Biến Em Thành Bà Xã Tài Ba

Chương 31: Chương 31: Bác sĩ Bạch Uyển Đình




Cái tên Khương Lỗi này xuyên ngang qua tai Bạch Uyển Đình, đánh lên trong kí ức của cô một sự quen thuộc, có lẽ là một người bạn của ba cô đã từng đến nhà chơi, nhưng Khương Lỗi với nghề nghiệp là bác sĩ thì cô không tài nào có thể nhớ ra được.

Nghe Hàn Vũ Hi nói đến đây, trên khuôn mặt của Bạch Uyển Đình không giấu nổi sự ngạc nhiên, cô lập tức trả lời: “Là bác sĩ sao?”

Hàn Vũ Hi khẽ lắc đầu: “Cái danh thôi, bác sĩ như hắn thì anh cũng có thể làm giảng viên. Đằng sau đó chính xác nghề của hắn là buôn, có vẻ rất bí mật, điều tra đã lâu nhưng không giao dịch quen với hắn thì sẽ không biết được thứ hắn buôn là gì.”

Anh chỉ vào tấm ảnh chụp của Khương Lỗi dán ở trên tường, mặc dù được chụp ở góc độ từ xa với trong bóng đêm, nhưng bóng dáng đó Bạch Uyển Đình không thể nào quên được, cô có chút hốt hoảng: “Chính là hắn!” Hình dáng to con có chút mập mạp này, dù cho có hóa thành tro cô cũng nhận ra được chính đêm đó hắn đã dùng bộ mặt cầm thú mà giết chết ba cô, ánh mắt trở nên chứa đầy hận thù.

“Cái mạng của hắn ta chỉ cần anh chớp mắt một cái cũng có thể lấy được, nhưng như vậy thì phúc đức cho hắn quá.” Hàn Vũ Hi nói, ánh mắt dịu dàng đặt lên Bạch Uyển Đình.

Ánh mắt cô lúc này rưng rưng một giọt nước mắt lấp lánh, Bạch Uyển Đình cố tình ngước mặt lên để nó không rơi ra, vẻ kiên cường này không thể không làm Hàn Vũ Hi bên cạnh đau lòng, cô khẽ cất giọng chắc nịch: “Danh xưng kẻ giết người của ba em nhất định phải được rửa sạch trước mọi người, mọi chuyện đằng sau, em nhất định phải tự mình làm rõ.”

Nhìn thấy Bạch Uyển Đình như vậy, hai hàng chân mày rậm của Hàn Vũ Hi có chút chau lại, anh đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng, bàn tay dịu dàng khẽ vuốt lên mái tóc mượt mà, rồi cất giọng: “Cứ làm những gì em muốn, anh ở đằng sau.”

Cảm giác ấm áp này có lẽ khiến Bạch Uyển Đình như muốn dừng thời gian lại, cô đưa đôi mắt long lanh nhìn Hàn Vũ Hi thì thầm: “Tại sao anh lại muốn giúp em?”

Hàn Vũ Hi khẽ cong môi để lộ ý cười: “Chuyện của ba vợ, sao anh có thể làm ngơ?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Uyển Đình bất giác ửng đỏ, cô nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu thẳm của Hàn Vũ Hi, nó mang tới một cảm giác ấm áp mà không phải ở bất cứ đâu có thể dễ tìm thấy, Bạch Uyển Đình đưa tay nhẹ nhàng ôm vòng ra sau lưng của anh, giọng nói dịu dàng cất lên: “Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ kết hôn, có được không?”

Câu nói của Bạch Uyển Đình làm Hàn Vũ Hi mở tròn mắt, con tim anh đang dần đập loạn nhịp, lập tức đáp lời: “Được! Anh nhất định sẽ chờ.”

“Nhưng tốt nhất chúng mình chưa nên công khai ra ngoài, vì em nghĩ sẽ rất khó cho chuyện điều tra.” Bạch Uyển Đình nói.

Hàn Vũ Hi lập tức thay đổi sắc mặt, anh cau mày nhìn cô giả vờ giận dỗi: “Không được! Anh đã sớm nhìn ra được Triết Vỹ có ý đồ với em, không niệm tình hắn ta làm việc cho anh bấy lâu nay thì anh đã cho hắn ta đi đầu thai rồi!”

Nghe thấy vậy, trong lòng Bạch Uyển Đình đã sớm cười thầm, cô không ngờ tình yêu có thể biến một đàn anh lạnh lùng thành một tên Hàn Vũ Hi ghen tuông như thế này, nhưng ngoài mặt Bạch Uyển Đình cố ý làm vẻ cau mày: “Xem anh nói kìa, anh ấy thì có ý đồ gì với em được chứ, chẳng qua là từ lúc em vào đây ngay cả khi bị anh ức hiếp thì cũng là Triết Vỹ bênh vực em, nên em mới thân với anh ấy.”

Vừa dứt câu, đôi môi của Bạch Uyển Đình đã sớm bị đôi môi ngang ngược của Hàn Vũ Hi phủ lấy một cách ngọt ngào, cô cũng bắt đầu nhón chân dịu dàng đáp lại. Màn đêm cứ thế phủ lên thành phố đã sớm không còn nhộn nhịp nữa, một nhiệm vụ mới đang chờ đợi Bạch Uyển Đình ở phía trước.

Thành phố Thượng Thành bắt đầu chào đón một ngày mới, những ánh nắng vàng hoe bắt đầu chiếu xuống không gian rộng lớn, không khí cũng bắt đầu trở nên dần ấm áp hơn cái lạnh buốt của mùa đông. Chiếc xe Mercedes màu đen nhánh từ từ tấp vào trước cổng bệnh viện Thượng Thành, một bệnh viện lớn nhất của thành phố này, từ trên xe, Bạch Uyển Đình nhẹ nhàng bước xuống, cô khoác lên người một bộ chiếc váy công sở, diện cùng áo sơ mi trắng, chiếc áo vest bên ngoài càng toát lên vẻ thanh lịch.

Tại quầy lễ tân, Bạch Uyển Đình bước lại, trên tay đang cầm một xấp tài liệu, khuôn mặt xinh đẹp với lối trang điểm nhẹ nhàng thành công khiến cô dễ dàng tạo cảm tình với mọi người.

Chưa kịp mở lời thì một nhân viên tại quầy lễ tân của bệnh viện đã cất lời: “Chị có phải là bác sĩ Bạch không ạ?”

Bạch Uyển Đình mỉm cười thân thiện rồi khẽ gật đầu: “Vâng là tôi. Cho hỏi phòng trưởng khoa đi lối nào?”

Lễ tân lập tức vui vẻ trả lời: “Bác sĩ Bạch cứ vào phòng thứ hai, sẽ có người hướng dẫn.”

“Cảm ơn.”

Nói rồi Bạch Uyển Đình bước đi, cô đảo mắt nhìn xung quanh, mùi thuốc khử trùng phảng phất nhè nhẹ, cô thầm cảm thán, quả là một bệnh viện lớn, có thể đưa cô vào đây làm việc một cách dễ dàng, xem ra Hàn Vũ Hi cũng không phải dạng vừa. Cô bước đến trước cửa phòng, lịch sự gõ cửa hai cái, không đến năm giây bên trong đã có tiếng nói vọng ra: “Vào đi.”

Nghe thấy thế Bạch Uyển Đình thản nhiên mở cửa bước vào trong, người đàn ông bên trong đang ngồi trên bàn làm việc có vẻ rất bận rộn với đống giấy tờ, cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, còn một bàn làm việc trống đặt bên cạnh cửa sổ, Bạch Uyển Đình liền khẽ cất giọng: “Xin lỗi đã làm phiền, bên kia là bàn làm việc của tôi đúng không?”

Người đàn ông đang làm việc nghe thấy giọng nói của Bạch Uyển Đình, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô đáp: “Cô là…” Chưa nói được hết câu, khuôn mặt anh trở nên cứng đờ, đôi mắt mở to ở mức độ lớn nhất, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, miệng lắp bắp nói không nên lời: “Uyển… Đình… là cậu đúng không?”

Dương Thần trước mắt Bạch Uyển Đình cũng không thay đổi gì mấy, nên cô có thể dễ dàng nhận ra anh, đôi môi xinh đẹp lập tức mỉm cười: “Đã lâu không gặp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.