Biệt Thái Nhập Hí

Chương 13: Chương 13




Sau lễ mừng năm mới, cuộc sống liền trở lại nguyên bản.

Trừ bỏ Sở Chu càng không cần che giấu nhiệt tình, và vợ – Tăng Kế cũng tình nguyện thưởng thức sự ngọt ngào.

Sở Chu mỗi ngày hăng hái, thần thái phi thiên, chỉ thiếu đem mấy chữ “Nữ vương đã chấp nhận lời thổ lộ của ta ” in rõ ràng ở trên mặt.

Mặc kệ nói như thế nào, lời thổ lộ của Sở Chu đêm đó vẫn là có chút tác dụng, hơn nữa, kết quả việc thổ lộ tựa hồ cũng không phải không đem lại kết quả.

Đại khái là hai người “Tình nồng ý mật” có vẻ rõ ràng, ngay cả các tiểu thư trong văn phòng thấy bộ dáng của quản lý cũng đoán chút manh mối, ngẫu nhiên sẽ vui cười, mượn đó mà quay lại trêu Sở Chu.

Sở Chu tuy rằng nhìn giản dị, ôn hòa nhưng thật sự rất kín miệng,cái gì không nên nói sẽ không nói, rất đúng mực, các nàng đương nhiên cuối cùng là cái gì cũng không hỏi được, vì thế đề tài “người yêu thần bí của quản lý đại nhân” trở thành chủ đề bàn tán trong công ty.

Tết âm lịch hai người đều trở về gặp cha mẹ của mình,cũng không biết như thế nào,trước kia cũng chỉ cảm thấy bình thường,giống như một người đi công tác,một người ở nhà một mình thôi,nhưng lúc này lại không cách nào tránh khỏi cảm thấy buồn.

Trước hôm trở về nhà, hai người ăn qua loa. Lúc sau Tăng Kế cười đi tắm rửa, vì sau đó sẽ làm chút “vận động” nên muốn chuẩn bị tốt, nào biết mới tắm được một nửa liền thấy Sở Chu đẩy cửa vào, đem hắn áp lên tường.

Tăng Kế ngay từ đầu cũng hiểu được ngẫu nhiên đổi địa điểm làm sẽ tạo thêm chút tình thú, liền hợp tác tách chân ra, phát ra âm thanh rên rỉ quyến rũ, kết quả không khí nhanh chóng nóng lên, khi y phát hiện ra lần này làm một hồi trong phòng tắm liền làm thêm một lần trên sô pha phòng khách xong lại tiếp tục cuộc trường chiến trên giường trong phòng ngủ, Tăng Kế đã tay chân nhuyễn đến mức không thể nhúc nhích, cả người cảm thấy tê liệt.

Sở Chu nhẹ nhàng vuốt ve y, đầu ngón tay xẹt qua địa phương mẫn cảm, mỗi lần chạm vào như có dòng điện chạy dọc toàn thân thể.

Rốt cục Sở Chu đem Tăng Kế sờ tới mức có phản ứng, còn mang âm thanh tình dục khàn khàn, hữu khí vô lực đẩy cánh tay Sở Chu,“Cậu đủ rồi a, tôi ngày mai còn muốn ngồi xe hơn mười mấy giờ.”

Sở Chu thuận thế sờ cánh tay y, hôn môi y, thanh âm nặng trĩu, đã có điểm ủy khuất,“Như thế nào mà đủ, một tuần không được thấy anh.”

Tăng Kế thật chịu không nổi chiêu này của Sở Chu, bất đắc dĩ sờ sờ còn cọ cọ ngực hắn,“Kia cũng không cần phải làm trong một đêm, tôi lúc còn trẻ cũng có lúc như vậy,nhưng cũng chưa đến mức điên cuồng giống như cậu bây giờ ……” Nhưng y quả thật mệt chết đi, cảm giác, cảm giác chính mình tuổi đã lớn cũng nên chú ý tu dưỡng,giữ gìn bản thân.

Y nghĩ đêm nay thật điên cuồng, nhịn không được đóng mắt nén giận,“Đừng trách tôi không nói trướ, thật sự là mệt muốn chết, cũng chưa có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi, lần sau nếu không hỏi tôi trước mà làm ẩu thì đi tìm người cùng tuổi với cậu mà gây sức ép, đừng tìm tới tôi.”

Sở Chu liền cúi đầu ghé vào ngực y chậm rãi liếm hai điểm nhỏ nhỏ nhô lên kia, tuy vậy động tác không ngừng, hàm chứa cái bên trái của Tăng Kế một chút nhẹ nhàng day day, cúi đầu cười,“Anh mới vừa ba mươi, căn bản chưa có già, mỗi lần anh ra ngoài người ta sẽ liền xếp hàng dài từ trạm Tùng Gia tới Quảng trường Thiên An Môn(1)……”[Đoạn này nói về em thụ có sức quyến rũ, chỉ cần đi khỏi trạm ga tàu điện ngầmlà có cả 1 hàng dài xếp từ trạm Zanzhe (dịch tạm là tùng gia) đến Quảng trường Thiên An Môn]Hắn dùng sức cắn nhũ tiêm(2) trong miệng, vừa lòng nghe được tiếng rên rỉ của Tăng Kế, hàm hồ nói tiếp,“Ha ha, hơn nữa, em chỉ thích anh,nên em muốn cũng không tìm ai được.”

(1)Quảng trường Thiên An Môn: (: 天安 门广场,: 天安門廣場,: Tiān’ānmén Guǎngchǎng) là một quảng trường rất lớn tại,. Nó được đặt tên theo. Thiên An Môn là cổng chính vào.

(2)Nhũ tiêm: hai điểm nhạy cảm trên ngực í. Chắc mng ai cũng biết hết rồi, đúng hen?:))

Sở Chu vừa nói, vừa sờ vừa cắn.

Tăng Kế dần dần đã nghe không rõ hắn nói cái gì, chỉ có thể “Ân hừ” hai tiếng, nửa người dưới theo cảm giác liền chủ động đứng lên, eo nhỏ cử động, đem người tiến sát vào ngực Sở Chu. (Đây là thỏ con tự đưa mình vào miệng sói trong truyền thuyết sao =)))

Bản thân nằm không muốn nhúc nhích,nhưng dục hỏa lại bị đốt cháy.

Vì thế, lúc trước còn nói phải chú ý bản thân không được quá độ buông thả dục vọng, liền đem lời nói của chính mình vứt ra sau đầu,Sở Chu dựa nửa người vào cái gối mềm mại,vươn cánh tay,đầu từ từ đi xuống dưới.

Phòng ngủ vừa mới yên tĩnh trờ lại, lại vân hối vũ tụ,bốn phía tràn ngập hương sắc.

Đối với người ở trong men say tình ái, nhiệt hỏa của tình yêu mà nói,không có gì thống khổ hơn việc không được nhìn thấy mặt nhau, không được chạm vào đối phương.

Vì thế mới có câu tiểu biệt thắng tân hôn

Lại nói tiếp kì nghỉ quốc lễ tuy rằng không dài,nhưng người Trung Quốc thật rất biết cách hưởng thụ,vì thế cho dù không có gì quan trọng,mỗi tháng cơ bản đều đi về phía Tây để hưởng thụ nhàn nhã một phen.

Nếu đem lời này của người trong nước ứng vào cặp tình nhân, thì mỗi một ngày đều có thể gặp nhau hoặc là những ngày thương nhớ.

Thời học đại học còn thực khinh bỉ những nam sinh đứng dưới lầu ngây ngốc cầm hoa tươi và sô cô la đợi nữ sinh vào thời điểm lễ Giáng sinh, đến khi chính mình cũng có người yêu, dần dần có thể hiểu được tâm tình của những người đó.

Sở Chu cũng giống những đồng nghiệp nữ chờ mong ngày lễ Valentine,trong đầu cũng đã chuẩn bị kế hoạch lãng mạn.

Bởi vì có dự án mới, Sở Chu cùng Tăng Kế trừ bỏ ngày đầu tiên về nhà có chút thân thiết, tính ra, đã muốn thật lâu không có ôm, hôn môi thân mật tiếp xúc.(con khuyển này dê quá …nhưng e thích..(y)) Điều này làm cho Sở Chu tràn đầy năng lượng, đợi thật vất vả, làm sao có thể nhẫn thêm được?

Liền định ngày hẹn với Tăng Kế.

Tăng Kế buồn cười nhìn sắc quỷ Sở Chu sốt ruột, lại cố tình khi dễ sủng vật, trêu chọc hắn: “Được, để tôi xem lại lịch làm việc…… Ai nha,hôm đó hình như tôi có cái hẹn quan trọng,đối tác là người nước ngoài,không biết có hẹn lại được không,nếu không thì tôi cũng không có cách nào từ chối…. ”( đúng là nữ vương *cười toe toét*)

Nói xong, ánh mắt nheo lại, quả nhiên, một bên Sở Chu nghe xong lập tức chết lặng, dáng người cao to, cúi đầu hạ bả vai sau lại giống như thu nhỏ một vòng( thật sự là khuyển )

Cũng không biết như thế nào,trêu ghẹo người yêu,khiến hắn giận dỗi là một trò chơi rất tốt,là niềm vui riêng của y,nhưng giờ thấy dáng vẻ thất vọng của Sở Chu khiến y có chút không đành lòng.

Kỳ thật, nếu nói Sở Chu vì không được thỏa mãn dục vọng của bản thân nên mới như vậy thì không được đúng lắm.

Bởi vì cho dù ngày đó, Tăng Kế thực sự nghĩ hai người không cùng nhau ăn cơm, buổi tối về đến nhà vẫn là có thể làm đến thống khoái.

Trước kia, việc cùng hắn cùng nhau ăn cơm và việc thỏa mãn dục vọng hoàn toàn không liên quan,không ảnh hưởng lẫn nhau.Nhưng Sở Chu cảm thấy nếu ngày đó Tăng Kế không thể ở bên cạnh hắn,hai người không cùng nhau trải qua ngày đó,hắn liền cảm thấy hối tiếc

14/2, tuy rằng Sở Chu tối khinh thường ngày lễ phương Tây này, chỉ là bây giờ Tăng Kế ngầm đồng ý quan hệ tình nhân giữa bọn hắn, cùng nhau trải qua ngày lễ tình nhân đầu tiên, đối Sở Chu mà nói ngày này có ý nghĩa quan trọng.

Tăng Kế mang theo một chút tâm tình vui mừng, cảm thấy được chính mình nếu không nói gì,vị bên cạnh đại khái cả đêm sẽ ở trong những trạng thái tiêu cực, rốt cục vẫn là vươn tay, giữ chặt đối phương, trừng mắt nhìn nói:“Kỳ thật cũng không phải là không thể cự tuyệt, ngô, tôi nghĩ,có thể trước tiên cùng đối tác bàn bạc một chút về hợp đồng, hẳn là – buổi tối có thể hẹn cùng cậu.”

Trong lịch làm việc của y căn bản không có vị khách nào,cho nên nói như vậy đều có thể làm giọng điệu “Cự tuyệt” hoặc là “giải quyết trước”.

Vừa mới còn cúi thấp đầu Sở Chu nghe vậy lập tức ngẩng đầu, thân mật hôn hai gò má hắn.(đông chí: thật giống khuyển a =.=.Tân sinh: anh nó là trung khuyển mà)

Nhìn người yêu như mỗi một khắc(3) đều phải đem toàn bộ tâm tình viết rõ lên mặt, Tăng Kế bị cặp mắt tràn ngập chờ mong vui sướng của Sở Chu làm cho choáng váng

(3) Khắc: phút đồng hồ.

Tiếng cười khúc khích nhỏ đi, Tăng Kế không thể tưởng được hắn lại ôn nhu mà hùa theo mình

Khóe miệng dần mền mại, dường như hoàn toàn hòa tan theo khuôn mặt diễn cảm phong phú của Sở Chu, theo nụ hôn vội vàng nhưng ân cần từ vị nam nhân của Tăng Kế

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.