Bình Yên Ấy Là Anh

Chương 2: Chương 2




Tôi lùi lại một bước khi Nhân vẫn còn đang nhìn tôi và dựa lưng vào cửa.

Nếu tôi la lên giờ này thì hơi kì… vì cậu ta chưa làm gì tôi cả, vả lại… nếu cậu ta đã say có khi điều đó còn làm tôi thê thảm hơn thì có.

- Nhân… mở cửa ra.

- …..

Nhìn ko chớp mắt

- chị nói em mở cửa và về phòng ngay.

- em không muốn.

- vậy em tìm chị có việc gì?

- em muốn nói chuyện riêng với chị.

- chị thấy chúng ta không có gì riêng tư để nói với nhau cả.

- chị không có nhưng em có.

- ok… chị hiểu rồi nhưng hôm nay em say rồi, về phòng đi, ngày mai tỉnh táo chúng ta nói chuyện.

- em không hề say.

Nhân bước lại phía tôi… tôi lùi dần về phía tủ đầu giường, trên đó có cái điện thoại của tôi. nếu như cậu ta có làm gì… có lẽ tôi sẽ dùng nó đập vào đầu cậu ta cho cậu ta tỉnh lại.

- em đứng lại đó… đừng bước lại đây.

- em có làm gì chị đâu mà chị sợ như vậy?

Nhân vừa bước lại vừa nói như đùa

- em ko làm gì thì đứng lại đó.

- chị trông vậy mà cũng nhát gan thế cơ à.

- em làm chị mất kiên nhẫn rồi đấy.

- chị cũng làm em mất kiên nhẫn rồi đấy.

cậu ta đứng sát vào tôi. Thú thực tôi phải ngẩng lên nhìn mới thấy mặt cậu ta… hai mắt đỏ và khuôn mặt thì tưng bừng…. chắc cũng uống ko ít.

- đừng có mà hành động bản năng như vậy… tránh xa chị ra.

- nếu em nói không thì sao?

- chị la lên đó.

- chị la đi, ko ai nghe thấy chị la đâu.

- vậy em muốn gì ở chị em nói ngay đi.

Tôi cũng mất hết kiên nhẫn với cái cậu này rồi

- em muốn á.

Nhân cúi xuống ghé vào mặt tôi nói bằng hơi gió

- chị trả lại nụ hôn kia cho em.

- này… làdo, em làm loạn chị chỉ là không còn cách nào khác thôi… em bớt trẻ con đi, đừng có mà chấp nhất những thứ vặt vãnh như vậy.

- trẻ con, vặt vãnh???

- chị hôn con nhà người ta xong mà chị nói đó là vặt vãnh. trẻ con mà biết hôn chị à? Em làm bố trẻ con rồi đấy.

- em có vợ rồi thì nên nghiêm túc đi.

- em chưa có mà em ngủ với gái từ lâu lắm rồi đấy.

Ôi… bắt đầu nói những câu nhạy cảm rồi… tôi khẽ rùng mình… trí khôn của tôi chạy mẹ đâu hết rồi… tôi không nghĩ được cái mẹ gì nữa… ôi…. Đùa… cái cuộc đời.

- được rồi… chị hiểu rồi… Nhân về phòng đi nhé… để chị đưa em về

Tôi nắm vào cánh tay cậu ta. Cánh tay chắc nịch… có lẽ rất khoẻ. nếu như cậu ta có vật tôi ra đây, chắc tôi cũng chỉ biết nằm im mà chịu trận.

cậu ta đứng im, mắt vẫn nhìn tôi, nhìn kiểu say ý… ko biết là say rượu hay say tôi. rồi cậu ta nắm lại cánh tay tôi… kéo mạnh tôi về phía trước bằng 1 lực có vẻ rất dễ dàng. Hay tay giữ chặt tôi trước mặt.

- chị cứ thế này càng khiến người khác muốn chinh phục.

- tôi… có chồng rồi.

- em nghe chú Đại kể về chị rồi cho nên em mới đến đây.

- chị nghĩ em nên tìm người khác… đừng có lôi chị vào. Chúng ta không quen nhau. Không có liên quan gì hết.

- chị không nhớ em à?

Tôi nhìn Nhân

- cái người bế chị vào phòng hôm chị bị ngất ý. Phòng chị nằm là phòng của em.

Tôi mơ hồ chả nhớ gì hết.

- hôm đó chú Đại kể cho em nghe về chị. Em đã theo dõi chị suốt mấy tháng nay… chị là kẻ vô tâm nhất em từng gặp

- cảm ơn em… nếu em biết thì làm ơn… để cho chị đi.

Tôi kéo tay tôi ra nhưng không đượcNhân siết chặt quá.

- giờ chị tính sao? Tính trả em nụ hôn kia chứ.

- đừng có mà làm bậy.

- em ko làm bậy, em chỉ đòi nợ thôi.

- buông chị ra, chị la lên đó.

- chị la đi. chị la là em ko biết em sẽ làm gì chị đâu đấy.

Tôi rùng mình… chả nhẽ tôi lại bị thằng nhóc này hấp diêm sao… ko được… đời tôi gặp lắm sở khanh vậy trời.

Tôi giằng mạnh tay Nhân nhưng cậu ta giữ tôi quá chặt.

- Buông chị ra….

- ….

- buông chị ra Nhân.

Tôi quát lên, đúng như cậu ta nói, nếu tôi la thì…. cậu ta kéo mạnh tôi lại hôn tôi. Bàn tay to lớn giữ chặt lấy đầu tôi, 1 tay ghì chặt lấy tôi ko để cho tôi vùng vẫy. đôi môi chiếm trọn đôi môi tôi, mùi rượu nồng xông lên miệng tôi. Tôi đẩy… đẩy mạnh mà không được. càng chống cự Nhân càng bị kích thích, càng siết chặt. cái của đấy cứng lên lớn lắm tì hẳn vào người tôi.

Cơn say khiến Nhân mất kiểm soát rồi.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để nghĩ cách, tay tôi ko với được cái điện thoại nữa… giờ tôi phải làm sao đây… điều cơ bản là tôi ko được để cậu ta đưa tôi lên giường.

Tôi không chống cự nữa, mà ngoan ngoãn hợp tác cùng cậu ta, tôi hôn cậu ta, một nụ hôn đầy miễn cưỡng trong tâm trí nhưng lại đầy ngọt ngào bên ngoài. Nước mắt tôi rơi xuống… tôi hôn Nhân nhưng trong đầu tôi lại nghĩ về người đàn ông ấy. Rõ ràng ông ấy cũng từng hôn tôi những nụ hôn như vậy. Nụ hôn đầy chiếm hữu như muốn chiếm trọn tôi cho riêng mình. nụ hôn ngọt ngào đến độ khiến tôi ko bao giờ muốn rời ra… tôi nhớ ông ấy…

cả tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh về ông ấy, cảm giác về ông ấy khiến tôi thấy mình ham muốn hơn, tôi… đã lâu rồi ko làm chuyện đó…

tôi đang mơ, mơ trong một giấc mơ nồng nàn về người đàn ông đã lừa dối tôi. người đàn ông đã đâm cho tôi 1 nhát dao sâu trong tim vậy mà sao tôi vẫn nhớ thương, tại sao vẫn yêu đương nhiều đến thế… tôi khóc… tôi đã cố mạnh mẽ để làm gì cơ chứ… ngay lúc này. cảm giác như được gần người đàn ông ấy lại khiến tôi tủi thân vô cùng.

Tôi khóc.

Nhân thấy tôi khóc như vậy nhẹ nhàng rời môi tôi ra miệng thì thầm sát vào mặt tôi.

- anh xin lỗi, đừng có khóc được không?

Tôi tỉnh giấc mơ mở mắt nhìn Nhân… không phải… hoá ra tôi nhầm… tôi đẩy Nhân ra.

- buông tôi ra, làm ơn buông tôi ra

- không… anh không buông

Nhân kéo tôi lại hôn lần nữa, lúc này tâm trí tôi đã tỉnh táo hơn trước, tôi đã bình tĩnh lại rồi, tôi biết mình phải làm gì ngay lúc này. đứng gọn trong vòng tay Nhân, hôn cậu ấy như thể chúng tôi yêu nhau say đắm nhất, bàn tay Nhân bắt đầu mất cảnh giác đưa lên bóp ngực tôi, tôi được nới lỏng vòng tay, hai tay bám lấy eo Nhân.

Đây là cách tự vệ mà tôi đã được học… có lẽ lúc này… nếu bạn ở trong hoàn cảnh của tôi, hãy thật giữ bình tĩnh. nếu như tôi thắng cậu ta thì tôi có thể thoát được, còn nếu không thì cũng vui vẻ coi như chúng ta tình một đêm, chứ nếu bạn đã quá thất thế… đừng cố chống cự làm gì.

Nhân có vẻ say đắm với nụ hôn của tôi. Hai bàn tay đưa cả lên, luồn vào trong áo của tôi, tôi khẽ rùng minh. Bám chặt eo hắn rồi lấy đà co mạnh chân,lên gối 1 cái vào hạ bộ của Nhân, cú đánh nhanh khiến Nhân đau đến nỗi hai tay ôm lấy cậu bé của mình… đứa bé to lớn đó hôm nay chết chắc rồi ý. Trong lúc cậu ta đang đau tôi 3 chân 4 cẳng chạy một mạch ra cửa, tôi không biết tôi đã chạy nhanh đến mức nào… tôi bây giờ mới thấy mình hoảng loạn thật sự…. ôi… tôi vừa thoát chết trong gang tấc đấy… tôi đúng là anh Hùng.

Tôi ko biết Nhân chạy đi đâu khi ngày hôm sau tôi ko còn thấy cậu ta xuất hiện nữa. có lẽ là đã đến bệnh viện bó bột cho thằng em rồi đây, tôi khẽ thở phào. Anh Viễn nhìn tôi tủm tỉm. khỏi nói… nếu chuyện này có lộ ra ngoài, tôi đã nổi rồi giờ sẽ được đưa lên trang nhất của tất cả các báo lá cải.

vậy thì hay rồi đây, Nhân lại là cháu sếp nữa… có khi tôi vừa làm mất giống nhà sếp cũng nên… tôi đồ thiên cổ của nhà sếp là tôi rồi.

ấy vậy mà tôi ko nhận được 1 cuộc điện thoại trách móc nào… đã vậy sếp còn ko thèm gọi hỏi han tình hình của tôi, cứ mặc tôi như thế là có ý gì.

Tôi trở về sau hơn 1 tuần đi công tác. Đón tôi là sếp… đúng ông ấy, nụ cười luôn thường trực trên môi. Tôi biết tôi mang thắng lợi trở về nhưng ông ấy cười nói vui vẻ như vậy tôi lại thất bất an lắm các bác ạ.

Hay là ông ấy không biết chuyện. nếu Nhân ko mách ông ấy thì từ vụ đó cậu ta đi đâu.

Tôi nén tiếng thở dài. bước vào phòng trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu con người. ôi… tôi vừa mang chiến thắng về cho phòng kinh doanh đấy.

- chúc mừng em… em giỏi quá.

- đều là công sức của mọi người cả thôi ạ.

- ôi… đừng khiêm tốn thế mà… anh biết em đã rất cố gắng,, vất vả cho em rồi.

Tôi cười. có lẽ nụ cười tươi này cũng là phần thưởng xứng đáng cho công sức tôi bỏ ra.

Tôi đứng lặng nhìn cái góc bàn của tôi. Nó chạy đâu rồi, thay vào đó là cái bàn lớn hơn, kê lệch sang 1 góc kèm một dãy bàn trước mặt.

- anh… cái gì đây?

- à…. Chúng ta tăng thêm nhân sự phòng kinh doanh.

- đúng rồi… tôi đã tìm cho em một đội của riêng em, giờ em là phó phòng kinh doanh, nửa bên này sẽ do em trực tiếp quản lý.

sếp Đại bước vào đứng sau lưng tôi nói giọng rất tự hào.

Gì thế này… tôi còn chưa thở ra hơi giờ lại dồn ép tôi như thế này hay sao…. Bóc lột tôi đấy hả… tôi cứng miệng không nói được thành lời. cảm giác vuii mừng giờ trở thành tệ hại… tệ thật ý chứ nhưng mà thế chưa đủ đâu.

- chúng ta cũng sẽ bổ sung thêm đội ngũ nhân sự, tôi nghĩ em phù hợp để làm việc với những bạn trẻ đã được đào tạo bài bản ở nước ngoài. Em thấy sao.

- ….

tắt tịt.

- đây…

Theo tiếng nói của sếp là mấy cậu trai bước vào, người đầu tiên đeo kính, trông có vẻ khá tri thức, cậu thứ 2 thì tóc màu… hình như gay thì phải, dáng đi điệu đến phát ớn… người thứ 3 là một cô gái trông rất dịu dàng… ít ra có cô bé này tôi sẽ ko còn bị là mì chính cánh nữa. và cuối cùng… cậu trai cao to ấy không ai khác là… là Nhân.

Tôi méo mặt còn cậu ta nhìn tôi cười nhếch môi như muốn nói với tôi là em đã quay lại rồi đây. Tôi nén tiếng thở dài.

- mấy đứa giới thiệu về mình đi.

- dạ… em tên là Tuấn kiệt ạ

- em tên là Bảo Duy

- em là Thiên Kim

- em là Phước Nhân

Ôi mẹ ơi… toàn cái tên kêu như chuông vậy nhưng ko biết có làm ăn được gì không? nếu đứa nào mà cũng như thằng nhóc này thì tôi sớm muộn gì cũng phát điên vì chúng nó.

Tôi thở dài… cười như mếu.

- mấy đứa chào sếp đi, đây là chị Bình

Sếp chỉ vào tôi.

- chúng em chào sếp ạ.

- sếp cho chúng em biết tên đầy đủ cho khỏi nhầm với anh Bình trong công ty đi ạ

Nhân nhanh nhảu gợi ý.

- vâng.. đúng đấy ạ

Tôi cười khổ

- chị là Phương Bình.

- các em nghe cho rõ nhé Dương Phương Bình

trưởng phòng tôi đọc chậm từng chữ một mà méo cả miệng về cái tên tôi, mọi người cười ồ lên.

- thôi được rồi về chỗ làm đi.

sếp Đại sắp xếp.

- chẳng giấu gì anh em, thằng này nó là cháu tôi, nhưng có gì không phải anh em cứ mắng nó cho tôi, tôi ko binh cháu bao giờ.

- vâng

- em Bình cũng thế, em cứ nghiêm túc với nó như nghiêm túc với công vc ý.

- vâng…

tôi cười khổ nhìn Nhân, cậu ta nhìn tôi đắc ý

- mấy đứa về chỗ ngồi đi, chút chị đưa tài liệu.

- vâng

cả 4 đứa bước qua mặt tôi về chỗ, khi đến lượt Nhân đi qua, cậu ta nhìn tôi vẻ đầy đắc ý và khiêu khích rồi cũng đi về chỗ ngồi của mình. Tôi thấy cậu ta đi vẫn hơi khó khi phải dạng chân ra chút, chắc tối hôm đó đau lắm, cậu ta chắc sẽ thù tôi cho mà xem… tôi vừa mới suýt nữa thì làm hỏng thằng em cậu ta mà… niềm tự hào bị tôi đánh gục thì làm sao mà cam lòng được.

bạn có thể cười về điều này nhưng mà… tôi biết cuộc đời tôi rồi… cả bầu trời giông bao đang đợi tôi ở phía trước

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.