Bình Yên Ấy Là Anh

Chương 38: Chương 38




Tôi làm như vậy mấy lần, nhưng lúc tôi đang cố đưa cái thứ nước ngọt ngọt này vào miệng ông ấy thì một bàn tay đưa lên giữ đầu tôi kéo xuống, đôi môi phía dưới mút lấy đôi môi tôi, mút luôn cái giọt nước trong miệng, ông ấy đang hôn tôi thì đúng hơn. nước mắt tôi vẫn còn chảy xuống khuôn mặt của ông ấy, tôi mở mắt ra, cố đẩy ông ấy ra mà không được, ông ấy mơ màng, đôi mắt cũng có dòng nước chảy ra trên khoé mi. tôi cố đẩy, ông ấy càng giữ chặt.

Tim tôi đập mạnh, nhưng hình như những vết rạn đang rỉ máu… sâu trong thâm tâm tôi vẫn dặn longf không thể một lần nữa bị đưa vào lưới tình mà ông ấy giăng ra.

Tôi đẩy thật mạnh rời ông ấy ra.

- Bình… xin em…tôi yêu em.

- không… ông về đi, đừng tìm tôi nữa.

- không… không có em tôi ko làm được gì hết. xin em…

Tôi đẩy ông ấy ra đứng lên. Tôi bỏ về nhà, tìm điện thoại gọi điện cho Páng đến đưa ông ta về. tim tôi đập mạnh lắm… nói là không có cảm xúc chỉ là nói dối thôi… chứ làm sao có thể vô cảm với người rđã từng là tất cả… nhưng nếu tôi để quá khứ vượt lên… mọi quyết tâm của tôi sẽ đổ xuống sông xuống bể mất.

Páng đến đưa ông ấy về nhà… tối hôm đó, ông ấy nằm im trong nhà… ko chịu mò ra bên ngoài, tôi cũng nằm bên này… tôi không dám kéo cái áo ra nhìn ông ấy, chỉ nghe thấy tiếng thở dài.

nằm đến khi gần ngủ thì điện thoại tôi kêu.

- em nghe đây.

- vợ… vợ ơi…

- Nhân, có chuyện gì vậy? bình tĩnh

Tôi nghe tiếng Nhân thều thao trong điện thoại, hắn khóc.

- vợ tha thứ cho anh đi mà… anh sai rồi

- Nhân, uống say đó à?

- không… anh không say đâu, ko say tí nào. vợ về với anh đi.

- Nhân… đang ở đâu đấy, có Duy ở đấy không? Có kim ở đấy không?

- không…

- vậy gọi chúng nó đến đưa về đi.

- không… vợ đến đưa anh về.

- thôi…Nhân… đừng vậy nữa… Kim nó bầu mấy tháng rồi, về với nó đi.

- không…anh chỉ muốn có con với em thôi, không muốn có con với nó.

- …

- vợ… vợ ơi…anh muốn chết…

- Nhân… đừng như vậy. Bình tĩnh nghe em nói này.

- anh không bình tĩnh được. vợ ở đâu, cho anh theo với… đừng bỏ anh thế này.

Tôi nằm im nghe nhân nói, hơn một tháng gần đây tôi mới dám nghe điện thoại của Nhân. giờ chúng tôi không còn là vợ chồng của nhau. Nhân có con với kim mong rằng Nhân sẽ vì con mà cố gắng.

- anh đến nhà nhưng bố không nói em ở đâu, bố bảo anh về.

- vậy giờ Nhân ở đâu?

- anh đang lang thang ngoài Hà Nội

- Nhân về đi, đừng ra hà Nội nữa.

- Cho anh cơ hội làm lại, anh hứa, anh sẽ yêu thương em, nhất định không tái phạm.

- Nhân… chúng ta không quay lại được nữa rồi, con anh cần anh. Em mong là sau những gì đã xảy ra anh sẽ lấy đó làm bai học…

- không… anh không muốn thế.

- em ở đâu?

- em đi rồi, không có ý định quay về với anh hay bất cứ ai nữa. Nhân, em xin lỗi, duyên chúng ta đã hết rồi. em thương Nhân nhưng mong Nhân hãy vì thế mà rút cho mình kinh nghiệm, sau này nếu có yêu ai, thương ai… đừng mù quáng như vậy… ghen tuông không phải là cách giải quyết hay… nếu có vấn đề gì… chúng ta nên từ từ trao đổi.

- hôn nhân không phải chỉ cần yêu nhau, mà cần hiểu và thông cảm cho nhau nữa… em và con không trách anh đâu, là chúng ta không có duyên với nhau thôi. giờ Nhân có con rồi, hãy vì em, vì Bình An mà đối xử tốt với cô ấy.

Nhân im lặng.. cuối cùng cũng bị tôi thuyết phục mà quay về. Chúng tôi ly hôn rồi nhưng chưa bao giờ ghét bỏ nhau cả, cũng không hề cãi vã. mong muốn của tôi chinh là đến phút cuối cùng cũng luôn nói với nhau những lời tôn trọng… để có thể lúc nào đó trên đường đời gặp lại.. chúng tôi vẫn cho nhau như những mảnh ghép đẹp của cuộc đời. mong bạn hãy làm thế nhé.

Tôi không để ý có người nằm bên kia cũng nghe chúng tôi nói chuyện. tôi cúp máy, nhìn vào cái màn hình một cách vô định.

- Bình An là con em và cậu ấy à?

- đúng vậy?

- tôi thật ra rất muốn biết vì sao hai người lại chia tay… là cậu ấy có con với người khác đúng không?

- …

Tôi nằm im, tôi ko trả lời.

- tôi biết em ghét tôi, hận tôi, vì tôi là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện, nhưng nếu vì thế mà em sống như thế này thì không đáng đâu. nếu không cho tôi cơ hội, nếu không còn yêu thương tôi nữa. thì mong em hãy để cho người khác chăm sóc em nốt phần đời còn lại. coi như tôi cầu xin em… là tôi ko muốn cả đời sống trong áy náy vì đã làm em ra như thế này.

Tôi vẫn nằm im.

- em hãy nhớ em còn cha mẹ, ngay cả Minh cũng không muốn em cứ sống trong đau khổ như thế này đâu.

- ông về đi, không có ông tôi sẽ vui.

Ông ấy im lặng một hồi. thở dài … mãi sau mới nói thêm

- tôi sẽ không quay về. cho tới khi nào em tim được một người đàn ông cho em một cuộc sống gia đình. Lúc ấy tôi sẽ tự đi.

Ông ấy nói câu rắn chắc. và ông ấy làm thật

thấm thoát ông ấy cũng ở đây được hai tháng rồi. mùa này trên này nắng nhiều lắm. ông ấy đen đi thì đúng thật nhưng mập ra nhiều. cái đôi mắt cũng híp hơn rồi. bụng bắt đầu có múi. Múi ở đây không phải múi bụng tập gym mà là múi mỡ.

chúng tôi sống với nhau như mấy người hàng xóm... thi thoảng cũng nói chuyện. Vài chuyện về tụi trẻ cùng công việc của mình.

Hôm nay, ông ấy chuẩn bị đồ vào bao lô. mặc lên người bộ quần áo đẹp bước ra khỏi buồng mình.

Tôi thấy ông ấy như vậy giật mình ngẩng lên.

Páng đi ra tay cầm chìa khoá xe máy.

- nhanh nhanh lên, không chậm xe đấy.

Đôi mắt tôi tròn xoe. Tôi nhìn cả hai người

- tôi về Hà Nội có việc gấp, mẹ tôi nhập viện.

- bá có sao không ạ.

- tôi còn chưa biết nữa.

- vậy chú về nhanh đi

Ông ấy gật đầu rồi quay đi với Páng, đi được một quãng tự nhiên thấy quay lại nhìn tôi.

- bình...

Tôi nhìn ông ấy chờ đợi

- là mẹ tôi rất nhớ em, muốn gặp để xin lỗi em một lần. giờ không biết mẹ có sao không? em độ lượng, xin hãy gặp mẹ tôi một lần, thật ra mọi chuyện đều là do tôi gây ra, mẹ tôi ko có lỗi gì trong chuyện này hết.

- đừng nói như vậy.... tôi....

Tôi đắn đo, vừa lo cho Bá lại vừa sợ... tôi sợ cảm giác phải quay về, nếu như bá không qua khỏi... tôi sẽ áy náy cả đời,còn nếu bá khoẻ mạnh, mà dùng lý lẽ thuyết phục tôi... thì phải làm sao?

Nhưng tôi không dám chần chừ lâu. Tôi ko thể để mất thêm thời gian của ông ấy

- chú về đi... nếu bá có chuyện gì thì gọi cho cháu.

Tôi quay đi, ông ấy cũng buồn bã quay đi, tôi vào trong nhà, nước mắt tự nhiên tuôn rơi, bá thương tôi lắm... trước đây lúc nào cũng muốn tôi ăn uống ngủ nghỉ để sinh cháu cho bà... nếu có được mẹ chồng như vậy... đúng là phải tu nhiều lắm... nhưng giờ chúng tôi hết duyên mất rồi...

Không được... cho dù chúng tôi ko còn là gì của nhau nữa nhưng bá vẫn là bá tôi cơ mà...tôi k thể cứ thế mà đi như vậy được

Tôi với cái mũ rồi chạy theo xe của ông ấy và Páng

- Páng ơi... đợi em... Páng...

cả hai đứng lại chờ tôi, tôi leo lên xe, ngồi giữa páng với ông ấy, thú thực quãng đường đi được xe thì ít đi bộ thì nhiều, nhưng cũng thấy có cái gì đó ấm áp. cảm giác hồi hộp khi chúng tôi trở về nhà. Ông ấy ngồi phía sau. Ôm lấy eo tôi, cắm lúc gá vai, lúc lại nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi... tôi biết... lần này tôi cùng ông ấy trở về... ông ấy vui lắm.

chúng tôi trở về Hà Nội khi trời đã xẩm tối, bắt taxi thẳng vào bệnh viện,, mẹ chú... bá đang nằm trên giường, tay đang truyền nước.. khuôn mặt bà trắng bệch

- mẹ... mẹ ơi. Con đã về rồi đây.

Bá mở mắt nhìn ông ấy rưng rưng...

- vinh à con...

- vâng. mẹ thấy thế nào?

- mẹ khoẻ rồi. con đi xa có mệt không? Ăn chưa?

- con vừa về là vào với mẹ, con không mệt đâu. Chút con và cô ấy đi ăn. mẹ ăn gì chưa?

- mẹ ko đói, ai về cùng con?

- là cô ấy.

Ông ấy né sang một bên cho bá thấy tôi, lúc Bá nhìn nhận ra tôi, tự nhiên nước mắt tôi rơi... Bá đưa tay đón tôi.

- BÌnh về đấy hả con.

- dạ...

- con khoẻ không?

- dạ, con khoẻ ạ.

giọng bà ấy yếu ớt.

- mẹ thương con, thương con lắm

- con xin lỗi.

Tôi khóc.

- ko... là mẹ sai, là thằng Vinh nó sai.mẹ đánh nó rồi... mẹ xin lỗi con

- ko... ko... xiin bá đừng nói thế.

- mẹ chỉ sợ đến lúc chết không được nói với con câu này.

- không... con không giận chú ấy nữa đâu ạ.

- vậy con tha thứ cho nó đi, về với mẹ đi, mẹ còn sống được bao nhiêu lâu nữa đâu... mẹ mong con lắm.

- con...

Tôi ngập ngừng nhìn ông ấy... tôi biết Bá sẽ thuyết phục tôi bằng cảm xúc mà... giờ tôi phải làm sao...

Tôi cố gắng gật đầu theo lời bá muốn, còn đâu tính sau.

Tranh thủ lúc tôi đang nói chuyện, ông ấy ra bên ngoài mua cho tôi mấy bộ quần áo.

- giờ mẹ ngủ rồi, em đi tắm đi nhé.

Tôi ngước lên nhìn ông ấy...

- đứng lên đi nào, mẹ có người trông rồi, tắm rồi ăn tối xong lại vào.

Tôi gật đầu đứng lên đi theo ông ấy và khách sạn gần bệnh viện.

- em vào tắm đi tôi đợi.

Ông ấy đưa tôi bộ quần áo, tôi đón nó đi vào bên trong. Sau khi tắm xong chúng tôi đi ăn mà không nói với nhau thêm một lời nào.

Tôi đi về phía căn phòng bá nằm...

- chị ơi... hết giờ thăm bệnh rồi nhé, mời chị ra cho.

- dạ...

- hết giờ thăm bệnh rồi ạ.

- nhưng mẹ tôi

- chị yên tâm, có bác sĩ túc trực rồi, chị cứ về đi.

- nhưng...

- chúng tôi chỉ làm theo quy định, chị thông cảm.

Tôi quay lại nhìn ông ấy, chúng tôi quay về khách sạn.

- em ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới đất được

- thuê hai phòng đi.

Ông ấy đắn đo

- nhưng tôi ko đủ tiền

- đừng đùa tôi thế chứ.

- tôi ko nói dối

Ông ấy mở ví ra, toàn thẻ mà chẳng có bao nhiêu tiền, còn tôi thì vội đi chả mang gì đi hết.

Tôi nằm trên giường còn ông ấy ôm chăn và gối nằm xuống dưới. hai đứa chung phòng với nhau, nhưng vì đường xa... tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào. Cho đến khi tôi thấy có cái gì đó ngọ nguậy bên cạnh. giật mình mở mắt nghe thấy tiếng ông ấy thở đều đều bên cạnh... ông ấy leo lên giường lúc nào, đã thế còn nằm sát vào tôi. tôi nhích ra, nhích ra xa dần thì có bàn tay ôm lấy eo tôi kéo lại, tôi giật mình.

- nằm im được không?

- bỏ tôi ra.

- Tôi ko làm gì em đâu. Cứ yên tâm mà ngủ.

Tôi mở mắt còn ông ấy nhắm lại ngủ luôn, ko biết có ngủ được không nhưng đúng là chỉ có ôm thôi chứ không làm gì phá giới cả.

Sáng hôm sau chúng tôi dậy trả phòng.

- giờ em tính thế nào?

- thì vào với Bá đã

- có về thăm nhà không?

- tôi nghĩ là có. Nhưng tôi chỉ về một ngày thôi rồi đi

- tuỳ em, để tôi đưa em về

- thôi... đừng... đừng để bố mẹ tôi thấy chúng ta đi cùng nhau. nếu thấy thế này... có lẽ bố tôi sẽ điên lên mất, mẹ tôi lại khổ với ông ấy.

- vậy nếu chúng ta....

- ko có chuyện đó.

- là em hứa với mẹ tôi.

- là giải pháp tình thế cho bá vui thôi. Tôi nghĩ ông nên ở lại chăm sóc cho bá... phụ nữ trên đời rất nhiều, phù hợp hay không là do bản thân chúng ta cố gắng...

- em...

- tôi quyết vậy rồi, xin đừng nói thêm nữa

Ông ấy thở dài, nhìn tôi xót xa.

Tôi bước lại ngồi nhà thân quen của mình, trước đây khi đi xa... tôi mong ngày được trở về... đoàn tụ bên gia đình,,, nhưng giờ thì sao... tôi sợ đối mặt với câu chuyện của tôi... tôi sợ bố mẹ tôi thấy tôi sẽ buồn

mẹ tôi thấy tiếng chuông cửa chay ra mở... thấy tôi... bà ấy bịt miệng vì bất ngờ... rồi ôm chầm lấy tôi và khóc.bố tôi lặng lẽ nhìn tôi, khẽ nở nụ cười hiền từ chào đón tôi trở laị.

- con khoẻ không? Sao về không nói bố ra đón

- con khoẻ bố ạ. Con tự về được mà.

- về bao giờ đi

- mai con đi

- sao đi sớm vậy?

- dạ... trên đó dạo này nhiều việc bố à?

- uh...

bố tôi cũng buồn, may mà tôi ko dám nói về chuyện tôi mất Bình An,... chứ nếu không thì mọi chuyện còn tệ đến thế nào nữa.

- con... giờ cũng lớn tuổi rồi... về nhà với bố mẹ đi.

- cho con thư thư vài năm nữa.

- cứ sống thế cả đời hay sao?

- dạ... con có quen người trên đấy rồi.

- quen ai bố không phản đối nhưng tránh những đứa bắt ca hai tay như thằng Vinh thằng Nhân ra nghe chưa?

- vâng

Tôi gật đầu... đến giờ này bố còn định kiến nữa... nếu cứ nghĩ thế này... tôi còn dám yêu ai... tôi cúi xuống... ăn rồi nói chuyện với bố mẹ cho họ vui nhưng trong lòng rối bời lắm...

Có lẽ quyết định của tôi đúng khi tôi thẳng thắn vấn đề này với ông ấy.

chiều hôm sau tôi đi ra bến xe, trước khi đi, tôi lấy điện thoại gọi cho ông ấy.

- alo ạ

- là tôi.

- tôi nghe đây.

- tôi đi đây.

- sao em không ở lại nghỉ ngơi mấy hôm rồi lên.

- không cần... tôi không muốn ở lâu.

- xin lỗi em.

- không sao... tôi gọi chỉ muốn nói vài điều.

- em nói đi tôi nghe đây.

- chú ở nhà chăm sóc bá cho tốt. Cho tôi gửi lời chúc bá mau khoẻ.

- cảm ơn em.

- còn một chuyện nữa. tôi mong chú đừng có lên đó tìm tôi nữa. chú còn Bá... còn tụi nhỏ... còn công việc... đừng vì tôi mà bỏ lại gia đình.

Ông ấy im lặng.

- hôm qua tôi về nhà... chắc chú cũng hiểu bố tôi nói gì... chúng ta là con... ko thể nào để cha mẹ mình buồn được... tôi ko muốn mẹ tôi phải chịu áp lực vì những chuyện tôi gây ra... mong chú hiểu cho lựa chọn của tôi

- vì họ mà em buông bỏ cả hạnh phúc của mình à?

- ko... tôi ko buông bỏ... chỉ là... người đó... không phải là chú.

đầu dây bên kia im lặng... tôi tắt máy... tôi khóc rồi leo lên xe... tôi đâu có mạnh mẽ như những gì tôi nghĩ.. chiếc xe chuyển bánh... bỏ lại Hà Nội sau lưng tôi... tôi từ nãy vẫn không ngừng rơi nước mắt... Hà Nội thật sự đã xa rồi... nhưng mà tôi nhớ nó... tôi... nhớ ông ấy mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.