Biệt Thự Ma Ám

Chương 24: Chương 24




Khi Loan vừa rảo chân bước xuống nhà thì gặp ba của Bảo đang dọn cơm lên bàn ăn. Cô nhanh chân lon ton lại giúp

- Bác thấy hết rồi nhé- Ông ấy cười gian tà

Loan khó hiểu nhìn ông sau đó nhớ đến sự việc lúc nãy liền ngượng chín mặt lắp bắp nói

- À... hay để cháu dọn lên bàn. Bác xem tình hình của Bảo rồi gọi cậu ấy xuống ăn cơm

- Được rồi

Ông cười hiền hậu cứ như đang cười với người nhà của mình vậy. Loan theo quán tính cong môi cười đáp lại

Thật là!! Ngày cả dọn ăn mà Loan cũng không đuóc yên ổn. Vy từ đâu chui xuống ngồi vào chiếc ghế thứ ba

- Ay dza đói thật

Vy tự mình cầm đũa đưa tay chỉa vào đĩa thịt bò hầm nhưng chưa chạm được mặt dầu trên miếng thịt đã bị đôi đũa khác chặn đường đi lại. Vy nhìn lên thì phát hiện đó chính là Loan. Loan nói

- Muốn ăn thì tự nấu hoặc có thể ăn cơm tiệm. Đến đây nhưng không báo không rằng, liệu có phần để bỏ vào bụng??

Vy mím môi nhìn Loan đang tỏ vẻ đắc ý cứ như con dâu trưởng trong nhà chồng vậy. Nhưng cô biết quan hệ của Loan và Bảo chỉ đạt ở mức bạn bè mà thôi

- Cậu đừng đắc ý. Đừng nghĩ rằng mình là một thành viên trong gia đình của Bảo

Thực ra trong thâm tâm củaVy chỉ có mỗi mình hình bóng của Bảo. Cô yêu anh rất nhiều và còn bất chấp tất cả để được ở bên anh. Sự việc xảy raba năm trước chỉ là vì cô quá mù quáng và sợ hãi mà thôi

- Cậu nghĩ xem mình là ai

Vy cứng họng. Rồi từ đằng sau vang vảng âm thanh quen thuộc khiến cô thật sự muốn nhất mông khỏi ghế mà lên trên lầu. Nhưng hai chân cô đột nhiên tê cứng khiến nó không thể cử động

Vy cảm thấy mình đang bị theo dõi, tiếng giày len keng trong căn biệt thự tăm tối chính xác là đang hướng về phía cô. Rồi sau đó, một giọng nói quen thuộc vang vảng bên tai. Nó thanh thanh như giọng nói của cô gái trong chiếc micro đời cũ. Sau nữa, giọng nói ấy gọi tên

- Vy!!

Vy sợ hãi quay lại nhìn đằng sau. Cô xem thử ai có gan muốn hù dọa cô trong căn nhà này. Ma quỷ không có trên đời, ma quỷ không có trên đời!!

Nhưng chẳng thấy ai ngoài hai vóc dáng cường tráng đang cười nói đi về hướng này. Bảo và ba anh đang đàm phán chuyện gì đó? Nhìn sắc mặt đủ nhận ra, bác ấy đang nói về chuyện hai người... đã hôn trong phòng chứ gì!! Dùng xong bữa cơm này cô xứt khoác về nhà, nếu cứ ở lì tại đây sợ rằng sẽ thành con tôm luộc lúc nào không hay mất. Nhưng Loan vẫn còn một mối lo, Vy cùng hắn đã đến đây. Hoàng Nhật Bình. Có khi nào họ muốn tìm thứ gì đó trong ngôi nhà này không? Tại sao Loan lại nghĩ như thế?? Vì vào ngày hai người họ kí kết giấy ly hôn, chính tai cô nghe chính mắt cô thấy. Hắn cam đoan sẽ không bao giờ quay lại cái biệt thự này nữa. Nhưng hôm nay thì sao? Hắn cùng Vy thật sự muốn gì. Chẳng nhẽ về đây chỉ để dằn mặt một vong hồn còn vương vấn trần thế? Bộ hắn muốn nói với chị TuyếtNhi rằng dù lớn tuổi hắn vẫn có sức hút hay sao

Nhớ khi xưa hai người đã yêu nhau như thế nào. Hắn, Bình luôn phản đối ý kiến của cha mẹ nằn nặc muốn kết hôn với duy nhất chị Tuyết Nhi. Đến đường cùng cha mẹ không đồng ý hắn còn cướp đi đầu tiên của chị ấy và chị mang thai. Nào ngờ sau khi kết hôn mới vỡ lẽ, hắn chỉ đang làm theo lời cá cuọc của bạn bè mà thôi. Một người giàu có thì làm quái nào phải lấy một con nhỏ miền quê thấp hèn. Đó là câu nói cuối cùng trước khi hắn lấy hết tất cả tiền tiết kiệm trong két sắc và rời đi. Sau cú đó hắm bị ba meb đuổi cổ ra khỏi nhà. Tuy vậy nhưng thói quen vẫn chưa dứt, hắn thuở đầu lợi dụng Tuyết Nhi để kiếm bộn tiền rồi cướp tỏng mất cao chạy xa bag cùng người phụ nữa khác. Chị ấy phải cong lưng cố gắng nuôi đứa bé trong bụng. Có lần một thời gian khiến cô ám ảnh nhất, cái lúc mà cô ở lại biệt thự ấy mấy hôm để chăm sóc chị thì hắn trở về. Đó là một khoảng thời gian quá tồi tệ. Loan đã lọt vào con mắt xanh của hắn và ngày ngày bị quấy rầy. Vì quá sợ hãi và kích động Loan đã bỏ trốn sang nước ngoài vì tình cảm của họ bị rạng nứt hoàn toàn. Tiếp sau thời gian đó Bảo và Vy đã đến để chăm sóc cho chị ấy đến hết ba tháng hè đó. Sau khi trở về Loan phát hiện chị ấy đã tự tử trong phòng tắm... một mình

Nhớ đếm những thứ thật tồi tệ trong quá khứ, Loan bất chợt bật khóc trước mắt hai người đàn ông đang nói chuyện vui vẻ. Cô vội lau đí nước mắt xin lỗi họ rối rít. Bảo có buông lời hỏi thăm rằng cô có sao không nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu và rằng mình ổn

Lên được trên phòng Vy thở phào nhẹ nhõm. Cô đóng cửa tựa người vào đó mà hai mắt ươn ướt. Bình từ phòng tắm bước ra, thấy người con gái của mình đang có tâm trạng vô cungd phức tạp liền đến hỏi thăm

- Chú thỏ của anh sao thế này- Âm thanh trầm ấm khiến bao lo toan trong Vy liền bay mất. Cô cười và trả lời nhõng nhẹo

- Ba người họ ỷ đông hiếp yếu. Không có chén đũa cho chúng ta. Em đói, phải ăn gì đây!!??

Bình cười tà vuốt mái tóc óng mượt êm ả của Vy. Tay bắt đầu di chuyển xuống dưới chuyển hướng nắm lấy bờ mông săn chắc của ả. Nhận được sự khác thường Vy cười mê hoặc đặt tay mình lên bàn tay đang nắn bóp mông mình sau đó đưa một chân lên quấn lấy eo anh

- Đây là khăn tắm đấy nhé. Em đói? Hay là trở thành thức ăn của anh đi. Hai ta chẳng cần cơm thịt hay chén đũa gì cả

Là kẻ ăn ké nhưng Loan lại là người bỏ đũa cuối cùng. Cô đề nghị rằng để mình xếp dọn, bác trai vui vẻ đồng ý vì đột nhiên cái lưng ông lại lên cơn. Bảo thì không biết đã đi đâu mất. Bây giờ tấm bàn rộng rãi chỉ còn mình cô. Loan lại nhớ đến chị ấy, cái khoảng thời gian căn biệt thự chỉ có hai người cô và chị Tuyết Nhi đã vui vẻ như thế nào. Bây giờ đến tận ba người nhưng muối vẫn không đủ. Đúng là dù gì đi chăng nữa thì có bao nhiêu người bên cạnh mình cũng không thể thay thế được người đã mất

- Em nhớ chị. Em xin lỗi...

Đó chỉ là một câu nói tắt ngắn ở cổ họng chưa kịp buông ra. Loan cố gắng nuốt ngụm cơm khô khan cuối cùng. Bảo đứng từ xa nhìn cô mà thấy phận lòng. Cô đã đồng ý là làm bạn gái của anh rồi mà. Sao lại như thế, chứng kiến cô ấy khóc mà lại chẳng thể làm gì!

Anh biết cái này là hơi quá với tình trạng hiện giờ khi trong giai đoạn hai người vừa chấp nhận tình cảm của nhau. Nhưng Bảo vẫn muốn làm như thế với Loan. Anh choàng tay cúi người ôm lấy cổ cô ấy từ phía sau. Tuy có hơi bất ngờ nhưng Loan lại không vận tâm gì mấy, dù gì cũng đã chấp nhận làm bạn gái của người ta phải làm quen với mấy cái hành động này. Cô đưa tay quẹt đi nước mắt rồi ôm lấy cánh tay đầy cơ bắp của anh ngả đầu ra sau. Hương bạc hà mát rượi từ kẻ tóc xộc vào mũi khiến Bảo như bị mê hoặc. Anh xoay đầu hôn nhẹ lên mái tóc trơn bóng ấy rồi tiếp tục ôm lấy cô

- Đừng buồn nữa. Có mình ở đây

Loan nở nụ cười, cả người mệt lừ ngủ yên trên vai của cậu bạn trai mới. Bồng Loan lên phòng rồi đặt lên chiếc giường êm ái của mình, cái bãi chiếc trường dưới bàn lúc nãy có lẽ anh phải ra tay rồi

Chứng kiến chồng mình lên giường với ả đàn bà khác, người vợ sẽ rất tổn thương. Giống như bây giờ, trong căn biệt thự này, trên chiếc giường này. Chồng cô ấy đang ân ái với một kẻ khác. Kẻ luôn có ý định muốn giết chị Tuyết Nhi. Quá ô uế, chúng sẽ khiến căn nhà trở nên dơ bẩn. Bây giờ nếu không cuốn gói ra khỏi đây chắc chắn chúng sẽ sống không bằng chết

Vật lộn cho đã đi rồi bây giờ nằm ve vãn nhau. Con nhỏ Vy đó miệng lưỡi ghê gớm thật, phải nói là ngọt như mật nguyên chất. Còn cái tên Bình kia lại gật đầu răm rắp nghe theo. Mục đích hai người họ đến đây làm gì? Không thể nghĩ ra

Buối tối, Loan định ra về nhưng cuộc điện thoại định mệnh lại níu giữ cô lại. Sao ông ấy lại biết chuyện cô đang ở nhà Bảo cơ chứ!? Còn một mực muốn cô ở lại đó nữa chứ. Mãi sau này mới biết, ba cô và ba của Bảo là một đôi bạn chí cốt lâu năm. Mãi đến bây giờ cô mới biết có quá muộn không!? Và còn, thật ra ông ấy có bao nhiu bạn thân thế

Sáng hôm sau là chủ nhật, Bảo muốn đưa Loan về nhưng cô lại một mực từ chối. Khi chuẩn bị bước lên xe thì một chiếc taxi đặt ngay bên cạnh xe của cô. Loan có cảm giác không lành, không phải chuyện cô lén lấy xe đi bị lộ rồi đấy chứ

Lân bước xuống xe rồi nhận lấy áo khoác từ tay tài xế. Anh hậm hực đi về phía hai người sau đó lao thẳng đảy mạnh Bảo giật lùi ra sau

- Anh không biết ba đang nghĩ cái gì lại đồng ý để em ở lại cái căn biệt thự u ám này cùng với thẳng hách dịch này, nếu em ngại ở nhà một mình thì anh có thể về với em mà

về với em mà!! Bảo nghe câu này sao giống trong tiểu thuyết ngôn tình quá. Đúng là anh ta có ác cảm với anh thật, nhưng nếu anh ta xông vào đây từ hôm qua thì chắc chắn kế hoạch tỏ tình của anh thất bại mất rồi. Nhưng dù sao cũng mừng thay Loan khi cô có một người anh trai thương em như vậy. Từ nãy đến giờ Loam toàn đứng đó mà chống tay cười. Ông anh này luôn xuất hiện đúng lúc nhỉ. Rồi cô bước đến chạm nhẹ lên cánh tay bị đạn xuyên qua. Thật xót thương quá, may mà Lân có khả năng phục hồi khá cao

- Sao anh lại trốn viện- Với vết thương nặng như thế này chưa ở trong đó đầy một tuần mà dám ra ngoài này. Chỉ có thể là trốn viện

Lúc này Lân mới nhớ là mình đến để đón em gái mình về. Anh quay qua nhìn Loan với vẻ mặt hối lỗi

- Anh không an toàn khi hắn ở chung với em, em và nó hai đứa hai phòng chứ!?

Loan cười rạng rỡ

- Em đã đồng ý làm bạn gái của Bảo rồi. Việc ở chung phòng như thế chỉ là việc sớm muộn thôi

Bảo nghe Loan nói như thế có chút ngại ngùng cứ như rằng người tỏ tình là cô chứ không phải anh vậy

Lân nghe xong câu nói đó người liền hóa đá, hoa lá mùa thu lướt quá đọng lại trên vai của anh như lưu luyến một mừa nữa sắp sửa đi qua. Anh điên tiết đứng thẳng người như một gã khổng lồ trước mắt cửa Bảo nhướng người đến đưa ra bộ mặt rõ kẻ bựa nhân mếu máo cái mỏ mà nói

- Cậu đưa cái chiêu mèo nào mà lại khiến em gái yêu quí của tôi đổ ào thế hả, chỉ cần cậu dám làm cho em ấy đổ một giọt máu hay rơi một giọt nước mắt thì đảm bảo dù có là thung lũng Amazon cũng không chôn cậu được đâu

Nói rồi anh ấy hừ mạnh kéo Loan vào xe tự mình laia về dù chỉ bằng một tay

Bảo vẫn chưa lấy lại được hồn của mình. Nói như thế không lẽ anh ấy đã đồng ý chuyện của anh và Loan. Anh vui xướng muốn nhảy cẩn lên và ôm lấy ai đó nhưng lại tiếp tục đâm vào suy tư khi nhớ đến câu nói lúc đó. Không được làm đổ máu hay làm rơi nước mắt. Máu!? Tại sao lại có máu

Bảo lại nhớ đến cánh tay đang băng bó của Lân, không phải ý anh là như thế này đấy chứ. Loan đã từng kể, Lân đã một ngày không ngủ chỉ vì không thể để mắt và chăm sóc cho em gái mình tốt hơn. Nhìn những hành động ân cần đó, anh dám chắc Lân yêu em gái còn hơn cả mình

Nếu vậy thì đời nào anh ta mới có bạn gái đây!? Đã 25 tuổi rồi còn gì. Lặng thầm thở dài Bảo rảo bước vào trong

Hôm nay chủ nhật, Loan được Lân đưa đi công viên giải trí chơi. Có vẻ hơi trẻ con một chút nhưng Loan thích điểu này. Nhớ lại khoảng thời gian mà cô dằn vặt với nỗi đau mất mẹ, Lân đã lo cho cô đến nỗi bạn gái ganh tị quá mức nên chia tay. Cô thương Lân lắm nhưng anh có vẻ chẳng có mấy tiếc nuối khi chị ấy khóc lóc nói lời chia tay trước mặt anh. Sau này khi hỏi rõ mới biết Lân đã mất một chút hi vọng vào tình yêu, cô gái đó muốn nhanh chóng chia tay anh để đến với người đàn ông khác

Người ngoài nhìn vào sẽ thầm tưởng hai người như một đôi tình nhân. Bất cứ thứ gì bắt mắc hay đẹp mát Lân đều tự tay tự chân chọn chạy đi mua cho Loan. Mãi mới biết thì ra anh lại sắp phải đi nước ngoài rồi. Loan có chút tiếc nuối vì lần này anh đi khá lâu không biết bao giờ về. Cô có gặng hỏi bao giờ anh đi, Lân trả lời rành rọt rằng hai tháng nữa. Còn khá là lâu cơ mà

Đến khi lên tàu lượn siêu tốc Loan phát hiện ra cặp đôi trước mặt chính là Vy và Bình. Cả Lân và Loan đều sắc mát lấy chiếc điện thoại tí hon nút bấm của mình ra khỏi túi mật nhấn nút gọi cho ai đó (khi chơi tàu lượn siêu tốc nghiêm cấm các vật dụng dễ vỡ). Cả hai đều tắt máy cùng lúc liếc xéo hai người trước mặt

- Em vừa gọi cho ai đấy- Loan giật mình vì bị hỏi bất ngờ

- Em gọi cho Bảo

- Muốn hắn đến góp vui à- Anh chu mỏ nói

- Không- Loan khì cười- Chuyện này khi nào rõ ràng em sẽ nói gặng gẽ cho anh. Bây giờ đến lượt anh, anh vừa gọi cho ai!? Bạn gái!?- Loan cười đùa

Lân đưa tay cóc nhẹ mấy cái vào trán của Loan rồi nói

- Vy chắc chắn có liên quan đến tổ chức mà chúng ta đang điều tra. Cảnh sát đã vào cuộc

Ánh mắt Loan liền trở nên nghiêm trọng hơn

- Cứ theo dõi một thời gian, chứng cứ em sẽ giúp anh thu thập thêm. Nhưng em cần một số việc được sáng tỏ. Giúp em nhé

Lân cười, tất nhiên là đồng ý

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.