Bồ Đề Kiếp

Chương 106: Chương 106: Chiết Lan thổ lộ tâm tình




Lúc này Cơ trạch Vực và Ức Cẩn vẫn còn đứng một bên chàng chàng thiếp thiếp, ta đứng bên này chỉ cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Vui vì sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng Ức Cần đã đồng ý gả cho Cơ Trạch Vực, hai người sau đó liền chạy đi bàn chuyện hôn lễ, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của ta.

“Linh Nhược”.

Cũng may Chiết Lan đến đây giúp ta đứng dậy đi ra bên ngoài. “Đại hôn của bọn họ cũng sắp tổ chức rồi, chúng ta cũng chuẩn bị đi!”

Ta nhíu mi, “Nhanh như thế sao? Bọn họ không phải chỉ mới vừa rời đi sao? Thế nào mà đã sắp xếp xong chuyện hôn lễ rồi?”

Chiết Lan cười cười, “Cơ Trạch Vực đợi nhiều năm như thế rồi, hắn chắc là đã chuẩn bị xong xuôi từ trước rồi”.

Ta không khỏi bật cười. Cơ Trạch Vực trông mong Ức Cẩn lâu như vậy, hắn chắc hẳn đã tự mình chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ đợi Ức Cẩn trở về là bắt tay vào bố trí đại hôn.

Có điều việc này tuy gấp nhưng chuyện Xuyên Huyền cũng không thể trì hoãn thêm nữa.

Ta kéo tay Chiết Lan, yên lặng nghe ngóng động tĩnh xung quanh rồi mới nhỏ giọng hỏi hắn, “Chiết Lan, chuyện hắn đã đáp ứng chúng ta…”

Chiết Lan cũng hơi cúi người nói với ta, “Không vội, chờ lúc hôn lễ của họ kết thúc, hắn sẽ bảo người trao lại hai phách của thiên tôn cho chúng ta, chỉ chờ ngươi thi phép là xong”.

Ta nghe thế mới thả lỏng tinh thần.

Chiết Lan đưa ta về phòng rồi gọi một cung nữ tới hầu hạ. Ta nghe cung nữ đó nói, tiệc cưới của Ức Cẩn đã được định vào sáng mai. Cơ Trạch Vực này xem ra đúng là đang rất sốt ruột rồi, một khắc cũng không đợi được muốn lấy Ức Cẩn.

Cung nữ đó còn tâng bốc, “Nô tỳ nghe nói, mấy nghìn năm nay Quỷ vương chưa từng động tâm với bất kì nữ tử nào, thủ hạ bên người phần lớn đều là nam tử. Tất cả mọi người còn nghĩ Quỷ vương là đoạn tụ (là gay), nhưng cũng chưa từng thấy người đối xử đặc biệt tốt với nam tử nào cả. Chuyện này đã trở thành đề tài tranh luận của mọi người suốt mấy nghìn năm qua. Mãi đến khi tiên tử Ức Cẩn tới đây mới biết, hóa ra Quỷ vương cũng là người si tình, khiến cho không ít tiểu mỹ nhân ở quỷ giới thương tâm”.

Ta cũng cười nói, “Cũng may người hữu tình cuối cùng cũng về được với nhau”.

Cung nữ lại cầm lược chải tóc cho ta, “Đúng vậy, cô nương không phải cũng thế sao?”

“Hả?”

Cung nữ kia liền cười nói, “Cô nương không phải đang thẹn thùng chứ? Lần trước ngươi cùng Chiết Lan công tử đi thả hạc giấy cầu nhân duyên sao? Bây giờ hạc giấy cũng đã quay trở về rồi”.

Nàng ta không nhắc đến chuyện này khéo khi ta cũng quên mất tiêu.

“Đúng rồi!” Cung nữ hô lên một tiếng, “Ta quên mất, cô nương còn chưa biết hạc giấy ghi điều ước gì quay về đúng không?”

Ta lắc đầu, “Chiết Lan chưa kịp nói cho ta”.

Cung nữ cười, “Xem ra, Chiết Lan công tử là cố ý muốn cho cô nương một kinh hỉ”.

Ta không biết làm sao đành nói, “Kinh hỉ cái gì cơ? Nghe ngươi nói thì chắc là ngươi đã biết rồi, chi bằng nói luôn cho ta đi! Trên hạc giấy viết gì thế?”

Cung nữ im lặng một chút rồi nói, “A…Ta mói với cô nương, nhưng ngươi không được tiết lộ là ta nói ra nhé!”

“Ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ không nói”.

Lúc này cung nữ mới ghé vào tai ta nói nhỏ, “Hạc giấy nói, nhân duyên của cô nương và Chiết Lan công tử sắp tới gần rồi”.

Ta cả kinh, nhất thời khó có thể tiếp nhận thông tin này. Cái gì mà nhân duyên chứ? Trong lòng ta chỉ có Xuyên Huyền, Chiết Lan đã có Phùng Cơ. Còn nói hạc giấy linh nghiệm nữa chứ! Xem ra toàn là bịp bợm.

Đang lúc ta xuất thần, cung nữ kia lại nói, “Cô nương, thử y phục đi!”

Ta ngẩn người, “Y phục gì?”

Cung nữ cười đáp, “Đương nhiên là hỉ phục cho ngày mai”.

Ta cả kinh đứng mạnh lên, đụng phải một bên bàn khiến ta đau đến thấu xương.

Cung nữ kia bị dọa sợ, vội tới đỡ người ta, “Cô nương đụng phải chỗ nào rồi? Rất đau sao?”

Ta lắc đầu, “Ta không sao”.

Lúc này có người đi vào, vừa hay đó là Chiết Lan. Chắc hắn đã thấy được cảnh ta bị đập vào bàn nên lập tức kêu tên ta một tiếng rồi chạy tới.

“Linh Nhược, có bị thương ở đâu không?”

Ta bật cười, “Các ngươi sao mà khẩn trương quá thế? Tuy ta không nhìn thấy nhưng cũng không đến mức vô dụng như thế. Ta không sao, yên tâm đi!”

Chiết Lan trầm mặc một lúc rồi lại kéo ta ngồi xuống, “Linh Nhược…thật xin lỗi!”

Ta ngẩn người, lại nghe hắn nói, “Lúc trước chưa kịp nói với ngươi, kỳ thật ngày mai…ngày mai không chỉ có hôn lễ của Cơ Trạch Vực và Ức Cẩn, còn có…” Hắn bỗng nắm tay ta, ôn nhu nói, “Còn của của chúng ta”.

“Chiết Lan, ngươi…ngươi có ý gì?” Ta cả kinh, muốn rút tay ra khỏi tay hắn, nhưng thử vài lần đều không được.

Chiết Lan vẫn nắm tay ta, không biết hắn ra hiệu gì cho cung nữ, ta liền nghe thấy tiếng bước chân của nàng ta rời đi rồi tiếng đóng cửa. Trong phòng chỉ còn ta và Chiết Lan. Ta không khỏi có chút khẩn trương, không hiểu Chiết Lan rốt cuộc có chủ ý gì.

“Vì sao phải làm như thế?”

Chiết Lan ảm đạm cười, “Linh Nhược, ta biết trong lòng nàng chỉ có thiên tôn, cũng biết ta từng làm tổn thương nàng. Nhưng thời gian chúng ta ở bên nhau cũng không ít, ta hi vọng ta và nàng có được kết quả, cho dù chỉ là hoàng lương một mộng, cho dù chỉ là ngắn ngủi một khắc”.

Ta lắc đầu, thở dài, “Ta không hỏi ngươi chuyện này. Chúng ta…Chúng ta căn bản không có khả năng…Người ta yêu là Xuyên Huyền, người ngươi thích là Phùng Cơ, vì sao ngươi lại đột nhiên an bài mọi chuyện như thế này?”

Chiết Lan im lặng một chút rồi lên tiếng, “Ta thích Phùng Cơ?” Hắn bất đắc dĩ cười, “Linh Nhược, kể cả trước khi ta thăng tiên, ta cũng chưa bao giờ có ở cùng chỗ với Phùng Cơ. Cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng quấn quít lấy ta thôi, ngay cả nói chuyện chúng ta cơ hồ còn chưa nói qua, sao ta có thể thích nàng ta được?”

“Ý ngươi…là sao?”

Chiết Lan nắm chặt tay ta. “Linh Nhược, duyên phận là chuyện không thể cưỡng cầu. Lúc trước ta chỉ nghĩ, tu tiên là mục tiêu cả đời này của ta. Nhưng sau khi được thiên tôn cứu, lại có ân với ta, ta nhất định phải hồi đáp ân tình cho người. Ta định đợi cho chuyện này qua đi, thiên tôn sống lại rồi thì ta lại quay lại tu tiên. Mặc dù không thể thì ít nhất ta cũng có thể sống tiêu diêu tự tại. Nhưng là ta lại không ngờ được sự xuất hiện của nàng. Cả đời ta, người ta quen biết là cực ít, người ta nói chuyện được cũng cực ít. Nhưng với nàng, mặc dù bình thường cũng không nói nhiều, nhưng ta vẫn luôn mong ngóng có thể nói chuyện với nàng nhiều một chút, thừa dịp nàng không chú ý liền liếc trộm nàng vài lần, ta cũng có thể cùng nàng ngây ngốc cả ngày. Linh Nhược, sau này mỗi lần ta nghĩ lại chuyện đã bỏ mặc nàng ở Chi giới, ta lại sợ hãi cả đêm không thể ngủ. Ta sợ chỉ trong nháy mắt, mối quan hệ của chúng ta cho tới bây giờ chỉ là trong giấc mơ. Ta không sợ nàng oán giận ta, nhưng ta sợ nàng sẽ biến mất không trở về được…” Hắn thở dài, “Tính tình nàng đơn thuần lại cố chấp, trừ bỏ người nàng để ý ra thì đối với ai nàng cũng vô tâm vô phế. Ta nói thế không biết nàng có để trong lòng không…”

Tuy hắn nói thật tường tận, cũng rất động lòng người, nhưng ta nghe chỉ thấy mơ hồ.

“Nhưng…sao ngươi lại thích ta?”

Chiết Lan cười khẽ, “Vì sao ta không thể thích nàng? Nàng có thể nhận ra Nam Cung Ngự Thiên thích mình, sao lại không nhận ra được ta thích nàng hả?”

“Chuyện này…” Ta càng thêm rối mù, “Ngươi và Nam Cung dù sao cũng khác nhau…”

“Ta tất nhiên là khác hắn, nhưng chúng ta đều thích nàng. Chỉ là lâu ngày sinh tình hoặc từ sớm đã có thôi. Nàng và hắn không có duyên phận, nhưng với ta thì không phải thế”. Hắn lại kéo tay ta, đặt vào tay ta thứ gì đó, “Chúng ta có duyên phận, ngay cả hạc giấy linh ứng này cũng nói thế, duyên phận của chúng ta đang ở rất gần rồi”.

Ta nắm hạc giấy trong tay, không biết nên nói gì cho phải. Chiết Lan lại nói, “Linh Nhược, nàng không cần khẩn trương, ta sẽ không miễn cưỡng nàng. Ta biết, nàng có nhiệm vụ chưa hoàn thành, tới khi tìm đủ hồn phách cho thiên tôn, nàng cũng sẽ quay lại Hoang vu chi cảnh, sau đó sẽ quên sạch ta. Nhưng không sao. Nếu có thể, ta sẽ đi cùng nàng, chờ nàng, cho dù nàng vĩnh viễn không nhớ ra ta, ít nhất ta sẽ ở bên thủ hộ cho nàng được hạnh phúc”.

“Chiết Lan…”

Ta có chút bị hắn thuyết phục, nhưng người ta thích vẫn là Lạc Trần…

Chiết Lan lại nắm tay ta, giọng khàn khàn, “Linh Nhươc, ta biết chuyện này đường đột, cũng biết trong lòng nàng hiện giờ không có ta. Nhưng không sao cả. Ta chỉ cầu được thành toàn trong một lúc. Như thế…như thế về sau khi ta nhìn thấy nàng, ít nhất ta biết chúng ta là có duyên phận. Lúc ta nhìn nàng, vẫn sẽ có cảm giác chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Hơn nữa…ta sẽ luôn bảo vệ nàng. Nếu có một ngày nàng muốn rời khỏi Hoang vu chi cảnh, ta cũng sẽ dốc hết sức đưa nàng rời khỏi đó. Linh Nhược, ta chỉ cầu một nghi lễ trên danh nghĩa, chờ chúng ta bái đường xong, quan hệ sẽ trở lại như trước, được không?”

“Chuyện này…”

Hắn nói mà khiến ta không khỏi lo lắng. Chiết Lan hiện giờ thật giống như ta lúc trước. Mà ta còn chưa kịp giống Lạc Trần, vận một thân hỉ phục, hắn đã đem ta quên sạch rồi.

Còn nữa, Chiết Lan nói đúng, chờ cho tới khi Xuyên Huyền quay về ta cũng sẽ tới Hoang vu chi cành, Không Giới sẽ giúp ta quên đi mọi thứ, đương nhiên ta cũng sẽ quên Chiết Lan. Lạc Trần đối xử tàn nhẫn với ta như thế, ta sao có thể lại làm thế với Chiết Lan, khiến hắn cũng im lặng chịu đựng hết thảy, khiến hắn chìm đắm trong hồi ức. Lại nói, ta đối với Chiết Lan trước giờ vẫn luôn là tình bằng hữu, hỉ nộ ái ố của hắn chưa từng ảnh hưởng tới ta. Trái tim ta đã đặt hết lên người Xuyên Huyền. Cho nên bây giờ ta đáp ứng hắn thì sao chứ? Người ta yêu không phải là hắn, hôn lễ này sao có thể tiến hành? Chúng ta đều là lừa mình dối người mà thôi. Sau này hắn nghĩ lại sẽ thấy mọi chuyện thật tàn nhẫn.

“Linh Nhược…”

Ngữ khí Chiết Lan đã mang theo ý van xin, khiến ta càng cảm thấy khó xử.

“Linh Nhược, Ức Cẩn đã biết chuyện này. Nàng còn nói, nếu chúng ta không cùng nàng tổ chức hôn lễ, nàng cũng sẽ không lấy Cơ Trạch Vực…”

Ta giật mình, xem ra ta không thể không đáp ứng hôn sự này rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.