Bồ Đề Kiếp

Chương 103: Chương 103: Lạnh lùng lợi dụng




“Linh Nhược…”

“Tiểu Linh Nhược…”

Bên tai nghe thấy có tiếng gọi tên ta, nhưng toàn thân ta đã rã rời hết rồi còn nghe lọt tai được cái gì nữa, bỗng cảm thấy âm thanh này thật phiền phức, ta lắc lắc đầu không phản ứng.

“Linh Nhược, Linh Nhược…Linh Nhược, mau tỉnh lại!”

Ta thở dài, bất mãn than thở, “Này…Đừng làm phiền ta! Phiền chết mất!”

“Linh Nhược…Mau tỉnh lại…”

Âm thanh càng lúc càng nhỏm ta lúc này mới hơi tỉnh táo lại. Đây không phải là giọng Chiết Lan sao?

Lấy lại ý thức, ta gọi tên hắn, liền nghe được tiếng đáp lại kề bên tai, “Ta ở đây”.

Ta nhẹ thở ra, sau đó hỏi hắn bọn Ức Cẩn có ở đây không, Chiết Lan nắm tay ta nói, “Ngươi yên tâm, ở đây chỉ có mỗi hai chúng ta”.

Ta gật gật đầu, “Vậy thì tốt rồi. Chúng ta tranh thủ đi tìm phách cho Xuyên Huyền đi”.

“Được”. Nói xong hắn siết chặt tay ta, “Thật xin lỗi…Ta không nên để ngươi lại một mình…”

“Không có gì”. Trên người ta thật ra vẫn rất đau đớn, nhưng chuyện này thật sự không phải lỗi của Chiết Lan, “Ngươi không ngờ được đâu. Cung nữ kia không phải là người quen của ta mà là một nữ tử từng thích Lạc Trần khi hắn ở nhân gian, nàng cũng là vì Lạc Trần mà sinh chấp niệm, sau đó lưu lạc đến đây. Thấy ta liền muốn trả thù…” Ta giải thích ngắn gọn cho hắn nghe sau đó bất đắc dĩ cười, “Chỉ tiếc là, nàng ta tìm sai người rồi, cũng làm sai rồi..”

Ta hỏi Chiết Lan hoa tai phượng hoàng ở đâu, hắn liền trả lời, “Ngươi yên tâm, vẫn ở trên người ta”.

“Vậy là tốt rồi”. Chiết Lan bỏ hoa tai vào trong tay ta, ta cất đi rồi lại hỏi hắn, “Hồn phách Xuyên Huyền bao giờ mới xuất hiện? Chúng ta đừng chậm trễ nữa, hiện giờ đi tìm thôi”.

Chiết Lan trầm mặc nửa ngày, cuối cùng đỡ ta nằm xuống rồi nói, “Là ta không tốt, khiến ngươi chịu khổ rồi. Hiện giờ ngươi đang bị thương, ta cũng không thể chữa trị cho ngươi, vẫn phải chờ bọn Ức Cẩn tới đây thôi. Ngươi trước hết cứ nghỉ ngơi ở đây một lát, rất nhanh bọn họ sẽ tới đây”.

Ta nhíu mi, “Không phải chúng ta đang cần tìm hồn phách của Xuyên Huyền sao? Đợi bọn Ức Cẩn tới đây không biết tới khi nào nữa…”

“Đừng vội, hồn phách của thiên tôn tuy rằng đã xuất hiện, nhưng hiện giờ còn chưa phải lúc. Chờ thương thế của ngươi tốt lên chúng ta lại đi cũng không muộn”.

Ta sờ sờ hoa tai phượng hoàng, gọi tên Xuyên Huyền vài tiếng, muốn hỏi hắn có làm theo lời Chiết Lan không. Nhưng gọi vài lần mà vẫn không thấy có tiếng đáp lại.

Ta lại hỏi Chiết Lan có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không thì lúc này Xuyên Huyền mới lên tiếng, “Chiết Lan nói đúng đấy. Ngươi dưỡng thương cho tốt đã”.

Bấy giờ ta mới yên tâm, cất hoa tai đi, “Chiết Lan, vậy ta nghỉ ngơi một chút, nếu có chuyện gì thì gọi ta nhé. Bao giờ bọn Ức Cẩn tới đây cũng đừng ầm ĩ, lúc này ta vừa mệt lại đau khắp người, nếu không vội thì cứ để ta ở đây ngủ cho đến khi thấy khá hơn là được”.

Dứt lời ta cũng không để ý Chiết Lan nói gì nữa, nghiêng người rồi tiếp tục ngủ.

Một giấc này của ta rất an ổn, lâu rồi ta chưa được ngủ đã như vậy, đau nhức tan biến dần trong giấc mộng, toàn thân cảm thấy thật thoải mái. Đến khi tỉnh lại trên người không đau, cũng không khó chịu nữa.

Ta lại gọi Chiết Lan, vẫn nghe thấy âm thanh của hắn gần bên tai. Điều này khiến ta không khỏi cả kinh.

“Ngươi vẫn luôn ở đây sao?” Ta hỏi.

Giọng Chiết Lan có chút mệt mỏi, nhưng hắn chỉ cười khẽ nói, “Phải. Ta sợ lại xảy ra chuyện nên ngồi ở đây canh chừng”.

Ta thầm thở dài, “Bọn Ức Cẩn có tới đây không?”

“Ừm, thấy ngươi ngủ, ta liền dặn bọn họ y như lời ngươi nói. Bọn họ cũng ngồi chờ một lát nhưng mãi mà ngươi chưa tỉnh nên đi rồi”.

“Thế cũng tốt…” Ta đứng lên, cả người bỗng lảo đảo.

Chiết Lan vội đỡ ta, nhẹ giọng nói, “Thương thế của ngươi còn chưa ổn hẳn đâu, hay là nghỉ ngơi thêm một lát nữa?”

“Không cần, ngủ nữa là không tỉnh lại được đâu”.

Tay Chiết Lan bỗng cứng lại, chắc là hắn cảm thấy thương cảm cho ta, dù sao cũng ở bên nhau một thời gian rồi.

“Linh Nhược…”

“Hả?”

“Ngươi sẽ không có việc gì, ta hứa đấy!”

Ta cười cười, “Ngươi yên tâm! Ta đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Nếu không, lão Không Giới kia sao có thể cùng ta giao kèo chứ”.

Tay Chiết Lan tựa hồ hơi siết chặt lại, khiến cánh tay ta có chút đau.

“Linh Nhược, ngươi thực sự nguyện ý gả cho cái người chưa từng gặp mặt qua kia sao?”

Ta ngẩn người, kỳ thật lúc trước ta cũng chỉ nghe xong điều kiện của Không Giới thì đồng ý luôn, chưa từng cẩn thận nghĩ kĩ chuyện này.

Gả cho một người không biết mặt, không quen biết…Cảm giác này ta chưa từng trải qua. Chỉ là trên đời này, ngoại trừ Xuyên Huyền, ta gả cho ai cũng thế mà thôi.

“Linh Nhược…”

“Sao?”

“Hạc giấy của ngươi bay về rồi, ta dẫn ngươi đi xem nhé?”

Ta im lặng một lát, cũng không biết tính xác thực của hạc giấy này như thế nào. Nhưng nếu là thật thì đối với ta là chuyện cực kì tốt. Tuy biết không phải bây giờ nhưng không lâu về sau có thể buông Xuyên Huyền, sau đó sống đến đầu bạc với người kia, đó chính là hạnh phúc cầu còn không được.

Ta kéo tay Chiết Lan, “Để sau đi, đợi thu được hai phách kia của Xuyên Huyền đã”.

“Cũng được”.

Ta động đậy thân mình, cảm thấy nên đi ra ngoài một chút. Nằm trên giường lâu như thế có chút khó chịu.

“Chiết Lan, đưa ta ra ngoài một lát đi”.

“Được”.

Cũng không biết Chiết Lan đưa ta đi đâu, không biết xung quanh có cảnh đẹp gì không, ta chỉ ngửi thấy mùi hoa thơm và nghe thấy tiếng chim hót, chắc nơi này cũng là một chỗ đẹp lắm.

Lúc đang mơ hồ thì Chiết Lan lên tiếng, “Đây là cung điện do Quỷ vương ban cho chúng ta. Nơi chúng ta đang đứng là hoa viên trong cung điện”. Nói xong hắn thi phép gì đó, khiến mùi hoa đậm đặc hơn, ngửi rất dễ chịu.

“Quỷ vương đối với Ức Cẩn rất tốt”.

Chiết Lan khẽ cười, “Bọn họ vốn là thanh mai trúc mã, đương nhiên Quỷ vương sẽ đối tốt với nàng ta”.

“Hả? Thanh mai trúc mã?”

“Đúng thế. Ngươi chưa biết đúng không? Vốn Quỷ vương và Ức Cẩn là yêu tinh cùng nhau tu luyện, về sau Ức Cẩn thành tiên, hắn không tu được. Cả ngày không gặp được Ức Cẩn, hắn liền kích động bi thương, bởi thế không thể thành tiên, sau đó tới nơi này là Quỷ vương ở quỷ giới”.

Ta lại không hề biết Ức Cẩn cũng có chuyện như thế. Khó trách Quỷ vương kia đối xử tốt với nàng như thế. Ta còn tưởng nàng vốn là thần tiên phóng khoáng, nào ngờ lại có nợ tình ở đây.

“Chúng ta xem ra phải uống rượu ăn mừng thôi”. Ta cười nói, lại không khỏi lo lắng, “Nhưng Ức Cẩn hiện là tiên, không chung đường với Quỷ vương kia. Riêng chuyện của chúng ta thôi cũng đã khiến trên thiên giới truy đuổi không ngừng, nếu bọn họ cũng thế vậy Ức Cẩn cũng sẽ giống chúng ta, trở thành phạm nhân trên thiên giới…”

Chiết Lan vỗ nhẹ tay ta, “Không cần lo lắng, Ức Cẩn đang ở quỷ giới rồi, người trên thiên giới cũng không thể tới đây đâu. Kể cả sau này nàng ta thực sự muốn ở bên Quỷ vương thì cũng không sao. Ức Cẩn cũng chủ là một tiểu tiên, không đáng để thiên giới phải ra tay với quỷ giới đâu. Bọn họ sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, cùng lắm là xóa tiên tịch của nàng ta thôi. Còn chúng ta chỉ cần cố gắng không để bọn họ phát hiện ra, như vậy quỷ giới sẽ không có chuyện gì”.

“Ức Cẩn ở bên Quỷ vương, đó là chuyện rất tốt”.

Chiết Lan cười khẽ, “Ngươi chỉ nói chuyện tốt của nàng ta mà quên mất chuyện tốt của mình rồi sao?”

Ta biết hắn đang ám chỉ chuyện hạc giấy kia, có điều tâm tư ta lúc này vẫn đang dồn hết lên người Xuyên Huyền, làm sao còn thời gian rảnh mà đi lo nghĩ chuyện khác nữa.

“Thôi được rồi, ta nói giỡn thôi. Ngươi cũng không cần nghiêm túc như thế”. Chiết Lan nói rồi dắt ta tiến lên phía trước, “Lát nữa bọn họ sẽ tìm ngươi, còn có một người nữa vẫn một mực đợi ở trong đại sảnh, hiếm khi hắn lại nhẫn nại được như thế. Ngươi có muốn đi gặp không?”

“Người đó là ai?”

“Đương nhiên là Quân thượng đại nhân của Chi giới”.

Là Linh Hề! Ta gật đầu, “Ngươi dẫn ta đi gặp hắn đi”.

Chiết Lan kéo ta lên một đám mây rồi bay đi.

Rất nhanh chúng ta đã tới đại sảnh, đám mây còn chưa hạ xuống ta đã nghe thấy âm thanh của Linh Hề vang lên. Sau đó đột ngột bị hắn ôm.

“Linh Nhược, ngươi thật sự khiến người ta không thể an tâm”.

Hiện tại Linh Hề đang trong bộ dáng nam nhân, nhưng hành động và lời nói lại là của trẻ con.

Hắn cọ cọ má ta, trầm giọng nói, “Bên ngoài nhiều nguy hiểm quá, hay là ngươi trở về với ta đi! Ở Chi giới, khẳng định không ai dám làm tổn thương tới một sợi tóc của ngươi”.

Ta cười cười, “Lúc trước không phải ta còn đánh nhau với ngươi, còn suýt bị ngươi ăn sao?”

Linh Hề cười hề hề, “Đó…Đó là lúc ta còn chưa biết ngươi mà. Tới bây giờ ngươi vẫn chưa tin ta sao?”

Ta buông tiếng thở dài, “Đương nhiên không phải thế, nhưng hiện giờ ta không thể về cùng ngươi được”. Ta nắm tay hắn, “Linh Hề, ta không thể trở về chỗ của ngươi được, sau này ta sẽ tới một chỗ khác, có lẽ…có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa…”

Linh Hề như là bị dọa sợ, sửng sốt nửa ngày mới nắm chặt tay ta hỏi, “Ý ngươi là gì? Không phải đã nói sẽ tới thăm ta sao? Nếu không phải ta tới đây thì ngươi chắc cũng chả tới tìm ta đúng không?”

“Linh Hề…”

Ta muốn giải thích nhưng không biết nên nói thế nào.

Linh Hề hừ cười, “Linh Nhược, ta chỉ biết, ngươi đây là đang lừa ta. Ngay cả ngươi cũng lừa ta…” Hắn thở dài, giọng điệu lạnh băng, “Uổng công ta đối tốt với ngươi, coi ngươi như người thân nhất, vì ngươi mà từ bỏ thân phận để giúp ngươi tìm được dược thảo của lão thần y kia, thậm chí để ngươi rời khỏi Chi giới. Nhưng ngươi thì sao? Ngay cả một tiếng từ biệt cũng không nói với ta mà đã bỏ đi…Linh Nhược, ta biết, trong lòng ngươi vẫn luôn có một người, ta có thể giúp ngươi cứu hắn, nhưng chân tình của ta lại chỉ đổi được sự lợi dụng lạnh lùng của ngươi. Cho nên, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Dứt lời, ta chỉ cảm thấy có một trận gió thổi qua, sau đó đại sảnh chỉ còn lại tĩnh lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.