Biểu Tiểu Thư Tướng Phủ

Chương 33: Chương 33: Thuận buồm xuôi gió




Đêm đến.

Đến khi Vân Cơ múa xong, Di Xuân Viện cũng □□ đến cuối cùng.

Lúc trở về phòng, nhìn thấy người mình yêu sâu đậm, trong lòng Vân Cơ tràn đầy hạnh phúc, mặc dù mệt chết đi, nhưng nàng vẫn nguyện ý.

Vân Cơ tựa vào người Diên Triển, mò mẫn tay của hắn, sau đó nheo mắt lại, nhìn Diên Triển, dịu dàng tận xương. “Người hôm nay mời toàn bộ người trong viện là khách quen sao? Sao lại rộng lượng như vậy?” Diên Triển nhẹ giọng hỏi.

“A, hắn a, không bình thường đâu, hắn thỉnh thoảng đến, không biết rõ lai lịch, chỉ là tất cả mọi người đều gọi hắn là Nhị gia, thế nào? Triển.”

“Không có gì, tùy tiện hỏi thôi, ha ha.”

“Trước kia chàng đâu hỏi những điều này, sao hôm nay lại hỏi hả ? Nói, tại sao hỏi cái này.”

“Cũng không có gì, là. . . . . . . Ai, không có gì.”

“Triển, có chuyện thì nói cho ta biết đi, ta sẽ hết sức giúp cho chàng.” Vân Cơ kiên định nhìn Diên Triển, nói.

“Được rồi, thật ra thì trên tay hắn có một bản sổ sách, rất quan trọng với ta, nhưng hành tung của hắn vẫn bất định, ta không có cách nào tìm được, cho nên vẫn không có biện pháp lấy được, đột nhiên hôm nay ta nhìn thấy hắn, cho nên hỏi một chút, ai, xem ra vẫn không có biện pháp.”

“Sổ sách đó rất quan trọng với chàng sao? Triển. Để cho ta giúp chàng đi.” Vân Cơ không đành lòng nhìn Diên Triển phiền lòng.

“Không được, quá nguy hiểm, ta không thể để cho nàng mạo hiểm, hay là, để ta nghĩ ra cách khác.”

“Không, Triển. Để cho ta giúp chàng đi. Hắn sẽ không ngờ ta muốn lấy sổ sách của hắn, ta muốn giúp chàng mà, giao cho ta đi, phải tin tưởng ta!”

Diên Triển cau mày, cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của Vân Cơ, chân tình mãnh liệt này, khiến hắn sợ. “Được rồi, Vân, nàng nhất định phải cẩn thận!”

“Ừ, hôm nay nghỉ ngơi trước đi.”

Tắt đèn.

Mấy ngày sau.

“Chủ tử, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đây là sổ sách.” Diên Triển đặt sổ sách ở trước bàn Bạch Dự.

“Được, rất tốt, làm không tệ, đi xuống lãnh thưởng đi!” Bạch Dự nhìn chằm chằm sổ sách, mừng rỡ nói.

Diên Triển bất động.

Bạch Dự ngẩng đầu, “Thế nào? Còn có chuyện gì sao?”

“Chủ tử, ta muốn mang nàng đi.”

“Ha ha, thế nào, rơi vào rồi sao? Muốn bỏ trốn cùng nàng ta sao?”

“Sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị bại lộ, để cho ta  mang nàng đi, ta muốn cho nàng hạnh phúc.” Diên Triển kiên định nói.

Nhìn gương mặt kiên định của Diên Triển, Bạch Dự nhớ tới từ mình lúc trước.

“Được rồi, ta sẽ an bài, ngươi muốn đi lúc nào?”

“Hiện tại.”

“. . . . . Hiện tại? Quá gấp đi! Được rồi, ta đi an bài, vậy bây giờ ngươi đi đón nàng, sau đó tới tìm ta, cẩn thận, phải nhanh một chút.”

“Ừ.”

Bên trong Di Xuân Viện. Diên Triển phá cửa xông vào.

“Vân Cơ, đi theo ta! Ngay bây giờ, mau.”

“Thế nào? Triển, đã xảy ra chuyện gì?”

“Ta cho nàng biết, thật ra là ta muốn lợi dụng này lấy sổ sách giúp ta, nhưng ta phát hiện, ta đã yêu nàng. Ta lừa nàng...nàng có ý đi theo ta không?”

Vân Cơ che miệng, trợn to hai mắt, gương mặt không tin.

“Vân, đi theo ta đi! Ta muốn dẫn nàng đi, đi chung với ta, chúng ta rời khỏi đây ngay bây giờ được không? Tin tưởng ta, tin tưởng ta!” Diên Triển nhìn thấy bộ dáng này của Vân Cơ, gấp gáp nói.

“Được, ta đi với chàng, chàng. . .Chàng sẽ đối tốt với ta chứ? Ta. . . . Ta. . . . .”

Vân Cơ là không biết làm sao, Diên Triển đều nhìn thấy. Hắn kéo Vân Cơ qua, ôm thật chặt.

“Ta sẽ đối tốt với nàng, đi theo ta, cùng trải qua cuộc sống thuộc về chính chúng ta đi! Vân.” Diên Triển thì thầm.

“Được, ta đi với chàng!”

. . . . . . . . .

Tuấn mã chạy như bay, hai người ôm chặt nhau không rời, chạy về phía tương lai thuộc về bọn họ.

Phó Nghiên ngồi ở quán trà, nghe bọn họ nghị luận chuyện của Vân Cơ.

“Này, ta nghe nói Vân Cơ cô nương của Di Xuân Viện mất tích rồi!”

“Không phải đâu, là cao quan trong cung nạp nàng ta rồi!”

“Không đúng không đúng, là nàng ta đoạt sinh kế của Túy Hương lâu, bị người bên kia âm thầm động tay chân, hủy khuôn mặt, không thể khiêu vũ, nên bị Tú bà đưa đi chữa trị rồi!”

“Không phải đâu, hình như là bỏ trốn với nam nhân!”

. . . . . .

Phó Nghiên nghe mọi người bàn tán mà muốn ù lỗ tai, “Đây là cái gì đây!” Sau đó bĩu môi. Sau đêm đó, Vân Cơ tựa như biến mất khỏi thế gian, kinh động người trong thành, tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ, nên tú bà cũng không biết Vân Cơ như thế nào nữa, ngày ngày đều phái người tìm. Trong thành cũng xuất hiện một đám người lạ, không biết đang hỏi thăm cái gì.

Phó Nghiên đang suy nghĩ, “Bá”, một quyển sách bị vứt ở trên bàn. Nhìn kỹ, đây là sổ sách. Phó Nghiên vội vàng cầm lên, nhìn chung quanh một chút, “Đây là của người nào? Thiệt hay giả, đây là sổ sách sao!” Lật nhìn mấy tờ, đúng là thật, khiến Phó Nghiên hết sức vui mừng, cũng không kịp suy tính đã xảy ra chuyện gì.

Phó Nghiên cầm sổ sách, vui mừng về nhà, “Ha ha ha ha, không ngờ sẽ có chuyện tốt như thế, đúng là đã tới vận số thì không ngăn được mà! Ha ha ha ha.” Nàng đang cười to, chân khí đột nhiên thay đổi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân lửa nóng khó nhịn, mồ hôi chảy không ngừng, đau bụng như ngàn vạn trùng tử đang quấy động, Phó Nghiên che ngực, “Đừng nói là độc phát tác nha!”

Cũng may Phó Nghiên đã lừa lấy thuốc giải, liền ăn vào, sau đó điều chỉnh hô hấp, cho chân khí trong người từ từ khôi phục lại.

Còn chưa đợi Phó Nghiên thở bình thường lại, Bạch Dự đã ở ngoài cửa gõ cửa: “Nghiên Nghiên, mở cửa.”

Nghe Bạch Dự gõ cửa, Phó Nghiên liền nóng nảy, vội vàng tìm một cái cớ ngăn trở: “Chờ một chút, ta đang thay y phục.”

“Thay y phục thì cứ thay, nàng mở cửa trước đi.” Rất tốt, cớ này không ngăn hắn được.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, không biết sao?” Phó Nghiên rất bất đắc dĩ.

“Ra ngoài mau, đã là người của ta còn có cái gì thụ thụ bất thân hay sao?” Nghe giọng điệu này nàng biết hắn đang cười thầm mà.

Phó Nghiên nghe xong vừa im lặng vừa gấp gáp:“Ta chưa cho chàng vào chàng không được vào.”

Bạch Dự nghe lời này, cảm thấy nàng không bình thường, lại không thể chống đối nàng nên nhắn một d[d[lqd câu: “Thay y phục xong kêu Thành Thành tới tìm ta.”

“Ừ.” Cuối cùng Phó Nghiên đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đối với sự khác thường của Phó Nghiên, Bạch Dự cảm thấy phải tìm người đi tra rõ.

“Nghiên Nghiên, nàng dấu ta chuyện gì?” Bạch Dự bắt đầu phiền

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

☆32, Thuận buồm xuôi gió

Đêm đến.

Đến khi Vân Cơ múa xong, Di Xuân Viện cũng □□ đến cuối cùng.

Lúc trở về phòng, nhìn thấy người mình yêu sâu đậm, trong lòng Vân Cơ tràn đầy hạnh phúc, mặc dù mệt chết đi, nhưng nàng vẫn nguyện ý.

Vân Cơ tựa vào người Diên Triển, mò mẫn tay của hắn, sau đó nheo mắt lại, nhìn Diên Triển, dịu dàng tận xương. “Người hôm nay mời toàn bộ người trong viện là khách quen sao? Sao lại rộng lượng như vậy?” Diên Triển nhẹ giọng hỏi.

“A, hắn a, không bình thường đâu, hắn thỉnh thoảng đến, không biết rõ lai lịch, chỉ là tất cả mọi người đều gọi hắn là Nhị gia, thế nào? Triển.”

“Không có gì, tùy tiện hỏi thôi, ha ha.”

“Trước kia chàng đâu hỏi những điều này, sao hôm nay lại hỏi hả ? Nói, tại sao hỏi cái này.”

“Cũng không có gì, là. . . . . . . Ai, không có gì.”

“Triển, có chuyện thì nói cho ta biết đi, ta sẽ hết sức giúp cho chàng.” Vân Cơ kiên định nhìn Diên Triển, nói.

“Được rồi, thật ra thì trên tay hắn có một bản sổ sách, rất quan trọng với ta, nhưng hành tung của hắn vẫn bất định, ta không có cách nào tìm được, cho nên vẫn không có biện pháp lấy được, đột nhiên hôm nay ta nhìn thấy hắn, cho nên hỏi một chút, ai, xem ra vẫn không có biện pháp.”

“Sổ sách đó rất quan trọng với chàng sao? Triển. Để cho ta giúp chàng đi.” Vân Cơ không đành lòng nhìn Diên Triển phiền lòng.

“Không được, quá nguy hiểm, ta không thể để cho nàng mạo hiểm, hay là, để ta nghĩ ra cách khác.”

“Không, Triển. Để cho ta giúp chàng đi. Hắn sẽ không ngờ ta muốn lấy sổ sách của hắn, ta muốn giúp chàng mà, giao cho ta đi, phải tin tưởng ta!”

Diên Triển cau mày, cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của Vân Cơ, chân tình mãnh liệt này, khiến hắn sợ. “Được rồi, Vân, nàng nhất định phải cẩn thận!”

“Ừ, hôm nay nghỉ ngơi trước đi.”

Tắt đèn.

Mấy ngày sau.

“Chủ tử, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đây là sổ sách.” Diên Triển đặt sổ sách ở trước bàn Bạch Dự.

“Được, rất tốt, làm không tệ, đi xuống lãnh thưởng đi!” Bạch Dự nhìn chằm chằm sổ sách, mừng rỡ nói.

Diên Triển bất động.

Bạch Dự ngẩng đầu, “Thế nào? Còn có chuyện gì sao?”

“Chủ tử, ta muốn mang nàng đi.”

“Ha ha, thế nào, rơi vào rồi sao? Muốn bỏ trốn cùng nàng ta sao?”

“Sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị bại lộ, để cho ta d;d;l[qd mang nàng đi, ta muốn cho nàng hạnh phúc.” Diên Triển kiên định nói.

Nhìn gương mặt kiên định của Diên Triển, Bạch Dự nhớ tới từ mình lúc trước.

“Được rồi, ta sẽ an bài, ngươi muốn đi lúc nào?”

“Hiện tại.”

“. . . . . Hiện tại? Quá gấp đi! Được rồi, ta đi an bài, vậy bây giờ ngươi đi đón nàng, sau đó tới tìm ta, cẩn thận, phải nhanh một chút.”

“Ừ.”

Bên trong Di Xuân Viện. Diên Triển phá cửa xông vào.

“Vân Cơ, đi theo ta! Ngay bây giờ, mau.”

“Thế nào? Triển, đã xảy ra chuyện gì?”

“Ta cho nàng biết, thật ra là ta muốn lợi dụng này lấy sổ sách giúp ta, nhưng ta phát hiện, ta đã yêu nàng. Ta lừa nàng...nàng có ý đi theo ta không?”

Vân Cơ che miệng, trợn to hai mắt, gương mặt không tin.

“Vân, đi theo ta đi! Ta muốn dẫn nàng đi, đi chung với ta, chúng ta rời khỏi đây ngay bây giờ được không? Tin tưởng ta, tin tưởng ta!” Diên Triển nhìn thấy bộ dáng này của Vân Cơ, gấp gáp nói.

“Được, ta đi với chàng, chàng. . .Chàng sẽ đối tốt với ta chứ? Ta. . . . Ta. . . . .”

Vân Cơ là không biết làm sao, Diên Triển đều nhìn thấy. Hắn kéo Vân Cơ qua, ôm thật chặt.

“Ta sẽ đối tốt với nàng, đi theo ta, cùng trải qua cuộc sống thuộc về chính chúng ta đi! Vân.” Diên Triển thì thầm.

“Được, ta đi với chàng!”

. . . . . . . . .

Tuấn mã chạy như bay, hai người ôm chặt nhau không rời, chạy về phía tương lai thuộc về bọn họ.

Phó Nghiên ngồi ở quán trà, nghe bọn họ nghị luận chuyện của Vân Cơ.

“Này, ta nghe nói Vân Cơ cô nương của Di Xuân Viện mất tích rồi!”

“Không phải đâu, là cao quan trong cung nạp nàng ta rồi!”

“Không đúng không đúng, là nàng ta đoạt sinh kế của Túy Hương lâu, bị người bên kia âm thầm động tay chân, hủy khuôn mặt, không thể khiêu vũ, nên bị Tú bà đưa đi chữa trị rồi!”

“Không phải đâu, hình như là bỏ trốn với nam nhân!”

. . . . . .

Phó Nghiên nghe mọi người bàn tán mà muốn ù lỗ tai, “Đây là cái gì đây!” Sau đó bĩu môi. Sau đêm đó, Vân Cơ tựa như biến mất khỏi thế gian, kinh động người trong thành, tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ, nên tú bà cũng không biết Vân Cơ như thế nào nữa, ngày ngày đều phái người tìm. Trong thành cũng xuất hiện một đám người lạ, không biết đang hỏi thăm cái gì.

Phó Nghiên đang suy nghĩ, “Bá”, một quyển sách bị vứt ở trên bàn. Nhìn kỹ, đây là sổ sách. Phó Nghiên vội vàng cầm lên, nhìn chung quanh một chút, “Đây là của người nào? Thiệt hay giả, đây là sổ sách sao!” Lật nhìn mấy tờ, đúng là thật, khiến Phó Nghiên hết sức vui mừng, cũng không kịp suy tính đã xảy ra chuyện gì.

Phó Nghiên cầm sổ sách, vui mừng về nhà, “Ha ha ha ha, không ngờ sẽ có chuyện tốt như thế, đúng là đã tới vận số thì không ngăn được mà! Ha ha ha ha.” Nàng đang cười to, chân khí đột nhiên thay đổi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân lửa nóng khó nhịn, mồ hôi chảy không ngừng, đau bụng như ngàn vạn trùng tử đang quấy động, Phó Nghiên che ngực, “Đừng nói là độc phát tác nha!”

Cũng may Phó Nghiên đã lừa lấy thuốc giải, liền ăn vào, sau đó điều chỉnh hô hấp, cho chân khí trong người từ từ khôi phục lại.

Còn chưa đợi Phó Nghiên thở bình thường lại, Bạch Dự đã ở ngoài cửa gõ cửa: “Nghiên Nghiên, mở cửa.”

Nghe Bạch Dự gõ cửa, Phó Nghiên liền nóng nảy, vội vàng tìm một cái cớ ngăn trở: “Chờ một chút, ta đang thay y phục.”

“Thay y phục thì cứ thay, nàng mở cửa trước đi.” Rất tốt, cớ này không ngăn hắn được.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, không biết sao?” Phó Nghiên rất bất đắc dĩ.

“Ra ngoài mau, đã là người của ta còn có cái gì thụ thụ bất thân hay sao?” Nghe giọng điệu này nàng biết hắn đang cười thầm mà.

Phó Nghiên nghe xong vừa im lặng vừa gấp gáp:“Ta chưa cho chàng vào chàng không được vào.”

Bạch Dự nghe lời này, cảm thấy nàng không bình thường, lại không thể chống đối nàng nên nhắn một d[d[lqd câu: “Thay y phục xong kêu Thành Thành tới tìm ta.”

“Ừ.” Cuối cùng Phó Nghiên đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đối với sự khác thường của Phó Nghiên, Bạch Dự cảm thấy phải tìm người đi tra rõ.

“Nghiên Nghiên, nàng dấu ta chuyện gì?” Bạch Dự bắt đầu phiền

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.