Bình Yên Ấy Là Anh

Chương 42: Chương 42




Trời chưa sáng chúng tôi đã mò dậy để về. cảm đêm được nằm bên em. Dù không ngủ tôi cũng thấy mình còn rất khoẻ mạnh. Người con gái của tôi mò dậy tìm quần áo.

- rách mất rồi.

giọng hờn dỗi.

- rách thì thôi.

Tôi tủm tỉm nhìn em…

- thế mặc về bằng gì?

- trời còn tối mà. không ai nhìn thấy đâu.

- về nhanh nhanh lên không nhà Páng sắp dậy lên nương rồi.

Em kéo tôi giận dỗi. tôi kéo em vào lòng.

- từ từ… vừa mới được ôm đã phải về.

- ông về đi, ông ở đây mệt lắm.

Tôi giận nhưng cũng vui. Hôn lên tóc em thì thầm.

- mệt lắm à… vậy bế về nhé.

Tôi cởi áo khoác lên người cho em. Em nhặt bộ quần áo tả tơi của mình mang theo. dấu vết của cuộc chiến còn in trên cái bảng… nó hỏng thật rồi. cái khung vỡ tan, còn mặt bẳng thì chia làm vài khúc.

- thôi để sáng đi mua trả cái khác.

- không cần đâu. mua rồi người ta biết mình làm hỏng, ngại chết

Em cúi xuống xấu hổ.

- thì giờ ai chả biết mình yêu nhau.

- ai yêu cái nhà ông?

- thôi không thèm tranh cãi với nhà bà

- ông già rồi còn không chịu an phận. mò lên đây làm gì?

- em về đi, rồi tôi ko mò theo nữa.

Em giận dỗi bỏ đi. nhìn em trong cái áo của tôi rộng thênh thang và dài đến đùi… trông hấp dẫn ý… chỗ thập chỗ thò. Tôi bước theo, kéo em đi sát. 1 tay luồn xuống dưới, mò vào mông em bóp bóp.

- bỏ ra…vô duyện vừa chớ…

- đừng về vội được không? Bà cho ông xin cái nữa.

mặt em hầm hầm…

- ông biến đi cho tôi nhờ

Em cắm cổ đi nhanh… tôi đuổi theo. Về đến nhà, em nhẹ nhàng mở cửa.

- em… cho tôi vào với.

- biến…

- đi mà.

- ko nói nhiều.

- đi…

Em lườm mở cửa rồi đi vào, đóng cửa… tôi cũng mò vào phòng, nằm bên kia cắm điện thoại soi sang nhìn em.

- nằm một mình chán chết đi được

Em đang cởi quần áo, thay cái áo của tôi ra rồi nhét sang qua khe.

- này… mai giặt đi, trả đó.

Trong bóng sáng của đèn… bộ ngực bầu bĩnh hằn lên những vết cắn đỏ chót… chắc em đau lắm…hai cái núm xinh hồng hào mời gọi… giờ em cũng chả ngại mà ở trần cho tôi nhìn… đêm qua… bao nhiêu đê mê trao em hết rồi còn gì nữa… vậy mà… vẫn còn cấm chỉ là sao?

Tôi nằm thở dài nhìn em đắp chăn ngủ…

- Ông chúc bà ngủ ngon

Trong chăn có tiếng rúc rích… chắc thấy tôi nói giọng chán trường thì buồn cười.

nằm một lúc thì Páng dậy… tôi quả thật… ko mở mắt được… đêm qua hoạt động hết cả công suất ấy chứ… nói thật với cái tuổi 40… như vậy cũng là đáng khen lắm rồi. nhiều lúc suy nghĩ… nếu như tôi không còn giữ được phong độ như vài năm trước… thì em có chán tôi không? Không cần phải so sánh… trước làm cả đêm sáng dậy vẫn khoẻ chứ giờ phải ngủ để lấy sức đã.

Tôi nhắm mắt một hồi mà mở mắt trời đã ngả sang trưa. Lúc ngủ dậy bữa trưa đã được dọn ra. Páng và vợ thấy tôi thì tủm tỉm cười.

- hôm qua cảm ơn ông cứu vợ Thằng Tùa nhé. Nhà nó vừa sang mời nhà mình tối sang ăn khao… nó giết con lợn mời ông đó.

Tôi cười ngại

- cứu người là trách nhiệm thôi mà… có gì mà quan trọng.

- không có ông con Ma rừng bắt vợ con nó đi rồi.

Páng đưa tôi chén rượu… tôi nhìn sang em…em vẫn ngồi im, không nhìn tôi.

Không biết Páng có biết hôm qua chúng tôi vần nhau trong lớp không?

- à… cái Bảng ở lớp bị đứa nào phá hỏng rồi… ăn xong tôi với ông xuống chợ Huyện mua cho bọn trẻ con cái bảng khác.

Tôi cười, nhìn em rồi gật đầu. tôi làm tôi chịu mà.

Chúng tôi đi xuống chợ Huyện. tôi ghé vào mua cho em mấy bộ quần áo, vì tối qua tôi làm rách một bộ rồi, nếu như em còn bướng nữa thì còn vài bộ nữa… cho đến khi nào khuất phục mới thôi.

Tối hôm đó chúng tôi sang nhà Tùa uống rượu… bọn trẻ con nhà Tùa lít nhít… vợ nó chắc chỉ hơn hai chục tuổi mà nhìn như chị gái em… trông nhếch nhác thảm hại… nhưng mà hình như phụ nữ lại thấy điều đấy là bình thường vì tình yêu dành cho gia đình và những đứa con thơ…

Em ngồi đó… ôm đứa bé vừa lọt lòng.. ngắm nó ngủ… ánh mắt khao khát làm mẹ khiến tôi ko khỏi chạnh lòng… giá mà em chấp nhận, tôi sẽ đưa em về, nhất định sẽ nhờ những người giỏi nhất chữa cho em… lúc đó, con chúng tôi sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời trao cho em và tôi… tôi sẽ cố gắng hết sức.

Chúng tôi quay về lúc trời đã khuya. Tùa gửi biếu 1 góc cáu đùi lợn to tướng.. Páng treo nó lên trước bếp củi rồi thổi cho khói bay lên… tôi ngấm tí men, người thấy cồn cào… ham muốn…

Cái thứ rượu này… nhất định sẽ xin về dưới xuôi để dùng dần… dù sao thì… một người khoẻ…làm hai người sẽ vui.

Tôi chui vào phòng ngủ…

- em… cho tôi sang với.

em nằm im…

- em ơi…

- ngủ đi.

- tôi chết mất…

- ngủ ngay đi

Em chùm kín chăn… tôi hí hửng… rõ là cái vách này bằng gỗ… mà lúc chiều tiện cưa tôi tháo một góc ra rồi. giờ có thề bò sang đó được… đối với đàn ông, một khi dưới đã bảo… thì trên bất chấp phải nghe theo… đấy là thật

Tôi gạt cái tấm gỗ. nhẹ nhàng lách qua. một lúc sau. thấy có người ôm mình, em giật mình mở chăn ra.. tôi ghé lại… cái mùi rượu trong miệng phả vào mũi em khiến em sợ mà giật lùi lại.

- đừng…

- em… sao lại sợ mùi rượu.

- không có gì? Làm ơn tránh ra được không?

Em có vẻ hoảng..

- ko… tôi ko làm gì em hết. không làm gì đâu. đừng sợ.

Em nằm im, trong bóng tối tôi thấy em run sợ.

Tôi ôm em, nhưng không động thủ gì hết, đến lúc em ngủ mơ.. tôi mới giở trò... tôi ko chịu được nữa. tôi kéo cái chăn ra.. nằm lên người em, chỉ có điều, cái chăn vắt lên mặt em để em không ngửi thấy mùi rượu, còn tôi cúi xuống làm việc bên dưới... nhịn hôn thì được chứ nhịn cái này thì... ko nhịn nổi.

Tôi kích thích quá... đưa vào nhẹ nhàng... tôi thì thầm...

- anh nhẹ... anh nhẹ... đừng lo

Em nằm im... tay giữ cánh tay tôi... cho dù muốn thở mạnh, muốn rên rỉ cũng ko dám, tôi cũng vậy, nhẹ nhàng ra vào... ở đây cách âm tệ lắm... nhỡ có chuyện gì, mai em lại ngại với mọi người.

Cái men rượu trong người kèm với việc phải nhẹ khiến cho tôi lâu ra hơn. Hai bên cọ sát nhau vì không dám phát ra tiếng động khiến em thêm phần kích thích... em đón nhận cơn đê mê tôi mang đến, về đích mấy lần rồi thiếp đi vì mệt... tôi sung sướng nằm cạnh sờ mó... em ngủ say mất rồi... tôi hôn em.

chúng tôi như hai đứa trẻ vụng trộm cha mẹ cả tuần liền. lần này... tôi phải về nhà giải quyết công việc, với lại phải về với mẹ. tôi ngập ngừng không biết mở lời sao cho em theo tôi về cùng.

- em... hay sáng mai về với tôi đi.

- ko được.

- về ở công ty cũng được, bố mẹ không biết đâu.

Em thở dài.

- để một thời giạn nữa.

- một thời gian là đến bao giờ... chúng ta đâu còn trẻ nữa. tôi cũng muốn có người nương tựa lắm rồi

Em cười xoa tóc tôi...

- về bảo mẹ lấy vợ cho.

- còn lâu

Tôi phụng phịu.

- già rồi... làm như con nít lắm ông chú già ạ

Em nhéo má tôi.

- ở bên người mình yêu... đàn ông lúc nào cũng như một đứa trẻ to đầu..., hình như tôi thấy...đàn ông chỉ trưởng thành từ năm 2 tuổi đến nằm 18

- tại sao lại 18?

- vì 18 là lúc biết mùi gái rồi, lúc ấy biết làm tình rồi cho nên lại trở lại thời trẻ con.

Em cười rúc rích. Tôi vật ra, làm mấy cái cho đã đời để mai còn xa em nữa chứ... tôi vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ thuyết phục được em, nếu không được, thì một lần nữa phải vác mặt sang nhà ông bố vợ khó tính mà cầu xin thôi.

Tôi trở về trong niềm hân hoan của anh em bạn bè...nói là vậy nhưng không nhiều người biết chuyện tôi lên tìm em... chứ ai cũng biết thì có mà loạn... đến tai bố vợ có khi ăn bom thật còn gì.

- chào sếp... sếp dạo này... khoẻ... chứ.. ạ

mấy đứa em nhìn tôi, rõ ràng nhấn mạnh chứ khoẻ. Tôi cười tươi.

- ầy... chúng mày nhìn mãn nguyện chưa kìa.

- thì chả... anh nghe thằng nào bầy cách.

- tao đíu nghe thằng nào hết...

- thế anh làm gì.

- không nói được.

Tôi hớn hở.

- nhìn mặt ông ý sướng chưa kìa... anh em.. chuẩn bị được tăng lương hay thưởng nóng đó, chuẩn bị đi.

- đợi đấy, mấy thằng kia.

- sắp xong việc rồi... anh em mình ra quán bàn chuyện tiếp nhỉ.?

Tôi cười, gật đầu. cầm cặp đi ra cửa.. Tâm thấy tôi đi ra thì vui vẻ bước lại... tôi nhớ lại hôm ở nhà.. quả đó là Châu Anh... chứ mà mụ la sát nhà tôi thì... xong tận mạng luôn. cho nên giờ để mọi chuyện êm ấm, tôi nên tránh cô ta ra

- sếp

- chào em

Tôi cười gượng. Đi nhanh qua cô ta

- anh có việc gấp

Chúng tôi hẹn nhau quán rượu. mấy anh em hàn huyên kể chuyện chiến thắng của tôi cùng với công việc.

- nói thật mấy chú rượu trên đó đúng là thần dược, hôm nào anh lên sẽ mang cho cái chú mỗi đứa 1 can về uống dần.

- thích lắm hả anh.

- một người khoẻ hai người vui thật đấy.

- thật ạ. thế sếp lấy cho em nhá.

- uh

Tôi nhớ em quá, mở điện thoại gọi cho em.

- đang làm gì đấy?

- đang khâu cái áo.

giọng em nhẹ nhẹ trong điện thoại

- cho ai.

- cho bọn trẻ con.

- để mấy hôm nữa bảo chúng nó đi mua cho mấy chục bộ rồi mang lên

- thôi khỏi. đang làm gì?

- đang uống với chúng nó

- lại uống rượu à?

- uh... nhưng uống ít, về giờ đây. ngủ sớm đi nhé.

- vâng

Tôi cúp máy mà lòng nâng nâng.muốn nói nhớ em mà ko dám nói ở đây, sợ chúng nó nói già rồi mà sến.

- Nhà sếp tình cảm vãi cả ra

- già nó thế, mặn hơn cả cá khô

vừa nói câu đó thì Tâm ngồi vào bàn cùng bọn tôi

- em chào các anh.

tất cả mọi người nhìn cô ta, tôi cười gượng. Câu chuyện bà vợ già của tôi gác lại. tôi nhanh chóng nghĩ cách rút lui... tôi thấy sợ cô ta... sợ cô ta lắm rồi.

nếu như bà già ấy mà phát hiện, có khi tôi chết như chơi...

Phụ nữ có một đặc điểm chung là lúc nào không cần nói thì lại rất lắm mồm. lúc ấy đàn ông chúng tôi mệt mỏi lắm... nhưng có lúc lại im như thóc... lúc ấy đầu óc thấy bình yên thì hoá ra là bị các bà ấy cho out rồi... cho nên giờ tôi có thể chấp nhận được sự lắm mồm đó, có khi còn mong ngóng được nghe ca cẩm, phàn nàn mỗi ngày ý chứ. hỡi mấy ông đàn ông... còn nghe phàn nàn chứng tỏ là mấy ông vẫn còn giá trị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.