Biệt Lai Hữu Dạng

Chương 39: Chương 39: Thích cậu




“Dù sao ở lại nơi này, tốt xấu gì... tớ cũng có thể gần chị ấy hơn một chút.”

Nghe câu trả lời của Tiếu Cẩn, Tề Âm không có biểu hiện gì bất ngờ, cô ấy và Tiếu Cẩn biết nhau lâu như vậy, biết rõ nàng có tình cảm vô cùng sâu đậm với người kia, nàng có quyết định gì cũng không có gì ngạc nhiên.

Tề Âm ấn tàn thuốc vào gạt tàn, sợi khói trong không khí tan biến, Tiếu Cẩn nuốt nước bọt, lúc này nàng mới cảm thấy cổ họng đỡ hơn một chút.

Sau đó, Tề Âm lấy ra một chiếc hộp nhỏ được đóng gói đẹp mắt từ trong túi xách, dùng ngón trỏ ấn vào, đẩy từ đầu bên này sang đầu bên kia bàn trà, nói: “Quà sinh nhật muộn vài ngày, chúc mừng sinh nhật.”

“Cảm ơn.” Tiếu Cẩn mở hộp, đó là một đôi bông tai, nàng mỉm cười.

“Chờ một chút.” Sau đó, Tề Âm kéo vali của mình qua, mở nó ra, đặt xuống đất, bắt đầu đào ra từ bên trong. Hết hộp này đến hộp khác được đặt dưới đất, chừng mười mấy hai mươi hộp, may mà chúng có kích thước không lớn nên không chiếm nhiều diện tích trong vali.

Tiếu Cẩn kinh ngạc: “Đây là...”

Tề Âm vén mái tóc che khuất tầm mắt ra sau tai, than thở: “Còn có thể là cái gì, sinh nhật năm nay không phải cậu không có ở đó sao, bọn họ nghe nói tớ đến Trung Quốc công tác nên bắt tớ mang quà đến cho cậu. Tớ bảo bọn họ gửi chuyển phát nhanh nhưng lại không biết địa chỉ của cậu. Cậu nói xem, không biết thì thôi đi, cậu cũng không thiếu chút quà này, thật sự không được thì lần sau cậu về Mỹ lại tặng. Haizz, tớ không nên nói với bọn họ là tớ đi công tác, tự tìm khổ cho mình.”

Tiếng Trung của Tề Âm rất tốt, nhưng nếu cô ấy nói quá nhiều và quá nhanh cùng một lúc, vẫn có thể nghe thấy một chút khác biệt so với người trong nước, âm điệu đều đều, phát âm quá dùng sức.

Tiếu Cẩn nghe thấy cười không ngừng, nàng cầm lấy những hộp quà, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu khui quà: “Cảm ơn, vất vả cho cậu, máy vận chuyển chạy bằng cơm.”

Tề Âm nhìn nàng vui vẻ liền thu hồi cái giọng giả vờ phàn nàn, rồi cười toe toét.

Tề Âm giúp nàng tháo quà ra, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi: “Gần đây có đau đầu không?”

Tiếu Cẩn thản nhiên trả lời: “Có đau, nhưng không phải thường xuyên, không sao cả.”

Tề Âm ừm một tiếng, tập mãi thành quen rồi.

Những món quà có kích thước lớn nhỏ khác nhau, đồ trang sức, nước hoa, đồ trang trí nhỏ, v.v... nằm rải rác trên sàn nhà. Hầu hết bạn bè của Tiếu Cẩn đều tinh mắt. Những món quà sinh nhật mà họ tặng hàng năm rất độc đáo và đa dạng.

Tiếu Cẩn cất đồ đạc vào phòng làm việc, phòng thay đồ và phòng ngủ, nhân tiện kiểm tra phòng dành cho khách đã dọn dẹp cho Tề Âm.

Tề Âm ôm cánh tay gọi điện thoại trên ban công, công ty nghe nói hôm nay chuyến bay của cô ấy đến nên muốn đón cô ấy, Tề Âm từ chối với lý do có việc riêng, đổi thời gian sang ngày mai.

5 giờ chiều, Tề Âm đi tắm rửa thay quần áo, áo sơ mi trắng và quần tây mỏng, đặc biệt dùng máy sấy tóc sấy tạo hình, lộ ra vầng trán đầy đặn mịn màng, khuôn mặt càng thâm thúy hơn người thường.

Cô ấy cầm lấy chiếc ví màu đen trên tay, xoay người đến trước mặt Tiếu Cẩn, nhướng nhướng mày, sắc mặt lạnh lùng.

Tiếu Cẩn gật đầu nhận xét: “Có thể, tỏa sáng.”

Tề Âm tự tin mỉm cười.

Hai người đi ra ngoài, đầu tiên là đến nhà hàng ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm đến 8 giờ, sau đó mới đến quán bar.

Tiếu Cẩn rất quen thuộc với phố bar ​​ở Lâm Thành, Tề Âm chỉ mới đến đây vài lần, cũng đã đến quá nhiều nơi rồi, thành thật đi theo nàng, thỉnh thoảng lại nhìn cảnh vật xung quanh, câu được câu không trò chuyện với Tiếu Cẩn.

“Ở đây có khá nhiều cây xanh.”

“Mấy năm trước cậu cũng đã cám thán điều này.”

“Thật không?” Tề Âm nhếch môi cười.

“Đúng vậy nha.” Tiếu Cẩn quay đầu liếc nhìn cô ấy một cái.

Cuối cùng, hai người dừng lại trước một quán bar tên là Zero, Tề Âm nhìn tấm biển ngoài cửa, cau mày nói: “Gay à?”

“...” Tiếu Cẩn kéo tay cô ấy, “Les, vào đi.”

Tề Âm cũng giống như xu hướng tình dục của nàng, đều là cong.

“Hình như lần trước tới đây không phải tên này.”

“Cây không nhớ, quán bar thì nhớ rất kỹ.” Tiếu Cẩn mắng cô ấy.

Tề Âm cười sảng khoái: “Ha ha ha ha.”

Hai người sóng vai đi vào, Tiếu Cẩn nhìn thẳng không chớp mắt, Tề Âm mắt nhìn bốn phía, khóe môi nhếch lên rõ ràng. Vừa đi được mấy bước, cô ấy xích lại gần Tiếu Cẩn, thỏa mãn nói nhỏ: “Tớ thích quán bar này, chất lượng rất cao.”

Tiếu Cẩn nhẹ giọng nói: “Tớ biết cậu thích.”

Ánh đèn trong quán bar mờ ảo, bật nhạc nhẹ êm dịu thư giãn, chính giữa sàn nhảy có vài người phụ nữ đang lắc lư nhẹ nhàng theo điệu nhạc, ôm eo dán mặt, tư thế ái muội. Quầy bar, ghế dài, nơi nơi đều tràn đầy hơi thở hoóc-môn nữ giới.

Tề Âm không phải nói chất lượng quán bar cao, mà là chất lượng cao của những người ở đây, tiểu mỹ nhân đều hoa cả mắt, còn đại mỹ nhân nhìn một chút thôi cũng tìm ra được, có thời gian cho cô ấy chậm rãi lựa chọn.

Nàng dẫn Tề Âm ngồi lên chiếc ghế sô pha hình bán nguyệt, gọi hai ly Mojitos.

Hai người phụ nữ có ngoại hình xuất chúng đã bị nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm ngay từ khi bước vào, giờ bọn họ đã yên vị, nhiều người bắt đầu ngo ngoe rục rịch đi lên. Một người có dáng vẻ thục nữ bưng ly rượu bước tới, nói với nhân viên phục vụ: “Rượu của hai vị này ghi vào hóa đơn của tôi.”

Nhân viên phục vụ không ngạc nhiên, hơn nữa dường như nhận biết người đó, nghe lời đi xuống.

Đôi môi đỏ mọng của Tề Âm cong lên một nụ cười, ánh mắt lướt về phía người phụ nữ đối diện, vô cùng thích thú.

Người phụ nữ rất xinh đẹp, lộ ra vẻ trưởng thành quyến rũ, vóc dáng tinh tế lung linh được bao bọc bởi chiếc váy bó sát màu đen, tôn lên một đường cong gần như hoàn mỹ.

Người phụ nữ đảo mắt giữa hai người Tiếu và Tề, như thể hỏi điều gì đó, Tiếu Cẩn nói: “Tôi đến cùng cô ấy.”

Người phụ nữ khẽ cười, ngồi bên cạnh Tề Âm.

Hai người nhỏ giọng nói chuyện phiếm, mắt đi mày lại.

Tiếu Cẩn dựa vào sô pha, cầm ly rượu nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, không nhìn hai người trước mặt, bên tai nàng đã truyền đến âm thanh của những nụ hôn trách trách.

Tiếu Cẩn liếc nhìn sang, người phụ nữ ngồi trên đùi của Tề Âm, Tề Âm đang ôm hôn cô ấy nồng nhiệt. Nàng không khỏi nhẹ nhàng nhướng mày, lần này không phải quá nhanh rồi sao? Nàng tưởng sẽ đi cùng Tề Âm chọn một đêm.

Âm thanh ngừng lại, Tề Âm vẫn giữ nguyên tư thế này, cúi đầu tiếp tục nói chuyện với người kia, không biết đang nói gì, người phụ nữ kia lúc nào cũng cười, tiếng cười giòn như chuông bạc.

Một lúc sau, người phụ nữ đứng dậy, liếc nhìn thoáng qua Tiếu Cẩn, cúi đầu xuống hôn lên môi Tề Âm, áp trán vào cô ấy, trìu mến nói: “Tôi sẽ quay lại sau.”

Tề Âm lưu luyến không rời mà hôn sâu hơn, tay ngả ngớn đặt lên bờ mông của đối phương, người phụ nữ nửa giận nửa buồn liếc cô ấy một cái, chậm rãi rời đi.

Lúc này, Tiếu Cẩn mới quay mặt lại.

Tiếu Cẩn nói: “Hẹn xong rồi?”

“Ừm.” Tề Âm uống một ngụm rượu, dáng vẻ rất đắc ý.

Tề Âm quá bận rộn với công việc, không có thời gian yêu đương, cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng cô ấy phải giải quyết những nhu cầu sinh lý cơ bản, giải tỏa áp lực công việc căng thẳng, thường xuyên ra ngoài 419* để thư giãn.

(* For one night: tình một đêm.)

Nhắc đến chuyện gặp Tiếu Cẩn, xem như tất nhiên, nhưng cũng rất tình cờ. Hai người bọn họ học cùng trường đại học nhưng khác khoa, cách nhau không xa. Trong trường đại học, nhân duyên của Tiếu Cẩn rất tốt, ngoại trừ các giáo viên rất thích nàng ra, các bạn học cũng thích tính cách của nàng, lại thêm ngoại hình đẹp mắt nên tiếng tăm truyền đến những khoa lân cận. Rất nhiều người theo đuổi nàng, mặc dù họ đều thất bại không ngoài dự tính.

Tề Âm có nghe nói đến, nhưng khi đó cô ấy thích phóng túng, nên đương nhiên không có bất kỳ suy nghĩ nào đi hái cao lĩnh chi hoa*. Tình cờ gặp nhau hai lần trong thư viện, Tề Âm cảm khái ngoại hình của nàng thật dễ nhìn, nhưng chỉ có thế thôi, thực sự chân chính kết bạn là ở quán bar. Tề Âm đi săn mồi, Tiếu Cẩn đang uống rượu với một nhóm bạn. Rõ ràng đều là uống rượu, nhưng nàng uống rất khác, không thể nói khác ở chỗ nào nhưng Tề Âm cảm thấy rất hấp dẫn, quỷ thần xui khiến đi qua ngồi xuống, cùng trò chuyện với nhau.

(* Cao lĩnh chi hoa: Bông hoa đẹp trên núi cao, đẹp nhưng không thể hái. Loài hoa cao không thể chạm, xa không thể với.)

Sau khi trò chuyện, cô ấy phát hiện người kia nói nhiều, cũng rất thú vị. Cô ấy có một chút ý đồ xấu, muốn mang Tiếu Cẩn lên giường, nhưng đối phương đã sớm nhìn thấu, khéo léo hóa giải sự ngượng ngùng giữa hai người.

Ngoài sinh hoạt cá nhân hơi loạn, Tề Âm đều đạt thành tích rất xuất sắc, ngoài chuyên môn còn thích đọc nhiều sách linh tinh, học rộng biết nhiều. Lúc đó, Tiếu Cẩn phải viết luận văn, cần rất nhiều lượng kiến thức, đúng lúc Tề Âm hiểu rõ một phương hướng nên đã giúp nàng tiết kiệm được không ít thời gian và công sức. Lui tới nhiều lần rồi quen thuộc, lại thêm cùng sở thích, hai người thuận theo tự nhiên trở thành bạn bè.

Tiếu Cẩn nhìn về hướng người phụ nữ vừa rời đi, chép miệng nói: “Vậy sao cậu còn không đi? Không chừng hồi nữa mỹ nhân chạy mất.”

Tề Âm hừ nhẹ nói: “Người tớ nhìn trúng có khi nào chạy mất sao? Uống rượu với cậu trước, đêm vẫn còn dài, không cần gấp gáp.”

Sau đó, vài người phụ nữ lần lượt đến, Tề Âm đều từ chối, cô ấy đã tìm thấy mục tiêu của mình đêm nay, sẽ không dao động. Người đi tới liền chuyển ánh mắt về phía Tiếu Cẩn, Tiếu Cẩn nhẹ nhàng cụng ly với đối phương rồi cười nói: “Tôi và cô ấy là một đôi, thật xin lỗi.” Nàng chỉ ngón tay về phía Tề Âm.

Tề Âm ngay lập tức phối hợp nói: “Đúng vậy.”

Những người kia đều rời đi đầy tiếc nuối.

Vào khoảng 10 giờ tối, người phụ nữ vừa hẹn với Tề Âm thản nhiên bước đến, Tề Âm liếc nhìn Tiếu Cẩn rồi đứng lên ôm chầm bả vai người phụ nữ. Hai người còn đứng đây, ánh mắt như thiêu như đốt gần như bùng cháy trong không trung.

Tề Âm nói: “Tớ đi đây.”

Tiếu Cẩn vẫy vẫy tay ra phía ngoài, cười nói: “Đi đi.”

Ngay sau khi Tề Âm rời đi, Tiếu Cẩn rời khỏi quán bar, gọi cho người lái thuê lái xe trở về nhà, sau đó lên lầu tắm rửa đi ngủ.

Một đêm ham muốn vui vẻ.

Tề Âm tắm rửa trong phòng tắm của khách sạn. Lúc cô ấy đi ra, người phụ nữ trên giường đã tỉnh, lộ ra nửa bờ vai trắng như tuyết, một tay lười biếng chống cằm mỉm cười nhìn cô ấy, nở một nụ cười quyến rũ lòng người.

“Cô muốn đi rồi sao?” Giọng điệu câu người, rõ ràng là dáng vẻ không nỡ.

“Đúng vậy.” Giọng điệu của Tề Âm nhẹ nhàng. Cô ấy nhặt quần áo vương vãi trên sàn lên, quay lưng về phía người phụ nữ rồi cởi áo choàng tắm, lộ ra tứ chi thon thả hoàn mỹ.

Người phụ nữ nhìn những vết đỏ nhàn nhạt trên lưng cô ấy, nuốt một ngụm nước bọt.

“Không phiền cho tôi biết tên của cô được không? Có lẽ lần sau còn có cơ hội?” Đêm qua quá mức hưng phấn, vậy mà sinh ra ý muốn duy trì mối quan hệ này một khoảng thời gian.

Tề Âm mặc quần áo vào, sau đó xoay người, cười cười rồi chậm rãi trả lời: “Phiền nha.”

Người phụ nữ: “......”

Tề Âm mở cửa phỏng đi ra ngoài.

Cô ấy không hẹn lần thứ hai với cùng một người, cô ấy cần cảm giác mới mẻ, bây giờ người này đã không còn nữa.

Trên quần áo vẫn còn mùi rượu, Tề Âm cúi đầu hít hà, chán ghét hất tay, gọi một chiếc taxi ở ven đường rồi ngồi vào trong, báo địa chỉ tiểu khu nơi Tiếu Cẩn sinh sống.

Cô ấy đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng. Tiếu Cẩn nói với cô ấy rằng nàng sẽ ra ngoài lúc 9 giờ sáng, cô ấy phải vội vàng trở về.

Tề Âm tạm thời không ghi lại dấu vân tay trên khóa cửa nhà Tiếu Cẩn, không thể vào khi về muộn, vì vậy sau khi ra khỏi xe, cô ấy tiếp tục bước chân vội vàng đi vào trong, cho đến khi một bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của cô ấy.

Đó là một người phụ nữ khoảng 27, 28 tuổi, vóc dáng rất cao, ít nhất 175, tóc màu hạt dẻ nhẹ dài đến xương quai xanh, gương mặt xinh đẹp đến kinh người, chiếc váy dài bó eo màu vàng chanh tôn lên dáng người tuyệt mỹ, nổi bật trên nước da trắng nõn.

Một tay cô đang cầm chiếc túi xách màu trắng, tay còn lại cầm điện thoại, chân mày lá liễu được vẽ tỉ mỉ hơi nhếch lên, như thể đang có chuyện gì đó phiền não.

Mộc Chẩm Khê.

Trong lòng Tề Âm nói ra tên của người kia.

Sau đó dâng lên một câu hỏi, tại sao cô ấy lại ở đây? Đến tìm Tiếu Cẩn sao?

“Tôi vừa đi ra ngoài, sẽ có mặt ở công ty ngay. Chờ lát nữa tôi sẽ tự xem xét.” Mộc Chẩm Khê phát giác được một ánh mắt đang nhìn mình nên ngước mắt nhìn về hướng đó, là một người phụ nữ xa lạ, rõ ràng là con lai, đang nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Mộc Chẩm Khê đã quen với những ánh mắt như vậy, nhìn thẳng lướt qua người kia.

Tề Âm quay đầu nhìn bóng lưng của cô cho đến khi người kia biến mất.

Tề Âm chớp mắt hai lần, trầm ngâm đi vài bước về nhà. Điện thoại trong túi cô ấy vang lên, là Tiếu Cẩn, chắc là giục cô ấy về nhanh. Cô ấy bắt máy, trả lời về ngay lập tức rồi bước nhanh hơn.

“Bữa sáng ở trong bếp, nhớ tự mình ăn.” Tiếu Cẩn đợi cô ấy ở phòng khách, ngay khi cô ấy vừa vào, nàng liền định ra ngoài.

“Chờ một chút.” Tề Âm nhìn trên bàn trà, không có dấu hiệu tiếp đãi khách, cô ấy hỏi: “Mộc Chẩm Khê đến tìm cậu sao?”

Tiếu Cẩn sửng sốt một chút, nói: “Không có.” Mộc Chẩm Khê ước gì cả đời không qua lại với nàng, sao lại đến tìm nàng được.

Tề Âm nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng, cũng mờ mịt theo, cô ấy chỉ chỉ vào cửa sổ phòng khách, nói: “Tớ vừa nhìn thấy cô ấy ở cổng tiểu khu.”

Tiếu Cẩn trợn to hai mắt: “Cậu nói cái gì?”

Tề Âm lặp lại: “Tớ vừa gặp cô ấy ở cổng tiểu khu, còn nghe cô ấy gọi điện thoại, vừa ra cửa, lập tức đến công ty.”

Tiếu Cẩn cau mày: “Cậu có thể nào nhận lầm người không?”

Tề Âm: “Không biết, tớ chưa gặp cô ấy bao giờ, nhưng mà chiều cao và ngoại hình của cô ấy như vậy, làm sao có thể dễ dàng nhận lầm.”

Tiếu Cẩn không nói lời nào, chìm vào suy nghĩ.

Tề Âm thấy nàng nửa ngày không có phản ứng, liền đi ăn sáng.

Tiếu Cẩn chỉ nghĩ đến một khả năng, Mộc Chẩm Khê dọn nhà chuyển đến sống trong cùng một tiểu khu với nàng. Nàng biết tên công ty mới của Mộc Chẩm Khê, ngay lập tức tìm kiếm nó trên điều hướng, từ cổng tiểu khu đi bộ qua chưa đến mười phút đồng hồ.

Tiếu Cẩn không biết mình nên biểu hiện như thế nào bây giờ, nên vui vẻ sao? Nếu bị Mộc Chẩm Khê phát hiện nàng cũng ở đây, người kia lại dọn nhà đi thì làm sao bây giờ? Nhưng nói không vui thì cũng không phải.

Ở cùng một thành phố đã khiến nàng không dám đòi hỏi gì thêm nữa, huống chi hiện tại đang ở cùng một tiểu khu, nàng khẽ cắn môi dưới, sẽ không phải ở chung một tòa nhà chứ?

Sau đó lại phủ nhận ý nghĩ này, không nên trùng hợp như vậy.

Tiếu Cẩn quay đầu lại hỏi Tề Âm đang ngồi ở bàn ăn: “Cậu nhìn thấy chị ấy đi ra cửa từ hướng nào?”

Tề Âm nhớ lại: “Con đường bên trái khi bước vào tiểu khu.”

Tiếu Cẩn tự nhủ trong lòng: Tốt lắm, nàng là ở bên phải, khả năng ngẫu nhiên gặp phải cũng nhỏ hơn một chút.

Tề Âm bưng dĩa thức ăn trên tay, nhìn vẻ mặt của nàng lúc buồn bã lúc vui vẻ, sắc mặt thay đổi như trở bàn tay. Cô ấy cảm thấy hết đường cứu chữa rồi, thở dài nói: “Cậu không đến trường học đi dạy sao? Sắp muộn rồi.”

Tiếu Cẩn như tỉnh dậy từ trong mộng, nhanh chóng thay giày đi ra ngoài.

Tâm trạng cả ngày của nàng đều rất tốt, tốt đến mức các đồng nghiệp nữ ăn cơm chung thường nhìn nàng một cách kỳ quái, Tiếu Cẩn thu lại nụ cười một chút.

Nàng xem lại thời khóa biểu của mình một lần nữa, chiều thứ ba và thứ sáu có tiết, nhưng tất cả đều kết thúc lúc 4 giờ. Giờ tan ca bình thường của Mộc Chẩm Khê là 5 giờ 30 phút, thường xuyên tăng ca, rất hiếm khi cô tan ca đúng giờ. Chỉ cần nàng về nhà trước 5 giờ 30 phút, sẽ không phải đụng mặt cô.

“Nhà mới của cậu thế nào?” Ân Tiếu Lê gọi điện cho Mộc Chẩm Khê trong giờ nghỉ trưa để bày tỏ sự quan tâm.

“Tốt lắm.” Mộc Chẩm Khê dùng một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm nĩa ăn trái cây trong dĩa.

“Công việc ở công ty mới thì sao?”

“Cũng rất tốt. Tớ đã làm việc lâu như vậy rồi, bây giờ cậu mới hỏi?”

“Thuận miệng hỏi thôi.” Ân Tiếu Lê gục trên bàn chán nản nói.

“Tớ nghĩ do cậu đang chán thôi.”

“Bị cậu nghe ra rồi.”

“Cậu chán rồi, nhưng tớ có chuyện phải làm, tớ trở về tăng ca.”

“Nghỉ trưa còn làm cái gì?”

“Cuộc sống nằm ở việc tăng ca.” Mộc Chẩm Khê cắn miếng trái cây cuối cùng vào bụng rồi đứng dậy.

Ân Tiếu Lê yên lặng khi nghe thấy âm báo bận trên điện thoại. Kể từ khi Mộc Chẩm Khê chuyển nhà, từ một người nghiện công việc biến thành con ma công việc, mặc kệ khi nào nói chuyện với cô, hoặc là nói đang tăng ca, hoặc là nói chuyện không đến năm câu liền nói muốn tăng ca.

Trong giờ nghỉ trưa, các đồng nghiệp trong văn phòng ngủ say sưa. Chỉ có chiếc máy tính trước mặt Mộc Chẩm Khê vẫn đang hoạt động, không biết mệt mỏi giống như người ngồi hết sức chăm chú trước mặt nó.

Nháy mắt đã đến kỳ nghỉ dài hạn hiếm hỏi trong năm – Lễ Quốc Khánh.

Trường học nghỉ, công ty cũng nghỉ.

Tiếu Cẩn làm chủ, đưa Tề Âm đến thành phố lân cận chơi đùa mấy ngày, sau đó lại về nhà. Mộc Chẩm Khê làm việc trong công ty năm ngày, đến ngày thứ sáu bị Giám đốc hạ lệnh cưỡng chế đuổi về nhà.

Ngày trở về là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ dài, Tề Âm cảm thấy cảm xúc của Tiếu Cẩn chán nản nên trở về phòng sớm.

Cô ấy đứng ngoài ban công hút hai điếu thuốc rồi tự mình trở về phòng dành cho khách.

Tiếu Cẩn cúi xuống, mở két sắt trong phòng ngủ, giống như mọi đêm, lấy toàn bộ mọi thứ bên trong ra.

Một album ảnh, một hộp gỗ, vài thứ linh tinh vụn vặt trong hộp.

Nàng mở album ảnh ra, bên trong đều là hình ảnh của Mộc Chẩm Khê, đa số đều được chụp vào thời cấp 3, là nàng dùng điện thoại chụp. Thẻ điện thoại bị hủy, album ảnh cũng bị xóa, rất may còn có thể khôi phục. Sau đó được rửa ra, độ phân giải hơi mờ, nhưng trí nhớ và đôi mắt của Tiếu Cẩn có thể lấp đầy các chi tiết và nội dung của mỗi bức ảnh. Những bức ảnh phía sau lại dần dần rõ ràng hơn, nhưng phần lớn là một bên mặt, trông giống như chụp lén. Từ 24 tuổi, đứt quãng đến 26, 27, 28 tuổi, album này kéo dài mười năm, chứng kiến quá trình Mộc Chẩm Khê từ ngây thơ đến trưởng thành.

Tiếu Cẩn đặt tay lên trên hộp gỗ, lòng bàn tay vuốt ve hai lần, cuối cùng không có mở ra mà đặt nó trở lại cùng với cuốn album ảnh. Nàng dựa lưng vào giường, hai tay ôm gối, trợn tròn mắt ngây ngẩn thật lâu.

Cốc cốc.

Tề Âm gõ cửa.

Tiếu Cẩn cử động khớp xương tê dại, đứng dậy mở cửa: “Làm sao vậy?”

Tề Âm cầm ly sữa trong tay, nhướng mày nhìn nàng.

Tiếu Cẩn nhận lấy: “Cảm ơn.”

Nói xong lại muốn đóng cửa.

Tề Âm đưa tay lên ấn vào cửa: “Cần trò chuyện một lát không?”

Tiếu Cẩn lắc đầu.

Tề Âm buông tay.

Cửa phòng đóng lại trước mặt cô ấy.

Tề Âm không rời đi mà đứng ở cửa một lúc.

Cửa phòng lại được mở ra, Tiếu Cẩn bưng ly sữa chưa uống ra, bất động nhìn cô ấy chằm chằm, Tề Âm cong khóe môi.

Năm phút sau, bục cửa sổ bày đầy bia.

Tiếu Cẩn thuần thục mở một lon, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, dựa đầu vào tường nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ, nhìn xa xăm một lúc lâu mới nói: “Ngày mai tớ đi tìm chị ấy. “

Tề Âm chậm rãi hút thuốc, mỉm cười nói: “Đoán được. Mỗi lần dáng vẻ của cậu như vầy đều là vì cô ấy.” Cô ấy cúi đầu liếc nhìn lon bia trống rỗng, “Uống ít một chút.”

“Cậu bớt hút thuốc một chút.” Tiếu Cẩn nói.

Tề Âm cười một tiếng, làm động tác mời: “Được rồi, cậu uống tiếp đi.”

Hai người không ai thuyết phục được ai.

Tiếu Cẩn kiềm chế chỉ uống ba lon, đêm nay nàng không muốn uống say dẫn đến đau đầu, ngày mai còn phải đi gặp Mộc Chẩm Khê.

Nàng đã kéo dài chuyện này một thời gian. Mộc Chẩm Khê đang trốn tránh, không phải nàng cũng đang trốn tránh sao, chẳng qua là có thêm khúc nhạc đệm bị mất trí nhớ này, làm nàng nhìn rõ chân tướng mây mù dày đặc trước kia.

Nàng và một giáo viên ở trường đã đổi lớp, rảnh rỗi cả ngày.

Ngày 08 tháng 10, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Tiếu Cẩn dậy sớm, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, chọn chiếc váy dài đẹp nhất trong tủ rồi mặc vào, nhìn gương hồi lâu, không biết là đang nhìn mình trong gương hay là thông qua gương nhìn vào tương lai không xác định phía trước.

Bình tĩnh ăn sáng, bình tĩnh đi ra ngoài, bình tĩnh lái xe, đến dưới lầu công ty của Mộc Chẩm Khê. Nàng chuẩn bị một chiếc điện thoại mới, khi bấm dãy số mà nàng đã nhớ kỹ, tay nàng bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.

Mộc Chẩm Khê đang trong cuộc họp nhóm, điện thoại trên bàn kêu vang, là một dãy số lạ. Cô nhấn nút tắt tiếng, đi ra ngoài bắt máy. Cô không nói, chờ bên kia nói câu đầu tiên.

Tiếu Cẩn nói: “Là em.”

Sắc mặt Mộc Chẩm Khê đột nhiên thay đổi, vừa muốn cúp máy, bên kia đã mở miệng trước: “Chị đừng cúp máy.”

Mộc Chẩm Khê do dự một giây, lạnh lùng nói: “Có chuyện gì không?”

Tiếu Cẩn nói: “Liên quan đến chuyện năm đó, em có vài điều muốn nói với chị.”

Mộc Chẩm Khê kiên quyết nói: “Tôi không muốn nghe.”

Cô ấn mạnh nút cúp máy, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Sau đó điện thoại rung lên, một tin nhắn được gửi đến, vẫn là số lạ đó: [Em đã nhớ hết mọi chuyện, kể cả sự thật về việc tại sao năm đó em đi nước ngoài, em chỉ muốn ngồi nói chuyện đàng hoàng với chị]

Để tránh màn hình đen không nhận ra, Tiếu Cẩn hô hấp dồn dập, nhanh chóng dán tin nhắn đã soạn trước đó rồi gửi đi.

Khi còn cùng Mộc Chẩm Khê ở bên nhau, Mộc Chẩm Khê biết rằng nàng thích nghe những lời tốt đẹp, đã từng vụng về viết thư tình cho nàng, bài thơ đầu tiên chỉ có ba dòng, cô đã trịnh trọng viết: “Có hai mặt trời trong cuộc đời tớ, một cái là cậu, một cái là bà ngoại.”

Lúc đó, Tiếu Cẩn cố tình xụ mặt trêu đùa cô: “Mặt trời nào sáng hơn, tớ hay bà ngoại?”

Mộc Chẩm Khê nói: “Cậu và bà ngoại không giống nhau.”

Tiếu Cẩn khăng khăng hỏi: “Vậy cậu thích bà ngoại hơn hay thích tớ hơn?”

Mộc Chẩm Khê không trả lời được, Tiếu Cẩn liền vòng tay ôm lấy cô, hôn lên tai cô cho đến khi người kia không còn nơi nào để trốn, đỏ bừng tai nói ra câu trả lời mà nàng muốn.

Tiếu Cẩn bật cười.

Thế nhưng, hai mặt trời này đã lần lượt rời khỏi bầu trời của cô.

Tiếu Cẩn đưa tay lên nhấn nhấn mí mắt ẩm ướt của chính mình.

Mười năm trước, là nàng xúc động nhắc đến chia tay trước, là nàng để Mộc Chẩm Khê một mình lăn lộn, cũng là nàng ra đi không lời từ biệt, đã trở thành bóng ma dày đặc không thể xóa nhòa trong cuộc đời cô.

Nàng có trách nhiệm và nghĩa vụ cho Mộc Chẩm Khê một lời giải thích.

Ngay cả khi nàng không thể trở thành mặt trời của cô một lần nữa, cũng phải tự mình quét sạch khói mù trong trái tim cô.

- ---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Có thể ngồi xuống nói chuyện công bằng.

Cảnh cáo phát đường.jpg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.