Biệt Lai Hữu Dạng

Chương 35: Chương 35: Nếu như chị bằng lòng, em mãi mãi yêu chị




Chiều hôm đó, Mộc Chẩm Khê lại đưa Tiếu Cẩn đến bệnh viện để chụp MRI đầu.

“Thế nào? Có khó chịu không?” Mộc Chẩm Khê hỏi Tiếu Cẩn vừa chụp xong MRI đầu, vặn một chai nước khoáng rồi đưa cho nàng.

“Cám ơn.” Tiếu Cẩn nhận lấy, uống từng ngụm từng ngụm, “Tốt lắm. Bên trong có âm thanh, cộng thêm thời gian hơi lâu nên có một chút khẩn trương.”

“Bác sĩ nói đợi một hai tiếng, em có muốn đi dạo xung quanh không?” Mộc Chẩm Khê chưa trải qua kiểm tra này, chỉ có thể cách một tấm kính nhìn Tiếu Cẩn đang nằm được đẩy đi, lo lắng đến mức suýt nữa quên thở.

Có một người đi ngang qua, chắc cũng đi cùng người khác đến, thấy cô ngồi trên ghế dài, hai tay bóp chặt các khớp ngón tay đều trắng bệch nên thường xuyên quay lại nhìn cô. Nếu cô không phải là phụ nữ, người ta sẽ cho rằng vợ cô ở bên trong đang sinh con.

“Không cần, cứ ở đây chờ đi.” Tiếu Cẩn cầm lấy chai nước khoáng, đi ra ngoài vài bước rồi ngồi tại chỗ yên tĩnh.

Mộc Chẩm Khê vẫn đứng bên cạnh nàng.

Tiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu rất lễ phép: “Nếu có việc gì, chị cứ đi làm trước đi.”

“... Cũng không có việc gì.” Mộc Chẩm Khê ngồi xuống.

Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, chuyên tâm làm một “cúi đầu tộc”, dùng phần mềm đọc sách tải về trong điện thoại để đọc.

Tiếu Cẩn lấy chiếc Kindle trong túi ra, tiếp tục đọc những cuốn sách mà nàng chưa đọc xong trước đó.

Nếu ai đó đi ngang qua họ vào lúc này, sẽ thấy rằng tư thế ngồi, góc cúi đầu và thói quen lật trang bằng ngón tay của họ hoàn toàn giống nhau như đúc.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Khi Mộc Chẩm Khê đưa điện thoại trở lại giao diện chính, đã qua một tiếng bốn mươi phút, cô báo cho Tiếu Cẩn rồi quay lại phòng ban đầu để hỏi bác sĩ. Trong vòng hai phút, Tiếu Cẩn nhận được cuộc gọi của cô, nói rằng đã có kết quả, kêu nàng đi qua.

Hai người cùng nhau đứng trước mặt bác sĩ. Bác sĩ đang ngồi trước bàn, xem phim chụp trên tay, vẻ mặt nghiêm túc.

Tiếu Cẩn bình tĩnh quay đầu lại nhìn Mộc Chẩm Khê, bàn tay vô thức nắm chặt.

Lần này kiểm tra chi tiết hơn lần trước, bác sĩ hỏi: “Trước đây có tiền sử bệnh gì không?”

Mộc Chẩm Khê: “......”

Lại là vấn đề này, nếu Tiếu Cẩn khôi phục lại trí nhớ, nàng sẽ không phải tốn nhiều công sức như vậy.

Tiếu Cẩn nói: “Có vẻ như tôi đã mắc một căn bệnh nghiêm trọng vào mười năm trước.”

Bác sĩ cho biết: “Điều này chỉ có thể phát hiện ra những tổn thương đáng kể, mà não của cô, trong phim chụp cho thấy không có bất kỳ vấn đề gì. Đau đầu có thể là vấn đề về thần kinh não. Nó rất có thể liên quan đến trận bệnh nặng 10 năm trước, bệnh căn không dứt. Lúc đó cô mắc bệnh gì?”

Tiếu Cẩn nói: “Thời gian quá lâu, tôi không biết.”

Bác sĩ đưa cả phim chụp và bản báo cáo qua: “Có thể hỏi người nào biết xem, nếu không chúng tôi sẽ không thể phán đoán được. Nhưng nếu không kiểm tra ra được vấn đề gì thì nên suy nghĩ theo chiều hướng tích cực.” Lời tiếp theo của bác sĩ cơ bản giống như lần trước.

Lần này lại tốn công vô ích.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Mộc Chẩm Khê hỏi Tiếu Cẩn với một giọng điệu trưng cầu ý kiến: “Có cần đến một bệnh viện uy tín hơn để kiểm tra không? Đi đến thủ đô?”

Tiếu Cẩn nói: “Không cần, không có gì đáng ngại, hơn nữa hai ngày nay, em cũng không bị đau nữa.”

Tiếu Cẩn phát hiện cơn đau đầu của mình hình như có liên quan đến cảm xúc, không thể nói là hoàn toàn có liên quan, nhưng khi cảm xúc gần như suy sụp thì rất dễ tái phát, lúc khác thì hoàn hảo, không có quy luật gì.

Mộc Chẩm Khê vừa lái xe vừa trả lời một cuộc gọi, Tiếu Cẩn ngồi nghe, hình như là một người bạn xảy ra chuyện, vào bệnh viện, phải đến xem một chút.

Mộc Chẩm Khê đưa Tiếu Cẩn đến cổng tiểu khu, nói cô có việc phải làm, vì vậy phải đi ra ngoài.

Mộc Chẩm Khê nhìn bóng dáng Tiếu Cẩn ngày càng nhỏ dần từ kính chiếu hậu, cuối cùng biến mất sau khi xe rẽ vào một góc đường.

Tiếu Cẩn về nhà một mình, xem phim truyền hình một cách lơ đễnh. Nàng đã hiểu rõ thái độ của Mộc Chẩm Khê, nhưng mà so với việc nghĩ cách để cứu vãn tâm tư của người kia, hiện tại chân tướng sự thật dần dần được chắp nối, nàng càng có khuynh hướng muốn khôi phục trí nhớ càng sớm càng tốt, hoặc là có thể tìm thêm nhiều manh mối hơn.

Lý do tại sao nàng lại mất trí nhớ, nàng nhớ rất rõ ràng. Nàng đã hoàn toàn nhớ lại ký ức về vụ tai nạn giao thông đó.

Nàng đang ở trong một nhà hàng với Mộc Chẩm Khê, Mộc Chẩm Khê muốn nhanh chóng thanh toán hóa đơn, thái độ rất lạnh lùng. Tiếu Cẩn lôi kéo không để cô đi, sau đó nàng mở cửa xe, đưa Mộc Chẩm Khê về nhà nhưng không cẩn thận bị xe tải đụng phải.

Phòng ăn?

Tên của nhà hàng đó là gì?

Tiếu Cẩn nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại ký ức lúc đó, hình như một nhà hàng Tây khá cao cấp, còn có con đường nơi nàng đỗ xe...

Tiếu Cẩn đột nhiên mở mắt ra, lấy túi xách và chìa khóa rồi rời khỏi nhà.

Nửa giờ sau.

Tiếu Cẩn đứng ở cửa của một nhà hàng phương Tây được trang trí tinh xảo, ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ ăn mặc chỉnh tề chào hỏi ngay khi nàng vừa bước vào, nho nhã lễ độ nói: “Xin chào, xin hỏi có hẹn trước không?”

Tiếu Cẩn nhìn quầy lễ tân, một gương mặt rất lạ, nhưng cách bày trí xung quanh vẫn giống như nàng nhớ, chính là nhà hàng này.

Trong điện thoại có một tin nhắn mà lúc đó nàng đã gửi cho Mộc Chẩm Khê.

Tiếu Cẩn: “Không có, bây giờ tôi có thể đặt chỗ không? Phòng Vân Trung Các còn trống không?”

Nhân viên phục vụ: “Còn, mời đi theo tôi.”

Tiếu Cẩn lịch sự cắt ngang sự phục vụ quá chu đáo của nhân viên, nàng ngồi một mình trong phòng riêng, ký ức chợt ùa về như thủy triều.

– Chị là Đường Tam Tạng?

– Đã lâu không gặp.

– Gan ngỗng, trứng cá muối hay ốc hương hấp?

– Gan ngỗng.

– Súp hải sản hay súp kem nấm Matsutake?

– Kem nấm.

– Salad tôm ngọt hay salad trái cây?

– Trái cây.

– Lần này về nước là nhất thời hứng thú hay sao?

– Định cư, em đã tìm được công việc ở đây.

– Rất tốt.

– Cô vẫn nuông chiều bản thân như thế sao?

– Sao cơ?

– Người khác không phục vụ cho cô thì cô sẽ không ăn à?

Tiếu Cẩn từ từ nhắm mắt lại, bên môi nở một nụ cười rất nhạt.

– Sau bữa tối, chị có thời gian đi xem phim với em không? Phim điện ảnh 《 Phá Tuyết 》 của Lục Ấm Băng mới công chiếu, không phải chị thích cô ấy sao?

– Cô cảm thấy quan hệ giữa cô và tôi có thể cùng đi xem phim với nhau sao?

– Có lẽ là có thể.

– Tôi cảm thấy không thể. Bữa này tôi mời cô, xin lỗi không thể tiếp được nữa.

– Buông tay.

– Em đưa chị về nhà.

– Không cần.

Nụ cười trên khóe môi của Tiếu Cẩn chuyển từ ngọt ngào sang chua xót, nàng khẽ thở dài.

Không ngờ rằng khởi đầu cuộc tái ngộ của nàng và Mộc Chẩm Khê lại diễn ra như thế này, Mộc Chẩm Khê quyết tâm hơn nàng nghĩ, địa chỉ mà Mộc Chẩm Khê báo cho nàng là giả. Nếu không phải lần này mất trí nhớ, có lẽ nàng đã không có cơ hội kết nối với người kia.

Đã tìm lại được rồi, tiếp theo là...

Tiếu Cẩn gõ nhẹ lên bàn, quyết định tìm “bà mối” Hoàng Giảo, người đã tác hợp cho nàng và Mộc Chẩm Khê.

Hoàng Giảo phải đi làm nên hẹn nhau sau khi tan sở.

Tiếu Cẩn gửi một tin nhắn cho Mộc Chẩm Khê: [Dương Tư Điềm mời em đi ăn tối, em đi ra ngoài]

Mộc Chẩm Khê sẽ không tìm Dương Tư Điềm để xác nhận, Tiếu Cẩn có thể chắc chắn về điều này.

Điện thoại trong túi ting một tiếng, Mộc Chẩm Khê lấy ra xem và trả lời: [OK]

Thiếu niên nằm trên giường bệnh liếc cô một cái nói: “Chị Mộc, chị có việc thì nhanh đi đi, không cần để ý đến em.” Dáng vẻ của thiếu niên vô cùng ngây ngô, có lẽ chỉ 17, 18 tuổi, đồng phục của cậu bé còn đặt trên chiếc ghế bên cạnh.

Mộc Chẩm Khê liếc nhìn cậu bé, kéo ghế ngồi xuống trước giường bệnh: “Chị mặc kệ em, vậy là ai gọi cho chị?”

“Bệnh viện gọi.” Cậu bé chột dạ ngoảnh mặt đi.

Mộc Chẩm Khê chọn một quả táo từ đống hoa quả vừa mua rồi khéo léo dùng dao gọt vỏ, quở trách nói: “Tiền đồ? Năng lực? Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, cố gắng học hành chăm chỉ, đừng đánh nhau nữa. Vừa vào tai trái đã đi ra tai phải.”

Thiếu niên nói: “Em có nghe lời chị, không có đánh nhau, nhưng người ta muốn chặn đánh em. Em không cẩn thận bị ngã gãy chân khi đang leo tường.”

Mộc Chẩm Khê nhướng mày: “Thật sao?”

Thiếu niên nhìn vào mắt cô nói: “Thật, thiên chân vạn xác*, em đảm bảo!”

(* Chắc chắn là thật, đúng trăm phần trăm.)

Mộc Chẩm Khê chậm chạp nói: “Tại sao họ lại chặn em?”

Thiếu niên trả lời: “Không có tại sao. Trước kia không phải em từng quậy phá sao, cùng đám người Tam Trung đó không hợp nhau. Bây giờ, mặc dù em không gây rối, nhưng bọn họ thấy em lại khó chịu, vì vậy muốn chặn đường đánh em một trận.”

Mộc Chẩm Khê trầm ngâm.

Thiếu niên hoảng sợ, vươn một tay ra, cẩn thận kéo ống tay áo của cô: “Chị Mộc, em thực sự không nói dối chị. Chị đã cứu bà em, chính là ân nhân cứu mạng của em. Em sẽ làm bất cứ điều gì chị nói. Em thật sự đã học tập chăm chỉ, thứ hạng kỳ thi lần trước đã tiến bộ hơn mười bậc, cả khối, chị hãy tin em, em có thể thi vào đại học. Chờ em kiếm được tiền, em sẽ mua cho chị một bộ nước hoa hoàn chỉnh.”

Mộc Chẩm Khê mỉm cười, chạm vào mái tóc ngắn đen mềm của thiếu niên: “Được rồi, chị sẽ đợi nước hoa của em.”

Thiếu niên này họ Bành, tên đầy đủ là Bành Vĩnh Siêu, là người mà Mộc Chẩm Khê tình cờ gặp được vào 2 năm trước. Năm đó, cô có một người bạn sắp làm phẫu thuật, người nhà không kịp đến bệnh viện nên cô ở bệnh viện chăm sóc người kia hai ngày. Đêm khuya, cô tình cờ gặp được Bành Vĩnh Siêu, lúc đó chỉ mới 15, 16 tuổi, mặc đồng phục học sinh. Cậu bé một mình ở hành lang bệnh viện, dựa lưng vào tường, răng cắn vào cánh tay, khóc không thành tiếng.

Cô đưa mắt nhìn, các y tá xung quanh đều biết đứa bé kia, đều nói thật đáng thương. Người lớn trong nhà đã đi hết, chỉ còn lại hai bà cháu, bà của đứa bé bị bệnh tim, phải làm phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Đứa bé này đi khắp nơi kiếm tiền, nhưng chỉ mới là một cậu bé choai choai thì lấy đâu ra tiền, chỉ riêng tiền nằm viện đã là một khoản chi phí lớn. Thấy bà sắp về nhà nằm chờ chết vì không có tiền, Bành Vĩnh Siêu không dám biểu lộ trước mặt bà nên đến tối lại tránh ra ngoài phòng bệnh khóc thầm.

Y tá nói rồi thở dài một hơi.

Mộc Chẩm Khê bàng hoàng, như thể nhìn thấy chính mình năm lớp 12 vì không đủ khả năng chi trả chi phí hóa trị cao, khóc rống trong bệnh viện vô số lần, quỷ thần xui khiến đi về phía Bành Vĩnh Siêu.

Cô đã trả tiền phẫu thuật cho bà của Bành Vĩnh Siêu, đồng thời chi trả học phí và phí sinh hoạt cho Bành Vĩnh Siêu. Mặc dù số tiền đó không hề nhỏ đối với cô hồi đó nhưng bà của Bành Vĩnh Siêu đã thuận lợi sống tiếp, điều đó trở thành niềm an ủi lớn nhất của cô.

Sau đó, Bành Vĩnh Siêu nói với cô rằng đêm đó cậu bé cảm thấy Mộc Chẩm Khê giống như một vị thần tiên hạ phàm đến cứu cậu. Cậu bé còn nói rằng trước đây cậu từng nghĩ đến việc đi cướp bóc, thế nào cũng phải kiếm được tiền, nói xong bị Mộc Chẩm Khê gõ một cái thật mạnh. Bành Vĩnh Siêu hất hàm, kêu to em còn chưa nói xong, nếu em cướp bóc, bà em sẽ không vui, nên em xua tan ý định này.

Mộc Chẩm Khê lại gõ cậu bé một cái thật mạnh: Còn không nhanh làm bài thi, có muốn vào đại học hay không?

Bành Vĩnh Siêu có ơn tất báo, rất tôn trọng và nghe lời cô. Cậu bé vốn là một tên cá biệt, học lực không tốt lắm, lên cấp ba hỗn loạn càng trở nên vô pháp vô thiên. Sau này, cậu bé thay đổi triệt để, chăm chỉ học hành, hiện tại đã là học sinh xuất sắc trong lớp. Nếu tiếp tục như vậy, sẽ không có vấn đề gì khi thi vào đại học.

Mộc Chẩm Khê nhìn gương mặt thiếu niên ngây thơ hiền lành, nghĩ thầm: Nếu như bà ngoại bị bệnh không phải lúc cô chưa đủ năng lực gánh vác, mà là tại thời điểm mười năm sau như hiện tại, hoặc là vài năm sau đó, khi cô đã lớn lên một chút, cô sẽ không bất lực như vậy, sẽ không lấy nước mắt rửa mặt suốt ngày, không nghe bất cứ lời khuyên thiện ý nào, không bởi vì áp lực tâm lý quá lớn mà thường xuyên cãi nhau với Tiếu Cẩn, cuối cùng ồn ào huyên náo mà chia tay trong buồn bã. Có lẽ cô sẽ đau đớn, sẽ không từ bỏ, nhưng cuối cùng cô sẽ bình tĩnh chấp nhận hiện thực rằng bà ngoại rồi cũng sẽ rời đi, vĩnh viễn ghi nhớ ở nơi mềm mại nhất trong trái tim mình.

Mà không phải như bây giờ, ràng buộc một chỗ cùng Tiếu Cẩn không từ mà biệt, trở thành một vết sẹo sâu trong tim mà cô không dám vạch trần, chạm vào liền tê tâm liệt phế.

Nhưng không có nếu như trong cuộc sống, chuyện đó đã xảy ra năm cô 18 tuổi, sau đó lại để nàng trở lại 18 tuổi đó, cô không thể lý trí mà đối mặt.

Có lẽ là tạo hóa trêu ngươi.

Bành Vĩnh Siêu nhìn cô mí mắt ửng đỏ, lấy hai tờ khăn giấy ra khỏi hộp giấy trên bàn cạnh giường, sẵn sàng bất cứ lúc nào, nhưng nhìn thấy Mộc Chẩm Khê chớp mắt, chậm rãi khôi phục biểu cảm không hề bận tâm.

Mộc Chẩm Khê nhìn vào chân cậu bé rồi hỏi: “Bác sĩ nói gì?”

Bành Vĩnh Siêu nói: “Em phải ở trong bệnh viện, nhưng bác sĩ nói em còn trẻ, sức khỏe tốt nên sẽ nhanh chóng hồi phục“.

Mộc Chẩm Khê hỏi: “Bà của em đâu?”

Bành Vĩnh Siêu nói: “Bà em vẫn chưa biết chuyện này, chị Mộc...” Thiếu niên cầu xin cô, “Chị có thể giúp em giấu bà chuyện này được không, em sợ bà lo lắng.”

Mộc Chẩm Khê thở dài, nói: “Chị sẽ cố gắng hết sức.”

Mộc Chẩm Khê nhấc cái túi ở cuối giường lên và nói: “Chị sẽ trả hóa đơn viện phí cho em, sau đó sẽ đến nhà tìm bà của em. Em cứ ở đây đợi chị.”

Bành Vĩnh Siêu ngoan ngoãn gật đầu.

Mộc Chẩm Khê đi chợ mua thức ăn rồi đến nhà bà Bành, nấu bữa tối cho bà. Trong bữa ăn, cô nói Bành Vĩnh Siêu tìm được một công việc bán thời gian, vì gần nhà cô nên tạm thời để cậu bé ở đó. Bành Vĩnh Siêu thường làm công việc bán thời gian, trẻ ranh to xác không thể dựa vào sự giúp đỡ của người khác, cùng với sự tin tưởng vào Mộc Chẩm Khê, bà Bành không nghĩ nhiều. Khi Mộc Chẩm Khê đi ra, bà cố gắng nhét vào tay cô hai cái túi thơm tự mình làm, nói rằng nó hỗ trợ giấc ngủ.

Khi Mộc Chẩm Khê về đến nhà, Tiếu Cẩn đang ngồi trên ghế sô pha xem《 Hoàng Tử Ếch 》. Mộc Chẩm Khê liếc nhìn góc dưới bên phải của TV, đã hơn mười mấy tập phim, nhân vật chính đã khôi phục trí nhớ.

Mộc Chẩm Khê ngửi ngửi mùi hương của túi thơm. Không biết có gì trong đó, dù sao mùi thơm rất dễ chịu.

Tiếu Cẩn quay đầu thấy động tác của cô nói: “Rất đẹp, chị mua sao?”

Mộc Chẩm Khê: “Không phải, người khác tặng.”

Cô lười biếng co quắp trên ghế sô pha, nghỉ ngơi một lát. Buổi chiều chạy đến bệnh viện hai lần, còn cùng bà Bành nói chuyện cả đêm, vốn đã rất mệt mỏi.

Đi đâu? Mệt mỏi như vậy? Tiếu Cẩn nghĩ thầm, nói: “Có thể cho em xem một chút được không?”

Mộc Chẩm Khê đưa túi thơm cho nàng.

Một cái màu trắng một cái màu đỏ, đường may phức tạp và tinh xảo. Tiếu Cẩn trả lại cho cô sau khi xem xong.

Mộc Chẩm Khê giữ nó trong lòng bàn tay, nhìn một chút. Thứ này hẳn sẽ có tác dụng tương đối lớn với Tiếu Cẩn, chất lượng giấc ngủ sẽ rất tốt. Yết hầu của cô khẽ nhúc nhích, cuối cùng cô cũng nuốt lời đưa túi thơm cho Tiếu Cẩn xuống, ngộ nhỡ lại gây ra hiểu lầm.

Mộc Chẩm Khê nhìn dĩa trái cây trống rỗng trên bàn trà, đứng dậy nói: “Tôi đi rửa dĩa trái cây.”

Tiếu Cẩn quay đầu lại, đặt tay lên lưng ghế sô pha, ánh mắt đuổi theo bóng lưng của cô: “Em muốn ăn cherry.”

Mộc Chẩm Khê dừng lại một giây ngắn ngủi: “Hôm nay tôi không có mua.”

Tiếu Cẩn: “Vậy thì ăn táo.”

Mộc Chẩm Khê rửa sạch táo, cắt thành từng miếng, cắm cây tăm vào rồi mang qua. Hai người cùng nhau xem TV. Mộc Chẩm Khê hiểu rõ kịch bản phim, có thể theo dõi tiếp dù hơn mười mấy tập, lúc này không còn bàn cãi về việc mất trí nhớ và lừa gạt nữa mà nhận xét xem nữ chính và nữ phụ ai trông đẹp hơn.

Xem xong hai tập, đã gần 11 giờ, Tiếu Cẩn tự giác tắt TV, nói lời chúc ngủ ngon với Mộc Chẩm Khê rồi quay trở lại phòng ngủ.

Mộc Chẩm Khê phát hiện nàng đang mặc đồ ngủ, đã tắm rửa rồi.

Vậy là nàng và Dương Tư Điềm ăn tối xong đã trở về rất sớm?

Mộc Chẩm Khê đặt một cái túi thơm vào ngăn kéo trong phòng làm việc, đặt túi còn lại dưới gối trên ổ chăn phòng khách của cô. Cô ngồi xổm trên mặt đất suy nghĩ một lúc. Cô cảm thấy túi thơm này cũng có thể hữu ích cho cô, buổi tối có lẽ sẽ không mơ thấy mộng xuân nữa?

Quả nhiên một đêm không mộng.

Lúc 6 giờ 30 phút sáng hôm sau, Mộc Chẩm Khê đến gõ cửa phòng Tiếu Cẩn, Tiếu Cẩn đứng dậy mở cửa, áo ngủ lỏng lẻo, còn buồn ngủ: “Chị muốn chạy bộ sao?”

Mộc Chẩm Khê nói: “Không phải, tôi muốn nói với em một chút, hôm nay tôi sẽ đi làm. Sau này, buổi sáng không thể gọi em dậy tập thể dục, em hãy đặt đồng hồ báo thức đi.”

Tiếu Cẩn sửng sốt, một tia cảm xúc nào đó xẹt qua ánh mắt, bình tĩnh nhìn cô: “Được rồi.” Nàng lại hỏi: “Buổi trưa chị có về ăn cơm không?”

Nhận được câu trả lời trong dự liệu: “Công ty có nhà ăn, món ăn cũng không tệ.”

“Buổi tối thì sao?”

“Điều đó phụ thuộc vào việc có tăng ca hay không. Nếu như có tăng ca thì ăn ở công ty, không tăng ca thì trở về.” Mộc Chẩm Khê dự phòng cho nàng trước, “Bình thường ít khi không tăng ca, cho nên...”

“Em biết rồi.” Tiếu Cẩn nhìn cô, “Vậy hôm nay mình cùng nhau ăn sáng nhé?”

Mộc Chẩm Khê nói: “Tôi vừa ăn xong rồi, bánh mì và sữa bò trong tủ lạnh.”

Tiếu Cẩn: “Vậy em lại ngủ một giấc.”

Mộc Chẩm Khê: “... Ừm.”

Tiếu Cẩn nhìn bàn tay đang giơ lên ​​của cô, hỏi: “Còn gì nữa không?”

Mộc Chẩm Khê nói: “Tôi muốn vào lấy ít đồ.”

Tiếu Cẩn nghiêng người nhường đường cho cô.

Mộc Chẩm Khê sắp đi làm, đương nhiên sẽ không ăn mặc xuề xòa như khi ở nhà, áo thun và áo sơ mi thay phiên. Cô đứng trước tủ quần áo. Trong mấy ngày này, Tiếu Cẩn đã đặt rất nhiều quần áo của mình vào, quần áo hai người đều chiếm một bên, phân biệt rõ ràng. Nhưng nếu không nhìn kỹ, những bộ quần áo này trừ kích thước khác nhau, phong cách đều không khác nhau lắm.

Mộc Chẩm Khê không mua tủ quần áo mới, cũng không thể dọn hết đi, cô chỉ lấy một bộ sẽ mặc hôm nay.

Tiếu Cẩn đưa cô ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, nhìn bóng lưng cô sau khe cửa.

Đêm đó, Mộc Chẩm Khê tham gia bữa tiệc chào mừng được tổ chức cho cô, liên hoan bên ngoài. Tiếu Cẩn xem hết bộ phim《 Hoàng Tử Ếch 》, nam chính và nữ chính đương nhiên sống hạnh phúc bên nhau, giống như cái kết trong truyện cổ tích vậy.

Mộc Chẩm Khê không tránh khỏi uống rượu, vừa vào cửa đã có mùi rượu nhẹ, Tiếu Cẩn hỏi cô đã uống bao nhiêu nhưng cô không trả lời nhiều, chính là bia trắng rượu đỏ trộn chung vào, dạ dày hơi khó chịu.

Mộc Chẩm Khê không thể so sánh với cơn say khướt hào phóng của Tiếu Cẩn, chỉ là mệt mỏi rả rời mà thôi. Sau khi tắm xong, cô phát hiện rằng ổ chăn phòng khách đã được chuẩn bị tốt. Cô nằm trên đó, lâm vào mê man trong vòng một giây, ngay cả chăn cũng không đắp.

Tiếu Cẩn trợn tròn mắt, ngồi bên cạnh cô, nắm tay cô và canh giữ đến tận 3 giờ sáng. Nàng ước chừng Mộc Chẩm Khê sắp tỉnh táo rồi mới trở về phòng ngủ.

Mộc Chẩm Khê mang về một dự án mới, khi bắt đầu dự án, những cuộc họp và thảo luận khác nhau cũng đến, rất nhiều thứ linh tinh. Mỗi ngày đều 7, 8 giờ tối mới trở về, thỉnh thoảng điện thoại lại đổ chuông. Cách âm ở nhà không tốt, Tiếu Cẩn đang cầm một cuốn sách trên tay, lắng nghe Mộc Chẩm Khê nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc.

Nàng phát hiện giọng điệu của Mộc Chẩm Khê khi nói chuyện công việc hơi nghiêm khắc, gay gắt, còn đi tới đi lui trong phòng làm việc, điều mà nàng chưa từng thấy trước đây. Tiếu Cẩn rón rén dán vào cửa để ghi âm một đoạn, đeo tai nghe vừa nghe vừa cười.

Mộc Chẩm Khê nói khô cả giọng. Khi bước ra rót một ly nước, cô nhìn thấy Tiếu Cẩn đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách, gương mặt nở một nụ cười khó tả, vừa nhìn thấy cô đã khôi phục vẻ mặt nghiêm túc.

Mộc Chẩm Khê cau mày nhìn vào bìa sách của nàng, rất đứng đắn, không phải truyện cười, cũng không phải sách cấm gì, có cái gì buồn cười sao?

“Tôi gọi điện thoại có làm phiền đến em không?” Đôi khi Mộc Chẩm Khê sẽ hỏi.

“Không có.” Tiếu Cẩn thẳng thắn trả lời.

Mộc Chẩm Khê nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn giảm nhẹ giọng xuống. Những người trong nhóm dự án cho rằng cô có gì đó không ổn, đột nhiên đổi tính.

Khi Mộc Chẩm Khê đi làm, Tiếu Cẩn đương nhiên không nhàn rỗi. Khi Mộc Chẩm Khê vừa ra ngoài, nàng lập tức trở về căn nhà nàng đã thuê sau khi về nước, chỉ ngẩn ngơ cả ngày. Một là phòng làm việc của nàng đầy đủ các loại sách, môi trường học tập tốt hơn so với phòng khách của Mộc Chẩm Khê, hai là nàng muốn đến chỗ này tìm thêm manh mối, cho dù khôi phục thêm một chút trí nhớ thôi cũng tốt.

Lần đầu tiên trở lại rất vội, chẳng qua là lục tung phòng làm việc, sau đó nàng tìm kiếm, quả nhiên tìm thấy những thứ khác.

Có một chiếc két sắt trong ngăn tủ phòng ngủ của nàng, nhưng chiếc két sắt này không thể mở được vì mật khẩu không phải là ngày sinh của Mộc Chẩm Khê. Có lẽ nàng đã đặt một chiếc két riêng để đề phòng, có thứ gì đó rất quan trọng được giấu trong đó.

Sau đó là chiếc ví trong phòng thay đồ của nàng, có một bức ảnh thời cấp 3 của Mộc Chẩm Khê trong một ngăn của chiếc ví. Chiếc ví đó rõ ràng đã được sử dụng qua, còn cũ hơn so với chiếc nàng dùng trong ngày xảy ra tai nạn giao thông, có lẽ nàng đã cố ý đổi lại trước khi đi ra ngoài. Lý do duy nhất là không muốn Mộc Chẩm Khê nhìn thấy bức ảnh, vậy ngay từ đầu mình đã định theo đuổi lại người kia như thế nào?

Tiếu Cẩn chỉ ngón tay vào cằm, trầm ngâm đi tới đi lui trong phòng khách nhà mình. Nàng tin tưởng rằng mười năm sau nàng nhất định có một kế hoạch hoàn hảo, nếu không sẽ không vội vàng tạo ra cơ hội thân cận, điều này không phù hợp với tính cách của nàng.

Trước khi làm một việc gì đó, nàng thích lên một kế hoạch chi tiết, dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn. Nếu lần này cũng như thế thì chắc chắn nó phải nằm trong... máy tính của nàng!

Tiếu Cẩn mắt sáng lên, bước nhanh về phía phòng làm việc.

Tiếu Cẩn bật máy tính lên, nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập rộn lên. Trong phòng làm việc yên tĩnh chỉ có tiếng kích chuột và bàn phím, quả nhiên nàng tìm thấy một thư mục ẩn bên trong. Tên thư mục là MZX, trái tim của nàng nhảy lên kịch liệt: Tìm thấy rồi!

Bấm vào thư mục, có một tài liệu, lòng Tiếu Cẩn như nổi trống, nhấp đúp vào tài liệu, giao diện hiện lên, nhưng bên trong chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi nằm lặng lẽ:

[Nếu như chị bằng lòng, em mãi mãi yêu chị. Nếu như chị không bằng lòng, em mãi mãi tương tư.]

- ---------------

Tác giả có điều muốn nói:

Lưu ý: “Nếu như chị bằng lòng...” Câu này là của Vương Tiểu Ba.

Mười năm sau, Cẩn bảo không thể lập ra bất kỳ kế hoạch nào với Khê bảo.

Hôm nay, tôi mới tiết lộ một chút sự thật về chuyện năm đó. Nếu có thể buông thì Cẩn bảo đã sớm buông rồi, cho nên không thể nào là BE được, chính là HE. Làm sao có thể nhìn thấy cầu vồng mà không trải qua mưa gió, các bạn nhớ đọc rõ văn án nha ╰(*°▽°*)╯

Cảnh báo sắp phát đường.jpg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.