Bình Yên Ấy Là Anh

Chương 37: Chương 37




Tôi nhớ lại cái hồi chúng tôi còn chưa yêu nhau, ông ấy là một kẻ tẩm ngẩm tầm ngầm theo dõi và cưa cẩm tôi, đến mức mà tôi sa lưới lúc nào tôi cũng hoàn toàn không biết. Đã vậy, lúc yêu rồi thì mất hết lý trí, đánh đổi, chấp nhận tất cả vì tình yêu.

để rồi….

và bây giờ, sau khi đã rút ra được những kinh nghiệm xương máu, tôi biết rằng cho dù ông ấy có ở đây, làm gì, thì cuối cùng câu trả lời vẫn là ko quay lại.

sự xuất hiện bất ngờ của ông ấy mang một luồng gió hiện đại về cái bản nghèo của chúng tôi.

mọi người trong bản sửa thêm cho ông ấy 1 gian bên cạnh tôi. Nhà ở đây nền đất. tường được che bằng gỗ. mà gỗ thì sao mà phẳng mịn như được baò máy dưới xuôi. Bên vách tường vẫn hở mấy cái khe nhỏ nhỏ mà 2 bên có thể nhìn sang nhau.ông ấy nhìn tôi tủm tỉm, còn tôi không nói, việc ai nấy lo.

Tôi không biết ông ấy mò lên đây để làm gì. Ông ấy là giám đốc công ty, chả nhẽ lên làm giám đốc của mấy con người này. nực cười quá đi, sao có thể bỏ lại tất cả mà đến cái nơi khỉ ho cò gáy không có tương lại này chứ… vì tôi à? giờ tôi ko cảm động nữa đâu.

việc đầu tiên muốn sống ở đây là phải học nói tiếng bản địa. buổi tối vợ Páng ngồi khâu áo cho bọn trẻ, ông ấy và Páng ngồi uống nước bên ngoài cửa.

- nó lên đây vì mày đấy.

- ko phải đâu

- tao thấy mà

- không phải đâu.

- đừng thế, ưng cái bụng nó đi.

Tôi cười

- bụng nó toàn mỡ không hà?

- nhìn nó đói ăn mà.

- nó giả vờ đấy.

- không được, mày ưng nó đi rồi đẻ con, chứ mày già rồi đấy. con Hín bên kia nó có cháu rồi kia kìa.

- kệ nó, tao ko lấy chồng đâu. tao sẽ ở đây, bao giờ già lũ trẻ nuôi tao

- mày nghĩ cái gì vậy Pìn. Con ma rừng ăn tim mày rồi à?

- uh…

- Pìn, giờ mày ko ưng nó cũng ko được đâu. hôm nào tao dẫn mày đi chợ tình, mày ko thích nó mày thích con trai tộc.

- em không thích.

Tôi trả lời Páng. Ông ta ngồi cạnh, chắc chẳng nghe ra chúng tôi nói gì đâu, tôi đứng lên, đi vào trong chỗ của mình.

- páng ngủ đi.

- sao mày ngủ sớm thế.

- hôm nay em mệt

Tôi quay vào trong. Đóng cửa. một lúc sau ông ấy cũng vào chỗ của mình. Cái chỗ ngủ nhỏ bằng cái giường nhưng còn kê đủ thứ đồ, có thể nghe thấy tiếng người bên cạnh thở rất rõ.

Tôi nằm nhìn lên bóng tôi trước mắt. hai mắt sáng như mắt mèo. một lúc lâu sau mới thấy ông ấy mò vào, tiếng thở dài trước khi nằm xuống.

Bên cái giường bên kia, có thể cảm nhận được ông ấy xoay qua xoay lại, chắc không ngủ được vì cái giường này đâu có êm ấm như cái giường của ông ấy ở nhà.

nằm đếm khuya vẫn không nghe tiếng thở đều đêu của cả hai ông ấy mới lên tiếng

- bình… ngủ chưa?

- …

- Bình… tôi biết em chưa ngủ

- ….

- này cô kia, đừng im lặng như vậy chứ.

- …

Tôi nhất quyết không nói gì hết, ông ấy bên cạnh thở dài,lăn qua lăn lại mà không ngủ được

Hai chúng tôi chỉ cách nhau bức vách mỏng manh này, nếu có thể, chỉ cần nhấc vài tấm gỗ là có thể chui qua nhau, ông ấy cố nói chuyện với tôi, còn tôi thì không.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm nấu cơm cùng vợ Páng, bữa cơm có thêm ông ấy, vợ Páng hấp thêm trứng, chúng tôi thì vẫn sống cuộc sống bình thường như chưa có ông ấy tồn tại, ăn xong, tôi dắt lũ trẻ xuống lớp học. ông ấy bám theo chúng tôi. dường như sự xuất hiện của ông ấy lúc ban ngay lại khác ban tối. ông ấy không nói gì.lầm lũi đi theo chúng tôi, kiểm tra mọi thứ trong lớp học.

Ông ấy là người thông mình. do vậy cái gì cần sửa chữa ông ấy sẽ sửa giúp chúng tôi.

buổi tối, cửa phòng tôi có tiếng gõ.

- ai đấy.

- anh đây.

- có chuyện gì Páng?

- mở cửa anh nhờ chút việc.

Tôi mở cửa. Páng đứng đó.

- gì vậy ạ?

- anh cả bà vợ sang nha sìn có việc, bọn trẻ nó chuẩn bị ngủ em để ý nhé.

- vâng

- à… hôm nay anh bận nên nhờ em, dậy Vinh hộ nhé

Páng cười gượng, tôi cau mày

- em bận rồi, còn qua cho bọn trẻ ngủ

- nó ngủ hết rồi. giờ em cứ cho Vinh vào đi, tí anh về

Páng giữ cửa còn ông ta cứ thế mà chui vào, tôi ko nói nổi hai người đàn ông này. vợ Páng mang cùi ngô đi. tôi khẽ thở dài.

hậm hực quay vào trong, ông ta đã ngồi yên vị chỗ tôi ngủ, nhìn xung quanh. Phòng tôi nhiều sách vở, tôi mua đồ để dành cho bọn trẻ học dần.

- phòng em có mùi gì mà thơm thế

Mùi hoa rừng phơi khô thơm lắm… tôi làm mấy cái túi treo trên đầu giường.

- ông về đi được không?

- dậy tôi nói tiếng của Páng đi.

Ông ấy với quyển sách của bọn trẻ.

- từ mai anh sẽ qua giảng bài cho bọn trẻ phụ em.

- không cần đâu, ông về xuôi đi được không?

Tôi đứng dựa lưng 1 góc không nhìn ông ấy

Ông ấy ngồi im đó thở dài. Chúng tôi, hai người hai suy nghĩ trái ngược

- ông còn công ty, còn gia đình, đừng vì ham mê mà bỏ mọi thứ lại

- em nghĩ tôi chỉ ham mê à?

- ông nhiều tiền chắc chắn sẽ tim được người phù hợp

- vậy em nghĩ ai là người phù hợp với tôi.

- cái đó là do ông

Tôi đứng im, chúng tôi cà hai đều không dám nhìn nhau

- ông về đi… đừng làm phiến tôi nữa.

- bình ….

Tôi quay đi ra cửa

- Bình.

Ông ấy bước lại phía tôi tính kéo tôi lại nhưng tôi bước nhanh đi ra bên ngoài.

- xin lỗi, tôi là phụ nữ đã có chồng.. tôi ko muốn nói chuyện với người đàn ông khác.

- tôi biết hết mọi chuyện rồi.

- thì sao chứ?

- em giờ độc thân, và tôi cũng vậy.

- chuyện đấy có gì mà quan trọng. chúng ta không hề có mỗi liên hệ nào nữa cả. tôi cũng ko muốn nói chuyện với ông,làm ơn để tôi yên đi, ông đang quấy rối người khác đấy.

Tôi nói lạnh lùng rồi quay đi, tôi vào trong nhà ngồi nhìn bọn trẻ con ngủ. chúng ngủ ngon lắm. 4 đứa nhà Páng đứa nào cũng giống bố, tôi vuốt tóc đứa nhỏ… giá như tôi có thể được làm mẹ… tôi cũng muốn có những đứa con như thế này… nhưng ước mơ đó chẳng bao giờ thành sự thật được.

Tôi rơi nước mắt

- Pìn, pìn khóc à?

- không

Tôi gạt nước mắt cười vơi nó rồi nằm xuống vỗ cho hai đứa bé ngủ. ông ấy đứng ngập ngừng bên ngoài, mãi sau mới cất tiếng nói

- em về đi, tôi ko làm phiền em nữa

giọng nói buồn so, tôi dừng tay rồi lại tiếp tục vỗ nhẹ, nằm im không trả lời.

ông ấy giống như con mèo vừa bị mắng, nhìn tủi thân ghê gớm…

sáng hôm sau ông ấy theo chúng tôi đi lên lớp. ông ấy nhận việc dậy trẻ con học thay tôi, tôi nhìn ông ấy nghi ngờ, nhưng không nói gì cả mà nhân lúc họ mải mê tôi lấy cái cùi để lên nương, tôi đi cuốc sắn.

trời rất nắng, mồ hôi tôi chảy ra đầm đìa, dạo này ít mưa nên đất rắn hơn trước, cuốc được một ít rồi thì có cánh tay giật lấy cái cuốc của tôi. tôi giật mình ngẩng lên.

- Anh khánh.

- sao không ở trong lớp ra đây cuốc sắn làm gì?

- à… ở đó có người rồi.

- lại có cô giáo mới à?

- không.

- vậy ai?

- em ko biết

- thế giờ bắt em ra cuốc sắn giữa trời nắng thế này, anh xem tay nào, có bị phồng không?

- em ko sao.

Tôi rụt tay lại

- em định cuốc hết chỗ này à?

Không lấy một í về ăn thôi, anh ăn không?

- có, tối luộc cho anh xin một ít nhé

- Anh mang về mà luộc

- Anh không nấu cơm.nhờ chúng nó mệt lắm. anh cuốc, em luộc, hoà nhé

- Vâng

Tôi cười.

Khánh quen tay lên cuốc mấy cái đã đầy cùi. Sau đó khánh còn đeo nó về nhà cho tôi.

Lúc ấy đã trưa, thấy chúng tôi cùng nhau trở về, ông ấy đi ra, nhìn cả hai chúng tôi, ánh mắt khó chịu

- em đi đâu về

Khánh nhìn ông ta chợt nhớ ra.

- chào cán bộ, mới dưới xuôi lên đấy à?

Khánh đưa tay ra bắt, ông ta lịch sự bắt lại

- cậu đi đâu cùng vợ tôi thế.

- vợ tôi???

khánh nhìn ông ta rồi nhìn tôi khó hiểu, tôi vẫy tay đính chính

- không… ông ấy nói đùa đấy, em và ông ấy ko quen nhau.

- em dám nói thế hả. đừng có vì giận anh mà nói thế. Anh biết anh sai rồi

Ông ta nói thản nhiên, Khánh lại nhìn tôi rồi nhìn ông ta

- cậu không tin à?

Ông ấy rút điện thoại ra đưa cho khánh tấm hình cưới của chúng tôi. Khánh nhìn tôi, ánh mắt có chút thất vọng, đặt cái cùi xuống chào chúng tôi ra về, kể từ bữa đó khánh biến mất.

Tôi điên đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn ông ta. nếu như có thể đấm đá chửi bới, tôi cũng muốn đấm đá… nhưng giờ tôi chán ông ta đến mức không muốn nhìn ông ta nữa thì còn chửi bới cái gì.

Tôi quay đi xuống suối, bỏ mặc ông ta đắc ý nhìn tôi

đồ khốn nạn, đồ vô duyên, đồ không biết xấu hổ… đồ… đồ….tôi ấm ức vô cùng

Tôi đặt đống sắn xuống rửa qua sẵn tiện tắm qua cho người đỡ mồ hôi mới về, tôi để đống sắn vào góc rồi đi vào nhà thay đồ. cởi hết áo ra khỏi người mới giật mình quay sang bên cạnh, hai con mắt to tướng đang nhìn tôi bên kia… tôi kéo cái áo che lên người. ông ta thản nhiên quá thể, ánh mắt như muốn xơi tôi ngay lúc này. Tôi trợn mắt nhìn ông ta.

- vô duyên vừa vừa thôi chứ.

- kệ…

- điên

- dù sao tôi cũng biết hết rồi, giờ nhìn thì có sao?

- …..

Tôi ấm ức cái câu nói đó, tôi mang mấy cái áo lên móc rồi treo hết sang bên phía đó, giờ thì nhìn đi… thích thì chứ gì?

Sáng hôm sau chúng tôi hấp sắn ăn với cơm. Vì bọn trẻ còn bé nên người lớn thường nhường cơm cho chúng. Ông ta cũng mạnh rạn kiếm một bát sắn ra ngồi một góc.

- này… nó ăn không quen nó say đấy. mày ra bảo nó.

- kệ…

Tôi lờ đi.

Ăn xong, tôi lại dắt lũ trẻ đi học, ông ấy bám theo chúng tôi, lúc đến lớp học, khuôn mặt ông ấy đỏ bừng, tay chân tự nhiên chuệnh choạng.

Tôi quay lại tủm tỉm… anh hùng lắm vào… đáng đời.

Ông ta say sắn rồi, ngồi phệt xuống đất xoa đầu, khuôn mặt đỏ bừng, miệng không ngừng ậm oẹ.

mấy đứa trẻ nhìn ông ấy hơn hở, chạy lại giật tóc sờ vào người

- vào lớp đi mấy đứa

- Pìn, em đưa anh ý về đi.

- kệ ông ý.

- này, nhỡ ông ấy cảm chết thì sao?

- ông ấy chắc chỉ say sắn thôi mà.

- đừng có đùa, ra xem người ta làm sao đi.

Ông ấy nằm đờ ra đó, không ngừng ậm oẹ.

Tôi đứng nhìn, thấy vậy nhưng cũng không đành lòng

- chị cho bọn trẻ vào lớp đi nhé. Em ra xem ông ấy bị sao.

Tôi bước lại, ông ấy nằm đó có vẻ chân tay bủn rủn

- này... ông sao đấy?

- buồn nôn quá mà không nôn được.

- có đau đầu không?

- không.

- Tôi chỉ sợ có biểu hiện tai biến, ông chết tôi không có tiền đưa ông về xuôi đâu.

- tôi mà chết sẽ được ở đây cũng em nốt phần đời còn lại, thế thì hay quá.

- đến thế này ông còn đùa được sao?

- thì giờ tôi phải làm sao?

- nôn ra hết đi, say sắn đó.

- sao em biết?

- hồi tôi mới đến tôi cũng bị.

- vậy sao

- uh... cố nôn ra đi cho nhẹ

Ông ta nằm bất động

- này...tỉnh đi

Ông ta nằm im..

- tôi hoa mắt quá, đau đầu, làm thế nào đây.

- giờ tôi chạy về lấy cho ông ít nước đường.

- thôi ko cần đâu, em về rồi sang tôi cũng chết rồi.

- thế phải sao?

- kệ... tôi chết cũng được. Em vui còn gì. Tôi ko làm phiền em nữa.

- nhưng tôi ko chịu trách nhiệm đâu, nhỡ công an tìm tôi nói tôi ngộ sát thì sao?

- ko sao... người ta khám tử thi sẽ thấy tôi chết vì ăn sắn của em. là tôi chết vì ăn mà...

Tôi lườm, đến nước này rồi còn đùa được

Tôi quay đi vào trong, ông ta cố nôn ra được tí nào hay tí đấy, sau mới thấy ông ta ngồi thẳng dậy. tôi bước tới rìu ông ta vào chỗ gốc cây phía sau trường, chỗ đó mát hơn.

Ông ta nằm sõng soài ra đó, chân tay không còn chút lực nào luôn.

- này... tỉnh đi

Ông ta nằm im một lúc sau tôi đưa tay lên mũi ông ta, vẫn thở. Tôi thở phào. ngồi cạnh ông ấy một lúc mới nhớ ra, lần trước tôi bị say sắn, Páng lấy,mía cho tôi uống nước, tôi đứng lên cầm con dao chạy xuống bờ dưới, chỗ có mấy khóm mía, lựa 1 cây non non cho dễ lấy nước rồi mang lên. khổ nỗi ở đây không có cối thì giã kiểu gì. Tôi lại hi hoay... cuối cùng mới nghĩ ra chiêu cuối cùng. Tôi dóc khẩu mía vào miệng, nhai nhai lấy nước rồi cúi xuống nhả nước mía vào miệng ông ấy. ông ấy nằm im.

Tôi là đang cố giúp ông ấy tỉnh lại... tự nhiên lại nhớ đến cái hồi chúng tôi ở Tam đảo... hôm đó con Oanh nó cho tôi cốc nước, tôi cho ông ấy uống bằng cách này đây, cuối cùng ông ấy lại cho tôi uống bằng cách tương tự, và chúng tôi đã ngủ với nhau lần đầu tiên như thế đó... đêm đó tôi phê thuốc, ham muốn không ngừng... ông ấy cũng dính thuốc,.. đã làm chuyện đó cả đêm để giúp tôi giải toả. sáng dậy ông ấy còn bế tôi vào trong vì tôi ko đi nổi... quả thật... người đàn ông này đây... vẫn là ông ấy nhưng giờ cảm xúc của tôi đã chẳng còn nữa rồi... chúng tôi đã không còn là gì của nhau nữa... tôi chỉ là đang cố cưu ông ấy thôi...

Tôi thấy xót xa quá... nước mắt tự nhiên rôi xuống khuôn mặt ông ấy...nỗi đau về sự chia lìa,, nỗi tủi hờn về những gì đã qua...nếu ông ấy khoẻ lại... tôi sẽ nói ông ấy quay về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.