ Khang hầu về.”

“Một đế vương thực thụ …” Đường Thiên Tiêu lại nhắc lại cụm từ này, rồi ngẩng đầu lên, dưới ánh nến lấp lánh, khuôn mặt ngài hiện lên sự phẫn hận mà uất ức, lạnh lùng mà cũng yếu đuối. “Trẫm nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ trở thành một đế vương thực thụ. Cho dù ngay bây giờ chưa thể làm được gì, thì trẫm cũng quyết khiến cho Đường Thiên Trọng phải phí hoài công sức, mất mát lớn lao mà sau cùng vẫn cứ tốn công vô ích, phải nếm mùi vị khi bị người khác cướp đoạt người trong lòng mình xem sao.”

Câu nói vừa dứt, Đường Thiên Tiêu liền đấm mạnh một quyền xuống chiếc chăn, ngài dường như không thể nào che giấu nổi nỗi căm phẫn, đánh mất đi nụ cười hài hước, bất cần thường ngày.

Cổ họng tôi lúc này khô khốc, thế nhưng khóe mặt lại ướt đẫm, đợi đến khi khó khăn lắm mới mở miệng nói chuyện được, thì tôi mới cảm nhận được giọng nói của mình không được rõ ràng cho lắm. “Hoàng thượng, ngài lấy thiếp là vì muốn trả thù Đường Thiên Trọng?”

Đường Thiên Tiêu đã nghe thấy tôi trước đó còn cả gan gọi thẳng tên húy của ngài ra, nên cũng chẳng hề so đo, tính toán chuyện tôi gọi thẳng tên của Khang hầu, nhưng ngài quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, rõ ràng có đôi chút xấu hổ, ảo não.

“Chính Nhã Ý đã nói rằng, nàng ấy bị gả cho Đường Thiên Trọng còn hơn để cho nàng tới phủ nhiếp chính vương.”

Tôi quay đầu ra phía khác, im lặng không nói thêm tiếng nào.

Đường Thiên Tiêu vẫn nằm trên giường, mím chặt môi, nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề giống như mọi khi, xem ra đã chìm vào giấc ngủ.

Vào giây phút này, tôi đang cảm thấy vô cùng ảo não, không biết phải chăng bản thân đã nói quá lời, dường như đã chặn hết mọi đường lui cuối cùng của bản thân. Đột nhiên ngài quay người rồi ngồi dậy, thì thầm nói chuyện với tôi đang ngồi bên mép giường.“Thanh Vũ, nàng nói đúng, ta bỏ rơi Nhã Ý nạp nàng làm phi tử, đa phần là vì muốn báo thù Đường Thiên Trọng, muốn lặng lẽ đứng nhìn chuyện nực cười của hắn. Nhã Ý… uất ức, khổ sở vô cùng, vậy mà vẫn còn suy nghĩ thay cho nàng, còn bản thân ta lại chẳng hề suy nghĩ thay cho Nhã Ý …”

Ngài đang nói bỗng dưng khựng lại, vội vã quay đầu đi chỗ khác. Trên khuôn mặt tựa như ngọc tạc, tuấn tú, trẻ trung của ngài, đôi lông mi cong dài mềm mại khẽ rung động, ướt đẫm bởi nước mắt, dưới ánh nến cảnh tượng này hiện lên vô cùng tuyệt mỹ.

Đây cũng là lần đầu tiên ngài hoàn toàn gỡ bỏ chiếc mặt nạ chí cao vô thượng của một đế vương, xưng hô với tôi là “ta, nàng”, thản nhiên nói ra tâm sự của bản thân.

“Vậy Nhã Ý tỷ tỷ… phải làm sao đây?” Tôi đã không còn cảm thấy tức giận nữa, liền cất tiếng hỏi lại.

“Ta sẽ nghĩ cách đón nàng ấy về lại bên cạnh ta.” Ngài nói rồi lấy thanh đoản đao kia, xoay chuyển linh hoạt trên tay, đột nhiên quay sang nói với tôi bằng giọng lạnh lùng đầy sát khí: “Trang Bích Lam đưa thanh đoản đao này cho nàng là để cho nàng tự vẫn hay sao?”

Trang Bích Lam!

Cái tên đã được ẩn giấu biết bao lâu nay cuối cùng cũng được người ta nhắc tới, cảm giác đau đớn như trái tim đang bị ai đó giằng xé, lại giống như mọi thứ đều đang lật nhào đổ vỡ, như dòng nham thạch nóng bỏng chảy khắp tứ phía, chảy tới đâu, thân thể liền bị đau đớn bỏng rát tới đó, đến mức nước mắt tôi vì bị kích động mà sắp tuôn trào.

“Bích Lam… ngài… làm sao ngài biết được huynh ấy?” Tôi thở hổn hển, cố gắng đẩy luồng khí tắc nghẽn nơi lồng ngực ra ngoài.

“Những nô tài, cung nữ năm xưa hầu cận trong cung của Đỗ thái hậu triều Nam Sở tuy rằng có kẻ chết, người chạy loạn khắp nơi, không thể nào hỏi được nhiều tình hình khi đó, nhưng chỉ cần là những người ở trong cung lâu một chút thì đều nhớ một chuyện, trong cung Đức Thọ, người con gái xinh đẹp được sủng ái nhất không phải tên là Ninh Bích. Có điều đích thị có một Ninh nhị tiểu thư, là cháu họ của Đỗ thái hậu, được thái hậu thương yêu, chiều chuộng vô cùng. Lúc ban đầu vị Ninh nhị tiểu thư này xinh đẹp tuyệt mỹ, tuyệt mỹ đến mức độ con trai của một danh tướng đã vì vị tiểu thư này mưu phản làm loạn, sau cùng toàn gia rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy, chỉ có mỗi vị công tử đó cùng phụ thân là chạy thoát khỏi Thụy Đô. Sau khi chuyện này xảy ra, vị Ninh nhị tiểu thư đó có thể do quá đỗi đau lòng nên càng ngày càng tiều tụy, héo hon, chỉ trong thời gian một, hai năm đã mất đi dung mạo như hoa như ngọc trước kia, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc và luyến tiếc.”

Ngài mỉm cười đứng dậy, đặt tay lên tấm rèm trong phòng, rồi tiếp tục nói: “Trong chuyện này nhất định vẫn còn những ẩn tình không tiết lộ cho người ngoài biết. Những chuyện đại nghịch bất đạo, làm loạn mưu phản như vậy mà những người trong cung lại không hề biết rõ sự tình, thậm chí không có bất cứ người nào trong cung nói được ra tên họ của vị công tử đó. Thế nhưng trẫm đã điều tra được, Lý Minh Xương hoang đường vô năng, những năm gần đây đã không ít lần tàn sát chính những danh tướng giỏi giang dưới trướng của mình. Thế nhưng trong tên có một chữ ‘Bích’ thì chỉ có duy nhất Trang Bích Lam, con trai của Trang đại tướng quân Trang Dao năm xưa trấn thủ ở biên giới phía nam.”

Ánh mắt lạnh lùng nhẹ lướt qua, thanh đoản đao trong tay ngài đột nhiên phi tới, đường bay dứt khoát, lanh lẹ, cắm phập vào cánh cửa được điêu khắc trạm trổ.

Trên đó khắc hình tùng hạc diên niên[1]. Hạc tiên tung cánh dường như đang cất cao tiếng hót ca, thế nhưng lại bị chiếc đoản đao cắm vào đúng phần cổ, làm tất cả khí thế cao ngạo của hạc tiên đều biến mất. Hạc tiên trong dáng vẻ tung cánh nhưng lúc này hiện lên như đầu lìa khỏi cổ, đang cố gắng vẫy vùng trước khi chết.

[1]. Tùng Hạc diên niên là hình khắc thể hiện sự thịnh vượng, trường thọ, có ý nghĩa rất tốt. Trong tranh gồm hình ảnh hạc tiên và cây tùng.

Đường Thiên Tiêu bật cười khoái trá: “Bích, từ trước đến nay Đường Thiên Trọng đều tưởng rằng đó là tên của nàng, chắc hẳn có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ được đó lại là tên của người trong lòng của nàng đâu? Thật đáng tiếc là trong lòng nàng không hề có chút tình cảm nào với hắn.”

Khẽ cúi đầu xuống, nụ cười của ngài chợt cứng khựng lại, khom lưng cúi xuống vỗ nhẹ lên má tôi rồi nói thêm: “Nha đầu ngốc nghếch, nàng khóc lóc thảm thương thế này là vì cái gì?”

Tôi đã khóc nức nở đến mức không nói thành lời.

Vẫn luôn tự nhận thấy rằng bản thân mình đã khóc cạn hết nước mắt, nhưng đó không phải sự thật. Mỗi khi nỗi đau chôn giấu ở sâu thẳm con tim bị động tới, giống như sự việc lúc này, tất cả mọi yêu hận tình thù dồn nén trong lòng ba năm nay đều dâng trào một lúc, khiến tôi chẳng thể nào kìm nén được, khiến nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt. Có điều theo bản năng tôi vẫn cố gắng nín nhịn, không muốn bản thân hoàn toàn mất kiềm chế, đưa chiếc khăn tay lên che khuôn mặt đi, cố gắng không để thân người run rẩy thêm nữa.

“Đừng khóc nữa.” Đường Thiên Tiêu ngồi xuống cạnh bên tôi, dường như cảm thấy ngại ngùng, không biết phải làm sao.

Một hồi lâu sau, ngài đưa tay ôm lấy tôi, dùng vạt áo lau nước mắt trên mặt tôi rồi thận trọng thì thầm: “Trẫm cũng không ép buộc nàng phải hầu hạ trẫm thực sự, giữ nàng ở nơi đây chẳng qua là để chọc tức Đường Thiên Trọng kia mà thôi. Yên tâm đi, đợi khi nào trẫm lật đổ được Đường Thiên Trọng, đón được Nhã Ý về cạnh bên, tự khắc sẽ sai người đưa nàng đến chỗ của Trang Bích Lam. Ừm… còn nếu như nàng chịu ở cạnh bên Nhã Ý, trẫm cũng chẳng bận tâm khi phải nuôi thêm một tiểu mỹ nhân nữa đâu. Mau đi lau sạch khuôn mặt đi, khóc lóc đến mức nhem nhuốc như mèo thế này này.”

Ngài mỉm cười bình thản, nhẹ nhéo mũi tôi, rồi lại vuốt lên mái tóc, thân thiết mà không hề ám muội, quả nhiên giống như đang an ủi, vỗ về một chú mèo con bị thương vậy.

Loại thuốc được điều chế theo phương thức bí mật trên mặt tôi tuy có khả năng chống nước nhất định, nhưng nước mắt tuôn rơi nhiều và lâu như vậy chắc cũng khiến lớp thuốc đó nhòe nhoẹt đi, bây giờ ngay bản thân tôi cũng tưởng tượng được ra khuôn mặt lem luốc của bản thân mình.

Đến khi tôi đã rửa sạch khuôn mặt và bàn tay, tâm trạng cũng bình ổn lại đôi chút, Đường Thiên Tiêu đã quay người vào phía bên trong, đắp chăn, nhắm mắt, tựa như đã ngủ say.

Tôi lặng lẽ bước lại gần, kéo chăn lên cho ngài rồi ôm bộ chăn gối khác đến chiếc giường trúc, lúc vừa nằm xuống, liền nghe thấy Đường Thiên Tiêu nói: “Nha đầu, mau ra chỗ này ngủ.”

Khi ngẩng đầu sang nhìn, tôi đã thấy Đường Thiên Tiêu chậm rãi đi giày rồi bước lại gần, nhẹ vỗ lên đôi vai tôi, rồi nằm luôn lên chiếc giường trúc này ngủ, sau đó mới nói thêm: “Nàng mau lên giường ngủ đi.”

Tôi bất giác hoảng hốt, thốt lên: “Hoàng thượng, không thể nào…”

Dù cho trong lòng bất mãn đến đâu, tôi cũng biết rõ rằng ngài là hoàng đế chí tôn vô thượng của Đại Chu, cũng là tia hy vọng duy nhất cho hạnh phúc xa xôi ở tương lai của Nam Nhã Ý, và có lẽ… cũng là tia hy vọng cho bản thân tôi nữa.

“Nếu như cảm thấy áy náy trong lòng thì hãy đấm bóp chân cho trẫm một lúc. Hôm nay đi lại nhiều quá, mệt…” Ngài liền ngáp dài một tiếng, miệng mỉm cười, mệt mỏi nhìn về phía tôi, trên mặt hiện lên đôi chút nghịch ngợm, đùa cợt của người trẻ tuổi. “Trẫm chưa ngủ, nàng không được nghỉ ngơi trước.”

Câu nói đùa đó đột nhiên khiến cho tôi sực nhớ ra, tôi với Đường Thiên Tiêu bằng tuổi nhau, thậm chí ngài còn kém tôi mấy tháng.Chín tuổi xưng đế, đương nhiên là một bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của ngài. Thế nhưng quyền lực trong tay người khác, ngài ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn mà trong tay không chút binh quyền như vậy, rốt cuộc là phúc hay họa chỉ có trời mới thấu.

Thế nhưng gần như ngày nào ngài cũng cười đùa, nhàn rỗi, bình thản như thể chẳng bận tâm bất cứ chuyện gì cả, thậm chí ngay cả khi người con gái mà mình yêu thương nhất bị đoạt mất, cũng vẫn nở nụ cười bất cần, bình thản như thường ngày…

Nếu như không phải ngài hoàn toàn không buồn quan tâm chút gì, thì sẽ là giống hệt như tôi, ẩn giấu mọi cảm xúc quá sâu, quá kín…Khiến cho người ta chẳng nhìn thấy gì khác ngoài nụ cười bình thản.

Tôi vốn tưởng rằng ngài sẽ trằn trọc hồi lâu mà không ngủ được, ai ngờ tôi mới chỉ đấm bóp cho ngài khoảng thời gian hai tuần trà thì đã nghe thấy tiếng ngáy đều đặn phát ra. Kinh ngạc trước tiếng ngáy của ngài, tôi liền đắp chăn lại cho ngài rồi lặng lẽ quay về giường nằm xuống, nhắm mắt lại, thầm nghĩ tâm sự riêng của mình.

Không dám nghĩ tới Tranh Bích Lam. Đó chính là một vết sẹo mà tôi không hề muốn động tới, mỗi lần bị toạc ra, dù chỉ một góc nhỏ, tôi đều cảm thấy đau đớn quặn lòng thắt ruột, cố gắng chôn vùi đoạn kí ức xưa cũ càng sâu hơn nữa.

Thế nhưng tôi không thể nào không nghĩ tới Nam Nhã Ý.

Lúc đầu ra tay giúp đỡ tỷ tỷ, ít nhiều do tôi đã liệu trước được Nam Sở sớm muộn gì cũng bị diệt vong, hy vọng có thể tìm được đường lui an toàn cho bản thân, nên mới cố ý kết giao. Nương tựa lẫn nhau vượt qua hoạn nạn khó khăn lâu như vậy, nên tuy không phải là tỷ muội ruột thịt nhưng tình cảm giữa chúng tôi không hề thua kém người trong một nhà. Cho nên, tôi chẳng thà kết thúc cuộc đợi chờ kéo dài ba năm nay để giúp cho tỷ tỷ được toại nguyện, dù cho có phải gả cho một người đàn ông lòng lang dạ sói, xấu xa đáng sợ kia cũng đành.

Vì vậy, giữa hạnh phúc của bản thân và tính mạng của tôi, tỷ tỷ đã lựa chọn từ bỏ niềm hạnh phúc sắp sửa đến tay, dù rằng tỷ tỷ đã mong chờ, khát khao nó đến nhường nào.

Nam Nhã Ý không hề nhìn nhầm người, chí ít Đường Thiên Tiêu cũng có thể coi là một chính nhân quân tử, phẩm hạnh chí cao, chỉ cần thận trọng thì cuộc sống sau này của tôi cũng không hề khó khăn gì. Tuy nhiên còn cuộc sống của tỷ tỷ thì sao?

Tuy rằng mới chỉ gặp nhau vội vã trong hai lần, nhưng tôi có thể đoan chắc Đường Thiên Trọng là một nhân vật bảo thủ, tính tình hung bạo, không từ thủ đoạn, phải lòng tôi mà không có lý do rõ ràng nào, cố chấp, kiên trì tìm kiếm tôi mấy năm qua, tốn biết bao nhiêu công sức, nếu như phát hiện ra hắn lấy nhầm người khác, liệu hắn sẽ đối xử với Nam Nhã Ý thế nào?

Đang nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng, cương nghị của con người đó, sầu muộn cuộn người trong chăn, tôi chợt nghe thấy chiếc giường trúc khẽ kẽo kẹt lên tiếng, một lúc sau lại tiếp tục cọt kẹt. Quay đầu lại, qua lớp rèm lựa mỏng manh tôi nhìn thấy thân hình của Đường Thiên Tiêu trằn trọc trên giường trúc.

Không ngờ… ngài vẫn còn chưa ngủ.

Sau khi tôi nằm xuống im lặng một hồi, ngài liên tục xoay người bất an như vậy suốt nửa canh giờ. Sau đó, ngài liền đứng dậy, tiến gần về phía tôi, nhẹ vén tấm rèm lên.

Tôi đã nhắm mắt lại im lặng không lên tiếng từ trước đó, giả vờ như đã ngủ say. Nếu như ngài đã muốn tôi tưởng rằng ngài đã ngủ say, vậy thì tôi cũng chỉ có thể giả vờ không biết ngài đã tỉnh. Giây lát sau, ngài lại nhẹ bước rời khỏi chỗ tôi, dần dần tôi nghe thấy tiếng cốc sứ chạm vào nhau, mới dám mở mắt ra.

Đường Thiên Tiêu đang uống rượu, hết ly này đến ly kia, nhanh chóng đưa lên cạn sạch. Tuy cách một tấm rèm, khuôn mặt của ngài có phần mờ ảo, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra cảm giác lạc lõng, bi thương trên khuôn mặt ngài, ngay cả ánh mắt cũng mơ màng chứ không hề linh động như trước đó nữa.

Không biết bao lâu sau, ngài liền lắc lắc chiếc bình, nhận ra trong bình không còn rượu nữa, liền khẽ khàng thốt ra một tiếng. Tiếng thốt ra đó được kéo rất dài nhưng lại mờ ảo, tắc nghẹn lại nơi cổ họng, tôi miễn cưỡng suy đoán, thì tiếng thốt ra đó chính là “Nhã Ý…”

Chiếc bình rượu được đặt về vị trí ban đầu, ngài nặng nề lê bước về giường trúc, rồi chán nản nằm xuống, không còn trằn trọc bất an nữa, nhanh chóng đưa ra tiếng ngáy đều đặn, bình ổn. Còn tấm chăn đáng lẽ phải đắp trên long thể thì lại rơi xuống mặt đất, tấm chăn long phụng hợp hoan rực rỡ chói lóa lúc này tạo ra cảm giác lạnh lẽo vô hồn.

Tôi nhẹ chân bước lại gần, vừa mới ôm chiếc chăn lên thì chiếc ngọc bội cửu long và chiếc dây đeo thêu hình uyên ương nghịch nước bỗng rơi xuống đất. Cầm trong tay chiếc dây đeo do Nam Nhã Ý đích thân thêu thùa, tôi mơ màng nhớ lại nụ cười, niềm vui và sự dịu dàng của tỷ tỷ khi ngồi thêu vật này. Tôi buồn rầu than dài một tiếng, khẽ khàng đặt miếng ngọc bội kia ở bên gối của Đường Thiên Tiêu, rồi mới quay về giường mình tiếp tục nằm nghỉ.

Tất nhiên tôi vẫn trằn trọc khó ngủ như trước đó. Đến tận khi cảm nhận được tia sáng mặt trời ngoài cửa sổ lóe lên, tôi mới bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Đổi sang một căn phòng ngủ mới, lại có một người đàn ông ngủ chung trong phòng, vốn dĩ đã khiến cho tôi khó lòng an giấc, nói không chừng còn gặp phải ác mộng liên miên. Ai ngờ được tôi lại ngủ liền một mạch cho tới khi mặt trời sáng chói, trong mê man cảm nhận được một vật gì đó lành lạnh lướt trên người, mới kinh hãi mở mắt ra, suýt chút nữa là nhảy bật ra khỏi giường.

Thì ra là Đường Thiên Tiêu đang cầm trên tay một chiếc trâm bạc, dùng viên trân châu ở đầu chiếc trâm lướt qua lướt lại trên khuôn mặt tôi. Sắc mặt ngài đầy vẻ hân hoan, hoàn toàn khác xa so với hình ảnh người đàn ông lấy rượu mua say để giải sầu lúc nửa đêm hôm qua. Lúc này ngài cũng khác hoàn toàn với vị đế vương tầm thường, lười nhác, ẩn giấu thực tài mọi khi.

“Vẫn còn chưa thức dậy thu dọn gối chăn hay sao? Tuy rằng trẫm nói sáng nay không lên dự buổi triều sớm thì ít nhất nàng cũng phải đến tham kiến hoàng hậu đi chứ?”

Tôi vội vã thức dậy thu dọn, lo liệu mọi việc, ngài đã tự thân ôm đống chăn gối đặt trên giường trúc lên giường, lại rút chiếc đoản đao kia của tôi ra rồi vẫy vẫy tay nói: “Thanh Vũ, mau lại đây.”

Tôi mơ hồ bước lại gần, ngài liền nắm chặt lấy bàn tay tôi, dùng đoản đao sắc nhọn đặt lên trên ngón tay của tôi rồi mỉm cười hỏi: “Nàng có sợ đau không?”

“Thiếp sợ.” Tôi có sao nói vậy.Vô duyên vô cớ bị cứa một đao, ai mà không sợ chứ?

Đường Thiên Tiêu hơi ngây người ra, buông tay tôi ra rồi cằn nhằn: “Hôm qua hung hãn, dữ dằn đến mức chẳng sợ chết, hôm nay lại còn sợ đau?”

Vừa nói, ngài vừa cầm chiếc đao đó cứa một đường trên ngón tay của mình.

Khi giọt máu đỏ hồng chuẩn bị tuôn ra, ngài liền mở tung tấm chăn ra rồi thận trọng nhỏ mấy giọt máu đó lên đoạn giữa tấm chăn, nhẹ vuốt ve ngón tay rồi xuýt xoa: “Tối qua trẫm vừa bị nàng làm bị thương, thật không ngờ sáng nay lại phải chịu đau lần nữa.”

Lúc này tôi mới chợt hiểu ngài làm như vậy là vì cái gì, xấu hổ đến mức mặt mày đỏ ửng, ngây người không biết phải đáp lại thế nào.

Đường Thiên Tiêu lại bình thản như không có chuyện gì vứt chiếc đoản đao về phía tôi rồi nói: “Giữ lấy, dùng để làm người khác bị thương chứ không phải bản thân là được rồi. Nhớ là phải trang điểm cho thật xinh tươi, kiều diễm, trẫm nhất định phải khiến người trong cả Thụy Đô này đều biết rằng, trẫm có thêm một phi tử được sủng ái nhất tên là Ninh Thanh Vũ, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành!”

Thực ra tôi không dám phản đối, chỉ thận trọng nhắc nhở: “Hoàng thượng, như vậy chẳng phải ngang nhiên thách thức với Khang hầu sao?”

“Trẫm khoe phi tần xinh đẹp của mình, liên quan gì đến huynh ấy? Trẫm quyết phải tấn công huynh ấy mãnh liệt mà huynh ấy không dám phản kháng gì mới vui.” Ngài hơi nheo mắt lại, đôi mắt đan phụng lại ẩn đầy vẻ lạnh lùng.“Nếu như ngay cả điều này mà huynh ấy cũng không nhẫn nhịn được, thực sự gây ra những hành động vượt ngoài khuôn phép nào thì trẫm có thể sẽ phải đong đếm lại giá trị của nàng đó.”

Tôi chợt thấy ớn lạnh cả thân người, thực tình không biết được vị đế vương thiếu niên lúc tình khí như trẻ con lúc lại vô cùng anh minh này và vị Khang hầu trẻ tuổi oai phong thần dũng dưới ánh trăng hôm ấy, rốt cuộc ai mới là người đáng sợ hơn.

Còn bản thân tôi lúc này đã biến thành một quân cờ có thể lợi dụng, bị kẹp giữa hai người đàn ông đáng sợ này, tiến thoái lưỡng nan!

Đường Thiên Tiêu dường như nhận ra nỗi hoảng loạn của tôi, do dự giây lát rồi mỉm cười: “Ừm, ý trẫm muốn nói là thử coi giá trị thực sự của nàng trong trái tim Đường Thiên Trọng rồi đưa ra sách lược ứng phó thích hợp. Yên tâm đi, trẫm sẽ không làm tổn thương đến nàng đâu, càng không để huynh ấy làm nàng bị tổn thương. Trước tiên nàng cứ đi gặp “con gà trống cỡ đại’ kia đi đã.”

Ngài nói xong liền tiêu diêu tự tại bước ra ngoài, gọi người vào lau rửa thay trang phục cho mình.

Còn tôi, mãi cho tới khi đến cửa cung Hy Khánh vẫn đang suy ngẫm coi ai là “con gà trống cỡ đại”.

Người tôi phải gặp là hoàng hậu Thẩm Phượng Nghi, được đồn thổi xinh đẹp xuất chúng, dung mạo như hoa, tuyệt sắc động lòng người, hoàn toàn không có lý nào bị Đường Thiên Tiêu gọi là “con gà trống cỡ đại” cả.

Sau khi có người vào bẩm báo, tiểu nội thị mau chóng bước tới, dẫn tôi đi tới chính điện của cung Hy Khánh.

Cung Hy Khánh là một trong những tẩm cung đẹp và lớn nhất trong hoàng thành này, đương nhiên quang cảnh cũng sang trọng, lộng lẫy vô ngần. Đi qua một khu với bức tường được làm bằng đá lưu ly đỏ ghép thành hình tịnh đế liên[2], men theo mặt đường lát bằng đá màu, còn chưa bước vào trong chính điện, tôi đã nghe thấy tiếng cười nói hớn hở không ngừng vọng ra, nghe ra không phải của riêng một người.

[2]. Tịnh đế liên là đóa hai hoa sen cùng nở trên một cuống, được xem là loài sen đứng đầu về sự thanh tao, thuần khiết, quý hiếm, biểu thị điềm lành, dùng để tiến vua nên mới có tên là “Tịnh đế”. Theo truyền thuyết trung Hoa, sen Tịnh Đế là hiện thân của tình yêu, vì có một đôi nam nữ yêu nhau không thành, đã cùng nhau tự trầm ở hồ sen và sau đó hóa thành sen đôi. Trong văn chương thường dùng hình ảnh này để ví tình vợ chồng mặn nồng ân ái

Quả nhiên, một người phụ nữ đang được mấy người phụ nữ mặc trang phục sặc sỡ khác nịnh nọt, ca ngợi tựa trăng sao trên trời, tóc được vấn một cách sang trọng, quý phái, đôi mày thanh tú mà kiên nghị, mặc trên người tấm áo bào thêu kim phụng cưỡi mây, một tấm thắt lưng to bản được thắt ở phần eo, nổi bật nhất là khuôn mặt được trang điểm kĩ càng tỏ rõ thần thái uy nghi, diễm lệ của chủ nhân.

Thế nhưng… chiếc mũ cửu phượng triều dương, bát bảo linh châu đội trên đầu đại diện cho sự tôn quý của hoàng hậu, cộng thêm số trang sức bảy sắc cầu vồng đeo trên người và đôi môi dày hơi hơi nhô ra, khiến người đó thực sự trở thành một người đẹp có vài khuyết điểm …

Tại sao ngay bản thân tôi cũng cảm thấy hoàng hậu giống như một “con gà trống cỡ đại”nhỉ? Khổ sở nhịn cười trước hình ảnh so sánh đầy thú vị của Đường Thiên Tiêu, tôi đương nhiên không dám lỗ mãng trước vị chủ nhân của hậu cung lục viện, vội vã tiến lên bái kiến.

“Thần thiếp tiệp dư họ Ninh xin bái kiến hoàng hậu nương nương.”

“Ninh tiệp dư tối qua hầu hạ hoàng thượng vất vả rồi, miễn lễ đi.” Thẩm Phượng Nghi chẳng thèm đưa mắt sang nhìn đã cất lời đó ra rồi tiếp tục thưởng thức chiếc vòng mã não trên tay cùng với các vị phi tần khác, suy đoán xuất xứ và nét tinh xảo của chiếc vòng.

Đây là điều hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi từ trước đó, chiếc vòng mã não trên tay và chiếc trâm ngọc cửu phương trên đầu hoàng hậu đều do Đường Thiên Tiêu ban tặng. Nhìn xem, Đường Thiên Tiêu tuy rằng tâm trạng không vui, suýt chút nữa vứt vị hoàng hậu này sang một bên vào đêm tân hôn động phòng hoa chúc, thế nhưng sau đó đã hao tổn khá nhiều tâm trí để bù đắp. Thẩm Phượng Nghi vô cùng hài lòng trước đức lang quân tôn quý của mình.

Còn việc tại sao lúc này bất mãn, có lẽ do tối qua ngài đã không tiếp tục ở lại cung Hy Khánh, nói cho cùng, hoàng hậu vẫn chẳng thể nào kìm nén hết được bản tính đại tiểu thư của mình. Sau khi gạt tôi qua một bên, họ để tôi đứng một thân một mình ngắm mấy người họ tán gẫu hết từ chuyện ngọc ngà châu báu cho đến quyền thế phú quý của nhà mình.

Mấy người còn lại đều là Hiền phi, Đức phi và một số chiêu nghi mới được sắc phong, tướng mạo và địa vị đều không hề thấp kém, đáng tiếc là Đường Thiên Tiêu dường như mới chỉ sủng hạnh mỗi mình Thẩm hoàng hậu, còn lại những người khác đều đang trống vắng, cô quạnh.

Tôi cũng không hề có ý định xen lời vào, lặng lẽ đứng gọn một bên nghe người khác cười nói vui vẻ, cũng chẳng mấy để tâm đến sự lạnh nhạt của Thẩm Phượng Nghi. Đang lúc nói đùa vui vẻ nhất, bên ngoài vọng vào tiếng truyền của nội thị.“Hoàng thượng giá đáo.”

Đỗ Hiền phi đứng ở cạnh bên liền cười nói: “Thần thiếp đã nói rồi mà, ngày nào hoàng thượng không đến cung Hy Khánh thăm hoàng hậu nương nương một lần là chẳng thể nào an tâm nổi đâu.”

Thẩm Phượng Nghi sắc mặt đỏ hồng, đang mỉm cười đứng dậy thì Đường Thiên Tiêu đã nhanh bước tiến vào bên trong, phớt lờ hết tất cả cung tần mỹ nữ đang quỳ một bên, chỉ bước tới đỡ Thẩm Phượng Nghi đứng dậy rồi nói: “Tất cả đều bình thân đi, ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp.”

Sau khi ngồi trên chiếc ghế giữa điện, ngài liền gọi: “Cận Thất.”

Cận Thất nhanh chóng đáp lời, vội vã nhận chiếc khay từ một thái giám khác rồi dâng lên cho Thẩm Phượng Nghi. Trong khay đều là lụa là gấm vóc không màu vàng thì là màu hồng, sắc màu tươi rói, cao quý, sang trọng.

“Trẫm đang suy nghĩ, những chất liệu vải trong cung chuẩn bị nàng chưa chắc đã vừa ý, nên đi tìm thêm một vài mẫu khác về đây. Nói cho cùng thì Đại Chu cũng mới vừa rời đô đến Thụy Đô, các kho tích trữ lụa là gấm vóc vẫn còn đang thu thập cống phẩm từ khắp miền đất nước. Trẫm đem số này tới đây nhìn qua cũng chẳng có mấy thứ thích hợp với nàng, nên đành phải dặn bọn nô tài để tâm đôi chút, lần sau có loại vải nào đẹp, nhất định phải để dành riêng cho hoàng hậu của trẫm.”

Ngài nói với giọng vô cùng thân thiết, mắt phụng dịu dàng, nhìn qua là thấy ý trọng tình thâm, vô cùng thắm thiết. Thẩm Phượng Nghi đỏ mặt tạ ân, cảm thấy vô cùng hứng khởi.

Nếu như không phải tận tai nghe thấy Đường Thiên Tiêu dùng cụm từ “gà trống cỡ đại” để hình dung về hoàng hậu thì tôi có lẽ đã không thể nhận ra sự mỉa mai và trêu trọc ẩn chứa trong ánh mắt của ngài, mà tưởng rằng hai người họ đế hậu tình thâm, hòa hợp đắm đuối.

Đường Thiên Tiêu đưa mắt nhìn sang tôi rồi cười nói: “Ninh tiệp dư vẫn còn chưa hồi cung sao?”

Thẩm Phượng Nghi liền mỉm cười đáp: “Hoàng thượng, nàng ấy chính là người cung nữ có thể nấu canh cá thơm ngon mà hoàng thượng tình cờ gặp được đúng không?”

Đường Thiên Tiêu bật cười nói: “Đúng vậy, Phượng Nghi, trẫm đúng là đã nhặt được ngọc quý đấy, vốn tưởng rằng nàng ấy chỉ có thể nấu ăn ngon, tối qua tâm tình trò chuyện mới biết thì ra Ninh tiệp dư cũng là con cháu dòng dõi nhà danh môn đất Giang Nam này, cầm kì thi họa, thơ từ ca phú thứ nào cũng biết, đúng là một tài nữ hiếm thấy.”

Lúc này Thẩm Phượng Nghi mới đưa mắt qua nhìn tôi rồi bình phẩm: “Ừm… hoàng thượng… đúng là rất có mắt nhìn người. Vị Ninh tiệp dư này nhìn kĩ đúng là vô cùng xinh đẹp, kiều diễm.”

Tôi không hề dám ngạo mạn, ăn mặc hết sức giản dị. Bên ngoài mặc bộ áo váy màu xanh ngọc, trên nền áo xanh đó chỉ đơn giản thêu lên một vài nhánh tường vi, không hề chói rọi, chói mắt. Kiểu tóc cũng bới một cách đơn giản, chỉ điểm thêm một chiếc trâm phượng hoàng để biểu lộ mình cũng là một phi tần có địa vị trong cung, chứ không phải một cung nữ tầm thường. Thế nhưng đứng giữa đám cung tần mỹ nữ ăn mặc, trang điểm phấn son rực rỡ, diễm lệ, cách ăn mặc trang điểm của tôi cũng được xem là đơn giản. Lại cộng thêm đôi mắt không hiện chút thần thái nào, chẳng đáng để Thẩm Phượng Nghi để tâm đến. Tất cả đều nằm trong dự đoán trước của bản thân.

Đường Thiên Tiêu nghe thấy lời tán tụng của Thẩm Phượng Nghi, xem ra vô cùng hứng khởi, liền cười nói: “Ninh tiệp dư, không phải nói nàng thổi tiêu rất hay sao? Lúc này đang đẹp ngày tốt tháng, chi bằng nàng hãy thổi một khúc nhạc xem sao? Hoàng hậu và mấy vị ái phi đều xuất thân danh môn vừa hay có thể thưởng thức được tài nghệ của nàng.”

Đám cung nữ nghe thấy vậy liền mang chiếc tiêu ngọc dâng lên.

Nếu như ngài đã đoán ra tôi chính là cô gái thổi tiêu mà Đường Thiên Trọng đã gặp trước đây, tôi cũng chẳng tiện chối từ, nhận lấy chiếc tiêu ngọc, đúng lúc đang định đưa lên miệng thổi thì nghe thấy Đường Thiên Tiêu nói: “Nàng hãy thổi… khúc nhạc đêm hôm đó đã thổi ấy.”

Ngài đón lấy chén trà do cung nữ dâng lên, từ từ thưởng thức, tuy rằng vẫn nở nụ cười bình thản như mọi ngày, nhưng đôi mắt sáng rực lên, rõ ràng đang thể hiện rằng chỉ có mình ta mới hiểu thấu được mọi chuyện.

Ý ngài đang nhắm tới chuyện khác, còn tôi cũng đành lực bất tòng tâm.

Không cần biết vì tôi hay là vì Nam Nhã Ý, tôi chỉ có thể giúp đỡ ngài, dù cho biết rõ rằng bản thân chỉ là một quân cờ, một công cụ, thậm chí là một miếng mồi nhử mà thôi.

Khúc nhạc tôi thổi trong lần đầu gặp gỡ Đường Thiên Trọng chính là khúc Bốc Toán Tử bình thường mà thôi. Sở dĩ tôi nhớ rõ như vậy là bởi vì vào ngày hôm ấy, tôi vừa mới tìm được cơ hội nhờ người chuyển giúp khúc Bốc Toán Tử mà mình vừa tự điền từ khúc cho Trang Bích Lam.

Tôi bị giám sát vô cùng chặt, kể từ sau lần li biệt cuối cùng, tôi loáng thoáng nghe ngóng được hành tung của chàng, nhưng lại chẳng thể nào nhận được bất cứ tin tức gì từ chàng cả. Mặc dù tôi khó khăn lắm mới nhờ được người chuyển bức từ khúc đích thân viết cho chàng nhưng chẳng hề nhận được bất cứ hồi âm nào hết. Tôi thậm chí còn không biết liệu bức thư đó có đến được tay chàng hay không nữa.

Cảm giác cầm chiếc tiêu trên tay đã trở nên vô cùng lạ lẫm, thế nhưng khi đưa chiếc tiêu ngọc lạnh lẽo lên bờ môi, nhạc điệu đầu tiên của khúc nhạc này như đang vang vọng lại từ một nơi xa xăm, nhạc điệu quen thuộc đến mức khiến tôi ớn lạnh cả thân người, giống như một tấm lưới sắt đang bao trùm lên thân người tôi vậy. Thật lòng tôi không hề muốn bi thương, ai oán phá hỏng hết không khí cát tường, vui tươi trong chính điện của cung Hy Khánh này.

Sau khi trải qua nhiều sóng gió như vậy, tôi đã sớm hiểu ra, thế gian này, thứ tình cảm vô dụng nhất chính là bi thương, hành động vô dụng nhất chính là khóc lóc. Thế nhưng cầm tiêu ngọc trên tay, tôi dường như đang quay trở lại Ninh phủ, về khoảng thời gian khi mới mười lăm, mười sáu tuổi.

Chàng đang nhẹ lướt dây đàn, tôi tựa lan can thổi tiêu, hồ sen thanh tao thoang thoảng hương thơm, tiếng đàn tiếng tiêu quyện cùng tiếng chim đua hót, ngay cả những cánh hoa đều như đang hé nở ngậm cười, hòa quyện cùng niềm vui vô cùng vô tận của đôi trai gái.

Sen dưới mặt hồ trong trẻo tựa gương, ánh lên bóng hình của một đôi trai gái tay nắm tay nói chuyện tán gẫu. Thiếu niên thanh thoát thắm tình, thiếu nữ nở nụ cười e thẹn đẹp như hoa. Hoa sen trong hồ như cũng rung rinh theo tiếng cười nói của đôi trai gái, chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh.

Thiếu nữ sáp lại ngửi mùi hương của cành sen đặt phía trước ngực chàng thiếu niên rồi hân hoan cất tiếng: “Bích Lam, bao giờ thì huynh cưới muội?”

Thiếu niên ngắt một đóa hoa nhài bên đình tiện tay cài lên mái tóc của thiếu nữ, mỉm cười hiền hòa, dịu dàng, giống như đóa hoa sen trong hồ nước trước mặt, ngay cả tiếng nói nghe cũng trong veo tựa nước. “Đợi phụ thân của huynh xuất chinh trở về, hai chúng ta sẽ thành thân.”

Chàng khẽ nhếch miệng than dài một tiếng. “Vừa chớp mắt, Vũ Nhi của ta đã lớn rồi, có thể lấy về nhà được rồi.”

Làn gió thổi qua hồ sen ấm áp mà không khiến người ta chán ghét, hoa sen không ngừng đung đưa trong gió, đưa làn hương ngan ngát dịu nhẹ, ngọt ngào đến. Chàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt bờ môi mềm mại lên vầng trán tôi.

Khoảnh khắc ấy, hai chúng tôi dường như đều nghe được nhịp tim đang đập như liên hồi trong lồng ngực của người kia. Tôi liền hân hoan thẹn thùng bật cười, rồi giấu khuôn mặt đỏ ửng vào trước ngực chàng, còn chàng lại ôm tôi chặt hơn, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác. “Vũ Nhi, Vũ Nhi…”

Đôi mắt chàng chẳng khác nào một dòng suối trong veo, yên tĩnh lặng thầm ánh lên nụ cười của tôi. Lúc này, nụ cười của tôi thuần khiết và trong sáng như một vầng trăng.

Khi vầng trăng trong ánh mắt của chàng ngày càng tiến sát đến tôi, mặt trăng cũng dần to lên, phát ra ánh sáng vô cùng rạng rỡ, khuôn mặt anh tuấn trắng tựa ngọc của chàng cũng ửng lên một màu sen thắm thiết.

Vào giây phút đó, chúng tôi hòa thành một thể, thiên hạ vô song.

Tương tư tựa biển sâu, chuyện cũ tận chân trời.

Muôn ngàn hàng lệ rơi, càng khiến lòng đau xót

Muốn gặp chẳng gặp được, muốn quên chẳng thể quên

Kiếp trước chưa có duyên, chờ kiếp sau như nguyện.[3]

[3]. Dịch ý từ bài từ “Đáp thi” theo điệu Bốc Toán Tử của Nhạc Uyển.

Khúc nhạc kết thúc, tay chân tôi dường như tê dại, chỉ còn biết nắm chặt lấy chiếc tiêu ngọc, hạ thấp bờ mi để che đi đôi mắt long lanh lệ nhòa, tôi nhìn xuống dưới chân, chẳng còn biết nói gì thêm nữa.

Vốn tưởng rằng tôi đã đủ kiên cường, chí ít trước mặt người khác vẫn có thể mỉm cười vô sự. Thật không ngờ chỉ một khúc nhạc quen thược đã khiến tôi hoàn toàn không còn kiềm chết được cảm xúc của bản thân.

Tất cả những người có mặt trong chính điện đều im lặng một hồi lâu. Tiếp đó Thẩm Phượng Nghi liền quắc ngược đôi mày nói: “Đây là khúc nhạc gì chứ? Ai oán thê lương quá. Một cung nữ không danh không phận sau một đêm liền biến thành tiệp dư chính tam phẩm, còn gì không hài lòng, mãn nguyện? Muốn thổi tiêu thì cũng nên thổi khúc nhạc nào vui vẻ mới đúng.”

Đường thiên Tiêu đứng dậy, nhoẻn miệng cười nói: “À, đây là do trẫm cả. Âm luật của tiêu ngọc xưa nay đều khó lòng kiểm soát được, đặc biệt là với phụ nữ, khi thổi ra thường mang theo chút ai oán, thương cảm, không nên hòa tấu trong cung đình.”

Ngài ngắm nhìn đại điện một hồi rồi bật cười: “Phượng Nghi, cung điện của nàng đúng là diễm lệ, cao quý, nên hợp ca tấu nhạc, múa hát rộn rang, để ca tụng Đại Chu thịnh thế phồn hoa, như vậy mới thể hiện được hết khí độ của một mẫu nghi thiên hạ.”

Thẩm Phượng Nghi đột nhiên cũng đưa mắt nhìn ra xung quanh rồi nghi hoặc hỏi lại: “Thật sao ạ?”

“Đương nhiên là thế rồi. Hôm nay trẫm có chút việc, ngày mai lại đến thăm nàng nhé.” Đường Thiên tiêu vừa nói vừa dứt lời đã nắm tay tôi kéo ra ngoài, vừa đi vừa lớn tiếng dặn dò: “Truyền chỉ xuống dưới, Ninh tiệp dư tài mạo vẹn toàn, biết ca giỏi họa, khúc nhạc Bốc Toán Tử thanh nhã, sâu lắng, ảo diệu, tuyệt vời khiến trẫm động lòng, nay sắc phong thành chiêu nghi chính nhị phẩm.”

Cận Thất nhanh chóng đáp lời, vừa ra lệnh cho người đi làm chỉ dụ, vừa cười hân hoan đánh mắt về phía tôi, ý như muốn chúc mừng, chung vui.

Chiêu nghi chính nhị phẩm, đứng đầu chín tần, xếp theo đại vị trong hậu cung hiện nay, chỉ đứng dưới hoàng hậu Thẩm Phượng Nghi, Đức phi họ Tạ, Hiền phi họ Đỗ.

Được thăng lên liên tiếp chưa chắc đã là điều tốt lành, may mắn.

Đường Thiên Tiêu không những đưa tôi về tận cung Di Thanh, lại còn chắp tay sau lung, đứng trong phòng ngủ một hồi lâu rồi mới quay đầu lại cười nói: “Cuối cùng, trẫm cũng hiểu tại sao Đường Thiên Trọng lại lưu luyến nhớ nhung nàng mãi không thôi rồi. Dáng vẻ bi thương sầu muộn của nàng khi thổi tiêu thật khiến cho bất cứ một người đàn ông nào cũng đều phải hết lòng xót xa, thương tiếc, huống chi Đường Thiện Trọng lại là một người đàn ông tự phụ vô ngần. Ngoài ra nàng còn không màng sống chết, mạo hiểm cứu huynh ấy một mạng.”

Ngài hoàn toàn không hề che giấu thái độ vừa kính trọng, nể phục lại vừa căm hận, chán ghét người anh họ của mình trước mặt tôi.

Tôi hoàn toàn không muốn dính dáng vào một chuyện vốn chẳng liên quan gì đến mình, nên ngồi sang một bên rót trà, thưởng thức một hồi, tâm trạng tôi đã dần dần lắng đọng lại nhưng vẫn không lên tiếng đáp lời.

Ngài tỏ ra tiếc nuối mà than thở: “Đáng tiếc, đáng tiếc! Vẫn may, vẫn may”.

Tôi bất giác cảm thấy khó hiểu: “Ngài đáng tiếc cái gì, lại cảm thấy vẫn may cái gì?”

Đường Thiên Tiêu lại than ngắn thở dài, bước đến trước mặt tôi rồi bật cười nói: “Đáng tiếc cho Đường Thiên Trọng. Rõ ràng tấm tình si đó chỉ đành thả trôi theo dòng nước vô tình mà thôi. Vẫn may là trẫm từ lâu đã biết rõ được trái tim nàng đã có chủ, nếu không thì …”

Ngài hoàn tòn không hề ngu ngốc và vô năng như lời đồn thổi bên ngoài, thơ từ ca phú cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhạc tự sinh trong lòng, tự truyền trong tâm, ngài nhất định đã nghe ra tình yêu khắc cốt và nỗi nhớ ghi tâm của tôi dành cho một người đàn ông khác thông qua khúc nhạc khi nãy.

Thật không thể đóa được lời nói này của ngàilà đùa cợt hay thật lòng, tôi đành thử dò thám, “Nếu như hoàng thượng không biết được trái tim Thanh Vũ đã có chủ thì sẽ ra sao? Lẽ nào ngài lại nỡ phụ tấm chân tình của Nhã Ý tỷ tỷ hay sao?”

“Điều này đúng là kỳ lạ, trẫm yêu thích nàng thì có liên quan gì tới việc phụ hay không phụ Nhã Ý chứ?”

“Nhã Ý tỷ tỷ đối với ngài một lòng một dạ, chẳng phải Hoàng thượng cũng nên một lòng một dạ với tỷ tỷ hay sao?”

“Ý của nàng chính là bảo trẫm phải giải tán hết tam cung lục viện, chỉ đối tốt với một mình nàng ấy hay sao? Điều này… Có thể nào không?”

Tôi ngậm miệng lại, hối hận vô cùng, hoàn toàn không nên nói đến chuyện một lòng một dạ với một đế sau khi đăng cơ nhất định phải thiết lập tam cung lục viện. Ngay bản thân Nam Nhã Ý cũng chỉ mong rằng sau này có thể tìm được một chỗ trong chốn thâm cung sâu thẳm này mà thôi, chứ chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện một lòng một dạ.

Đường Thiên Tiêu thấy tôi không nói gì, do dự một hồi rồi hỏi: “Nha đầu, thứ tình yêu nam nữ trong lòng nàng là thế nào? Trọn đời trọn khiếp chỉ ở bên cạnh duy nhất một người sao?”

Tôi mỉm cười nói: “Nếu như ông trời chiều lòng, bạc đầu sinh tử kết uyên ương. Nếu ông trời không cho, thì còn có một hồ sen thanh tao, thơm ngát”.

Đường Thiên Tiêu nheo chặt đôi mắt, u sầu nhìn về phía tôi nhưng không nói thêm câu nào, quay người bước đi.

Nhiều năm trước, có một đôi nam nữ trẻ tuổi trong nhân gian ở vùng Giang Nam yêu thương nhau, bởi vì người con gái bị ép gả cho người khác. Hai người phải chia cách, nên đã cùng nhau nhảy xuống hồ tự vẫn. Vào năm đó, hoa sen trong hồ nở rộ, mơn mởn, tươi tắn, thanh tú tuyệt sắc, hương thơm thoang thoảng khắp nơi. Văn nhân thi sĩ đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc, xót thương cho họ, đã làm không biết bao nhiêu thơ từ, tiếc nuối vì đôi nam nữ kia không thể giống như đôi chim uyên ương trên trời đồng sinh cộng tử, bạch đầu giai lão.

Tuy Đường Thiên Tiêu đã nghe qua câu chuyện này, nhưng chưa chắc đã thấu hiểu được tình cảm đó. Ngài là đế vương, hơn nữa còn là một đế vương vô cùng trẻ tuổi, thậm chí chưa hết tính cách trẻ con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.