Biệt Thự Ma Ám

Chương 27: Chương 27: Minh cướp dâu?? - Loan bị bắt cóc




Nháy mắt một cái một tuần đã nhanh chóng trôi qua. Ngày đính hôn tình cờ rơi vào ngày chủ nhật. Ngày hôm đó đúng như trí tưởng tượng của Ngọc, Quang ăn mặc chỉnh tề chu đáo cứ như đang chuẩn bị đi săn đón phụ nữ. Ngọc có chút khó chịu trong lòng

- Đây là cô gái sẽ trở thành cô dâu của anh sao?! Thật đẹp

Ngọc gượng cười với cái hôn sự không như mong muốn này. Bị biến thành một cái cần lái rất khó chịu. Sau khi được make up xong xuôi, Ngọc quay vào trong để thử quần áo. Khi vào bên trong Ngọc đã thấy mẹ mình ở đó. Thấy con gái mình bà đôi phần cảm thấy áy náy. Thật sự đây là điều ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi. Chưa kịp suy nghĩ tiếp bà đã bị Ngọc ôm chặc vào lòng. Phận làm mẹ chỉ có duy nhất một đứa con gái như thế lại ép buộc con phải chấp nhận cuộc hôn nhân này quả thật là muốn đứt ruột. Nhìn con gái bà như thế quả thật bà không đành lòng để nó tiếp tục ngồi chờ đọi cái đám cưới không có tình yêu này. Nhớ lại thuở trước con gái bà cùng Minh đã muốm bên nhau như thế nào. Hai đứa đã từng thề non hẹn biển bao nhiêu ngày bên nhau. Thậm chí có lần còn nghĩ đến việc kết hôn với nhau nữa kìa. Không ngờ nó lại chân đạp hai thuyền khiến con bé đau lòng chấp nhận một người vô danh để rồi bây giờ lâm đến bước đường cùng này. Bà cũng đôi chút biết về đứa con rễ tương lai của mình. Không biết trong buổi tiệc ánh mắt nó sẽ để ý bao nhiêu cô nàng nữa

- Mẹ xin lỗi

Không như bà nghĩ, Ngọc không khóc. Cô chỉ nhắm mắt nhớ lại những giây phút bên gia đình hạnh phúc thế nào. Bây giờ cho đến khi cô về nhà chồng chỉ vỏn vẹn hai tháng. Bên cạnh cha mẹ mình quả thật đó là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi

- Mẹ mau ra ngoài. Hôm nay con sẽ là người đẹp nhất buổi lễ này- Ngọc nói dịu dàng

Cảm thấy con gái mình quả thực rất ổn bà nhanh chóng ra ngoài để con bé không thấy mình khóc. Không ngờ chồng bà đã đợi ở ngoài. Ông ôm lấy bà

- Bà chắc chắn là thằng Minh không đến dự chứ?! Vẫn nên để lễ đính hôn xảy ra thuận lợi

- Tôi đã làm theo lời ông mà

Trong lúc chị stylist chon đồ một cách thầm lặng Ngọc đã vô tình nghe tất. Cô và ba mẹ chỉ cách nhau một tấm màn mà thôi. Không hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng mà muốn ứa nước mắt. Tại sao lại đối xử với Minh như thế. Cho dù những việc trước đây anh làm rất nhẫn tâm nhưng cũng không đến nỗi khắc sâu trong tim cô một vết thương sâu. Nó đã liền miệng khi vào ngày lễ tình nhân anh đã chọn một nơi cực kì lãn mạng để xin lỗi cô như thế. Lúc ấy Ngọc thầm nghĩ ước gì mình có thể cùng Minh làm lại từ đầu nhưng rồi giật mình nhận ra mình đã chấp nhận hôn nhân với người khác mất rồi

Ngọc tự nhủ

Không sao?! Cô không muốn thấy ánh mắt thất vọng của Minh khi thấy mình đang trao nhẫn cùng người khác

- Ngọc!!

Đó là Loan, Loan vận một bộ váy đứt cánh liền thân màu hồng nhạt. Trang điểm nhẹ nhàn tao nhã. Mái tóc xõa một nửa còn lại thì thắt tóc theo kiểu thác nước

- Mình còn chưa chuẩn bị xong

- Mình muôm cậu xinh đẹp hơn tất cả khách mời ngoài kia

Tất nhiên vì Loan đã dạo quanh một vòng trước khi vào đây. Bây giờ đây chính là nhiệm vụ tuyệt mật của cô. Cô phải khiến cả hậu trường ngây ngất bởi tài năng make up siêu phẫm của mình

Trước khi tẩy trang một số nơi trên mặt để chỉnh sửa lại Loan có xin phép chị stylist. Có vẻ chị ta không khó chịu lắm. Vì chị ấy hiểu được đầu đuôi sự việc mà. Chị stylist lẳng lặng ra ngoài đặt bộ quần áo mà mình đã chọn lên bàn. Loan ngắm liếc qua. Cũng được đấy chứ

- Rất vừa với thân thể cậu. Yên tâm, nhìn nó như vậy thôi chứ mặt lên quả thật rất đẹp

Loan là một người rành rọt về thời trang. Nghe cô nói như thế Ngọc cũng miểm cười yên lòng

Không được mời nhưng Minh vẫn mặt dày đến đấy. Để xem hôm nay chú rễ là ai

Đã đếm giờ cửa hành hôn lễ. Ba mẹ hai nhà bắt đầu ngồi vào hàng ghế. Đại diện bên nhà trai là ba của Quang đứng dậy cầm mic nói những câu mà trong hôn lễ long trọng như thế này không thể không có. Nghe hơi giả tạo nhưng cũng phải dảnh tai lên mà tiếp thụ. Trong suốt cả thời gian đó Vy luôn chăm chú nhìn lên phía sợi chuyền trên cổ Loan. Chính nó!! Chiếc chìa khóa

Một cuộc điện thoại, Loan liền ra ngoài. Với cái vẻ mặt hớn hở đó, là Bảo chứ gì. Hứ!! Cô và Bảo mới đích chinh là gian phu dâm phụ. Hãy đợi đấy xem cô giữ Bảo được bao lâu

Bảo bị lạc đường nên Loan phải ra đón. Cô đi ra tận đường cái cách nhà Ngọc một khoảng xa. Bảo xuống xe buýt liền cởi chiếc áo rộng tình trên người. Vì ở chốn công cộng anh không muốn gây sự chú ý nhiều. Loan nhìn anh nở nụ cười nhưng không ngờ cả Lân cũng ở đằng sau khiến Loan trở nên hóa đá

- È hem... anh cũng là khách mời

- Buổi tiệc đã bắt đầu, cô dâu chú rễ cũng sắp treo nhẫn cho nhau. Bây giờ mới đến thâth chẳng ra thể thống gì cả

Bảo biết rằng Loan đang mắng Lân nhưng cảm giác cứ như mình bị liên lụy thế này

Ba người cùng nhịl bước trên đường đi. Để chú rễ và cô dâu tương lai... chuẩn bị đầy đủ tinh thần khi xuất hiện trước đám đông, nhạc nền được bật lên khoảng 10p

Khó lắm mới có dịp cùng Bảo riêng tư nghiêm túc như thế này Loan nhân cơ hội nói cho anh biết những thứ mình đã gặp ở trong phòng khi tay vừa chạm vào bức ảnh của chin Tuyết Nhi. Bảo vốn dĩ đang ngắm cô bạn gái của mình nhưng khi anh nghe nhắc về quá khứ mặt liền biến sắc. Giọng anh lạnh lùng bao phủ xung quanh khi nghe Loan nhắc đến Vy

- Hân là cái tên trước kia. Vy là tên thật của cậu ta ở thế giới ngầm

- Đúng!! Vy là cháu của chủ một băng xã hội đen mà ba và anh đang truy lùng. Ba năm trước cô ta đã từng bị đưa vào trại giáo dưỡng vì lí do chưa đủ 18 tuổi- Lân lên tiếng

- Em không hề biết chuyện này. Cũng chứ hề nghe ba và anh nhắc tới

- Đây là chuyện mà ba và anh muốn tự mình giải quyết

Loan gật đầu như đã hiểu. Bỗng chốc đã đến hậu trường. Ngọc và Quang đã xuất hiện và chuẩn bị trao nhẫn đính hôn. Tất cả ba người liền ngồi xuống phần ghế trống đã được chuẩn bị sẵn

Sau khi hoàn thành một số yếu tố cần thiết cho lễ đính hôn, Quang nhanh chóng cầm hộp nhẫn đeo vào tay của Ngọc. Tiếp đó Ngọc cũng làm điều tương tự nhưng không tránh khỏi cảm xúc phân vân lẫn lộn. Cô có thật sự muốn đến với hôn nhân này không hay là đang ép buộc chính mình?? Hôm nay Minh không được mời đến vậy sau này khi anh kết hôn cô có được vinh dự tham gia không. Ngọc cố gắng để né nước mắt chuẩn bị lăn ròng. Một tay cô cầm tay Quang và một tay nắm lấy chiếc nhẫn. Bước quá một vũng lầy đầy khó khăn, bây giờ muốn quay lại quả thật rất lười biếng

Bật!!

Tay Ngọc bị một lực mạnh đập đến. Cô đau đớn ôm cổ tay ửng đỏ nhìn sang. Đó chính là Minh. Anh nhìn cop cương quyết lạnh lùng rồi liếc mắt sang nhìn Quang sau đó nhìn đại diện bên nhà trai. Ánh mắt sắc bén như muốn xé xác tất cả bọn họ ra vậy. Chiếc nhẫn bị văng xa biến đâu mất. Ngọc đảo mắt tìm nhìn xung quanh. Khi thấy Minh trước mắt mình cô càng thêm phẫn nộ. Ngay bây giờ cô muốn kết hôn hơn bao giờ hết

- Đồ mặt dày!! Không có giấy mời mà cũng đến à- Minh quả thật không thể tin nỗi người nói ra câu nói này chính là Ngọc

Nhưng anh không bận tâm. Anh chính là chú rễ trong lễ đính hôn ngày hôm nay

- Con cũng là người trong nhà mà. Ba, mẹ!!

Ba!! Mẹ!! Ai là ba anh? Ai là mẹ anh? Đừng tự nhận bừa chứ!!

- Này Minh!!- Giọng Ngọc gắt gỏng

- Để yên mình giải quyết chuyện này nào

Ba mẹ của Ngọc vẫn chưa hoàn hồn vì bỗng nhiên Minh xuất hiện phá đám nhưng chủ tọa bên nhà trai có phần hơi ấp úng như đã làm chuyện gì đó sai trái vậy. Không lẽ... hai người này là ba và mẹ mà Minh đã nói tới??

À mà nhắc mới nhớ, từ nhỏ đến giờ Ngọc chưa hề nghe Minh kể về gia đình mình. Ngọc cũng không muốn anh kể vì nghĩ rằng gia đình anh có bi kịch gì đó. Căn trọ mà Minh ở đã rất lâu năm rồi và còn ở một mình nữa

Hai bên ba mẹ vẫn im lặng thế nên mọi người cũng không biết ba mẹ của Minh là ai

Khách khứa bên dưới bắt đầu nhìn họ bằng ánh mắt kì hoặc khó hiểu

Cảm thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn. Quang bất quá đành lên tiếng

- Được rồi. Em muốn gì đây?!- Quang nói nhưng trong mắt đầy ý cười- Hôm nay em ăn vận rất tốt đấy- Quang nhìn Minh từ trên xuống

Em?? Không lẽ Minh là em trai ruột của Quang còn kia là ba mẹ của Minh

- Đổi chú rễ!!- Minh mạnh miệng nói- Em sẽ thay anh đảm nhiệm cuộc hôn nhân này- Anh nói chắc nịch

Ngọc trợn tròn mắt và cả những thành viên dưới lớp cũng thế. Cái gì mà là chú rễ, cái gì mà đảm nhận cuộc hôn nhân. Minh có thân phận gì

- Được rồi được rồi!!

Câu trả lời của Quang càng rõ ràng hơn. Ý anh là đồng ý chuyện Minh sẽ trở thành chú rễ?? Ngọc không ngờ một người keo kiệt như Quang sẽ đồng ý chuyện này sễ dàng như thế. Anh có quay sàn hỏi ý kiến cha mẹ mình. Họ gật gù như đồng ý. Thấy thế Quang liền ríu rít cười tít mắt sau đó ngồi xuống chiếc ghế trông bên cạnh đã được chuẩn bị sẵn. Thì ra là vậy. Có vẻ cả nhà họ đã chuẩn bị từ trước. Ba mẹ của Ngọc thì vẫn ngồi im như tượng nhìn những gì đang xảy ra. Chết tiệt bây giờ cô cảm thấy như mình bị lừa một vố đau đớn vậy

Bây giờ, chú rễ của Ngọc chính là Minh. Mọi việc vẫn quay như chong chóng không thể nào dừng lại được. Trong khi cô vẫn đang mơ màn để thấm hết mọi việc thì Minh đưa tay tháo chiếc nhẫn trên tay Ngọc ra để mình cầm, tay kia thò trong túi lấy ra một hộp nhẫn khác. Đúng ra là một đôi nhẫn khác. Anh thản nhiên đeo chiếc nhẫn vào tay Ngọc trong sự ngạc nhiên với mọi người sau đó anh đưa chiếc nhẫn còn lại vào tay Ngọc dịu dàng nói

- Em biết rõ mình không thể trốn khỏi cuộc hôn nhân này mà

Ngọc tay cầm lấy nhưng vẫn còn chần chưd. Cô nói nũng nịu

- Đau tay. Tự mà đeo đi

Giờ anh mới nhớ lúc nãy mình hơi mạnh tay. Chắc bây giờ nó cũng bông gân mất rồi. Nhưng Minh vẫn cười tươi. Tay đan tay mình cũng với bàn tay bị thương của Ngọc rồi nói

- Nào!! Bây giờ đeo đi!!

Buổi đính hôn kết thúc, cả lớp cần một lời giải thích cho chuyện này

Nhưng vô tâm làm sao, khi ra ngoài bãi đậu xe Bảo đã vô tình lạc mất Loan. Lân tìm khắp nơi vẫn không thấy. Hỏi bác bảo vệ nhà xe, từ nãy giờ vẫn chưa chiếc xe nào rời khỏi đây cả. Nhưng vậy mà lại mất đi nhân vật quan trọng, Vy và Bình đã biến mất tựa lúc nào. Loan lúc nãy có đi vệ sinh một chút, không phải là bị cuốn hút bởi cái gì đó kì bí rồi quên luôn buổi tiệc chứ?! Không đâu, đây là buổi lễ đính hôn giữa Ngọc... và Minh mà

Thật ra lúc đó Loan là người tìm cách mở cửa để Minh vào được bên trong. Nói trắng ra cô chính là gián điệp. Nhưng sau đó thì đi đâu mất rồi. Nhắn tin không trả lời, gọi điện tắt máy...

Reng!!

Đó là chuông điện thoại Lân. Một số lạ gọi đến, Lân đã quá quen với chuyện này. Anh đưa tay để điện thoại áp tai mình, không lên tiếng

- 500 triệu. Căn nhà hoang sau núi. Đi một mình. Dẫn theo người hoặc mang không đủ tiền, giết!!

Vài câu nói ngắt giọng ngắn ngủi. Lân bủn rủ tay chân cứng ngắt thả lỏng người

- Anh Lân!! Chuyện gì vậy?! Sắc mặt anh không tốt. Hay là có vụ án gì quan trọng?! Anh cứ yên tâm mà đi. Để em... tìm Loan cũng được

Rõ ràng nãy giờ Bảo đang độc thoại một mình nhưng nhìn ánh mắt thất thần đầy lo lắng của Lân làm amh không thể ngừng miệng được. Lân không nói chuyện càng khiến anh lo hơn. Bảo gọi anh Lân mấy lần nhưng vẫn anh vẫn không xoay chuyển. Anh dần quay người lại nhìn thẳng vào mắt Bảo

- Loan... bị bắt cóc??

Bảo trợn trừng mắt, tim anh bắt đầu đập nhanh hơn hỏi lại lần nữa nhưng vẫn là một câu trả lời bán giả bán thật. Tiếp đó Lân cầm điện thoại gọi cho ai đó đọc một dãy số. Có lẽ là số điện thoại lúc nãy vừa gọi đến và anh ta vừa gọi cho ban giám định

- Chúng không nói thời gian cụ thể. Bây giờ làm sao đây

- Tiền...

- Tôi có thể lo được. Nhưng ý chúng là... không có thời gian cụ thể cơ mà. Nếu ta đến chậm trễ...

Liền có tin nhắn. Lân mở ra xem. Thời gian là 3 ngày sau. Chết tiệt!!

Sau đó là một cuộc gọi khác gọi đến. Là ba anh

- Đó là địa điểm giả. Hãy đợi 3 ngày sau- Ba anh gắng giọng. Đây là một kiểu trấn an- Bây giờ hayc quay về đồn

Tắt máy, Lân quay sang đưa điện thoại cho Bảo dặn dò

- Cậu cầm điện thoại tôi. Nếu có bất cứ tin nhắn hay điện thoại nào liền bí mật báo cho tôi bằng IP này

Bảo nhận lấy, anh biết tại sao Lân lại làm như vậy. Đối với mấy tên bắt cóc mà nói. Nếu chúng muốn có tiền một cách suôn sẻ thì không để mọi chuyện có sự nhúng tay của cảnh sát. Bây giờ có lẽ đang có kẻ nào đó đang theo dõi anh cũng nên

Điện thoại rung!! Nội dung chỉ là một dấu chấm. Bọn chúng biết vị trí của anh rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.