Bình An Trọng Sinh

Chương 22: Chương 22: Bác Trai




Edit :Quảng Hằng

Nghe được thanh âm của Đỗ Hiểu Mị thì sắc mặt của Bình An lập tức trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp khêu gợi ngoài cửa, lửa giận thật vất vả đè xuống lại phun trào, “Đỗ Hiểu Mị, cô đến đây làm gì?”

Nụ cười mềm mại đáng yêu trên mặt Đỗ Hiểu Mị cũng có chút cứng đờ, cô ta không nghĩ tới người mở cửa lại là Phương Bình An, càng không có nghĩ tới lúc này Phương Bình An sẽ ở trong nhà, tay cầm rượu đỏ giơ giữa không trung lúng túng thu trở lại, “Bình An, thì ra là em ở nhà trong à.”

Bình An không chút nào có ý định muốn mở cửa cho cô ta vào, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, “Đỗ tiểu thư, hi vọng cô biết bây giờ là mấy giờ.”

”Hiện tại không phải đang là thời điểm ăn mừng năm mới đến sao?” Đỗ Hiểu Mị làm bộ muốn đi vào bên trong, bất đắc dĩ Bình An đứng bất động chặn lại cửa.

”Đỗ tiểu thư, khuya lắm rồi, lúc này chúng tôi đều sắp nghỉ ngơi.” Bình An lạnh lùng thốt, cô thật không từng gặp qua người phụ nữ có da mặt dầy như vậy, ả Đỗ Hiểu Mị này rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là xấu hổ hay không, trước kia, cô thật là mắt bị mù mới có thể cùng người phụ nữ này thành bạn.

Phương Hữu Lợi đi tới, hỏi Bình An, “Là vị nào đấy?”

Vừa đi bên đến cửa liền gặp được Đỗ Hiểu Mị, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, “Đỗ tiểu thư?”

Đỗ Hiểu Mị nhìn thấy Phương Hữu Lợi, lập tức cười đến càng thêm quyến rũ hấp dẫn, “Đổng Sự Trưởng, năm mới vui vẻ, lần trước ăn cơm nghe nói ngài thích nhất loại rượu đỏ Mou­ton-Roth­schil, chai này là 100 năm, rượu ngon bình đẹp, Đổng Sự Trưởng sẽ phải thích thôi.”

”Ba tôi kiêng rượu.” Bình An lạnh lùng nói, chỉ muốn đem chai rượu đỏ kia nện ở trên đầu Đỗ Hiểu Mị.

Phương Hữu Lợi mặc dù rất ưa thích rượu đỏ Mou­ton-Roth­schil, nhưng không nghĩ tới Đỗ Hiểu Mị sẽ đích thân mang tới cửa cho ông, lại đang là đêm khuya. . . . . . Nếu như Bình An không có ở đây, đó chính là cô nam quả nữ, bất kỳ chuyện mập mờ gì cũng đều có thể xảy ra.

Ông hoàn toàn không có ý định cùng với Đỗ Hiểu Mị xảy ra quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng dường như đối với phương cũng không nghĩ như vậy.

”Đỗ tiểu thư, rất xin lỗi, con gái ra lệnh không thể không nghe, Bình An đã hạ lệnh để cho tôi kiêng rượu.” Ông ôm nhẹ vai Bình An cười nói, cũng không hề mở miệng mời Đỗ Hiểu Mị đi vào ngồi một chút.

” Rượu Bồ Đào sao có thể coi như là rượu chứ, rỗi rảnh uống chút ít rất có lợi cho sức khỏe.” Đỗ Hiểu Mị như hoàn toàn không nhìn thấy Phương Hữu Lợi cự tuyệt, ngược lại càng thêm nhiệt tình.

”Cho dù là rượu Bồ Đào, tôi cũng không thích ba tôi uống dù chỉ một hớp.” Bình An nhíu mày nhìn cô ta, muốn biết da mặt của cô ta có thể dày đến trình độ nào.

”Đây chỉ là tâm ý của chị thôi mà.” Đôi môi đỏ mọng hấp dẫn của Đỗ Hiểu Mị khẽ cong, có chút uất ức nhìn Phương Hữu Lợi, “Hơn nữa hôm nay là năm mới mà, chẳng lẽ không phải nên vui vẻ sao?”

Bình An hơi nhếch môi nhìn về phía Phương Hữu Lợi, cô muốn biết, ba có thể vì Đỗ Hiểu Mị phá lệ hay không, bởi vì ông vừa hứa sẽ kiêng rượu .

Phương Hữu Lợi trong lòng nghĩ Đỗ Hiểu Mị dù sao cũng là phụ nữ, cứ như vậy cự tuyệt cô ta ở ngoài cửa thì cũng có chút mất phong độ, không bằng trước hết để cho cô ta đi vào, sau đó cho tài xế đưa cô ta trở về.

Vào lúc Phương Hữu Lợi mở miệng mời Đỗ Hiểu Mị vào cửa, Bình An thấy Đỗ Hiểu Mị hướng cô quăng tới một nụ cười chiến thắng, rất nhẹ rất cạn, chỉ có mình cô thấy.

Tim giống như bị lưỡi kiếm sắc bén hung hăng đâm trúng, đau đến mức Bình An muốn rơi nước mắt.

Nhìn Đỗ Hiểu Mị lấy tư thái người thắng cuộc đi vào phòng khách của bọn họ, ánh mắt suồng sã xâm lược tứ phía nhà của bọn họ, cô nhìn thấy trong đáy mắt của Đỗ Hiểu Mị sự quyết tâm, quyết tâm câu dẫn ba và Tập đoàn Phương thị. . . . . .

Con mẹ nó chứ quyết tâm! Nếu là vẫn để cho Đỗ Hiểu Mị thực hiện được, vậy Phương Bình An cô đã chết một lần bỏ trôi sông à?

Bình An hít sâu một hơi, nét mặt biểu lộ nụ cười ngọt ngào đi vào phòng khách, “Học tỷ tối nay không phải đi chơi cùng Đàm học trưởng sao? Sao lại rảnh rỗi mang rượu đỏ tới đây cho chúng tôi vậy?”

Lần đầu tiên nghe được Bình An gọi mình là học tỷ, Đỗ Hiểu Mị kinh sợ còn lớn hơn vui mừng, cũng không biết nên đáp lại thế nào, đặc biệt là trên mặt Phương Bình An cười ngọt ngào như vậy, làm cho cô ta thấy thế nào cũng đều không thoải mái.

”Đàm Tuyền còn có việc bận, chị đương nhiên rảnh rồi.” Đỗ Hiểu Mị ngồi xuống ghế sa lon, cùng Phương Hữu Lợi cùng nhau ngồi ở trên sô pha dài.

Bình An ngồi xuống ở bên kia, cười tủm tỉm nói, “Khó trách, thì ra là học trưởng không rảnh đi cùng chị, đây chính là học trưởng là không đúng rồi, tại sao có thể để bạn gái một mình qua năm mới chứ.”

Sắc mặt Đỗ Hiểu Mị khẽ hơi biến đổi, khóe mắt liếc Phương Hữu Lợi một cái, mới cười nói, “Bình An à, em hiểu lầm rồi, Đàm Tuyền cũng không phải là bạn trai của chị.”

”Làm sao có thể!” Bình An kinh hô, “Tối nay nhìn thái độ học trưởng đối đãi với chị, không phải hai người giống như tình nhân sao?”

”Chị nghĩ em nhìn lầm rồi, chị cùng Đàm Tuyền chỉ là quan hệ học tỷ cùng học đệ thôi.” Đỗ Hiểu Mị nhìn về phía Bình An ánh mắt có chút bén nhọn, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề giảm.

Bình An khiêu khích nhìn cô ta một cái, “Có lẽ là em nhìn lầm ạ, Đỗ tiểu thư xinh đẹp như vậy, cho dù chọn lựa bạn trai, cũng sẽ chọn một người cao lớn uy mãnh anh tuấn tiêu sái nha.”

Nụ cười trên mặt của Đỗ Hiểu Mị càng ngày càng cứng ngắc, nếu cứ cùng Bình An nói tiếp, cô ta thật rất khó duy trì phong độ, vì vậy quay đầu lại nói với Phương Hữu Lợi, “Đổng Sự Trưởng, hay là chúng ta mở ra chai Mou­ton-Roth­schil nhé.”

Phương Hữu Lợi mặt mày đã có chút mỏi mệt, mới vừa rồi hoàn toàn không có lắng nghe Bình An cùng Đỗ Hiểu Mị nói gì, chỉ nghe được Đỗ Hiểu Mị muốn mở chai rượu đỏ, chỉ là nhìn về phía Bình An.

Bình An cười đến vô cùng thân thiết, “Đỗ tiểu thư quá khách sáo, chị là học tỷ của em, mọi người đều là bạn học, gọi ba em là Đổng Sự Trưởng nghe lạnh nhạt quá, nếu chị không ngại, cứ gọi bác trai là được rồi ạ, đúng không, ba?”

Mắt Đỗ Hiểu Mị như dao cạo(*) nhìn về hướng Bình An.

(dao này sắc bén lắm á)

Phương Hữu Lợi cười gật đầu, “Không sai, lúc không ở trong công ty, con cứ gọi bác trai là được.”

Lập tức liền bị chia làm hai bối phận, cơn tức của Đỗ Hiểu Mị bị ngăn ở trong ngực phát không được, nuốt cũng không xong, hận không xé được miệng Bình An.

Khóe miệng Bình An thoáng cười lạnh, xem cô câu dẫn ba tôi như thế nào! Chỉ là một tiếng bác trai này, ba thế nào cũng không thể bị cô ta câu dẫn.

Thật muốn ngửa mặt lên trời cười to, thật may là cô không có trong cơn tức giận chạy về trong phòng, nếu không sao có thể nghĩ ra một chiêu chọc Đỗ Hiểu Mị tức chết này chứ, lại còn làm cho ba ba từ nay về sau đối với cô ta là chỉ là một dạng con cháu chứ không phải một người phụ nữ.

Cuối cùng rượu đỏ mở ra, Đỗ Hiểu Mị chỉ uống một ly liền vội vàng rời đi, Bình An tự mình tiễn cô ta đến ngoài cửa, “Đỗ tiểu thư, đi không tiễn.”

Đỗ Hiểu Mị quay đầu lại nhìn cô chằm chằm, “Phương Bình An, em không thể ích kỷ như vậy, ba em cũng cần một bạn ở bên cạnh, chẳng lẽ em muốn đuổi đi tất cả những người phụ nữ muốn đến gần ba em sao?”

Bình An cười lạnh một tiếng, “Bên cạnh ba tôi quả thật cần một người sống chung, nhưng chỉ là, người đó tuyệt đối không phải là cô, ba tôi cũng sẽ không coi trọng một vãn bối!”

”Em chắc chắn đến vậy sao, em phá là sẽ thành công sao?” Đỗ Hiểu Mị hừ lạnh một tiếng, chưa từng có người đàn ông nào mà Đỗ Hiểu Mị cô không có được!

”Đỗ tiểu thư, về sau rồi sẽ biết.” Bình An cười nói.

Đỗ Hiểu Mị liếc Bình An một cái, cũng không quay đầu lại đi thẳng.

Lúc Bình An trở lại phòng khách, Phương Hữu Lợi ngồi ở ghế sa lon mỉm cười nhìn cô, “Con gái, tới đây, ba có chuyện hỏi con.”

”Chuyện gì ạ?” Bình An tâm tình thật tốt, lập tức kề bên cạnh Phương Hữu Lợi.

”Có phải không thích Đỗ Hiểu Mị hay không?” Phương Hữu Lợi trầm giọng hỏi, giọng nói cũng không hề không vui, trước kia ông còn tưởng rằng Bình An bởi vì Lê Thiên Thần nên mới bài xích Đỗ Hiểu Mị, nhưng tối nay xem ra, dường như cũng không phải là như thế.

”Không thích!” Bình An gật đầu, không ngần ngại chút nào cho ba biết cảm giác của cô.

”Tại sao? Là bởi vì Thiên Thần?” Phương Hữu Lợi hỏi.

”Con không thích cô ta luôn tìm các loại lấy cớ đến gần ba, làm cho con rất không thoải mái, con không muốn ba bị người khác đoạt đi mất.” Bình An ôm cánh tay của Phương Hữu Lợi, giọng mũi rất nặng làm nũng .

Phương Hữu Lợi cười to lên, “Con bé ngốc, ai có thể cướp đi ba được chứ.”

”Ba, không phải tùy tiện người nào cũng có thể thay thế vị trí của mẹ.” Bình An nhỏ giọng nói, dường như chỉ có lý do này mới có thể làm cho Phương Hữu Lợi càng thêm tin tưởng tại sao cô ghét Đỗ Hiểu Mị.

Phương Hữu Lợi sửng sốt một chút, ngay sau đó dịu dàng nở nụ cười, “Cũng không phải là tùy tiện người phụ nữ nào cũng có thể cướp đi vị trí của con cùng mẹ con trong lòng ba.”

Trái tim vẫn luôn bất an của Bình An rốt cuộc đã được trấn định, “Ba. . . . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.