Bố Em Sẽ Nuôi Anh

Chương 47: Chương 47: Đại nam thần không biết dỗ con gái




“Em hiểu chưa?”

“Ừm...chút chút...”

Kỳ Tâm ù ù cạc cạc gật đầu.

Vũ Dĩ Phàm tự tin cho rằng sắp thành công rồi, bèn dội cho Kỳ Tâm một quả bom:

“Giỏi lắm, em sắp xếp hành lý, chuẩn bị tinh thần một tuần sau sang Pháp du học nhé.”

Choang!!

Cốc cà phê trên tay Kỳ Tâm rơi thẳng xuống đất.

“Hở...em...em sao thế?”

Nhìn anh bằng ánh mắt oán phụ là có ý gì? Cuộc sống màu hồng của anh còn chưa được mấy ngày đâu, đừng nhìn anh như thế, dọa chết anh rồi!

“Anh...”

Kỳ Tâm mở to mắt chỉ tay vào anh, môi mấp máy.

“Ừ...có tôi ở đây...ngoan...đừng khóc...”

Vũ Dĩ Phàm mặt dày đến trình độ đỉnh cao, quên luôn kẻ khiến Kỳ Tâm thành ra bộ dạng này chính là mình.

“Anh...muốn đuổi tôi thì nói thẳng...”

“Tôi không có ý đó...”

“Mấy ngày qua mang danh bạn trai tôi chắc anh thấy phiền lắm!”

“Không phải không phải đâu...”

Kỳ Tâm đương nhiên không thể nghe vào tai, đẩy anh ra, chạy thẳng về nhà.

Hoa gia.

Hai ông bà ngồi trong phòng khách chỉ kịp thấy có một cơn gió từ cổng đi vào lướt qua mình, sau đó nghe tiếng cửa phòng con gái đóng “rầmmm” một tiếng.

Có chuyện gì rồi sao?

Hiệu trưởng Hoa thấy có gì không đúng, vội giục Hoa phu nhân vẫn đang ngồi ngốc ra đó:

“Bà mau lên xem nó thế nào!”

Bản thân thì gọi cho Vũ Dĩ Phàm hỏi tường tận chi tiết chuyện gì đã xảy ra.

Càng nghe lông mày ông càng nhăn tít lại.

Cái thằng hâm này đúng là không làm được cái nước non gì hết!

Ông thật hối hận tại sao lại để thằng nhóc thối này đi khuyên bảo con bé!

“Vũ Dĩ Phàm! Cậu học ngay cách dỗ con gái khẩn cấp cho tôi! Ngày mai vác xác đến đây! Nếu không thì gia đình tôi với cậu cũng không còn quan hệ gì với nhau nữa!!”

“Dạ...sao...sao cơ...bố ơi con rể đã làm sai cái gì chứ...”

Ông phũ phàng cúp máy, thật muốn bóp chết thằng nhóc này ngay bây giờ.

Đến giờ vẫn còn không biết mình làm sai cái gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.