Biến Thân Hồ Ly Tinh

Chương 25: Chương 25: Chương 25. Biến thái vui vẻ






Bên trong thư phòng Triệu Ly Chi, Trần Phạm phẩm trà, thấy Triệu Ly Chi dắt một nữ tử mang mặt nạ tiến đến, không khỏi kinh ngạc.

“A Phạm, đợi lâu.”

Triệu Ly Chi đến ngồi trên ghế thái sư, đem nữ tử kéo vào lòng, để cho nàng ngồitrên bắp đùi của mình.

Nữ tử đeo khăn mạn màu trắng, lộ ra cằm dưới duyên dáng cùng cái miệng nhỏ nhắn, chính là Tô Anh Lạc.

Trần Phạm buông li trà, nghi ngờ nhìn Tô Anh Lạc.

“Nàng là thị nữ mới của ta, là người của một sơn trại nhỏ ở Bắc Cương, không nói được tiếng chúng ta, nhưng nghe hiểu được, ta lấy cho nàng cái tên là Lạc.” Triệu Ly Chi một bên hướng bắp đùi Tô Anh Lạc một bên hướng Trần Phạm giải thích.

Ở trước mặt hảo huynh đệ của mình đùa bỡn vị hôn thê của hắn, Triệu Ly Chi sinh ra một loại biến thái vui vẻ. Vừa nghĩ tới ngay trước mặt Trần Phạm thao Tô Anh Lạc, dục vòng liền lập tức hưng phấn cứng rắn như sắt đá, ma sát mông Tô Anh Lạc.

Tô Anh Lạc hiển nhiên cũng hiểu được kích thích, nhưng nàng phát hiện ánh mắt Trần Phạm một mực quan sát mình, tâm trạng sợ sệt, sợ bị hắn nhận ra. Tâm tình khẩn trương khiến cho dục vọng của nàng vẫn bị áp chế, lúc này bị lửa nóng Triệu Ly Chi khiêu khích, lòng bắt đầu ngứa ngáy khó nhịn, bên trong cũng trở nên thập phần trống rỗng, vì vậy không an phận mà uốn éo cái mông.

Triệu Ly Chi hô hấp nặng thêm vài phần.

Trần Phạm cũng không biết Lạc này chính là Anh Lạc của hắn, xưa nay lại biết rõ Triệu Ly Chi phong lưu, mặc dù thấy hai người ái muội không ngừng, lại sớm thành thói quen, cười hỏi: “Nàng thế nào còn mang mặt nạ?”

Triệu Ly Chi nói: “Đây là tập tục nơi đó của các nàng, nữ tử từ bảy tuổi trở lên sẽ mang mặt nạ, dung nhan vô luận là xấu xí hay đẹp như thiên tiên, cũng chỉ có thể cho phu quân của mình nhìn, đúng không Lạc nhi?”

Tô Anh Lạc nhìn hắn nghiêm trang nói mò, cảm thấy buồn cười, rất phối hợp mà gật đầu.

Trần Phạm nhướng mày nói: “Lại có tập tục cổ quái như vậy, thực sự là mở rộng tầm mắt. Nàng kia để ngươi xem sao?”

Triệu Ly Chi lắc đầu thở dài, “Đại khái sức quyến rũ ta còn chưa đủ, A Phạm, không bằng ngươi thử xem?” Hắn vẻ mặt hứng thú nhìn Tô Anh Lạc, “Lạc nhi, ngươi có thể nguyện cho Trần công tử nhìn mặt ngươi một cái, để hắn làm phu quân của ngươi?”

Tô Anh Lạc nhìn về phía Trần Phạm, trong lòng đột nhiên cảm giác được có một tia buồn vô cớ. Người này sẽ là phu quân tương lai của nàng, mặt mày tuấn lãng cùng thanh âm rõ ràng nàng rất quen thuộc, vì sao đã từng đối với hắn mê luyến lúc này lại mờ nhạt cơ chứ? Trước đây nàng muốn quyến rũ Triệu Ly Chi là vì muốn trả thù hắn, nhưng tựa hồ nàng đã sa vào thế giới dục vọng khó có thể kiềm chế, thậm chí ở ngay trước mặt hắn bị nam nhân khác đùa bỡn còn có cảm giác kích thích dị thường...

“Lạc nhi? Đang suy nghĩ gì đấy?”

Hơi thở ấm áp của Triệu Ly Chi phun bên tai, Tô Anh Lạc nhột phải run lên một cái, phục hồi tinh thần lại mới ý thức tới mình còn chưa có trả lời vấn đề của hắn, vội vàng lắc đầu.

“Thật không nguyện để hắn làm phu quân ngươi?” Triệu Ly Chi tự tiếu phi tiếu lại hỏi một lần.

Tô Anh Lạc vẫn lắc đầu.

Triệu Ly Chi nhất thời cười ha ha, “A Phạm, xem ra sức quyến rũ của ngươi cũng không được tốt lắm a.”

Trần Phạm cũng cười nói: “Chỉ sợ nàng ở cùng ta, ngươi cũng sẽ không bỏ được đi.”

“Sao thấy rõ ta không bỏ được? Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, ta với ngươi tình như huynh đệ, mang cùng một bộ y phục có làm sao?” Triệu Ly Chi dứt lời không đợi Trần Phạm phản ứng, đem Tô Anh Lạc đè xuống.

Một đôi nhũ tiêu như ngọc, cực lớn lại no đủ, rất tròn, mềm mại, trắng noãn...Trên đỉnh núi tuyết còn để hai đóa hồng mai, thực sự cực kỳ mê người.

Cảnh xuân trong nháy mắt lộ ra trước mặt hai nam nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.