Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Chương 121: Chương 121: Vòm trời nổ vang




Editor: Song Ngư | Beta-er: NgáoLúc hơn bốn tháng, bụng của Tô Hi đã bắt đầu nhô lên. Vòng eo nhỏ nhắn phồng lên một đường cong mềm mại. Nàng trời sinh xinh đẹp, khung xương lại nhỏ, chỉ khi mặc áo xuân mỏng đứng trước gương mới nhìn thấy rõ. Ngày thường nàng thường choàng áo khoác, nhìn vẻ ngoài vẫn như cỡ mười lăm mười sáu tuổi, vẫn còn là cô nương nũng nịu mềm mại chưa hiểu sự đời.

Tình trạng nôn nghén của Tô Hi đã đỡ hơn lúc trước, không còn ăn cái gì là nôn cái đó nữa. Nhưng nàng cực kỳ thích ăn chua, đặc biệt là quả mận chua còn xanh vừa chát vừa non. Như bây giờ không phải là mùa trái chín, Vệ Phong phải nhờ người tốn nhiều tiền lấy quả mận tươi từ Lưỡng Hoài về cho nàng ăn mỗi ngày.

Ngân Nhạn rửa sạch rồi bưng lên cho nàng, một mình Tô Hi cũng có thể ăn hết cả nửa đĩa. Trước đây nàng không thích ăn chua lắm, nhưng từ sau khi có thai thì không biết làm sao mà lại đặc biệt thích ăn chua. Vì thế sau khi Vệ Phong hôn nàng thì không nhịn được mà cau mày và nói: “Chua quá.”

Tô Hi xoay đầu, giả vờ nói: “Vậy thì chàng đừng hôn.”

“Sao mà được,” Vệ Phong mỉm cười, nhéo chiếc cằm nhỏ của nàng, rồi cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm của nàng lần nữa.

Chỉ còn vài ngày nữa là chuyến săn bắt mùa xuân kết thúc, Chiêu Nguyên Đế sẽ trở về từ bãi săn Tây Bắc. Đã mấy ngày rồi, hiếm khi Vệ Phong mới có thời gian rảnh ở nhà với Tô Hi.

Vệ Chiêu Chiêu bên kia một lòng muốn lấy Lữ Giang Hoài, sau đó Đàm Viên thị có tìm mấy nhà xem hôn sự cho nàng ta nhưng nàng ta vẫn không chịu gật đầu. Đàm Viên thị không còn cách nào, cũng không thèm quan tâm nàng ta nữa mà quay về Thanh Châu.

Không biết Vệ Chiêu Chiêu nghe được từ đâu chuyện Tô Hi trước khi lấy chồng và Lữ Giang Hoài, rằng Lữ gia từng cầu thân với Tô gia, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà hôn sự này lại không thành. Nàng ta lập tức cho rằng nhất định là vì Tô Hi, Lữ gia vì tránh phải xấu hổ nên mới viện ra lý qua loa để từ chối nàng ta. Nàng ta vốn đã căm ghét Tô Hi, kể từ đó càng thêm hận Tô Hi thấu xương.

Vệ Chiêu Chiêu ở sau lưng bịa đặt, bảo Tô Hi “Không giữ tiết, dụ ba dỗ bốn, trước khi thành thân còn dây dưa không rõ với nam tử khác.”

Mấy người bên dưới cũng học theo, thậm chí càng truyền càng thái quá. Đợi đến khi những lời này truyền đến tai Tô Hi thì đã rất khó nghe.

Ngân Li run rẩy kể hết cho nàng nghe, đôi mắt đỏ ửng: “Tiểu thư, sao nhị cô nương có thể nói người như thế……..”

Viên thị đến chùa Tĩnh Nguyên, sau khi Tô Hi lên quản lý nhà cửa thì chưa bao giờ bạc đãi nàng ta. Thế mà nàng ta lại có thể nói ra câu này.

Tô Hi mím chặt môi, hỏi: “Là những ai lan truyền mấy lời này?”

Ngân Li nói: “Là mấy nha hoàn ở Thu Đường Cư, trước đây từng hầu hạ Viên Vương phi ạ.”

Tô Hi im lặng hồi lâu. Nàng hiếm khi lộ ra vẻ tức giận, nhưng lúc này lại thật sự bực mình. Nàng nói: “Gọi mấy người đó đến đây.”

Bên phía thư phòng này, Lý Hồng cũng báo với Vệ Phong việc này. Chỉ thấy sắc mặt của Vệ Phong sa sầm, vẻ mặt không thay đổi, nói: “Còn lan truyền gì nữa?”

Lý Hồng chần chờ một lúc, nói: “…..Còn có vài câu khó nghe nữa, Thế tử gia không nghe cũng được.”

Vệ Phong buông chiếc bút lông đồi mồi, hắn cau mày lại, như thể đang toả ra khí lạnh. Hồi lâu mới nói: “Ấu Ấu có biết không?”

Lý Hồng nói: “Tiểu nhân vừa gặp Ngân Li cô nương, thấy dáng vẻ của nàng ấy vội vàng, chắc đã nói với phu nhân rồi.”

“Những lời này lan truyền đến mức nào rồi?” Vệ Phong nói.

Lý Hồng đáp: “Chỉ có mấy nha hoàn ở Thu Đường Cư nói với nhau thôi chứ chưa truyền ra ngoài ạ.”

Vệ Phong đứng lên, trầm ngâm một lát rồi nói: “Nhị cô nương khuyết thiếu phép tắc, không có lễ nghĩa, chuẩn bị một chiếc xe ngựa để nàng ta đến chùa Tĩnh Nguyên tu thân dưỡng tính với Viên thị. Không có mệnh lệnh của ta thì không được tuỳ tiện trở về.”

Hắn đi đến cửa, nghĩ đến biểu cảm của Tô Hi sau khi nghe được mấy lời đó, cô nương kia là người truyền thống, coi trọng nhất là thanh danh. Bây giờ ầm ĩ ra thế này, không biết nàng sẽ tức giận đến mức nào. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, khẽ bâng quơ: “Tìm hết mấy hạ nhân khua môi múa mép ra đây, nếu không quản thúc được miệng mình thì cứ lấy kim khâu lại hết đi.”

Vì thế Tô Hi còn chưa kịp gặp mấy tên hạ nhân đó thì đã nghe nói Vệ Phong đã tống cổ cả đám người đó đi rồi.

Vào lúc ban đêm, Nhị cô nương Vệ Chiêu Chiêu ‘không thể cãi lời’ bị đưa đến chùa Tĩnh Nguyên làm bạn với Viên thị.

*

Hôm sau là ngày Chiêu Nguyên Đế về Kinh thành.

Bên phía phủ Dự Vương, Phó Nghi nhận được tin tức của Vệ Uyên bảo chập tối hôm sau y mới về đến nhà. Phó Nghi cũng như Tô Hi, vì mang thai không thể lặn lội đường xa được, nên nàng ta ở lại phủ. Còn hai trắc thất kia đi cùng Vệ Uyên.

Phủ Dự Vương chỉ còn lại nàng và Dự Vương phi, trong phủ bỗng trở nên yên ắng hơn. Mỗi ngày ngoại trừ đến sảnh chính thỉnh an thì thời gian còn lại nàng ta đều ở trong Bảo Tương Trai, khá là nhàm chán.

Từ lần trước suýt nữa bị Vệ Uyên phát hiện chuyện nàng ta và Lệ Diễn thì y rất ít khi đến tìm nàng ta. Có đôi khi Phó Nghi cảm thấy cả đời này chắc phải hao mòn ở cái chỗ này, má hồng chưa phai, tình đứt đoạn (1), còn có điều gì đáng buồn hơn điều này nữa? Cũng không phải vì nàng quá thích Vệ Uyên…..Chẳng qua, nữ nhân luôn mong được trượng phu yêu thương, huống chi trước khi xuất giá nàng ta đã quen với sự nuông chiều và trở thành tâm điểm rồi.

(1) Nguyên văn là “Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn” trong bài thơ “Hậu cung từ” của Bạch Cư Dị.

Bây giờ sự khác biệt quá lớn khiến nàng ta không chịu nổi.

Phó Nghi ngồi trước bàn trang điểm bằng gỗ tử đàn, nhìn bản thân trong gương. Hai hàng mày cách xa, môi đỏ như sơn, rõ ràng đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất, đáng tiếc lại không ai quý trọng.

Cửa sổ lan can đằng sau phát ra một tiếng động rất nhỏ. Không rõ ràng lắm, giống như là bị gió thổi, Phó Nghi nghe được. Bàn tay cầm chiếc lược ngà của nàng ta khựng lại, nhìn thoáng qua nha hoàn ở đằng sau, hiếm khi nói: “Các ngươi không cần đứng hầu hạ ở đây, ra ngoài hết đi. Không có lệnh của ta thì không ai được vào.”

Phó Nghi ngủ không sâu nên lúc ngủ không thích có ai hầu hạ trước mặt, bọn nha hoàn đã quen rồi, bây giờ không cảm thấy có gì không ổn, chỉ vâng dạ rồi lui ra ngoài.

Mọi người trong phòng đều đã lui xuống, Phó Nghi đóng cửa Linh Hoa đằng sau lại, sau đó đi về trước bàn trang điểm tháo ngọc bích đầy đầu xuống, vẫn như không có gì mà búi lại mái tóc đen.

Cửa sổ lan can được người đẩy ra từ bên ngoài, sau đó một vật nặng rơi xuống đất, tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở phía sau Phó Nghi. Giọng nói của Lệ Diễn từ sau vang lên: “Lần trước ta nghe nói nàng thích ăn bánh hải đường giòn (2) của Ngự Hoà Lâu nên ta có mua một ít, nàng có muốn nếm thử không?”

Phó Nghi không quay đầu lại, lạnh nhạt nói: “Ngươi đặt trên bàn đi, lúc này ta không ăn vô. Lát nữa lúc ngươi đi đừng quên cầm theo, mất công nha hoàn thấy thì ta không giải thích được.” Nàng ta búi tóc xong, xoay người nhìn về Lệ Diễn, tóc dài uốn lượn, xinh đẹp tao nhã, làn da vừa tắm xong càng thêm trắng ngần. Nàng ta mặc một chiếc áo dài màu trắng ngà, bụng hơi nhô lên khiến tăng thêm vài phần dịu dàng của người mẹ.

Bây giờ Phó Nghi mới thấy xiêm y và tóc tai của Lệ Diễn ướt đẫm, nàng ta giật mình, nói: “Bên ngoài trời đang mưa sao?”

Lệ Diễn gật đầu, giọt mưa dọc theo chiếc cằm săn chắc của gã rồi nhỏ giọt trên sàn nhà, chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đã đọng lại một vũng nước. Phó Nghi khẽ cau mày, lo lắng lát nữa sẽ bị người nhìn ra được manh mối, bèn lấy khăn tắm bên cạnh đưa cho gã và nói: “Nhanh lau người đi, mưa lớn như vậy mà ngươi còn đến đây làm gì?”

Lệ Diễn cầm lấy, bình tĩnh nhìn nàng ta nhưng không nói gì.

Phó Nghi hiểu ý của gã. Lúc trước gã có sai người truyền tin, bảo nàng ta đến chùa Đại Từ gặp mặt, lúc ấy Vệ Uyên vẫn còn trong phủ, tất nhiên nàng ta không đi. Vất vả lắm nàng ta mới thoát được một kiếp, nếu bị Vệ Uyên phát hiện ra điều gì thì tiêu đời. Nàng ta xoay người, đi vào phòng trong và nói: “Suýt chút nữa Vệ Uyên đã phát hiện chuyện của chúng ta. Sau này ta không nói thì ngươi cũng đừng tự ý đến tìm ta.”

Nàng ta nói xong thì bước đến mép giường, vừa thả tấm màn lụa xuyên thấu màu vàng trên móc treo xuống, vừa nói: “Đợi mưa tạnh thì ngươi trở về đi, đừng để bị phát hiện. Ngày mai Vệ Uyên trở về Kinh Thành rồi, ngươi cẩn thận một chút, đừng để y nhìn ra manh mối gì, y……”

Nàng ta còn chưa nói xong, lồng ngực cứng rắn đã dựa vào, ngay sau đó nàng ta bị một đôi tay trói chặt. Giọng nói Lệ Diễn vang lên trên đỉnh đầu mang theo sự ẩm ướ, hệt như cơn mưa dầm kéo dài không ngừng bên ngoài, giọng nói khàn đặc: “Phó Nghi, rốt cuộc nàng có ý gì?”

Tay gã mạnh mẽ đến mức làm eo của Phó Nghi đau đớn. Phó Nghi muốn bẻ tay gã ra nhưng vẫn không được, nàng ta thấp giọng nói: “Ngươi làm gì đây?”

Cũng may tiếng mưa bên ngoài rất lớn, cộng thêm sấm chớp ầm ầm nên giọng nói của hai người không rõ ràng lắm.

Lệ Diễn yên lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nói lên những điều ấp ủ từ lâu: “…..Nếu Vệ Uyên đối xử với nàng không tốt thì nàng hãy hoà li với y đi, ta sẽ cưới nàng.”

Phó Nghi bỗng dừng giãy giụa, qua hồi lâu vẫn không nói gì.

Lệ Diễn đợi câu trả nàng của nàng ta, không biết qua bao lâu nhưng nàng ta vẫn chưa lên tiếng. Lòng gã chùng xuống, cũng biết được đáp án thế nào rồi. Gia cảnh của phủ Lư Dương Hầu kém xa phủ Dự Vương, thứ nàng muốn gã không thể nào cho nàng được. Nàng thà dành cả đời còn lại của mình ở cái chỗ buồn bực này, còn hơn rời khỏi cái lồng vàng.

Huống chi Vệ Uyên là người có cơ hội đăng cơ, đến lúc đó nàng sẽ là Hoàng Hậu kim tôn ngọc quý, quyền quý tới tay, sao có thể nói buông là buông được?

Đôi tay ôm nàng ta của Lệ Diễn như mạnh thêm.

Phó Nghi thuận thế bẻ tay gã ra, nở một nụ cười, cũng không biết là mỉa mai hay vui vẻ từ tận đáy lòng, “Ta đã có hài tử của Vệ Uyên, ngươi còn muốn cưới ta sao?”

Nàng ta đứng trước mặt gã, dáng người thướt tha, vòng eo hơi nhô lên không làm mất đi vẻ đẹp của nàng ta mà trái lại còn tăng thêm vài phần quyến rũ, nụ cười nhàn nhạt, giọng nói dịu dàng, hệt như có ma lực quyến rũ bên tai. Lệ Diễn ngơ ngẩn nhìn nàng ta, có lẽ bởi vì đã biết được đáp án nên bỗng bế ngang nàng ta lên, sau đó đặt nàng ta xuống giường rồi nghiêng người mình lên.

Phó Nghi không chống cự.

Lệ Diễn không kìm được mà hôn lên cánh môi của nàng, bàn tay to lớn chuyển động khắp người nàng.

Tiếng mưa ngoài phòng rơi không ngớt, kèm theo những tiếng sấm chớp gầm rú khắp bầu trời, mưa còn to khi nãy, cứ như muốn khoan thủng một lỗ trên bầu trời.

Hai người quấn quýt lấy nhau trên giường, hơi thở gấp gáp, ái muội mập mờ.

Bên ngoài phủ Dự Vương, đôi người một ngựa chạy xe trong đêm, dừng lại trước cổng.

Vệ Uyển nhảy xuống khỏi lưng ngựa, cởi mũ xuống, để lộ ra gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.