Bình Hoa Giới Giải Trí

Chương 35: Chương 35: Chương 34






IMG

Cảnh Tâm: “….”

Vừa rồi thấy Tần Sâm, cô vô cùng cao hứng, đem cảnh diễn buổi chiều quên mất.

Bây giờ, đạo diễn nói cô mới ý thức được, Tần Sâm ở chỗ này, cảnh diễn buổi chiều….

Nghĩ lại liền thấy áp lực rất lớn! Thế này làm sao mà quay!

Đạo diễn nhìn sắc mặt của cô, biết cô hiểu, nhỏ giọng thương lượng: “Đợi lát nữa cô ôm Tần tổng dỗ dành đi? Để cho cậu ta chiều nay đừng đến phim trường. Nều cậu ta mà ở chỗ này, áp lực bên chúng tôi sẽ rất lớn, áp lực của Trần Trác rất lớn, lát nữa tôi sợ cậu ta không dám xuống tay.”

Trần Trác là nam diễn viên đóng chung với cô chiều nay.

không nói đến ai khác, hiện tại Cảnh Tâm cũng cảm thấy áp lực rất lớn, mím chặt môi: “Tôi sẽ thử xem sao….”

Đạo diễn gật đầu: “Chiều nay quay muộn hơn một giờ đi.”

Cảnh Tâm thay xong quần áo đi ra ngoài, Tần Sâm đã đứng ở cửa chờ cô, thấy cô đi ra, khoé miệng cong lên.

Trong đầu Cảnh Tâm bây giờ tất cả đều là làm thế nào có thể dỗ dành được Tần Sâm, để chiều nay anhkhông đến phim trường. Bây giờ Tần Sâm vẫn chưa biết chuyện này, chỉ cảm thấy cô có chút không yên lòng, giơ tay lên sờ chán cô, nhỏ giọng hỏi: “Bị cảm nắng?”

“không có.” Cảnh Tâm vội vàng lắc đầu, cảnh diễn sáng nay của cô đều ở trong phòng, cô không phơi nắng.

Ngẩng đầu nhìn anh: “Em chỉ đang suy nghĩ, chỗ này có cái gì ăn ngon, đợi lát nữa em mang anh đi ăn.”

Tần Sâm rũ mắt nhìn cô, thản nhiên cười: “Ăn cái gì cũng được, anh đến đây cũng không phải vì ăn cơm.”

Cảnh tâm nghe câu này càng chột dạ, mím môi cười cười, “Em đói bụng anh, anh bồi em ăn.”

Hai người chân trước vừa đi, giây tiếp theo, đoàn làm phim liền lâm vào trong tình trạng bát quái điên cuồng-

“Tần tổng từ xa đến thăm trường quay, thật sự doạ đến tôi, cùng đoàn làm phim bôn ba một thời gian dài như vậy, dầm mưa dãi nắng vẫn còn bị ăn thức ăn cho chó, quá ngược.”

“Chính là, câu trong nhà thiếu một bình hoa kia của Tần tổng vẫn trong đầu tôi không gạt đi được!”

“Chuyện này… Vừa rồi tôi nghe thấy đạo diễn cùng phó đạo diễn nói, chiều nay quay cảnh cường bạo… nói nếu như Tần tổng ở hiện trường, toàn bộ đoàn làm phim sẽ chịu ngược.”

“….”

Tần Sâm đóng cửa xe, Cảnh Tâm nghiêng đầu nhìn anh, thấy khoé miệng anh cong lên, hai tay chế trụ vai cô kéo vào trong lòng, cúi đầu hôn.

Trong lòng Cảnh Tâm khẽ run, hai tay vòng qua ôm cổ anh, ngửa đầu hôn môi anh.

Nửa ngày sau, Tần Sâm mới buông cô ra, trong mắt chứa ý cười: “không thành thạo.”

Cảnh Tâm: “….”

Thị trấn này có vẻ là một địa phương lạc hậu, giá cả rẻ, không có nhà ăn sang trọng xa hoa.

Cảnh Tâm đem anh đi đến một tiệm bún, gọi hai phần bún, “Bún của cửa hàng này ăn rất được, em cùng Nghi Ninh đến đây ăn liên tục hai ngày liền.”

Tần Sâm hỏi: “Con bé đâu rồi?”

Cảnh Tâm lắc đầu: “Lúc trước cô ấy nói là đi dạo một chút, cũng không biết đi dạo ở chỗ nào.”

Tần Sâm cười cười, cũng không nói gì.

IMG

“Cốc cốc cốc”

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, thân thể Cảnh Tâm lập tức khẩn trương căng cứng lại, trong mắt khôi phục chút thanh tỉnh, mặt đỏ bừng đẩy anh ra.

“Bình hoa, cô ở đâu? Tôi mua được của một người nông dân rất nhiều trái cây, chua chua ngọt ngọt! Ăn siêu ngon!”

Là Chu Nghi Ninh, lúc này Cảnh Tâm hoàn toàn thanh tỉnh, dùng sức đẩy người đàn ông vẫn đang đè nặng phía trên cô ra.

Tiếng đập cửa liên tục không ngừng, cả người Cảnh Tâm khẩn trương, dùng sức đẩy anh: “anh thật nặng, mau đứng lên ….”

Tần Sâm khẽ hôn lên bả vai của cô, khàn khàn nói: “không cần phải quan tâm đến con bé.”

Cảnh Tâm: “….”

Chu Nghi Ninh ở ngoài cửa gõ tiếp vài cái lên cửa, không được đáp lại, lấy di động từ trong túi xách ra gọi cho cô.

Rất nhanh liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Cảnh Tâm sau cánh cửa, cô ngây ra một lúc, bỏ điện thoại ra dán tai vào cánh cửa nghe một chút, lớn tiếng gọi: “Bình hoa cô có ở đó không? Sao lại không ra mở cửa, cô không sao chứ?”

Cảnh Tâm: “….”

Lúc trước túi xách rơi gần cửa, di động ở bên trong kêu không ngừng.

Thân thể cô căng cứng, rất sợ Chu Ngi Ninh nghĩ cô xảy ra chuyện gì, sau đó gọi cho quầy lễ tân mở cửa phòng cô ra.

Tần Sâm dùng sức cắn một ngụm trên bả vai cô, nghiêng qua một bên, thở ra gấp.

Cảnh Tâm bị đau, cuống quýt đứng lên sửa sang lại quần áo, dùng chân đá anh: “anh mau trốn đi.”

Tần Sâm quay đầu nhìn cô, bực mình cười: “Trốn chỗ nào?”

Cảnh Tâm chỉ nhà vệ sinh bên cạnh.

“…..”

Ngoài cửa, Chu Nghi Ninh bị tiểu Thất kéo sang một bên, “Làm gì vậy?”

Tiểu Thất đỏ mặt nói: “cô đừng gõ, Tần tổng ở bên trong.”

Chu Nghi Ninh: “…”

Cảnh Tâm sửa sang cho mình xong, kéo ra một khe cửa, bên ngoài một người cũng không có.

Ngồi trên giường đợi một lúc lâu, Tần Sâm từ trong nhà vệ sinh đi ra, gặp cô bé ngay ngắn ngồi một mình trên giường, dựa khung cửa lãnh đạm nói: “Chu Nghi Ninh đâu?”

Cảnh Tâm cắn môi, “Trở về phòng rồi…”

Nửa tiếng nữa cô phải đến phim trường, may mắn vừa rồi dừng lại, bằng không chiều nay cô quay phim kiểu gì.

Chỉ là đang cân nhắc không biết nên mở miệng thế nào, Tần Sâm đi đến trước mặt cô, xoa đầu cô, “đi thôi, anh đưa em đến phim trường.”

Lại cùng cô ngây ngốc trong cùng một phòng, năng lực kiềm chế có lớn hơn nữa cũng không chịu được.

đi phim trường! Như vậy sao được!

Cảnh tâm lập tức ngẩng đầu nhìn anh: “không cần, chắc anh rất mệ mỏi phải không? Như vậy, anh ở phòng nghỉ ngơi chờ em, sớm nhất 7 giờ em có thể kết thúc công việc.”

Đương nhiên, nếu tình trạng không tốt, hôm nay quay phim không tốt, sẽ kéo dài thời hạn.

Nếu anh mà đi theo cô, tuyệt đối sẽ kéo dài thời hạn!

Tần Sâm đã đi ra đến cửa, quay đầu thấy cô vẫn đang ngồi yên, cười xấu xa nói: “không đi? Vậy chúng ta đem việc còn dang dở làm cho xong.”

Cảnh Tâm: “….”

Phim trường, lúc đạo diễn nhìn thấy Tần Sâm, trong lòng đã tuyệt vọng.

Cảnh Tâm chống lại ánh mắt của đạo diễn, trong lòng cũng đã tuyệt vọng.

Lần quay phim này có vẻ rất bi thương, không khí ngưng trọng; Tần Sâm ở đây, không khí đã không thể dùng từ ngưng trọng để hình dung.

Giám thị phía sau, đạo diễn nhìn thoáng qua Tần Sâm, cắn răng hô bắt đầu quay.

Cảnh Tâm cùng Lục Tuyết Tâm bị trói chặt tay chân, co rúm ở góc tường.

Trần Trác vô cùng áp lực đẩy cửa đi vào, tà ác nhìn vào hai cô gái xinh đẹp ở góc tường, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Cảnh Tâm.

Tần Sâm vốn dĩ lười biếng tựa vào trên ghế, thời điểm anh thấy Trần Trác ném Cảnh Tâm trên giường, sắc mặt thay đổi mãnh liệt, đứng lên, nhìn về phía đạo diễn lạnh lùng nói: “Chương đạo diễn, lần này là quay cảnh gì?”

Đạo diễn nhắm mắt, chậm rãi quay đầu về phía anh, ho khan vài tiếng: “Chính là một cảnh cường bạo, bất quá cậu yên tâm, Cảnh Tâm không có việc gì, chỉ bị chiếm chút tiện nghi xé một chút quần áo, giãy dụa một chút là xong, người chân chính bị chính là nữ chính Lục Tuyết Tâm.”

“Chỉ bị chiếm chút tiện nghi, xe một chút quần áo?”

Giọng đàn ông lạnh như băng, gằn từng chữ nói.

anh quay đầu nhìn trợ lý ở phía sau.

Trợ lý: “….”

anh ta cũng không biết kịch bản như vậy mà! Huống chi khi đó Tần Sâm cùng Cảnh Tâm cũng không nói gì, anh ta cũng không nghĩ xa như vậy, lần này thì xong rồi, sẽ không trừ tiền thưởng của anh ta chứ?

Đạo diễn vô cùng áp lực, không đếm xỉa đến nói: “Đúng, nhân vật này không phải Tần tổng giúp Cảnh Tâm giữ lại hay sao? Tần tổng cũng phải biết rõ chứ? Cảnh Tâm… Chỉ còn cảnh quay cuối này, quay xong là có thể tiến vào giai đoạn hậu kỳ.”

Phó đạo diễn muốn dựng thẳng ngón tay cái lên với đạo diễn, dám đem trách nhiệm đẩy hết lên đầu Tần tổng.

Hai người nói chuyện qua microphone đã truyền đến tai Cảnh Tâm bên kia, Cảnh Tâm lúng túng không chịu được.

Trần Trác chà xát hai tay,cũng không dám làm gì nữa.

Môi Tần Sâm mím chặt lại, liếm mép một cái, ánh mắt đen sẫm nhìn chằm chằm vào Cảnh Tâm trong màn hình giám thị.

Lúc nãy thật sự không nên thả cô đi.

Ở trong lòng mắng vài câu, nhìn về phía đạo diễn, lạnh lùng hỏi: “không có thế thân?”

Đạo diễn: “… không có.”

Bình thường chỉ có nghệ sĩ nổi tiếng mới có thế thân, Cảnh Tâm không nổi tiếng, vai diễn này cũng không quan trọng lại càng không nguy hiểm, chưa từng dùng qua thế thân, người có dáng người diện mạo xuất chúng giống như Cảnh Tâm, muốn tìm một thế thân cũng không phải là một chuyện đơn giản, chủ yếu là không có thời gian để chờ.

Tần Sâm phiền chán rút điếu thuốc ra ngậm bên miệng, mạnh mẽ hút vài hơi, thở ra vài ngụm khói, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, không nói chuyện.

Nhân viên công tác xung quanh thở mạnh cũng không dám, dục vọng chiếm hữu của Tần tổng cũng quá mạnh, bất quá nếu đã là đàn ông bình thường thì đều không thể tiếp nhận nổi những cảnh diễn thế này đi….

Phó đạo diễn cùng đạo diễn liếc nhau, bây giờ phải làm gì với tình huống trước mắt này?

Quay tiếp hay không đây?

Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Sâm, chờ một câu của anh.

Tần Sâm hút hết một điếu thuốc, mím môi một cái, nửa ngày sau mới trầm giọng nói: “Bảo nam diễn viên kia xuống tay cẩn thận một chút, cái gì nên xé cái gì không nên xé.”

Đạo diễn: “….Được.”

Trần Trác: “….”

Cảnh Tâm: “….”

Lúc quay phim, tất cả mọi người trở lên vô cùng cẩn thận, Trần Trác không còn khí thế lúc trước, đạo diễn hô cắt vài lần: “Trần Trác, cậu có xuống tay hay không! Yếu đuối thành cái dạng gì thế này!”

Trần Trác vội vàng xin lỗi, Cảnh Tâm cảm thấy ngượng ngùng, mím môi nói: “Lần sau chúng ta nghiêm túc một chút, một lần qua….”

Lời nói này hoàn toàn không có chút tự tin nào.

Tần Sâm lại tiếp tục hút thuốc, sắc mặt lạnh lẽo sa sầm đứng ở một chỗ, đạo diễn đấu tranh sau đó can đảm nói: “Nếu không… Tần tổng tránh đi một chút?”

IMG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.