Bình Dương Công Chúa

Chương 63: Chương 63: Nước lớn




Lý Thuật như bị váng đầu, theo bản năng bắt đầu giải thích:

“Không, không phải ta quan tâm y...... À không ta xác thật rất quan tâm y......”

Nàng đương nhiên để ý đến Thôi Tiến Chi rồi, y là đối thủ cơ mà!

Thẩm Hiếu ngồi đối diện bắn một ánh mắt lạnh lẽo qua đây, Lý Thuật nháy mắt khó lòng giãi bày:

“Ý ta nói không phải kiểu quan tâm này, là kiểu kia kìa. “

Cái này, cái kia gì cơ.

Thẩm Hiếu nghe xong hai hàng mày như muốn chụm vào nhau, Lý Thuật hận không thể cắn đứt đầu lưỡi, cũng không hiểu sao đột nhiên bản thân lại luống cuống, cái miệng không theo kịp cái đầu.

Thật sự cái dáng vẻ này của Thẩm Hiếu...... trông đáng thương quá.

Hàng mĩ dài rũ xuống, che đi thần sắc, chỉ thấy bên dưới cái bóng của sống mũi cao là bờ môi mím chặt. Hoàn toàn là dáng vẻ tủi thân hờn dỗi.

Lý Thuật lúc này mới tìm về năng khiếu giao tiếp của mình:

“Thôi Tiến Chi là người có năng lực nhất dưới trướng Thái Tử! Thái Tử phi cũng luôn nể trọng Thôi Tiến Chi, cho nên ta mới phái người theo dõi y. Chỉ cần theo dõi một mình y thôi là chúng ta có thể biết rất nhiều hành động của Thái Tử. “

Lý Thuật nói hết lời, nhưng Thẩm Hiếu vẫn im lặng không nói, chàng nâng mắt nhìn nàng một lúc lâu, sau đó chỉ lặng lẽ cúi đầu đọc lại tờ giấy.

Lý Thuật bị động tác không rõ hỉ nộ này của chàng làm cho bối rối, thân mình khẽ chuyển, nghiêng người vịn vào cạnh bàn ngó qua.

Ai biết đâu, nhìn kĩ mới phát hiện ra khóe môi cái tên Thẩm Hiếu này còn đang cong cong.

Chàng đang cười!

Chút ghen tuông chẳng qua chỉ lóe lên trong giây lát, Thẩm Hiếu đã nghĩ ra nguyên nhân Lý Thuật “quan tâm” Thôi Tiến Chi.

Dù sao cũng là thủ hạ đệ nhất của Đông Cung.

Chẳng qua thấy Lý Thuật sốt ruột hoảng hốt biện giải, Thẩm Hiếu không hiểu sao nảy ra ý xấu, đó là muốn thấy dáng vẻ nàng tự chứng minh trong sạch.

Hóa ra nàng cũng sợ mình giận haha.

Nghĩ đến đây, cơ mặt Thẩm Hiếu không giữ được, khóe môi khẽ nhếch lên, chứng tỏ đáy lòng vui sướng.

Ai ngờ lại bị Lý Thuật bắt quả tang, nàng trừng mắt: “Huynh cười cái gì mà cười?”

Thẩm Hiếu vội vàng căng tờ giấy, giả vờ nghiêm chỉnh:

“Ta có cười gì đâu.”

Lý Thuật giơ tay giật phắt tờ giấy đi, chỉ vào mặt chàng, ngón trỏ thiếu chút nữa chọc vào khóe miệng:

“Thế huynh cong môi làm gì?”

“...... Thôi được, ta vừa cười đó.”

“Sao lại cười?”

Thẩm Hiếu nghiêm trang: “Bởi vì Thất hoàng tử được bệ hạ khen.”

Lý Thuật:......!!!

Thẩm Hiếu rũ mắt, nhìn đến ngón trỏ của Lý Thuật đang đậu trên chóp mũi mình.

Tay nàng đã gần hồi phục, vảy cũng đã bong, có thể nhìn thấy trong lòng bàn tay đang lên da non hồng hồng, so với phần da trắng mịn xung quanh nhìn có vẻ đặc biệt chướng mắt.

Bàn tay đầy những sẹo như thế, nghĩ đã thấy đáng sợ, nhưng Thẩm Hiếu lại chỉ cảm thấy có chút đau lòng.

Có lẽ bởi vì Lý Thuật dạo này rất nghe lời chàng, chàng nói không được uống rượu nàng liền không uống; hoặc có lẽ chàng nhận ra nếu chàng không vui, cảm xúc của Lý Thuật cũng vì chàng là dao động.

Rất nhiều nguyên nhân và cảm xúc đan xen, khiến Thẩm Hiếu không nhịn được nắm lấy bàn tay của nàng.

Trước nay cơ thể nàng luôn lạnh.

Lý Thuật giật mình, lúc này mới bất giác nhận ra hơi thở trầm ổn từ chóp mũi Thẩm Hiếu, vừa hay phả vào đầu ngón tay nàng, khiến nàng như có ảo giác ngón tay bị hơi thở của chàng làm cho ẩm ướt, mang theo chút ái muội không thể nói thành lời.

Chàng nhẹ nhàng bao trọn cổ tay nàng, bàn tay ấy khô ráo và ấm áp.

Lý Thuật chỉ giật mình giây lát, lập tức phản ứng lại rút tay về. Lòng bàn tay của chàng ấm quá, nàng không thích.

Dịu dàng chính là thứ tình cảm nguy hiểm nhất, nó khiến người ta sa đà vào, vĩnh viễn mất đi ý chí chiến đấu.

Nàng sẽ chỉ ở “bức tường nam”* Thôi Tiến Chi này đâm đến vỡ đầu chảy máu, sẽ không vấp ngã với người thứ hai. Nàng không cần ai thích nàng, càng không thích ai cả.

*”chưa đụng tường Nam chưa quay đầu (不撞南墙不回头)”, ý chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý.

Trên đời này thứ mãi mãi không đổi chưa bao giờ là cảm tình, mà là quyền thế và tài phú.

Lý Thuật lạnh mắt, lùi về sau, lại dựa mình lên gối mềm. Nàng không nhìn Thẩm Hiếu, ánh mắt tùy tiện rơi vào khoảng không.

Thẩm Hiếu lần đầu muốn tiến gần đến nàng lại bị thái độ quả quyết của Lý Thuật đánh bại.

Bàn tay chàng còn đặt giữa không trung, thu lại không được mà để đó cũng không xong.

Một lát sau, Thẩm Hiếu thu lại toàn bộ cảm xúc, mặc lại biểu tình thờ ơ, tựa như cái đụng chạm ban nãy chỉ là ngoài ý muốn. Chàng thuận tay nhặt lên tờ giấy Lý Thuật vứt xuống bàn, chậm rãi nói:

“Hoàng Hà hẳn là đã xảy ra chuyện, hơn nữa nhìn Thôi thị lang vội vã như vậy có thể chắc chắn không phải chuyện nhỏ.”

Lý Thuật âm thầm sờ phần cổ tay ban nãy chàng nắm qua, hình như trên đó còn lưu độ ấm, nàng cất giọng bàn quan:

“Ta sẽ phái người chú ý đến hành động của y.”

Thẩm Hiếu nhìn nàng sâu kín:

“Có việc gì nhớ báo cho ta biết.”

Lý Thuật gật đầu.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi tí tách, trong phòng lại càng yên tĩnh, sự lãnh đạm cách người ngàn dặm của Lý Thuật càng thêm rõ ràng.

Thẩm Hiếu nhìn nàng, lại càng kiên quyết không nhượng bộ.

Trên người nàng càng toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần thì nàng lại càng cô đơn.

Chàng ho một tiếng, lại nói:

“Thất hoàng tử bắt đầu lộ diện rồi, về sau triều sự sẽ càng ngày càng nhiều, khó khăn cũng theo đó nhân lên. Về sau nếu có việc...... Chúng ta vẫn gặp ở đây nhé?”

Lý Thuật nghe xong nhìn chàng, Thẩm Hiếu ra vẻ không để bụng, đón ánh mắt tìm tòi thông thấu ấy.

Sau một lúc lâu, Lý Thuật gật đầu: “Được.”

*

Thôi Tiến Chi rời kinh, trên tấu chương dâng lên Chính Nguyên Đế quả nhiên lấy cớ như Lý Thuật suy đoán, nói là Công Bộ theo lệ thường tới tuần tra tình hình Hoàng Hà, để phòng ngừa chuyện xảy ra.

Chính Nguyên Đế tất nhiên không ngăn cản.

Thôi Tiến Chi cưỡi một con khoái mã, phía sau đi theo rất nhiều thị vệ.

Y khoác một bộ áo tơi, nhưng nước mưa vẫn đánh thẳng vào mặt, y vuốt nước mưa trên mặt, tiếp tục chạy thẳng về Hà Nam đạo.

Trưa hôm nay ở Đông Cung, lời Thái Tử phân phó còn vang ở trong đầu.

Y bị Thái Tử triệu gấp nhập cung, mới vừa bước vào ngạch cửa liền đối diện với một tờ giấy mỏng như cánh ve, và bản mặt hãi hùng của Thái Tử.

Thôi Tiến Chi còn tưởng rằng trời sập, nhưng xem xong thư biểu tình lại không kinh hoảng như Thái Tử, ngược lại ngữ khí rất trấn định.

“Điện hạ không cần quá lo lắng, trong thư nói, Hoàng Hà nước lớn, một phần đê sắp vỡ. Tuy trong thư không nói rõ tình hình tai nạn, nhưng ta phỏng chừng cùng lắm sẽ chỉ nhấn chìm mấy huyện thôi. “

Trên mặt y vẫn là vẻ ảm đạm từ sau khi hòa li, nhưng chỉnh thể vẫn còn trầm ổn, chuyện tình cảm không ảnh hưởng đến cân nhắc chính trị của y.

“Có một lần Hoàng Hà xảy ra chuyện, nhấn chìm toàn bộ đạo Hà Nam, Trung Nguyên khắp nơi đều có lưu dân. So với lần đó, tình hình sự việc lần này cũng không tính là nghiêm trọng. “

Ai ngờ Thái Tử nghe xong lại có vẻ càng thêm bực bội, hắn cau mày, phất tay cho nội thị trong điện lui xuống, chỉ còn lại Thôi Tiến Chi.

Cửa điện đóng lại, ánh sáng trong điện có vẻ âm u, Thái Tử đi đi lại lại như một con thú hai vòng, sau đó bỗng dừng lại chạy vọt tới trước mặt Thôi Tiến:

“Quận thủ Lạc Phủ đương nhiệm chính là do ta tiến cử với phụ hoàng ba năm trước! “

Lần này Hoàng Hà xảy ra chuyện vỡ đê, vừa lúc là ở Lạc Phủ!

Thôi Tiến Chi nghe vậy, ánh mắt căng thẳng nhìn Thái Tử:

“Lạc phủ là nơi giàu có bậc nhất Hà Nam đạo, quận thủ kia mấy năm nay chắc cũng cúng biếu người không ít nhỉ.”

Thái Tử thẹn quá hóa giận: “Liên quan gì!”

Thôi Tiến Chi nhìn Thái Tử không nói, Thái Tử bị y nhìn đến mức trong lòng muốn mọc lông, sau một lúc lâu mới thừa nhận:

“Chẳng qua lễ lạt hiếu kính một ít...... Ngươi tóm lại đừng nói đến chuyện này, trước tiên nghĩ làm thế nào đã?”

Thôi Tiến Chi cắn răng, sắc mặt xanh mét.

Lạc phủ quận thủ được Thái Tử vỗ ngực tiến cử cho Hoàng Thượng, Lạc phủ xảy ra chuyện, Thái Tử khẳng định phải chịu tội liên đới. Nếu là lúc trước thế lực còn mạnh, chuyện này có thể mặc kệ, cùng lắm thì bị bệ hạ mắng một lần, dù sao tình hình thiên tai cũng không có nghiêm trọng đến không thể khống chế.

Nhưng gần đây không được.

Thái Tử liên tục mất đi thành trì, Chính Nguyên Đế đã biểu lộ rõ ràng ý tứ, Thái Tử phải lùi bước hết lần này đến lần khác, thế lực đã sớm không được như xưa.

Nếu chuyện ở Lạc phủ truyền ra đến tai Chính Nguyên Đế, Thái Tử lại thêm tội không biết nhìn người, lén lút nhận hối lộ.

Nói không chừng Lạc phủ quận thủ kia đã lấy tiền tu sửa đê điều đi hiếu kính Đông Cung!

Nhất định phải bảo vệ Đông Cung tai qua nạn khỏi.

Thôi Tiến Chi nghĩ, trong đáy mắt xuất hiện vẻ hung ác:

“Thần sẽ đi Hà Nam đạo. Điện hạ yên tâm, chuyện này thần sẽ giúp người giấu nhẹm!”

Phục hồi lại từ suy nghĩ, Thôi Tiến Chi gắt gao nắm roi ngựa.

Đông Cung giống như đầm lầy, từ khi y bước vào liền không có chuyện quay đầu, y biết bản thân sẽ từ từ mục rữa ở đó nhưng không có cách nào thoát khỏi, mà y cũng không định thế.

Roi ngựa giơ cao, mạnh mẽ quất vào mông ngựa một roi, giống như dồn toàn bộ hận thù căm ghét vào con vật.

Con ngựa ăn đau, hí vang một tiếng, co giò phóng đi như mũi tên lao trong màn mưa.

*

Ba ngày sau.

Hà Nam và Hà Đông sát cạnh nhau, Hoàng Hà là ngăn cách tự nhiên của hai đạo, Lạc Phủ nằm ở vùng đông bắc Hà Nam, Hoàng Hà ở phía ngoại ô Lạc Phủ, chảy ầm ầm mang theo phù sa màu mỡ.

Lúc này là rạng sáng, sắc trời tờ mờ, mưa nhỏ dần lộ ra ánh dương phía cuối chân trời.

Lạc phủ quận thủ họ Cao, cưỡi ngựa đuổi tới Hoàng Hà, thấy một người đàn ông áo đen lặng lẽ đứng ven sông, chăm chú nhìn dòng chảy dữ dội bên dưới.

Cao quận thủ béo ụt ịt, từ trên ngựa lăn xuống như một quả bóng lăn thẳng tới ven sông Hoàng Hà.

“Hạ quan bái kiến đại nhân, Thôi đại nhân tới nhanh như vậy hẳn trên đường rất mệt nhọc, để hạ quan làm tiệc đón gió tẩy trần cho đại nhâ......”

Lời khách sáo còn chưa nói xong, người áo đen đã quay người lại dang chân đá một phát thật mạnh vào ngực gã.

Đêm qua Cao quận thủ còn ở trên giường cùng di thái thái nỗ lực cày cấy, lúc này chân cũng mềm đi, bỗng nhiên bị Thôi Tiến Chi đá một cái, liền lăn ra xa, đau đến cơ hồ ngất xỉu, một búng máu nghẹn ở cổ.

Một lúc sau gã mới phục hồi tinh thần, nằm trên đất nhìn Thôi Tiến Chi đi tới. Con mắt híp trên khuôn mặt béo mỡ tràn đầy oán hận.

Gã tốt xấu gì cũng là đích thứ tử của Thái Nguyên Cao thị, tuy nói muốn so với mấy trăm thế gia đại tộc ở Trường An không có cửa, nhưng nhà bọn họ cũng là đại tộc ở Hà Nam này.

Thôi Tiến Chi là cái thứ gì? Thôi gia trăm năm thì sao chứ, sớm đã bị bệ hạ bóp chết, Thôi Tiến Chi chẳng qua chỉ là đồ chó nhà có tang! Nếu không phải phía sau có Đông Cung, Thôi Tiến Chi dám làm xằng bậy như vậy sao?

Thôi Tiến Chi mới tới Lạc phủ nửa canh giờ trước, y giục ngựa đi suốt ba ngày ba đêm không ngơi nghỉ, trong trong mắt ngập tơ máu, một thân y phục đen càng tăng thêm sát khí.

Vẫn là khuôn mặt phong lưu của công tử thế gia, nhưng khí chất đã hoàn toàn thay đổi.

Từ lúc bóp nát miếng ngọc bội Lý Thuật nhặt được, y đã biết bản thân không có bất kì tư cách gì lựa chọn tình cảm. Ngoại trừ việc đưa Thái Tử thượng vị, trong mắt y đã không còn thứ gì khác.

Quyền lực, chỉ có quyền lực!

“Đồ vô dụng!”

Thôi Tiến Chi nghiến răng nghiến lợi, roi ngựa chỉ vào Cao quận thủ, biểu cảm đằng đằng lệ khí:

“Dọc theo Hoàng Hà có bai nhiêu đê, chỗ khác không làm sao, cứ nhất định ở chỗ ngươi thì xảy ra chuyện!”

Cao quận thủ mới vừa rồi vẫn còn oán hận, lúc này nhìn Thôi Tiến Chi cả người sát khí, lập tức run như cầy, gã miễng cưỡng nuốt cục máu trong cổ, cười cười với Thôi Tiến Chi:

“Thôi đại nhân bớt giận.”

Sợ Thôi Tiến Chi nhất thời giận quá, quăng gã một phát xuống Hoàng Hà.

Thôi Tiến Chi lạnh giọng:

“tình hình thiên tai cụ thể thế nào? “

Cao quận thủ nuốt nước bọt, đáp:

“Bẩm đại nhân, tình hình thiên tai kỳ thật không nghiêm trọng lắm, Hoàng Hà chỉ vỡ một đoạn đê nhỏ, chìm mất ba huyện. “

Thôi Tiến Chi buông lỏng tâm tình, không khác lắm với suy đoán của y.

Nếu muốn giấu bệ hạ lén lút cứu tế, ba huyện vẫn có thể giải quyết được.

Thôi Tiến Chi nhấc mắt nhìn Cao quận thủ, thanh âm càng lạnh:

“Vậy gần đây ngươi cứu tế thế nào? Nạn dân sao rồi? Đê đập tu bổ đến đâu? “

Ba câu hỏi liên tục, cao quận thủ á khẩu không trả lời được.

Không phải...... Không phải chỉ là ba huyện thôi sao, cho dù không cứu tế, đám nạn dân đó cũng chẳng gây ra sóng gió gì.

Thôi Tiến Chi nhìn ra suy nghĩ trong lòng gã, lập tức túm cổ gã lôi dậy, đến cơ thể to béo nặng nề đó cũng bị nhấc bổng lên.

“Năm nay Hoàng Hà nước lớn, những nơi khác chưa xảy ra chuyện, lại cứ phải có chuyện ở chỗ ngươi. Ngươi có tin ta sai người đi đào một đoạn đê lên để xem ngươi đã dừng thứ chất liệu chó má gì!”

Thôi Tiến Chi gằn giọng, hù Cao quận thủ gò má run run:

“Loại quan lại chỉ biết đến tiền coi rẻ mạng người như ngươi mà bị ném đến Hàm Nguyên Điện, ngươi đoán xem bệ hạ có lưu lại cái mạng chó này của ngươi không!”

Cao quận thủ rụt cổ, quả thật bị biểu tình ngoan lệ của Thôi Tiến dọa cho sợ hãi, nhưng gã nhanh chóng hiểu ra, Thôi Tiến Chi chỉ đang cảnh cáo gã, kỳ thật hắn cũng chỉ nói mồm.

Trên mặt gã nở nụ cười ngoan độc:

“Nhưng tiền bên trên gửi đến chỗ của hạ quan một xu hạ quan cũng không dám tiêu, mấy năm qua đều là để hiếu kính thiên tuế gia.”

Thôi đại nhân ngươi lợi hại rồi, có thể giết ta chẳng lẽ cũng dám nhổ tận gốc chỗ Thái Tử?

Thôi Tiến Chi như bị chọc phải vảy ngược, ánh mắt co lại hằn học nhìn Cao quận thủ.

Đôi mắt ti hí của quận thủ giấu dưới lớp thịt mỡ lóe lên tia ác ý.

Ích lợi rắc rối khó gỡ, nếu tay ta bẩn, đừng ai nghĩ tay mình sạch sẽ. Ta xảy ra chuyện, các ngươi muốn giữ mình thì nhất định phải bảo vệ ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.