Bình An Trọng Sinh

Chương 28: Chương 28: Ăn Lẩu




Edit: Quảng Hằng

Đỗ Hiểu Mị xích một tiếng bật cười, chân mày khóe mắt đều là nụ cười châm chọc, “Lê tiên sinh, xem ra Phương tiểu thư một chút cũng không lo lắng anh và em ở riêng một mình nhỉ?”

Lê Thiên Thần tối tăm nhìn cô ta một cái, lạnh lùng thốt, “Đỗ tiểu thư cảm thấy có gì đáng cười? Bình An không lo lắng, đó là cô ấy có lòng tin đối với mình, và cũng đối với tôi, cũng cho rằng cô không phải là đối thủ của cô ấy, cô cảm thấy rất cao hứng sao?”

Nụ cười trên mặt Đỗ Hiểu Mị đột ngột cứng lại, Lê Thiên Thần nhắc nhở cô ta, Phương Bình An xác thực không hề đặt cô ta vào trong mắt! Cho tới bây giờ cũng chưa có! Hừ, không phải chỉ là một con nhóc sao? Cô ta còn có thể không đấu lại sao? Chờ coi đi, đợi một thời gian, cô ta nhất định phải làm Phương Hữu Lợi không thể rời bỏ cô ta, sau đó, sau đó nữa, đem Phương Bình An luôn gắn ở trong suy nghĩ Phương Hữu Lợi trở nên không đáng giá một đồng, đến lúc đó còn sợ không chiếm được Lê Thiên Thần sao?

Nếu như cô ta có thể sinh con trai cho Phương Hữu Lợi. . . . . . Nói không chừng Phương Bình An sẽ cũng không có chút địa vị gì, Tập đoàn Phương thị cũng sẽ là vật trong túi cô ta.

”Đi thôi, đến siêu thị!” Lê Thiên Thần cầm túi văn kiện trên bàn lên nói với Đỗ Hiểu Mị.

Đỗ Hiểu Mị đang đắm chìm ở bên trong suy nghĩ vềtương lai, trên mặt hiện lên nụ cười mơ màng, ánh mắt có chút ngoan độc.

”Đỗ Hiểu Mị!” Lê Thiên Thần thấy cô ta không có phản ứng, cất cao giọng kêu một tiếng.

”A!” Đỗ Hiểu Mị lấy lại tinh thần, phát hiện mình lại đang mất hồn ở trước mặt Lê Thiên Thần rồi, có chút ngượng ngùng cười cười, “Ngại quá, em đang suy nghĩ chút chuyện.”

Lê Thiên Thần nghi ngờ nhìn cô ta một cái, lại không hỏi nhiều, “Đi thôi!”

Đỗ Hiểu Mị vội vàng đi theo, hai người cùng nhau chạy xe tới nội thành, lúc này đã là bốn giờ rưỡi rồi, dòng người trong siêu thị rất nhiều, Lê Thiên Thần hoàn toàn không đến siêu thị mua qua món ăn, cho nên có chút không biết bắt đầu từ đâu. Không thể làm gì khác hơn là do Đỗ Hiểu Mị vừa hỏi khẩu vị Phương Hữu Lợi, vừa chọn lựa những gia vị thích hợp nấu lẩu.

Lê Thiên Thần còn cố ý bảo Đỗ Hiểu Mị chọn mấy thứ rau cải mà Bình An thích ăn.

Mà Bình An tự lái xe chở ba về nhà, để chú Đinh tự mình lái xe về.

Phương Hữu Lợi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn con gái cười nói, “Bình An, đây là lần đầu tiên con chở ba đó.”

Bình An quay đầu cười, “Ba cảm thấy không an toàn sao?”

”Ba chỉ là đang cảm khái, vốn là một bé gái ngồi trên xe nôi, mới đây đã có thể lái xe chở ba rồi.” Phương Hữu Lợi cười thở dài nói, có loại thổn thức đối với năm tháng trôi qua nhanh quá.

”Ba, đang buồn sao thu tàn đông đến đó sao, khó tin quá đi à.” Bình An cười nói.

Phương Hữu Lợi cười trợn mắt nhìn Bình An một cái, còn dám nhạo báng ông, “Chuyên tâm lái xe!”

Hai cha con cô sau khi trở lại biệt thự nhà họ Phương, Đỗ Hiểu Mị cùng Lê Thiên Thần còn chưa có tới đây, chỉ là điện thoại bảo dì Liên giúp việc chuẩn bị mọi thứ nấu bữa tối, Phương Hữu Lợi bảo Bình An vào thư phòng cùng ông.

”Ba, sao vậy?” Bình An hoang mang nhìn Phương Hữu Lợi, ba rất ít để cho cô đến thư phòng nói chuyện.

”Ngồi xuống đi.” Phương Hữu Lợi vốn muốn tự mình rót một ly rượu đỏ, nghĩ đến đã hứa với Bình An về sau không uống rượu nữa, liền để ly cao cổ xuống, ngồi xuống trên ghế sa lon màu đen trong thư phòng, bảo Bình An ngồi vào đối diện ông.

”Ba, ba cứ nói, con nghe ạ.” Bình An ưỡn thẳng lưng ngay ngắn ngồi thẳng, một bộ dáng chuẩn bị nghe dạy dỗ.

Phương Hữu Lợi bị dáng vẻ khả ái này của con gái chọc cho cứ mãi lắc đầu, rõ ràng vẫn còn con nít, sao có khi lại cảm thấy cô thành thục chững chạc không ít nhỉ?

”Ba hỏi con, con cứ muốn thế này với Thiên Thần mãi sao?” Ông đã nhìn ra Bình An đối với Lê Thiên Thần đã không có nhiệt tình như trước kia, con gái muốn thích người nào, ông cũng sẽ không ngăn cản, nhưng lập tức thay lòng, ông khó tránh khỏi cảm thấy bất an.

”Chúng con vốn cũng chẳng có gì.” Bình An khoát tay nói, cô vốn còn chưa có cùng Lê Thiên Thần bắt đầu yêu, vẫn chỉ là cô một bên tình nguyện, hiện tại cô không chủ động đến gần Lê Thiên Thần, ngược lại khiến rất nhiều người không quen.

”Có phải thích cậu trai khác rồi hay không?” Phương Hữu Lợi không xác định chắc chắn hỏi.

Bình An quả quyết lắc đầu, “Không có! Chỉ là bây giờ con thấy con vẫn còn nhỏ tuổi, không thích hợp yêu đương quá sớm, mà là đem trọng tâm đặt ở trên học nghiệp, tương lai làm một người hữu dụng.”

”Nói bậy!” Phương Hữu Lợi vừa buồn cười vừa tức giận nhìn con gái, “Sao lúc trước con không nghĩ như vậy? Lúc nào thì đột nhiên nghĩ thông suốt vậy.”

”Ba, trước kia là con không hiểu chuyện, thật ra thì con đối với anh Thần đây chẳng qua là sùng bái không phải tình yêu, lúc con bệnh, con đã suy nghĩ rất kĩ rồi.” Bình An nói nghiêm túc, “Hơn nữa, con cũng không thể để ba nuôi con cả đời, con cũng phải học cách tự chăm sóc mình, cho nên mới nghĩ kỹ phải nên bắt đầu từ việc học.”

”Trước đây con cũng không hề nói như vậy.” Lúc con gái mới vừa bắt đầu thích Lê Thiên Thần, ông cũng đã từng phản đối qua, dù sao tuổi Bình An còn quá nhỏ, đối với rất nhiều chuyện cũng không có tính chất cố định, đừng nói chi là tình yêu, chỉ sợ cô chỉ là nhất thời tham mới mẻ, nhưng cũng đã kiên trì hai năm rồi, hiện tại mới nói không phải là tình yêu, giống như có chút không hợp lí.

”Ai nha, ba à, dù sao hiện tại con vô cùng tốt, ba cũng đừng lo lắng cho con, tương lai con nhất định sẽ tìm con rể cho ba vừa lòng đẹp ý, được chưa nè?” Bình An nhào tới bên cạnh Phương Hữu Lợi cười hì hì nói.

”Thật?” Phương Hữu Lợi nhíu mày hỏi, lo lắng cô là làm bộ vui vẻ.

Bình An nắm chặt quả đấm, “Hôm qua thì cứ xem như hôm qua đã chết, còn hôm nay thì cứ xem như vừa mới bắt đầu, chuyện đã qua cũng không cần nói nữa, bây giờ con rất khỏe!”

Phương Hữu Lợi gật đầu một cái, người trẻ tuổi có thế giới của người trẻ tuổi, ông cũng không thể quản quá nhiều, dù sao bây giờ Bình An còn nhỏ, đợi sau khi cô lớn lên tính tình ổn định, lựa chọn thí sinh thích hợp làm chồng cũng không muộn.

Cha con hai người cười đùa một lát, Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị đã trở lại rồi.

Bình An lười phải đi xuống lầu gặp bọn họ, liền vùi ở thư phòng, Phương Hữu Lợi

đi xuống lầu cùng Lê Thiên Thần bọn họ nói đến chuyện hợp tác cùng xây dựng Kỳ Phong.

Sắp đến sáu giờ, Dì Liên đã đem mọi thứ chuẩn bị xong, Bình An xuống lầu theo chân bọn họ cùng nhau nấu nướng.

Trên chiếc bàn to hình vuông vuông , Phương Hữu Lợi ngồi ở chủ vị, Bình An ngồi bên tay trái của ông, bên tay phải là Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị.

”Bình An, đây là nấm hương nhồi bao tử heo em thích ăn nhất.” Lê Thiên Thần săn sóc gắp thức ăn cho Bình An, hi vọng cô đừng giận dỗi với mình nữa, anh ta thật đối với cô không có biện pháp.

”Cám ơn, chẳng qua hiện tại tôi thích ăn thịt bò hơn.” Nói xong, đem nấm hương nhồi bao tử heo gắp cho Phương Hữu Lợi.

Lê Thiên Thần cười cười, lần nữa gắp thịt bò cho cô, “Ăn nhiều một chút, em quá gầy.”

Bình An cười nhạt, “Cám ơn.”

Đỗ Hiểu Mị tiếp tục an tĩnh dùng bữa, chỉ là thỉnh thoảng xen vào nói mấy câu, những thời gian khác đều ân cần hầu hạ phương Đổng Sự Trưởng, vừa thêm món ăn vừa gắp thịt, quả thật như nữ chủ nhân.

Bình An nhìn liền nhẹ giọng cười nói, “Đỗ tiểu thư thật là săn sóc, so với Dì Liên còn biết khẩu vị của ba tôi hơn nhỉ.”

Đem Đỗ Hiểu Mị so sánh cùng người giúp việc Phương gia, sắc mặt của Đỗ Hiểu Mị lập tức xanh mét.

Phương Hữu Lợi khách sáo nói với Đỗ Hiểu Mị, “Đỗ tiểu thư, cô cũng ăn đi, cô là khách, không cần khách sáo như thế.”

Đỗ Hiểu Mị cười xấu hổ cười, “Dạ, Đổng Sự Trưởng.” Sau đó uất ức trừng mắt nhìn Bình An một cái.

Bình An bình tĩnh cắn một miếng thịt bò, khóe miệng khẽ cong .

Ăn xong cơm tối, Bình An đến phòng bếp chuẩn bị trái cây, sau khi ăn trái cây, Lê Thiên Thần nói muốn đưa Bình An trở về trường học, Bình An uyển chuyển cự tuyệt, nói muốn sáng sớm ngày mai mới đi, Lê Thiên Thần lại nói ngày mai qua đón cô, Bình An cười cười không nói.

Đợi đến khi Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị rời đi, Bình An để cho Chú Đinh đưa cô trở về trường học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.