Bình Yên Ấy Là Anh

Chương 6: Chương 6




Cả tuần sau đó tâm trạng tôi tồi tệ lắm. Tôi vẫn đi làm bình thường nhưng tậm trạng nặng nề vô cùng. Tôi ko muốn nói chuyện với bất cứ ai.

Đêm về tôi nghĩ đến ông ấy… tôi tủi thân… tôi khóc… ngay lúc này tôi muốn về.

Tôi ngồi trong phòng làm việc mà ko tài nào tập trung được. Giờ là 9 giờ tối, một mình tôi một văn phòng. mọi người đã về hết, đống tài liệu của tôi dày đến cả trăm trang mà tôi ko tài nào tập trung đọc nó được. tôi giận chính mình khi đã để tình cảm ảnh hưởng đến công việc. nhưng tôi nhớ ông ấy thật sự… cái ánh mắt tha thiết phía ban công ấy cứ ám ảnh tôi…. Đã lâu rồi tôi ko được nghe giọng nói của ông ấy… tôi nhớ nó… tôi nhớ vòng tay ông ấy.

- em định làm việc đến lúc chết đấy à?

Tôi ngẩng lên nhìn Nhân. cậu ta đến lucs nào mà tôi cũng ko biết nữa.

- tôi biết em buồn nhưng em đừng hành hạ bản thân như vậy.

Tôi cúi xuống…

- em cứ sống như vậy mệt mỏi lắm… chi bằng… muốn khóc thì khóc… muốn nói thì nói… giải quyết một lần cho lòng thanh thản.

- tôi biết em còn yêu anh ta… nếu còn yêu tại sao lại hành hạ bản thân như vậy… sao không trở về mà nói với họ… ai cũng có những sai lầm nếu như có thể tha thứ thì tha thứ, nếu ko thể tha thứ chi bằng quên đi mà sống cho hạnh phúc.

Tôi vẫn cúi xuống… nhắc đến 2 chữ hạnh phúc nước mắt tôi lại rơi… hạnh phúc ư… nghe xa xỉ quá. Tôi chẳng trả lời Nhân câu nào.

- em đứng lên.

Nhân nắm cổ tay tôi kéo ra

Tôi ngẩng lên ánh mắt vẫn đầy nước nhìn Nhân

- đứng lên…

- đừng động vào tôi.

- em đứng lên, nếu không được thì để tôi bế em ra khỏi đó.

Nhân bước lại nhấc tôi ra khỏi cái ghế đó rồi lôi tôi đi, tôi không đủ sức để chống cự Nhân đành bước theo.

Nhân dắt tôi ra bên ngoài, kéo tôi lên xe, đội mũ bảo hiểm cho tôi rồi phòng đi. trời đêm lạnh rồi… tôi mặc độc có cái sơ mi, tự nhiên thấy run hết cả người lên ấy chứ…

Nhân phóng rất nhanh. Cho đến khi cậu ấy dừng lại cạnh cây cầu, đỗ xe rồi dắt tôi xuống tay nhấc ra một cái túi…

- đi xuống đây.

Nơi góc chân dây văng của cầu xa xa cũng có vài đôi nam nữ ngồi đó tâm sự, chúng tôi cũng chiếm một góc, ngẩng lên có thể nhìn thấy cả cây cầu phát sáng trong màn đêm, nhấp nháy những màu sắc lung linh từ dây văng cho đến thành cầu.

Nhân rút ra trong túi 2 cái chai và hai cái ly cùng 1 vài túi đồ ăn.

- hôm nay tôi muốn em trút hết những gì trong lòng em ra., đừng có ôm mãi cái mớ đau khổ đó nữa… nếu ko … không phải chỉ riêng em mà chính tôi cũng thấy lòng mình vô cùng khó chịu

Nhân nói dứt khoát, tay rót cho tôi 1 ly rượu đưa cho tôi.

- nếu em muốn khóc, em cứ khóc, muốn uống cho say cứ uống, muốn gào thét, cứ gào thét, tôi hứa sẽ không làm gì khiến em tổn thương đâu.

Tôi nhìn Nhân rồi nhìn ly rượu… tất cả những đau buồn này… tôi ko hề kể cho ai nghe mà giấu trong lòng để chịu đựng một mình, ngay cả cách giảm đau tự nhiên nhất là khóc tôi cũng khó mà làm được… trái tim tôi chai lì quá rồi phải không?

tôi đón chén rượu trên tay Nhân đưa lên miệng uống một hơi rồi nhìn về phía ánh sáng của cây cầu… tôi nhớ hồi chúng tôi yêu nhau thi thoảng đi làm về ông ấy cũng chở tôi ra cầu bờ sông ngắm mấy cây cầu, ngắm đèn đường và phố phường tấp nập… có lúc thấy tôi thích thú ông ấy hôm trộm tôi, có khi hôn lên tóc tôi âu yếm lắm. Người đàn ông yêu tôi như vậy sao lại có thể.

Nhân rót cho tôi thêm ly nữa. tôi đưa ly rượu lên miệng uống cạn. vị rượu cay nồng ngấm vào từng mạch máu của tôi, nóng gian trong dạ dày vì cả ngày tôi không ăn gì cả.

Tôi thấy cơ thể mình nóng lên, tôi mơ màng.

- chúng tôi là hàng xóm của nhau, ông ấy từng có vợ và 2 cô con gái, tôi biết điều đó, nhưng tôi yêu ông ấy, chúng tôi đã yêu nhau rất nhiều… không… không phải mà hình như có mình tôi nghĩ thế thôi.

Tôi mơ màng trong men rượu đã ngấm, lâu rồi không uống cộng thêm việc không ăn khiến cho tôi thấy mình hoa mắt. nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhớ mình đang nói gì… chỉ có điều bao nhiêu thứ giáu kín trong lòng giờ tôi muốn xả ra hết.

Nhân ngồi đó nhìn tôi, im lặng nghe tôi nói.

- tôi đã cho ông ấy là tất cả của mình, cãi lại cha mẹ để quyết tâm yêu ông ấy, nhưng rồi đến một ngày, tôi phát hiện ra ông ấy và vợ cũ chưa ly hôn, đã vậy, họ còn ngủ với nhau nữa chứ. họ làm thế khi chúng tôi chỉ cách đám cưới có vài ngày… tôi đau lắm… giá mà ông ấy nói thật với tôi đừng giấu giếm, giá mà ông ấy nói rằng ông ấy còn yêu cô ta, tôi vẫn sẽ vui vẻ chúc họ hạnh phúc cơ mà… đằng này ông ấy bắt cá hai tay, ông ấy…làm tôi đau quá.

Tôi khóc, nước mắt tôi rơi không ngừng…

- chỉ hai ngày nữa thôi là chúng tôi đám cưới… vậy mà …tôi cuối cùng cũng chỉ là kẻ thất bại, kẻ vô dụng… tôi sống chẳng có ý nghĩa gì.

- không… không phải thế em chính là cô gái đặc biệt nhất mà tôi từng biết

- đặc biệt ư. đặc biệt vì tôi bị cắm sừng 2 lần rồi à… đúng,thế là quá đặc biệt rồi còn gì.

- không phải như vậy… đó là mấy thằng ngu nên mới không nhìn ra những thứ em đang có.

- không phải đâu, có lẽ không do họ mà là do tôi, tôi ko bằng những người con gái khác.

- em đừng nghĩ như vậy, đối với tôi, em chính là cô gái tuyệt với nhất

- thật không?

Tôi ko nhìn nhân mà nhìn lên cầu bằng đôi mắt mơ màng.

- thật.

Tôi cười, cười to lên rồi tôi khóc, rượu thấm vào tôi rồi, giờ cho tôi khóc nha.

Tôi khóc nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi, Nhân ngồi bên cạnh cũng chỉ biết nhìn, không dám động vào tôi nữa. Chỉ thỉnh thoảng đưa cho tôi ly rượu, tôi cũng ko nhìn nó vơi hay đầy mà đưa lên miệng uống cạn…. tôi ko nhớ tôi đã uống bao nhiêu, cũng ko nhớ tôi đã khóc đếnkhi nào, tôi cũng ko biết tôi đã thiếp đi từ lúc nào nữa. chỉ đến lúc tôi mơ màng mở mắt, thấy đầu mình đau như búa bổ tôi mới biết rằng đêm qua tôi đã say.

Tôi ngồi bật dậy, trên người tôi không phải bộ quần áo hôm qua tôi mặc. nhìn qua nhìn lại, đây rõ ràng là phòng khách sạn, tôi vùng dậy…. nhìn tổng thể trên người… tôi ko có dấu hiệu bị hấp diêm đâu, hay cũng có thể tên tội phạm đã vệ sinh cho tôi rất sạch sẽ, căn phòng trống trơn, có mỗi mình tôi thôi… vậy tên kia chạy đâu rồi.

Tôi lao vào nhà tắm tìm quần áo… chả có cái mẹ gì trong đó, đừng nói là cậu ta xé mất đồ của tôi rồi nhé… ôi… thế bộ đồ này là của ai?

- em tỉnh rồi đó hả

Tôi thò đầu từ nhà tắm ra

- quần áo của tôi đâu.

- mang đi giặt rồi

- vậy ai thay đồ cho tôi.

- tôi….

- cậu điên à?

Tôi gào lên còn Nhân cười.

- ai cho phép cậu động vàotôi

- thì chúng ta hôn nhau rồi, tôi chỉ là thay đồ cho em thôi mà… dù sao … tôi cũng sẽ… làm việc em.

- cậu điên rồi, đừng có nghĩ linh tinh giúp tôi được không? trả quần áo cho tôi, mấy giờ rồi còn đi làm.

- tôi xin nghỉ cho em rồi.

Tôi giật mình

- mấy giờ rồi… ai cho phép cậu làm thế

- 9 giờ rồi, giờ là 9 giờ sáng

- trời ơi là trời…

Nhân nhìn tôi luống cuống rồi cười… cậu ta thật khó chịu

- quần áo em tôi mang giặt, em có thể mặc bộ đó, tôi mua cho em đấy, vừa không?

- cậu dám động vào người tôi à?

Nhân cười

- không… tôi nhờ cô nhân viên thay cho em đấy. tôi biết nếu ko được sự cho phép của em, thì tôi cũng không dám làm gì em cả

- hứ

Tôi bĩu môi

- dậy đánh răng rồi đi ăn sáng đi.

- tôi còn phải đi làm.

- không cần đâu, sếp cho em nghỉ rồi.

- tôi ko cần nghỉ.

- giờ này em đến công ty cũng ko có việc cho em làm đâu.

- đừng có xạo tôi.

- thật mà… nếu ko tin em có thể gọi cho chú Đại

- không cần, để tôi đến công ty

- nếu em ko gọi thì đứng đó chờ tôi

Nhân bấm máy điện thoại. sau một hồi nói chuyện cậu ta đưa điện thoại cho tôi

- em chào sếp, em xin lỗi sếp em ngủ quên

- anh biết.

- em sẽ tới xông ty bây giờ đây ạ

- anh nghĩ bây giờ thì không cần, mọi việc anh đã giao anh em xử lý cho em rồi em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi.

- dạ… không cần đâu anh, em ổn

- Bình… em ko ổn chút nào cả… tâm lý đang ảnh hưởng rất nhiều đến công việc, chi bằng cứ nghỉ ngơi vài hôm, giải quyết hết những gì khúc mắc trong lòng… sau đó quay về làm việc cũng chưa muộn.

- dạ…

Đúng là tôi đã làm ảnh hưởng đến công việc rất nhiều… tôi thở dài cúp máy, đưa điện thoại cho Nhân.

- nào giờ đánh răng đi, tôi sẽ đưa em đi ăn rồi đưa em đi nhiêu nơi khác, hôm nay chúng ta làm một vòng thành phố nha.

Nhân cười tươi

Tôi suy nghĩ rồi cũng gậtđầu… tôi đúng là cần thư giãn

Sau khi ăn sáng xong Nhân chở tôi đi chơi, chúng tôi đi công viên nước chơi trò chơi mạo hiểm, Nhân dẫn tôi đi xem phim, chúng tôi xem phim hài… bộ phim khiến cả hội trường cười ầm lên nhưng hình như ở góc tôi ngồi có vẻ im ắng lắm… Nhân đưa tôi ra vườn hoa ngoại thành chụp ảnh. Tôi ko có thói quen chụp ảnh nhưng lần này cũng cố cười, tạo dáng làm vài album ảnh để thấy mình yêu đờihơn, và cuối ngày… Nhân dẫn tôi đi trung tâm thương mại, chúng tôi xà vào rất nhiều gian hàng, nhân chọn mua cho tôi 2 bộ quần áo, tôi lần này cũng ko từ chối vì Nhân nói đây là lời cảm ơn Tôi đã khiến cậu ấy thay đổi suy nghĩ, thay đổi cuộc đời.

kết thúc một ngày… vẫn là dừng lại ở quán ăn… lần này sau một ngày chơi tưng bừng… tôi cũng thấy tâm tình mình tốt hơn rất nhiều, cơ thể được vận động cũng đã có chút sinh lực, tôi ăn nhiều hơn, Nhân hôm nay không ăn nhiều mà chủ yếu ngồi nhìn tôi ăn, rồi lại nhìn đồng hồ.

- ăn đi chứ… cậu có chuyện gì sao?

- ko

- vậy ăn đi, coi đồng hồ làm gì… hay có hẹn với ai?

- không… em cứ ăn đi. muốn ăn nữa không để tôi gọi thêm.

- ko… hết chỗ này là no lắm rồi.

- vậy ăn hết đi

Nhân nhìn tôi ăn rồi hỏi

- có ngon không?

- ngon. cùng ăn đi, dù sao cũng tối rồi, mình tôi ăn ko hết được

- uh

Nhân đút đồ ăn vào miệng rồi lại nhìn tôi rất lạ

- quán này là quán bà Béo, rất nổi tiếng khu này. nếu em có thời gian qua đây, nhớ đưa bạn bè đến đây ăn nhé.

Tôi ngẩng lên nhìn Nhân.

- bữa nào dẫn phòng mình ra đây ăn chứ gì… yên tâm… cuối tháng tôi khao cả phòng.

- uh… tôi cũng mong là như vậy

Nhân cười với tôi rồi cùng tôi ăn và nói chuyện rất vui vẻ.. đến khi đứng lên… vẫn là Nhân nhận trả tiền, cũng không thấy cậu ấy nói đùa như lần trước nữa.

Nhân quay ra nhìn tôi, tự nhiên xoa đầu tôi 1 cái rồi hỏi

- em có nhớ tên tôi ko?

Tôi tròn mắt tò mò

- sao? hỏi câu kì vậy?

- không… tôi hỏi thiệt.

- hâm chứ thiệt cái gì?

- tôi hỏi thiệt em trả lời đi.

- cái gì… tên Nhân Hâm được chưa?

Nhân cười.

- tên đầy đủ Nguyễn Phước Nhân.

- em có nhớ mình gặp nhau khi nào không?

- có… chứ…

- khi nào?

- chúng ta đi công tác… cậu tài xế lắm mồm ạ.

Nhân cười

- không phải… tôi từng nói với em chúng ta gặp nhau hôm em bị ngất mà.

- nhưng lúc đó ngất rồi biết cái gì đâu.

- đâu có, em nằm phòng tôi, tôi còn mang nước vô cho em

- thế thì tôi không nhớ á.

- uh… vì tôi có là gì với em đâu mà em nhớ

- nói xàm… nay bị sao zợ

- ko… tôi ko sao… chúng ta về thôi.

Nhân trèo lên xe. Tôi cũng leo lên. tối rồi, Nhân khoác cho tôi cái áo khoác gió của cậu ấy, cái áo rộng hơn người tôi bao nhiêu. Chúng tôi phóng đi giữa cái bầu không khí thoáng đãng và hơi đêm có vẻ như đãlạnh.

- ôm tôi đi

Nhân nói trong tiếng gió.

- gì cơ?

- ôm tôi đi, tôi đi nhanh đó

Tôi nghe ra, rồi cũng ngập ngừng luồn tay vào eo cậu ta, Nhân tăng tốc, chiếc xe thể thao này có khi phóng nhanh hơn cả ô tô, tôi nhắm mắt ôm chặt lấy Nhân vì sợ tốc độ cao như vậy. cho đến khi Nhân dừng lại tôi mới mở mắt.

Đây là đâu???

Là sân bay đấy các bạn ạ. Nhân đưa tôi ra sân bay làm gì?

Tôi chưa hết bất ngờ thì Nhân đi xuống kéo tôi vào bên trong.

- nhanh chân lên không trễ giờ

- cái gì vậy, cậu đưa tôi đi đâu

Nhân nhìn vào màn hình điện tử…

- khoảng 15 phút nữa thôi, em chuẩn bị vào đi, vé đây.

Nhân rúi cho tôi cái vé vào tay.

- gì đấy

Vé hà Nội các bác ạ

- sao lại cho tôi về hà Nội

- em về đi, tôi nghĩ em cần dũng cảm đối diện với sự thật, tôi thấy em còn yêu người đó vậy thì hãy quay về đi, đừng trốn tránh nữa.

- nhưng…

- cuộc đời không có nhiều chữ nhưng như e nghĩ đâu, đừng để lúc mất đi rồi mới hối tiếc… đi đi

Nhân đẩy tôi vào bên trong.

Tôi quay lại nhìn Nhân

- đi đi nhanh lên không trễ giờ

- nhưng

Tôi vẫn ngập ngừng

- đừng lo cho tôi. Tôi đủ lớn để hiểu mọi thứ, nếu ko tôi đã không làm như thế này… nếu tôi là em, tôi sẽ quay về và nói với họ tôi muốn làm lại từ đầu, bởi ai cũng có lúc sai lầm mà… em còn yêu nghĩa là em đã tha thứ.

- nhưng tôi…

- đừng nhưng nữa… đi đi

Nhân đẩy tôi đi theo dòng người hối hả.

- đi nhanh lên, nhớ chú ý, tiền tôi để trong túi xách đấy nha.

Tôi ngoái lại nhìn Nhân xúc động.

- Bình…

Tôi đứng lại

- nhớ tên tôi đấy nhé.

Tôi nắm chặt lấy cái túi trong tay… rồi gật đầu.

- chị ơi… nhanh chân lên không máy bay đi bây giờ

cậu nhân viên kéo tôi đi theo dòng người… tâm trí tôi lúc này còn chưa tin tôi đang chuẩn bị về nhà…

tiếng điện thoại của tôi rung… tin nhắn nhắn đến.

- tôi suýt nữa đã không đủ dũng cảm để cho em đi. nhưng thật sự em ko thuộc về nơi này. Hãy trở về nơi mà em thấy hạnh phúc, bình an nhé cô gái của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.