Bình Yên Ấy Là Anh

Chương 1: Chương 1




Đôi khi bạn chỉ biết im lặng bởi vì chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được những gì tồi tệ đang xảy ra trong tâm trí và trái tim bạn. và trong cuộc sống, có những thời điểm mà tất cả mọi thứ dường như đều chống lại bạn. đến nỗi bạn cảm tưởng mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhưng hãy đừng buông xuôi và bỏ cuộc vì sớm muộn gì mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay.

Cuộc đời chúng ta ngắn ngủi lắm. Do đó hãy từng ngày từng giờ phải sống sao cho thật ý nghĩa. Dầu cuộc sống có bao giờ bằng phẳng, người thì được sinh ra trong nhung lụa cao sang hạnh phúc ngập tràn, người lại lầm lũi khổ đau mong kiếm đủ miếng cơm manh áo…Thế nhưng cũng đừng vì vậy mà bạn hờn trách ông trời bất công. Bởi những buồn vui, hạnh phúc, đau khổ đan xen như những nốt trầm bổng không thể thiếu trong bản nhạc mang tên cuộc đời.

Tiếp tục những bận rộn thường nhật ở một nơi xa xôi. Tôi nhìn về bầu trời phía xa ấy… nơi có bố mẹ, có gia đình, và có cả người đàn ông ấy. Dường như sau hai tháng sống ở đây, bận rộn với công việc, tôi cũng dần với đi nỗi đau về một mối tình đầy đau khổ.

Tôi lặng lẽ ôm đống tài liệu vào phòng. Phòng kinh doanh có duy nhất tôi là con gái. Duy nhất có tôi thôi, do vậy tôi chính là người đặc biệt nhất phòng rồi còn gì. Tôi được quan tâm, được chăm sóc và được chú ý bởi vẻ lạnh lùng ít nói. Và đôi mắt đôi khi chẳng cảm xúc của mình. Tôi thay đổi rồi thì phải.

Cái ghế tôi ngồi ngay gần cửa kính văn phòng, tôi có thể nhìn ra bầu trời hoàng hôn mỗi buổi chiều và nhìn thành phố lặng lẽ về đêm mỗi tối. Tôi bận rộn để không cho mình có thời gian suy nghĩ. Nhưng suốt những ngày tháng qua… tôi chưa khóc một lần nào nữa… tôi… có phải rất mạnh mẽ không?

- Chị Bình… sang sếp gặp kìa.

Tôi đứng lên bước ra khỏi ghế. tất cả ánh mắt của đám con trai trong phòng hướng về phía tôi. Có người nhìn tôi không chớp mắt… bởi 1 cô gái độc thân từ 1 miền đất xa xôi vào đây làm việc… sẽ làm cho đàn ông có cảm giác muốn che chở, muốn gần gủi khoả lấp cho nỗi nhớ nhà… nhưng mà họ càng tiếp cận, càng nhận được sự thờ ơ… mà càng thờ ơ…. Càng khiến họ muốn khám phá.

Và tôi có rất nhiều vệ tinh trong công ty.

- chào sếp… sếp tìm em ạ.

- đúng rồi… em ngồi đi.

sếp tôi bỏ kính xuống bước ra ghế ngồi cùng tôi

- có chuyện gì vậy anh?

- à… anh muốn hỏi em có đi công tác được không?

- sao anh lại hỏi thế ạ?

- à… anh sợ tâm lý em chưa ổn định cho nên sợ em vất vả

Tôi cười nhẹ.

- em vẫn là em mà. dù làm bên này hay làm bên kia thì cũng như vậy thôi. em bình thường mà.

- em mạnh mẽ thật đấy. thế chuẩn bị đi nhé.

- vâng… bao giờ đi anh.

- sáng ngày kia đi luôn.

- dạ

- có nhanh quá không?

- không ạ

- thế anh gửi em một số thông tin, sau đó mai anh em mình bàn ngày kia em đi. có gì chúng ta trao đổi tiếp.

- vâng

Tôi định đứng lên đi ra thì sếp nói tiếp.

- Bình… cuộc sống ở trong này tốt chứ. chỗ ăn ở sinh hoạt thiếu thốn gì nói anh.

Tôi cười

- em được sếp ưu tiên thế này là quá tốt rồi. cảm ơn sếp.

- thôi… cứ sống luôn trong này với bọn anh cũng được. trong công ty khối thằng nó để ý em đấy. 1 vài năm ổn định thì xây dựng luôn trong này. Anh nghĩ em làm vài năm là mua được nhà ngay ý mà.

- vâng

Tôi cười chào sếp để về. tâm trí tôi bây giờ zero với suy nghĩ về đàn ông… tôi mất hết lòng tin về họ rồi.

Tôi mở máy tính lên lướt email một lượt.. hai mắt tôi dán vào đó mà không quan tâm đến giờ này là mấy giờ nữa… cho đến khi tôi ngẩng lên.. cả thành phố đã ngả về tối, ngoài kia xe cộ, đèn đường sáng trưng… thành phố ồn ào mà trong không gian này lại tĩnh mịch thật.

Tôi gấp máy tình lại ngả người ra sau lưng.

- Chị Bình… có người gửi đồ ăn cho chị này.

- ai vậy?

Tôi ngẩng lên nhìn cậu bảo vệ mang cho tôi cái hộp cơm và 1 hộp sữa.

- chị cứ ăn đi, đừng bỏ bữa.

Tôi cười

- chị lớn rồi, chị biết chị cần gì mà… em gửi trả cho chị được không?

- sao chị không hỏi ai gửi?

- chị có hỏi em cũng đâu dám nói. Đúng không?

- vâng

- vậy mang về đi, chị không ăn đồ của người lạ đâu.

- cơm ko có độc đâu, hôm qua em ăn rồi.

Tôi nhìn cậu bảo vệ trẻ tuổi cười. cậu ấy có vẻ khá thật thà

- vậy nay em ăn đi. chị ko nói với ai đâu.

- nhưng mà…

- ko nói từ nhưng với chị. nếu em ko ăn bỏ đi cũng phí mà. cứ coi như chị nhận rồi. ngày mai người ấy có gửi, cho chị gửi lời cảm ơn. Và nhắn là đừng gửi cơm cho chị nữa.

- nhưng mà chị….

- ko nhưng.

- người ta thương chị, quan tâm chị thật lòng.

- em đi ra ngoài đi.

Tôi nói lạnh lùng khiến thằng bé có vẻ sợ… nó cầm hộp cơm đi ngay ra. Tôi lại ngả mình ra ghế nhắm mắt lại.

Đúng là bây giờ muốn sống yên chỉ có bay lên sao hoả thôi… mà sao hoả thì cách tôi xa quá.

Tôi Lạch cạch dậy sớm chuẩn bị đồ đạc. Sáng nay xe công ty đến đón tôi đi. Tôi hôm nay có vẻ mệt vì mấy hôm khó ngủ. 2 tháng sống ở mảnh đất mưa ít nắng nhiều này da tôi cũng đen đi không ít. Tôi kéo theo vali đi ra đường ăn sáng. Tiện thể chờ đợi. Tôi ăn xong xe vẫn chưa đến, hình như tôi sốt ruột nên đi sớm quá thì phải.

Tôi mở điện thoại con Oanh chắc vẫn chưa ngủ dậy. Đèn nó chưa sáng.

Tôi dùng điện thoại khác, số khác, zalo khác, email cũng khác và Facebook ko dùng. Tôi xa lánh thế giới. Đúng hơn là tôi chỉ liên lạc với bố mẹ và con Oanh. Tôi và nó vẫn thường chat video với nhau. Nhưng dạo này bận quá nên ko có thời gian nữa.

Chiếc ô tô đỗ trước cửa quán. Tôi nhận ngay ra xe công ty. Tôi đứng dậy

- Chị Bình đấy ạ.

- Vâng

- Chị mở cửa lên xe hộ em, em đi nhanh cho khỏi tắc đường

Tôi trèo vào xe nhanh lắm

- Chị ăn sáng chưa em chở chị đi ăn

- Tôi ăn rồi

Tôi lạnh lùng đáp, người đàn ông lái xe tôi ko quen. Vậy mà nói chuyện rất tự nhiên

Tôi chọn cái ghế sau. Ngồi nhìn lại tất cả những việc tôi phải làm. Ok... Xong xuôi tôi ngả lưng ra ghế nghỉ ngơi.

- Chị vào công ty lâu chưa ạ?

- 2 tháng.

- Trước chị làm ở đâu.?

...

Tôi thở dài mệt mỏi

- Quê chị ở đâu ngoài bắc?

Tôi ngồi im nhìn phía phía trước khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm khắc. Cậu lái xe nhìn qua gương, biết tôi như vậy Bèn ko hỏi thêm gì. Nhưng một lúc sau lại buột miệng

- Thảo nào chú Đại lại bảo chị ít nói

- Nếu biết vậy thì tốt.

Tôi ngả người ra sau, cơn buồn ngủ kéo đến cùng cơn say xe. Tôi thiếp đi lúc nào ko biết

Cho đến lúc tôi tỉnh dậy thì xe đã dừng. Tôi ngơ ngác, xe tôi đỗ ven đường. Cậu lái xe đứng cách đó ko xa, đang hút thuốc,một tay cho túi quần có vẻ rất thảnh thơi. Hồi bằng tuổi cậu ấy tôi chắc cũng ngông như vậy. Có khi còn lazy hơn ý chứ.

Tôi chợt cười. Tôi chỉ nhớ cái ngày đầu tiên tôi vào công tác trong Huế. ở cái nơi mà người ta xây lên những ngôi mộ đẹp như những kiệt tác nghệ thuật ý… tôi là một đứa vừa lười biếng vừa ham ăn, đã vậy còn ham chơi nữa chứ… thế là buổi tối chúng nó rủ tôi đi chơi…đưa tôi ra mấy ngôi mộ bỏ tôi lại… lúc ấy tôi sợ đến vãi tè ra ý chứ… tôi ko nhớ nổi tôi đã chạy nhanh đến mức nào… ôi… kỷ niệm đáng đời của tôi. từ ngày đó cái độ tin người của tôi giảm đi một nửa… và giờ có lẽ đã giảm 99% rồi.

- chị dậy rồi đó hả… đói ko? chúng ta đi ăn.

Tôi nhìn đồng hồ. ôi… 11 giờ trưa rồi. tôi thở dài

- con bao lâu nữa thì đến.

- khoảng hai tiếng nữa.

- sao lâu vậy?

- chị ngủ ngon quá nên em đỗ cho chị ngủ 1 lúc.

Tôi cau mày

- tôi ngủ chứ cậu có ngủ đâu.

cậu trai đó cười. rồi nổ máy.

- Nào giờ đi ăn đã… chị muốn mắng muốn chửi thì ăn xong có sức mà chửi… em cũng đói lắm rồi

Nói vậy thì ai dám bắt cậu ta đi tiếp chứ. Tôi đành ngồi im. Dù sao đây là xe công ty. chứ nếu xe tôi… tôi đã chạy đến nơi từ lâu rồi.

cậu ta đưa tôi vào nhà hàng. ngồi xuống gọi đủ thứ… tôi ngồi im tròn mắt nhìn cậu ta… có vẻ cậu ta vừa gọi đồ ăn cho cả Phố ăn hay tạm tính là đi đứt tháng lương đấy… một là thích thể hiện hai là con nhà giàu… vậy con nhà giàu việc gì phải đi lái xe cho tôi.

Tôi giờ tay lên trong vô thức ngắt lời cậu ta.

- chị sao vậy?

- cậu gọi cho cậu ăn hay cho chúng ta ăn.

- em và chị ăn.

- vậy cậu nghĩ tôi cả năm ko được ăn hay sao ý… có nhầm ko?

- à…

cậu ta cười.

- thì cứ ăn thoải mái đi, có gì mà ngại.

- cảm ơn cậu. nhưng tôi sẽ trả tiền cái gì tôi ăn. cậu ko cần trả cho tôi đâu

Tôi đưa tay với menu gọi cho mình 1 suất cơm hến trước ánh mắt bất ngờ của cậu ta.

- chị quả thật danh bất hư truyền.

- đừng tin những điều thiên hạ nói… bên trong như con kiến nhưng ra ngoài nó hoá con voi đấy, thực tế đi.

một lần nữa cậu ta sốc vì nghe câu nói đó của tôi. từ lúc ấy ánh mắt nhìn tôi rất khó hiểu. biết vậy nhưng tôi vẫn bình thản ăn. Tôi không bận tâm.

Chúng tôi đặt chân đến nơi là lúc trời đổ mưa tầm tã. Cơn mưa trái mùa khiến con người có vẻ bất ngờ và hối hả hơn. Tôi đứng ở sảnh khách sạn ngắm đường phố trong làn mưa… khẽ thở dài vì trong lòng tự nhiên lại thấy nhớ nhà đến lạ.

- chị… vào trong đi.

Tôi giật mình quay ra…cậu lái xe của tôi, trên tay kéo theo chiếc vali, không phải của tôi… thế thì chắc là của cậu ta rồi… vậy cậu ta… đi cùng tôi sao?

- sao lại nhìn em vậy?

- à… ko

Tôi đứng chờ cậu ta lấy phòng. tiếng điện thoại của tôi kêu lên.

- em nghe ạ.

- em đến nơi chưa?

- rồi ạ

- mệt không?

- không ạ.

- thế Thằng Nhân đâu.

- bạn ấy đi lấy phòng.

- chuyến này Nhân đi cùng em đấy nhá. Nó mới về kinh nghiệm chưa có, em chỉ bảo thêm hộ anh. Cháu anh đấy.

- em nào giám.

- giám cái gì. Anh nhờ cả vào em đấy, thằng này nó hơi khó bảo… do vậy em chịu khó nhé.

- vâng.

Tôi cúp máy rồi thở dài. cậu trai lấy được phòng rồi bước lại chỗ tôi lịch sự xách đồ cho tôi

- đi chị… mình lên phòng.

- mấy phòng?

cậu ta nhìn tôi có vẻ bất ngờ

- hai phòng mà… chị yên tâm. Em ko làm gì chị đâu.

Tôi lạnh lùng trước câu nói đùa giỡn của cậu ta. Bây giờ, phòng còn hơn chống. tôi ko muốn tiếp xúc nhiều với đàn ông nữa.

Tôi kéo rèm cửa cho anh sáng lọt vào phòng. Cơn mưa đã ngớt, bầu trời cũng bớt âm u. Tôi nghỉ ngơi rồi lại tập trung vào làm việc. Lần này sếp giao cho tôi phải kí được hợp đồng này… nếu tôi ko cố gắng… có lẽ đã phụ công sếp theo đuổi tôi bao nhiêu ngày qua.

cốc cốc

cốc cốc

tiếng gõ cửa phòng tôi

- chị… đến giờ đi ăn rồi.

Tôi ko đáp lại tiếng gọi ấy.

- chị… đến giờ đi ăn rồi.

cậu ta hình như cũng không muốn bỏ cuộc thì phải. cứ đứng đó gọi nhiều đến mức khiến tôi phải đi ra mở cửa.

- suýt chút nữa em phải gọi lễ tân lên xem chị có tự sát trong đó không? Nguy hiểm quá

Tôi phì cười vì câu nói này… cả cái giọng điệu và cái dáng vẻ bất cần của cậu ta nữa.

- tôi ko đói, cậu đi ăn một mình được không?

- không được. Chú Đại bảo em phải chăm sóc cho chị… nhỡ chị bệnh thì ai sẽ làm việc đây.

- tôi quen rồi.

- quen cũng ko được. người ta nói không được nhịn chỉ là ăn trước 8 giờ tối thôi. do vậy chị đi ăn đi, trước khi 8 giờ.

Tôi phải làm sao giờ… trước đây tôi lầy lắm, giờ đỡ rồi thì gặp phải cậu nhây này sao… thế mới biết ngày xưa mình cũng là đứa khiến nhiều người khó chịu. tôi đành chịu cậu ta. Quay vào với chiếc áo khoác ra ngoài rồi đi xuống ăn cơm. lần này cậu ta lịch sự kéo ghế cho tôi, lịch sự đưa menu cho tôi chọn món

- em quên chưa nói với chị. tiền ăn do công ty trả… vì vậy trưa nay chị cũng làm em kiếm được mòn hời đấy, cảm ơn nha.

Tôi tủm tỉm cười vì câu nói của cậu này. nếu trưa nay công ty mà trả bàn ăn ấy, có lẽ sếp tôi nên xuống làm nhân viên còn sướng hơn làm sếp đấy.

Tôi gọi món đơn giản của tôi… còn cậu ta có vẻ như rất muốn cho tôi biết là cậu ta biết cách tiêu tiền.

- gọi ít thôi, ăn có hết đâu.

- nhưng cứ thoải mái đi ở đâu cũng có đặc sản đặc trưng mà.

- vấn đề là ăn ko hết bỏ đi phí.

- chị đừng lo.

- tôi ko lo. Mà tôi tiếc. chúng ta ăn ko hết, có người cơm chẳng có ăn. Dù là tiền của cậu hay tiền của bất cứ ai, hãy có trách nhiệm với nó. cách cậu ứng xử với tiền là cách cậu ứng xử với cuộc đời cậu đấy.

- em học triết học kém lắm.

Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta tỏ vẻ không hài lòng nhưng cậu ta thì ngược lại. cái vẻ câng câng khiến người đối diện khá là khó chịu, Nhưng tôi lớn rồi… tôi đến đây vì công việc chứ ko phải vì cậu ta.

- ngày mai lịch làm việc cụ thể như thế nào chị nói cho em với nhé.

- được

- chị đừng giữ bộ mặt như vậy nữa đượckhông? Em thấy mệt lắm ý.

Tôi ngừng đũa… ngẩng lên nhìn cậu ta.

- cậu bớt ồn đi được không?

- ….

- đây là công việc, không phải đi du lịch đâu nhé.

- nhưng mà mang bộ mặt như chị em thấy công việc nó nặng nề lắm.

- hoa hồng cũng có nhiều loại. người cũng có nhiều kiểu người

- nhưng mà lạnh lùng sát thủ như chị chỉ có một

Tôi bật cười.

Ôi… sao sếp có thể mang thằng trẻ con đến đây với tôi được cơ chứ.

Tôi cố ăn nhanh để về phòng… nếu ko một tuần của tôi có khi thành một tháng cũng nên.

Sáng hôm sau chúng tôi đến công ty bạn thương lượng… nhưng vì giá cả có vấn đề vì vậy bên lãnh đạo công ty chưa muốn gặp chúng tôi ngay. họ bắt chúng tôi chờ đợi.. Nhân có vẻ sốt ruột. cậu ta đi ra đi vào. Miệng hút thuốc và thi thoảng lại nhìn đồng hồ.

- ngồi xuống đi.

Tôi vẫn nhìn màn hình máy tính.

- Hẹn người ta đến mà bắt người ta chờ lâu vậy?

- chúng ta xin hẹn mà.

- nhưng đồng ý gặp người ta thì phải tiếp cho đàng hoàng chứ.

- bình tĩnh, người ta còn bàn với nhau xong mới cho chúng ta câu trả lời. sau khi có câu trả lời nếu ok thì tốt, ko ok thì chúng ta còn phải thuyết phục. cả quá trình đó không chỉ 1 vài tiếng đâu. huống hồ giá chúng ta đưa ra cao hơn đối thủ rồi

- cao hơn thì thua rồi còn gì.

- cậu nghĩ vậy sao? vậy đi làm làm gì. Ko ở nhà bố mẹ nuôi.

- chị buồn cười nhỉ… chị chả nói chúng ta cao hơn… nếu là em, em sẽ lấy của người đưa ra giá thấp nhất.

- nếu cậu lấy vợ… cậu sẽ chọn cô gái dễ dãi hay cần phải tán tỉnh thuyết phục. một cô gái dễ tiếp cận, dễ nhận lời cậu có khi vì cậu có tiền mà đến, khi cậu hết tiền họ sẽ bỏ cậu đi, còn một cô gái cậu tán tỉnh được họ yêu con người cậu thì dù thế nào đi nữa rất khó từ bỏ cậu, và cậu trân trọng ai hơn cậu cũng biết. chúng ta cần cho họ thấy giá trị của chúng ta, tiền nào thì của đấy. đừng nghĩ ai cũng tham rẻ.

cậu ta gật gù…

Ngồi đến cuối giờ mà nhân viên công ty mới ra

- em chào anh chị ạ.

- vâng

- anh chị thông cảm. sếp em gửi lời xin lỗi tới anh chị là hiện tại bên em chưa đi đến thống nhất, hẹn anh chị sáng mai quay lại được không ạ?

- được

Tôi gật đầu đứng lên nhưng Nhân thì có vẻ không thoả mãn. cậu ta cau mày.

- ,mấy người làm ăn kiểu gì vậy, hẹn người ta như vậy rồi còn bàn lại là sao. Cho câu trả lời luôn đi đừng có lấp lửng mất thời gian.

Tôi quay lại kéo cậu ta đi, tránh để cậu ta làm ảnh hưởng đến công việc.

Sáng hôm sau chúng tôi lại đến, và vẫn kịch bản chờ đợi ấy, tôi vẫn kiên nhẫn chờ… nhưng cuối giờ khi ra về thì Nhân có vẻ mất bình tĩnh. cậu ta quát lên

- giám đốc của mấy người đâu cho tôi gặp. Nói chuyện thẳng thắn đi sao gọi người ta đến đây ngồi chờ như vậy à.

- làm ăn cái kiểu gì vậy?

tiếng nhân to tiếng có vẻ như đã gây sự chú ý. Tôi biết nếu Nhân hành xử như vậy sẽ rất có hại cho chúng tôi. Tôi đặt đồ xuống bàn kéo Nhân lại nhìn tôi

- Nhân, nghe chị nói này. Em giữ bình tĩnh được không?

- bình tĩnh cái mẹ gì, chị là người hay là sắt đấy mà chị bình thản được. tiền chỗ nào chả kiếm được mà cứ phải nhất thiết trông đợi vào hợp đồng này.

- Nhân…

Tôi quát. Tôi ko thể đánh cậu ta, cũng ko thể mắng cậu ta ở đây được. tôi cũng ko thể bỏ đi mà để cậu ta ở đây làm loạn. tôi phải làm thế nào đây. đầu óc tôi thật điên vì cậu ta mất. giờ phải lôi cậu ta đi thế nào đây… ôi… cái của nợ mang tên đàn ông này đến bao giờ tôi mới thoát được.

Tôi suy nghĩ một hồi. trong lúc cậu ta còn đang điên lên tôi kéo cậu ta lại, kiễng chân lên hôn cậu ta 1 cái lên môi khiến cậu ta có vẻ rất bất ngờ. cậu ta đứng im tròn mắt nhìn tôi. Tôi rời cậu ta ra quay qua cô thư kí cười thẹn.

- xin lỗi em, anh nhà chị hơi nóng tính. Mong em thông cảm.

- dạ… ko sao đâu chị ạ

Cô nhân viên cười với chúng tôi vẻ ngại ngùng vì hành động của tôi.

- giờ chị xin phép về nhé. Có gì chị sẽ liên lạc với sếp em qua điệnthoại

Tôi cười đon đả kéo cái kẻ đang trong cơn say kia ra khỏi phòng nhanh chóng… trên cả con đường về cậu ta cứ nhìn tôi rồi lại nhìn tôi như kẻ tội đồ hay có vẻ như không hiểu hành động tôi vừa làm. Chúng tôi rơi vào trạng thái im lặng.

buổi tối cậu ta vẫn gõ cửa phòng gọi tôi đi ăn. Tôi vẫn tỏ ra bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

- tại sao lúc sáng chị lại hôn em?

Tôi ngẩng lên nhìn khi cậu ta hỏi vậy

- chị nghĩ em đã có câu trả lời này rồi chứ. Hay là chị là người đầu tiên hôn em.

- không… không phải… mà em ko ngờ chị lại có thể làm như thế.

- em thấy không ổn sao?

- không. Em ko nghĩ người như chị lại dễ trao nụ hôn cho người khác như vậy. em đang không tin.

Tôi cười nhẹ

- vì tiền người ta còn bán được cả lương tâm của mình đi cơ mà. đó vẫn là chuyện nhỏ lắm.

cậu ta gật gù

- Nhân này.

- dạ

- chị biết, em đi làm ko phải vì tiền. nhưng chị đi làm vì tiền đấy. mà để có tiền nhiều khi phải hạ mình, phải luồn cúi. bọn chị đi làm thuê là vậy. cho nên… nếu thấy việc đó khó khăn quá em cứ im lặng chúng ta học hỏi dần… đừng nóng vội quá. để chị kiếm bát cơm nuôi thân được không?

- chú Đại trả chị bao nhiêu?

- bao nhiêu cũng là công sức của chị làm ra.

- nếu hợp đồng này hỏng. bao nhiêu tiền em trả chị.

- đấy là tiền của em hay tiền của bố mẹ em. khi nào là tiền em làm ra… hãy nói với chị câu đó. còn giờ… em đang để cho người ta thấy em chỉ là một đứa trẻ hành động theo bản năng.

- chị nói cái gì vậy?

Nhân bị tự ái.

- Nhân, lúc sáng chị hôn em chị nhận thấy em rất đàn ông.chỉ cần 1 chút bình tĩnh thôi là đã trưởng thành rồi đấy. đừng nóng vội.

Tôi vừa đấm lại vừa xoa. nhẹ nhàng khuyên bảo đứa trẻ này… mong rằng tôi sẽ kìm nó lại được.

- lúc nãy chị nói chuyện với Sếp bên đó, chiều mai họ cho mình gặp… em có muốn đi cùng chị không?

Nhân suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

- mai em sẽ đi cùng chị.

- nhưng không được như hôm nay đâu nhé. chị thuyết phục mãi mới được đấy, còn 1 lần nữa là mất khách.

- ok… nhưng nếu em giúp chị thành công chị phải….

- ….

Nhìn …chờ câu nói tiếp theo. Nhân cười

- chị phải cho em hôn lại chị… vì hôm nay em chưa cảm nhận được tí đàn ông nào.

Tôi phì cười vì sự ngớ ngẩn này… đồ trẻ con… đúng là đồ trẻ con.

Tôi ko trả lời. vì tôi cũng thấy đó chỉ là một câu nói vui của 1 đứa trẻ thôi. Tôi không nghĩ cậu ta lại có thể coi trọng lời nói của mình như vậy cho đến chiều hôm sau.

Khi chúng tôi ăn trưa xong… tôi chuẩn bị tất cả tài liệu cho vào cặp. tôi nhìn đồng hồ… ko phải tôi chờ đến giờ tôi đi mà chính là tôi đang chờ người đến hỗ trợ.

Đúng giờ… tôi nhận được cuộc điện thoại, tôi bước ra bên ngoài.

- Anh Viễn… em ở đây.

- anh xin lỗi đường tắc… có tai nạn.

- ko sao… anh đến đúng giờ là ok rồi, mình đi thôi

Tôi quay lại nhìn Nhân… cậu ta có vẻ bất ngờ vì sự xuất hiện của Anh Viễn. Tôi biết cậu ta sẽ như vậy mà…

- Nhân, lấy xe chở chị và Anh Viễn đi.

Tôi muốn Nhân đi cùng để cậu ấy ko thấy tự ái vì bị cho ra rìa. Hành động này khác nào nói với cậu ấy là cậu ấy chỉ là đứa trẻ… nhưng tôi nào có lựa chọn khác đâu có chứ.

Đúng vậy… trên suốt con đường đi Nhân không nói gì cả mà thường xuyên nhìn tôi qua gương… đúng hơn là lườm tôi thì có… cậu ta có vẻ bất mãn vì sự xuất hiện của anh Viễn. tôi cúi xuống thảo luận với anh viễn về phương án thuyết phục khách và các chính sách đã được chỉnh sửa lại của chúng tôi. lần này quyết tâm… nhất định không được ra về tay trắng.

Nhân ngồi chờ chúng tôi bên ngoài. Sau khi công việc bên trong đã xong… tôi và Anh Viễn cùng nhau ra ngoài, Nhân lại đưa chúng tôi ra về, tôi thấy nhẹ nhõm khi khách hàng đã bước đầu phản ứng tốt về phương án chúng tôi đưa ra… chỉ có điều cái kẻ cầm lái kia vẫn không chịu chấp nhận phương án tôi sắp đặt… đúng như sếp Đại nói, cậu ta khó bảo thật… nhưng cậu ta có như thể nào đi chăng nữa… tôi nhất định phải kiếm được hợp đồng này.

Tôi tỏ ra không hề quan tâm đến biểu hiện của cậu ta. miệng vẫn nói và mắt vẫn nhìn vào mớ giấy tờ trên tay.

Tôi cũng không thể ngờ cậu ta không đơn giản như tôi nghĩ.

Tối hôm đó, tôi từ chối ăn tối cùng mọi người vì lý do tôi rất mệt. thật ra tôi muốn tránh mặt Nhân vì không muốn thấy bộ mặt khó chịu của cậu ta. Có lẽ 1 vài hôm sau khi về công ty là cậu ta sẽ quên hết thôi mà.

Tôi tắm rửa xong lên giường bật máy tính.. soi qua một lượt những gì ngày mai tôi phải làm. Đến khi xong việc chuẩn bị tắt máy tính thì có tiếng gõ cửa.

- ai vậy?

- Anh Viễn bảo em mang tài liệu cho chị đây này.

Tiếng Nhân bên ngoài, nhắc đến tài liệu tôi không mảy may nghi ngờ mà mở cửa, khi cánh cửa vừa hé ra Nhân luồn rất nhanh vào bên trong và đóng cửa lại. Lưng dựa vào cửa phòng và bấm khoá… tôi giật mình lùi lại. cậu ta mắt đỏ ngầu, người nồng mùi rượu… tôi run lên ….lùi thêm vài bước nữa, còn cậu ta cứ đứng đó nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đỏ.

- Nhân… em say rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.