Bình Yên Ấy Là Anh

Chương 31: Chương 31




Bạn đã bao giờ phải đi tìm chồng về chưa? cảm giác ấy như thế nào vậy?

Tôi chờ Nhân 3 hôm nay mà không thấy Nhân về. bữa ăn tối Ba tôi hỏi

- Nhân đi đâu mà mấy hôm nay không thấy nó về nhà vậy Bình?

- dạ…

Tôi giật mình ngẩng lên nhìn ba mẹ.

- mấy hôm không thấy đến công ty, ba gọi ko nghe máy. Hai đứa giận nhau à?

- dạ vâng

Tôi cúi xuống.

- chị cũng hay thật đó. vợ chồng giận nhau mà nó bỏ đi như vậy chị cũng không thèm đi tìm nó về

Tôi cúi xuống. tôi ko dám nói Nhân ghen mà bỏ đi, nhưng Nhân cũng quá thật khi mà hắn đi không đường về như thế.

Tôi vào phòng. Ba tôi vừa nói mặc cho nó đi, tôi đàn bà con gái ko cần tìm, có chân nó tự về nhưng mà hắn là chồng tôi, là ba của con tôi. tôi không muốn con tôi cứ phải sống trong cảnh này, càng không muốn con thiếu tình yêu thương của gia đình. do vậy tôi nhường bước cho hắn. tôi cầm điện thoại lên.

- alo em nghe chị.

- Nhân đi mấy ngày nay, em biết Nhân ở đâu không? Nói chị biết đi

- em có gặp nó mấy bữa nay đâu, em đi làm mà.

- vậy kêu bạn bè tìm Nhân cho chị. nhanh nha

- vâng, chị chờ chút để em hỏi chúng nó xem chúng nó có biết không nhé.

- uh

Tôi cúp máy, nửa tiếng sau kiệt gọi lại

- chị, nó không sao đâu, chị đừng lo.

- không lo nó có sao, mà chú kêu nó về hộ chị.

- kệ nó, nó đi chán nó về chị ạ

- đây không phải cái chợ. chú làm thế nó hỏng chị biết kêu ai. hay chú dẫn chị đến đó đi.

- dạ…

- thôi chị ạ. chị ở nhà em đến kêu nó cho.

- thôi, để chị tự đến, qua đón chị đi.

- chị

- kiệt, có nghe chị không?

- dạ

Tôi cúp máy. Tôi biết nó sẽ đón tôi mà. tôi mặc chiếc áo khoác. đội mũ kín. kiệt cẩn thận đến mức đón tôi bằng ô tô.

- chị vào đi.

- sao đi xe hơi.

- em sợ chị lạnh.

- chị không sao.

- nhân nó vẫn không thay tính được. chán nó thật. kể em mà có cô vợ như chị em không như nó đâu

kiệt cười.

- em có rồi em sẽ biết đừng nói trước

- mà em nghĩ chị làm ít thôi. chị tài giỏi nó tự ái đó.

Tôi cười buồn.

Chúng tôi nói chuyện về Nhân suốt cả quãng đường. cuối cùng Kiệt cũng dắt tôi vào quán bar cách nhà tôi mấy cây số.

Trong tiếng nhạc ầm ĩ. Nó đưa tôi đến một góc trong cùng của quán này. Trong bóng tối mờ… nhân đang ngồi hút thuốc. Nhìn hắn phờ phạc và mệt mỏi sau chén rượu. Bên cạnh đứa là con gái đang lả lơi.

- Nhân… Nhân… Chị Bình kìa.

Nhân giật mình đứng lên. Nhìn về phía mọi người chỉ. tôi đứng đó. đứa con gái đó…. mẹ nó… con Kim chứ con nào. Con này là loại vô sỉ của xã hội mà cái thằng chồng này ghét nó giờ sao lại để nó xà vào lòng thế kia, tôi thấy lòng mình bất an… tâm tình khó chịu… tôi nóng mắt.

trước kia bị cắm sừng tôi còn cho qua… chứ giờ đã lấy nhau rồi, là vợ chồng, nó mà cắm sừng tôi thì tôi ko tha cho nó. tôi còn phải giành lại Ba cho con mình chứ.

đôi mắt tôi đầy lửa. tôi đứng im nắm chặt tay nhìn Nhân. Nhân có vẻ bối rối.

- hai người làm cái trò gì vậy?

- em…. Em… đến đây làm gì?

- nhân thử nghĩ em đến đây làm gì?

Nhân đứng im vẻ biết lỗi.

- Nhân, giờ muốn thế nào.

- thế nào là thế nào. Chồng bà ngủ với tôi rồi thì còn gì mà nói nữa.

- câm mồm ngay con kia, mày ko có chuyện để nói ở đây.

- bà nói cái gì?

- tao nói là mày ko có quyền xen vào chuyện vợ chồng tao.

- tao thích xen đó, mày giật nó từ tay tao giờ nó không cần mày nữa thì tao lấy, mày chỉ là cái đồ mái già thôi. nó chán mày rồi. mày hết thời rồi.

- tao có hết thời không phải hỏi nó nhé. Mà tao cũng không giật của mày đâu, mày có liêm sỉ tí đi, mày đang ôm chồng tao đó.

Con Kim mặt nó nhơn nhơn, nó ôm lấy Nhân rồi là lơi. Tôi nóng mắt.

- giờ Nhân muốn thế nào Nhân nói đi, về hay ở.

Nhân đi lại phía tôi, cúi mặt.

- anh về.

Cái bản mặt đúng kiểu vừa làm sai sợ bị phạt. Hắn gạt tay con Kim đi theo tôi đượcmột quãng. Con Kim từ đằng sau xông ra túm tôi, may mà Nhân gạt nhanh tay ôm lấy tôi.

- đù má mày, tao giết mày

Nhân tóm cổ tay nó giờ lên cao.

- mày định làm gì?

- tao giết nó, cái loại chó, con đĩ chó.

- mày động đến vợ tao tao ko tha mày đâu nhé con kia.

- vợ mày,… vợ mày mà mày đến ngủ với tao hả?

Nhân bối rối khi bị nó khai ra chuyện này. Tôi đưa mắt nhìn Nhân rồi nhìn nó. nếu không có đứa con này có lẽ tôi sẽ cho chúng nó cut khỏi đời tôi trong 5 giây… nhưng mà giờ… nỗi giận, nỗi cay đắng dâng lên nghẹn lời… đúng là tôi lại bị cắm sừng… cuộc đời thật trớ trêu.

- là mày tranh thủ lúc tao say, chứ tao đéo muốn giây với cai loại mày.

- mày đừng có chối, mày uống bao nhiêu tao biết.

- nhưng tao ko yêu mày… cuối cùng tao cũng chỉ yêu vợ tao thôi

- hai đứa mày thôi mẹ đi, tao ko đến để xem hai đứa mày diễn kịch đâu.

Tôi cau mày nhìn sang Nhân.

- giờ anh muốn thế nào, nói tôi nghe.

Nhân nhìn tôi, ánh mắt biết lỗi.

- anh về….

Sau câu nói đó con Kim xông lên lao vào tôi Nhân phải dùng hết sức để lôi nó lại ném nó ra xa tôi, nó không thấy đau mà vùng dậy tiếp tục lao vào ném đồ vào người tôi, tôi đứng im nhìn hai đứa nó. tôi ko cần phải chửi bới, cũng ko cần phải đánh lộn với nó cho bẩn thân. Tôi phải bảo vệ con tôi… đii đến đây cũng là cuối cùng của kiên nhẫn rồi… giờ tôi bất cần nhé.

- hai đứa mày ở đây giải quyết với nhau đi, tao về.

Tôi quay đi

- con đĩ chó đứng lại cho tao, tao giết mày.

- mày có im ko thì bảo. để cho vợ chồng tao yên.

- mày ngủ với tao rồi giờ mày nói thế hả? tao cũng yêu mày cơ mà.

- yêu cái má mày.

Hai đứa nó cái nhau… Nhân thấy tôi bỏ ra bên ngoài, mới cố đuổi theo mà bị con Kim lôi lại… cuối cùng nó mất kiên nhân đưa tay giáng mạnh cho con kim một cái tát trời giáng khiến nó ngã ra.

Tôi quay lại, thấy cảnh tượng đó thì tự nhiên nhếch môi cười trong cay đắng. hoá ra bọn đàn ông nó tham lắm cơm nhà no say rồi còn muốn ăn vụng phở hàng xóm. Đã vậy còn vừa muốn ăn phở lại vừa muốn ăn cơm… ko muốn bỏ cái nào.

Tôi đi ra xe, kiệt mở cửa xe cho tôi đi vào. đến khi tôi ngồi vào xe Nhân mới chạy ra đến nơi. thấy nó đứng đó, kiệt không nói gì mà nhìn nó lắc đầu. rồi lên xe phòng đi, mặc nó thích làm gì thì làm.

- chị đừng nghĩ nhiều, Nhân nó vậy nhưng thương chị lắm.

Tôi vẫn giữ thái độ im lặng và bình thản. tôi quen rồi với cảm giác bị phản bội.cái vị đắng chát ăn một lần còn sợ, chứ đến 2-3 lần thì thấy quen. Tôi mất lòng tin thật rồi… đàn bà mà… đã yêu vào rồi quên hết cả quá khứ… quên hết luôn những bài học đã từng được học. giờ thì đau lại thấy minh ngu… biết mà ko dự phòng.

Xe đến cổng nhà tôi, Nhân đã đứng đó cùng chiếc xe mô tô của hắn, tôi đi xuống cảm ơn Kiệt, nhưng Kiệt ko về ngay mà nó bước xuống bên cạnh Nhân. Nó trầm ngâm một hồi, có lẽ suy nghĩ đã chín nên nó mới nói.

- trước đây là mày quen chị ấy trước. mày liều hơn tao. mày có được mà mày không trân trọng thì mày để chị ấy đi tìm người khác. đừng làm khổ người ta như thế. Không có mày… đầy người muốn có chị ấy… trong đấy có tao.

Tôi đứng im. Nhân cũng đứng im nhưng mặt nó cau lại… tay nó nắm lại.

- kiệt, cảm ơn em, em về đi

- vâng

Kiệt quay sang nhìn tôi gật đầu rồi đi ra xe.

chị Tám mở cửa cho tôi, tôi đi vào mặc Nhân đứng đó. giờ hắn thế nào tôi cũng chiều. con tôi chứng kiến cảnh đó rồi. nó còn yêu nổi một người ba như thế không? nếu như nó biết… nó có trách hắn ta không?

Tôi mở cửa phòng mệt mỏi ngồi lên giường, cởi áo. Nhân đi vào phòng, lấm lét nhìn tôi như tội phạm gặp công an. Tôi lờ đi, tôi đi vào nhà tắm rửa mặt thay đồ rồi lên giường trong im lặng. Nhân cầm bộ quần áo trên tay, tính tắm rửa đây. Râu ria lồm xồm rồi, quần áo mặc mấy hôm không thay, có lẽ uống rượu và thức đêm nhiều nên mới bơ phờ như thế. Đúng thức đêm chơi với con Kim mà. tôi cười khẩy trong đắng cay… vị đắng này thật khó nuốt. tôi phải làm sao đây, mắng hắn, chửi hắn à… ko… tôi đíu cần phải làm thế… mắng nó chửi nó chỉ khiến tôi điên hơn. phụ nữ có thai không nên căng thẳng.

Uh… tôi có thai rồi, có con với hắn rồi, giờ tôi có nên nói với hắn không?

Không… tôi k muốn nói lúc này… tôi mệt mỏi với hắn lắm rồi… để khi nào tôi bình tĩnh lại tôi sẽ nói. nếu hắn tồi tệ nữa,… mẹ con tôi sẽ nuôi nhau… cùng lắm là tôi sống cô đơn nốt phần đời còn lại chứ như thế này tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.

Nhân đi từ trong nhà tắm ra. Tôi đắp cái mền lên người quay lưng lại phía hắn. Nhân ngồi lên giường cạnh tôi, ngồi im một lúc, có lẽ hắn đang nghĩ xem nên nói gì cho sang cái mồm. nói về cái chuyện hắn lấy cớ giận tôi mà theo con Kim. Chúng nó… đúng là… không chấp nhận được.

ngồi lâu như vậy thấy tôi không có động tĩnh. hắn lại nằm xuống. có lẽ hắn đã chuẩn bị tinh thần để ăn bom. để nhận đạn và gạch đá từ tôi nhưng mà cuối cùng thì tôi lại im lặng.

đáng sợ nhất trong mối quan hệ đang có vấn đề chính là im lặng. Nhân thừa biết tôi đã im lặng mà bỏ đi như thế nào. Và giờ tôi mà Im lặng thì …

- vợ…. anh xin lỗi.

- ….

- vợ… anh sai rồi, đừng như thế được không?

Nhân nằm cạnh tôi, ghé đầu vào tai tôi, còn ko dám động vào người tôi.

- vợ ơi….

- vợ….

- đừng im thế anh sợ lắm.

Tôi nhắm mắt lại. nghe hắn thủ thỉ thì cơn giận lại tăng lên cùng với sự tự ái trong lòng,. Tôi tủi thân lắm… tôi có con… mà hắn như thế… tôi xa gia đình… không được chồng sẻ chia… không được mẹ chồng thông cảm... công việc nhiều và áp lực… mệt mỏi cũng cố gắng gồng mình chịu đựng… giờ đã hết giới hạn rồi…

tôi khóc đôi vai tôi run lên. Nhân đặt tay lên cánh tay tôi.

- vợ… anh xin lỗi. là anh say quá cho nên….

Mâu thuẫn của phụ nữ chúng ta nằm ở chỗ nếu im lặng chúng ta sẽ quyết tâm từ bỏ được.. chứ nếu nghe giải thích chúng ta lại mủi lòng. Ai cũng nói ông ấy là người đàn ông tốt, nói tại sao tôi lại im lặng không chịu nghe ông ấy giải thích… nếu lúc đó tôi đủ tỉnh táo để nghe… có lẽ tôi sẽ mủi lòng mà tha thứ… và lúc này tôi không ở đây hối hận về cái chuyện tôi đã làm.

Ai cũng có những lúc sai lầm… đặt cái sự tự tôn của mình lên hàng đầu… và chúng ta phải ân hận vì điều đó.

Tôi nhớ ông ấy… tôi hận ông ấy… tôi … có lẽ suốt cả cuộc đời này sẽ không tha thứ cho ông ấy nữa.

- vợ ơi… đừng im lặng với anh như thế, anh xin em.

Nhân ôm lấy tôi từ phía sau, tôi khóc, khóc nức nở. Nhân kéo tôi quay lại, hắn cũng khóc.

- anh xin vợ đấy.,… vợ đừng bỏ anh. Anh chết mất.

- vợ đánh anh đi, chửi anh đi, đánh đi

Nhân lấy tay tôi, đánh vào người hắn, tôi giật lại. tôi thu mình lại.

- vợ đừng im thế, anh xin đó, anh biết anh sai rồi mà. anh xin mà

hắn khóc kéo tôi lại ôm, tôi đẩy ra.

- cút…. Cút ngay.

- không… anh sai rồi mà

- cút ngay. đừng có động vào tôi

- anh xin mà vợ ơi

hắn khóc như trẻ con. Tôi đẩy hắn ra tôi vùng dậy.

- anh có đi không hay để tôi đi

- anh xin mà… anh biết anh sai rồi. anh sợ vợ giận nên anh không dám về. giờ anh về rồi, vợ ơi anh không tái phạm nữa… anh sai rồi

hắn mò xuống giường ôm chặt lấy chân tôi khóc nóc xin xỏ. tôi đẩy hắn ra, còn hắn không chịu rời… tôi thấy khó thở quá… bụng quặn lên… không được… tôi không được xúc động không tốt cho con. Có nguy cơ xảy thai đấy. tôi đứng im…

- giờ anh định thế nào.

- anh không dám thế nữa… vợ nói gì anh nghe.

- anh lấy lý do ghen tuông để đi chơi, cặp kè, anh ngủ với nó rồi anh về với tôi làm gì.

- không… chỉ là lúc đó anh say quá, không biết gì cả… anh không yêu nó, anh chỉ yêu vợ thôi, vợ tha cho anh đi.

- được rồi, nếu anh muốn được tha, thì anh đi ra ngoài. Tôi cần được yên tĩnh.

- không

- nếu anh không ra tôi nói với ba… là tôi muốn ly hôn đó.

- không… anh ra… anh ra…

hắn ôm chân tôi một lúc rồi đứng lên đi ra ngoài. trước khi đi còn quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nước tội nghiệp… tôi quay đi không thèm nhìn.

Đến khi cửa phòng đóng lại… tôi mệt mỏi nằm lên giường… cuộc đời tôi… không còn gì để mà nói nữa.

Nhưng tôi nghĩ đến con, tôi có nên nói ra lúc này không… hay cứ để thêm một thời gian nữa xem hắn có ăn năn hối lỗi có thay đổi không…bởi tôi cũng mong con tôi có một người cha tốt, hết lòng yêu thương… chứ không phải một người cha vô tâm, vô trách nhiệm… thích gì làm nấy…

Tôi không biết mình có nên tha thứ hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.