Biệt Thái Nhập Hí

Chương 6: Chương 6




Sở Chu tựa hồ đã quên người này,khoảng một năm sau, hắn một lần nữa gặp lại Tăng Kế.

Tựa hồ những lần Tăng Kế xuất hiện đều thấy Bạch Nghị, Sở Chu nhìn thầy giáo dạy thay trên bục giảng với người thanh niên hai tay nâng cằm ngồi ở bên cạnh mình, dường như có chuyện gì đó mờ ám.

Đã nghe rất nhiều lời đồn về người này, vẫn là không có biện pháp đem người này cùng hắn – vị học trưởng được dân chúng đồn đại là một đồng tính luyến aasi yêu nghiệt bừa bãi liên hệ cùng một chỗ.

Trong tiềm thức, Sở Chu thầm nghĩ hai người này coi như là quan hệ tốt,hay bằng hữu, sau khi tốt nghiệp đều đồng ý ở lại trường, thường xuyên đi lại.

Bất quá, Sở Chu trộm xem ánh mắt cực nóng của Tăng Kế đang chuyên chú hướng về phía bục giảng, lại nhìn trên đài ánh mắt Bạch Nghị cũng liên tiếp quét về phía này,trên trán tựa hồ nổi vài gân xanh – bạn tốt loại này thật cũng khó có thể bào chữa.Nhưng hai người này cũng không có để ý, công khai liếc mắt đưa tình trước mặt mọi người, Sở Chu thấy vậy liền bĩu môi.

Có điểm tiếc nuối hoặc thất vọng, Sở Chu không biết cảm giác của hắn như thế nào, chính là có điểm ấm ức.

Trước kia cũng đã nghe các tiền bối kể đủ loại chuyện về người này, giống như tận mắt nhìn thấy hai người kia quan hệ ra sao.

Khi đó Sở Chu không biết bọn hắn nói tới ai, chính là trong đầu liền hiện lên gương mặt bất nam bất nữ đang tức giận, hắn ở trong lòng rất là khách sáo đối phương một chút, trong đầu nghĩ đến y liền nghĩ tới bốn chữ: đồi phong bại tụ

Sau lại nghe tiền bối nói ra những chuyện xưa về hai người này, Sở Chu giật mình, theo bản năng phản bác nói: “Như thế nào có thể”, tiền bối liền kể cho hắn nhiều chuyện như muốn chứng minh điều mình nói. Học tỷ cuối cùng cười khoát tay áo, có điểm thần sắc cổ quái nhìn những người đang ngồi nghe chuyện,đối với các học đệ nói: “Được rồi, nhân vật trong truyện vốn đã ra trường, cũng không có quan hệ với chúng ta, nghe một chút cho dù có để ý, đừng quá để vào trong lòng.” Cũng như có suy nghĩ gì đó mà lại liếc Sở Chu một cái, Sở Chu không hiểu mở to mắt.

Những người có mặt lúc ấy đều đang ở đây,bọn hắn không ngờ nhân vật chính lại quang minh chính đại xuất hiện trước mặt họ.

Sở Chu ở trong lòng nói, học tỷ ngày trước cũng không kể hết mọi chuyện, hai người kia cuối cùng cũng không chia tay, hiện tại khẳng định cũng là thường xuyên liên hệ, mà trong đó một người lựa chọn ở lại đây dạy học,trở thành giáo viên môn xã khoa của bọn hắn.

Nhìn thấy hai người này, liền không tự giác nhớ lại tình huống hôm đó, tiếng vang kì quái ở phòng trong, tư thế hai người họ, lúc thấy mình khuôn mặt thoáng chút không tự nhiên, lúc ấy có thể khờ dại nghĩ là do mình không lễ phép, hiện tại hắn lại nghĩ tới những chuyện đen tối khác.

Bài giảng của Bạch Nghị hẳn là rất tốt, bởi lúc tan học mọi người vỗ tay nhiệt liệt, một đám sinh viên nữ chạy lên bục giảng hỏi vấn đề, Sở Chu cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy bọn họ tích cực như vậy.

Bạch Nghị có dáng người cao ngất anh tuấn, ngôn ngữ độc đáo, có thể đem buổi học xã khoa buồn tẻ giảng đến say mê lòng người.

Đáng tiếc sau này khi mọi người bàn tán Bạch Nghị có bao nhiêu anh tuấn, lớp trưởng đại nhân Sở Chu không cách nào chen miệng vào được, đơn giản là các buổi khóa nhỏ hắn đều chuồn mất, tâm tư đều tập trung vào chuyện hai người họ Tăng Kế – Bạch Nghị, một chữ cũng không nghe được

Hôm đó phải đến khi thầy cô giáo của buổi học tiếp theo đứng ở ngoài cửa đợi, Bạch Nghị mới thoát khỏi sự nhiệt tình của sinh viên

Thân là lớp trưởng,đáng lẽ Sở Chu nên đi lên nói vài lời tiếp đón với thầy nhưng hắn chỉ ngồi yên đó, hắn thỉnh thoảng lại nhìn Tăng Kế ngồi cách hắn không xa, người này vẫn đang ung dung ngồi tại chỗ, không hề có chút mất kiên nhẫn nào, trái lại nhìn thấy Bạch Nghị bị vây như vậy, liền giống như vui sướng khi thấy người gặp họa mà nở nụ cười.

Sở Chu kinh hoàng một lát, hắn chỉ nhìn đến một mảnh ồn ào, người này lại im lặng mỉm cười, không có giương nanh vuốt như lời đồn, thậm chí có phần hòa nhập vào với đám đông, hắn không biết làm như thế nào để hiểu chuyện trước kia, chính là trong nháy mắt, hắn không hiểu, hy vọng chính mình cũng có thể xuất hiện trong câu chuyện đó.

Muốn tới gần người này, muốn biết nhiều hơn về Tăng Kế

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hôm nay không cẩn thận đào ra một cái hố cổ đại

Ta còn có điểm có cảm giác muốn thay đổi, chương này liền viết thiếu

Ngày mai bổ sung sau

Đông chí:chương này ngắn *sung sướng ing* chương sau dài *khóc lóc ing*

TS: sao ngắn thế, b cắt bớt à.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.