Biện Hộ Trắng Án

Chương 36: Chương 36




Type: Hasuko

“Trên thế giới này, tất cả mọi việc đều có thể dùng tiền để xử lí, một đồng không được thì hai đồng.”

Lúc Lão La nói câu này, là vào ngày xử đầu tiên của phiên tòa giả định. Không biết sơ suất ở chỗ nào, bức ảnh Chu Á Văn khuôn mặt tươi cười xác nhận hiện trường đã được phát tán ra ngoài, lập tức dẫn đến một cuộc bàn cãi kịch liệt trên mạng.

Kết quả lại đảo ngược, 90% mọi người cho rằng Chu Á Văn là một tên biến thái, ác ma giết người không chớp mắt. Sau khi giết người hoàn toàn không tỏ ra hối lỗi phải bị xử nặng.

“Nếu mà ba đồng thì đừng có tìm đến anh, đúng không?” Trương Tĩnh tay chân luống cuống gõ bàn phím, “Thế nên anh nhất định không thể làm người dẫn dắt đám đông được đâu, chỉ dựa vào một mình em, sao có thể đổi chiều dư luận được đây?”

Trương Tĩnh đột nhiên đẩy bàn phím về phía trước, tiện tay chỉnh lại tóc máy trên trán, xong ngẩn người ra, rồi lại nhanh chóng phủi tóc máy xuống, che đi nửa khuôn mặt bên phải (ở trang 373 là bên trái).

“Bà đây không làm nữa, thời gian em viết một bài, người ta đã lên được mười mấy bài rồi.”

“Trước khi tòa ra phán quyết, ai cũng là vô tội cả.” Lão La nhét tài liệu vào trong túi đựng, cười hì hì đập vào vai Trương Tĩnh, “Em tiếp tục cố gắng đi nhé, anh cũng không muốn đổi hướng bẻ chiều đâu, anh chỉ muốn cuộc tranh luận này thêm sôi động hơn thôi.”

“Cậu muốn tìm đường chết phải không!” Tôi cười gượng, “Thủ lĩnh vận động giải phóng nô lệ nước Mỹ, Wendell Phillips, từng nói một câu: “Luật pháp mà không có sự ủng hộ của dư luận thì hoàn toàn không có chút sức mạnh nào. “Cách làm bây giờ của cậu là đẩy mạnh sức mạnh của dư luận ép về phía Viện kiểm sát.”

“Thượng đế nếu muốn con người diệt vong, điều đầu tiên chắc chắn phải làm cho họ phát điên!” Lão La như ngâm thơ đọc ra câu nói này, “Tôi muốn nâng họ lên thật cao, để lúc ngã xuống mới càng thấy tươi đẹp. Vụ án này tớ sẽ cãi chính, việc này chúng ta đã thống nhất rồi nhé.”

Tôi bất lực lắc đầu, về cơ bản, tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, đều cho rằng đây là một vụ án khó lật ngược. Trong bản cáo trạng của Viện kiểm sát cũng không tìm ra sơ hở lớn nào, điều khoản luật pháp sử dụng chính xác, mô tả sự thực rõ ràng, chứng cứ liệt kê chuẩn xác.

“Tôi còn chẳng muốn ra tòa! Kể cả phiên tòa giả định, tôi cũng không muốn bị mất mặt!” Tôi thở dài.

“Đi đi.”

“Giao đến văn phòng luật sư Kiệt Minh cho tôi món ăn đắt nhất ở chỗ các anh, ghi sổ nợ cho La Kiệt!” Lúc chúng tôi rời khỏi văn phòng luật sư, phía sau lưng truyền đến tiếng gõ mạnh vào bàn phím và tiếng nghiến răng nghiến lợi gọi điện đặt đồ ăn của cô.

Khuôn mặt Lão La cho dù vẫn mỉm cười nhưng rõ ràng có đờ đẫn ra một chút. Tôi và cậu ấy đưa mắt nhìn nhau, không nói gì, cả hai đứa không hẹn mà cùng nhau thở dài.

Từ ngày chúng tôi quen Trương Tĩnh đến tháng 3 năm nay, cô chưa bao giờ để kiểu tóc nào khác ngoài buộc tóc đuôi ngựa. Thế nhưng sau tháng 3, tóc mái che một nửa khuôn mặt phía trước trán lại không được buộc túm lên nữa. Cho dù cô vẫn tự do phóng khoáng như vậy, nhưng chúng tôi đều biết, cô làm vậy chỉ muốn nói với chúng tôi rằng cô vẫn như trước đây.

Thế nhưng, mọi việc đều đã không giống như trước nữa rồi.

“Thưa thẩm phán trưởng, tôi đề nghị khởi động thủ tục loại trừ chứng cứ phi pháp.” Trên phiên tòa giả định, Lão La đặt sẵn một máy DVD mới mua về với giá khá đắt, nói, “Tôi mong quý tòa chú ý một việc, hôm nay chúng ta thụ lí vụ án này là một vụ án rất đặc biệt. Đương sự của tôi là một người khuyết tật, cậu ta không thể nói, cũng chưa được giáo dục văn hóa, không thể giao tiếp bình thường với chúng ta. Điểm này mọi người đều rõ cả.

Thế nhưng, mọi người cũng vừa nghe công tố viên tuyên đọc quyết định khởi tố.” Lão La nhìn công tố viên, khuôn mặt nở một nụ cười thô tục, “Trong quyết định khởi tố, công tố viên liên tục nhắc đến cụm từ bị cáo cung cấp lời khai”, tôi rất muốn biết, đương sự của tôi trong hoàn cảnh không thể giao tiếp với người khác một cách bình thường, thì làm sao có thể tiến hành “cung cấp lời khai” được?”

Các anh có nhắc đến việc phía cảnh sát đã đặc biệt mời chuyên gia đến hỗ trợ thẩm vấn, nộp lên điểm chỉ lời khai của đương sự tôi và chữ kí của người thẩm vấn. Thế nhưng, trong bản tường trình này, tôi hoàn toàn không thấy chữ kí của chuyên gia hỗ trợ đặc biệt. Thưa thẩm phán trưởng, tôi cho rằng bản tường trình này không đáng tin cậy, vậy thì những sự việc mà công tố viên nói đến có thể bắt nguồn từ đâu đây?”

“Chuyên gia hỗ trợ đặc biệt không phải là cán bộ phía cảnh sát, cũng không phải là cán bộ của Viện kiểm sát, càng không phải là bị cáo, không thể kí tên trên bản ghi chép thẩm vấn được.” Công tố viên phản bác nói.

“Vậy thì tôi phải hỏi ngược lại, không có chữ kí của chuyên gia hỗ trợ đặc biệt, các anh dựa vào đâu để nói là bản tường trình đó là thật? Dựa vào đâu nói là đương sự của tôi đã nhận tội?” Lão La trợn mắt nhìn công tố viên, “Đương sự của tôi không có văn hóa, vốn không biết các anh viết gì trong bản tường trình, tôi có lí do nghi ngờ các anh làm giả bản ghi chép thẩm vấn.”

“Anh đang sỉ nhục quốc gia, sỉ nhục Đảng!” Công tố viên lông mày dựng ngược, hét nói.

“Tôi không hề, các anh không thể cung cấp chứng cứ chính xác, còn không cho tôi nghi ngờ? Đây là quyền lợi của người làm biện hộ như tôi! Đây là quyền lợi hiến pháp dành cho tôi!” Lão La đối chọi gay gắt lại nói, “Có bản lĩnh thì các anh mời chuyên gia ra tòa, hỏi lại đương sự tôi một lần nữa, xem thử xem rốt cuộc là như thế nào.”

“Ra tòa thì ra tòa!” Công tố viên cất cao giọng nói.

Một thẩm phán được đặc biệt mời đến đóng vai trò thẩm phán trưởng trong phiên tòa giả định lập tức nói: “Cho gọi người làm chứng lên tòa.”

Người làm chứng họ Vương, là nữ, trông bên ngoài tầm hơn 50 tuổi, là giáo viên dạy ngôn ngữ bằng tay trong trường giáo dục đặc biệt của thành phố, đeo một cặp kính rộng, trông rất ra dáng thành phần trí thức.

Sau khi thực hiện các thủ tục bắt buộc tại tòa, Lão La hỏi: “Cô Vương, xin hỏi có phải cô đã từng giúp đỡ cảnh sát tiến hành thẩm vấn đương sự của tôi không?”

Cô Vương gật đầu: “Phải, tôi được mời đến tham gia thẩm vấn Chu Á Văn.”

“Cô có còn nhớ nội dung Chu Á Văn đã truyền đạt lúc đó không?” Lão La hỏi.

“Tôi nhớ không rõ lắm, đã hơn hai tháng rồi.” Cô Vương bất lực lắc đầu.

“Cậu ta có nhận tội không?” Lão La lại hỏi.

“Không.” Cô Vương nói, “Điểm này tôi nhớ rất rõ.”“Người làm chứng, mời cô xem qua, bản ghi chép thẩm vấn này có phải là nội dung thẩm vấn lúc đó không?” Lúc này thẩm phán trưởng lên tiếng, đưa bản ghi chép đến trước mặt cô Vương.

Cô Vương lật giở bản ghi chép, lắc mạnh đầu: “Thưa thẩm phán trưởng, tôi không nhớ lúc đó Chu Á Văn đã nói những lời này.”

“Thưa thẩm phán trưởng, người làm chứng nói không nhớ, chứ không thể khẳng định Chu Á Văn có nói những lời đó không, bản ghi chép này vẫn được coi là có hiệu lực.” Công tố viên vội vàng nói.

“Ý tôi là, lúc tôi và Chu Á Văn giao tiếp với nhau không hề nói những lời này.” Cô Vương vội nói.

“Nhưng lúc nãy cô còn nói cô không nhớ rõ hai người đã nói gì.” Công tố viên nói, “Những lời nói mâu thuẫn trước sau thế này trên tòa không đáng tin cậy.”

Nhìn thấy công tố viên trẻ tuổi này cướp lời liên tục, Lão La lại cười trộm suốt, từ trong ánh mắt của thẩm phán trưởng, cậu ấy đã nhận ra thẩm phán trưởng đã cảm thấy khá phiền.

Nếu như đây là phiên tòa chính thức, thế này đã đủ để phía công tố rơi vào thế bất lợi.

“Thưa thẩm phán trưởng, ý nghĩa của việc tồn tại tòa án chính là để điều tra rõ chân tướng sự việc, dành cho đương sự một phán quyết công bằng hợp lí.” Lão La đứng dậy nói, “Bây giờ do có sự tranh cãi về bản ghi chép thẩm vấn, vậy tại sao chúng ta không hỏi trực tiếp trên tòa luôn, vừa đúng lúc chúng ta có chuyên gia ở đây.”

Nhưng thẩm phán trưởng lại tỏ ra do dự. Lúc này tôi ý thức được, việc tòa mời một chuyên gia đặc biệt tiến hành hỏi bị cáo là một tiền lệ trước đây chưa bao giờ có tại tòa.

Lúc đó luật Hình sự mới của chúng ta vẫn chưa được thực thi, chế độ “Chuyên gia hỗ trợ” vẫn chưa được thực thi, duy nhất trong “Một số quy định liên quan đến chứng cứ trong tố tụng dân sự của tòa án tối cao” thực thi từ ngày 1 tháng 4 năm 2002 quy định: Đương sự có thể đề nghị tòa án nhân dân mời từ một đến hai người có kiến thức chuyên môn ra tòa tiến hành nói rõ các vấn đề mang tính chuyên môn. Trong “Một số quy định liên quan đến chứng cứ trong tố tụng hành chính của tòa án tối cao” thực thi từ ngày 1 tháng 10 cùng năm, cũng xuất hiện quy định “Khi bị cáo có các hành vi hành chính cụ thể liên quan đến các vấn đề mang tính chuyên môn, đương sự có thể đề nghị tòa án mời chuyên gia ra tòa tiến hành nói rõ. Tòa án cũng có thể thông báo mời chuyên gia ra tòa nói rõ.

Nhưng hai quy định này đều không nhắc đến các vụ án hình sự gặp phải trường hợp như thế này cần phải xử lí như thế nào.

“Thưa thẩm phán trưởng, luật không quy định có thể, nhưng cũng không quy định không thể, có đúng không ạ?” Lão La nói, “Tòa án nên lấy việc điều tra rõ sự việc làm cơ bản, linh hoạt vận dụng các điều luật, trong phạm vi cho phép của luật, sử dụng hợp lí hợp pháp các biện pháp để giải quyết vụ án. Có một câu ngạn ngữ nói rất hay, ‘luật không cấm thì làm’, tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng dùng ở đây, có phải là rất phù hợp không ạ?”

Thẩm phán trưởng gật đầu: “Mời người làm chứng bắt đầu.”

Tiếp theo đó là giao tiếp bằng thủ ngữ kéo dài đến hai tiếng đồng hồ, bằng việc sử dụng thủ ngữ không quy phạm của Chu Á Văn, cùng với sự phiên dịch của giáo viên đặc biệt, thẩm phán trưởng liên tục truy hỏi, những người tham gia phiên tòa giả định lần này đã nhận được hai sự thực hoàn toàn khác nhau từ Chu Á Văn và từ đơn khởi tố của Viện kiểm sát.

Chu Á Văn nói, buổi tối hôm đó, sau khi đi lang thang cả ngày, giống như bình thường cậu quay trở về trước cửa hàng ngũ kim Nhật Thăng, chuẩn bị qua đêm ở đó. Cậu không biết khi đó là mấy giờ, nhưng lúc cậu đến trước cửa hàng ngũ kim Nhật Thăng, đã nhìn thấy cửa cuốn được kéo lên một nửa, ông chủ Đường Quỳnh nằm trên đất, trên người đã có vết máu loang lổ.

Cậu vô cùng hoảng sợ, xông vào trong, ôm lấy Đường Quỳnh. Lúc đó Đường Quỳnh vẫn còn thở. Đường Quỳnh nắm lấy cánh tay của Chu Á Văn, mồm mấp máy, muốn nói gì đó nhưng không nói được, một tay ông chỉ lên trên tầng.

Chu Á Văn không hiểu ông muốn diễn tả cái gì, chỉ biết dùng lực bịt chặt vết thương của ông, muốn giúp ông cầm máu. Lúc này điều duy nhất cậu nghĩ đến chính là cứu người. Nhưng vết thương trên người Đường Quỳnh quá nhiều, Chu Á Văn hoàn toàn không thể bịt hết được.

Lúc này, trên tầng vọng lại tiếng bước chân. Chu Á Văn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ba người thanh niên từ trên tầng đi xuống. Ba người này nhìn thấy Chu Á Văn cũng ngẩn ra, sau đó, một người cầm dao xông thẳng về phía cậu.

Chu Á Văn và ba người này xảy ra cuộc tranh đấu kịch liệt. Chu Á Văn nói, đây không phải là lần đầu tiên cậu và ba người này đánh nhau. Trước đây đã từng có một cuộc đụng độ xảy ra ở trước cửa hàng ngũ kim Nhật Thăng.

Dao găm của người đó đâm vào bụng của cậu, nhưng cậu dùng sức giữ lại được con dao găm, quên mình tranh đấu với ba người này, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng, hi vọng gây được sự chú ý của hàng xóm.

Lo lắng sẽ có người đến, ba người đó bỏ lại cả dao găm, bỏ chạy. Chu Á Văn đuổi theo sát phía sau bọn chúng nhưng do thể lực đã yếu, mất máu quá nhiều, bất tỉnh nhân sự.

Nghi phạm phạm tội giết người theo lời của công tố viên này, sau khi có cơ hội để có thể biểu đạt suy nghĩ của mình, đã kể lại một câu chuyện kinh động loàng người. Trong câu chuyện này, cậu ta không những không phải là hung thủ mà còn là một anh hùng thấy người gặp nạn ra tay cứu giúp.

Kể đến những đoạn kích động, Chu Á Văn một tay kéo áo của mình, vạch cho tòa thấy vết sẹo đáng sợ trên bụng của mình.

“Cậu ta nói, cậu ta không hiểu, mình muốn cứu người, lại bị bắt thành tội giết người. Tại sao cuối cùng cậu ta lại trở thành tội phạm giết người?! Cảnh sát có phải nên đi bắt người xấu không? Tại sao lại bắt cậu ta? Nếu như làm việc tốt phải ra tòa, ai còn dám đi cứu giúp người khác nữa?” Cô Vương thấp giọng phiên dịch nốt câu cuối cùng. Sự kêu gào không rõ ràng cuối cùng của Chu Á Văn nặng nề gõ thẳng vào trong tim của mỗi người, câu hỏi của cậu khiến tất cả mọi người đều phải suy nghĩ.

“Thưa thẩm phán trưởng,” Lão La đứng dậy, từ từ nói, “đương sự của tôi, một người câm, một người ăn xin, một kẻ lang thang đi đến đâu cũng bị người ta ghét bỏ, đúng vậy, trông cậu ấy bẩn thỉu hơn bất cứ ai, không ai bằng lòng đến gần cậu ấy. Ai cũng trừng mắt lạnh nhạt. Nhưng trái tim của cậu ấy còn sạch sẽ hơn gấp nhiều lần một số người trong chúng ta ở đây, vì cậu ấy lương thiện, cậu ấy biết chính nghĩa. Khi đối diện với bọn côn đồ tàn bạo, cậu ấy không lùi bước, không bỏ chạy, mà vì cứu người cậu ấy không màng gì. Để có thể bắt hung thủ chịu tội trước pháp luật đã không màng đến an nguy của bản thân, vì điều đó cậu ấy thậm chí xém chút nữa mất đi tính mạng của mình. Tôi đang nghĩ, nếu như không phải lúc phá án cảnh sát phát hiện ra cậu ấy, cậu ấy hôm nay liệu có còn đứng được ở đây để giải thích cho bản thân, liệu cậu ấy sẽ phải chịu tội danh giết người kết thúc cuộc đời này?”

“Thưa thẩm phán trưởng, một người cần có người khác giúp đỡ mới có thể nói rõ việc mình đã làm gì, cơ quan phá án của chúng ta đã đối xử với cậu ấy như thế nào? Nhận định cậu ấy là tội phạm giết người, rõ ràng thấy cậu ấy không thể nói, không biết chữ, lừa gạt cậu ấy điểm chỉ trên bản ghi chép thẩm vấn không đúng sự thực. Trên phiên tòa này, rốt cuộc ai mới là người nên bị xét xử? Tôi rất muốn hỏi công tố viên ngày hôm nay, lương tâm của anh ở đâu?” Lão La mạnh mẽ nói.

Lão La đã hoàn toàn nhập vai, coi phiên tòa giả định mở trong phòng họp của Viện kiểm sát thành chiến trường thực sự.

Nghe những lời gần như đang gào thét của Lão La, Chu Á Văn bị xúc động, những giọt nước mắt kích động rơi xuống. Thẩm phán trưởng cũng xúc động. Ông khẽ quay đầu sang một bên, thậm chí còn không cất cao giọng chặn đứng tiếng ồn ào để hồi phục lại bầu không khí vốn có của phiên tòa. Một vài kiểm sát viên trẻ được gọi đến đóng vai quần chúng đến dự phiên tòa cũng bị xúc động. Bọn họ không hẹn mà cùng cất tiếng vỗ tay.

Công tố viên đưa mắt nhìn những người này, mấy kiểm sát viên mới ngại ngùng hạ tay xuống.

“Cô Vương, tôi muốn nhờ cô giúp thêm một việc nữa.” Lão La nói, “Vào sáng hôm nay, bức ảnh Chu Á Văn xác nhận hiện trường không biết vì lí do gì, xuất hiện trên mạng, trong ảnh, cậu ta cười rất tươi. Tôi muốn nhờ cô Vương giúp tôi phiên dịch một chút, Chu Á Văn lúc đó tại sao lại cười vui vẻ như vậy?”

Chu Á Văn liên tiếp làm mấy động tác tay, cô Vương nhíu mày, chán ghét nhìn công tố viên, nói: “Chu Á Văn nói, hôm đó cảnh sát không nói với cậu ta là đi xác nhận hiện trường, mà bảo với cậu ta, chỉ cần làm mấy động tác, chụp vài kiểu ảnh là cậu ta có thể về nhà.”

“Hoang đường!” Thẩm phán trưởng lắc đầu, “Tòa án quyết định, ghi chép thẩm vấn Chu Á Văn vô hiệu, bị loại bỏ. Công tố viên, mời cung cấp các bằng chứng khác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.