Bình Hoa Giới Giải Trí

Chương 45: Chương 45: Chương 44






IMG

Tần Sâm thản nhiên ừ một tiếng, cửa xe mở ra, anh thoáng nhìn thấy Nhạc Minh ngồi ở ghế lái đang cố ý trốn, rũ mắt xuống, không nói gì, ôm Cảnh Tâm xoay người.

Phía sau tiếng động cơ khởi động, rất nhanh lái xe đi.

trên xe, Nhạc San lau nước mắt, một bên nức nở một bên phát giận, “Sao anh lại không nói cho em biết? Nghỉ hè em liền cùng bạn học đi tham gia trại hè, về nước anh Sâm đã có bạn gái, nếu anh sớm nói cho em biết chắc chắn em sẽ không đi cái trại hè đó…..”

Tín hiệu ở trại hè kia không tốt, cô ta căn bản không lên mạng, cũng không nhìn tới tin tức giải trí, hôm nay vừa về thì nghe được chuyện này, lại còn là ở trên mạng thấy được tin tức của Cảnh Tâm và Tần Sâm, cô ta hối hận muốn chết, sớm biết như vậy vừa nghỉ hè cô ta đã lập tức về nước.

Buổi tối thật sự nhịn không được chạy đến nhà anh ấy, Nhạc Minh lo lắng liền tự mình đưa cô ta tới.

Nhạc San không nghĩ tới sẽ gặp Cảnh Tâm, cô ta vốn còn cảm thấy bộ dáng của mình rất được, vừa nhìn thấy Cảnh Tâm, liền cảm thấy mình vô cùng kém cỏi.

Nhạc Minh thở dài, vô cùng bất đắc dĩ nói: “Việc này anh đâu có biết, bình thường anh Sâm rất nhiều scandal, nhưng đều là do mấy nữ minh tinh kia tung ra, lúc nhìn thấy tin tức của anh ấy và Cảnh Tâm, mọi người cũng đều nghĩ như các lần trước, ai biết được đây là sự thật.”

Nhạc San khóc nói: “Vậy anh cũng phải nói cho em biết…. anh biết rõ em thích anh Sâm….”

Nhạc Minh nhìn Nhạc San, thấy em gái khóc không kịp thở, mặc dù có chút đau lòng, nhưng vẫn thấp giọng cảnh cáo: “anh Sâm vô cùng không thích người ngoài quản chuyện riêng tư của mình, em đừng xằng bậy, anh ấy thật sự coi trọng bình hoa yêu tinh kia, anh thấy anh ấy cũng không thích em, nếu thực sự thích em, sao lại còn chờ đến bây giờ.”

Nhạc San rưng rưng nước mắt trừng anh, không nói gì, đánh anh một cái.

Nhạc Minh vội vàng quát nhỏ: “Làm gì vậy! anh còn đang lái xe! không muốn sống nữa sao!”

…..

IMG

Cảnh Tâm hừ một tiếng, “Ai mà biết được, vạn nhất không chết tâm thì làm sao bây giờ?”

Trước kia Tần Sâm còn tưởng tâm tư của cô rất lớn, kỳ thật cũng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, sẽ tức giận sẽ ghen thế này mới là bình thường, anh rất hưởng thụ khoảnh khắc cô tra hỏi anh thế này, anh cười nhẹ một tiếng, cố ý hỏi lại: “Em muốn làm sao bây giờ?”

Khu biệt thự lúc này có chút im lặng, người lui tới cực ít, hai người đứng dưới tán cây, đèn đường mờ nhạt chiếu lên mặt, phản chiếu thần sắc ôn nhu của anh, Cảnh Tâm rất ít khi thấy anh lộ ra loại thần sắc này, trong lòng mềm xuống một chút.

Bất quá thế nhưng anh lại hỏi cô? Cảnh Tâm mím môi cười cười: “thật ra cái loại chuyện em gái nhỏthầm mến anh trai lớn thế này rất bình thường, thật ra lúc trước em cũng thầm mến anh trai của mộtngười bạn, đúng rồi, anh ấy là Hà Diệc Sâm, anh có biết hay không? Em cũng họi anh ấy là anh Sâm mà.”

Kỳ thậy cô gọi là anh Diệc Sâm, cô cố ý nói như vậy cho anh nghe.

Tần Sâm lập tức đen mặt, híp mắt lại, sau đó cười xấu xa nhìn cô: “Phải không? Lúc anh cho em gọi là anh trai sao em lại không gọi?”

Cảnh Tâm sửng sốt, anh không phải nói lúc ở trên giường đấy chứ?

Mặt cô đỏ ửng, mạnh mẽ dùng sức đẩy anh ra: “Ai muốn gọi anh là anh trai, mơ tưởng!”

Tần Sâm không đề phòng, để cho cô trốn thoát, nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô, liếm mép cười một cái.

Cảm thấy như vậy rất tốt.

Vào nhà, Cảnh Tâm ôm kịch bản về phòng, cần quần áo vào phòng tắm tắm rửa.

Tần Sâm đi vào một gian phòng tắm khác.

Chờ anh tắm rửa xong đi ra, cô vẫn ở trong phòng tắm, thời gian tắm của phụ nữ thường rất dài.

Tần Sâm nhàn nhã dựa vào ghế sô pha chờ một lúc, Cảnh Tâm mới chầm chậm từ phòng tắm đi ra, ngồi ở bàn trang điểm bôi kem dưỡng da.

cô bé này cả ngày nay vẫn chưa thèm nhìn anh, vẫn tức giận?

Tần Sâm đứng lên, đi đến ban công, rút điếu thuốc trong bao ra để lên miệng châm, lưng dựa vào lan can, hai chân thon dài bắt chéo, thở ra vài ngụm khói, ánh mắt nhìn chằm chằm thiên hạ trong phòng.

cô bôi cả mặt xong, ôm di động cùng kịch bản lên giường, tóc dài rủ xuống theo bả vai, rủ xuống giường, thân mình mảnh khảnh dịch chuyển, tựa vào đầu giường bắt đầu đọc kịch bản.

một lát sau, anh dập tắt tàn thuốc, đi vào.

Mí mắt Cảnh Tâm giật giật, không ngẩng đầu, tiếp tục xem kịch bản.

Bàn tay thon dài của người đàn ông xuất hiện trước mặt cô, lấy đi kịch bản trong tay cô, thấp giọng nói: “đã khuya, kịch bản để mai lại xem, đi ngủ thôi.”

Cảnh Tâm a một tiếng, kéo gối đầu ra, nằm xuống.

Tần Sâm có chút buồn cười nhìn cô, thật đúng là tức giận? anh vẫn còn không thoải mái đây, Hà Diệc Sâm kia anh cũng gặp hai ba lần, vừa nãy cô bé này còn nói trước kia thầm mến anh ta?

anh xốc chăn lên, trực tiếp xoay người áp cô xuống dưới, vén áo ngủ của cô lên, tay cầm khối mềm mại trước ngực, dùng sức bóp một cái, Cảnh Tâm đâu hét lên một tiếng, mở mắt ra trừng anh: “anh làm gì vậy!”

Bàn tay đi vào bắt lấy tay của anh, kéo không được tay anh, anh chậm rãi bóp chặt khối mềm mại kia, cô xấu hổ đến đỏ cả hai tay.

Tần Sâm chống đỡ nửa người trên người cô, cười vô cùng vô lại: “Em nói xem anh đang muốn làm gì?”

Cảnh Tâm lấy tay đẩy anh, thân thể người đàn ông như một toà núi ghìm chặt cô, to lớn bất động, Tần Sâm cúi đầu khẽ hôn vành tai của cô, thân thể rất nhanh có phản ứng, đầu gối đè hai chân cô lại, vật cứng rắn cọ cọ vào người cô, cọ vào bắp đùi của cô, thân thể Cảnh Tâm lập tức mềm nhũn, thở hổn hển vài cái, lại vẫn giúp anh, “Em không cần.”

Tần Sâm cách lớp vải mỏng manh cọ sát cô, hôn cái gáy trắng nõn của cô, thanh âm khàn khàn: “Em mỗi lần đều nói không cần, cuối cùng vẫn cầu anh.”

Đó là vì anh tận lực dùng thủ đoạn dụ dỗ cô!

Cảnh Tâm dùng chân đá anh, mất hứng nói: “Em thật sự không muốn, sáng sớm ngày mai còn phải quay phim, anh mỗi đêm đều ép buộc em, tháng này em đã gầy hơn 3 cân.”

(* 3 cân ở TQ=1,5kg ở VN)

Tần Sâm dừng một chút, híp mắt nhìn cô, nửa ngày, đổ người sang một bên, đem người kéo vào trong lòng, áp đầu cô lên ngực, “Ngủ đi, đêm nay anh không làm em.”

Cảnh Tâm rầu rĩ dạ một tiếng, hai má ở trước ngực anh cọ cọ, cảm nhận thân thể cường tráng cùng cơ bắp của anh, tay vòng qua ôm thắt lưng anh, sau đó nhắm mắt lại.

Hạ thân Tần Sâm vẫn còn dựng đứng, nửa ngày còn chưa mềm xuống, hô hấp người trong lòng đã đều, ngủ rất say.

Làn da cô trắng nõn, nhẵn mịn đến cả lỗ chân lông cũng không thấy, mặt mộc có mấy phần non nớt, ngũ quan tinh xảo khéo léo, đôi mắt rất to, đuôi mắt hơi nhếch lên, anh vuốt nhè nhẹ gương mặt cô.

Kỳ thật ngẫm lại, cảm thấy ba mẹ cô làm như vậy có thể thông cảm được, cô được bao bọc rất tốt, không chịu qua bất cứ thương tổn hay ô nhiễm gì, cũng không có người đàn ông nào thực sự tiếp cận được cô.

Trừ anh ra.

Tần Sâm ôm cô, lúc này có loại xúc động muốn đánh thức cô.

Rốt cuộc không làm được.

Tần Sâm không ngủ được, xuống giường đi đến ban công hút thuốc, hút hết ba điếu, dập tắt tàn thuốc trở lại trên giường, đem người ôm vào trong ngực.

Vô cùng xác định, chỉ có cô.

…..

Hôm sau Cảnh Tâm tỉnh lại, hiếm khi tinh thần sảng khoái thế này, một chút cũng không cảm thấy mệt.

Hai người cũng không đề cập đến chuyện tối qua, tiểu Thất đã chờ ở ngoài cửa, Cảnh Tâm thay giày xong vội vã đi ra cửa, một thân hình cao lớn chắn trước mặt, Tần Sâm cúi người ôm lấy cô, một bàn tay giữ cái ót áp vào ngực mình, thấp giọng hỏi cô: “Vẫn tức giận?”

Cảnh Tâm cắn môi, ở trong ngực anh lắc đầu.

Khoé miệng Tần Sâm cong lên: “Hôm nay anh đưa em đi.”

Cảnh Tâm nói: “không cần, tiểu Thất đỡ chờ ở ngoài cửa rồi.”

Tần Sâm nắm tay cô đi ra ngoài, “Bảo cô ấy lái xe đi trước, anh đưa em đi.”

Cảnh Tâm ngẩng đầu nhìn anh, cười nhẹ một cái, “Được rồi.”

Tần Sâm đưa cô đến đoàn làm phim, sau đó đến công ty.

Cảnh diễn chiều nay của Cảnh Tâm đã quay xong, vừa tháo trang sức thay quần áo xong Thẩm Gia đãtới nơi, tối nay cô phải tham gia một tiết mục phỏng vấn.

Sau khi lên xe, Thẩm Gia cười cười: “Tối hôm qua e vừa lên từ khoá tìm kiếm hot nhất hôm nay lại phải tham gia chương trình, chương trình này chiếu vào thứ Sáu, ratting cũng khá tốt.”

Cảnh Tâm tham gia các tiết mục phỏng vấn khá ít, lúc trước gia thế bị lộ có rất nhiều chương trình muốn mời cô, nhưng thời gian này cô bị nửa đóng băng, chờ vụ đó qua đi cô tham gia một chương trình phỏng vấn, độ chú ý đã giảm rất nhiều.

Tới tổ chương trình, Cảnh Tâm trang điểm thay quần áo xong, đi đến ngồi xuống đối diện MC của chương trình bắt đầu ghi hình.

Gần đây tin tức tình cảm của cô cùng Tần Sâm ở trong giới giải trí được xem là một tin tức lớn, MC sau khi hỏi cô mấy vấn đề theo thông lệ, liền bắt đầu hỏi các loại vấn đề xoay quanh chuyện tình cảm của cô và Tần Sâm.

MC: “Cảnh tiểu thư, mọi người đều rất ngạc nhiên, cô cùng Tần Sâm trước kia không biết nhau phải không ?”

Cảnh Tâm nở nụ cười: “Xem như là biết đi, anh ấy là tổng giám đốc của Hoa Thần, trên mạng thường xuyên có tin tức của anh ấy, sao lại có chuyện không biết được?”

MC: “….”

cô ấy không phải đang nói những tin tức tình cảm đó chứ?

MC cười cười: “Cảnh tiểu thư và Tần tổng dùng phương thức công khai tình cảm rất đặc biệt, rất nhiều người cảm thấy hai người khá tuỳ tiện trong chuyện tình cảm, nhìn không ra hai người thực sự thích nhau, điểm này cô có muốn giải thích gì không?”

Cảnh Tâm mím môi, cười cười: “Tình cảm của chúng tôi rất nghiêm túc, anh ấy cũng rất nghiêm túc với tôi.”

Đây là nói thật, tuy anh không nói, nhưng cô cảm nhận được.

MC lại hỏi rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề này, đến lúc giữa chương trình lại hỏi một câu: “Cảnh tiểu thư cho đến bây giờ chưa hề có scandal, Tần Sâm là mối tình đầu của cô sao?”

Cảnh Tâm dừng một chút, mỉm cười nói: “không phải.”

MC không giấu được biểu cảm kích động trên mặt mình, rốt cuộc cũng bị cô cũng bắt được một chút sơ hở! MC vội vàng truy hỏi: “Mối tình đầu của Cảnh tiểu thư là khi nào?”

IMG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.