Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Chương 21: Chương 21: Người giờ nơi nao, phụ lòng mong đợi




Những việc diễn ra sau đó, sử quan ghi lại như sau:

Ngày hai ba tháng Mười một năm Gia Hòa thứ mười một, Nhiếp chính vương Đại Chu Đường Thừa Sóc qua đời. Hoàng đế vô cùng thương tiếc, ra lệnh toàn dân để quốc tang ba ngày. Cùng tháng đó, Thái hậu cũng mắc bệnh nặng, nằm liệt trong cung Đức Thọ. Hoàng đế sớm tối thăm hỏi, ngồi bên giường chăm cho mẫu hậu, lại nhận được tin cấp báo, con trai trưởng của Nhiếp chính vương là Đường Thiên Trọng mưu phản, đã đem quân bao vây nội thành, ép Hoàng đế phải nhường ngôi.

Đúng vào hôm đại liệm Đường Thừa Sóc, tôi được đưa ra khỏi Thụy Đô, sau đó đưa đến sống ở một phủ nhỏ tại nơi có tên là Nhiêu Thành, cách Thụy Đô khoảng hơn trăm dặm.

Trước khi lên đường, cuối cùng tôi cũng có thể tìm cách đến nhà bếp một lần, đưa miếng ngọc bội cửu long cho người họ Trương, đồng thời nhờ bà chuyển cáo bốn chữ cho Đường Thiên Tiêu: “Hãy tự bảo trọng.”

Trên miếng ngọc bội có buộc một sợi dây kết màu vàng mà tôi đã lặng lẽ làm riêng cho ngài, trên đó thêu nhìn song long đoạt châu.

Đường Thiên Tiêu đã biết anh họ mình có dã tâm từ lâu, thật ra cũng chưa chắc đã cần đến lời nhắc nhở của tôi, có điều về phần mình, tôi cũng muốn làm trọn hết lòng cùng ngài.

Từ nay trở đi mỗi người sẽ đi con đường riêng của mình.

Không cần biết đúng hay sai, thắng hay thua, tôi đều không thể không đứng bên Đường Thiên Trọng với danh nghĩa là người đàn bà của ngài, cùng gánh chịu tất cả mọi hậu quả dù tốt hay xấu.

Buổi tối cuối cùng ở trong phủ Nhiếp chính vương, đến tận giờ Tý, Đường Thiên Trọng mới vội vội vàng vàng quay về.

Tôi chẳng thể nào biết được ngài đã bài binh bố trận, điều binh khiển tường vất vả mệt nhọc thế nào, nhưng lúc nằm bên cạnh, hơi thở tràn đầy mưu toan sách lược, đao gươm sát khí vẫn cứ lặng thầm truyền tới.

Khí thế oai hùng đáng sợ này từng khiến tôi sợ hãi như ở bên hổ dữ, nhưng sống chung lâu ngày, tôi cũng chỉ còn cau mày, quay người vào phía trong để tránh né mà thôi.

Còn ngài lại tuyệt đối không cho phép tôi tránh xa hơn, nhanh chóng tiến lại gần, ôm chặt cả thân người tôi vào lòng rồi thì thầm: “Sau này, e là phải một khoảng thời gian dài chúng ta không thể gặp nhau được. Liệu nàng có nhớ đến ta không?”

Tôi liền than dài: “Nếu như hầu gia bằng lòng thì hai chúng ta có thể sớm tối bên nhau.”

Đường Thiên Trọng ngửi mùi hương trên tóc tôi, bàn tay thô ráp lại nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt tôi, ngài nói: “Sớm tối bên nhau…đợi đến khi ta đưa nàng đến vị trí tột đỉnh cao quý của cả thiên hạ này, lúc đó hai ta có thể sớm tối bên nhau. Những gì Đường Thiên Tiêu có thể cho nàng, ta cũng có thể cho, những gì hắn không thể cho, ta vẫn có thể cho hết.”

Tôi mỉm cười khổ sở, không nói gì thêm.

Đường Thiên Trọng nhìn thấy sắc mặt của tôi, đột nhiên lại hỏi: “Ngày hôm đó phụ thân gọi nàng vào trong phòng, ngài đã nói những gì?”

Ngài đúng thật biết là nhẫn nhịn, đến tận lúc này mới hỏi tôi về chuyện ngày hôm ấy. Tôi đã suy nghĩ đắn đo trong lòng mấy ngày nay, nhân cơ hội này cũng nói luôn: “Vương gia…cũng đoán biết được tâm tư của hầu gia, có điều ngài dường như không muốn nhìn thấy hai huynh đệ ngài vì hoàng vị mà thủ túc tương tàn, trở mặt thành thù. Vương gia cho rằng ngài sẽ không thành công, muốn thiếp khuyên ngài. Có điều…e là hầu gia sẽ không nghe theo lời khuyên của thiếp đúng không?”

Đường Thiên Trọng nhìn chằm chằm vào tôi, không hề trả lời câu hỏi mà lại tiếp tục hỏi thêm: “Còn gì nữa không?”

Tôi do dự một hồi rồi nói: “Ngài dường như còn muốn nói một vài chuyện gì nữa với thiếp, nhưng lúc đó Thái hậu tới…hai người có nhắc tới vương phi, nhưng rất mơ hồ. Vương phi…hình như không phải mắc bệnh qua đời đúng không?”

“Mắc bệnh qua đời?” Đường Thiên Trọng bật cười lạnh lùng. “Năm đó, ta đã mười bốn tuổi, đâu còn là một thằng nhóc con khù khờ để hai người họ tùy ý lừa gạt chứ. Buổi sáng mẫu thân còn khỏe mạnh nhập cung, đến buổi tối trả lại cho ta một chiếc quan tài lạnh lẽo. Phụ thân có tình cảm từ xưa với Thái hậu, bất cứ chuyện gì cũng bảo vệ cho bà ta, không hề cho ta được mở nắp quan tài nhìn mặt mẫu thân lần cuối.”

Thỉnh thoảng tôi cũng nghe đôi chút tin đồn về tình cảm ám muội giữa Nhiếp chính vương và Tuyên thái hậu, nhưng vẫn luôn coi đó là chuyện đồn thổi vớ vẩn. Đến nay tôi mới hiểu ra, tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Không chỉ thời trẻ đã từng là người yêu, sau khi tiên đế băng hà, Đường Thừa Sóc cũng từng dùng chức vị Nhiếp chính vương để bức ép Thái hậu, thậm chí còn ở lại trong Hoàng cung.

Nếu như vương phi tính tình cũng cương liệt, si tình hệt như Đường Thiên Trọng, đối diện với mối tình bất luân giữa tỷ tỷ ruột thịt và người chồng của mình, gây ra những chuyện quá khích, kích động cũng không phải là chuyện gì kì lạ.

Quả nhiên, Đường Thiên Trọng lại nói tiếp: “Trước khi mẫu thân ta xảy ra chuyện thường xuyên thất thần, buồn bã, thậm chí có một lần người còn nói với ta rằng, nếu như một ngày nào đó người chết đi thì nhất định là do Thái hậu hãm hại. Cho nên ta đã lập tức sai người đi nghe ngóng điều tra về tình hình trong cung ngày hôm đó. Bọn họ đã tranh cãi rất lâu trong cung Đức Thọ, ngay cả thái giám đứng bên ngoài cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mẫu thân, sau đó trong cung liền tuyên triệu thái y, thế nhưng đến lúc quan tài của mẫu thân được đưa về, tất cả những thái y được tuyên triệu vào chữa trị ngày hôm ấy đều chết bất đắc kì tử, người hầu cận đi theo mẫu thân ta cũng mất tích lạ thường. Ta đã nghe ngóng rất lâu, chỉ có thể đoán định mẫu thân ta đã bị người khác hãm hại, lúc chết đẫm máu toàn thân…”

Nhớ lại những day dứt, ân hận của Đường Thừa Sóc và Tuyên thái hậu khi nhắc đến vương phi, tôi cũng có thể đoán được phần nào, ngày hôm đó chắc hẳn vương phi đã tới cung Đức Thọ, lý luận cùng tỷ tỷ, chắc hẳn sau đó đã xảy ra xung đột, rồi chết thảm ngay tại chỗ.

Thảo nào mà Đường Thừa Sóc tuy không hài lòng trước việc Đường Thiên Trọng càng ngày càng vượt mặt vua, nhưng cũng không nhẫn tâm ngăn cản hành động của Đường Thiên Trọng, không tiếc mọi thứ mở rộng thế lực của bản thân, mãi cho tới khi đế vương thật sự chẳng thể nào cựa mình được nữa.

Nhắc tới cái chết của mẫu thân, ánh mắt của Đường Thiên Trọng sầm hẳn lại, nỗi bi thương, uất hận dồn nén trong lòng lâu nay khiến cho bàn tay của ngài đang nắm lấy tôi nổi đầy gân xanh, sau đó ngài càng ôm chặt tôi vào lòng, thận trọng để sức lực của mình không làm tôi bị thương, bị đau.

“Phụ thân đối xử với mẫu thân không tệ, nhưng trong thâm tâm lại chỉ có mỗi mình mụ tiện nhân Tuyên thái hậu kia, mẫu thân ta…đã sống rất khốn khổ. Thanh Vũ, nàng có biết không? Một, hai năm đầu sau khi mẫu thân ta bị hại, chẳng có đêm nào ta có thể ngon giấc được, cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy mẫu thân toàn thân đẫm máu nhìn ta than khóc. Ta thường xuyên ra mộ phần bái tế mẫu thân, mong rằng người có thể sớm được yên nghỉ. Ta đã thề nhất định sẽ báo thù cho mẫu thân, hai mẹ con Đường Thiên Tiêu đã lợi dụng phụ thân ta để bước lên địa vị tôn quý nhất, cũng sẽ mất đi tất cả sau khi phụ thân ta qua đời.”

Nhịp tim của ngài đang đập rất nhanh, có điều ánh mắt không hề toát ra khí thế đáng sợ trước những lời nói cay độc, mà hiện lên nỗi bị thương, cô đơn khiến người khác phải thương xót.

Tôi bất giác đưa tay ra, vuốt lên đôi mày đen rậm, đôi mắt sâu thẳm của ngài rồi than dài: “Thế nhưng báo thù rồi, đạp lên thi thể của bác gái và em họ mình bước lên ngôi cao có thể khiến ngài vui vẻ được không?”

“Vui vẻ?” Đôi mày của Đường Thiên Trọng dưới bàn tay tôi lại cau chặt lại, khiến cho ngón tay hơi ngứa. “Mỗi lần từ chiến trường trở về thân đẫm máu tươi, mỗi lần nhìn thấy hai mẹ con họ bất đắc dĩ phải giao cho ta nắm ngày càng nhiều binh mã và quyền lực hơn, ta lại cảm thấy sảng khoái. Vui vẻ…chỉ có mỗi đêm khi tỉnh dậy nhìn thấy nàng nằm trong vòng tay của mình, ta mới cảm thấy vui vẻ và cũng cảm thấy an tâm.”

Bàn tay của tôi cứng lại trước đôi mắt tràn đầy sinh lực và khí thế của ngài, tôi chẳng biết phải nói gì thêm.

Một lúc lâu sau, tôi mới có thể kìm nén được luồng khí nóng bừng trào dâng trong cơ thể, dịu dàng mỉm cười đáp: “Vậy thì, liệu ngài có thể vì sự an tâm này mà đừng theo đuổi sự sảng khoái kia được không?”

“Ồ.” Đường Thiên Trọng dường như đã nghĩ ra được điều gì đó, nhưng thái độ nhanh chóng dịu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm. “Thật ra…nàng vẫn không muốn ta làm hại đến Đường Thiên Tiêu có phải không? Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ ép buộc nàng giống như ta, cũng không bày mưu tính kế với nàng như ta, có đúng không?”

Hơi thở của ngài nóng hổi, thổi vào cổ khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Tôi rụt đầu lại rồi than: “Tại sao không phải là thiếp đang lo lắng sợ ngài xảy ra chuyện gì bất trắc? Ngài tin chắc rằng tất cả đều nằm chắc trong tay mình hay sao, ngay cả thiên hạ của Đại Chu cũng nằm cả dưới chân ngài rồi sao?”

Trong mắt của ngài dường như hiện lên cả vòng nước xoáy, như thể muốn hút tôi vào trong. Đúng lúc tôi đang cảm thấy bất an, ngài đã đưa người áp lên người tôi, đặt chiếc hôn lên bờ môi tôi.

Đúng lúc tôi bất giác đưa tay bảo vệ chiếc bụng của mình, mới nhận ra mọi lo lắng của mình đều là dư thừa.

Ngài thận trọng dịu dàng nằm bên tôi, đưa tay ấm áp, dịu dàng vuốt ve chiếc bụng của tôi, rồi dần dần dịch người về chỗ cũ.

“Hơn ba tháng rồi.” Giọng nói trầm trầm của ngài khẽ vang lên, mang theo đôi chút khát khao. “Thái y nói, sức khỏe của nàng càng ngày càng tốt hơn rồi.”

Hơi thở của tôi bắt đầu gấp gáp hơn, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của ngài đang truyền trên da thịt mình, khiến làn da cũng ấm áp hẳn lên.

Đôi môi của ngài không hề đẹp, trông hơi giống hình vuông, cô độc không mềm mại, nhưng lại rất hợp với khuôn mặt cương nghị, mạnh mẽ của ngài, tất cả hòa thành một thể, tạo nên một kiểu…khí khái nam nhi khiến người khác phải đắm say, mê mẩn.

Tôi ngước mắt, hôn nhẹ lên bờ môi của ngài, dịu dàng đặt nụ hôn lên đó.

Ngài dường như đang rên lên, hành động cũng trở nên mạnh mẽ hơn, đôi môi bắt đầu tiếp nhận, như thể muốn hút hết thảy không khí trong miệng tôi ra vậy. Còn bản thân tôi quả thực cũng chẳng thể nào hít thở nổi, khó khăn lắm mới đợi đến lúc ngài buông mình ra, vội vã hít một hơi thật sâu, đầu óc vẫn còn đang đắm say, mê mẩn trong chiếc hôn thắm thiết kia.

Lúc này, tôi liền nghe thấy giọng nói ồm ồm của ngài vang bên tai: “Thanh Vũ, ta chịu không nổi.”

Lời nói này mang đầy sự mè nheo của đứa trẻ mới lớn.

Tôi đỏ bừng cả mặt, lặng lẽ cởi đai lưng cho ngài.

Đường Thiên Trọng đang trong độ tuổi sung mãn, nhưng chí ít từ sau khi đưa tôi về phủ Nhiếp chính vương, ngài chưa hề động đến bất cứ người phụ nữ nào khác. Thật ra…tôi cũng không hi vọng ngài gần gũi người phụ nữ nào khác giống như với tôi, kể cả những ngày tôi không ở bên ngài sắp tới.

Ngài thâm nhập vào thân thể tôi từ bên cạnh, thận trọng mà mạnh mẽ.

Tôi nhắm mắt lại, đưa tay vuốt ve trên bờ vai chắc nịch của ngài, lặng lẽ tận hưởng cảm giác chân thực mà an tâm này.

Tuy rằng ngài bất mãn trước việc tôi nói đỡ cho Đường Thiên Tiêu, nhưng vẫn đặt cảm giác của tôi và sự an toàn của đứa trẻ của hai chúng tôi lên vị trí hàng đầu.

Hoa văn hình cành lan trôi dạt trên mặt nước thêu trên tấm rèm, kèm theo đó là một đôi bướm sặc sỡ đang bay lượn đùa giỡn quanh trăm hoa khoe sắc, thắm tươi. Tiếng rên tình tứ thì thầm bên tai, khiến ngay cả ngọn nến trên bàn cũng được phủ lên màu sắc diễm lệ, đắm say.

“Thiên…Thiên Trọng…”

Khi đắm say lên đến cực đỉnh, tôi bất giác thì thầm gọi tên ngài, Đường Thiên Trọng cũng phát ra tiếng rên đầy tình tứ, sau đó nắm chặt lấy bàn tay tôi, ôm chặt tôi vào lòng một hồi lâu vẫn chưa chịu buông ra.

Khi định thần lại, tôi nghiêng đầu qua, nhìn thấy khuôn mặt lấm tấm đầy mồ hôi của ngài, đôi mắt đen láy, sâu thẳm mà sáng rực, dịu dàng mà đắm say, khiến cho người ta nhìn thấy không kìm lòng nổi mà cũng đắm say theo.

Tôi đưa tay lau mồ hôi cho ngài rồi mỉm cười nói: “Hầu gia, mau đi nghỉ sớm đi thôi. Ngày mai vẫn còn nhiều việc phải làm đấy.”

Ngài “ừm” một tiếng, không vui đáp lại: “Lúc nãy nàng vẫn còn gọi ta là Thiên Trọng, tại sao bây giờ lại đổi thành hầu gia rồi?”

Tôi lặng người đi, hoảng hốt nhận ra trong khi bị ngài dẫn dắt, chìm đắm trong khoái lạc, hạnh phúc, dường như tôi đã thật sự gọi tên ngài.

Thế nhưng, bình thường mỗi khi đối mặt cùng ngài, ngài luôn luôn ở tận trên cao, như thể là chủ nhân điều khiển, khống chế hết thảy mọi việc trong cuộc sống của tôi, chứ không phải người bạn hay người yêu bình đẳng với tôi.

Vậy nên trong tiềm thức, tôi cảm thấy, gọi ngài là hầu gia có lẽ càng phù hợp với thân phận và địa vị giữa hai chúng tôi hơn.

Do dự một hồi, tôi liềm mỉm cười rồi đáp: “Lúc nãy là do thiếp đắm say quá. Tên húy của hầu gia, thiếp không nên gọi ra mới đúng.”

Đường Thiên Trọng nhanh chóng buông tôi ra, sắc mặt không còn được vui vẻ như lúc trước. Ngài nói: “Nàng lúc nào cũng cố ý xa cách với ta. Mặc cho ta tìm mọi cách lấy lòng, mua vui, dù cho nàng đã mang trong bụng cốt nhục của ta, thì trong lòng nàng, trong mắt nàng vẫn chỉ tràn đầy hình bóng của Trang Bích Lam mà thôi. Nếu như có một ngày Trang Bích Lam cũng được phong hầu, phong vương, ta không tin là nàng cũng có thể gọi hắn ta là hầu gia, vương gia được.”

Tôi đã chủ động thân mật cùng ngài, vậy mà còn trách tôi xa cách? Lại còn muốn tôi gọi ngài một cách thân thiết là Thiên Trọng, lại chỉ trích bằng thái độ của kẻ bề trên cứ như tôi là người không chung tình vậy, ngài đúng thật là khó hầu hạ.

Tôi chán nản chớp đôi mắt trĩu nặng rồi khẽ tiếng nói: “Hầu gia, mau đi nghỉ sớm thôi.”

Đường Thiên Trọng im lặng, đôi mắt đã không còn sáng trong như lúc nãy nữa, thay vào đó là vẻ thâm sâu khó đoán, hiện lên vẻ mặt mệt mỏi của tôi trong đó.

Một lúc lâu sau, ngài lạnh lùng nói: “Bất luận là ta thua hay thắng, nàng đừng có mong quay lại bên cạnh bất cứ người đàn ông nào khác. Cho dù ta có chết, đợi nàng sinh đứa trẻ ra, cũng sẽ có người tiễn nàng xuống địa ngục để ở cùng với ta.”

Tôi nhìn chăm chăm vào tấm vải che đầu giường, mỉm cười khổ sở. Tấm vải đó được thêu hình bầu trời xanh biếc, trên đó còn có một con thần quỳ [1] ngẩng đầu bước đi, đang kêu rống như chỗ không người, đơn độc một mình chạy bên bờ biển.

[1]. Thần quỳ: rồng có một chân được gọi là quỳ.

Giông bão tứ phía ầm ầm nổi lên, không tiến thì phải lùi.

Đến sau cùng tôi cũng chẳng thể nào khuyên nhủ nổi ngài.

Sau khi Đường Thiên Trọng ngủ say, tôi chỉ đành lặng lẽ lấy một chiếc túi thơm vừa thêu xong lúc sáng đặt dưới gối, để thay đổi cùng chiếc túi thơm thêu hình bạch hổ lúc trước.

Trên túi thơm vẫn cứ thêu hình một chú gấu trắng.

Tôi rất thích loài mãnh thú tính tình hung dữ, mạnh bạo này, nghe nói nó có thể giúp cầu bình an, trừ tai giải nạn cho người đeo.

Đường Thiên Trọng thức dậy lúc nào, tôi hoàn toàn không hay biết.

Có điều tôi biết rằng, ngài đã mang theo chiếc túi thơm thêu hình gấu trắng mà tôi đặt trên y phục của ngài đêm hôm trước.

Sau khi được đưa tới Nhiêu Thành nơi chỗ nào cũng toàn là các ám vệ phòng thủ ngày đêm, Vô Song mới có thời gian đem giặt sạch chiếc túi thơm thêu hình bạch hổ nọ, rồi cho hương liệu mới vào.

“Cô nương, người nhất định không biết được đâu.” Cô bé bật cười vui vẻ cầm chiếc túi thơm hình bạch hổ rồi nhìn tôi. “Ngày hôm đó lúc rời đi, hầu gia vô cùng vui vẻ, cầm chiếc túi thơm thêu hình gấu trắng trong tay một hồi lâu, lật lên lật xuống, ngắm qua ngắm lại mãi rồi mới lưu luyến đeo bên thắt lưng. Sau đó còn đứng ngây trước giường như kẻ ngốc một hồi lâu, ngắm nhìn cô nương, mãi cho tới khi có người vào thúc giục ngài mới chịu rời khỏi, hơn nữa cứ ba bước lại quay lại nhìn một lần.”

Tôi cầm lấy chiếc túi thơm, đưa lên mũi ngửi. Nói cho cùng đây cũng là thứ đeo trên người ngài một thời gian dài, tuy đã giặt rồi, nhưng mùi vị mạnh mẽ, cương nghị chỉ thuộc về riêng ngài vẫn thoang thoảng trong mùi thơm của long nhãn, lan chỉ.

Vô Song lại tiếp tục nói thêm: “Lúc ra khỏi cửa, ngài lại gọi nô tì ra, sai bọn nô tì thay phiên nhau hàng đêm ở cạnh trông cô nương ngủ, chăm sóc cô nương thật chu đáo, tránh để cô nương nửa đêm bị chuột rút lại chẳng có ai ở bên.”

Không ngờ ngài vẫn còn nhớ đến điều này.

Thật ra, đây cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng lắm. Thai nhi dần dần lớn lên, tuy tôi không kén ăn, nhưng vẫn có những triệu chứng thường gặp của phụ nữ mang thai.

Chân tôi bắt đầu bị phù, mấy hôm trước giữa đêm còn tỉnh giấc vì chân bị chuột rút. Đường Thiên Trọng thức dậy vì nghe thấy tiếng tôi kêu, vừa bóp nắn chân giúp tôi, vừa gọi thái y vào chẩn trị. Thái y khám rồi nói thời kì mang thai bị chuột rút là chuyện bình thường, cần phải ăn nhiều canh xương hầm, hàng ngày ra ngoài hưởng chút ánh nắng mặt trời thì triệu chứng này sẽ giảm bớt.

Tuy nói vậy, nhưng Đường Thiên Trọng vẫn không an tâm. Tôi còn nhớ bàn tay to lớn của ngài nhẹ nhàng nắn bóp trên bàn chân, bắp đùi cho tôi. Cho tới tận lúc ngủ thiếp đi, trong mơ tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm và sự dịu dàng truyền qua bàn tay ngài, hết lần này đến lần khác, khiến tôi cảm thấy an tâm, khiến thẳm sâu trong trái tim tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, sung sướng.

Bờ môi bất giác nở nụ cười, tôi đưa tay vuốt lên bụng mình rồi hỏi: “Mấy miếng gấm màu sắc tươi tắn có mang tới đây không? Một lúc nữa mang tới đây, ta làm thêm một vài bộ y phục nữa cho người bạn nhỏ trong bụng.”

Vô Song “ai da” một tiếng rồi cười nói: “Cô nương vẫn còn muốn làm sao? Nô tì thấy cô nương mới mang thai tầm ba, bốn tháng, vậy mà đã làm ba chiếc yếm, hai chiếc quần, không cần phải vội vã vậy đâu, số gấm kia cũng chẳng biết đựng trong chiếc rương nào rồi. Có điều vải để may y phục cho hầu gia thì còn một ít. Tuy mấy người thợ may trong vương phủ cũng rất nhiều, nhưng nô tì thấy hầu gia cũng kén chọn lắm, gần đây chỉ toàn mặc y phục bên chỗ chúng ta may thôi.”

Tôi vẫn còn chưa kịp định tâm lại, Vô Song đã nói tiếp: “Nếu như cô nương cảm thấy nhàn rỗi quá, chi bằng đem số vải này may vài bộ y phục cho hầu gia coi như để giết thời gian cho đỡ buồn chán? Khi hầu gia quay về nhà, nếu như biết cô nương may áo cho mình, nhất định sẽ vô cùng yêu thích đấy.”

“Ồ”. Nghe thấy cô bé nói vậy, tôi mới cảm thấy ở đây thật sự buồn chán, vô vị, trong lòng trống trải vô cùng.

Dường như, tôi đã quen với việc mỗi ngày chờ đợi Đường Thiên Trọng, hết ngày này sang ngày khác, cho dù hôm đó ngài bận việc không về được, sớm muộn gì cũng nghe thấy tin tức do ngài sai người truyền tới là có về hay không.

Nhà.

Tôi khẽ lặng người đi, nhìn thấy phong cách bố trí ở đây rất giống với khu Đình sen trong phủ Nhiếp chính vương, hoảng hốt nhận ra rằng, có lẽ tôi cũng nên may vài bộ y phục cho ngài.

Cho dù làm xong chỉ đành treo ở đây, nhìn ngắm, thì cũng có thể nghĩ tới việc sớm muộn gì ngài cũng sẽ quay về thôi.

Nơi nào có ngài, nơi ấy sẽ khiến tôi cảm thấy an tâm, và rồi…đó cũng trở thành nhà của tôi.

Tôi bất giác mím chặt môi, mỉm cười nói: “Vậy thì…mang mấy tấm vải đó đến để ta chọn lựa, xem có tấm nào thích hợp không?”

Tôi vô cùng nghi ngờ phải chăng Vô Song chỉ còn chờ đợi mỗi câu nói này của tôi mà thôi?

Rõ ràng đang ở một tòa thành nhỏ bé, hoang dã, xa xôi, vậy mà Vô Song vẫn có thể nhanh chóng tìm ra mấy súc gấm đủ các loại màu sắc, hoa văn để tôi chọn lựa, như thể sợ tôi không chọn được, lại hối hận không may y phục cho Đường Thiên Trọng nữa vậy.

Xem ra, tôi cũng là người khiến bọn họ không mấy an tâm. Cho dù, cuộc sống hàng ngày của tôi đều nằm trong tầm mắt của họ, dù cho ho đang dốc toàn sức bảo vệ cho tôi và cốt nhục trong bụng tôi.

Cuộc sống vẫn cứ lặng thầm trôi qua như dòng nước. Lại quen dần với sự yên tĩnh, nhưng chẳng thể nào quen được với sự cô đơn, dần dần đường kim mũi chỉ trên tay, chiếc tiêu trên miệng đều cho thấy rõ nỗi đơn độc trong bất lực của tôi.

Thu qua đông tới, khi đón cơn tuyết đầu mùa trong tòa thành nhỏ bé, lạ lẫm này, tôi đã tận tay may được ba bộ y phục cho Đường Thiên Trọng. Từ áo trong, quần trong đến áo bào, áo bông, áo khoác, khăn quàng, tất cả đều đầy đủ không thiếu thứ gì.

Vô Song liền bàn bạc cùng tôi: “Liệu có nên cho người mang dâng hầu gia trước không? Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, bây giờ mang tới cho ngài quả là thích hợp vô cùng.”

Tôi trầm ngâm đáp: “Chiến tranh loạn lạc, muốn mang thứ gì cho ngài…chắc cũng không dễ dàng gì đâu.”

Vô Song mỉm cười đưa lời khuyên nhủ: “Nếu như đã có thể chuyển lời thì chuyển đồ vật chắc cũng không quá khó khăn. Cho dù đang đánh trận ác liệt thì cũng chỉ mất thêm vài ngày thôi, cô nương cứ an tâm.”

Nhiêu Thành này xem ra cũng chỉ là một ngôi thành bé nhỏ, tầm thường, nhưng Vô Song đã từng nói với tôi, thành trì ở đây được xây quanh nhiều vòng, vô cùng kiên cố, cộng thêm ba mặt là núi, lại có rất nhiều ám vệ tiềm phục, ngoài ra còn có sự tương trợ của hơn hai ngàn tinh binh của Đường Thiên Kỳ, thủ dễ công khó. Cách đây khoảng ba mươi dặm chính là doanh trại trọng binh của Đường Thiên Trọng, nếu như có gì lạ thường, có thể phái người đến trợ giúp.

Có điều nơi này tin tức không thể tinh thông như ở phủ Nhiếp chính vương trong Kinh thành, Vô Song chỉ sai người báo tin bình an, cũng phải mất mười ngày sau mới có người chuyển lại lời của Đường Thiên Trọng, cũng chỉ báo mỗi hai chữ “bình an”.

Còn rốt cuộc lúc này thiên hạ Đại Chu bị ngài gây loạn đến mức độ nào, tôi hoàn toàn không nghe thấy bất cứ tin tức nào khác. Ngay cả Vô Song cũng mơ mơ hồ hồ, không hề hay biết điều gì cả, chỉ có điều đoán chắc Đường Thiên Trọng hiện nay cầm binh không mấy thành công, chắc hẳn đang đối đầu với Đường Thiên Tiêu, tạm thời vẫn chưa phân định được thắng bại.

Tôi cảm thấy nghi ngờ phải chăng Đường Thiên Trọng đang cố tình che giấu tình hình chiến cuộc lúc này, để tránh tôi không an tâm dưỡng thai, hoặc giả lo lắng nhất thời ngài không chiếm được thế thượng phong, biết đâu tôi sẽ lại rời bỏ ngài mà đến với Trang Bích Lam.

Chẳng thể nào thay đổi được tính đa nghi của ngài, tôi cũng đành nhận ý tốt đó mà thôi. Chỉ biết âm thầm mong rằng ngài sớm nhận được mấy bộ y phục tôi sai người gửi tới, cũng nhận được tấm lòng của tôi, ít nhất sẽ không động một chút là lại nghi ngờ tôi sẽ bỏ ngài mà đi.

Vô Song liền nói: “Cô nương không viết bức thư cho hầu gia hay sao?”

Tôi cất một chiếc túi thơm mới thêu cùng với chiếc túi thơm hình bạch hổ trước đó vào tay nải, rồi nói: “Có cái gì để viết đây, ngài thần thông quảng đại, tự nhiên sẽ biết được ở đây mọi thứ vẫn bình yên, tốt đẹp thôi.”

Vô Song cười nói: “Nếu như hầu gia nhìn thấy cô nương bụng lớn thế này rồi, lại thấy cô nương vì ngài mà hao tâm tổn sức, chắc hẳn sẽ vui sướng vô cùng. Ngài bị tình hình chiến sự bên ngoài quấn lấy không về được, chỉ sợ còn không an tâm hơn cả cô nương, ngày đêm lo lắng không biết cô nương có gạt ngài ra khỏi trí não không.”

Tôi im lặng, sau đó liền nhấc bút, lấy một tờ giấy trắng, viết mấy câu từ của người xưa.

“Cửu trương cơ, đôi hoa đôi là lại đôi cành. Bạc tình lang, tự cổ lắm biệt ly. Từ đầu chí cuối, muốn dùng sợi tơ ngọt ngào, nối liền trái tim một mối.”

Thật ra ngụ ý vô cùng dễ hiểu, nhưng Đường Thiên Trọng xưa nay chỉ đọc binh thư, văn chương chỉ hiểu đôi chút, về phần thơ từ ca phú hoàn toàn không để tâm, chẳng hiểu nổi ngài đọc rồi có hiểu không nữa.

Khi sai người đem bức thư cùng y phục đến cho Đường Thiên Trọng, trong lòng tôi trống trải vô cùng, lại bảo bọn người Vô Song mang mấy tấm vải thích hợp may đồ cho trẻ con, bảo bọn họ ngồi quanh lò sưởi chọn hình, may áo.

Thật ra vào giữa mùa đông giá rét thế này, có thể ngồi may áo cho trẻ con trong căn phòng ấm áp, cảm nhận đứa trẻ nghịch ngợm thỉnh thoảng đạp bụng, tưởng tượng hình dáng của nó, đôi mày tôi bất giác cũng giãn ra được vài phần.

Chẳng thể hiểu nỗi dung mạo của đứa trẻ này sẽ thanh tú dịu dàng như tôi, hay là cương nghị, rõ nét, anh tuấn như Đường Thiên Trọng. Tính tình không biết sẽ yên tĩnh, ôn hòa như tôi hay là thâm trầm, ổn định như phụ thân của nó?

Sang năm vào mùa sen nở rộ, tôi sẽ có thể nhìn thấy dung mạo của đứa trẻ này rồi.

Nếu như lúc đó, Đường Thiên Trọng có thể bình an quay về, nhìn thấy bảo bối bé nhỏ, đáng yêu của hai chúng tôi, khuôn mặt nghiêm nghị, cau có thường ngày chắc hẳn sẽ dịu dàng, ôn hòa ra nhiều, nụ cười mê say nhất định sẽ ngây thơ, thuần khiết như một đứa trẻ nhỏ.

Ngài cũng có những điểm đáng yêu của riêng mình khiến người khác trân trọng, chỉ là những người có cơ hội cảm nhận được điều này thật sự quá ít.

Đường Thừa Sóc vô cùng yêu thương người con trai trưởng của mình, đáng tiếc, tuy cũng thấu hiểu tâm tư của Đường Thiên Trọng, mà lại không gắng sức uốn nắn lại ngài. Sự dung túng mang theo niềm ân hận với người vợ đã khuất chỉ có thể khiến cho mối hận trong lòng Đường Thiên Trọng càng ngày càng thêm sâu đậm, càng ngày càng khó quay đầu lại được.

Khi rảnh rỗi đem bọn Vô Song, Cửu Nhi ra ngoài tản bộ, bước ra phía ngoài cánh cửa thứ hai cũng chẳng có ai ngăn cản. Vô Song e rằng tôi ở trong phòng bí bách lâu ngày sẽ không có lợi cho thai nhi, thậm chí còn khuyên tôi đi lại nhiều hơn.

Chỉ có điều có bước ra bên ngoài tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh đao gươm dữ dằn của đám ám vệ, như thể lúc nào cũng sẵn sàng nghênh chiến vậy.

Thỉnh thoảng đi ven bức tường đầy hoa leo, nhìn ra bên ngoài, những nhà lân cận cũng toàn lầu cao cửa kín, sâu thẳm khó lường.

Xem ra, người ngoài nhìn vào ngôi biệt viện không mới không cũ này cũng chỉ nghĩ đây là một trong những biệt viện của các hộ giàu có trong tòa thành nhỏ này, chứ không hề gây sự chú ý, nhưng phía trong lại được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của người khác.

Vô Song từng nói rằng, trong thành nhỏ này đều là người của phủ Nhiếp chính vương, Đường Thiên Trọng lúc này tuy bị quân sự quấn lấy, nhưng cứ cách vài ngày, Đường Thiên Kỳ lại đích thân đi xem xét tình hình phòng thủ xung quanh.

Nghe nói, để đảm bảo an toàn không tổn hại chút nào, vào đêm trước khi dụng binh cùng Đường Thiên Tiêu, Đường Thiên Trọng đã thận trọng chuyển hết mọi thân thích, gia quyến ra khỏi Thụy Đô, một nửa số đó được sắp xếp đến ở Nhiêu Thành, không ít người là gia đình hoặc người nhà thân thích của bạn bè thận hữu đều được sắp xếp ở cùng nhau. Bởi vì phòng tuyến phía trong thành vô cùng nghiêm ngặt, cho nên chỉ phái thêm mấy ám vệ bảo vệ ở đây thôi. Còn một mình tôi đã độc chiếm căn biệt viện lớn, việc phòng thủ rất kĩ càng, còn có thêm hàng trăm ám vệ thân thủ bất phàm luân phiên túc trực bảo vệ. Tất cả bọn họ đều vô cùng thận trọng, không gây ra bất cứ sai sót nào, qua đó có thể thấy tình yêu thương, sự lo lắng mà Đường Thiên Trọng dành cho tôi và đứa trẻ lớn đến mức nào.

Nơi đây hoàn toàn là thiên hạ của huynh đệ họ Đường, Cửu Nhi từng có liên hệ với nhà họ Trang, chỗ Tín vương cũng nằm trong tình trạng không biết chút tin tức gì bên ngoài.

Gặng hỏi Vô Song rất nhiều lần, mãi đến cuối tháng, mới nghe ngóng được tin tức đã qua từ rất lâu rồi.

Đường Thiên Trọng phát chiếu văn chỉ trích Đường Thiên Tiêu hoang dâm vô đạo, đưa quân bao vây Hoàng thành, ép ngài phải thoái vị nhường ngôi. Còn Đường Thiên Tiêu trước đó đã có chuẩn bị từ lâu, trước đó đã đem theo Tuyên thái hậu an toàn rút khỏi kinh sư, đồng thời truyền thánh chỉ xuống, hiệu triệu thiên hạ cần vương, định Khang hầu Đường Thiên Trọng tội mưu phản, tiếc nuối vì đã hủy đi thanh danh trung trinh tiết liệt cả đời của Nhiếp chính vương. Đại tướng quân Thẩm Độ, Phiêu Kị tướng quân Tạ Dực, Phụ Quốc tướng quân Chu Thiệu Thụy nhanh chóng giơ cao lá cờ bảo vệ Hoàng đế, đứng về phía Đường Thiên Tiêu.

Với sức mạnh của bọn họ, vốn chẳng thể nào địch lại được hai mươi vạn binh mã trong tay Đường Thiên Trọng, nhưng lúc này Định Bắc vương Vũ Văn Khởi, người bạn chí cốt với Nhiếp chính vương đột nhiên cũng giương cờ cần vương, đồng thời điều một nửa đại quân chống Bắc Hách về Giang Nam, hiệp lực cùng Đường Thiên Tiêu.

Trước tiên chưa nhắc tới ảnh hưởng to lớn của bốn vạn binh mã này đỗi với thế lực hai bên, chỉ nói đến oai danh anh hùng chỉ dưới mỗi Nhiếp chính vương Đường Thừa Sóc của Định Bắc tướng quân đã đủ khiến lòng người dao động. Lúc đầu các vị lão thần đều viện lý do trung thành tuyệt đối cùng tiên đế, một bộ phận thần tử trước kia trung thành với phủ Nhiếp chính vương cũng bắt đầu dao động. Đường Thiên Trọng vốn nắm chắc được phần thắng trong tay, cho dù đã chiếm được Thụy Đô, nhưng cũng chẳng chiếm được thế thượng phong, bị bức ép phải lập con trai thứ của tiên đế là Phúc Xương lên làm Hoàng đế, lại đích thân lãnh binh bên ngoài, với ý đồ phải tiêu diệt bằng được Đường Thiên Tiêu mà trước giờ ngài vô cùng căm ghét.

Thế nhưng thế lực của Đường Thiên Tiêu không hề yếu như ngài vẫn tưởng tượng, bản thân Đường Thiên Tiêu cũng thông minh, anh dũng hơn so với dự liệu của ngài nhiều. Cuộc chiến tranh phân định giữa hai người e là khó lòng phân định thắng thua trong một sớm một chiều được.

Xem ra, dịp Tết này Đường Thiên Trọng khó lòng đến gặp tôi một lần rồi.

Đi đôi ủng bằng da cừu chậm rãi bước trong sân vườn ngập đầy tuyết trắng, tôi liền nhìn lên bầu trời âm u, hỏi Vô Song: “Hầu gia trước kia có đắc tội với Định Bắc vương không?”

“Không hề.” Vô Song do dự một lúc rồi nói thêm: “Vũ Văn vương gia vẫn luôn quý mến hầu gia, nô tì còn nghe nói rằng, vị vương gia này hết lòng khen ngợi hầu gia với Nhiếp chính vương, nói rằng muốn nhận hầu gia làm con nuôi. Chẳng hiểu nổi vị vương gia này có phải già rồi nên hồ đồ không, lần này không ngờ lại giúp đỡ Hoàng thượng đối phó với hầu gia của chúng ta. Hầy.”

Tôi dường như đã đoán ra được nguyên nhân đột nhiên Định Bắc vương lại trở mặt thành thù như vậy.

Định Bắc vương vô cùng quý mến, yêu thích Đường Thiên Trọng, thế nhưng ngài cũng là bằng hữu chí cốt vào sinh ra tử cùng Nhiếp chính vương Đường Thừa Sóc. Nếu khi còn tại thế Đường Thừa Sóc đã dặn dò, nhất định ngài sẽ làm theo di nguyện của người bạn đã khuất.

Về việc công là vì Đại Chu, vì muôn dân, về việc tư là vì mẹ con Tuyên thái hậu, Nhiếp chính vương Đường Thừa Sóc đành đưa tay đẩy con trai ruột của mình ra khỏi hoàng vị.

Thế nhưng tình hình lúc này cũng không đến mức độ binh bại như núi đổ mà ngài đã nói!

Tôi đưa tay sờ lên vật tròn tròn đặt trong lòng, rồi lại sờ lên chiếc bụng to của mình, đột nhiên cảm thấy chi cần ngài được bình an, còn việc lúc này có thể về thăm tôi được hay không cũng không còn là chuyện gì quan trọng nữa.

Thế nhưng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, tôi lại mong ngóng ngài sớm về bên mình như vậy, chỉ hy vọng ngài có thể lặng lẽ ở cạnh tôi, bảo vệ, che chở, chăm sóc cho tôi và đứa con của chúng tôi.

Nếu như có thể tận tay nuôi lớn đứa con của hai chúng tôi, tôi nhất định sẽ nói với ngài rằng, binh đao chém giết suốt ngày, chẳng bằng bình thản nắm tay nhau đi hết cuộc đời, mỉm cười lặng ngắm hoàng hôn.

Ở chốn thôn quê vắng lặng, thời gian cứ âm thầm trôi qua, bình lặng mà an lành, khiến con người chẳng hề để tâm.

Chớp mắt, cũng chỉ còn bảy, tám ngày nữa là tới đêm giao thừa.

Tuy rằng tôi đã có thể coi là phụ nữ có gia đình, nhưng e là vẫn phải giống như năm trước đó, một mình lạnh lẽo chốn lãnh cung, cô đơn đón Tết mà thôi. Đưa mắt nhìn chiếc yếm bách tử nhỏ bé đặt bên đầu giường, đứa trẻ trong bụng cũng đạp một cái vào bụng tôi, như thể đang muốn nhắc nhở về sự tồn tại của nó. Tôi bất giác nhoẻn miệng mỉm cười.

Dùng chiếc yếm mềm mại vuốt ve phần bụng đứa trẻ đạp nhô lên, tôi khẽ khàng lên tiếng: “Ngoan nào, cùng mẹ ngủ thôi, lớn thêm chút nữa, mẹ sẽ sinh ra con, cho con mặc rất nhiều y phục đẹp.”

Đứa trẻ quả nhiên thu chân lại, tôi dường như có thể cảm nhận được hình dáng đáng yêu của đứa nhóc đang nằm ngủ trong bụng mình, bất giác bật cười thành tiếng.

Tiếp theo đó, Vô Song cười hỉ hả nói: “Nếu như hầu gia có ở đây, nhìn thấy bộ dạng của cô nương lúc này, không hiểu ngài sẽ thích thú đến độ nào?”

Vuốt ve chiếc bụng, tôi cảm nhận được nhịp tim khỏe mạnh của đứa trẻ, dịu dàng thì thầm nói: “Ngài chẳng hề nghe theo lời ta, ta cũng chẳng quan tâm ngài có thích hay không nữa. Ta chỉ mong đứa nhóc này thích là được rồi.”

Vô Song mỉm cười nói: “Tuy cô nương nói vậy, nhưng nô tì biết nếu như hầu gia quay về lúc này, cô nương không hiểu sẽ vui mừng đến mức nào đâu.”

Ừm, cô bé đã trở thành một trong những người hiểu tôi nhất rồi.

Chẳng buồn suy nghĩ, lo lắng nhiều để ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi ôm chặt lấy chiếc yếm bách tử, dường như cảm nhận được làn da mềm mại, mịn màng của đứa con, bất giác mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Khi nghe thấy tiếng gươm đao càng ngày càng truyền đến gần, tôi cứ tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Sau khi nhà họ Trang bị diệt toàn môn, sau khi Thụy Đô bị Đại Chu chiếm đóng, tôi đã rất nhiều đêm trải qua giấc mơ như vậy.

Nếu không phải bị binh lính truy đuổi đến sức cùng lực kiệt thì lại thảm thiết kêu gào khi nhìn thấy máu chảu thành sông trước mắt, sau cùng dường như bị ai đó chẹn vào đường thở, toàn thân mướt mát mồ hôi, tôi hoảng loạn tỉnh lại, cổ họng tắc nghẹn đến mức nói không ra tiếng.

Thế nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi đã không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa.

Có lẽ, bắt đầu từ khi nằm cạnh người đàn ông từng là ác mộng của mình, tôi đã bắt đầu ngủ trong an lành, không còn mộng mị.

Đúng lúc còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn, tôi bị Vô Song hoảng loạn, vội vã gọi dậy.

“Cô nương, cô nương, mau dậy thôi, hình như có người tấn công vào đây đó.”

Trước nay Vô Song là con người rất lí trí, nhưng lúc này kêu lên thảm thiết, dưới ánh nến, khuôn mặt cô bé hiện lên nhợt nhạt, tiếng nói cũng biến điệu.

Tôi kinh hãi ngồi dậy, nghe thấy tiếng đao kiếm giao tranh từ xa vọng lại bên tai, rồi cả tiếng gọi cửa rầm rầm phía trước khiến tôi chẳng thể nào hít thở bình thường nổi.

“Vô Song cô nương, mau gọi cô nương dậy đi! Có kẻ địch tấn công vào đây. Mau, mau lên…”

Thân tôi nay mang thai năm tháng không còn được nhanh nhẹn, linh hoạt như xưa. Khó khăn lắm tôi mới ngồi dậy được, bọn Cửu Nhi nhanh chóng lao tới, vội vội vàng vàng mặc y phục vào cho tôi, chẳng buồn chải chuốt đầu tóc, đã nhanh chóng đỡ tôi xông ra ngoài.

“Có…có chuyện gì xảy ra thế?”

Tuy rằng ở cách xa ngài, nhưng ở một nơi phòng tuyến vững chắc thế này, tại sao lại dễ dàng bị tấn công đến vậy. Lúc run run đưa lời hỏi, tôi để tâm nhìn vào đài lửa được đặt giữa thành, ngọn lửa bốc lên nghi ngút.

Điều này có nghĩa là ngay cả quân lính canh thành cũng vừa mới phát hiện ra kẻ địch mà thôi.

Vậy thì những kẻ địch tấn công vào đây rốt cuộc là chui ra từ đâu? Không ngờ bọn chúng lại như thể từ trên trời rơi xuống, xuất hiện tại biệt viện ẩn khuất, được canh phòng nghiêm ngặt nhất trong Nhiêu Thành này!

“Không…không rõ nữa…”

Vô Song run đến mức răng đập vào nhau, vừa trả lời tôi lại vừa nhìn sang phía Cửu Nhi.

Những việc trước kia Cửu Nhi làm đương nhiên chẳng thể nào giấu được Vô Song, ngoại trừ cô bé ra, những người ở đây đều là tâm phúc mà Đường Thiên Trọng vô cùng tin tưởng.

Cửu Nhi lập tức xua tay thét lên: “Không phải nô tì, không phải nô tì đâu.”

Tôi vội vã nói: “Không phải cô bé đâu, chúng ta mau rời khỏi đây đã.”

Nếu như là Cửu Nhi, thì lúc này đã trốn đi mất tăm mất dạng rồi, đâu ngu ngốc gì ở lại bên cạnh tôi nữa?

Sau khi nói xong tôi mới nhận ra trong tay mình vẫn còn cầm một thứ đồ. Đưa lên trước mắt nhìn mới nhận ra đó chính là chiếc yếm bách tử mà lúc trước khi ngủ tôi ôm vào lòng.

Trong lòng bỗng cảm thấy ấm hẳn lên, tôi liền giấu chiếc yếm trong người, nhanh chóng tiến về phía trước.

Những người ám vệ phòng thủ bên phía ngoài lúc này chẳng thể bận tâm đến lễ nghi giữa nam nữ, bốn, năm người đi trước dẫn đường, năm, sáu người đi sau bảo vệ, vội vã đưa tôi cùng mấy người hầu thân cận lặng lẽ chạy trốn khỏi đây qua cửa sau.

May mà đám tuyết mấy hôm trước đã tan hết, tuy không dám châm đèn đốt đuốc, nhưng tôi vẫn bước đi bình ổn, an lành dưới sự trợ giúp của bọn Vô Song.

Nơi này nói cho cũng cũng nằm trong phạm vi thế lực của Đường Thiên Trọng, xem ra cứu binh cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện trợ giúp. Chỉ cần thoát khỏi nơi này, khả năng được ứng cứu là vô cùng lớn.

Tôi đã từng tản bộ dạo mát ở đây rất nhiều lần, một lúc lâu sau mới nhìn thấy cánh cửa bên đi ra ngoài. Màu sắc của cánh cửa rất giống với màu bức tường, bên ngoài còn để cho cây cỏ leo bừa, chỗ ra vào kín đáo, không giống với những cánh cửa bình thường, nên người khác khó lòng nhận thấy được.

Mấy người ám vệ mở cánh cửa ra, chặt sạch đám cây cỏ xung quanh, dắt chúng tôi vào một con ngõ nhỏ. Đúng lúc tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét thảm thương truyền tới. Tôi vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy ánh sáng đáng sợ, khiếp hồn, đao kiếm giao tranh kịch liệt, đinh tai nhức óc, khắp không gian ngập ngụa mùi máu tanh lòm khiến người khác buồn nôn.

Khi mang thai, tôi rất ít khi nôn mửa, nhưng mùi máu tanh lòm cùng với tình thế nguy nan trước mắt, thi thoảng lại nhìn thấy những chiếc đầu không chủ phi qua thân người mình, đập vào tường rồi rơi xuống dưới chân, sắc mặt tôi nhợt nhạt, cong người xuống nôn mửa đầy sợ hãi.

“Cô nương, cô nương, người sao thế?” Cửu Nhi vội vã hỏi tôi: “Những người này…những người này đã biết được thông đạo này từ trước, nên mai phục chúng ta ở đây.”

Tôi đã nhìn thấy. Chúng tôi bị chặn lại ở trong một con đường chật hẹp, tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết đứng đó chờ người ta đến bắt.

Vô Song nheo nheo mắt nhìn sang hai bên rồi nghi ngờ nói: “Những người này…hình như đều là cao thủ đại nội.”

Là người của Đường Thiên Tiêu?

Thế nhưng Vô Song lại nhanh chóng lắc đầu: “Thế nhưng bọn họ không thể nào biết được chỗ này, tuyệt đối không thể nào.”

Những chuyện không thể nào trên thế gian này nhiều vô kể.

Ngay bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại không thể trở thành thê tử của Trang Bích Lam, không thành chiêu nghi của Đường Thiên Tiêu mà sau cùng thành người phụ nữ của Đường Thiên Trọng. Đến tận lúc này chưa có được bất cứ danh phận nào, nhưng lại muốn sinh con, nuôi con thành người cho ngài.

Số người mai phục ở chỗ này nhiều gấp ba, bốn lần số ám vệ bảo vệ cho chúng tôi. Đúng lúc đang cảm thấy hoảng sợ, hoang mang, tôi bỗng nghe thấy tiếng nói vọng ra từ trong đám giao tranh kịch liệt: “Ninh đại tiểu thư đừng sợ hãi, Trang công tử bảo thuộc hạ đến đón cô nương về Giao Châu.”

Cả người tôi bỗng cứng đờ lại.

Ngay cả Vô Song cũng chết lặng một bên, ngây người quay sang nhìn tôi, đôi môi mấp máy, nhưng sau cùng chẳng nói lời nào.

Những giọt máu tươi theo làn gió bay lên khuôn mặt, nhưng rất nhanh sau đó bị cơn lạnh khiến cho đông cứng lại.

Tôi liền nói: “Nếu như là người của Trang Bích Lam thì hãy nghe theo lời ta, đừng giết người nữa.”

Người đó liền đáp: “Chúng tôi thật sự không muốn giết người, nhưng cũng không muốn để cô nương kéo dài thời gian, đợi người của Đường Thiên Kỳ kéo đến đây, chắc chắn sẽ giết chết chúng tôi không tha. Cô nương, xin đắc tội.”

Có rất nhiều bóng đen phi tới, vượt qua tất cả những người đang đánh nhau, lướt tới như thể một con dơi lớn.

“Đừng có động vào cô nương của bọn ta.”

Lúc Vô Song im lặng đứng cạnh tôi không động đậy, Cửu Nhi đã dang hai tay ra, đôi bàn tay gầy guộc che chở cho tôi, rồi thét lớn vào mặt bọn người kia.

Người đầu tiên xông tới, chẳng thèm nghĩ nhiều, đưa đao đâm mạnh vào, nghe tiếng rất nhỏ, cũng chẳng thấy Cửu Nhi kêu rên thảm thiết, đã thấy thân người cô bé ngã xuống.

“Cửu Nhi.”

Tôi kêu lên thất thanh, vội đưa tay đỡ lấy cô bé, ôm đầu cô bé vào lòng mình.

Đôi mắt của Cửu Nhi vẫn rất linh động, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi mới từ từ trầm xuống.

Cửu Nhi thì thầm nói: “Cô nương, Cửu Nhi không đợi được anh họ của mình nữa.”

Tôi liền nói: “Cửu Nhi đừng lo lắng, anh họ của ngươi nhất định sẽ quay về tìm ngươi thôi.”

Cô bé mỉm cười, đôi má lúm hiện lên rất đáng yêu. “Nô tì cũng nghĩ vậy…cho dù chàng lại không về, cho dù chàng không phải là người tốt, hoặc giả chàng đã coi nô tì là kẻ xấu thì nô tì vẫn không hối hận. Nô tì sẽ mãi mãi đợi chàng.”

Tôi gật đầu nói: “Ta biết rằng Cửu Nhi vẫn luôn mong ngóng anh họ của mình mà.”

Cô bé than dài, giọng nói càng ngày càng yếu ớt đi. “Cô nương, nô tì biết được mình đang đợi ai, cô nương có biết không?”

Tôi đương nhiên biết được. Cho dù là lúc trước không biết, thì bây giờ tôi cũng đã biết được rồi. Tôi không muốn đi, tôi không còn là người phụ nữ chung tình nữa. Người tôi muốn đợi chờ đã không còn là người trước kia nữa.

Dường như kinh ngạc trước tư thế ôm lấy Cửu Nhi của tôi, mấy người kia cũng im lặng trong giây lát, nhưng nhanh chóng sau đó lại xông lên, kéo tôi đi.

“Cô nương.”

“Cô nương.”

Lần này là Vô Song và hai người hầu khác xông về phía trước.

Máu huyết của người phụ nữ tung lên bay trong không trung theo đương đao mũi kiếm sắc nhọn lạnh lùng.

Không để cho ánh đao sắc nhọn kia kịp hạ xuống, tôi thét lớn tiếng: “Nếu như các người còn giết thêm người, ta sẽ không bao tha thứ cho huynh ấy.”

Đao kiếm liền hạ xuống, mấy người kia quay sang nhìn nhau, đột nhiên thu kiếm lại, rồi nhanh chóng xuất chưởng, đập mạnh vào phía sau gáy đánh ngất bọn người Vô Song.

Tôi còn chưa kịp nhìn xem bọn họ có việc gì không, thì người kia đã nhanh chóng xông đến, không để cho tôi vùng vẫy, lấy một chiếc khăn ướt bịt vào mũi tôi.

Mùi hương nồng nặc sực lên, nhanh chóng khiến tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Đương nhiên tôi cũng nhanh chóng chìm sâu vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.