Bố Dượng Là Người Yêu Cũ

Chương 21: Chương 21




Không biết chiếc vòng bị mất là có điềm gì xấu không nữa?Đang nghĩ ngợi thì điện thoại của tôi đổ chuông là anh gọi cho tôi,tôi vội vàng nghe máy.

- Em nghe nè.

- Ùm em ngủ chưa, trời có lạnh lắm không em?

- Dạ có nhưng em đã trùm kín hết rồi, yên tâm đi, em không sao?

Anh đã chuẩn bị chuyến đi cho ngày kia chưa ạ?

- Ừ đâu vào đấy rồi em à.Bảo này....!

- Dạ...

- Anh nhớ em.

- Vâng em cũng nhớ anh.

Nói xong câu cuối tôi xấu hổ muốn chết,đầu dây bên kia anh cũng im lặng không nói gì, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của anh vang lên.Một lúc sau anh cất tiếng trầm đục nói:

- Em ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe nhá.

- Vâng, anh ngủ ngon.

Sau khi anh tắt máy tôi vẫn còn ngẩn ngơ, nghe tiếng của anh, tôi càng nhớ anh hơn.Tôi cũng không nói cho anh biết vụ tôi gặp Thái trên này,không phải tôi cố ý giấu anh mà tôi lại sợ anh sẽ ghen, còn về việc chị Lan đi cùng anh, tôi cũng thấy khá lo lắng, chị ta mưu mô như vậy sẽ tìm mọi cách leo lên giường của anh.

Tôi chỉ sợ với tính cách của anh đã không thích chị ta, vụ lần trước anh vẫn chưa bỏ qua rồi nếu lần này chị ta Còn hành động gì quá đáng anh sẽ làm chị ta bẽ mặt trước mọi người mất.

Tôi rất lo cho anh, tuy anh là tổng giám đốc của công ty nhưng anh chỉ là người điều hành, công ty không phải của anh lập ra,trên anh còn có chủ tịch mà ông ta lại có quan hệ khá thân với gia đình chị Lan.

Tính tôi lại hay lo xa, tôi sợ khi yêu tôi sẽ ảnh hưởng mọi thứ đến anh.Tôi tin tưởng con người anh nhưng mà ở đời ai biết trước được chữ ngờ,có nhiều khi việc không như mình muốn nhưng nó nằm trong thế đã rồi thì biết làm sao.Mọi việc đều không thể lường trước được.

Quay sang nhìn thấy chị Hoàng, vì đi đường cả ngày mệt mỏi mà chị ấy ngủ ngon lành rồi. Tôi mở điện thoại chọn một bản nhạc ballad bài “Anh” của ca sĩ Thùy Chi,giai điệu nhẹ nhàng, giọng hát ngọt ngào của cô ấy khiến tôi cũng từ từ thiếp dần đi trong giấc ngủ.

Hôm sau tôi tỉnh dậy đã thấy chị Hoàng lục đục trong nhà vệ sinh rồi, tôi tranh thủ rời khỏi giường đi vào vệ sinh cá nhân xong hai chị em rủ nhau xuống nhà ăn khách sạn làm hai tô phở và hai tách cà phê để nạp năng lượng cho ngày dài làm việc.

Mới sáng ra tôi đã đụng phải sao chổi chết bầm là tên Thái kia rồi,tôi không ngờ hắn ta lại ở cùng khách sạn với tôi nữa chứ, vì hắn ta là đối tác của công ty chúng tôi nên chị Hoàng ít nhiều cũng biết đến hắn.

Thái vẫn mặc nguyên một cây màu đen,ngồi bắt chéo chân, tay cầm tờ báo,trước mặt hắn là tách cà phê vẫn đang bốc khói,bao nhiêu hào quang đều chiếu thẳng vào một mình hắn ta.

Mấy cô gái nhìn hắn chằm chằm nhỏ cả dãi ra bộ dạng cứ như lần đầu được thấy trai đẹp. Còn tôi thì dị ứng với cái tên biến thái này.

Đang suy nghĩ không biết Thái có nhìn thấy tôi không thì chị Hoàng đã đi tới trước mặt hắn, trời ơi tôi đây muốn tránh hắn ta còn không kịp vậy mà chị Hoàng lại đi tới chỗ của hắn ngồi, phen này chị hại chết tôi thật rồi.Tôi không thể ngồi vào bàn khác mà tránh hắn nữa nên cũng đành ngậm ngùi theo sau chị đến bàn Thái ngồi.

Chị Hoàng vội nở một nụ cười chuyên nghiệp chào hỏi hắn:

- Chào cậu, cậu có phải là Thái tổng giám đốc công ty Minh Thái không?

Lúc đầu Thái định lờ đi vì nghĩ có người đến cố ý bắt chuyện với hắn, nhưng khi ngước lên nhìn thấy tôi Thái mới gật đầu đứng lên nói:

- Phải là tôi.

- À thật là trùng hợp, rất vui được gặp cậu ở đây, tôi là Ngọc Hoàng,phó trưởng phòng Marketing của công ty Thiên Long,hiện là đối tác với công ty cậu trong dự án khu resort ở Bình Thuận.

Chị Hoàng nghĩ tôi không biết Thái nên quay sang nhìn tôi rồi giới thiệu với hắn ta:

- Còn đây là Bảo, người thiết kế cho dự án lần này.

Thái nhìn tôi rồi cười mỉm,phải công nhận hắn rất đẹp trai, khi cười càng yêu nghiệt hơn nhưng nhìn nụ cười của hắn tôi thấy dị ứng sao á,nổi cả da gà.Thái nói:

- Hai cô ăn sáng sao, nếu chưa ngồi ở đâu thì tôi mời hai cô ngồi xuống cùng ăn sáng chung nhé.

- Cám ơn cậu, chúng tôi vẫn chưa ngồi đâu cả,trông thấy cậu nên tôi đến đây chào hỏi luôn.

- Tôi rất vinh dự được dùng bữa với hai người đẹp. Mời ngồi.

Nói rồi hắn ta ngồi xuống ngoắc tay gọi phục vụ,chị Hoàng gật đầu rồi vui vẻ kéo tay tôi ngồi xuống nói:

- Vậy chúng tôi không khách sáo nữa.

Nãy giờ tôi im lặng còn hơn pho tượng để hai người bọn họ tung hứng cùng nhau,cái bà chị của tôi ơi, cứ gặp trai đẹp là tơm tớp cả lên à,chán chị ghê luôn á.

Phải ngồi ăn cùng cái tên xấu xa này tôi thà nhịn đói chứ nuốt không trôi nổi.Chị Hoàng không biết tâm trạng tôi lúc này nên cứ vui vẻ cười nói với Thái như không có gì.

Tôi cũng rất mong cái tên này lờ đi tôi luôn xem như không quen biết tôi, ấy vậy mà hình như hắn ta đọc được suy nghĩ của tôi thì phải, đang trò chuyện với chịHoang hắn bất ngờ quay sang hỏi tôi:

- Khi tối em làm gì mà gặp tôi rồi chạy như ma đuổi thế, trông tôi giống ma vậy sao?

Nghe Thái nói chị Hoàng bất ngờ hỏi tôi:

- Ủa hai người quen nhau sao?

- Chúng tôi có gặp mặt vài lần, hơn nữa chúng tôi còn có mối quan hệ khá đặc biệt, phải không... Bảo?

Chị Hoàng nghe vẫn không hiểu gì nên quay sang nhìn tôi,tôi chả biết phải giải thích như thế nào với chị, tên này đúng là thần kinh phân liệt quả không sai, thế giới này mất đi hoà bình cũng chỉ vì tồn tại những con người luôn chậm chọt, bới móc như hắn ta đấy.

Tối hôm qua tôi nói với chị tôi gặp phải tên điên,nghe Thái hỏi vậy chắc chị ấy cũng đã đoán ra người tôi nói là Thái.

Tôi nhìn chị cười giả lã,tôi lầm bầm chửi tên Thái trong miệng” mẹ nó ngồi im mà đạn nó cũng bay lạc nữa. Đúng là cái tên cực kì xấu xa,đáng ghét, chắc kiếp trước tôi mắc nợ ông bà,cô gì,chú bác,anh chị,cả dòng họ nhà anh thì phải “.

Tôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn ta, còn hắn thản nhiên ung dung nhâm nhi ly cà phê trên tay như chuyện không liên quan tới hắn vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.