Biến Miêu Ký

Chương 15: Chương 15: Ái tình say đắm làm mù mắt ta rồi




Như thế nào lại mắc cái loại bệnh trì trệ Procrastination này.

Một việc có thể không cần làm gấp, chỉ cần từ từ mà hoàn thành lại bị trì hoãn đến quá thời hạn cho phép, thời gian hạn chế cùng áp lực lẫn cảm giác lo âu sẽ làm cho bản thân phát ra ý chí chiến đấu, đại đa số người ôm loại tâm tính này cho dù là kết quả gì cũng coi như không có gì trở ngại.

Vì trong tiềm thức của họ, cùng cái loại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ cho rằng “mọi người đều là bị bức mới có thể đứng dậy” mới là chân lí tuyệt đối.

Theo như trình độ cao cấp mà nói, trì hoãn một việc gì đó nhất định có nguyên nhân.

Hoặc là do bản tính người đó thích trì trệ công việc, hoặc là bởi vì không tự tin với chuyện mình phải làm mà sinh ra bản năng kháng cự, đều quy tội trốn tránh trách nhiệm.

“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” đây là câu nói của phần lớn lượng người luôn ở trạng thái deadline. Nhưng mà, đương nhiên cũng có loại “bức” lại không thể chuyển mình được a, gia hỏa đáng thương nào đó cho dù trốn tránh đến cuối cùng, lại phải sống trong cảm giác lo âu gấp gáp sợ hãi, cho dù có sẵn sàng sấn tới hôn ngón chân của phật Như Lai, kỳ tích cũng không hề xuất hiện trước mặt.

Thí dụ như, đối với các loại sổ sách tính toán hoàn toàn không phải là sở trường của Hà Nghiên Luật mà nói, cho dù có ngồi ì cổ mà vắt óc làm, tới hạn nộp bài, vẫn là đối mặt với trang giấy trắng cùng đề giải không đầu mối.

Đối với mấy loại cần tính toán này, ngoài việc phải được học các môn về toán học ra, còn phải có năng lực biết tính toán, Hà Nghiên Luật lại là cái loại ngu ngốc điển hình “đi học nghe không hiểu, bài tập vĩnh viễn không làm; cho dù đi học nghe hiểu, đi thi vẫn hoàn thất bại.”

Hiện tại, anh đang ngồi trước bàn làm việc, đáng thương hề hề cau mày nắm bút trên giấy loạn vẽ, phía trước còn có đặt một quyển sách giáo khoa ——

[x=1,y=1,x=y+1… ]

Vì cái gì mà ra cái đề mục khó hiểu như vậy a? x cùng y không phải đều là 1 hết sao? Vì cái gì x sẽ biến thành y+1 a? Vậy x rốt cuộc là cái gì?!!

(=皿=)Mình học ngành văn học khoa tiếng Trung a, vì cái gì cũng phải học tính cái loại đông tây này!

Diệp Dịch Hành nằm ở trên đùi Hà Nghiên Luật cơ hồ muốn cười đến nội thương, tên ngu ngốc này bị một bài toán cơ bản nhất giày vò đến hai tiếng đồng hồ a, làm không được còn cào đầu, thở dài, viết bản nháp, vẽ mấy cái bộ dáng xấu xí bi thảm, thật sự là đáng yêu cực!

Vì cái gì đơn giản như vậy mà anh còn làm không được? Kỳ thực đề toán đã cho rất rõ ràng rồi, chỉ cần sắp xếp lại một vài lý luận logic là có thể giải được a.

Tiểu thuyết viết tốt như vậy vì cái gì gặp mấy cái đề toán liền hoàn toàn trí chướng (thiểu não =.=) là như thế nào?..

A a, môn toán của anh tệ như vậy, thi đậu đại học F cũng không phải chuyện dễ dàng đi?

Diệp Dịch Hành rất muốn biết hồi còn học trung học Hà Nghiên Luật rốt cuộc vượt qua như thế nào, nếu chỉ mượn thành tích môn văn, chắc chắn sẽ không đạt đủ điểm chuẩn của đại học F nha, vẫn là nói một số người trời sinh có chút thiếu khuyết về trí não đi?

Tại trong mắt của cậu, giờ phút này Hà Nghiên Luật thế nhưng lại chọc cho người cảm thấy đáng yêu, khiến người ta càng muốn khi dễ anh.

Ngô, nếu như mình là người, hẳn sẽ kiên nhẫn thay anh giải thích đề toán này cùng các kiên thức liên quan đi. Kỳ thực, dạy được mới là vấn đề, trọng điểm là, vừa nghĩ tới Hà Nghiên Luật sẽ lệch đầu vẻ mặt còn hơn là ngây ngốc nghe chính mình giảng, tình cảnh này liền đủ mê người rồi.

Nếu anh nghe hiểu, cậu liền thưởng cho anh một nụ hôn.

Diệp Dịch Hành nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc mình bị phá hư mất rồi…

Chờ a chờ, vì sao ông đây lại muốn “thưởng” cho anh cái hôn quý báu của ông đây a?!

Nói gì thì nói, hai ngày trước không phải đã cùng đối phương hôn môi đụng chạm vuốt ve linh tinh gì đó rồi thôi…

Cái diễn biến này rốt cuộc là từ đâu đến? Mèo con cùng ba ba thân cận cũng có thể tùy tiện hôn môi sao? Thật sự là muốn cùng với anh làm này đó sao? Diệp Dịch Hành…!

Hà ba ba không có phát hiện ra mèo con đang cùng lý trí và tình cảm đấu tranh kịch liệt, anh hiện tại đang bị đống bài tập tra tấn đến cực hạn rồi. Từ bỏ, đóng sách lại, anh lệch miệng nói dỗi: “Không làm nữa, Tiểu Hắc, ngủ!”



Một đống suy nghĩ rối rắm của Diệp Dịch Hành cuối cùng cũng bị mấy lời này đánh gãy, cậu ngửa đầu nhìn dáng vẻ xù lông của Hà Nghiên Luật, vẫn như trước, cảm thấy rất đáng yêu.

Diệp Dịch Hành giật mình phát giác, chính mình có điểm thích anh…

Thật sự chỉ là có điểm thích thôi sao? (= =)

Có người nào đó bị chính suy nghĩ của mình dọa đến sợ chết khiếp.

Ở sâu trong nội tâm của cậu có một chỗ nơi tên là ngục giam. Tất cả các loại cảm xúc mãnh liệt gì đó đều bị cậu trực tiếp ném thẳng vào sâu bên trong tòa ngục giam này, khóa lại. Trải qua một đoạn thời gian, những thứ cảm xúc này từ từ bành trướng lên, cái ngục giam kiên cố kia càng ngày càng xuống cấp, càng ngày càng không thể dung chứa được nữa. Đến giờ phút cuối cùng, cái khóa cùng ngục giam cậu đã cất công rèn suốt bao năm kia đã hoàn toàn sụp đổ trước những thứ cảm xúc mãnh liệt đó, tự do tài sát bừa bãi trong cơ thể cậu.

Cậu cảm nhận được loại tình cảm này tựa hồ đã bị cậu chôn vùi từ rất lâu, rất lâu rồi nhưng cậu chưa bao giờ phát giác ra loại cảm giác khác lạ đó.

Hết thảy diễn biến đều trùng hợp quá mức tuyệt vời, “mèo đen” này có lẽ là chất xúc tác tạo nên phản ứng hóa học cho hai loại hóa chất bất đồng sinh ra một vật chất hồng nhạt làm cho người ta say mê.

Có lẽ, có thể, đại khái, nó tên là tình yêu.

“…. Ngủ ngủ! Hôm nay liền ngủ…!” Bài tập bị kéo dài đến cuối tuần vẫn còn chưa giải ra được khiến Hà Nghiên Luật phẫn hận thì thào, ôm mèo đen đánh về phía giường lớn, đầu chôn tại cái gối đầu cùng chăn bông mềm mại, tự mình sinh hờn dỗi, ngón tay xoa nắm cái cổ mèo đen biểu đạt đầy đủ anh hiện tại đang ai oán tới mức nào.

Diệp Dịch Hành bỗng nhiên ngộ ra, hiện tại đã chấp nhận được đoạn tình cảm này, cậu cảm thấy Hà Nghiên Luật càng đáng yêu hơn.

Bỗng nhiên nghĩ đến một câu không thể nào thích hợp hơn: tình yêu say đắm làm mù mắt ta…

Hà Nghiên Luật một lòng muốn trốn tránh sự thật phũ phàng, ôm mèo đen trong ngực, rất nhanh liền ngủ, mà Diệp Dịch Hành lại mất ngủ.

Lúc này cậu mới phát hiện, Hà Nghiên Luật là mối tình đầu tiên của cậu a!

Từ nhỏ đến lớn người cậu thích có không ít, nhưng người khiến cậu động tâm lại chỉ có mình anh! Mà cái người làm cậu động tâm kia hiện tại đang ngủ dựa sát vào người cậu. Tay anh trùm lấy người cậu, tai cậu có thể nghe được nhịp tim đập của anh, tiếng thở của cậu hòa cùng tiếng thở của anh…!

Trời ạ, trái tim muốn rớt ngoài luôn rồi!

Tuy rằng đêm hôm qua, tối hôm trước, tối hôm kia cũng là cùng nhau ngủ, thế nhưng tâm tính hôm nay lại khác với mọi hôm nha!

Diệp Dịch Hành ghé vào trong lòng Hà Nghiên Luật, nhịp tim đập càng rõ ràng hơn, không biết là của cậu hay là của anh nữa.

Mèo có năng lực nhìn ban đêm, nhưng Diệp Dịch Hành lại không có năng lực “linh hồn xuất khiếu” (hồn thoát xác). Nếu cậu có thể tự nhìn thấy mình, liền có thể nhìn thấy con mèo đen cậu đang nhìn chủ nhân cũng tức ba ba nó chăm chú thâm tình đến cỡ nào.

Nếu Hà Nghiên Luật bất chợt nửa đêm tỉnh lại phát hiện ra mình bị một con mèo đen dùng đôi mắt màu lục sắc nhìn chăm chăm không biết sẽ khủng bố tới mức nào a, đối với cái loại chuyện này, thật không biết trái tim bởi vì cực độ sung sướng mà nhảy lên hay là cực hạn kinh tủng mà rụng luôn đi.

Diệp Dịch Hành ảo não dùng móng vuốt cào cào cái giường, khi nào thì mới được trở lại thành người a…

Cậu khẽ chui ra khỏi lòng Hà Nghiên Luật, còn lưu luyến cọ cọ cổ đối phương chốc lát rồi mới nhảy lên bàn làm việc.

Một con mèo đen đêm hôm khuya khoắc dùng laptop trước mắt đăng nhập vào tài khoản của quản lý viên BBS đại học F, bất động thanh sắc xóa toàn bộ bài post cùng hình ảnh có liên quan đến Hà Nghiên Luật…

A…Trong lòng tràn đầy thản nhiên vui sướng, không thể diễn tả.

Liếc mắt một cái thấy bài tập Hà Nghiên Luật để trên bàn, Diệp Dịch Hành trong lòng cười cười mở sách tính toán đáp án cùa bài tập giúp anh, gian nan đánh từng lời giải công thức vào notepad, sau đó lại lập cái email nặc danh đem đáp án gửi vào hòm thư của Hà Nghiên Luật.

Trong lúc giải bài tập giúp anh, tâm tình của cậu vạn phần mềm mại, loại tình cảm này khiến cậu cảm thấy rất mới mẻ, ngọt ngào, ôn nhu, tràn ngập bao dung.

Chờ cậu phục hồi tinh thần lại, đã là rạng sáng ngày hôm sau.

Diệp Dịch Hành vẫn còn cảm thấy hưng phấn, khẩn cấp lủi về lại giường.

Cậu tìm một vị trí thoải mái oa vào trong lòng người nào đó, tưởng tượng bộ dáng mừng rỡ lúc Hà Nghiên Luật thu được đáp án kia, ngẩng đầu vươn lưỡi liếm liếm cằm anh, sau đó mới nhắm mắt lại.

Ba ba? Ha hả, anh làm sao có thể là ba ba của tôi…

×××

Sáng sớm nay Hà Nghiên Luật có một tiết học chuyên ngành bắt buộc, tiếp sau đó là môn học tự chọn tin học đại cương.

Lúc ở trường học, ánh mắt người bạn học kia gần như chỉ chú tâm vào một việc chính là nhìn trộm anh, ngay cả vị giảng sư trẻ tuổi dạy môn tự chọn cũng thường nhìn anh mà cười tủm tỉm.

Bình thường Hà Nghiên Luật luôn trì độn trong việc phán đoán cảm xúc ánh mắt mọi người, cho dù hôm nay có hơn vài đạo ánh mắt, anh cũng sẽ không liên tưởng đến mấy chuyện vặt vãnh như ảnh của anh xuất hiện ở trên mạng, toàn là mấy chuyện mắc kẽ răng.

Nhưng không biết vì cái gì, hôm nay lại cảm giác được có gì đó không rõ ràng.

Giống như cái bóng đèn 15W chiếu sáng bình thường, hôm nay bỗng nhiên lại sáng như bóng đèn 100W chiếu thẳng vào người anh khiến cả người đều không thoải mái.

Còn vì sao bỗng nhiên lại biến lượng như vậy, Hà Nghiên Luật mới giật mình nhớ tới bài post cùng ảnh chụp trên BBS ngày hôm qua mới xem. Lần này đúng là đứng ngồi không yên a~ Cái cảm giác này, như là bị bắt cởi hết quần áo rồi đứng trước đám người luôn dòm ngó soi xét khiến anh cảm thấy xấu hổ cùng cực, tự chủ không được gương mặt dần nóng lên…

“… Nói chung, không hẳn là phải loại bỏ trực giác ra khỏi quá trình lý luận, là một tác giả đối với nội tình hoặc bản chất sự vật nào đó cho dù là sáng tác cũng phải có một trình độ hiểu biết nhất định, cũng phải biết tùy vào loại tình tiết mà từ từ tiết lộ cho độc giả nội uẩn bên trong khiến người ta có loại cảm giác như chợt tỉnh ngộ… Nhắc tới vấn đề linh cảm, bạn học mặc áo len cổ thấp kia, là Hà Nghiên Luật đi? Mời anh lý giải vấn đề linh cảm một chút…”

Hà Nghiên Luật có chút phát mộng đứng lên. Bị điểm danh trả lời phát biểu chung quy đều là những sinh viên thường cúp học hoặc ngủ gà ngủ gật, nếu anh chịu chú tâm nghe giảng thì đã không bị gọi rồi…

Hơn nữa vì cái gì thầy giáo này biết tên của anh, chẳng lẽ cũng xem bài post trên mạng rồi sao?

Giảng sư cười ôn hòa nhìn anh, đối với Hà Nghiên Luật thì nụ cười này không hề có được một phần hảo ý, anh cảm giác trên mặt lại thêm một tầng nhiệt, thậm chí có chút nóng lên, dùng thanh âm cứng ngắc trả lời: “Linh cảm là giai đoạn quan trọng nhất nghệ thuật sáng tác…”

Nghe được tiếng “tất tất tốt tốt” cùng với tiếng cười bị đè thấp âm lượng của đám sinh viên xung quanh, không biết có phải là ảo giác hay không, anh thậm chí còn nghe được có người nói “Đỏ mặt, thật đáng yêu…” linh tinh gì đó làm cho chân anh cũng muốn nhũn ra tuy rằng lúc bình thường anh căn bản sẽ không để ý đến mấy lời nói này.

“Đáp án rất chính quy, nhưng tôi muốn nghe anh tự lý giải anh đối với ‘linh cảm’ là hiểu như thế nào.” Đối phương hiển nhiên không dễ dàng buông tha, Hà Nghiên Luật trong lòng có chút xa cách, âm thầm chê bai giảng sư lòng dạ nham hiểm.

“… Ân, linh cảm là một loại cảm giác.” Anh nhẹ nhàng mà nói.

Chung quanh tiếng cười đột nhiên có chút lớn .

“Sau đó thì sao? Khi nào thì sẽ phát sinh?” Giảng sư vuốt cằm, tiếp tục dẫn đường ép hỏi.

“…Có nghĩa là khi ta chuyên chú trầm tư hoặc là làm việc khác trong thời điểm nào đó, nó thường thường xuất hiện… Cũng có khi xuất hiện trong mơ, cảm giác như là thần kinh bị gián đoạn bỗng nhiên lại được nối lại, hình ảnh thoáng lướt qua.. Nhưng cái loại cảm giác này rất mỹ diệu, làm cho người ta rất hưng phấn.”

“Khi linh cảm tới, anh sẽ thấy hưng phấn?”



Không khí xung quanh anh có điểm biến vị, ẩn ẩn tiếng nói nhỏ còn có tiếng cười, làm cho Hà Nghiên Luật hoài nghi có phải hay không anh đã trả lời sai, điều này làm cho anh rất khẩn trương.

“Quả thật, lời giải thích của anh rất phù hợp với tâm lý học, linh cảm thường phát sinh trong lúc sáng tác… nó tới thật chậm nhưng lại chớp mắt đã biến đi… Anh có sáng tác sao?” Giảng sư đột nhiên hỏi.

Không biết nên trả lời như thế nào, kỳ thật Hà Nghiên Luật cũng muốn đem tin anh viết tiểu thyết ra mà nói. Ngoại trừ Sở Văn Hạnh ra, không còn kẻ nào khác biết anh chính là Chi Ngôn. Nhà xuất bản cùng biên tập internet đối với thân phận tác giả cũng bảo hộ phi thường tốt.

Thế nhưng anh lại không biết nên nói như thế nào, trầm mặc vài giây, giờ phút này mà nói “không có” cũng có nghĩa là giấu đầu hở đuôi, tình thế ép buộc, Hà Nghiên Luật đành cúi đầu “Ân” một tiếng, ánh mắt mơ hồ.

Đám người xung quanh lập tức mở hội bàn tròn ——

“… A, anh ta sáng tác a? …”

“Hà Nghiên Luật viết cái gì? …”

“… Võ hiệp tiểu thuyết? Huyền huyễn? …”

“Không thể tưởng tượng, không phải là viết đam mỹ tiểu thuyết đi, hì hì…”

Dương Khúc ngồi ở đằng sau, lần đầu thưởng thức cảnh Hà Nghiên Luật bị đám công chúng phía dưới soi mói, chú ý. Đương sự hiển nhiên khẩn trương đến lỗ tai đều đỏ lên, tuy rằng nhìn không thấy biểu tình của đối phương, nhưng anh không biết vì cái gì lại có thể tưởng tượng Hà Nghiên Luật giờ phút này thật sự là đáng yêu.

Anh chợt tiếc hận thay cho Diệp Dịch Hành không thể thấy một màn hấp dẫn như vậy.

“Anh viết thể loại gì?” Vị giảng sư kia phi thường hứng thú, đám học trò xung quanh hận không thể thay ông vỗ tay khen ngợi (thầy giáo, GOOD JOB!)

Hà Nghiên Luật hận hận mà cho rằng mình hôm nay gặp phải ác ma phụ thân rồi!

“Giảng sư… Đây là vấn đề riêng.” Anh có chút tức giận nhìn đối phương, cự tuyệt tiếp tục trả lời.

Trong mắt vị giảng sư kia, ánh mắt của đứa học trò xinh đẹp này càng ngày có vẻ càng ủy khuất, trong lòng ông yên lặng lắc đầu, ai, không biết người nào đoản mệnh trồng cây si nhà anh nữa, yêu nghiệt a yêu nghiệt…

“…Ân, ha hả, trả lời không sai, mời ngồi… Các sinh viên nâng cao tinh thần một chút a, mấy vị ngủ gật hiện tại đã tỉnh chưa? Chúng ta tiếp tục học nào… Linh cảm là tính sáng tạo có lối suy nghĩ trong quá trình nhận thức đột ngột phát sinh bay, tức là một loại năng lực sáng tạo đột ngột sản sinh……..”

Lớp học đang ầm ầm lại yên tĩnh trở lại, trong không khí còn lưu lại không khí ái muội thật lâu sau mới phiêu tán.

Hà Nghiên Luật nâng đầu, cảm thấy như anh bị lợi dụng. (= =)

Vì muốn làm cho tâm tình biến hảo một chút, anh bắt đầu tưởng niệm Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc buổi sáng thế nhưng ngủ thật sự trầm, đùa nghịch như thế nào cũng là lười biếng không chịu mở mắt, bị anh chọc chọc bụng cũng chỉ nhẹ giọng “Meo ô” một cái rồi rút lại cái đuôi trốn vào ổ chăn. Chui hoàn toàn vào ổ chăn như vậy, mèo cũng có thể ngủ được sao?

Hà Nghiên Luật nhìn đồng hồ một chút, mau mười giờ a, không biết Tiểu Hắc tỉnh chưa, tỉnh rồi thì sẽ làm cái gì, không thấy anh có thể hay không cảm thấy tịch mịch.

Tưởng nhớ mèo đen một hồi, thời gian liền rất nhanh trôi qua.

Thời điểm tan học, giảng sư kia lại tiến tới gần Hà Nghiên Luật. Hà Nghiên Luật mang gương mặt nghi hoặc cùng bất an nhìn đối phương, mang theo cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt. Đối phương đã lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng anh, hơn nữa còn bị anh liệt vào loại “người xấu cần giữ khoảng cách”.

Giảng sư kia lại đối anh cười nói: “Tôi đối với con mèo của anh ấn tượng rất sâu sắc, nếu có thể, hy vọng có thể cùng với mèo của anh tâm sự một chút.”

Da đầu Hà Nghiên Luật run rẩy không ngừng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.