Bình An Trọng Sinh

Chương 37: Chương 37: Lòng Tin




Chỉ cần nhìn Nghiêm Túc mới từng tuổi này đã nhẹ nhàng liền nắm trong tay một Tập đoàn xuyên xuốc gia có mấy ngàn nhân viên tinh anh, trừ khôn khéo cùng phúc hắc xâm nhập trong xương, cùng với khí chất mạnh mẽ ra, còn có đầy đủ kiên nhẫn sự chịu đựng, giống như hiện tại, nhìn anh như đang nhàn nhã tự tại lái xe, ai lại thể biết tâm tư của anh ở nơi nào, hoàn toàn là một con hồ ly nham hiểm từng chút một!

Đèn đỏ sáng lên, xe chậm rãi dừng lại, Bình An lấy đuôi mắt quét mắt nhìn anh một cái, chỉ thấy anh ta để một tay thoải mái mà khoác lên bên cửa xe, một tay đặt ở tay lái, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay lái, ánh mặt trời từ ngoài cửa xe chiếu vào, chiếu sáng đường cong khắc sâu trên đôi gò má ưu nhã của anh, xem ra dáng vẻ anh ưu nhã tràn đầy phong độ của một vương tử.

Đột nhiên, Nghiêm Túc nghiêng đầu nhìn lại, Bình An giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp, lập tức ngồi thẳng người, bên tai truyền tới tiếng cười thật thấp của anh.

”Em Bình An đối với anh rất hiếu kỳ sao?” Đôi mắt hẹp dài hoa đào của Nghiêm Túc chứa đầy lấp lánh ánh cười, rất hứng thú nhìn Bình An.

”Làm một lãnh đạo, anh cứ gọi em Bình An, em Bình An, không sợ người ta phát ói sao?” Bình An liếc mắt nhìn anh một cái.

Nghiêm Túc cười khẽ, đôi môi khêu gợi khẽ cong, lộ ra hàm răng trắng noãn, “Một chút cũng không cảm thấy.”

”Nhưng mà tôi cảm thấy.” Bình An tức giận nói.

”OK, vậy anh không gọi em gái, gọi em là Bình An.” Nghiêm Túc nhún vai một cái, ngay từ lúc ở trong nhà Viên lão phu nhân, anh xác định ra cô không thích anh gọi cô là em Bình An chỉ là ngại vì hai vị lão thái thái mới chịu đựng không có xù lông, nhưng anh chính là không nhịn được muốn nhìn thấy bộ dạng xù lông của cô.

”Anh không phải là Tổng tài tập đoàn hành chánh Nghiêm thị sao? Không phải nên một ngày kiếm tỷ bạc sao?” Ba cô quanh năm suốt tháng sẽ không mấy ngày là ở không, Nghiêm Túc không phải nên bận rộn hơn sao? Hôm nay sao lại có thời gian lười biếng.

Trước mặt đèn xanh sang lên, Nghiêm Túc khởi động xe, sau đó mới chậm rãi nói, “Mỗi một tổng tài thành công, sau lưng đều...... Luôn có một trợ lí vạn năng.” Mà lúc anh không muốn công tác, sẽ đem tất cả mọi chuyện cũng giao cho trợ lí đi giải quyết, mặc dù vị bạn học cũ kiêm trợ lí Đường Sâm kia không chỉ một lần oán trách.

Bình An cho là trợ lí của Nghiêm Túc là nữ, cho nên chỉ là thản nhiên nhìn anh một cái, cũng không phát biểu ý kiến.

”Không phải bạn của em muốn mở tiệm sao? Sao lại không cùng đi gặp Trình Vận?” Nghiêm Túc cũng không để ý thần sắc lạnh lùng của Bình An, tiếp tục nhỏ giọng hỏi.

”Tôi đi gặp cũng giống vậy.” Bình An nhàn nhạt nói, trong lòng cô rất rõ ràng, anh ta biết tiệm này là cô muốn mở, chỉ là cố ý nói ra trêu cô mà thôi.

Nghiêm Túc cười cười, “Không muốn dựa vào trong nhà, độc lập tự chủ đúng là chuyện tốt, chỉ là không tỏ vẻ không thể tìm người khác giúp một tay, dù sao các em còn trẻ, xã hội có rất nhiều tầng sâu, có rất nhiều chuyện không giống như em nghĩ, lúc trước khi anh còn học ở Mỹ chuyện gì cũng đã từng làm qua.”

Bình An tò mò quay đầu, “Thí dụ như?”

”Thí dụ như đưa báo, bày hàng vỉa hè... Cũng làm qua.” Nghiêm Túc cười nói, không để ý chút nào để cho Bình An biết anh đã từng trải qua cuộc sống như thế nào.

”Trong nhà của anh không có phản đối sao?” Bình An có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Phương Hữu Lợi cũng không phải là người địa phương Thành phố G, Tập đoàn Phương thị cũng là vào mười năm trước mới lên thành, mấy năm gần đây từ từ mở rộng lên, mà Tập đoàn Nghiêm thị lại là Đại tập đoàn gia tộc thâm căn cố đế của Thành phố G, là đại tộc hào môn chân chính, mà thân là con cái trong hào môn đó, thế nhưng cũng sẽ làm cái loại công việc khổ cực hạ thấp như vậy sao?

Nghiêm Túc đem xe lái vào bãi đỗ xe ngầm, vừa trả lời, “Người không thể chỉ dừng lại ở trong vòng quay sẵn có của mình, mở rộng tầm mắt, đi thể nghiệm các loại cuộc sống của xã hội, hiểu rõ người không cùng tư tưởng, những người này tương lai rất có thể sẽ là nhân viên của em, tương lai chờ em lên làm lãnh đạo, dĩ nhiên là thuận buồm xuôi gió, đây là quá trình mà mỗi người đứng đầu Nghiêm gia chúng tôi mỗi một vị cần phải trải qua, gia tộc càng khổng lồ, lại càng không thể ngồi hưởng không, muốn cho những người này phục tùng em, em nhất định phải hiểu rõ bọn họ, hơn nữa phải có năng lực cùng lòng tin để có thể lãnh đạo nắm những người này trong tay.”

Bình An nghe vậy, trong lòng giống như có cảm giác nhẹ nhõm như đã được khai thông một con đường, cô vẫn lo lắng việc làm hiện tại của mình đối với tương lai cũng không giúp ích được gì, nghe Nghiêm Túc nói như vậy, cô đột nhiên cảm thấy, không nhất định phải làm sự nghiệp thành tựu đại sự gì gì để chứng minh mình, cô chỉ cần học được thứ mà từ trước đến nay chưa từng học qua, chỉ cần cô đã có thể có đủ lòng tin để tiến vào Tập đoàn Phương thị, như vậy là đủ rồi.

Cô thiếu, không phải là lấy được lòng tin của Hội đồng quản trị Tập đoàn Phương thị sao?

Nghiêm Túc đã thay cô mở cửa xe ra, thấy cô vẫn còn đang đờ đẫn, nhịn không được cười nhẹ, “Chúng ta đi gặp Trình Vận thôi.”

Bình An chớp chớp đôi mắt long lanh, xuống xe.

Hai người sau khi tiến vào thang máy, Bình An mới ho nhẹ một tiếng, nói với Nghiêm Túc, “Chuyện tôi tới gặp Trình tiểu thư, anh có thể đừng nhắc qua với ba tôi hay không.” Cô tin tưởng Nghiêm Túc không phải loại người nhiều chuyện, nhưng chỉ sợ lúc anh gặp ba không cẩn thận lại nói.

”Cho nên, là em muốn tự mình mở cửa hàng?” Nghiêm Túc cười hỏi.

Bình An nhẹ nhàng gật đầu một cái, mặc dù cô không quá thích đến gần Nghiêm Túc, nhưng không thể phủ nhận, anh là một thương nhân rất thành công, ở trên người của anh, cô có thể học được rất nhiều việc.

Đáy mắt Nghiêm Túc nhanh chóng lướt qua một tia sáng, “Không nghĩ tới em cũng có lòng cầu tiến như vậy.”

Bình An liếc xéo gương mặt tuấn tú của anh một cái, nhỏ giọng nói, “Lúc anh mới khởi nghiệp cũng không phải là vì không muốn bị người xem thường sao? Chẳng lẽ tôi lại muốn làm rác rưởi?”

Mỗi người sinh ra trong nhà giàu có đều có các loại áp lực của mình, ánh mắt Nghiêm Túc tĩnh mịch nhìn Bình An, người khác anh ngược lại có thể hiểu nguyên nhân, nhưng tại sao cô lại cố gắng như vậy? Tập đoàn Phương thị sớm muộn gì cũng đều là của cô, cho dù cô không làm, cũng sẽ không có ai tranh cùng cô......

Trong lòng mặc dù hiếu kỳ, Nghiêm Túc lại không hỏi nhiều nữa, giữa bọn họ còn chưa thân đến mức có thể biết chuyện trong lòng lòng của nhau, chỉ là hứa với Bình An sẽ không nói ra bí mật riêng của cô.

Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra ở tầng 15, Nghiêm Túc đưa tay ngăn ở cạnh cửa, cho Bình An đi ra ngoài trước, sau đó mới cất bước đi ra.

Đập vào mắt là lo­go công ty AO­MI màu đen bạc, thêm ánh đèn vàng lấp lánh ở phía trên, phản xạ ra tia sáng chói mắt, cùng vách tường màu trắng, có một loại khí thế cao quý ưu nhã.

Trước vị trí đài không có ai, hôm nay là chủ nhật, công ty giống như an tĩnh.

Cả tầng lầu 15 đều là nơi tiếp khách và xử lí công vụ của Công ty AO­MI, lắp đặt thiết bị không hề theo quy tắc giống những công ty khác, đi vào một lối đi sau ánh đèn màu lam, giống như tiến vào một cực phẩm thế giới, vách tường màu hồng, bàn ghế hình dáng đáng yêu ánh đèn nhẹ nhàng ấm áp, tất cả nhìn thấy đều có vẻ mờ ảo đến như thế.

Bình An chưa từng thấy qua phòng làm việc thời thượng tràn đầy cảm giác như vậy, có chút giật mình, lại cảm thấy rất ưa thích nơi này.

Nghiêm Túc hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này, anh quay đầu hướng Bình An cười cười, đi tới một cạnh cửa màu trắng, gõ cửa, bên trong truyền tới một thanh âm ấm áp, uyển chuyển êm ái, “Mời vào!”

Nghiêm Túc đẩy cửa vào, hướng về phía cô gái ngồi ở phòng làm việc nở nụ cười chào hỏi, “Chị họ.”

Ngồi ở sau bàn công tác thủy tinh hình chữ nhật chính là một người phụ nữ tóc dài xõa vai ngũ quan tinh xảo, mặc áo sơ mi đen viền đỏ, bên ngoài khoác Âu phục màu đen, cổ áo cùng ống tay áo dài hơn áo khoác ngoài, thêm khăn quàng cổ màu đỏ thẩm làm nổi bật bộ Âu phục vốn có màu sắc trầm buồn kia vừa đúng, vừa có vẻ hào phóng ưu nhã lại không quá rườm rà.

Không nhìn ra tuổi thật, nhưng có thể nhìn ra được đó chính là một cô gái rất biết cách ăn mặc, rất hợp mốt.

Đây chính là Trình Vận rồi, Bình An đưa đôi mắt trong sáng nhìn cô ấy, cô thực sự muốn trở thành cô gái tài trí thành thục như Trình Vận.

”Sao cậu cũng đến đây vậy?” Trình Vận nhẹ nhướng đôi mày thanh tú, không nghĩ tới sẽ gặp được Nghiêm Túc.

Nghiêm Túc nhìn Bình An ở phía sau một cái, “ Tôi chỉ đưa Bình An tới đây, các người cứ nói chuyện đi.”

Bình An mỉm cười gật đầu với Trình Vận, “Trình tiểu thư.”

Trình Vận mỉm cười liếc Nghiêm Túc, đứng lên đi về phía ghế sa lon màu tím ở một bên, “Phương tiểu thư không cần phải khách sáo, đến bên này ngồi đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.