Bình Hoa Giới Giải Trí

Chương 3: Chương 3




Cảnh đầu tiên được quay ở nhà ga, vì nhà ga là chỗ đông người, đứng quay phim có chút khó khăn, vì thế lần quay phim này là bí mật. Đạo diễn đặc biệt chọn buổi sáng tinh mơ, toàn bộ đoàn làm phim đều bắt đầu chuẩn bị từ nửa đêm, khi nào bình minh thì bắt đầu quay.

7h30 sáng, đạo diễn dùng bộ đàm thông báo bắt đầu bấm máy. Vai diễn của Cảnh Tâm là Lâm Thuý, bắt đầu từ nhà ga xe lửa đi ra, cô mặc một chiếc áo sơ mi kaki cũ rộng thùng thình cùng với chiếc quần màu đen, phối hợp với hai bím tóc bù xù. Phong cách ăn mặc của cô đối lập với người đi đường, càng nhìn càng thấy quê mùa.

Ngoài ra chỉ có khuôn mặt là trắng nõn, đứng trong đám người xinh đẹp, đang kéo túi hành lí cũ của mình nhìn xung quanh.

Cảnh Tâm thể hiện hình ảnh Lâm Thuý mới đến thành phố của vừa khẩn trương vừa hưng phấn , cùng với đó lại thêm vài phần lo lắng, vẻ mặt biểu đạt rất tốt.

Dáng vẻ quê mùa này rất nhanh đã khiến cho người đi đường chú ý, Cảnh Tâm nghe thấy đạo diễn hô “ Ok”, vừa định cúi đầu tránh đi, bỗng nhiên có một người la lên: “Hình như là bình hoa!”

“Đúng như vậy! Sao cô ấy lại có thể ăn mặc quê mùa như vậy! Đang đóng phim sao?”

Cảnh Tâm “…”

Cảnh Tâm cảm thấy mình đã không nổi tiếng, ăn mặc thành thế nàymà vẫn có người nhận ra, thực ra trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.

Càng ngày càng có nhiều người qua đường đi về phía Cảnh Tâm, những người trong đoàn lập tức đi vào trong đám người mang cô rời đi.

Không đến 2 phút Cảnh Tâm đã ngồi lên xe của đoàn làm phim.

Cảnh đầu tiên của cô đã quay xong, tiếp theo còn một cảnh ở bên cạnh nhà ga.

Tuy nhiên tình trạng vừa rồi đã hấp dẫn những phóng viên nằm vùng ở gần đây, có hai ba phóng viên theo tới đoàn làm phim, Cảnh Tâm nhìn thoáng qua thăm dò, Thẩm Gia xuống xe cùng phóng viên nói chuyện : “ Hôm nay đoàn làm phim bí mật quay, ở đây rất nhiều người, khiến cho họ vây xem thì rất phiền toái, làm phiền các vị đi về trước đi”.

Phóng viên nhìn vào trong xe, thử hỏi: “Quý ảnh đế cùng Lục Tuyết Tâm không có ở đây sao, cho chúng tôi chụp mấy tấm đi, bóng dáng bước đi cũng được, nếu không khi trở về chúng tôi không biết phải ăn nói thế nào cả”.

Trong xe, Cảnh Tâm: “…”

Hoá ra là tới chụp nam nữ chính, không liên quan đến cô.

Thẩm Gia với gương mặt tươi cười đáp lời: “ Ở đây hôm nay chỉ quay cảnh diễn của Cảnh Tâm.”

Xoay người trở lại trên xe, vươn ngón trỏ ra chọc chọc vào ót Cảnh Tâm: “ Thấy không! Đừng nói em có cố gắng! Ngay cả phóng viên cũng không thèm quan tâm đến em!”

Cảnh Tâm yên lặng quay mặt ra hướng cửa sổ, một lát sau phát hiện Thẩm Gia không lườm mình nữa, len lén lấy ra một gói bánh bích quy trong túi quần cắn một miếng, bữa sáng cô cũng chưa được ăn nữa, chết đói mất thôi.

Lúc này điện thoại Thẩm Gia đổ chuông, nghe điện thoại xong liền đứng lên, Cảnh Tâm bất ngờ không kịp phòng bị, vội vàng đem bánh bích quy ra cống hiến: “ Chị Gia Gia, chị có muốn ăn một chút hay không?”

Thẩm Gia nhìn chằm chằm bánh bích quy cười lạnh: “ Chị có việc đi trước, khi quay xong thì tự đón xe trở về.”

Cảnh Tâm nhìn theo bóng dáng của cô ấy, cảm thấy nếu mình mà như vậy nữa, chắc chắn Thẩm Gia sẽ đem cô ra xé xác.

Phóng viên đi lại vài vòng, lại hỏi những người khác, bọn họ cầm theo máy quay có phần gây chú ý, vì không muốn bị vây xem, nhân viên đoàn làm phim có để lộ chút tin tức, các phóng viên lập tức chạy đến địa điểm khác.

Tiếp theo là phân cảnh diễn thứ hai của Cảnh Tâm, Lâm Thuý mới đi ra khỏi nhà ga thì bị bọn buôn người bám theo, không biết đường nên Lâm Thuý đã bị bọn chúng tiếp cận, tiếp theo là bị lừa lên chiếc xe của bọn buôn người, lên xe mới phát hiện có mấy người bị trói, đều là những cô gái bị dán băng dính kín miệng.

Lâm Thuý vô cùng hoảng sợ mở lớn hai mắt, đột nhiên giữa đường biến thành kinh ngạc…

Đạo diễn: “Cắt!”

“Cảnh Tâm cô hoảng sợ rất khoa trương, mắt giống như trợn trắng, diễn tự nhiên một chút!”

Cảnh Tâm lập tức xin lỗi, bày tỏ chờ một lúc nữa nhất định sẽ không làm đạo diễn thất vọng.

Đạo diễn cho nghỉ ngơi vài phút, Cảnh Tâm lập tức chạy vào trong xe, đi đến trước mặt một cô gái vô cùng đau khổ nói: “Không dành được vai nữ phụ số bốn, cô cũng không đến mức phải đây làm bức tường trang trí chứ?”

Cô gái kia không phục: “ Không phải tường trang trí! Tôi cũng không hề ít cảnh diễn, phó đạo diễn nói tôi diễn vai nữ phụ số năm.”

Cảnh Tâm há miệng thở dốc, trên chiếc xe của bọn buôn người ngoài nữ chính ra thì chỉ có cô có nhiều đất diễn nhất, những người khác cũng chỉ có vài câu thoại, không là bức tường trang trí thì là cái gì?

Được rồi, cũng có nhiều hơn người ta một hai lời thoại thôi.

Cảnh Tâm nhìn cô ấy, trong lòng cảm thán, tại sao thời gian gần đây những cô gái xinh đẹp thì đều chỉ được làm nữ phụ số bốn số năm vậy?

Cô gái này chính là ở buổi thử vai hôm đó học nói giọng địa phương với cô, hôm đó người đến thử vai khá nhiều, sau khi thử vai liền đi về, buổi thử vai kết thúc, Cảnh Tâm cũng không gặp lại cô ấy.

Không nghĩ tới có thể gặp cô ấy ở đây.

“ Ai, lần trước quên giới thiệu tên mình với cô, tên của tôi là Chu Nghi Ninh.”

“ Thì ra vậy, tên của tôi là…” Cảnh Tâm chợt dừng lại, “ Cô biết tôi sao?”

Chu Nghi Ninh cười tủm tỉm gật đầu: “ Biết chứ, tuy rằng cô không nổi tiếng, nhưng cũng có rất nhiều người biết đến.”

Trên đời này, mỗi người đều có cảnh khổ riêng, làm ơn đừng vạch ra một cách trần trụi như vậy có được hay không? Sao mọi người đều nhắc cô nhớ cái sự thật là mình không nổi tiếng vậy!

Cảnh Tâm: “… Cảm ơn cô nha.”

Một lát sau đạo diễn trở về liền hô tiếp tục quay phim, Cảnh Tâm diễn một lần là qua, phía sau còn một số cảnh quay, hôm nay NG hai lần thì toàn bộ những cảnh quay của nữ phụ số bốn đều đã quay xong.

Cho nên đến bao giờ cô mới được diễn vai chính đây? Vai mà nhân vật được xuất hiện từ đầu đến cuối phim ấy! Vai nữ phụ số 4 này diễn chưa đã nghiện đã hết cảnh rồi.

Trước kia đã từng trải qua vài lần vừa vào đoàn làm phim thì bị mất vai diễn, vì thế dù hôm nay cảnh quay của Cảnh Tâm tương đối ít, nhưng cô vẫn rất thoả mãn, ít nhất thì cũng không lo lắng sẽ bị mất vai, có thể an tâm quay hết bộ phim.

Đoàn làm phim muốn di chuyển xe đến địa điểm quay phim tiếp theo của nam nữ chính, Cảnh Tâm chưa từng được thấy kỹ thuật diễn của Quý Đông Dương, liền nói muốn đi chung để học tập, Chu Nghi Ninh bày tỏ mình cũng đi.

Đến bên kia vừa vặn ăn chực được một bữa cơm trưa, bữa cơm của đoàn làm phim Hoa Thần từ trước đến nay đều rất tốt, Cảnh Tâm chưa ăn sáng, cơm trưa vì thế ăn cũng rất nhiều, Chu Nghi Ninh bị sức ăn kinh điển của cô doạ sợ, liên tục nhìn Cảnh Tâm: “ Cô không sợ béo à?”

Cảnh Tâm gặm chân gà: “ Tôi thường xuyên luyện tập, sẽ không béo.”

Sau khi ăn trưa xong, vài diễn viên chính đều đã chuẩn bị xong tạo hình, đạo diễn hô bắt đầu quay phim.

Quý Đông Dương không hổ danh là ảnh đế, Lục Tuyết Tâm bình thường đóng phim thần tượng đều không thấy có kĩ thuật diễn vụng về, nhưng khi diễn cùng ảnh đế thì lập tức hiện ra, liên tiếp NG, Lục Tuyết Tâm đỏ mặt luôn tục nói xin lỗi, đạo diễn phải tạm ngừng quay để cho cô ấy điều chỉnh trạng thái.

Cảnh Tâm quay đầu muốn cùng Chu Nghi Ninh nói chuyện, lúc này mới phát hiện không thấy cô ấy đâu, cũng không biết là đi đâu nữa.

Có nhân viên đoàn làm phim đến bên tai đạo diễn nói gì đó, đạo diễn vội vàng xoay người rời đi, Cảnh Tâm có chút tò mò ló đầu ra nhìn.

Cách đó không xa, nhìn thấy một một dáng người cao ngất, một người đàn ông anh tuấn đang dắt con chó to lớn đi về phía này.

Cảnh Tâm có chút ấn tượng với người này, là người cùng hợp tác với anh trai cô, tên Tần Sâm, cũng là tổng giám đốc của công ty điện ảnh Hoa Thần, thường xuyên bị phóng viên viết một vài tin tức tình cảm đăng lên mạng, cô còn xem qua đấy.

Vị tổng giám đốc đại nhân này tới phim trường đi dạo à?

Hôm nay là thứ 7, tối hôm qua Tần Sâm mới đi công tác nước ngoài về, vốn định ở nhà nghỉ ngơi, sau khi nghe một cuộc điện thoại thì liền tới đây.

“Tần tổng, sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi đến đây?” Đạo diễn có chút nghi ngờ, ông đã làm đạo diễn nhiều bộ phim như vậy, Tần tổng chưa đến phim trường bao giờ, chứ đừng nói ngay ngày đầu tiên quay phim đã tới, còn mang con chó đến đây?

Xem ra không giống đi kiểm tra công việc.

“Bộ phim này nằm trong hạng mục quan trọng của Hoa Thần, tôi tới đây nhìn xem” Tần Sâm lãnh đạm nói, anh rất cao, ánh mắt hơi đảo qua, rất nhanh liền nhìn thấy Cảnh Tâm đang ngồi ở chiếc ghế bên kia.

Sau đó, Tần Sâm nhịn không được nở nụ cười.

Tầm mắt Cảnh Tâm và Tần Sâm vừa vặn chạm nhau, tuy rằng bộ dạng Tần Sâm rất đẹp, cười rộ lên cũng đặc biệt đẹp trai, nhưng sao cô lại cảm thấy trong mắt anh ta có vài phần nghiền ngẫm….

Cảnh Tâm vội vàng cúi đầu nhìn chính mình, lúc trước vội vàng theo xe tới đây, đến đây thì chính là thời gian ăn cơm trưa, sau khi ăn xong đạo diễn liền bắt đầu quay phim, sau đó cô vẫn ngồi ở bên cạnh xem, trên người bây giờ vẫn mặc một bộ quần áo quê mùa kia.

Anh ta nhất định là đang cười cô!

Lúc vừa mới tới chỗ này, còn có người khen Cảnh Tâm: “ Bộ dáng xinh đẹp dù mặc bao tải thì vẫn xinh đẹp.” Anh ta cười cái khỉ gì chứ?

Đạo diễn nhìn theo tầm mắt của Tần Sâm, Cảnh Tâm đã xoay eo trốn vào trong xe rồi.

Ông nhớ tới lần nói chuyện với trợ lý của Tần tổng, trong lòng cũng hiểu được vài phần, biết quy tắc nên cũng không hỏi gì thêm.

Tần Sâm đã thu hồi tầm mắt: “Tôi muốn xem những cảnh quay được lúc sáng.”

Đạo diễn dẫn Tần Sâm đi qua, những cảnh quay của Cảnh Tâm lúc sáng thực sự ngắn,hơn nữa NG ít, đạo diễn liền bắt đầu quay tiếp.

Tần Sâm nhìn video cô gái nông thôn nói toàn giọng địa phương, cười khẽ thành tiếng.

Đạo diễn cũng cười, giải thích nói: “Nửa sau của bộ phim điện ảnh này có hơi buồn, vài phút đầu là cảnh diễn của Cảnh Tâm, xem như là điểm mở đầu vui vẻ, càng về sau thì càng ngưng đọng.” Đây là nhân vật khác rất xa với tính cách của Cảnh Tâm, tuy rằng đất diễn không nhiều lắm, nhưng lại là một điểm nhấn của bộ phim điện ảnh.

Tần Sâm nhìn màn hình, chưa nói điều gì, nhưng ý cười trên khoé miệng vẫn chưa biến mất.

Cho đến khi video chiếu đến đoạn những cô gái trên chiếc xe tội phạm, Tần Sâm mới cau mày nói: “ Tạm dừng một chút.”

Nhân viên công tác vội cho dừng video, Tần Sâm chỉ vào một cô gái trong màn hình hỏi: “Cô gái này các người tìm ở đâu đến vậy?”

Đạo diễn ngẩn ra, Tần tổng không phải đến xem Cảnh Tâm diễn sao? Liên quan gì đến cô gái này? Trong đoàn làm phim có việc ông cũng không rõ, có chút cẩn thận nói: “Cô gái này tôi cũng không biết, vai diễn không quan trọng, chắc là ở đoàn diễn nào đó, tuy nhiên dáng dấp thật sự rất xinh đẹp.”

Có người nói một câu: “ Hình như Cảnh Tâm biết cô ấy.”

“Đúng đúng đúng, vừa rồi cô ấy còn ngồi bên cạnh Cảnh Tâm.”

“A, không thấy nữa, không biết đi chỗ nào rồi.”

Tần Sâm hôm nay đến đây chủ yếu cũng không phải tìm người, anh nhìn về phía đạo diễn: “Cắt hết mọi cảnh diễn của cô ta.”

Đạo diễn có chút sững sờ không hiểu tại sao, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Cảnh Tâm vừa thay xong quần áo, đem bộ quần áo quê mùa cởi ra, chính là một mái tóc đen được uốn làm ba lọn to, cô nhìn gương cảm thấy uốn rất tự nhiên, rất đẹp, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì, thì Chu Nghi Ninh nhắn tin đến: “ Tôi đi trước đây, lần sau cùng nhau ăn cơm, tôi mời khách!”

Cảnh Tâm trả lời tin nhắn xong, mới vừa đi ra ngoài được vài bước, trợ lý đạo diễn liền tới đây hỏi cô: “ Cảnh tiểu thư, cô quen biết cô gái trưa nay cùng quay với cô sao?”

Cảnh Tâm gật đầu: “ Biết.”

Trợ lý nói với cô: “ Vừa rồi Tần tổng nói muốn cắt bỏ hết các cảnh diễn của cô ấy, lộ mặt cũng không được, cho nên một lúc sau phải quay lại đoạn đó.”

Cảnh Tâm: “….”

Tại sao lại không nói sớm? Cô vừa mới thay quần áo xong!

Không đúng, cái này không quan trọng, Cảnh Tâm vội vàng hỏi: “Tại sao lại phải quay lại, đoạn phim này cũng có phần cô ấy diễn, sao lại cắt?”

Trợ lý cũng bất đắc dĩ: “ Không có biện pháp nào khác, tổng giám đốc bắt xoá bỏ.”

Cảnh Tâm và Chu Nghi Ninh tuy vừa mới quen biết, nhưng vẫn cảm thấy cô ấy thật đáng thương, có mỗi một đoạn phim nhỏ như vậy mà cắt tất cả cảnh diễn của cô ấy, nhất định là đã đắc tội với Tần Tổng.

Trợ lý lại nghĩ rằng Cảnh Tâm không muốn quay lại, an ủi cô: “Các đoạn phim kia sáng mai quay bổ sung lại, cũng không nhiều, cũng không phiền phức.”

Trợ lý đi rồi Cảnh Tâm còn đang suy nghĩ Chu Nghi Ninh rốt cuộc tại sao lại đắc tội với Tần Sâm, tại sao lại bị cắt bỏ hết cảnh diễn, vốn định hỏi Chu Nghi Ninh một chút, suy nghĩ lại vẫn là quên đi, chẳng may đây là việc riêng của bọn họ thì sao?

Cảnh Tâm cúi đầu nhìn đường đi, đem di động nhét vào trong túi, mắt cá chân bỗng bị một vật lông xù cọ cọ vào , cô bị doạ nhảy dựng.

Cúi đầu nhìn xuống, thì ra là con chó của tổng giám đốc đại nhân đang ở bên cạnh cô, đang thân mật cọ cọ bắp chân Cảnh Tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.