Bình Yên Ấy Là Anh

Chương 4: Chương 4




Sáng hôm sau tôi đến công ty. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Nhân đã đến và đang ngồi cùng với mấy anh cùng phòng. Có vẻ họ đang bàn về công việc. Tôi thấy vậy chợt cười. Ko ngờ.. Cách này cũng hiệu quả thật đấy. đánh trúng lòng tự ái của cậu ta.

- xin chào cả nhà... Bình... Em đến rồi sao.

- vâng.

- Sáng nay anh đến, thấy chúng nó xem clip của mấy đứa phòng này... Tưởng ai... Ko ngờ cô Bình nhà ta nhìn hiền mà cũng ko phải dạng vừa đâu.

Tôi cười. cái trò ăn chơi có gì mà tự hào cớ chứ.

Các phòng ban đang dán mắt vào clip hôm qua Duy livestream. Giờ thì ngon rồi... Phòng kinh doanh nổi tiếng nhé.

Mấy đưa nhỏ làm việc cũng thấy nghiêm túc hơn. Có lẽ chúng nó đã nhận được 1 bài học nhỏ về chuyện này. nhất là Nhân, cậu ta thật sự đã thay đổi, mà khi thay đổi thì kéo theo mấy đứa kia.

- anh quả thật ko nhìn nhầm người. Ko ngờ em giỏi thật đấy. Thằng Nhân giờ khác trước rồi.

- cũng tùy thời điểm thôi anh. Chưa nói trước đc

- cái gì cũng phải dần dần từng bước một. Nhưng như vậy cũng là lấy độc trị độ rồi. Bố mẹ nó bảo nó trưởng thành, làm ăn nghiêm túc thì kiếm cho cô vợ. Em với nó chênh lệch tuổi, chứ nếu hai đứa ưng nhau anh ủng hộ.

Tôi cười.

- cháu anh còn trẻ, cứ để nó họ hỏi, khi nào có thì cưới.

- Thế còn cô. Thằng Viễn nó ưng cô lắm. Nghe nói toàn mua cơm tối cho cô mà sao ko chịu ăn đi.

Tôi cười.

Đâu phải mình Viễn. Tôi nhận nhiều lời mời ăn tối lắm ý chứ. Nhất là từ khi điệu nhảy sexy ấy được tung lên Tôi biến thành một cô gái chịu chơi sexy. được bao nhiêu người trong công ty chú ý.Mà giờ tôi đã bắt thẳng qủy con ấy kéo xuống rồi

- Tối này sinh nhật anh Xuân Anh đấy mọi người đi không?

- Có... Đi chứ... Cả công ty đi ấy chứ. Mỗi thằng 3lit, còn đâu các sếp chi thêm. Khỏi quà.

- Cái đấy bàn từ hôm qua rồi nhưng hôm nay phòng ta đang nhiều việc. 8 giờ sẽ nghỉ đi.

Tôi ngồi dán mắt vào máy tính nói vọng lên

- Chị ác thế, còn phải chuẩn bị.

Duy nhăn nhó

- Chuẩn bị cái mẹ gì... Đàn ông như mày mặc thế đẹp rồi. Chị đàn bà con gái còn chưa kêu

- Nhưng em ko mang tiền

Nó giả vờ

- Thế mày định về xin mẹ 300 đóng tiền chứ gì

- Chị đùa... Em có tiền lương rồi đây này.

Cả bọn nhổm lên nhìn vào ví nó.

- Tháng trc nó bán đc hàng, cũng đc chục củ chứ ít.

- Duy... Mợi bọn anh đi chơi đi.

- Còn lâu. Tiền này em để dành dấy

- Để dành á? Xàm vl. Duy hôm nay để dành tiền. Đm chó mặc váy lính.

Kiệt ngồi nhìn nó chửi bới tôi tủm tỉm. chúng nó thay đổi khá là nhiều.

- Kim...hôm nay chị cho kim về sớm chuẩn bị quà cho Xuân Anh. Xong vụ này là chị cho Kim sang bên kia với Xuân anh

- em ko sang đấy nữa đâu chị ạ.

- Ôi... Đm, nó mà sang thì loạn mẹ cả phòng bên đó, riêng ngửi mùi nc hoa son phấn của mẹ đã chết vì ngộ độc rồi.

- Mẹ mày... Dám nói bà thế à?

- Haaa

Kim buột miệng thẹn thùng nhìn sang Nhân, Nhân từ nãy ko chú ý tới chúng nó mà rất tập trung vào công việc. Tôi quay sang nhìn cậu ta. Nhân lúc nghiêm túc làm việc trông rất đẹp. Người ta nói đúng, cái dáng vẻ chăm chú tập trung, cái vẻ phong trần khiến cho đàn ông hấp dẫn nhất là khi họ làm việc. Tôi là ưng cái dáng này của Nhân rồi đó.

- Đứa nào đói chị mua cơm cho.

- Để em... Chị cứ để em.

Duy nhanh nhẩu đứng lên, 1 lúc sau nó xách 2 bọc to tướng mang vào chia.

- Riêng phần chị Bình là được đánh dấu

- Sao phải đánh dấu.

- Sếp tao mà nị.

- Thế ngon hơn cái gì à?

- Tất nhiên rồi,

Duy mang cơm ra cho tôi, nó đặt xuống bàn trước mặt tôi.

- Sếp ăn cơm đi

- Chị cảm ơn,

tôi cầm tiền đưa cho nó. Nó xua tay.

- Bọn em trả cho chị rồi

- không cần… chị ko khiến đâu nhé.

- thôi… chúng em góp tiền trả đấy… chị yên tâm, bọn em có lương cả rồi.

- chị Bình sướng nhé… cả bọn chúng nhau mua cho chị suất cơm đấy

Tôi cười khổ… mấy đứa nó chung tiền mua cho tôi một suất cơm 30k đấy… không biết tôi nên vui hay nên buồn đây…vui vì chúng nó đã mua cho tôi bằng chính sức lao động của chúng nó, còn buồn vì tôi bị người trong công ty cười cho vì chỉ đáng giá có 30 ngàn đồng… ôi…buồn cười thật.

Tôi mở hộp cơm ra… có lẽ nó đã gọi tất cả các món cho tôi chăng. Tôi bê hộp cơm qua chỗ mọi người. chia gần hết phần cơm cho họ…rồi ngồi xuống ăn cùng. Thấy hộp cơm của tôi trơ chọi vài sợi rau Nhân gắp cho tôi đồ ăn từ hộp của cậu ấy. tôi ngẩng lên nhìn Nhân rồi cúi xuống, gắp miếng đó lại cho Nhân, rồi đậy tay lại, ý là tôi ko ăn.

- Chị Bình chị ấy giảm cân cho eo để lắc cho dẻo đấy

- chú đúnglà hiểu ý chị

Tôi cười

- mấy đứa ăn nhanh lên rồi còn làm. soạn hết data khách ra đấy nhé.

Tôi đứng lên đi ra ngoài bỏ đồ ăn, Nhân đi theo tôi ngay đằng sau

- Ăn thế thì sống sao được

- ăn vậy thôi, tối đâu cần ăn nhiều

- vậy chút uống sữa nhé. Em gầy lắm đấy.

Tôi ngẩng lên nhìn Nhân, cậu ấy quan tâm tôi như thể tôi chỉ là một đứa trẻ vậy.

Chúng tôi kéo nhau vào quán, phòng bên đã kéo đến đông đủ từ bao giờ. Tôi chọn 1 cái ghế trong góc, tránh gần hết mọi ánh nhìn của mọi người… nổi tiếng thế là đủ rồi.

- Nhân, Bình… sang đây ngồi nhanh lên

Sếp Đại gọi tôi sang, miễn cưỡng tôi đành đi sang. Trong ánh đén không đủ sáng và âm thanh đang rộn lên, tiềng người ồn ào khiến tôi mệt mỏi.

Tôi ngồi tựa lưng ra ghế. Nhân lấy phần bánh ngọt mọi người vừa chia mang ra cho tôi ăn. Nhân dạo này lạ lắm… ko nói gì mà chỉ quan tâm tôi bằng hành động thôi.

- anh Nhân, bánh ngọt của em đâu?

Kim ngồi cạnh níu tay cậu ta mè nheo

- em đi sang kia lấy đi

- anh lấy cho chị Bình sao không lấy luôn cho em

- thế em ko lấy được à?

Nhân nói lại, tôi cầm cái đĩa của mình đưa cho Kim.

- em ăn đi, chị kiêng đồ ngọt nên ko dám ăn

- ko… chị đi mà ăn

Kim vùng vằng

- nhân, chạy qua lấy cho Kim đĩa bánh mới đi

Nhân miễn cưỡng khi được tôi nhờ thì đứng lên, tôi ko nhìn rõ khuôn mặt Kim giờ ra sao… nhưng con bé này có vẻ thích Nhân rồi… tôi chợt cười.

thế cũng hay. Dù sao hai đứa cũng môn đăng hộ đối, đã vậy hai đứa cũng thân nhau từ trước rồi… nhất định tôi sẽ tạo điều kiện để chúng nó làm cùng nhau nhiều hơn.

- anh định nói với em chuyện này mà quên.

- dạ…

- ngày kia… chủ nhật… em có về quê ko?

- có chuyện gì ạ?

- đi cùng anh về Hà Nội. anh ra đó có công việc, nếu em cùng về thì mình cùng giải quyết, xong việc em về thăm bố mẹ luôn.

tôi gật đầu, 4-5 tháng nay tôi chưa về nhà rồi, giờ nếu quay về… mọi chuyện sẽ ra sao… nhưng tôi nhớ bố mẹ, nhớ rất nhiều thứ ở cái nơi xa xôi ấy.

tiếng nhạc khiến đầu óc tôi trở nên khó chịu hơn… tôi lẳng lặng cắp túi trốn ra về… tôi cũng cần chuẩn bị tinh thần mà đối diện với nhiều thứ khi tôi quay về nhà chứ… tự nhiên tôi lại thấy lòng hồi hộp quá. nếu như trước đây những chuyến đi và những ngày trở về chẳng cho tôi nhiều cảm xúc thì giờ… chuyến trở về này lại khiến tôi đấu tranh nhiều như vậy… tôi bồi hồi quá

tôi bước ra cửa quán chờ taxi

- để tôi đưa em về

Tôi quay lại nhìn Nhân

- không cần đâu, tôi gọi taxi rồi.

- muộn rồi… nếu em cần taxi, tôi nhận, và em trả tôi tiền cũng được chứ có sao. Coi như tạo điều kiện cho tôi kiếm thêm thu nhập.

Nói vậy thì tôi làm sao mà từ chối được cơ chứ.

Nhân bước nhanh ra lấy xe, rồi phóng đến chỗ tôi đứng, kéo tôi trèo lên rồi phóng vù đi khi cả hai đứa còn chưa kịp đội mũ bảo hiểm. đi được một quãng Nhân mới giảm tốc độ… có lẽ là chậm nhất có thể với cái xe thể thao này.

- Mình đi ăn cái gì đi.

- sao… ăn hộp cơm lúc tối rồi cơ mà.

- nhưng giờ lại đói rồi ý

- vậy chở tôi về rồi cậu đi ăn đi

- nói vậy thì nói làm gì, tôi muốn chúng ta cùng ăn,

- nhưng tôi ko đói.

- lúc tối em ăn ít lắm đó.

- quen rồi.

- ăn vậy sức đâu mà làm.

- vậy tôi vẫn làm đó thôi

- đừng sưng tôi nữa, lần trước đã nói không có ai thì phải gọi là anh rồi cơ mà

- nói xàm, đấy là cậu bảo vậy tôi có bảo vậy đâu

- cãi…

- Dù sao cũng hôn người ta thì chả kêu người ta là anh đi còn gì

- đừng có mà hòng.

Tôi sực nhớ ra

- Bé.. Kim nó quan tâm cậu lắm đấy

- kệ nó

- hai người hợp nhau còn gì… gia đình có điều kiện lại hiểu tính nhau hết rồi. quen thời gian rồi cưới đi, lớn cả rồi

Kít.. Nhân nhấn phanh khiến tôi ngả cả người vào người cậu ta.

- em nói cái gì vậy?

Nhân quát tôi

- em đang nghĩ quái gì vậy. Đây ko phải chỗ cho em làm mai đâu.

- tôi nói thật mà.

- em trốn tránh. Hay em chê tôi ít tuổi hơn em.

- cậu nên gọi tôi là chị đi. Ít nhất tôi cũng hơn cậu 5 tuổi đó.

- 5 hay 10 tuổi chẳng phải vấn đề tôi quan tâm, vấn đề là em...

- thì tôi nói rồi, tôi hơn cậu 5 tuôi, lại là cấp trên của cậu do vậy...

Nhân xuống xe, khuôn mặt đầy bực bội nhìn tôi

- em toàn đưa ra lý do vớ vẩn.

Tôi ngồi im trên xe. Nhân bực dọc quay đi rút điếu thuốc rồi hút.

Chúng tôi đang cãi nhau như 2 người yêu nhau sao. Buồn cười nhỉ. Sau khi hút xong điếu thuốc Nhân quay lại. Ko thèm nói với tôi câu gì, ngồi lên xe và phóng đi, cậu ta đưa tôi đến quán ăn đêm. Trời ạ... Lúc nào cũng lo tôi đói vậy.

- vào ăn tối đi.

- nhưng mà tôi ko đói

- tôi đói được chưa

Nhân cáu với tôi. Tôi giật mình thấy ánh mắt cương quyết đó thì đành theo vào. Quán ăn giờ khá đông. Quán vỉa hè này đúng là lựa chọn lý tưởng cho thanh niên còn gì.

- em ăn gì gọi đi.

- cậu ăn gì. Gọi đi... Tôi ko đói thật mà.

Nhân quay ra gọi đủ thứ. Tôi lườm cậu ta.

- Gọi ít thôi

- kệ em, ai kêu ko chịu nghe lời.

Tôi xua tay.

- cô ơi... Cô cho cháu 1 nửa chỗ đấy thôi. Em cháu nó bắt cháu trả tiền.

- ôi. Nói zậy thôi chớ nó ko để cháu trả tiền đâu.

- vợ chồng đi ăn với nhau thì vợ trả tiền là đúng mà cô. Bao nhiêu tiền về nộp hết rồi còn chi nữa.

Nhân cười tếu táo. Cô chủ mang ra mấy đĩa đồ ăn.

- bà xã cháu đẹp ko cô?

- đẹp, mặt mũi phúc hậu.

- bà xã hơn cháu 5 tuổi đó cô.

- vậy hả. Thế mà trẻ ghê, được chồng cưng có khác.

- thế mà đi đâu cũng sợ ng ta cười.

- cười gì mà cười. Vợ chồng quan trọng thương nhau là được.

Nhân cười hớn. Mọi người xung quanh cũng ủng hộ ý kiến của cô bán hàng. Xã hội giờ cũng hiện đại rồi, máy bay bây giờ nhiều lắm. Có người còn lấy chồng kém tuổi con cơ mà... Ấy nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như vậy.

Ăn xong Nhân chở tôi về. Đưa tôi lên tận cửa nhà. Trước khi quay về Nhân đứng lại nhìn tôi chằm chằm.

- tôi có chuyện muốn nói với em.

Tôi đứng im nhìn Nhân chờ đợi. Nhân hít sâu nhìn tôi nghiêm túc.

- cho tôi ra bắc cùng em được không?

Tôi nhìn Nhân như ko tin. Cậu ta nghĩ mình là gì của tôi. Tình Nhân? Hay là bạn thân? Cả 2 tôi đếch cần. Vậy thì tôi ko thể.

- cậu rảnh thì về nhà chơi với mẹ hoặc đi tìm mối làm ăn đi, đừng rong chơi nữa.

Nhân nhìn tôi cau mày.

- Em nghĩ tôi rảnh đi chơi sao

- Vậy đòi theo tôi làm gì

Nhân cười ngập ngừng

- Là tôi muốn ra bắc chơi 1 lần, với qua thăm nhà em, chào 2 bác, coi như tôi là nhân viên đến thăm bố mẹ sếp cũng đc.

- Bố mẹ tôi khỏe mà.. cảm ơn cậu. -Để khi nào tôi lấy chồng thì ra.

Nhân cau có

- Lúc em lấy chồng tôi chỉ đến cảm ơn và xin lỗi họ thôi

- Vì sao

- Vì tôi mang con gái họ đi rồi

Tôi phì cười

Cậu này còn tính cưới cả tôi đấy mấy bạn ạ. Có vẻ người lớn ghê.

- Thôi về đi. Cái đó để mai tính.

- Em đồng ý đi

- Đồng ý cái gì

- Cho tôi đi cùng

- Tôi đi cung sếp Đại

- Tôi nói chú đồng ý thì em đồng ý nghe.

- Uh

Tôi nói vậy thôi chứ tôi nghĩ sếp Đại ko cho cậu ta theo đâu. Công việc quan trọng mà. Vả lại... tôi cũng không muốn gây hiểu lầm gì với cậu ta cả... không ngờ mọi chuyện chẳng được như tôi đã lường trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.