Bình Tĩnh Làm Phi

Chương 45: Chương 45: Ngươi dám nguyền rủa trẫm




Sau khi rửa mặt thay phục dùng điểm tâm sáng, liền đi đến Khôn Ninh Cung thỉnh an Vương hoàng hậu.

Cả buổi sáng Du Phức Nghi vẫn luôn đắn đo suy nghĩ, đáng tiếc vẫn không nghĩ ra được biện pháp.

Sau khi Tư Mã Duệ hạ triều, ngay cả triều phục cũng chưa thay, đã vội tới Trường Xuân Cung, vừa thấy Du Phức Nghi, liền trêu chọc nói:

- Ngủ một giấc đến đóng cả cửa cung cũng chưa dậy, ngươi càng ngày càng giống heo, đợi đến tết mang đến Ngự Thiện Phòng giết thịt, trên dưới hậu cung sẽ có một bữa no say.

Nói cũng đúng, nếu không nghĩ ra biện pháp, chỉ sợ không đợi đến lúc tết đến, thì nàng đã bị tên hắc y nhân kia giết chết.

Du Phức Nghi trừng mắt nhìn hắn, đang định cãi lại, thì Cốc Vũ tiến vào bẩm báo:

- Nương nương, Thôi ma ma cầu kiến.

- Thôi ma ma?

Du Phức Nghi nhíu mày, gật đầu nói:

- Thỉnh ma ma vào đi.

Thôi ma ma vừa mới bước vào đông thứ gian, còn chưa kịp hành lễ, Tư Mã Duệ hừ lạnh nói:

- Hôm qua mẫu hậu giáp mặt quở trách Đức phi còn chưa đã, lúc này lại phái ngươi tới răn dạy nàng?

- Lão nô thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an Đức phi nương nương.

Thôi ma ma phúc thân hành lễ với Tư Mã Duệ cùng Du Phức Nghi, rồi mới nói:

- Từ trước đến nay thái hậu vẫn luôn yêu thương Đức phi nương nương, cũng chưa từng có một câu nặng lời, làm sao có thể răn dạy nương nương? Hôm qua chỉ là hiểu lầm, là do thái hậu lo lắng hoàng thượng túng dục quá độ sẽ thương tổn đến long thể, lại không tiện giáp mặt nói với hoàng thượng, cho nên mới thỉnh Đức phi nương nương đến, định nhờ Đức phi nương nương giúp đỡ khuyên bảo, dù gì Đức phi nương nương cũng là nữ nhi của tiên thái phó, lời nàng nói có lẽ hoàng thượng có thể nghe lọt lỗ tai, không ngờ Đức phi nương nương lại hiểu lầm thái hậu, nghĩ là thái hậu không vui khi hoàng thượng lật thẻ bài của Đức phi…Sau khi hoàng thượng dẫn Đức phi nương nương rời đi, thái hậu vẫn luôn thở dài, nói là nếu mình nói rõ ràng minh bạch, thì đã không đến mức này, trong lòng buồn bực ngay cả ngọ thiện cũng không dùng.

Dù gì thái hậu cũng là người chiến thắng trong một thế hệ cung đấu, cầm được thì cũng buông được, bản lĩnh này thực sự khiến người khâm phục.

Hôm qua mới xé rách mặt, hôm nay đã phái người đắc lực nhất mang theo lễ vật đến đây hoà giải.

Bất quá ở trong hậu cung, có thể bớt được một địch nhân thì càng tốt, huống chi địch nhân này lại là mẫu hậu của đương kim hoàng đế.Đương nhiên Du Phức Nghi sẽ không giận dỗi vẽ chuyện, cho nên cười nói:

- Cũng không thể trách thái hậu nói không rõ ràng, chỉ tại đêm hôm trước thần thiếp nghĩ ngơi không đủ, lúc bị thái hậu triệu kiến thì đau đầu tâm tình bực bội, nói chuyện khó tránh xúc động, cũng may thái hậu là người rộng lượng, cũng chưa từng so đo với thần thiếp, lát nữa thần thiếp sẽ quỳ trước cửa Từ Ninh Cung để thỉnh tội.

Thôi ma ma cười nói:

- Mất ngủ lão nô cũng từng trãi qua, thực sự không dễ chịu.

- Còn không phải tại...

Ánh mắt Du Phức Nghi phức tạp liếc nhìn Tư Mã Duệ, nói:

- Về sau sẽ chú ý một chút, không dám để mất ngủ nữa.

- Vừa đúng lúc, thái hậu hạ lệnh mang tặng chút đồ bổ an thần, nếu sau này nương nương lại mất ngủ, hãy sai người nấu một ít mà dùng, so với phương thuốc do thái y kê khai thì tốt hơn một chút.

Thôi ma ma nói xong, liền tiếp nhận mấy cái hộp gỗ trên tay tiểu cung nữ, đặt lên bàn trà.

Du Phức Nghi liếc mắt một cái, vẻ mặt cảm kích nói:

- Vẫn là thái hậu suy nghĩ chu đáo, thật là đa tạ lão nhân gia.

Du Phức Nghi sai Cốc Vũ cầm một hà bao lớn đưa cho Thôi ma ma, còn các tiểu cung nữ đi theo Thôi ma ma thì mỗi người một chuỗi tiền đồng, sau đó Thôi ma ma cáo lui.

Du Phức Nghi cùng Tư Mã Duệ dùng ngọ thiện, thấy hắn mặc một thân triều phục định đi về phía kháng sàng, liền nói:

- Hoàng Thượng tốt xấu gì cũng nên trở về Càn Thanh thay đổi triều phục, như vậy mới là uy nghiêm lãnh túc, uy vũ đế vương khiến cho thần thiếp có lời muốn nói cũng không dám nói.

- Ngươi có lúc nào có lời muốn nói mà không dám nói? Trẫm không tin.

Đạp tuyết chạy tới, Tư Mã Duệ đâu chịu đi, thân mình dựa vào điếm đệm, miệng hầm hừ nói:

- Trẫm mới đến, ngươi liền đuổi trẫm đi, chẳng lẽ ngươi không thích trẫm? Không muốn thấy trẫm?

Du Phức Nghi ngồi xuống cẩm đệm bên cạnh, bưng trà nhấp một ngụm, lúc này mới thong thả ung dung nói:

- Qua năm, hoàng thượng đã hai mươi bảy, đến nay dưới gối chỉ có ba vị hoàng tử một vị công chúa, tính luôn hài nhi trong bụng hoàng hậu nương nương cùng Tần quý nhân, tổng cộng cũng chỉ có sáu nhi nữ nối dõi, có chút thưa thớt, vì hoàng gia khai chi tán diệp mà suy nghĩ, hoàng thượng vẫn nên đi đến cung của các vị tỷ muội khác cho thỏa đáng, chớ có suốt ngày ở trong cung của thần thiếp.

Tư Mã Duệ nghe vậy trừng lớn hai mắt, tấm tắc nói:

- Ngươi không phải tình nguyện bị phạt cũng không chịu đồng ý yêu cầu của thái hậu sao? Sao lúc này lại khuyên trẫm? Còn nói trẫm dắt không đi đánh không lùi(cứng đầu cứng cổ), trẫm thấy ngươi mới là dắt không đi đánh không lùi.

- Nếu đồng ý yêu cầu của thái hậu, chẳng khác nào thừa nhận thần thiếp có thể khuyên bảo được hoàng thượng, hay nói cách khác là hoàng thượng chịu thần thiếp bài bố, hiện giờ chỉ là hậu cung ân sủng là vấn đề nhỏ cũng không sao, nhưng nếu dính dáng đến chuyện triều chính, cái này chính là mẫu gà tư thần(nữ tôn), tội danh nghiêm trọng như vậy, đừng nói là thần thiếp không sống được, ngay cả gia tộc Du gia của thần thiếp chỉ sợ sẽ bị xét nhà diệt tộc, đương nhiên thần thiếp thà chết cũng không thể đáp ứng.

Du Phức Nghi ăn nói rất nghiêm trọng, biểu tình lại bình tĩnh thong dong, nhấp một ngụm trà, nhếch môi cười:

- Lúc nãy thần thiếp khuyên hoàng thượng mưa móc ân sủng rãi đều, cũng là vì huyết mạch hoàng gia mà suy nghĩ, chứ không vì ai cũng không liên quan đến bất cứ người nào.

Không đợi Tư Mã Duệ nói chuyện, nàng nâng mắt nhìn về hướng Vĩnh Thọ Cung, nói:

- Người khác không cần nói đến, nhưng Trịnh quý phi chính là biểu muội thanh mai trúc mã cùng hoàng thượng lớn lên, hiện giờ dưới gối nàng chỉ có một mình đại công chúa, hoàng thượng nên đi đến cung nàng nhiều một chút, cũng mau làm cho nàng sinh hạ hoàng tử, sau này đợi hoàng thượng trăm năm(chết), nàng cũng có thể đi theo nhi tử xuất cung vinh dưỡng, không cần lưu tại trong cung ngày ngày phải nhìn sắc mặt hoàng hậu cùng hoàng thái hậu mà sống.

Du Phức Nghi cũng không sợ hãi, cười cười:

- Thần thiếp chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi, hoàng thượng không thích nghe, thần thiếp không nói nữa là được.

Tư Mã Duệ cũng lười so đo với nàng, dù sao hắn cũng là thiên tử có chân long hộ thân, chắc chắn so với nàng còn sống lâu hơn, hoàn toàn không sợ nguyền rủa.

Tròng mắt xoay chuyển, đem đề tài quay lại Trịnh quý phi, nhướng mày nhìn về phía nàng, có thâm ý nói:

- Nếu Trịnh quý phi sinh hạ hoàng tử, chính là gia tăng thêm một đối thủ cho Diễm nhi, đối với ngươi mà nói chỉ có hại chứ không có lợi, ngươi ù đầu hay sao, mà lại lo lắng thay nàng?

- Diễm Nhi là đứa nhỏ vụng về, thần thiếp lại không được hoàng thượng yêu thích, cho nên mẫu tử chúng ta chỉ mong có ngày tháng an tĩnh, chứ không dám vọng tưởng cái vị trí kia.

Du Phức Nghi thu liễm thần sắc, nghiêm trang nói, sau đó lại cười lạnh một tiếng, khinh thường nói:

- Nói đúng hơn, thì cái vị trí kia có cái gì tốt, mà phải lao tâm cố sức, thần thiếp cũng luyến tiếc Diễm nhi chịu khổ.Tư Mã Duệ buồn cười nói:

- Nào có nghiêm trọng như vậy, ngươi không thấy mỗi ngày trẫm đều nhẹ nhàng thoải mái sao?

Du Phức Nghi trừng mắt nhìn hắn một cái, đúng là muốn phản bác cũng lười phản bác.

Vậy mà hắn còn ở bên cạnh truy vấn không ngừng:

- Sao ngươi không nói, chẳng lẽ trẫm nói không đúng?

Nàng hừ lạnh cười nói:

- Thần thiếp sợ nói ra lời thật lòng, sẽ chọc hoàng thượng thẹn quá hóa giận, cho nên vẫn ngậm miệng im lặng cho thỏa đáng.

Tính tình của Tư Mã Duệ là thích truy hỏi kỹ càng sự việc, nghe vậy liền vung tay lên, rộng lượng nói:

- Ngươi cứ nói đi, trẫm không trách tội ngươi.

Nếu hắn một hai phải nghe, vậy đừng trách nàng độc miệng. Du Phức Nghi chậm rãi mở miệng nói:

- Hoàng thượng có thể nhẹ nhàng thích ý, đó là bởi vì tiên đế cai trị Đại Chu thái bình thịnh thế, trước lúc băng hà thanh tẩy bổ sung đại quan có chức vị quan trọng, là vì tiên đế để lại quan viên nội các đều là người đáng tin cậy, nhưng hoàng đế kế nhiệm lại không may mắn như vậy, đã bận thu thập cục diện rối rắm do hoàng thượng lưu lại, lại còn phải nghĩ cách khiến cho quốc gia phồn vinh thịnh thế kéo dài, nếu không sẽ bị lịch sử lưu lại ác danh là “hôn quân vô năng”, bắt buộc phải cần cù chăm chỉ cẩn trọng dốc hết tâm huyết, không dám chậm trễ...Thần thiếp chỉ có một bảo bối duy nhất là Diễm nhi, sao có thể để hắn chịu khổ?- Cái gì mà thu thập cục diện rối rắm do trẫm lưu lại, trẫm lưu lại cục diện rối rắm lúc nào?

Tư Mã Duệ vỗ bàn nhảy dựng lên, hồng hộc thở hổn hển.

- Nhìn đi, thần thiếp đã không muốn nói, hoàng thượng lại bức thần thiếp nói, thần thiếp nói ra, người lại thẹn quá hóa giận.

Du Phức Nghi bĩu môi, bất đắc dĩ thở dài nói:

- Ôi, làm phi tần khổ như vậy đấy, nếu có kiếp sau, do dù phải làm nông phụ ăn cỏ ăn rau, thì thần thiếp tuyệt đối cũng không gia nhập hoàng cung cái chốn thị phi này.

Tư Mã Duệ bộc lộ tính tình xong mới nhớ lúc nãy chính hắn đã nhận lời tha tội cho nàng.

Lập tức xấu hổ, yên lặng thu tay về, ngồi lên cẩm đệm, bên tai truyền đến tiếng Du Phức Nghi thở ngắn than dài, hắn quay đầu nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng, tức giận nói:

- Làm nông phụ ăn cỏ ăn rau, có thể mặc Thanh Vân cẩm hoa? Có thể mang phỉ thúy ngọc bích? Ngươi phải biết thỏa mãn, đừng có ở trong phúc mà không biết hưởng.

Du Phức Nghi cũng chỉ cảm khái một câu mà thôi, ở cổ đại làm nông dân cũng không phải dễ, làm lụm vất vả còn bị thu thuế cao.

Đất đai sinh tồn lúc nào cũng có thể bị đại quan quý nhân cướp đi, mà nàng lại có dung mạo như vậy, ở trong cung không là cái gì, nhưng ở dân gian cũng coi là tuyệt sắc.

Không chừng không biết thế nào đã bị người bắt đi làm thiếp, sau đó bị chủ mẫu chướng mắt, đánh chết hoặc là bán vào kỹ viện sống không bằng chết.

Mượn cơ hội này nói ra rõ ràng là được, miễn cho hắn đề phòng Tư Mã Diễm như trộm.

E sợ hắn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, nàng cũng không định chọc tức hắn, vì thế cười nói:

- Này đó có là cái gì, đợi đến lúc hoàng hậu nương nương sinh hạ ra đích tử, thì bọn người Diễm nhi những thứ tử có thể làm được chuyện gì?

- Ngay cả thái y cũng không dám lên tiếng, mà ngươi liền biết trong bụng nàng nhất định là hoàng tử?

Lời này vừa ra khỏi miệng Tư Mã Duệ liền muốn vả miệng mình, tuy hắn đối với Vương hoàng hậu chỉ có kính trọng không có sủng ái, nhưng làm một hoàng đế anh minh thần võ, sao có thể nói không chờ mong trưởng tử?

Hắn chột dạ trộm liếc nhìn Du Phức Nghi một cái, thấy nàng cúi đầu chuyên chú uống trà, giống như không nghe thấy.

Lúc này mới thở nhẹ một cái, cũng không tự trách mình hồ đồ, đối với tình thú, sao hắn có thể cầm giữ được?

Đang muốn tìm vài câu đem chuyện này chuyển đi, ai ngờ Triệu Hữu Phúc tiến vào bẩm báo:

- Hoàng thượng, cung nữ Thanh Bình bên người Phùng sung hoa cầu kiến.Tư Mã Duệ nhấc chân định đá:

- Hồ đồ rồi sao, cả Trường Xuân Cung to lớn, cung nữ thái giám không ít, còn cần ngươi tới xum xoe?

Triệu Hữu Phúc xấu hổ, cung nữ thái giám ở Trường Xuân Cung đều âm hiểm xảo trá.

Nhìn thấy Thanh Bình đến đây, đều lấy lý do thoái thác nói là hoàng thượng không có triệu kiến, bọn họ không dám lỗ mãng.

Thanh Bình liền cầu đến hắn, hắn cũng định cự tuyệt, lại cố kỵ Phùng sung hoa mới được sủng ái, sợ nàng thổi gối đầu phong(nói bên gối), e sợ hoàng thượng trách phạt.

Cho nên mới gồng mình vào bẩm báo, ai ngờ thiếu chút nữa đã ăn một đạp, sớm biết như thế, hắn nhất định sẽ không tiến vào.

Du Phức Nghi ngăn trở nói:

- Người đá hắn làm cái gì, hắn là nô tài, sao dám đắc tội Phùng sung hoa?

Tư Mã Duệ nghe vậy, thu chân lại, tức giận nói:

- Kêu nàng tiến vào, trẫm muốn nghe xem nàng có gì chuyện quan trọng.

- Dạ.

Triệu Hữu Phúc xoa mồ hôi lạnh lui ra ngoài, dẫn Thanh Bình tiến vào.

Sau khi Thanh Bình hành lễ với Tư Mã Duệ cùng Du Phức Nghi xong, liền nói:

- Tiểu chủ mới học được một bộ kiếm pháp, lúc này tuyết nhẹ, rất thích hợp diễn luyện, cho nên sai nô tỳ đến đây thỉnh hoàng thượng qua, quan sát bình luận, giúp tiểu chủ chỉ ra chổ nào không đúng, cũng có thể giúp tiểu chủ cải tiến.

Cái thể loại thích khoa tay múa chân này, chính là thứ Tư Mã Duệ thích nhất, hắn vừa định đứng dậy, lại nhớ lúc này đang ở trong cung của Du Phức Nghi, có vội cũng phải nói với nàng vài câu rồi mới rời đi.

Ai ngờ nàng lại xoay mặt đi, “Hừ” mạnh một tiếng.

Tư Mã Duệ hoàn toàn không dự đoán được nàng sẽ có phản ứng như thế, ngớ người trong chớp mắt.

Liền ý thức được nàng đang ghen tị, liền cười nhăn cả mặt, thiếu chút nữa là nhảy cẩng lên, mông vừa nhất lên một chút lại “bịch” trở lại cẩm đệm, kéo dài âm điệu nói với Thanh Bình:

- Trẫm cùng Đức phi còn có việc muốn thương nghị, còn chuyện diễn luyện tân kiếm pháp, ngày khác lại nói.

Thanh Bình cũng không dám nhiều lời, vội vàng lui ra ngoài.

Tư Mã Duệ kéo tay của Du Phức Nghi, cười hì hì nói:

- Mới vừa rồi còn khuyên trẫm đi đến cung của các phi tần khác, hiện giờ trẫm thật sự muốn đi đến cung phi tần khác, thì ngươi lại không vui, đúng là khẩu thị tâm phi, cũng may trẫm là người thông minh, có thể nhìn thấu ngươi, nếu không trẫm sẽ tin lời ngươi nói mà nhấc chân rời đi, chẳng phải ngươi sẽ khóc chết sao?

Đêm hôm trước Phùng sung hoa vừa mới đánh dã chiến với hắc y nhân, để tránh chuyện hoài dựng bị Thái Y Viện tìm ra manh mối.

Đã nhiều ngày trôi qua đương nhiên nàng phải nghĩ cách khiến cho Tư Mã Duệ lật thẻ bài của nàng.

Giỏi cho ý nghĩ lấy giả đổi thật, mà hiện tại Du Phức Nghi cũng chưa nghĩ ra biện pháp ổn thỏa để xử lý chuyện này.

Vì vậy ngàn vạn lần không thể để nàng ta mưu tính thành công, nếu không một khi nàng sinh ra hoàng tử, thì tính mạng của nàng cùng Tư Mã Diễm sẽ gặp nguy, cho nên không thể để Phùng sung hoa được như ý.

Ai ngờ Tư Mã Duệ cũng biết phối hợp, nàng vừa mới xoay đầu hừ lạnh một cái, còn không chờ há miệng nói chuyện đâu, hắn đã ngoan ngoãn đầu hàng

Chuyện quá thuận lợi khiến nàng có chút hoài nghi, có phải nàng đã hóa thân thành cọp mẹ, có bản lĩnh khiến cho người khác nghe thấy tiếng liền biến sắc.

Lúc Tư Mã Duệ nghe nửa câu đầu cũng không để bụng, mỗi tháng hắn lật thẻ bài của Trịnh quý phi bốn năm lần, là cái bụng của nàng lại không biết cố gắng, có phải tại hắn đâu?

Sau khi nghe tiếp câu sau, hắn tức muốn ói máu, bật người ngồi dậy, trừng mắt nhìn Du Phức Nghi, nghiến răng nghiến lợi mắng:

- Trẫm còn chưa có chết đâu, ngươi lại dám có chủ ý muốn mang theo Diễm nhi xuất cung vinh dưỡng, có thể thấy được ngươi không hề thích trẫm!

Mắng xong chân lại đá đạp lung tung, múa máy tay, mặt đắc ý hừ hừ nói:

- Muốn xuất cung vinh dưỡng? Không có cửa đâu, mỗi ngày trẫm đều đến phòng luyện công luyện công phu, lại có một đám thái y y thuật cao siêu ngày nào cũng tới bắt mạch cho trẫm, so với ngươi suốt ngày chỉ ở Trường Xuân Cung trừ chuyện đi thỉnh an hoàng hậu thì không chịu di chuyển, thì trẫm còn sống lâu hơn, ngươi hãy chết tâm đi, ngoan ngoãn ở bên cạnh trẫm.

Du Phức Nghi đả kích hắn nói:

- Tuy thân thể thần thiếp không cường kiện(khỏe mạnh) bằng hoàng thượng, nhưng mỗi ngày thần thiếp chỉ ăn rồi ngủ, không có chuyện gì phiền lòng, còn hoàng thượng thì khác, ban ngày phải nhọc lòng cố sức xử lý chính vụ, ban đêm còn phải nhọc lòng cố sức sủng hạnh phi tần, vì vậy cho dù bảo dưỡng như thế nào, chỉ sợ cũng...

Tư Mã Duệ ném mạnh tách trà xuống đất, cả giận nói:

- Ngươi thật to gan, dám nguyền rủa trẫm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.