Bình Yên Ấy Là Anh

Chương 45: Chương 45




Nếu như có một đứa con gái đang lượn quanh chồng bạn đừng vội nhảy bổ lên mà chửi nó. bởi vì chỉ đi sai một bước cũng khiến nó tỏ ra là kẻ tội nghiệp. Mà đàn ông luôn có tâm lý muốn che chở cho những kẻ yếu đuối.

Đàn bà chúng ta thường nghĩ bằng miệng hơn là nghĩ bằng não. do đó mà đôi khi bộ não chưa kịp nghĩ miệng đã nói, tay đã làm rồi… đến lúc đó, hậu quả lại khiến chúng ta nói câu biết thế.

Rút kinh nghiệm lần trước, lầnnày tôi sẽ không để ai vợt mất bố của con tôi. nếu phải dùng thủ đoạn, tất nhiên là tôi sẽ dùng. Nhưng nếu ông ta còn chứng nào tật ấy nhất định tôi sẽ không tha.

Ngày nào tôi cũng mò đến công ty. tất nhiên rồi, còn cô ta thì còn có tôi, ngày nào cô ta chưa biết tôi là ai thì ngày đó tôi còn xuất hiện.

Nhưng dù sao cô ta cũng là e vợ Hiệp cái việc một chữ kí cho cô ta nghỉ là điều không nên. Vả lại tôi muốn cho cô ta thấy được trong cuộc chơi này, cô ta là ai.

Tôi đến công ty đúng giờ như bao người. chọn một cái ghế ngồi một góc như tất cả những nhân viên bình thường.

- bà xã, nếu thấy mệt thì đừng cố nha.

- em không sao.

Tôi cười với ông già một cái rồi ôm đống tài liệu về nghiên nghiên cứu cứu.

Ông ấy nhìn tôi xót, chúng tôi đã có một đêm tranh cãi nhau về việc tôi sẽ đi làm. Và cuối cùng tôi phải nộp tô thì ông ấy mới đồng ý. Tôi có vẻ mệt vì đã hơi quá đà… là hôm qua… tôi dụ dỗ ông ấy.

Tôi liếc mắt đưa tình ông ấy, ông ấy bước lại sát tôi, tình tứ gá cằm lên vai tôi.

- nếu em cứ bướng như vậy. sau này con chúng ta khó bảo là tại em.

- chỉ sợ lại yếu lòng như bố nó. kìa… có người nhìn bố nó kia kìa

Tôi cười đểu.

- làm gì có ai?

- hứ… cô nhân viên bé bỏng của anh đang nhìn kìa…

Ông ấy ngẩng lên, đúng là Tâm đang nhìn chúng tôi. ông ấy cười

- em đừng chấp. nếu em muốn tôi sẽ cho cô bé ấy nghỉ việc.

- ấy đừng, người ta cũng là đi kiếm bát cơm thôi mà.

- vậy không sợ cô ta vợt mất à.

- đấy, cho đi.

- uh nhá.

- uh… kể cả giờ chị Uyên về đây cũng ko sợ nhá… đây có con rồi, đây chỉ cần con thôi.

- này cái cô kia… định cho tôi ra rìa à?

- thì ai muốn đi.

- người ta đùa.

Ông ấy thì thầm, nhéo mũi tôi một cái. rồi đứng dậy đi.

- mặn quá chúng mày ạ… muối rẻ ghê.

- đâu, dạo naỳ nhà máy đường Lam Sơn đang tồn kho nhiều, sếp lên đấy họ cho xe đường về ngâm cho nó ngọt đấy.

- già rồi chúng mày ạ. U40 rồi nhưng mà vẫn đua đòi

- trẩu trẻ lắm.

- còn zai lắm… ngọt nước lắm.

tất cả cười hô hố.

- mẹ chúng mày, làm đi, cười cái gì?

- sếp nợ bọn em mỗi đứa 1 chai rượu đấy nhé.

- này sơn ơi, mày chưa vợ bọn tao không tính đâu nhé.

- cứ cho em cất đi bao giờ có người yêu mang ra dùng dần chứ ạ. sếp nhỉ?

Ông ấy tủm tỉm cười quay ra nhìn tôi.

- hội thằng Hùng hai đứa con gái ra anh mách cho.

- gớm cái nhà sếp, có tí mà ti toe.

- ít ra cái thằng chống gậy cho tao nó nằm trong bụng kia kìa…

- hố hố hố

- đúng là dính tí mùi đàn bà vào cái khác ngay nhờ… em vẫn giữ cái hình của sếp năm ngoài đấy, sếp xem lại không?

- mẹ mày, xoá ngay đi không tao đập chết.

- Hùng… cho chị xem với.

- này … cô ngồi im, đừng có mà hóng sang mấy thằng này.

- em dù sao cũng là nhân viên mới, nên tìm hiểu.

- thôi… cô về phòng nghỉ đi, mệt cô quá.

Ông ấy đi lại kéo tay tôi, tôi đứng lên đi theo ra cửa.

- mặn lắm, như cá khô.

- ngọt nước lắm.

mấy câu trêu đùa cứ vởn theo chúng tôi, tôi quay ra nhìn Tâm cười, còn Tâm cúi xuống. Hai đứa tôi dắt nhau vào phòng.ông ấy kéo tôi ngồi vào lòng.

- sao? Vui chứ hả?

- vẫn hơn ở nhà.

- đúng giờ là phải về đấy nhé. Tôi mang thuốc với đồ ăn vặt cho em đây.

Ông ấy đưa ra cái túi với mấy quả trứng luộc. đó là thứ duy nhất tôi muốn ăn. Tôi cười níu cổ.

- ông nhàn nhã nhể, cứ sang phòng có gái hóng hớt là sao?

- phòng đó có em mà.

- có em hay có cô bé đó.

- hừm… đừng có mà vớ vẩn. cũng hay ghen lắm nhé.

Ông nhéo má tôi. tôi cười níu cổ.

- em có một đề nghị.

- em nói đi

trước khi nghe tôi nói, ông ấy kéo cái khoá luồn tay vào sờ ngực tôi rất vui vẻ và tự nhiên.

- em tính tăng doanh số lên gấp rưỡi.

- sang năm á.?

- không…

- kế hoạch dài hạn à?

- không. Tháng sau

Ông ấy giật mình nhấc cả tôi lên

- em đùa à?

- ko…

- thôi, đẻ rồi chăm con đi, tham việc vừa chớ…

- em cần tiền

- bà cần bao nhiêu

Ông ấy rút ví ra đưa cho tôi mấy cái thẻ.

- đây, của em đây, sổ tiết kiệm tôi cũng sang tên cho em hết, đấy, em thoả mãn chưa?

- hừm,… đàn bà như cái thùng không đáy. Ông ko nghe câu, thứ khó kiếm nhất trên đời không phải là tiền mà là sự thoả mãn hả.

- ai bảo vậy? thế tôi ko giúp em thoả mãn sao?

Ông ấy nhìn tôi dê lắm. tôi cười ngại

- ai nói chuyện đó.

Ông ấy ôm tôi

- thoả mãn rồi thì ngoan đi chứ, còn chuyện khác để tôi lo.

Tôi cười, mọi thứ đều có mục đích cả.

- nhưng chuyện doanh số là kế hoạch khả thi, em đã xem kĩ rồi, xin hãy cho em cơ hội

Tôi nũng nịu.

- đi mà, con trai xin bố cho mẹ đi

Tôi níu cổ mè nheo

- thôi được rồi, thì để bàn với Hiệp

- thật nhá.

- thật, nhưng em chỉ được ngồi nhà thôi, không được tham gia gì hết.

- em sẽ làm khán giả cổ vũ.

Tôi thơm lấy thơm để ông ấy.

- bản kế hoạch em để trên bàn. nhờ người mang qua đây hộ em

Ông ấy bấm máy gọi. một lúc sau, Tâm gõ cửa

- sếp. em mang tài liệu đến ạ.

- vào đi

Ông ấy trả lời, tôi ngồi im. Rõ là còn đang vắt vẻo trên đùi ông ấy, ông ấy cũng ko có ý định rời ra. thử rời ra xem, có nhận án chém đầukhông?

Tâm thấy chúng tôi như vậy thì cau mày ái ngại. bước lại gần

Tôi đưa hai tay lịch sự, nhẹ nhàng nhận lấy đống hồ sơ, giọng ngọt ngào lắm

- chị cảm ơn Tâm nhé. Tâm vất vả quá

Tôi cười… nói ra thì ngại quá chứ ai trong hoàn cảnh của tôi cũng không tài nào ưa nổi cô ta. Nhưng mà tôi đang diễn đó, mà đã mất công thì phải diễn cho sâu, chị cũng cao thượng lắm mà… đâu có đòi đuổi em.

Tôi trình bày kế hoạch với cái lão già mất nết nhất mà tôi từng gặp. trong khi tôi còn chăm chỉ đưa ra kế hoạch cho ý tưởng của mình thì lão ấy vừa nghe vừa mân mê ngực tôi, ko biết có nghe được gì không nữa mắt cứ dán vào tôi mà thỉnh thoảng lại dùng cả hai tay bóp mạnh hít hà thích thú….

- được, giờ em muốn gì cũng được. Tôi sẽ gọi Hiệp đến để triển khai

- nhưng đừng nói là ý của em.

- đứa nào chả biết.

- nhưng như vậy ko có uy. Nguời ta lại bảo sếp vì gái diệt thân.

- thôi được rồi. tôi hiểu rồi. giờ thưởng gì nào

Ông ấy đưa ra ánh mắt dê xồm

- tối qua rồi còn gì. Sao mà khoẻ thế.

- kệ… tôi thích

- để dành tối. nhá…

- uh

phụng phịu lắm… tôi yêu lắm cơ.

Hôm sau, chúng tôi tổ chức buổi họp triển khai kế hoạch tôi đưa ra. Phòng Kinh doanh tập trung lại để bàn bạc.

Sau khi Hiệp đứng lên trình bày bản kế hoạch, đưa ra phương án hành động, tất cả mọi người nhìn nhau

- sếp, có vẻ như doanh số cao quá không ạ

- em nghĩ là từ ngày em vào đây, chưa bao giờ chúng ta đạt kế hoạch.

Tâm góp ý, tôi vẫn ngồi im.

- nếu làm như vậy thật sự rất áp lực.

- có người còn tự tạo áp lực. bởi cơ bản của sự thành công chính là vượt qua áp lực.

- em nghĩ cái đó không cần thiết. không thể làm được.

- có làm được hay không đều do chúng ta. sản phẩm thì như nhau nhưng khác nhau là ở cách làm của mỗi người.

- vậy chị làm đi. ngồi đó nói thì ai cũng nói được

Tôi cười.

- Tâm, em bình tĩnh, chị Bình ở đây từ cái thời doanh số chúng ta cả quý không bằng chị ấy bán 1 ngày đâu.

hiệp nói thêm vào. Tâm vẫn có vẻ bất mãn

- chúng ta chia người phụ trách kênh bán buôn và kênh bán lẻ nhé. Bán buôn do tôi đảm nhiệm còn bán lẻ do Hải quản lý. Ai có ý kiến cứ tìm Hải.

chúng tôi gật đầu, cùng nhau kí cam kết, quan trọng cái mức thu nhập sẽ thực sự hấp dẫn nếu như bạn đạt được mục tiêu…

sau một tháng vất vả với công việc, mục tiêu tôi đề ra cho bản thân đã hoàn thành.

Trong cuộc họp cuôi tháng, tôi lặng lẽ chọn cho mình một góc tối nhất. lặng lẽ nghe báo cáo kết quả của mọi người.

- vẫn là chị Bình có kết quả tốt nhất, mà để khen thưởng thì để sếp về nhà thưởng còn ở đây, thay mặt ban lãnh đạo công ty xin ghi nhận cố gắng của chị và mọi người.

Tiếng vỗ tay rộn ràng, tôi ngồi im, Tâm nhìn trộm tôi ko nói. Khuôn mặt có vẻ không cam lòng.

- chị Bình đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa rồi. không biết các công ty bạn đã biết chị ấy về chưa?

- này… chúng mày đừng có ti toe không tao lại ăn đòn đấy… để cho vợ chồng tao sống bình yên đi.

- sếp, vậy cứ giấu mãi làm gì?

- cô ấy còn chưa muốn công khai. Chờ ủ mưu xong đã.

Tất cả cười

- thôi nào, vào công việc chính đi.

Ông ấy giục.

- giờ chúng ta nhìn lại kết quả của cá nhân và các nhóm đã làm được nhé.

Hiệp đứng đó phân tích cụ thể kết quả và cách làm. Tâm dường như có vẻ không phục.

- em nghĩ nếu như mối quan hệ nhiều như vậy thì ai cũng có thể làm được.

- vậy nếu em ở vị trí đó em có làm được không?

- em nên tôn trọng thành quả của người khác chút. Nếu em không làm được thì đừng có nói trong thời điểm này, nên biết im lặng và nghe xem người ta đã làm bằng cách nào mà được như vậy.

Rất nhiều chỉ trích gay gắt hướng về phía Tâm, tôi đưa tay ngăn lại

- mọi người hãy ngừng bàn về chuyện này được không? Tôi xin chút ý kiến.

Mọi người ngồi im nhìn tôi.

- thật ra Tâm rất giống tôi hồi mới vào nghề. do vậy tôi hiểu tâm lý cô ấy. và Trước khi tôi có ngày hôm nay tôi cũng nhờ rất nhiều người chỉ bảo. tôi mong rằng một ngày nào đó Tâm sẽ nghĩ như tôi bây giờ. Vậy thì chiều nay chúng ta có một cuộc gặp quan trong với khách hàng. Tâm em chuẩn bị đi, chiều nay chị em mình đi. không có trưởng thành nào mà không phải va vấp cả. chiều chị đợi em.

Tôi đứng lên đi ra bên ngoài nghe điện thoại. sau đó cũng ông ấy ăn trưa.

Cả bữa cơm ông ấy nhìn tôi có vẻ nghi ngờ.

- sao em không cho tôi cho cô ấy nghỉ.

- cô ấy là em ngày xưa đấy.

- nhưng ko phải dùng tình cảm cá nhân vào công việc.

- em nghĩ cô ấy sẽ hiểu vấn đề ngay thôi

- vậy chiều tôi cho nguòi đưa em đi, nhớ trông con cẩn thận

- vâng

Tôi cười với ông ấy, Tôi muốn Tâm phải Tâm phục khẩu phục trong chuyện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.