Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm

Chương 28: Chương 28: Trách móc, tôi hận anh!




Khi Tô Tử Dương nhận ra Lăng Triển Dực đứng cách cửa bệnh viện không xa thì đã quá trễ, chỉ kịp trợn mắt làm ra bộ dạng kinh ngạc, người đã bị Lăng Triển Dực ôm trọn trong vòng tay.

Tô Tử Dương lần này không giống lần trước, giãy giụa càng kịch liệt hơn.

Lăng Triển Dực đành phải siết chặt vòng tay, lại phải tránh bụng của cậu, còn phải trấn an cảm xúc của cậu, ít nhiều cũng có chút luống cuống tay chân, nhưng ngoài mặt anh vẫn rất bình tĩnh.

“Tử Dương, tôi thề, tôi cùng cô ta không có chuyện gì, cậu đừng lấy chuyện này cự tuyệt tôi được không?” Lăng Triển Dực cố ý hạ thấp giọng, ra vẻ cưng chiều ôn nhu, có thể nói là dùng đủ mọi cách

Tô Tử Dương ngưng giãy giụa, bất lực dang tay ┐( ̄ヘ ̄)┌: “Chuyện này thì có liên quan gì tới tôi? Anh thích kết hôn với ai thù kết hôn với người đó, thích đính hôn với ai thì đính hôn với người đó, thích có con với ai thì có con với người đó, hai chúng ta không có quen thuộc tới vậy, anh không cần phải báo cho tôi biết, càng không cần giải thích. Chúng ta cùng lắm chỉ là tình một đêm, anh đại nhân đại lượng, làm ơn bỏ qua cho tiểu nhân tôi đi!”

“Tôi thừa nhận ngay từ đầu từ đầu là tình một đêm, nhưng mà bây giờ cậu có con của tôi, hai người chúng ta có thể hẹn hò sau đó kết hôn thử xem, không phải cậu cũng muốn có mối quan hệ ổn định hay sao? Hơn nữa tối hôm đó cậu đã nói, nếu cậu mang thai sẽ bắt tôi chịu trách nhiệm, tại sao hiện tại cậu thật sự mang thai ngược lại không cho tôi chịu trách nhiệm? Rốt cuộc cậu đang sợ cái gì?” Lăng Triển Dực híp mắt, lộ ra vẻ mặt không vui.

Sự nhẫn nại của anh đã tới giới hạn, nếu lại không có tác dụng, anh muốn thực hiện chủ nghĩa bá đạo, trực tiếp trói người đem nhốt trong biệt thự Lăng gia để nuôi!

“Tôi sợ... Tôi sợ tôi sẽ chết không toàn thây. Tôi sợ một xác hai mạng!” Tô Tử Dương cũng không đếm xỉa đến nữa, hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Triển Dực nói: “Tôi sợ anh muốn chịu trách nhiệm chỉ là nhất thời hứng khởi, tôi sợ anh sẽ làm tổn thương tôi với đứa nhỏ! Cho dù anh sẽ không làm, anh có thể đảm bảo rằng người phụ nữ ái mộ anh kia sẽ không tổn thương tôi và đứa nhỏ không? Tôi nói thật cho anh biết vậy! Kiếp trước tôi chính là chết trong tay anh! Là anh kéo tôi tới bệnh viện khuyên tôi phá thai! Là anh hại tôi với đứa nhỏ chết trên bàn phẫu thuật! Tôi hận anh! Anh căn bản không xứng đáng làm ba của đứa nhỏ! Càng không xứng cầu xin tôi tha thứ! Tôi ước gì kiếp này tránh anh xa một chút! Kiếp này vĩnh viễn không bao giờ gặp lại!”

Nói ra hết những lời yêu hận đan xen nặng nề một phen, tảng đá đè nặng trong lòng không hề nhẹ bớt, ngược lại càng nặng nề hơn.

Tại sao vậy? Hai kiếp cộng lại chưa từng có bất cứ tình cảm sâu đậm nào với người này, cùng lắm chính là công phu trên giường lợi hại, hai người đều chơi đến hết sức phóng túng, vì sao lại cảm thấy khó chịu như vậy?

À, nguyên nhân đại khái là do mang thai đi, sao bản thân lại bắt đầu giống phụ nữ đa sầu đa cảm rồi. Tô Tử Dương cười tự giễu, đẩy Lăng Triển Dực đang trợn mắt há hốc miệng gần như hoá đá ra, kiêu ngạo ngầng đầu, nghiêng người đi ngang trước mặt anh, khinh thường không thèm nhìn anh dù chỉ một cái liếc mắt!

Lăng Triển Dực ngơ ngác sững sờ đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng vang vọng những lời Tô Tử Dương vừa nói, hết lầm này tới lần khác, đến khi tràn ngập trong tâm trí anh.

Tại sao lại như thế này?

Vậy mà cậu có thể nhớ rõ những chuyện ở kiếp trước?

Tại sao mình không nhớ được? Hoá ra mình đã từng làm những chuyện quá mức như vậy với cậu?

Cũng khó trách, cậu ta tránh mình như tránh rắn rết...

Những rắc rối phiền não mấy tháng nay được giải quyết dễ dàng, trong lòng lại càng thêm chán nản.

Trong lòng người mình quan tâm, khởi đầu lại là con số âm, anh làm nhiều sai nhiều, dường như dù cho thế nào cũng không thể vãn hồi...

Đầu óc rối bời, Lăng Triển Dực nỗ lực thuyết phục bản thân, đây chỉ là cái cớ của Tô Tử Dương! Lý do thoái thác! Cậu ấy nhớ ở đâu ra chuyện xảy ra ở kiếp trước? Mọi người đều phải uống canh Mạnh bà rồi mới qua cầu Nại Hà, căn bản sẽ không thể có ký ức của kiếp trước! Cậu ấy chỉ muốn đẩy mình ra, cậu ấy chỉ là muốn cự tuyệt mình, cho nên mới nói ra những lời tổn thương người khác như vậy! Trong lòng cậu ấy, thật ra không phải như thế đúng không?

Tô Tử Dương vừa mới đi được vài bước thì cảm thấy bụng dưới hơi đau. Cậu nâng bụng dừng lại, một tay theo bản năng chống lên cửa xe của Lăng Triển Dực để duy trì thăng bằng, hơi cong thắt lưng.

Nghe thấy tiếng động, Lăng Triển Dực phục hồi tinh thần lại từ suy nghĩ miên man, vừa thấy bộ dạng Tô Tử Dương thống khổ ôm bụng khom lưng, lập tức hoảng sợ, anh chạy tới đỡ Tô Tử Dương, vội nói: “Tử Dương, cậu làm sao vậy?!”

..........

――――――――――――――――――

Mấy bảo bối nhớ bình chọn cho ta nha (。♡‿♡。)(。♡‿♡。)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.