Bình An Trọng Sinh

Chương 33: Chương 33: Đi Công Tác




Hai cô lê tấm thân mệt mỏi trở lại ký túc xá, vừa vào cửa thì ngồi phịch xuống ghế, lôi đống quảng cáo ra vứt hết lên bàn. Tống Tiếu Tiếu và Vi Úy Úy đã chờ sẵn, thấy bộ dạng kiệt sức của hai người thì cười hỏi, “Thế nào? Có thu hoạch gì không?”

“Chỉ được cái đống này.” Bình An phều phào, chỉ vào đống quảng cáo trên bàn.

Tống Tiếu Tiếu cầm chúng lên, đưa một ít cho Vi Úy Úy xem, miệng tiếp tục hỏi, “Không thấy cái nào thích hợp à? Mấy thứ này đều có tiếng hết mà, mình hay thấy chúng được quảng cáo trên TV.”

“Giá tiền cũng vừa phải, Bình An, vậy mà cậu cũng chưa vừa mắt sao?” Vi Úy Úy hỏi.

“Nhìn thì hay đấy, nhưng đặt chúng trong siêu thị độc quyền thì có lẽ sẽ hấp dẫn ánh mắt, chứ trong trường học thì khác. Rất nhiều cô gái thà đi xa đến cửa hàng độc quyền để mua chứ sẽ không thèm mua ở trường.” Bình An xoa xoa mặt, giải thích.

“Nói cũng phải, nếu cửa hàng mà không bán hàng độc quyền thì đúng là không đủ hấp dẫn người khác.” Tống Tiếu Tiếu gật đầu, mắt vẫn đặt vào đống quảng cáo.

“Cậu cũng đâu phải không có tiền để mở cửa hàng độc quyền đâu, hay là cậu mở một gian hàng hiệu độc quyền ở trường đi.” Vi Úy Úy đề nghị.

“Tiệm hàng hiệu độc quyền mở trong trường thì có mấy người mua được đây?” Kỷ Túy Ý liếc mắt xem thường nhìn Vi Úy Úy, “Đừng quên ước nguyện ban đầu của con nhóc này là muốn rèn luyện, là muốn chịu khổ. Cửa hàng độc quyền thì dễ quá rồi, chỉ cần lấy thân phận của ba nó rồi tìm một công ty đại lý, chưa tới hai ngày đã xong ngay.”

Không có tiền, không có sản phẩm, muốn mở cửa hàng độc quyền cũng chẳng dễ.

“Từ từ tìm đi, dù sao chỗ bán hàng còn chưa tìm ra mà.” Tống Tiếu Tiếu nói.

“Đúng rồi, hôm nay các cậu tìm chỗ đặt gian hàng sao rồi?” Bình An ngồi thẳng dậy, khuôn mặt vốn đầy mỏi mệt phấn chấn hơn một chút.

“Hôm nay bọn tớ đến tòa nhà thương mại cạnh phố ẩm thực để xem, lượng người rất tốt, hơn nữa đa số đều là bán quần áo, giầy và túi xách, mỹ phẩm thì lại rất ít. Ở lầu hai có chủ tiệm muốn về quê nên đang định chuyển nhượng, có thể là sau Tết Âm lịch. Vài bữa nữa tụi mình được nghỉ đông rồi, hay ngày mai chúng ta cùng đến xem thử cửa hàng đó đi. Cũng nên đàm phán trước, bởi cậu cần thời gian trang hoàng nữa đúng không?” Tống Tiếu Tiếu nói.

“Cũng được. Vậy trưa mai bọn mình đi xem cửa hàng trước đi.” Kỷ Túy Ý nói với Bình An, “Chiều mai còn phải đến gặp Tổng Giám Đốc Công ty Australia Secret.”

“Tổng Giám Đốc Australia Secret?” Tống Tiếu Tiếu và Vi Úy Úy đồng thanh kêu lên, kinh ngạc nhìn Kỷ Túy Ý.

Kỷ Túy Ý cười kể lại chuyện các cô gặp được Nghiêm Túc, “... Tớ thấy vị Tổng tài Nghiêm kia dường như có lòng dạ xấu xa với Bình An của tụi mình nha! Đôi mắt đào hoa của anh ta lúc nào cũng liếc mắt đưa tình với cậu ấy, tớ thấy mà tê hết cả da đầu.”

“Nhảm nhí!” Bình An lườm cô bạn một cái, nhưng nghĩ đến chuyện bất cẩn dùng chung ly trà với Nghiêm Túc thì gò má trắng nõn của cô lại không kềm được mà đỏ ửng lên, ngoài miệng thì vẫn kêu la, “Con nhóc chết tiệt, mắt cậu lé à, kẻ phong lưu như Nghiêm Túc sẽ để mắt tới thiếu nữ xinh đẹp ngây thơ như mình sao? Anh ta có liếc mắt đưa tình thì cũng là phóng điện với mấy cô gái hấp dẫn chung quanh thôi. Hừ, tối ngày chỉ biết phóng điện loạn xạ, không sợ hư thận chắc.”

Tống Tiếu Tiếu liếc xéo trước ngực Bình An, “Nói cũng phải, tớ nghĩ Nghiêm Túc không thể nào nhìn trúng Bình An được đâu, tuy gia thế thì môn đăng hộ đối đấy, nhưng các cậu có thấy mấy cô bạn gái xì căng đan của anh ta không, ngực miền Đông, mông miền Tây, hoàn toàn không phải thể loại suy dinh dưỡng như Bình An.”

Bình An giận lên, ra sức bày ra thân hình chữ S, “Tớ cũng ngực cao mông vểnh chứ bộ!”

Kỷ Túy Ý liếc mắt khinh bỉ, “Hừ, cúp A của cậu vểnh chi cho cong xương vậy!”

“Ta hận các ngươi!” Bình An rơi lệ, cầm đồ lót và áo ngủ chạy đi tắm.

Ngày hôm sau, Bình An cùng bạn đến tòa nhà thương mại xem mặt bằng. Cửa hàng kia hiện đang kinh doanh đồ trang sức, chủ là một cô gái trẻ vì bị người nhà giục về kết hôn nên muốn sang lại cửa hàng trước Tết Âm lịch. Bình An nhìn dòng người trong thương xá, nơi này cách nội thành khá xa nhưng rất gần Làng Đại học, thương xá này là nơi sinh viên thích đến dạo nhất nên sẽ không sợ không có khách hàng.

Hơn nữa vị trí cửa hàng cũng rất đúng điểm, thương xá có ba tầng, cửa hàng này nằm ngay căn thứ ba bên trái đối diện cầu thang, vừa từ lầu hai lên là có thể nhìn thấy.

Bình An bàn với chị chủ vấn đề chuyển nhượng. Thật ra Bình An không muốn những thứ còn lại trong tiệm bởi cô đâu định kinh doanh đồ trang sức. Hơn nữa, trang hoàng cũng không phù hợp yêu cầu của cô, sau khi chuyển nhượng xong cô còn phải tốn tiền trang trí lại, cho nên cô chỉ muốn sang cửa hàng chứ không muốn đồ trang sức còn lại trong tiệm. Nhưng ý của chị chủ lại là muốn chuyển nhượng hết cả tiệm cho Bình An.

“Thứ hai tôi trả lời chắc chắn cho chị được không?” Bình An không muốn bỏ qua vị trí cửa hàng này nên muốn về tính lại xem có cách gì để vẹn toàn đôi bên hay không.

Chị chủ hứa với Bình An nếu thứ hai có thể xác định chắc chắn thì chị sẽ không chuyển nhượng cửa hàng này cho người khác.

Bốn người cùng quay về trường. Kỷ Túy nói với Bình An, “Hay giờ cậu gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Australia Secret kia đi, xem thử có thể hẹn gặp chiều nay không.”

“Đúng vậy, biết đâu cô ấy có thể cho cậu đề nghị gì đó.” Tống Tiếu Tiếu nói.

Sau khi trở lại ký túc xá, Bình An liền gọi điện thoại cho vị Tổng Giám Đốc nọ, họ Trình tên chỉ một chữ Vận.

“Tổng Giám đốc Trình phải không ạ? Chào ngài...”

Năm phút sau, Bình An ngắt điện thoại, ánh mắt đen nhánh sáng ngời phát sáng rạng rỡ như kim cương, thanh âm không giấu được vẻ hưng phấn, “Trình Vận hẹn tớ hai giờ chiều mai đến công ty gặp đó.”

Ba người kia đều cảm thấy thật cao hứng, “Vậy mai cậu phải lắng nghe cho kỹ ý kiến của cô ấy đó nghe, Công ty Australia Secret là đại lý của rất nhiều thương hiệu quốc tế, nói không chừng có thứ mà cậu muốn.”

Cho dù không phải vì chuyện mở tiệm, cô cảm thấy có thể gặp mặt Trình Vận cũng không tồi. Kiếp trước cô chưa từng gặp được người phụ nữ rất nổi danh trong giới thượng lưu này, nghe nói chị ấy cũng xuất thân danh môn nhưng không hề dựa dẫm vào nhà mình, mà hoàn toàn dựa vào cố gắng của bản thân để có được địa vị hôm nay.

Nhưng dường như hôn nhân của Trình Vận lại không được viên mãn. Năm thứ hai sau khi cô kết hôn với Lê Thiên Thần thì nghe nói Trình Vận ly hôn với chồng. Chuyện này khi đó còn khiến cho dư luận xôn xao bởi chồng chị ấy không những có hành vi bạo lực gia đình mà cuối cùng còn đòi nếu Trình Vận muốn ly hôn thì nhất định phải chia tài sản cho anh ta, mà đó lại là đôi vợ chồng ân ân ái ái vẫn khiến người ta hâm mộ đấy...

“Nghĩ gì thế, mừng đến ngu luôn rồi à?” Tống Tiếu Tiếu vỗ vai Bình An, “Mau chuẩn bị một chút đi, nghĩ kỹ xem ngày mai gặp mặt phải làm thế nào để thỉnh giáo người ta.”

Bình An phục hồi tinh thần lại, cười cười, “Ừ.”

Học xong tiết buổi chiều, chú Đinh tới đây đón Bình An về.

Bình An về đến nhà, đang đứng ở tủ giày trước cửa thì nghe thấy thanh âm của Lê Thiên Thần từ trong phòng khách truyền ra, đáy mắt cô thoáng hiện một tia chán ghét nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười đi vào đại sảnh, “Ba, con về rồi.”

Phương Hữu Lợi mặc Âu phục chính thức ngồi trên ghế salon nói chuyện cùng Lê Thiên Thần, sofa bên cạnh còn để một cặp da nhỏ.

Thấy con gái đi vào, gương mặt vốn nghiêm nghị của Phương Hữu Lợi lập tức nhu hòa xuống, “Bên ngoài lạnh lắm không? Sao lại mặc ít vậy?”

Bình An ngồi vào cạnh Phương Hữu Lợi, nhàn nhạt gật đầu một cái với Lê Thiên Thần, sau đó cười hỏi, “Không lạnh ạ. Ba, ba phải đi à?”

“Ừ, phải đi Hongkong mấy ngày, hai ngày này con đến chỗ bà ngoại nhé.” Phương Hữu Lợi vuốt vuốt tóc Bình An, cười nói.

“Vâng ạ.” Bình An gật đầu, Phương Hữu Lợi phải thường xuyên đi công tác nên cô đã thành thói quen, “Đi cùng anh Thiên Thần ạ?”

“Còn có Đỗ Hiểu Mị nữa. Cô ấy thật sự rất khá trong phương diện quan hệ xã hội.” Lê Thiên Thần cười nói, câu sau là nói với Phương Hữu Lợi.

Bình An cụp mắt xuống cười với Phương Hữu Lợi, “Ba phải chú ý nghỉ ngơi nhiều nhé.”

Cô đã không nhớ rõ khi nào thì Đỗ Hiểu Mị bắt đầu quyến rũ ba, chắc sẽ không nhanh vậy đâu! Chẳng lẽ bắt đầu ở Hongkong sao... Cô phải làm gì để ngăn cản đây!

Phương Hữu Lợi gật gật đầu, “Được rồi, sắp đến giờ ra sân bay rồi, một lát ăn cơm xong con bảo chú Đinh chở con đến chỗ bà ngoại nhé.”

“Con đưa ba ra sân bay!” Bình An nói.

“Bé ngốc, còn có Thiên Thần mà.” Phương Hữu Lợi nở nụ cười, không muốn con gái lặn lội nên trêu chọc.

Lê Thiên Thần cầm cặp da nhỏ lên, dịu dàng nói với Bình An, “Yên tâm đi, đây đâu phải lần đầu chú Phương đi công tác.”

Bình An cười khan mấy tiếng, phất phất tay nói hẹn gặp lại, “Ba, đi đường cẩn thận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.