Bình Yên Ấy Là Anh

Chương 41: Chương 41




Tôi bước lại ôm lấy em. Đưa khuôn mặt đến gần em hơn. Tôi nói thầm

- giờ thì… em là của tôi. tôi nhớ em nhiều lắm.

Tôi xoa xoa lưng cho em. cả cơ thể em run lên. Chân tay thu lại ánh mắt có vẻ hoảng loạn

- ông tránh xa tôi ra… tránh xa ra, tôi xin ông.

Tôi có tí rượu vào cũng phê phê, ham muốn… trỗi dậy mạnh mẽ lắm, cho nên em nói vậy tôi ko để ý, tôi cúi xuống sâu hơn. kiếm đôi môi em… em hoảng hốt đẩy tôi khiến tôi ngã ra sau

- đừng làm thế… tôi xin ông.

Em đứng bật lên chạy vào một góc.

- tôi xin ông… tôi… không muốn

Tôi phát hiện ra em có biểu hiện hoảng sợ… chắc chắn đã từng rất sợ hãi làm chuyện ấy… cho nên giờ mới có thái độ như vậy… trong lòng tự nhiêu dâng nên nỗi xót xa, tự trách bản thân mình đã đẩy em vào cơ sự này…

Tôi cố gắng bình tĩnh

- không… tôi ko làm gì em đâu.BÌnh… em bình tĩnh lại

- tôi xin ông…. để cho tôi đi. chúng ta… đừng bao giờ gặp nhau nữa.

- không… tôi sẽ không làm gì em đâu… em bình tĩnh… tôi hứa.

Em bước lùi lại… tôi tiến lên

- đừng có bước lại đây.

Tôi đứng im…

được rồi… tôi sẽ ở đây, em lên giường ngủ đi.

- ông đừng có lại đây.

Em hoảng

- em lên giường… nếu ko tôi bước lại đó

Em sợ hãi lên giường… đắp cái chăn kín người, trong chăn mà cả cơ thể run lên bần bật.

Tôi nhớ cái hồi em nhớ đến Minh… rõ ràng những biểu hiện về tổn thương tinh thần khiến em không nhớ được mình là ai nữa. nếu như giờ… những tổn thương này sẽ mất rất nhiều thời gian để xoa dịu… quả thật… suốt thời gian qua em đã sống thế nào? Tôi cứ nghĩ em hạnh phúc lắm.nhưng xâu chuỗi lại những lần gặp nhau đến giờ… đến một lần em cười một cách vui vẻ cũng không có… mà từ khi gặp lại… tôi thấy em ít nói đi rất nhiều… đã vậy lại có vẻ rất khép kín… nếu không nói là đang có hiện tượng bị tự kỉ.

Tôi ngồi dưới chân giường nhìn em ngủ…dường như cái sự chịu đứng của em còn lớn gấp tôi hàng trăm hàng ngàn lần… tôi thương em nhiều lắm… tôi sẽ bù đắp lại cho em những gì em đã tổn thương… nhất định…

- Bình… xin lỗi em…

Tôi muốn giết cái thằng đó ngay lúc này… nó đã làm gì với em thế này… thảo nào mà chính ba hắn phải giải thoát cho em… chắc chắn thằng khốn đó… đã đối xử với em rất tệ… tôi muốn giết nó.

Tôi nắm chặt tay… đấm mạnh xuống đất vì tức giận.

Nhưng cuối cùng lại nhìn sang em… tạ ơn trời… em đã ở đây rồi

Tôi trèo lên giường, nhẹ nhàng nằm cạnh. Em trùm chăn kín… đã ngủ say từ bao giờ. Tôi kéo chăn ra. Em giật mình. tôi ôm siết lấy, mạnh lắm.

- Bình… Bình… đừng sợ… tôi sẽ không làm gì em đâu.

- buông tôi ra

- tôi sẽ không làm gì

Em ngọ nguậy trong lòng tôi. một lúc sau thấy tôi nằm im cũng nằm im

- em cứ yên tâm ngủ đi, tôi hứa… tôi sẽ ko làm gì em hết… ngủ đi… có tôi ở đây

- buông tôi ra, xin ông

- tôi ko làm gì… đừng lo.

Tôi hôn nhẹ lên trán.

- em phải tin tôi… đừng sợ… có tôi đây rồi.

Em nằm im ngoan ngoãn. Hai tay chống trước ngực phòng thủ… một lúc sau vì mệt quá mà ngủ thiếp đi. chúng tôi ôm nhau ngủ đến sáng rồi chào Tráng ra về…

Trên còn đường về tôi giữ im lặng…. em cũng vậy… chúng tôi không nói với nhau câu gì dù trong lòng tôi rối như tơ vò.. tôi muốn hỏi em đủ thứ truyện ý chứ.

Bao nhiêu kế hoạch… bao nhiêu chiêu trò, giờ quẳng mẹ hết đi… cuối cùng cũng là vì tôi mà ra cơ sự này... tôi tự trách mình nhiều lắm.

Chúng tôi trở về, nguời đón chúng tôi là Páng, Páng có vẻ rất vui.

- Hai đứa hôm qua đi chơi vui chứ

Em cắm cổ đi vào không thèm trả lời Páng, tôi thì lặng lẽ gật đầu

- này… con Ma rừng bắt chúng mày sao?

- không…

- thế sao?

Tôi lắc đầu rồi cũng quay đi, đến tối. giờ ăn cơm, em cũng tránh nhìn vào mắt tôi... quả thật... tôi rối như tơ vò.. nay Páng mang rượu ra còn không buồn uống... chỉ sợ uống xong rồi lại ko được gần em.

- Anh Páng...anh Páng

tiếng gọi to tướng ngoài cửa khiến tất cả chúng tôi đi ra.

- vợ thằng Tùa... vợ thằng Tùa

- gì thế mày

- nó sinh con nhưng mà ko sinh được.... giờ... nó kêu như con ma rừng.

- nó ở đâu?

- ở nhà thằng Tùa

- Dẫn anh đến nhà Tùa

Tôi quay sang nói với em, em cũng nhanh nhẹn gật đầu. chúng tôi đi nhanh như chạy, vì giờ đi xe máy cũng chẳng khá được hơn. Nhà nó bên kia đồi... đi qua trường học...

Quá vội mà chúng tôi không hề quan tâm đến đường xá nữa. hai mạng người đang chờ chúng tôi.

- Nhanh lên đi

Em nắm tay tôi kéo đi nhanh thoăn thoắt. Tôi bước theo sau.. đến cửa nhà Tùa... nghe vợ nó kêu lên có vẻ đã kiệt sức... tôi chạy vội vào bên trong

- cái gì đấy?

mọi người hỏi tôi bằng tiếng bản địa

em nói gì đó họ ngồi im...

- giờ phải sao?

- lấy cho anh con dao lam, sau đó rửa sạch bằng nước muối rồi hơ lên lửa.

- bảo họ lấy nước muối đun lên nhanh lên

Em nói cho họ biết còn họ gật đầu

- em bảo cô ấy không kêu nữa, nằm im. Khi nào anh nói rặn thì rặn nhé

Em nói lại với cô ấy câu nói đó... tất cả khẩn trương... tôi vã mồ hôi... thú thực tôi là bác sĩ nhưng mà sản lại ko phải chuyên môn của tôi, cho dù kiến thức có học qua nhưng mà giờ.... mới áp dụng thực tế ở môi trường hiện đại chứ chưa làm ở môi trường này bao giờ... ngay lúc này.... cả gánh nặng đè lên vai tôi.

- chúng ta làm gì?

- em bé lớn quá, phải rạch cho ra không nó ngạt.

- nhanh nhanh lên

- dao đâu?

- nước đâu?

- có khăn sạch không?

Tôi cúi xuống...bàn tay cũng thấy run run... nhưng nếu lần này thành công... có khi em cũng vì thế mà tha thứ...vả lại tôi sẽ cứu được hai mang người...

Tôi đưa ngón tay vào bên trong rồi đưa con dao vào, cứa một đường cơ bản,

- bảo cô ấy rặn mạnh lên. Hít sâu và thở mạnh. cố lên

Cô gái bắt đầu nghe theo em,,, hít sâu rồi thở mạnh.. cố rặn ra đứa bé... khi thấy đầu nó tôi giữ chặt...

- em ơi nhanh lên không nó ngạt...

Em cố thúc cô ấy rặn thêm một lần nữa. tôi gạt hết mọi thứ vướng trên mặt đứa bé... một tay đưa lên ấn vào bụng cô ta... lúc sau em bé chui ra... tôi quấn nó vào chiếc tã bên cạnh... lay nó... tát nó... rồi hô hấp vào mồm nó vài cái nó mới mở được miệng khóc...

Ôi lậy trời lậy phật... tôi đã làm được.. tự nhiên thấy mình... thật sự rất vui.

Sau khi xong việc, tôi đưa đứa bé cho em bế... thấy em ôm nó t rong vòng tay bằng ánh mắt hạnh phúc pha chút xúc động tôi thật sự rất vui... trong đôi mắt em cũng ánh lên mong muốn làm mẹ... những giọt nước mắt xúc động lăn trên má.

- nó đáng yêu nhỉ?

- uh.

Chúng tôi ngồi đó đến tận khuya lắm mới chào mọi người ra về...

- mẹ tròn con vuông rồi vui quá

Em thích quá mà líu lo.

- đứa bé đáng yêu nhỉ?

Tôi nhìn em... khẽ cười

- giá mà...

- không cần giá mà... em chỉ cần gật đầu... mọi chuyện khác cứ để tôi lo.

tự nhiên e đứng im nhìn tôi... đôi mắt ánh lên tia buồn bã.

- có chuyện gì à?

- không? Hôm nay phải cảm ơn ông... đã cứu mẹ con nó.

- dân ở đây.. họ quá liều lĩnh khi tự sinh ở nhà... nếu ko có tôi hôm nay,... có khi chết cả mẹ cả con ý chứ...

- cảm ơn....

- đừng gọi tôi là ông nữa... nếu được thì gọi anh, còn ko thì gọi chú... tôi cũng ko muốn con chúng ta phải nghe cái câu xưng hô kém sang đấy của em.

- con...

Em hỏi lại

- đúng rồi... của tôi và em

- không được.

- Gì mà không được?

- Chúng ta chia tay rồi giờ tôi... ko muốn yêu ai và lấy ai nữa đâu. Ông bỏ suy nghĩ đó đi

Tôi đứng lại... bắt đầu thấy khó chịu vì câu nói đó

- tôi đã nói là tôi sai, và tôi sẽ ko tái phạm cơ mà.

- tôi ko tin ai hết, ông thế nào kệ ông.

- này... em muốn chọc giận tôi đó à? Em nói thử xem... vì sao em làm thế

Tôi giận quá kéo tay em lại.

Em đứng im càng khiến tôi giận.

- nói mau

Tôi quát

- ông không nhớ ông qua lại với vợ khi chúng ta sắp cưới à... cái đó tha thứ được không.? Ông phá nát đám cưới... phá nát cả hôn nhân của tôi... giờ lại có mặt ở đây để làm gì?

- cái đó cho qua... nó là quá khứ... tôi đã xin lỗi rồi... tôi sai... tôi sửa

- nhưng tôi còn bố còn mẹ... tôi ko muốn vì chúng ta mà họ cãi nhau... bố sẽ đánh mẹ tôi

- vậy chúng ta giấu họ được rồi, em ở đây... tôi ở đây, rồi cuối cùng họ cũng hiểu.

- không... họ không hiểu.

- em nghĩ họ không hiểu, em chỉ nghĩ cho bố mẹ em thôi sao?

- thế còn mẹ tôi, ai nghĩ cho mẹ và các con tôi

- con ông ông tự lo...tôi ko có gì để lo cho chúng cả.

- em vừa nói gì...

Tôi giận quá mà nắm chặt tay em... rất chặt... em cau mày.

- rõ ràng em yêu tôi... em quan tâm tôi, giờ em nghĩ cái gì... em vì gia đình mà bỏ lại tôi sao...

- đúng

- vậy tôi không đồng ý.

Tôi kéo em đi

- buông tôi ra,

Em kéo lại... tôi điên lên bước lại vác em lên vai...

- buông ra...

Em đánh lưng tôi... tôi điên lắm, cơn mưa rào ập đến khiến tôi đi nhanh hơn.

- bỏ tôi xuống.

Tôi ko trả lời mà đưa em vào lớp học, cả hai đã ướt... tiếng mưa át đi tiếng em khá nhiều

- em cứ kêu đi

Tôi quát...

- em nghĩ cho em đúng không? được rồi...

Tôi đặt em xuống hai mắt đỏ ngầu vì giận nhìn em.

- cho tôi về, buông tôi ra

Em đánh tôi... được rồi... càng đánh tôi càng mất kiểm soát... giờ thì... em sẽ biết... nếu em nghĩ cho em, thì tôi sẽ nghĩ cho tôi... tôi mệt vì phải theo đuổi rồi... chi bằng chốt hạ đi, được ăn cả ngã về không.

Tôi ôm siết lấy em, đè ra bàn hôn. Em đẩy mạnh ra...

- đừng... tôi cầu xin anh.

Tôi không nói gì hết. Tôi đặt cái điện thoại xuống. một tay giữ eo, một tay giữ đầu.. tôi hôn em bằng tất cả khao khát tôi đang có. Em cố đẩy... rất mạnh. Nhưng ko thắng được tôi.

- đừng như vậy.. làm ơn

Bàn tay tôi luồn vaò áo bóp ngực em... bộ ngực nóng hổi sau cái áo ướt. rồi cố gắng lột cái áo em ra...

- đừng... xin anh... đừng làm vậy

Em khóc... giờ sao em không đấu tranh đi... em ko thắng được

Tôi vứt cái áo sang một bên. bế em lên bàn rồi cúi xuống giữ lưng em... hôn lấy hôn để hai bầu ngực ấm nóng.

- buông tôi ra

Em nắm tóc tôi... khiến tôi đau nhưng càng kích thích, tôi cắn mạnh vào ngực em

- á... đừng mà.

- nếu em làm thế là em đang hại mình đó.

Tôi thật sự ham muốn, ham muốn lắm rồi....tôi kéo cái bảng nằm xuống bế em đặt lên rồi đè cả người lên em...

- đừng mà

Em cố gắng đẩy.

- tôi yêu em... đừng thế... ngoan nào.

- không...

Tôi hôn em... đôi môi cuốn lấy môi em liên tục... lúc nhanh lúc chậm... nhẹ nhàng rồi lại khao khát. Bàn tay không ngừng xoa bóp bộ ngực trò...

- em... về với tôi nhé...

- không

- tại sao...

- tôi ko sinh con được nữa rồi.

- ko cần... nếu em không sinh được con, chúng ta vẫn sống với nhau đến già...

- nói dối...

- không... tôi thề với trời... tôi nói thật.

Tôi đưa tay xuống kích thích em... tôi ko dám làm em đau... em nằm trong vòng tay, liên tục ngọ nguậy phản đối... càng khiến tôi như phát điên phát rồ... đến khi tôi không chịu được nữa... tôi kéo quần em ra.

Lúc này... một đứa co lên, một đứa kéo xuống... tôi đưa chân lên.. đạp mạnh nó xuống nghe đến xoẹt... hình như cái quần bị rách... tôi kệ...

cố gắng cởi thật nhanh cái quần của mình rồi trèo vào giữa hai chân em.. giờ này thì còn kế sách gì nữa... mỡ để miệng mèo rồi... tôi xơi đây.

Tôi cúi xuống hôn em...

- đừng... đừng mà.... ông điên rồi

- em cứ khóc đi... khóc nữa đi.

Tôi kéo 1 chân em cao lên rồi tìm kiếm cái nơi sâu thẳm ấy... cho thằng em thăm dò một lượt rồi từ từ tiến vào.

Em không kêu nữa mà nhắm mắt cau mày... phê lắm đúng không? cảm giác trơn trơn chứng tỏ em không bị đau... tôi nhẹ nhàng... rời môi em ra... em khóc.. đánh vào tôi bất lực... còn tôi thì hết cáu giận rồi... giờ thì thích lắm... thằng em được ăn rồi... ôi... bao nhiêu ngày nhịn nhục khổ sở... giờ thì tôi thành công rồi... cho dù thành công có chút hơi miễn cưỡng.

Tôi nhẹ nhàng ra vào... bàn tay xoa tóc cho em... lúc này gần gũi nhau đến vậy, mới dùng đến kế mật ngọt chết ruồi. tôi hôn nhẹ lên môi em, hai mắt em nhắm lại, bàn tay vẫn trực đẩy tôi ra.

- em... thích không?

- ...

- có đau không?

lắc đầu.

- bỏ ra được không?

- đang dở rồi... tôi nhịn lâu rồi, để lâu sợ nó ung thư chết mất.

Em nằm im... tôi hôn em, nhẹ nhàng...

- đừng nghĩ nhiều nữa... tất cả là ông trời định... em là của tôi.

- em chống cự chỉ có thiệt thôi đấy nhé.

Em nhìn tôi mơ màng, giờ bất lực nên để kệ tôi muốn làm gì với em thì làm.tôi cúi xuống hôn lấy hôn để hai bầu ngực, bên dưới ra vào nhẹ nhàng, nhưng vì lâu không làm nên ko giữ được mà cho ra... nhưng mà giờ... tôi ko muốn rời ra.. tôi nằm trên bụng em nghịch ngợm.

- thích không?

- ....

- đừng sợ... tôi sẽ nhẹ.

- xuống đi.

- không.

- nằm lâu mỏi chân lắm...

- không được... tôi vẫn chưa thoả mãn.

- sao khoẻ thế... tha cho tôi.

- em xưng hô lại đi. giờ em không nghe là em thiệt đó.

Tôi cắn vào ngực, nghe tiếng em rên khe khẽ.

- tôi muốn em thở mạnh lên... như thế nghe mới thích

- đồ dê già...

- tôi dê với vợ.

Tôi ấn qua ấn lại.. thằng bé nó muốn tỉnh rồi

- gì mà... khoẻ thế.

- ai bảo em cho nó nhịn lâu cơ...

Tôi rúc vào ngực

- trên này uống rượu ngâm cây gì mà.... một người khoẻ hai người vui lắm đấy.

Tôi bắt đầu đi ra vào tiếp... lần này em nằm im... đàn ba hay ở chỗ... nếu đã cho được lên giường.. thì về sau họ lại rất ngoan... kiểu như là đã thuộc về mình rồi nên ngoan ý. giờ em ngoan lắm

- nằm im, không chống cự.. đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng cảm giác đê mê tôi mang đến.

- ngày mai đến đây, mọi người thấy hỏng bảng là tại em

- tại ai?

- hì hì...thì tại cả hai được chưa

Tôi hôn em... đưa vào mạnh hơn nhưng cũng nhìn xem em có hài lòng không? đối với đàn ông... làm tình với người mình yêu không phải là một nhu cầu mà là cách thể hiện tình cảm với đối phương cũng như khẳng định bản lĩnh của mình...

Tôi có bản lĩnh đúng không?

- em... đừng sợ gì hết nhé.có tôi ở đây, nếu bố có nói gì chúng ta... tôi nhất định sẽ không để ông ấy chia lìa chúng ta làn nữa.

Em tự nhiên chảy nước mắt...

- xin lỗi vì đã để mất nhau lâu như thế này.... tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi

- là ông... tại sao lại làm như thế.

- xin lỗi,... giờ nó qua rồi... giải thích cũng vô nghĩa... chỉ cần em biết đến giờ tôi vẫn yêu em. về với tôi nhé... cho tôi cơ hội làm lại.

Em xoa má tôi, mấy giọt nước mắt tôi rơi xuống má em.

- tôi nhớ em muốn phát điên lên, đã có lúc nhớ mà muốn chết

- không được nghĩ quẩn.

- giờ cho dù có chuyện gì hãy bình tĩnh nghe tôi nói... đừng để mất nhau lần nữa...chúng ta.. ko còn trẻ mà tìm được nhau nhiều lần nữa đâu. Nghe chưa?

Em gật đầu

- giờ em định tính thế nào?

- tính gì...

- đền bù tuổi thanh xuân cho tôi.

Em cười khúc khích bên dưới... giờ chỉ có một cách duy nhất là khuất phúc. Em nhoài người lên chủ động hôn môi tôi. tôi bất ngờ... đưa tay ôm lấy, hôn em một nụ hôn nồng nàn... không biết ngày mai về đâu... giờ cứ yêu em cái đã.

Tôi bắt đầu ra vào... nghe tiếng em thở càng ngày càng mạnh theo đà của tôi... bàn tay em bám vai... cơ thể có vẻ căng lên đón nhận... tôi thích thú làm mạnh dần... cho đến khi có tiếng va chạm của da thịt.. cũng là lúc em rên rỉ cảm giác rất chi là thoả mãn... tôi bắt đầu thấy thích cái thứ rượu của Páng rồi đó... có lẽ đêm nay... là đêm không ngủ với chúng tôi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.