Bình Dương Công Chúa

Chương 59: Chương 59: Thuyết phục thành công




Thất hoàng tử Lý Cần là một hoàng tử rất bình thường, trong đám hoàng tử bình thường đến nỗi ít người chú ý, không có ưu điểm gì khiến người khác ghi nhớ, nhưng cũng không có khuyết điểm.

Trên thực tế “bình thường nhất” mới là không bình thường nhất. Có thể giấu đi chính mình, trong âm thầm gọt đẽo bản thân sao cho đặt vào khuôn một cách vừa khít, người bình thường hoàn toàn không thể làm được.

Điều này chứng tỏ hắn là người rất thông minh và cẩn thận.

Lý Thuật ngồi trong phòng khách, nói đùa vài câu nhàn thoại với mấy vị hoàng tử, ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên người Lý Cần.

Lý Cần sinh sau nàng mấy tháng, lại bởi vì tính cách khiêm tốn, hai người không hay gặp mặt ngoài dịp lễ tết cung yến, mỗi lần Lý Cần gặp nàng đều rất cung kính, gọi nàng một tiếng hoàng tỷ. Hắn cư xử trước giờ đều như thế, không xu nịnh ai, cũng không giao hảo với ai.

Nhị hoàng tử và Thái Tử tranh đấu rõ ràng như vậy, Lý Cần có thể chen vào mấy câu hòa giải tâm bình khí hòa, cho thấy hắn có năng lực giao tiếp.

Thực ra trong số hoàng tử, Lý Cần coi như là hoàng tử thân thuộc nhất với Lý Thuật. Bởi vì Thôi Tiến Chi năm đó vào cung chính là để làm thư đồng cho Lý Cần.

Năm ấy Thôi gia quyền thế ngập trời, cây lớn thì đón gió, lão Thôi quốc công bắt đầu thu liễm thế lực, muốn để cho bệ hạ một ấn tượng tốt, mong được chết già an ổn.

Vài vị hoàng tử lần lượt lớn lên, bắt đầu được vào thư phòng đọc sách, cần phải có bạn học cùng từ quan lại thế gia, Thôi gia ngoài Thôi Tiến Chi không có ai vừa độ tuổi, nhưng lão Thôi quốc công vì tránh đầu sóng ngọn gió, tìm mọi lí do không cho Thôi Tiến Chi cuốn vào cung.

Thôi gia đã là cái đinh trong mắt, thân thiết với vị hoàng tử nào cũng là tự tìm đường chết.

Khi đó Thái Tử bắt đầu dã tâm, mạnh mẽ bắt Thôi Tiến Chi phải vào danh sách làm thư đồng, muốn nhân đó mượn sức Thôi gia. Thôi Tiến Chi chỉ có thể căng da đầu tiến cung, Thôi gia vì tỏ vẻ trung thành với Hoàng Thượng nên đã kiên trì xin cho Thôi Tiến Chi làm thư đồng cho Thất hoàng tử không có danh tiếng, mới có thể tạm tránh được âm mưu của Thái Tử.

Thư đồng chính là sự tiếp xúc đầu tiên của các hoàng tử với thế lực trong triều, bởi vậy các vị hoàng tử đều đều cố gắng thân thiết với thư đồng, chẳng sợ tính tình không hợp nhau, cũng phải cố mà lôi kéo, để thò được cái râu vào trong triều.

Cảnh tượng ấy thế mà lại không xuất hiện giữa Lý Cần và Thôi Tiến Chi.

Lý Cần căn bản không hề lén lút giao thiệp với Thôi Tiến Chi, thậm chí số lần họ nói chuyện với nhau còn có thể đếm trên đầu ngón tay. Khi đó hắn mới chỉ mười tuổi, đã cẩn thận như thế.

Mấy vị hoàng tử cùng đi học với Thất hoàng tử đều cảm thấy hắn ngốc, bên cạnh có đại bảo bối là Thôi Tiến Chi, lại không biết tận dụng.

Cứ như vậy, mấy năm đọc sách qua đi, những hoàng tử khác đều nhờ có thư đồng mà mượn sức được ít nhiều thế lực, chỉ có Lý Cần vẫn trơ trọi một mình.

Thất hoàng tử cẩn thận kín kẽ, cứng cỏi giữ mình, từ lúc thiếu niên đã có thể nhìn thấy.

Nhưng hôm nay nghĩ lại, đám hoàng tử thứ xuất nhảy nhót lôi kéo quan hệ kia giờ còn người nào có tiếng nói trong triều? Ngược lại Lý Cần không tranh không đoạt, không ngờ sau này lại được phụ hoàng phái đi quản Lễ Bộ.

Không tranh mới là tranh, Thẩm Hiếu nói rất đúng.

Lý Thuật rũ mắt, che đi sự tán thưởng, ngẫm nghĩ, Thẩm Hiếu thật biết cách nhìn người.

Hợp tác cùng Thẩm Hiếu tuyệt đối là nước cờ sáng suốt nhất nàng từng đi.

Nói chuyện với ba vị hoàng tử chẳng mấy chốc đã đến trưa, Lý Thuật liền sai người chuẩn bị thiện, để đám nữ nhân ở hậu viện, nam khách tiền viện ở lại dùng cơm. Không ngờ nàng bị bệnh, trong phủ cũng có thể tổ chức một yến hội nho nhỏ.

Lý Thuật chỉ ngồi ăn mấy miếng, rồi nói thân thể không khỏe, muốn rời đi trước.

Không bao lâu, Thẩm Hiếu cũng tìm được sơ hở trốn khỏi yến hội.

Tịch yến trải qua được một nửa, mọi người bắt đầu cười đùa hàn huyên, một thị nữ lặng lẽ đi tới nói thầm với Lý Cần một câu, Lý Cần nhíu mày, nhưng vẫn quyết định đi theo.

*

Trong hoa viên, trong đình thủy tạ phía trên núi giả.

Lý Thuật đứng trong đình hóng gió, nhìn Thất hoàng tử đi qua cổng tròn, thị nữ không theo vào mà chỉ đứng canh ở một góc xa xa. Trong vườn đều sắp xếp ám vệ, đảm bảo cuộc hội thoại hôm nay bí mật và an toàn. Bị ám toán vài lần, Lý Thuật vô cùng cảnh giác.

Nàng thấy Lý Cần dọc theo đường mòn lát sỏi đến gần, sau đó nhấc vạt áo bước lên đình thủy tạ.

Hắn cười với Lý Thuật, rất cung kính hỏi: “Sao hoàng tỷ lại gọi ta tới đây, nơi này gió lớn, tỷ vẫn nên để ý kẻo nhiễm phong hàn.”

Lý Thuật cười nhẹ: “Làm phiền thất đệ phải quan tâm. Ngồi đi.”

Trên bàn bày một ấm trà, với ba chiếc ly, Lý Cần nhìn thoáng qua.

Còn một người chưa tới. Là ai?

Trong lúc hắn suy tư, Lý Thuật muốn châm trà, Lý Cần vội vàng giành lấy ấm, rót cho Lý Thuật và bản thân mỗi người một ly.

Lý Thuật hiện giờ là người đến sinh hoạt cá nhân còn không kham nổi, tốt nhất đừng động tay làm gì.

Đặt ấm trà xuống, Lý Cần nói:

“Trên tay hoàng tỷ còn bị thương, nên để lại một thị nữ hầu hạ mới phải. “

Trong lời đã có ý ướm hỏi.

Tỷ cho người lui ra hết là định nói gì với ta.

Lý Thuật nghe ra ý của hắn, hơi mỉm cười:

“Thất đệ biết ta định nói gì thì sẽ không khuyên như vậy nữa đâu. “

Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Lý Cần vô cùng cẩn thận, nếu nói chuyện vòng vèo với hắn, còn chẳng biết đến năm nào mới thuyết phục xong. Còn không bằng một kiếm thấy máu, không cho hắn né tránh vấn đề.

Lý Cần nghe xong quả nhiên đôi đồng tử co lại, không ngờ Lý Thuật nói trắng ra như thế. Hắn nhanh chóng ngẫm nghĩ trong lòng. Lý Thuật đơn độc gặp hắn, lại còn cẩn thận bảo mật, không biết định nói gì.

Lý Cần và Lý Thuật cũng không phải rất quen thuộc, mấy năm nay nàng ở trên triều nhờ Thái Tử và Hoàng Thượng mà như ngón gió đông, chạm tay là bỏng, Lý Cần khiêm tốn làm việc, vẫn luôn ngoan ngoãn cắm đầu ở Lễ Bộ, chưa bao giờ thăm dò bên ngoài.

Một hoàng tỷ có thánh sủng như vậy lại muốn một mình nói chuyện với hắn, nhất định là vì trên người hắn có thứ đáng giá khiến nàng ấy để ý.

Nàng ấy muốn nhắm vào Lễ Bộ ư?

Không, Lễ bộ nghèo nàn, lại nhàm chán, không đáng để nàng ấy làm vậy.

Lý Cần nhanh chóng nghĩ lại chuyện triều chính gần đây: Hoàng tỷ hòa li với Thôi Tiến Chi, như vậy có nghĩa là quan hệ với Đông Cung...... Chỉ sợ phải tan vỡ.

Lễ Bộ xác thật không thể mang lại lợi ích gì cho hoàng tỷ......mà là....

Bản thân hắn.

Mới suy nghĩ chốc lát, Lý Cần trong lòng đã có đáp án.

Lý Cần liền cười nói:

“Có điều gì mà không thể để người khác biết, đến thị nữ cũng phải lui hết ra? Vậy sợ rằng nội dung là điều kinh thiên động địa, đệ đây cũng không dám nghe. “ ____Uyển chuyển cự tuyệt.

Tỷ không cần nói đâu, ta biết tỷ định nói gì, nhưng ta không muốn nghe.

Lý Thuật nhấp một ngụm trà, nói thẳng:

“Thất đệ giấu giếm bản thân bao nhiêu năm rồi, cảm thấy chưa đủ sao.”

“Vừa sinh ra trên đầu đã có người đè nặng, mỗi lần lộ mình là sợ bị ghen ghét, mang về mối họa, bởi vậy ngày nào cũng lo lắng đề phòng, hàng đêm cẩn trọng. Không chỉ bản thân ngươi, cả người thân của ngươi cũng thế.”

“Mẫu thân ngươi có công sinh dục hoàng tử, lúc ngươi sinh ra đáng lẽ sẽ được thăng lên phi vị, nhưng lại bị Hoàng Hậu chèn ép, đến tận lúc ngươi thành hôn khai phủ, bà ta mới miễn cưỡng được tấn Trinh phi. Nhiều năm như vậy Trinh phi sống trong cung thoải mái chứ? Phải khom lưng uốn gối trước mặt Hoàng Hậu, nhịn nhục cầu toàn, liệu có phải cuộc sống yên ổn?.”

“Thê tử của ngươi cũng là con gái thế gia trung đẳng, nhưng sau khi gả cho ngươi còn không dám mặc hoa phục, không dám đeo nhiều trâm cài vòng ngọc. Yến tiệc nào có thể không đi thì không đi, không thể từ chối thì cũng ngồi yên tĩnh một góc, một câu cũng không dám nói linh tinh, sợ vào tai người khác thành chứng cứ dã tâm của ngươi, rước họa vào người.”

“Con trai ngươi thông minh, năm nay chắc là bốn tuổi nhỉ, tứ thư ngũ kinh đều đọc làu làu. Nhưng nó là thần đồng thì sao, ngươi sợ người ta biết được, ghen ghét, cả ngày bắt nó ở trong phủ. Nó có khác gì phạm nhân không.”

Lý Thuật nhìn xoáy vào Lý Cần:

“Thất đệ, ngươi định sống như thế cả đời?”

Không chỉ bản thân ngươi cẩn thận quá đáng, còn khiến gia đình phải nơm nớp lo sợ theo.

Đây là cách ngươi muốn sống?

Lý Cần trầm mặc.

Lý Thuật biết mình đã chọc đúng vết thương của hắn, tiếp tục tăng lực đạo.

“Chỉ cần phụ hoàng còn tại vị thì sẽ không cho phép huynh đệ tương tàn, ngươi có thể tiếp tục cúi đầu giữ mình. Nhưng sau khi phụ hoàng trăm năm thì sao? Chờ người ở Đông cung thượng vị, hắn lại không phải người nhân hậu gì, đến lúc đó, dù ngươi có muốn trải qua cuộc sống khiêm tốn an nhàn thì hắn có cho không? Kết cục của ngươi và các hoàng tử khác có gì khác nhau chứ?”

Lý Cần siết ly trà trong tay, nửa ngày không nói lời nào.

Bình Dương hoàng tỷ thật đúng là một thuyết khách giỏi, câu nào câu nấy đều chọc vào nỗi đau trong lòng hắn.

Nàng ấy thuyết phục hắn, nhưng...... hắn còn chưa tin nàng.

Lý Cần nhấc mắt: “Hoàng tỷ, hiện tại tỷ sống rất tốt.”

Thánh sủng trong tay, khách đến đầy nhà. Vì sao lại tìm hắn hợp tác?

Nàng ấy sợ chưa đủ hay sao?

Lý Thuật nghe vậy, tháo găng tay ra, sau đó cởi bỏ toàn bộ băng vải. Một đôi tay với vết thương sâu hoắm lộ ra trước mặt Lý Cần.

Lý Thuật lạnh nhạt nói: “Là Thái Tử đẩy ta xuống núi.”

Nàng không tiếc nói ra bí mật lớn này, nhất định phải làm cho hắn có thể tin tưởng nàng.

Lý Cần quả nhiên vô cùng khiếp sợ, Thái Tử...... lại dám làm chuyện tàn nhẫn bực này! Với một công chúa không có khả năng kế vị còn đối xử như thế, hắn là hoàng tử sẽ còn như thế nào......

Lý Cần chỉ cảm thấy cả người rét lạnh.

Nếu Thái Tử thật sự làm chủ điện Thái Hòa, kết cục của hắn chắc chắn còn thảm hơn.

Hắn muốn sống, sống một cách có tôn nghiêm. Trong hoàng gia, chuyện như vậy đều là xa xỉ.

Vậy thì tranh, thì cướp lấy.

Lý Thuật lắc lắc tay:

“So với ngươi ta càng sợ người kia thượng vị. Thất đệ, ngươi đã tin ta chưa?”

Lý Cần âm thầm nhớ lại chuyện lúc nhỏ.

Có một lần Hoàng Thượng kiểm tra công khóa của các hoàng tử, hỏi một câu trong《 thượng thư 》* “Thế lăng ư quân, quyền long ư chủ.”**

Người khác không ai đáp được, bao gồm Thái Tử. Nhưng Lý Cần thì biết, liền rất cao hứng trả lời: “nhiên hậu phòng chi, diệc vong cập dĩ.”***

*tên khác của sách Kinh thư, một trong ngũ kinh của TQ

** Thế lăng thuộc về hoàng đế, quyền lực thuộc về người làm chủ thực sự

*** dù có phòng bị thế nào cũng gặp cảnh diệt vong

Hoàng Thượng khen hắn thông minh hiếu học, sau đó bắt Thái Tử về đọc thuộc sách《 thượng thư 》.

Lý Cần vô tri vô thức, còn không biết rằng được phụ hoành khen ngợi cũng không phải việc tốt.

Từ hôm ấy mẫu phi của hắn động một cái là bị Hoàng Hậu bắt lỗi, thường xuyên phải chịu phạt. Sau nữa, hắn nuôi một con chó con, không biết sau ăn phải thuốc diệt chuột, sùi bọt mép mà chết.

Để giữ mạng, Lý Cần rốt cuộc cũng học được cách thận trọng từ lời nói đến việc làm, giấu đi mọi tài năng, nếu không nạn nhân tiếp theo của thuốc diệt chuột sẽ không phải con chó con mèo nào khác, mà sẽ chính là hắn.

Tất nhiên, nếu có lựa chọn, hắn đã không chấp nhận luồn cúi như một con chó.

Hoàng tỷ cho hắn một con đường khác, tại sao không nhận.

Lý Cần phục hồi tinh thần, gật đầu: “Hoàng tỷ, vậy sau này tỷ muốn ta làm như thế nào?”

Hắn động tâm, muốn hợp tác.

Chẳng qua...,mấy người muốn thông qua ta có được công phò trợ, cũng phải xem mấy người có khả năng phò trợ không đã. Nếu không, ta lộ mặt chẳng khác nào đưa đầu vào cửa tử?

Còn muốn thăm dò lần cuối đây mà.

Lý Thuật không đáp lại hắn, ánh mắt nhìn ra phía ngoài, Lý Cần nhìn theo nàng, thì thấy một bóng dáng mặc quan phục đỏ ngũ phẩm đang chầm chậm bước lên cầu thang.

Người nọ chính là chủ nhân của ly trà thứ ba, đồng minh của hoàng tỷ.

Người nọ đi vào đình thủy tạ, Lý Cần mới nhận ra người đó là Cấp Sự Trung Thẩm Hiếu của Môn Hạ Tỉnh, gần đây là hồng nhân trước mặt phụ hoàng.

Lý Cần cau mày, nhìn Thẩm Hiếu, lại nhìn Lý Thuật. Quan hệ của hai người này quả thực quăng tám cái sào cũng không tới, sao lại ở chung một chỗ vậy? Huống hồ Thẩm Hiếu lúc trước còn dấy binh cướp lương thảo của hoàng tỷ, họ vốn phải ghét nhau lắm mới đúng.

Thời buổi này chẳng lẽ đang thịnh hành việc hợp tác với đối thủ, tương ái tương sát hay sao??

Thẩm Hiếu tiến lên hành lễ, Lý Thuật gật đầu, ôm cánh tay đứng tựa vào cột trụ hóng gió.

Thẩm Hiếu ngồi xuống cùng Thất hoàng tử, không nói chuyện dư thừa, mở miệng liền giải đáp thắc mắc vừa rồi của Thất hoàng tử.

“Chỉ hai câu thôi:“

Thẩm Hiếu nói ngắn gọn:

“Giấu tài, âm thầm thu gom thế lực. Ẩn thân, chờ thời cơ đến. “

Lý Cần vặn lại:

“Trước giờ không phải bổn vương vẫn làm thế à. “

Các người bảo ta làm y chang lúc trước thì hợp tác với các người có ý nghĩa gì.

Thẩm Hiếu đáp:

“Mục đích khác nhau. Trước là ngài che giấu giữ mình, bây giờ là để tích lũy thế lực “

“Tình thế cũng khác. Trước kia Thái Tử và Nhị hoàng tử phân chia triều đình, gió lốc tàn sát bừa bãi, ngài chỉ có thể co đầu rút cổ trốn một phương. Hiện giờ Thái Tử nhiều lần khiến Hoàng Thượng thất vọng trách cứ, thế lực trong tay suy giảm; Nhị hoàng tử cũng mất thánh tâm, không còn khống chế được sức mạnh nữa. “

“Thế lực trên triều đang hoang mang, là lúc nhiều người rục rịch xuất đầu lộ diện. “

Lý Cần hỏi lại:

“Nếu nhiều người muốn xuất đầu như vậy, vì sao không để ta làm kẻ xuất đầu đặc biệt nhất? “

Thẩm Hiếu mỉm cười, biết đây là Thất hoàng tử cố ý kiểm tra chàng.

“Cao thủ so chiêu, phải tránh chủ động xuất kích, ai động trước, trên người liền có sơ hở trước. Điều ngài phải làm chính là âm thầm thu gom sức mạnh, chậm rãi như tằm ăn lá, chờ một ngày đối phương ngồi không yên, ngài liền xuất kích, một chiêu chế địch, một đao phong hầu. “

Lý Cần sau khi nghe xong, ánh mắt nhìn Thẩm Hiếu đã ẩn ẩn có vẻ thưởng thức.

Ngắn ngủi chỉ mấy tháng, chàng có thể như cá gặp nước, sau lưng tuy không thể không nói được phụ hoàng cố ý nâng đỡ hàn môn, nhưng trước mặt hắn giờ đây quả thực chàng xứng đáng với sự nâng đỡ đó.

Đại tài như vậy, nay lại tình nguyện đầu quân cho một hoàng tử không có gì như hắn.

Thất hoàng tử liền cảm khái, hắn đây là may mắn gặp được Bá Nhạc*.

*điển cố Bá Nhạc và thiên lí mã: hàm ý nhắc tới một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh, một người không chỉ nhìn mọi thứ với vẻ bề ngoài.

Lý Cần uống một ngụm trà, sau đó kiên định thả ly trà xuống, khen ngợi Thẩm Hiếu: “Thẩm đại nhân đại tài. “

Sau đó lại quay sang Lý Thuật đang hóng gió bên cạnh: “Đa tạ hoàng tỷ. “

Hắn đồng ý hợp tác rồi.

Lý Thuật xoay người đi qua, liếc mắt với Thẩm Hiếu sau đó mặt lộ vẻ mỉm cười: “Ta cũng phải đa tạ thất đệ. “

Thẩm Hiếu từ ghế đứng lên, đứng sóng vai cùng Lý Thuật.

Thẩm Hiếu trầm mặc lạnh lùng, Lý Thuật nhàn tản thanh đạm, bọn họ chỉ đứng chung một chỗ, lại khiến người khác có cảm giác trời sinh một đôi.

Cái xứng đôi ở đây là với vị thế kỳ phùng địch thủ, ngang hàng mà nể trọng nhau, so với nó thứ trai tài gái sắc người đời tôn sùng không thể nào sánh được.

Xem ra hai người bọn họ phối hợp thật tốt, Lý Thuật diễn vai mặt trắng*, uy hiếp Lý Cần: Không hợp tác về sau sẽ bị Thái Tử giết chết.

Thẩm Hiếu diễn vai mặt đỏ**, không nhanh không chậm chỉ ra cho Lý Cần một con đường sáng để đi.

* **: Mặt đỏ- mặt trắng: hình ảnh nv chính diện – phản diện trong kinh kịch

Ánh mắt Lý Cần còn loanh quanh trên người Lý Thuật và Thẩm Hiếu một lát, bỗng nhiên có cảm giác mình lỡ chân leo lên thuyền giặc.

Hừ, hơn nữa còn giống một đôi vợ chồng đồng lòng tự đóng thuyền lừa gạt người ta.

Dẫu vậy đó cũng là chuyện tư của hoàng tỷ, hắn không tiện nói lời nào.

Lời cần nói đã nói, Lý Cần đi đã lâu, phải quay trở lại trước khi có người nghi ngờ.

Ba người tạm biệt nhau, chia thành ba hướng trở về yến tiệc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.